[ Hàm Văn ] | [ Onshort ] :Bảo Bọc.
[ Onshort ] : Bảo bọc.
Tả Kỳ Hàm ngạo mạn không cúi đầu trước ai, luôn hơn người.
Ấy vậy mà lại có một bí mật, khiến cho anh bảo bọc nâng niu như bảo bối, không nỡ tổn hại, biết bao nhiêu sự bao bọc nâng niu đều có bấy nhiêu.
Đến nỗi mọi người chẳng một ai có thể động đến một sợi tóc của người ấy.
Tả Kỳ Hàm còn nguyện cúi đầu trước, cái cúi đầu cả đời không ai dám nhận.
Bí mật ấy tên Dương Bác Văn.
Trương Dịch Nhiên
"Hàm Hàm~"? Bộ cậu gặp chuyện gì thì đều gọi hắn như vậy sao?
Trương Dịch Nhiên dùng điệu bộ cợt nhả nói chuyện, còn dùng hành động ôm người xoa xoa ý chỉ cái nổi da gà cho có tính chân thực.
Dương Bác Văn
Cậu đang làm trò hả?
Dịch Nhiên nghiêng chiếc đầu nhỏ, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Dương Bác Văn
Vậy mắc gì đi ghẹo tôi thế?
Bác Văn bực dọc liền nhắm vào hai cái má của Dịch Nhiên mà bóp, mà xoa cho đến bẹo hình bẹo dạng
Trương Dịch Nhiên
Aa! Đau..đau, học bá Dương tha mạng nga~
Dương Bác Văn
Không tha, không tha. Cậu dám chọc tôi thì đây là hậu quả a
Trương Dịch Nhiên
Học bá Dương thì bá đạo rồi? Ẵm luôn tên học tra bá đạo nhất về làm rể a?
Dương Bác Văn
Bộ cậu không được như thế thì ghen tị hả.
Trương Dịch Nhiên
Không có, chỉ là có gặp được người như thế tôi sẽ coi là gặp quỷ.
Trương Dịch Nhiên dùng biểu cảm sợ sệt để miêu tả, điều đó khiến Bác Văn phải bật cười thành tiếng.
Dương Bác Văn
Cậu không có thiện cảm đến vậy hả?
Trương Dịch Nhiên
Phải là ghét luôn rồi a.
Trương Dịch Nhiên
Như quỷ ấy, tôi đang sống chung với một người như vậy đấy. Cậu không thấy sao?
Bác Văn buông tha cho hai cái má của Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Bộ cậu gặp quỷ sao? Mặt cậu nghệch ra rồi..
Trương Quế Nguyên
Tao giống quỷ?
Từ đằng sau em suất hiện một gương mặt điển trai với nụ cười tươi áp sát vào mặt Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Anh hai..?
Trương Quế Nguyên
Tao nghe thấy rằng ai đó nói tao là quỷ nhỉ?
Trương Dịch Nhiên
Đâu có đâu? Anh nghe nhầm đó!
Trương Quế Nguyên
Mày cứ coi chừng đó.
Dịch Nhiên im lặng, ai chả biết Dịch Nhiên chẳng sợ ai chỉ sợ mỗi anh mình - Trương Quế Nguyên?
Dương Bác Văn
Coi bộ cậu cũng biết cụp cái đuôi nhỏ của mình xuống nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Bác Văn à, chào em
Dương Bác Văn
Chào anh, Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Anh lại có việc, không thể ở lại lâu xin lỗi anh đi trước
Quế Nguyên cuối cùng cũng rời đi.
Dương Bác Văn
Coi bộ cũng nhìn thấy được bộ mặt này của cậu.
Dương Bác Văn đưa tay lên miệng cười nhẹ.
Trương Dịch Nhiên
Mồ~ Đấy là còn một người rồi đó a.
Dương Bác Văn
Nhưng học trưởng Trương thì có gì mà học tra chứ?
Trương Dịch Nhiên
Cậu không biết đâu, tên đó là một tên bá đạo chính gốc đó!
Trương Dịch Nhiên
Tôi không có thích người như thế!
Dương Bác Văn
Có vẻ người trong mộng của cậu khá ngược với số đông ha.
Trương Dịch Nhiên
Ai biết được chứ?
Trương Dịch Nhiên
Vậy còn cậu? Văn Văn thích tên họ Tả kia ở điểm nào thế?
Dương Bác Văn
Mọi thứ đều thích.
Trương Dịch Nhiên
Đúng là những con người yêu nhau có khác ha..
Dương Bác Văn
Vậy cậu không đi kiếm ý trung nhân đi?
Dương Bác Văn
Ở đấy mà than thở
Từ xa có người đi đến đâm xầm vào người em.
???
Xin lỗi, xin lỗi em không sao chứ?
Bác Văn đến đỡ em dậy, nhìn người trước mặt không mấy có thiện cảm
Dương Bác Văn
Không sao chứ Nhiên Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Ưm..
// Lắc đầu nguầy nguậy //
Dương Bác Văn
Không sao là tốt.
???
Xin lỗi, là tôi vô ý không may va phải em rồi.
Trương Dịch Nhiên
A, không sa-
Lúc này em mới quay đầu lại để nhìn người kia, gương mặt cũng vì thế mà tái đi
Trương Dịch Nhiên
L-Lý..Gi-Gia..Sâm?
Lý Gia Sâm
Gặp tôi em không vui sao mèo nhỏ?
Lý Gia Sâm nở nụ cười nhẹ, nhưng chỉ có mình Dịch Nhiên biết cái nụ cười ấy đáng sợ đến nhường nào
Dương Bác Văn
Xin lỗi, nhưng hai người đã dừng lại rồi. Buông tha cho Nhiên Nhiên đi Lý Gia Sâm!
Lý Gia Sâm
Nói vậy tôi tổn thương lắm, tôi đã làm gì chứ a~
Trương Dịch Nhiên
Đi thôi..t-tôi không muốn gặp anh ta.
Nói rồi em chạy một mạch đến mất hút.
Dương Bác Văn
Về nhà trước đã.
Tả Kỳ Hàm
Em không thương tôi?
// Xụ mặt bĩu môi//
Dương Bác Văn nhìn thấy dáng vẻ này của Tả Kỳ Hàm lòng liền tan chảy.
Dương Bác Văn
A.. anh biết đây là điểm yếu của em nhỉ?
Nói rồi cậu đặt xuống môi anh một nụ hôn nhẹ phớt
Tả Kỳ Hàm
Không đủ.
// Hơi lắc đầu//
Anh luồn tay lên kéo cổ cậu xuống, rướn người lên kéo Bác Văn vào nụ hôn sâu.
Bác Văn thấy vậy thì cũng thuận theo, để mặc người kia làm càn.
Môi lưỡi dây dưa đến lúc Bác Văn hết sạch dưỡng khí mà đập vào người anh
Kỳ Hàm luyến tiếc rời xa đôi môi ngọt lịm của người kia. Khi rời ra cả người cậu mềm nhũn mà nằm trọn trong lòng anh
Dương Bác Văn
Đồ cơ hội
//Hơi chu chu môi//
Tả Kỳ Hàm
Cơ hội thì tôi mới bắt được một chú cừu trắng đáng yêu như em
Tả Kỳ Hàm
Nghiện em chết mất.
Kỳ Hàm vùi đầu vào vai em hít lấy mùi hương ngọt nhẹ của em cừu đáng yêu.
Dương Bác Văn
Em là gì đối với Hàm Hàm thế?
Tả Kỳ Hàm
Là bảo bối tôi nâng niu cả một đời.
Tả Kỳ Hàm
Là thân ái là thân mến và..là trọn đời.
Tả Kỳ Hàm
Mùa đông năm ấy khi ánh mắt ta chạm nhau tôi đã nghĩ như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Em là bảo bối mà tôi sẽ bảo bọc cả đời dù cho người em yêu chẳng phải tôi.
Ngước nhìn cừu nhỏ, nơi đáy mắt hiện lên vô vàn sự yêu chiều, muốn bao thâm tình đều có và Bác Văn đã nhìn thấy điều đó.
Dương Bác Văn
Và anh chính là thế giới của em.
Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm anh thật khốn nạn.
Lý Gia Sâm
Em bảo tôi khốn nạn? Vậy phải xem tôi khốn nạn còn hơn thế này nữa.
Cả hai đã ngỡ như có một cuộc tình đẹp nhất. Nhưng mọi thứ như bị sự chiếm hữu quá thể khiến em không thể thở được liền buông tay
Giờ đây hắn lại xuất hiện lần nữa, và giờ đây em có vùng vẫy thì cũng chẳng thể thoát.
Bởi lẽ hắn đã tạo ra kế hoạch hoàn hảo là ép em trở thành hôn phu của mình.
Trương Dịch Nhiên
Tôi hận anh.
Trương Dịch Nhiên
Đồ khốn, tên cướp đi tự do của tôi
Giờ đây em như đang tự do trong sự giam cầm, đôi cánh bị tước đi mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play