『Blue Lock』Ngõ Hẻm Chết Chóc
〘Ep1: Cuốn sách kì lạ và con Ngõ hẻm〙
Rinha
Chậc. Đau đầu thật /than vãn/.
Cô ngả ngớn ngồi vắt chân lên bàn ngay cạnh đống tài liệu.
?
Haizz. Rinha này, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, nơi này là công ty, không phải nhà, mày nên ra dáng nhân viên chút đi, đừng cứ cư xử như trẻ con vậy.
Cô gái kia đi ngang qua thấy vậy liền trách móc.
Rinha từ từ hạ chân xuống khỏi mặt bàn, ngồi ngay ngắn lại nhưng lưng thì vẫn chưa thẳng được.
Cô gái kia thấy vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận mà đi tiếp.
Rinha
Nè Elain. Mày có tin về những thế giới song song mà ta không biết đang tồn tại ngoài kia không? /vừa đánh máy vừa hỏi/.
Elain đứng lại một lúc rồi quay lại đi về phía Rinha. Cầm cuốn hồ sơ đánh nhẹ vào đầu cô bạn.
Rinha
Ai. Đau /ôm đầu suýt soa/.
Elain
Tập trung làm việc, mày đừng có đọc quá nhiều tiểu thuyết viễn tưởng như vậy nữa.
Rinha
"Tính cách thì hiền hoà mà cứ hở ra là đánh người" /bĩu môi nghĩ thầm/.
Phía bên kia, Elain đang đi đưa tài liệu cho vị trưởng phòng mới được nhậm chức vào tuần trước. Cô lại nghĩ lại những điều ban nãy Rinha vừa hỏi.
Elain
"Thế giới song song? Liệu có phải chỉ là do trí tưởng tượng của con người quá phong phú, hay thật sự là có nhỉ?".
Đang nghĩ ngợi, bỗng có ai đó gọi cô khiến cho dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang.
NVP
Nhân viên: Cô Elain tổng giám đốc cho gọi cô tới phòng của ngài ấy có việc.
Anh nhân viên kia đứng chặn cô lại nhắc.
NVP
Nhân viên: Không có nhưng gì hết, cô có việc gì tôi sẽ thay cô làm nó.
Chưa kịp để Elain nói xong anh đã chặn họng cô lại.
Elain
Vậy thì nhờ anh đưa đống này cho trưởng phòng mới hộ tôi, giờ thì tôi đi liền không để chậm trễ nữa.
Nói rồi cô nhanh nhanh chóng chóng chạy đi.
NVP
Nhân viên: Cô Rinha ơi, tôi nhờ cô việc này chút nhé!
Rinha
Cô có chuyện gì, cần nhất thiết phải là tôi không?
Rinha trả lời một cách thờ ơ mà cũng không bận nhìn cô nhân viên đó.
NVP
Nhân viên: Tôi...tôi chỉ là muốn nhờ cô lấy hộ cốc trà sữa tôi mới đặt thôi, người ta giao tới rồi, mà giờ tôi không còn sức để đi nữa do chiều qua tôi tập chạy mà trước đó quên không khởi động /ngại ngùng/.
Cô dừng việc mình đang làm dở lại, quay qua mặt đối mặt với cô nhân viên kia.
Rinha
Nếu cô đã biết mệt vậy thì đừng đặt đồ ship nữa, làm phiền tôi đang bận.
Rinha nói thật sự rất đáng ghét.
NVP
Nhân viên: A. Tôi xin lỗi.
Cô nhân viên quay mặt đi.
Rinha cũng chẳng nói gì thêm nữa.
NVP
Nhân viên: À cô ơi cô có thể...
NVP
Nhân viên: Xin lỗi giờ tôi có nhiều thứ cần giải quyết lắm.
NVP
Nhân viên: Anh ơi cho tôi nhờ...
NVP
Nhân viên: Giờ tôi phải đưa cái này cho sếp, cô nhờ người khác đi nhé rất xin lỗi.
Cứ vậy 5 lần 7 lượt không có một ai chấp nhận giúp cô nhân viên tội nghiệp đó cả.
Rinha
Chậc. Nói đi, ở đâu, tôi xuống lấy hộ cô, cô ồn quá /đứng dậy/.
NVP
Nhân viên: Là...là đây.
Cô nhân viên ngại ngùng chỉ cho Rinha.
Lấy xong Rinha đi trở vào công ty.
Cô đưa túi cốc trà sữa đang cầm trên tay cho cô gái.
NVP
Nhân viên: Cảm...cảm ơn.
Rinha
Không có gì, tôi hoàn toàn không thích lo chuyện bao đồng, tôi giúp cô chỉ vì cô quá ồn, ảnh hưởng tới tôi còn làm việc.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống và tiếp tục với chiếc máy tính.
Đang mải chú tâm thì có thứ gì đó ấm áp đang áp vào mặt cô. Rinha quay qua thấy cô nhân viên lúc nãy nhờ cô đang đưa ra cho cô một cốc trà sữa.
NVP
Nhân viên: Cái này cho cô, cảm ơn nhé, hôm nay trời lạnh, uống trà sữa cho ấm, nhưng... nhưng mà có lẽ là hơi nguội rồi, cô uống tạm nhé /ấp úng/.
Rinha
Thôi được, coi như cô cũng tốt, cảm ơn.
Cô đưa tay nhận lấy cốc trà sữa.
Chiều tới, Rinha đang chờ Elain dưới cổng chính của công ty, đầu rúc vào cái cổ áo ấm cùng với chiếc điện thoại cầm trên tay và đang lướt lướt thứ gì đó. Elain đi ra khỏi công ty với vẻ mặt hớn hở. Đi tới trước mặt Rinha mà cô lại không để ý gì xung quanh cả.
Elain
Rinha, tao ra rồi nè.
Elain giật điện thoại của Rinha, thành công thu hút sự chú ý của cô.
Rinha
Trả cho tao /mặt hằm hằm/.
Elain
Mày có muốn đi đâu chơi không? /đưa lại điện thoại cho Rinha/.
Rinha
Không. Nay tao đi mệt rồi, chỉ muốn về nhà.
Rinha cầm lấy điện thoại rồi nhét vào túi áo khoác.
Elain
Vậy sao, thế mày có muốn đi mua vài cuốn sách với tao không?
Elain biết điểm yếu của cô bạn mình ở đâu, nên cố tình đánh vào đó.
Dường như đã bị nói trúng tim đen. Rinha đỏ mặt quay đi.
Rinha
Nếu như đã có lòng vậy, thì thật khó để từ chối.
Elain
Thôi đi, không cần phải bày đặt tỏ vẻ ngại ngùng vậy đâu, nghiện còn bày đặt.
Rinha
Cái này, cái kia, cái kia nữa.
Cô chỉ tay vào tất cả cuốn sách đang được đặt trên kệ kia.
Elain
Ờ...Rinha, tao nghĩ mày nên mua ít lại /ngắn ngẩm nhắc nhở/.
Rinha
Nếu đã rủ rồi thì đừng có than vãn như thế /quay qua/.
Elain
Vậy thì nhanh nhanh lên tao muốn về nhà.
Thật bất lực với người bạn khó chiều này.
Sau một hồi lại đi chọn sách cuối cùng cả hai cũng đã về nhà.
Elain
Ê này, tao đặt cơm bên ngoài nhé, lười nấu quá.
Elain úp mặt vào gối rồi quay qua phía Rinha.
Rinha không quan tâm mấy rằng bạn mình đang nói gì, vì tâm tư của cô giờ đặt hết vào đống tiểu thuyết viễn tưởng kia rồi.
Elain ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn để đặt cơm.
Rinha
Elain. Tao có mua quyển này à?
Rinha lấy ra một cuốn sách có bìa đen kì lạ và không có tiêu đề hay hình ảnh gì ở ngoài cả.
Elain
Làm sao tao biết được, mà có gì vấn đề gì sao?
Elain ngó vào cuốn sách mà Rinha đang cầm trên tay.
Rinha
Tao không chắc rằng đã từng thấy cuốn này ở tiệm sách kia.
Elain
Vậy là người ta đưa nhầm rồi nhỉ?
Rinha
Thôi thì, mai quay lại hỏi chủ tiệm, giờ tao đi tắm đây.
Rinha đặt cuốn sách xuống bàn rồi đi vào phòng tắm.
Chiếc điện thoại của Elain sáng lên vì có tin nhắn mới.
Sau khi đọc cô cũng chẳng biết nói gì.
Elain
Hôm nay quán không phục vụ cho khách đặt hàng vì giao thông tệ :))
Elain đi đôi dép bông của mình vào và đi tới phòng tắm gõ cửa gọi cô bạn.
Elain
Rinha. Người ta nói hôm nay không đặt được hàng, tao với mày ra ngoài ăn nhé.
Rinha
Tùy mày /nói vọng ra/.
Bây giờ một người thì đang trong phòng tắm, người còn đứng ngoài cửa. Không có ai chú ý tới cuốn sách kì lạ kia rằng nó đang tự mở và phát ra ánh sáng.
Sau khi đã chuẩn bị đồ giữ ấm đầy đủ, cả 2 người cùng nhau đi trên đường tới quán ăn.
Elain
Sao mày lại cầm theo cái cuốn sách kì lạ này vậy?
Elain
Đây này /chỉ vào túi áo trong của Rinha/.
Rinha
Tao có cầm theo đâu sao nó ở đây?
Elain
Chắc tiện tay vơ nhầm rồi.
Rinha
Chỗ quán còn xa không.
Elain
Không. Giờ đi vòng qua cái dãy nhà này là tới mà.
Cô nhìn về cái dãy nhà mà Elain chỉ.
Rinha
Mày rảnh à? Đi thế gãy chân tao.
Gần của Elain là cái dãy nhà không thấy điểm cuối kia á hả?
Và rồi Rinha nhìn thấy gần đó có một con ngõ.
Rinha
Ê có cái hẻm nhỏ nối qua bên kia đường kìa, đi vào luôn đỡ khỏi đi vòng chi cho tốn sức.
Elain
Ơ, nhưng mà nguy hiểm lắm...
Elain chỉ kịp nói một câu thôi là đã bị cô bạn mình kéo tay đi vào con hẻm kia rồi.
Nhưng đến cuối điểm lại không phải là bên kia đường như các cô đã nghĩ.
Một ánh sáng đỏ lóe qua và rồi cả 2 cô gái đều biến mất trong màn đêm tối tăm.
Sau đó thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa không. Chỉ biết khi tỉnh dậy, hai người đã ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, không có những ngôi nhà cao trọc trời, không có những con đường lúc nào cũng đông đúc xe qua lại, cũng không còn những tiếng ồn ào hằng ngày của con người nữa, mà thay vào đó bây giờ cảnh vật xung quanh hai người chỉ là núi, sông, cây và cỏ,...
Nhưng khoan đã, ngoại trừ Rinha và Elain dường như bên cạnh còn có sự hiện diện của một ai đó khác nữa.
〘Ep2: Người bạn mới〙
Sau khi tỉnh dậy hai người thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cảnh vật xung quanh cũng đặc biệt khác thường làm cả 2 không khỏi bất ngờ.
Rinha bày mặt cau có, vẻ không tin rằng mình đã xuyên không cùng cô bạn thân nối khố này. Nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu.
Elain thì vẫn đang còn hoang mang.
Elain
Đây giống như trong những cuốn sách viễn tưởng của mày nhỉ?
Rinha
Tao nghĩ chính là nó rồi.
Rinha nói bằng một giọng điềm tĩnh, nhưng nếu để ý kĩ sẽ cảm nhận được trong giọng nói đó có pha một chút sự hào hứng của cô.
Có vẻ như Elain cũng biết rằng Rinha đang thích thú đến nhường nào nên cô chẳng nói gì nữa. Nhưng mà thật sự là không chấp nhận được, mới ban nãy cả hai người còn đang trên đường đi ăn vậy mà giờ lại bị đưa tới cái nơi kì lạ này.
Đang bận chìm đắm trong suy nghĩ thì Rinha huých tay Elain, thấy Elain quay qua nhìn mình rồi cô mới đưa tay chỉ vào một cái gốc cây gần đó. Nếu không nhìn nhầm đằng kia có bóng dáng ai đang ngồi tựa vào thân cây thì phải.
Đương nhiên là với tấm lòng tốt bụng của mình, Elain đã chạy ra chỗ người ấy trước khi mà Rinha hỏi cô rồi. Tình huống này khiến Rinha giống như đang tự kỉ một mình vậy.
Elain tới gần thì mới thấy đây là một cô gái, nhìn đồ người ta mặc cũng đủ biết là người có tiền.
Elain
Cô gì ơi! /khẽ gọi/.
Gọi hoài mà cô gái kia vẫn không chịu tỉnh.
Rinha
Kệ cô ta đi, chuyện mình còn chưa xong, mày thích lo chuyện bao đồng thật đấy!
Rinha đi tới kéo Elain rời đi.
Đúng thật là giờ hai người đang không biết phải xử lý chuyện của mình ra sao, mà lại mang theo cái cô tiểu thư này nữa thì quả là thêm một gánh nặng. Thấy Rinha nói cũng có lý Elain liền rời đi cùng Rinha.
?
Khoan...khoan đã, làm ơn cho tôi đi theo với.
Rinha
Không giả vờ nữa? /quay lại/.
Elain nghe vậy thì không khỏi thắc mắc. Giả vờ? Có ý gì vậy?
?
S..sao cô biết? /dè chừng/.
Rinha
Mí mắt cô có hơi rung, trò đùa này của cô rất dễ nhận ra, nói đi, cô là có ý gì?
?
Cũng không có gì, chẳng qua tôi muốn có người cõng đi thôi, bàn chân ngọc ngà này của tôi không thể bị chai vì đi bộ nhiều được
Cô gái kia nói chuyện một cách đỏng đảnh.
Rinha
Đúng là tiểu thư rồi ha.
Rinha xác nhận xong rồi kéo Elain rời đi.
?
Này chờ đã /vừa hét to vừa đuổi theo/.
Mặc cho cô có hét to đến thế nào hai người vẫn chẳng quay lại.
?
Hai...hai cô cũng là bị xuyên tới vì...vì cái ngõ hẻm đó đúng không?
Vừa chạy vừa hét đúng là quá sức cho một cô tiểu thư mà. Cô gái đã thấm mệt, cố gắng nói thêm vài chữ.
Cả hai đứng lại, thấy vậy cô gái đó cũng yên tâm dừng lại thở hồng hộc. Nhưng chưa được thở hẳn hoi, cô đã bị một lực mạnh nắm chặt lấy cổ áo.
Rinha
Nói đi, cô còn biết chuyện gì!!?
Rinha vẻ nhăn mặt chất vấn cô gái.
?
Ha...vậy là chịu dừng lại để tôi nói rồi đúng chứ? /cười khẩy 😏/
Đúng thật là khiến Rinha nhịn hết nổi.
?
Thật ra, tôi cũng là người xuyên không tới đây.
?
Lần cuối cùng tôi nhớ, là tôi đã được nhận cả đống sách nhàm chán mà ba tôi gửi qua biệt thự riêng của tôi, nhưng tôi có để ý, trong cả chục cuốn sách vừa loè loẹt, đủ các loại hình thù khác nhau thì lại có một cuốn sách bề ngoài chỉ có duy nhất một màu đen.
?
Sau đó, tôi đinh cầm cuốn sách đó tới chỗ bố để hỏi ông, đang mải bấm điện thoại lúc đi đường thì tôi bị bắt vào một con ngõ rồi tự dưng trong lại hiện lên ánh sáng rất kì lạ.
?
Rồi khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở đây, một lúc sau thì lại có thêm một luồng ánh sáng nữa và từ trong đó xuất hiện bóng dáng của hai cô, nên tôi mới lợi dụng chuyện đó để lừa hai cô cõng tôi đi, ai có ngờ được lại thành ra như hai cô đang vứt bỏ một người tội nghiệp như tôi cơ chứ!
Cô gái kia tuôn một tràng dài.
Sau khi nói xong, hai người cũng đã nắm bắt được tình hình hiện tại này của mình. Chỉ tại con hẻm bí ẩn kia mà giờ đôi bạn lại rơi vào hoàn cảnh éo le này.
Vậy là cô gái kia cũng đã hết giá trị rồi, Rinha định bỏ cô gái để đi tiếp. Nhưng Elain như là đi guốc trong bụng cô rồi vậy. Biết tỏng cô bạn mình sẽ rời đi, nên cô đã níu Rinha lại rồi nhéo vào phần eo, khiến Rinha đau điếng cả người.
Thấy vậy cô gái kia cũng không khỏi nhịn được mà lại bật cười thành tiếng. Elain quay qua nhìn làm cô gái đó im bặt.
Rồi cả hai cùng giới thiệu nhau với đối phương, mới biết được cô gái trước mặt tên là Christine -cô là con gái của vị chủ tịch công ty mà mới tuần trước Elain thành công kí kết được hợp đồng với họ. Vì là con gái một nên rất được cha và các anh nuông chiều, đi đâu cũng phải có xe xịn rước đi, chứ còn khuya cô mới chịu chấp nhận đi bộ thế này với Rinha và Elain.
Elain
"Vậy đây thành công chúa rồi, sao mà đơn giản chỉ dừng lại ở tiểu thư được".
Haizz, đúng là nhà giàu sống sung sướng thật đấy, không cần phải động tay động chân vào những công việc nặng nhọc và khổ sở giống như cô và Rinha.
Rinha
Sùy. Vậy là thừa nhận rằng mình ăn hại rồi đúng không? /mặt khinh bủy/.
Christine
Tôi không có, hoàn toàn không /phản ứng dữ dội/.
Elain
Haha, cô đừng để ý nó, tính cách nó kì lạ vậy đó, rất đáng ghét nhỉ? Nhưng cũng khá đáng tin cậy đấy! /chỉ biết cười trừ/.
Cả ba người dùng khá nhiều thời gian để tìm hiểu kĩ về nhau hơn, đến lúc mặt trời gần lặn rồi mới bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Đi được một xíu, Christine lại than mệt vì lâu lắm rồi cô không đi lại, giờ cứ đi được chút thì lại rất mỏi.
Christine
Aiz...tôi mỏi quá /thở dốc/.
Rinha
Chậc. Cô là quả tạ đấy à?
Elain
Cũng sắp tối rồi, mình nghỉ tại đây đi. Chờ trời sáng rồi đi tiếp.
Mặt trời cứ lặn dần lặn dần rồi tắt hẳn đi, cảnh bên ngoài trời lúc tối ở đây trông thật sự rất đẹp.
Không có những ánh đèn đường quen thuộc hay tiếng ồn của xe cộ hoặc tiếng nói chuyện rôm rả thường ngày con người nữa, mà giờ chỉ có ba người cùng với ánh trăng sáng kia thôi.
Cảnh tượng này thật yên bình, khiến cả ba người yên tâm và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, chắc do hôm nay các cô đã rất mệt rồi.
Cứ như vậy, ngày đầu tiên ở thế giới này trôi qua thật nhanh. Liệu đây có phải là sự bình yên trước cơn bão mà mọi người thường hay rỉ tai nhau bàn tán?
Tuy biết vậy nhưng các cô cũng không phải là chỉ có một mình, các cô có nhau mà.
Thôi thì phải dựa vào nhau mà sống tại nơi đầy rẫy những nguy hiểm này nhỉ?
〘Ep3: Xác sống?〙
Rinha
Nhanh chân lên nào, cô kia /vừa chạy vừa cằn nhằn/.
Elain và Rinha đã chạy được một đoạn khá xa rồi, nhưng cô tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ kìa thì hầu như không nhích thêm được xíu nào.
Christine
Ch... chờ tôi đã... /thở dốc/.
Christine đã bắt đầu chuyển qua đi bộ rồi.
Rinha
Không theo kịp, chúng tôi sẽ bỏ cô lại, biết điều thì nhanh nhanh lên /dừng lại mắng mỏ/.
Elain
Thôi nào, ta đợi một chút cũng không sao đâu. Dù sao thì cô ấy được sinh ra đâu phải để làm việc nặng nhọc này như bọn mình đúng không, ĐÚNG KHÔNG? /đen mặt, gượng cười/.
Elain nói dịu dàng, nhưng lại nghiến răng hai chữ cuối, vậy là đủ để hiểu rằng, cô cũng đang khá tức Christine rồi.
Rinha
Nếu mày thích thì đi mà chờ, tao còn phải mau chóng tìm cách thoát ra khỏi cái nơi này nữa, không có thì giờ cho cô ta đâu /đã hết kiên nhẫn/.
Dù thích thì thích thật, nhưng mà tự dưng lại bị kéo tới một cái nơi kì lạ như thế này thì chẳng an tâm chút nào hết.
Christine
M..một chút nữa...thôi /thở dốc cố lết từng bước nặng nhọc/.
Rinha
Cô đùa tôi đấy à!! /cau mày nhìn/.
Sau một hồi chờ đợi thì Christine cũng đã đi được tới phía cô và Elain rồi. Chắc sau vụ này hai người đành phải rèn luyện thể lực cho cô tiểu thư đây mới được.
Christine
Tôi t...tới r...ưm...ưm.
Đang nói thì tự nhiên Christine bị Elain bịt miệng lại, ngăn cho cô không nói chuyện, rồi kéo cả Rinha ra sau gốc cây gần đó.
Rinha
Cái gì vậy mày, sao tự dưng lại...
Rinha chưa kịp thắc mắc xong đã bị Elain nói chặn lại.
Elain
Suỵt. Có thứ gì đó kì dị đang đi bên kia, có vẻ như nó khá nhạy với âm thanh, dù là nhỏ nhất đấy /thì thầm/.
Thì ra trong lúc Rinha và Christine nói chuyện, Elain đã để ý tới cái thứ trông giống như con người mà cứ đi qua đi lại hoài ở phía xa xa ngoài kia. Cô định ra gọi thứ đó vì nghĩ nó cũng là người bị đưa tới đây. Nhưng cũng may là cô đã không làm thế.
Nhìn kĩ lại, thứ đó không hề giống người, quần áo nó rách rưới, không đi giày hay dép gì cả, mà mặt nó còn có những vệt đỏ đỏ trông như máu đang chảy xuống khuôn mặt hốc hác, xanh xao đó, đã vậy khi nó quay ra có thể nhìn thấy rõ, tay nó bị rách một mảng lớn lộ rõ cả phần xương trắng bên trong, cô còn nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó, mắt nó bị rơi ra khỏi hốc mắt, thấy rõ cả phần mạch máu kết nối với phần nhãn cầu, phần mạch đó đang treo một bên mắt cứ lòng thòng ở bên ngoài mà không thèm đứt hẳn, khiến cho nó trở nên rất kinh dị.
Có vẻ như nó không thấy cô, vậy nên cô đã dùng viên đá nhỏ, cô nhặt dưới đất và ném vào chiếc lá khô ở gần thứ kì dị đó. Nó nghe thấy tiếng động liền vồ lấy chiếc lá đó và cho vào miệng ngấu nghiến.
Christine nhăn mặt khi nhìn vào thứ đó.
Rinha
Con này..chắc là xác sống nhỉ?
Rinha đứng cạnh Elain nói nhỏ đủ cho cả 3 người nghe.
Elain
Xác sống là cái gì cơ? /quay lại nhìn Rinha/.
Christine
A. Tôi biết này.
Christine
Xác sống là phần xác của một người sau khi chết bằng một cách nào đó có thể biến đổi và sống dậy, tuy nhiên không còn đầy đủ những chức năng ở bộ não cũng như không còn bản năng sống, từ đó không được coi là một người còn sống hay người có suy nghĩ.
Elain
Ồ ồ /mắt sáng chú tâm nghe Christine giải thích/.
Christine
Nói cách khác, xác sống chính là một con quái vật, nó gia tăng đồng loại bằng cách cắn những người sống khác và người bị cắn sẽ xảy ra biến đổi trong tầm vài phút và rồi trở thành như bọn chúng.
Christine
Vì vậy hãy cẩn thận với bọn này nhé!
Rinha
Cũng có chút hiểu biết đấy /gật đầu/.
Christine
Có nhiều là đằng khác đấy!
Christine chống hai tay vào hông rồi phổng mũi lên tự hào.
Rinha
Bạn thì kinh rồi /nhìn đánh giá/.
Rinha
Nhưng mà nó có nhiều loại đấy, còn chưa xác định được con này là loại yếu nhất hay không.
Elain
Vậy thì tốt nhất là đừng nên đánh rắn động cỏ. Chúng ta nhẹ nhàng đi lướt qua thôi.
Thế là cả ba người quyết định đi vòng qua con xác sống đó. Nhưng một điều không may đã xảy đến.
NVP
Đại ca: Con tiểu thư kia rồi anh em, mau đuổi theo nó!!! /hét to/.
Từ đâu xuất hiện những gã to con mặt hằm hằm hét lên từ phía sau.
Vì tiếng hét của tên kia quá lớn nên đã đánh động đến tất cả những con xác sống gần đó.
Christine
Oái, là cái bọn đã bắt tôi vào con hẻm kia kìa. Mau chạy thôi!
Christine vơ lấy tay của 2 người còn lại mà kéo chạy đi.
NVP
Đại ca: Đứng lại mau!!!
Và dĩ nhiên bọn hắn không biết được tại nơi kì lạ này có xác sống, chẳng mấy chốc mà chúng đã bị bọn không não đó áp sát.
NVP
Đại ca: Cái chó gì thế. Bọn này là kiểu thể loại gì đây.
Tên đại ca cảm thấy nguy hiểm nên lùi lại dần.
NVP
Đàn em: Đ...đại ca, hình như..đây là xác sống.
Tên nhỏ con bên cạnh hắn run rẩy lên tiếng giải đáp.
NVP
Đại ca: Mày thật sự tin rằng có xác sống trên đời này à? /cứng miệng/.
NVP
Đàn em: Chứ đại ca thử nghĩ xem tại sao mình lại bị đưa đến đây, rồi cả mấy con người không ra người này?
NVP
Đại ca: Vậy thì mày lên thử trước xem nó có phải xác sống thật không đi.
Nói rồi hắn đẩy tên đàn em đó vào đám xác sống đằng trước.
NVP
Đàn em: AAAAAAAAAAAAA!!!
Vậy đây đúng chính xác là xác sống thật rồi. Nhân lúc bọn chúng đang cắn xé tên kia thì tất cả những kẻ còn lại liền chạy đi.
Vì tại cái tiếng hét kia của bọn bắt cóc kia mà giờ đây cả 3 người cũng đang bị lũ xác sống đuổi theo.
Rinha và Elain vẫn còn đủ sức để có thể tiếp tục chạy, nhưng Christine thì không thể gắng được nữa rồi.
Dần dần tốc độ của cô ấy càng chậm lại.
Thật xui xẻo khi đã kiệt sức rồi mà cô còn vấp ngã nữa.
Elain quay lại thì thấy Christine đang ngồi dưới đất mà ôm phần mắt cá chân. Cô liền dừng lại mà tiến tới để đỡ cô ấy dậy.
Nhưng bàn tay bất ngờ bị nắm chặt, ngăn không cho Elain đi tiếp.
Rinha
Mày lại định làm gì nữa?? /cau mày/.
Elain chỉ tay về phía cô ấy đang ngồi ôm chân.
Rinha
Sao mày cứ thích lo chuyện bao đồng thế hả? /tức giận/.
Rinha
Cô ta chỉ là người ngoài thôi mà, lo cho bản thân mình trước dùm tao cái đi.
Càng ngày Rinha càng không thể kiểm soát được cảm xúc mà cứ thế hét lên với bạn mình.
Elain đen mặt hất bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra.
Elain
Mày thôi đi. Mày sẵn sàng để một người sống như thế chết trước mặt mình à?
Elain không nhân nhượng nữa mà cãi lại.
Elain
Tao lo chuyện bao đồng đấy rồi sao? Còn hơn cái con người không biết gì về tình người như mày.
Elain
TỰ XEM LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI RINHA!!!
Rinha trố tròn mắt nhìn cô bạn của mình.
Chẳng lẽ lo cho bạn của mình cũng là sai sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play