Kì Na là xuyên không rồi, cô cũng không biết tại sao mình lại xuyên không, chỉ biết hôm qua ngủ rất ngon, khi thức dậy đã ở đây rồi.
- Ngao ô, ngao ô\~
Nhìn đám lóm đốm ở bên cạnh cô không khỏi thở dài, bản thân không biết từ lúc nào đã biến thành một con thú hồ ly trắng.
Mẹ hồ ly đang chia nhỏ thức ăn ra cho các con, bốn con hồ nhỏ cũng ăn rất hăng say, chỉ có cô là ngồi ngồi trong gốc nhìn bọn bọ, mùi thịt sống nồng nặc làm Kì Na không tự giác được muốn nôn.
Mẹ hồ ly chú ý đến cô, không biết làm sao, chỉ nhẹ nhàn dùng mũi đẩy đẩy miếng thịt đến trước mặt.
- Grừ\~
Miếng thịt này thật hôi, cô không muốn đến gần tí nào!
Sau đêm đó, Kì Na không thấy mẹ hồ nữa, đã ba bốn ngày trôi qua, bà vẫn không trở về, mấy con hồ nhỏ vì không có thức ăn trong nhiều ngày, cuối cùng nằm im một chỗ.
Kì Na rất đói, đói đến không còn sức nữa, cô quyết không muốn chôn xác tại đây, đành lê thân thể bốn chân ra ngoài hang động.
Xuyên không đã đành, con xuyên thành một thân tiểu cẩu, thật sự còn lời gì để nói nữa không?
Bỗng trước mặt xuất hiện một con suối nhỏ, Kì Na vui vẻ chạy đến, mặt nước trong xanh đến thấy đáy, những con cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới dòng nước mát ươm.
Dòng sông này chảy xiết quá, Kì Na lại sợ không dám đến gần, nhưng bây giờ rất đói, cũng không thể nghĩ nhiều như vậy đi.
Nghĩ thế hồ ly vươn ra móng vuốt nhỏ nhắn, cô chồm người lên phía trước, cẩn thận từng li từng tí mà chộp một con cá gần bờ, móng vuốt ghim chặt vào con cá, nó dẫy dụa muốn chạy trốn, Kì Na ở trên bờ ra sức giằng co.
Thân thể suy yếu một lạng nữa cân của hồ ly nhanh chóng vào thế bất lợi, cá lớn liền lôi cả người cô xuống nước, những con cá xung quanh nghe thấy động tĩnh liền chạy tứ phía.
- Ọcc. . Khụ . . Uông uôngg\~
Kì Na vùng vẫy chân nhỏ trong nước, ý đồ muốn bơi lại vào bờ, nhưng đời không như mơ, dòng nước chảy xiết nhanh chóng đẩy cô ra xa.
Nước theo đó tràn vào khoang mũi, càng dãy dụa thì thân thể càng chìm xuống sâu hơn, không biết qua bao lâu, cô đã bất tỉnh.
Xem ra lần này thật sự bỏ mạng ở đây rồi, nếu chết ở đây cũng tốt, mình sẽ quay về thế giới thực tại, đến lúc đó mình sẽ là con người, không còn là một tiểu hồ 4 chân.
Ở phía trước có hai chỉ thú nhân đang nghịch nước, chúng thấy con hồ nhỏ trôi nổi trên sông liền tiện tay với lên xem xét.
- A Đại, đây là hồ ly nha!
- Đệ Đệ, hôm nay chúng ta thật may mắn, săn được một con thú nhỏ, chắc chắn về mẹ sẽ hài lòng!
- Đúng vậy, mau trở về thôi
Hai đứa trẻ vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, vừa vào cửa liền trình vật phẩm lên cho mẹ.
- Mẹ, người xem\~
Nương bọn chúng thấy vậy liền ngước mắt nhìn xem, hai đứa nhỏ đẩy hồ ly nhỏ về phía mẹ, ánh mắt mong chờ được khen ngợi.
- Giỏi lắm\~
Bọn chúng được nương xoa đầu, liền vui sướng nhảy cẩn lên, sau đó tiếp tục ra con suối nhỏ tìm thêm vật có thể ăn.
Mấy hôm trước bộ lạc bị tấn công dẫn đến tổn thất nặng nề, thủ lĩnh bộ lạc bị thương nghiêm trọng, hiện tại mọi người đều đang tập trung dân lên cống phẩm để thủ lĩnh bồi bổ lại thân thể.
Vì chỉ có thủ lĩnh mới đủ khả năng bảo vệ bọn họ khỏi sự xâm lấn của kẻ ngoại đạo.
Nương liền mang con hồ ly đến gặp thủ lĩnh, sau đó dân lên cho người.
Kì Na không hề biết bản thân lúc này vừa bị bán đi một cách không thương tiếc.
Sáng hôm sau, Kì Na vương móng vuốt nhỏ cào loạn xung quanh, cô cảm thấy bản thân đau nhức như bị kim đâm.
Hữu Quả nhìn xuống vật nhỏ đang cào mình, vẻ mặt nghi hoặc, hôm qua được người trong bộ lạc dân lên cống phẩm vì thấy nó còn nhỏ nên mới quyết định giữ lại nuôi lớn rồi thịt.
Hữu Quả nâng tay lên kìm vật nhỏ đang cào loạn trong lòng ngực mình, tiện thể vuốt vuốt bộ lông trắng như tuyết của nó.
- Grừrr\~
Kì Na cảm thân thân thể lại bị cái gì đó đè, vô thức xoay thân mình vài cái cạp lấy thứ kia.
Hữu Quả bị cô cạp cũng không biểu lộ ra đau đớn gì, thú nhỏ này hung như vậy, đáng tiếc là quá nhỏ, không thể làm tổn thương chính mình.
Kì Na cuối cùng mở ra đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, cô nhìn đến vật đang chặn trên người mình, cái gì đó ấm áp, nhìn rất giống tay người nha!
Cô đứng dậy khỏi nệm lông thú, sau đó cẩn thận xem xét vật này.
- Uông!
Đúng là tay người ! Thật to lớn ! Một bàn tay này có thể ôm trọn thân hồ của cô rồi.
- Uông Uông!
Nghe thú nhỏ kêu liên hồi, Hữu Quả nghĩ nó đói, liền xé ra miếng thịt nhỏ trên bàn đá đưa đến trước miệng.
- Ăn đi
Nghe có người nói chuyện, Kì Na giật giật bộ lông thú, ngước mặt lên nhìn trên cao, chỉ thấy một khuôn mặt người kia, vết xẹo lớn trên gò má làm cô sợ hãi, lại uông thêm một cái chạy trốn dưới tay người ta.
- Sợ rồi ?
Chỉ thấy người khổng lồ bóp tay một cái, nâng toàn bộ thân thể hồ ly lên nhìn ngắm.
Cô ta sờ sờ đầu nhỏ của cô, miệng cười như không cười làm động tác há miệng.
- Uông!
Người phụ nữ này không phải muốn ăn cô chứ! Bốn chân Kì Na dãy dụa không ngừng, liên tục đạp lên mặt Hữu Quả.
- Biết sợ là tốt, mau ăn đi
Hữu Quả đẩy miếng thịt nhỏ đến bên miệng cô, liền tục hối thúc ăn nhanh.
Đã mấy ngày rồi Kì Na không ăn thức ăn, giờ thấy có thức ăn chín thì thèm đến chảy nước dãi, cuối cùng không kìm chế được mà ôm lấy miếng thịt thơm nuốt vào bụng.
Nhìn phản ứng hài hước của thú nhỏ, Hữu Quả nghĩ đây chắc hẳn là thú có linh tính, nó còn hiểu được lời cô nói.
- Này
Hữu Quả lại thử gọi thêm mấy lần, quả nhiên thấy thú nhỏ ngước lên nhìn mình, trong lòng đột nhiên dân lên cảm giác vui sướng.
Từ lâu cô luôn muốn nuôi một con thú cưng nhỏ, nhưng đã thử nhiều lần, bọn chúng chưa quá ba ngày liền chết, lần này chắc chắn thú nhỏ này sẽ sống.
Đợi thú nhỏ ăn xong, Hữu Quả bế cô trên tay mà đi đến căn nhà trong hang đá đối diện.
- Hàm Quân, cậu có nhà không?
Nghe có người gọi tên, Hàm Quân lê thân thể bị thương ra ngoài.
- Là cậu sao, Hữu Quả
- Mau xem thú cưng mới của ta này!
Hàm quân nhìn vật nhỏ trong tay Hữu Quả, nhìn tới nhìn lui vẫn không có gì đặt biệt.
- Sao cậu lại nuôi một con thú không có sức tấn công gì hết vậy, còn là một con thú cái không thể tiến hoá?
Người bình thường đều chọn nuôi báo hoặc sư tử để có thêm đồng đội đi săn cùng, những con đó sức chiến đấu mạnh, còn rất trung thành, lại mình đến Hữu Quả chọn nuôi một con hồ ly nhỏ, thân thể yếu ớt đến đáng thương thì thôi đi, nuôi lớn rồi cũng chẳng thể dẫn đi săn cùng.
- Ta với thú nhỏ này rất có duyên, ta sẽ nhận nó làm thú nuôi
Nhìn bạn tốt quyết tấm như vậy, Hàm Quân không khuyên ngăn nữa, chỉ chúc bạn tốt thành công nuôi lớn thú nhỏ.
Kì Na bị mang lên cao cao, thân thể cuộn tròn lại thành một đoàn, cô còn sợ độ cao đâu, thật sự không thể lên cao cao!
- Gâu!
Kì Na tức giận, cô muốn xuống đất, không muốn bị người này mang lên cao cao nữa.
Nhìn thú nhỏ cắn lấy ngón tay mình, Hữu Quả chỉ cảm thấy dễ thương, cũng không trách nó vô lễ.
- Ngoan nha thú nhỏ, từ giờ ngươi là người của ta, không ai có thể bắt nạt ngươi được nữa.
Gần tối Hữu Quả quay quần bên lửa trại cùng những người trong tộc, trong bộ lạc cũng rất ít người có đạo lữ, giống cái rất hiếm có, phần lớn có người đều đã qua tuổi trung niên vẫn chưa có đạo lữ.
Hữu quả cùng Hàm Quân cũng vậy, nếu tính số năm sống được thì đã 20 năm, đều đã qua thời kì thích hợp kết đạo, bởi vì không có giống cái dẫn đến người trong bộ lạc ngày càng ít đi, mấy hôm trước bị xâm lấn, Hữu Quả đứng lên chiến đấu cùng cộng sự, thật may mắn chiến thắng rồi thu được chiến lợi phẩm bên đối phương.
Bộ tộc có thêm 22 thành viên nữa tổng cộng đã gần 50 thành viên, đêm đó có 5 giống cái, các nàng đều có đạo lữ hết rồi, Hữu Quả dù là tộc trưởng cũng không thể ép giống cái theo mình được.
Trong lòng không khỏi cảm thấy cô đơn.
Trong lúc tộc trưởng đang mãi mê suy nghĩ, Kì Na đứng trước đống lửa chơi đùa, nơi này thật ấm áp, nhưng cô vô tình thấy thứ gì lấp ló dưới lớp da thú của nhóm người phụ nữ kia.
Là cái gì vậy? Kì Na tò mò chạy bước nhỏ đến gần, đến khi thấy rõ cô liền hoảng sợ kêu to.
- Uông !
Nghe tiếng kêu lớn của thú nhỏ, Hữu Quả liền nhanh nhạy tiến đến gần bế lên.
- Làm sao vậy?
- Uông uông!
Kì Na không dám nhìn đám phụ nữ kia, cô cuộn tròn thân thể trốn vào lòng Hữu Quả.
Nhìn biểu hiện đáng yêu của thú nhỏ, cô nhanh chóng quên đi chuyện kia, trực tiếp mang hồ ly trở về chỗ ngồi.
Khi nãy Kì Na thấy được bọn họ vậy mà có cái đó của đàn ông, lại còn khủng bố như vậy! Nếu xuất hiện trên cơ thể đàn ông thì không có gì lạ, nhưng bọn họ là nữ a!
Kì quái !
- Mau ăn đi
Hữu Quả đưa thịt vừa nướng xong đến bên miệng cô, thúc giục kêu ăn, đôi khi Kì Na nghĩ đến người mới gặp này mà cảm thấy buồn cười, nhìn giao diện thật hung, vậy mà lại diệu dàng như vậy nha.
Mà giờ cô mới có thời gian để ý, người tên Hữu Quả này thân thể lại lớn như vậy, còn to con hơn gấp hai lần người trong bộ lạc.
Còn chưa kể cơ thể lại rất đẹp đâu, cơ bắp đều xuất hiện lên rồi.
Kì Na vui vẻ ngồi trong lòng Hữu Quả suy nghĩ, đến khi ăn xong khối thịt lúc nào đều quên, Hữu Quả nhìn đến vật nhỏ nằm trong lòng mình, đột nhiên cũng vui vẻ, không có giống cái thì nuôi vật nhỏ sẽ bớt trống vắng hơn!
- Ngoan ngoan\~
Kì Na bị Hữu Quả xoa đầu nhỏ, cũng không khó chịu mà sảng khoái nằm im cho người xoa.
- Tộc trưởng, ngày mai chúng ta đi săn sao? Thân thể ngài khoẻ hơn rồi?
Kì Na thấy đám phụ nữ khi nãy bước lại gần, cô sợ hãi trốn vào tay Hữu Quả run rẫy.
- Ừm, vết thương đã kết mài, ngày mai dẫn theo 30 người rời bộ tộc đi săn
Trong bộ tộc vừa có thêm 3 thú nhân mới sinh, còn 8 trẻ em thú nhân, vào giai đoạn này nên bồi bổ thân thể cho chúng.
Nhìn các thú nhân khác đang quay quẩn bên gia đình, Hữu Quả cũng không nghĩ ở lại đây nữa, trực tiếp mang thú nhỏ vào hang động.
Những ngày sau đó Kì Na đều có thức ăn đầy đủ, chỉ cần Hữu Quả đi săn về tối đó chắc chắn Kì Na sẽ no bụng.
Lúc này cô mới mấy con hồ ly nhỏ sống chung hang động với mình lúc trước, đột nhiên hứng thú bừng bừng muốn đi xem.
- Hưu\~
Kì Na nhìn Hữu Quả mới đi săn về, đang đứng trò chuyện với đồng tộc, cô tiến đến tạp lấy bắp chân cô ta.
Hữu Quả cảm thấy chân có vật gì cạ vào, liền nhìn xuống thấy cục lông trắng xù xù đang cào mình.
- Có chuyện gì, thú nhỏ?
Hữu Quá nâng Kì Na từ dưới đất lên, cho mặt thú nhỏ đối diện với mặt mình, chỉ thấy thú nhỏ kêu hai tiếng, sau đó chân thú chỉ chỉ ra cổng bộ lạc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play