Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trảm Thần: Sau Khi Tỉnh Dậy Ta Đột Nhiên Trở Thành Người Ngoài Hành Tinh

Chương 1: Thiên Thạch Rơi Xuống Thương Nam

NPC
NPC
Radio: Chào quý vị khán giả, đây là đài khí tượng thành phố Thương Nam, hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2015, phần lớn địa phận thuộc Thương Nam thời tiết sáng sủa, số giờ nắng khoảng 10 đến 12 giờ...
NPC
NPC
Radio: Nhiệt độ cao nhất đạt đến 28°C, nhiệt độ thấp nhất lúc nửa đêm khoảng trên dưới 15°C.
NPC
NPC
Radio: Sức gió khá yếu, gió Tây Bắc cấp hai đến cấp 3, không khí cả ngày mát mẻ, thích hợp cho những hoạt động bên ngoài...
Cô bé ngồi trên giường bĩu môi, ấn nút chuyển đài.
NPC
NPC
Radio: Chào mọi người, dự tính hôm nay sẽ có một hiện tượng thiên văn khá hiếm gặp, khoảng 4:00 giờ sáng hôm nay, một ngôi sao có đường kính 1,5 mét sẽ tiến vào tầng khí quyển của Trái Đất, theo hướng đi, dự tính sẽ rơi xuống phía Đông của thành phố Thương Nam.
NPC
NPC
Radio: Tiếp theo mời quý vị khán giả theo dõi chương trình ca nhạc mùa xuân!
Bên này, một cô gái mặc đồ vận động đứng trước một khoảng sân rộng lớn, mỉm cười chỉnh chỉnh micro trên cổ áo, sau đó ngẩng mặt nhìn vào camera.
NPC
NPC
Phóng viên: Xin chào mọi người, tôi là Vân Vãn, phóng viên của đài truyền hình khí tượng thủy văn, hiện tại tôi đang có mặt tại ngọn núi khu ngoại ô ở thành phố Thương Nam, nơi này đúng là một nơi rất đẹp!
NPC
NPC
Phóng viên: Từ chỗ này có thể ghi lại hình ảnh thiên thạch được dự tính rơi xuống.
NPC
NPC
Phóng viên: Mọi người có thể nhìn thấy xung quanh tôi đều là những người yêu thích và đam mê thiên văn...
Đúng lúc này, hình ảnh trên camera vừa chuyển, chỉ thấy phía chân trời có một đạo ánh sáng lấy tốc độ kinh người cắt xẹt qua, giống như một ngôi sao băng, tạo nên cái đuôi dài như đuôi cá, ngay ban ngày vẫn loé mắt sáng ngời.
Cũng có người kích động mà hô to lên.
NPC
NPC
Tới rồi!
NPC
NPC
Tới rồi!
Cũng có người cầm điện thoại di động chỉa về phía đạo ánh sáng ấy, hô to.
NPC
NPC
Streamer: Tất cả mọi người cùng chứng kiến thời khắc lịch sử này!
NPC
NPC
Streamer: Lần đầu tiên tôi thấy sao băng lớn như vậy đấy!
NPC
NPC
Streamer: Ha ha ha, may mà tôi đang ở Thương Nam, mấy bạn đang xem live mau ước nguyện đi!
Cùng thời khắc đó, mọi người trong thành phố bị hiện tượng thiên văn bất thình lình này thu hút, bọn họ đều đồng loạt dừng chuyện đang dở trong tay, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bọn nhỏ hưng phấn mà thét chói tai, người lớn lại nín thở chăm chú nhìn bầu trời rực ánh quang kia, trong lòng mỗi người đột ngột dâng lên một loại cảm giác kính sợ hãi hùng.
Trung tâm khí tượng thành phố Thương Nam.
NPC
NPC
Nhân viên a: Hình như có chút không đúng...
NPC
NPC
Nhân viên b: Không đúng chỗ nào chứ, chỉ là thiên thạch hơi lớn một chút thôi mà...
NPC
NPC
Nhân viên b: Ấy, chờ đã...
NPC
NPC
Nhân viên b: Tại sao nó không có dấu hiệu thu nhỏ?!
Theo lẽ thường, khi các thiên thạch đi vào bầu khí quyển, chúng phải chịu một lực ma sát cực lớn, khiến chúng bốc cháy hoặc phát nổ trước khi chạm đến mặt đất.
Nhưng nhìn xem, khối thiên thạch 1,5 mét kia không hề thu nhỏ lại, ngược lại còn tạo ra một vòng lửa bao quanh thiên thạch.
Hai nhân viên khí tượng liếc nhìn nhau, sau đó tức tốc đứng dậy.
NPC
NPC
Nhân viên a: Mau, mau lên!
NPC
NPC
Nhân viên a: Báo cáo cho lãnh đạo nhanh lên!
NPC
NPC
Nhân viên a: Thiên thạch này có vấn đề!
Chuyện này nhanh chóng được báo lên phía trên, thẳng đến khi lãnh đạo nhận được tin tức, văn phòng cũ kĩ ở góc của thành phố Thương Nam cũng trùng hợp nhận được một cuộc điện thoại.
Giấu Tên
Giấu Tên
Đúng vậy, chúng tôi cũng có quan sát thiên thạch này, đã phái tiểu đội 136 đến trước.
Giấu Tên
Giấu Tên
Được rồi, đã hiểu, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Chương 2: Dùng Thiên Thạch Làm Quan Tài

Vùng ngoại ô phía đông.
Ngay lúc mọi người còn đang đắm chìm trong chuyện thiên thạch lao nhanh xuống đất tạo ra một cái hố khổng lồ, nhìn một lúc lâu mà không thể hoàn hồn được.
Phóng viên của đài khí tượng cùng streamer kia đã nhận ra có điều gì đó không đúng, dưới sự tác động của lòng tò mò, chậm rãi đi về phía hố thiên thạch mới vừa rơi xuống.
Những người xung quanh lục tục lấy lại tinh thần, thấy có vài người đi đến đó cũng có can đảm nhấc bước theo sau.
Khối thiên thạch kia nghiêng nghiêng, cắm thẳng xuống nền đất, nhìn gần thì khoảng trên dưới 1,5 mét, rộng chừng 1 mét, mọi người trực tiếp hoá đá.
Chiều dài, chiều rộng của thiên thạch này vậy mà giống hệt với dự đoán của đài khí tượng, đi qua tầng khí quyển không bị chút hao tổn nào!
Chất liệu của nó giống như chưa từng xuất hiện ở Trái Đất, từng phân từng cấu trúc lấy một loại tinh thể đặc thù để kết hợp chặt chẽ, hình thành một loại hợp kim hoàn toàn mới.
Bên ngoài khối thiên thạch còn có rất nhiều hoa văn kì quái, còn chưa đợi đám người kia tới gần xem xét đã có tiếng "răng rắc" rất nhỏ phát ra.
Theo sau tiếng động ấy, bề mặt của khối thiên thạch dần hiện lên một vết nứt dài, nếu lúc này có người nhìn kỹ một chút thì có thể thấy vệt nứt ấy tạo thành một đồ án cực kỳ đẹp mắt, giống như một thứ đồ không thuộc về niên đại này, kỷ nguyên này.
Vết nứt dần dần lan rộng, chỉ nghe một tiếng vang rất nhỏ truyền đến, bề mặt của khối thiên thạch giống như một cánh cửa, chậm rì rì bị đẩy ra.
Ngay khắc ấy, những người có mặt ở đây phảng phất cảm nhận được một cỗ khí cực nóng đánh úp lại, bên tai dường như còn có tiếng bé gái thấp giọng thở dài.
Trong lúc mông lung, lại có một trận u hương khiến nhân tâm lay động thổi tới, mọi người đều không tự giác mà tiến tới thêm vài bước, lại đồng thời dừng cách khối thiên thạch tầm năm bước.
Một mảnh nhỏ từ khối thiên thạch rơi xuống đất, mọi người kinh hãi trợn trắng mắt, bởi vì ở bên trong còn có một người đang nằm, không, phải gọi là thi thể nữ!
Thi thể nữ kia tuy rằng đeo mặt nạ nhưng nhìn thân hình cùng quần áo, rõ ràng là một cô bé mười một, mười hai tuổi!
Mặt nạ kia giống như vật đến từ cổ xưa, phần mắt của mặt nạ là hai lớp thủy tinh màu đen mỏng như cánh ve, đôi mắt của chủ nhân mặt nạ dường như đã mở ra, ý vị thâm trường mà nhìn tất cả mọi người ở nơi này.
Quần áo của thi thể nữ này là một bộ váy dài tầng tầng lớp lớp cực kỳ phức tạp, ngoài cùng là một tầng sa mỏng trong suốt, ở trên thêu vài ngọn lửa đang theo gió mà rung động.
Đột nhiên thi thể nữ ấy run lên một cái, mọi người hốt hoảng lui về phía sau, có người đã bị doạ đến chân nhũn ra, ngã khuỵu trên mặt đất.
Có người liều mạng che lại miệng mình, cố gắng kìm nén cảm giác muốn hét lên chỉ vì sợ hãi thi thể nữ kia sẽ chú ý đến mình.
Tiếng lòng của mọi người giờ phút này tuy trăm mà như một.
NPC
NPC
Tất cả mọi người: "Xong đời, người ngoài hành tinh tới xâm chiếm Trái Đất!"
Hiện trường một mảng an tĩnh, đợi vài giây, "người ngoài hành tinh" đứng dưới ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, chậm chạp mở miệng.
Giản Thanh Dư
Giản Thanh Dư
Các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào?

Chương 3: Công Chúa Người Ngoài Hành Tinh

NPC
NPC
1: A a a a a!
NPC
NPC
2: Cứu mạng!
NPC
NPC
3: Xác chết vùng dậy rồi!
NPC
NPC
4: Người ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái Đất rồi!
NPC
NPC
5: A a a a a a a a a a a!
Mọi người chạy tứ tán, trong giọng nói tràn ngập sự khủng hoảng.
Nguyên bản khu núi an tĩnh tức khắc trở nên hỗn loạn, có tiếng la sợ hãi, có hoảng loạn, có người không kịp lấy lại kính thiên văn tích góp mấy năm mới mua được, lập tức bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Còn có người trốn vào trong xe, run run rẫy rẫy cắm chìa khoá vào xe nhưng cắm mãi cũng không được, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng.
Mà nữ streamer kia cũng không rảnh lo những người xem live điên cuồng spam những câu hỏi vô dụng như "sao màn hình lại đen rồi?!", nhét điện thoại vào túi quần liều mạng mà chạy xuống núi.
Phóng viên đài khí tượng xụi lơ trên nền đất, cô ấy cầu cứu mà nhìn về phía các đồng nghiệp của mình, chỉ thấy bọn họ ôm máy quay phim mà chạy xa, cô ấy chật vật vứt micro, đứng dậy chạy trốn.
Mà tất cả bọn họ đều có một điểm chung là không hề phát hiện ra ngay lúc cấp trên của bọn họ phát giác ra có điểm không đúng đã trực tiếp cắt máy, cho nên những người đang xem qua TV chỉ thấy TV đột nhiên đen thui, cùng với lời nhạc chờ vang lên.
Tiểu đội 136 cũng đã đến nơi, mấy người nhìn thoáng qua nhau, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, ngay lúc mọi người đang chạy tán loạn, Trần Mục Dã tiến lên một bước, quay mặt nhìn Ôn Kỳ Mặc, chậm rãi gật đầu.
Ôn Kỳ Mặc hiểu ý, lấy ra chuông đồng luôn mang theo bên mình.
Ôn Kỳ Mặc
Ôn Kỳ Mặc
Mọi người đừng gấp gáp, có chuyện bình tĩnh nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút...
Hắn thuần thục mà lắc lắc chuông đồng trên tay.
Ôn Kỳ Mặc
Ôn Kỳ Mặc
Không cần khẩn trương, một lát nữa sẽ quên...
Trần Mục Dã thấy thế, quay đầu nhìn thoáng qua mấy người còn lại, tất cả đều nhất trí chạy về hướng hố sâu do thiên thạch gây ra.
Ở gần thiên thạch, người ngoài hành tinh Giản Thanh Dư vừa mở miệng đã trực tiếp doạ tất cả mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, cô sửng sờ đứng im tại chỗ, thật lâu sau mới phát ra tiếng thở dài buồn bã.
Giản Thanh Dư
Giản Thanh Dư
...Thật là thói đời, nhân tâm khó đổi a.
Chờ đến khi tiểu đội 136 tiểu đội đuổi tới, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy dưới hố lớn do thiên thạch gây ra, sau đó mới thấy bên cạnh khối thiên thạch kia có một người ngồi xổm ở đó, đưa lưng về phía mấy người bọn họ.
Người nọ cao hơn 1 mét chút xíu, mặc một bộ hoa phục thời cổ đại, vậy hẳn là người ngoài hành tinh trong miệng của mọi người rồi.
Chỉ thấy bên chân người nọ có một chiếc mặt nạ tinh xảo bị ném trên đất, hai tay còn đang cầm thứ gì đó nghiên cứu.
Hình ảnh này thật sự quá quen thuộc, tất cả mọi người của tiểu đội 136 vây người nọ ở giữa trung tâm, vô cùng cảnh giác mà nhìn cô bé đó.
Thậm chí trong đầu mọi người đã tưởng tượng ra cảnh tượng tiếp theo: nữ thi mặt mũi dữ tợn ngẩng đầu lên, mê muội gặm chân tay còn rỉ máu của người sống...
Trong lúc bọn họ nín thở, người nọ đột nhiên ngẩng đầu.
Vậy mà lại là một cô bé đáng yêu, ngũ quan cực kỳ tinh xảo.
Không có gương mặt xanh lè xanh lét như zombie, không có răng nanh dài ngoằn, cũng không có đôi mắt đỏ rực.
Làn da cô bé trắng nõn lại hơi lộ ra chút ửng hồng, lông mày thon dài mà cong.
Đôi mắt cô bé đen nhánh, như là hang động đen tối nuốt chửng những ánh sáng, mũi cao kiều kiều, miệng nhỏ hồng nhuận, rõ ràng là một cô bé ngoan ngoãn lại đáng yêu!
Ừm, tiền đề là bỏ qua một đầu tóc bạc trắng phá lệ chói mắt.
Mà trong tay cô bé cũng không phải cầm tay hay chân của con người, mà là một cái micro trông có vẻ tinh xảo.
Giản Thanh Dư tò mò mà nhìn về phía những người vừa mới tới, thấy bọn họ không chạy trốn cũng không thét chói tai, vừa lòng mà gật đầu.
Chỉ thấy cô bé nâng micro lên, học bộ dạng của nữ phóng viên lúc nãy, cơ hồ là phát ra thanh âm cùng một lúc với Trần Mục Dã.
Trần Mục Dã
Trần Mục Dã
Ngươi đến từ tinh cầu nào, đến Trái Đất có mục đích gì?!
Giản Thanh Dư
Giản Thanh Dư
Còn thất thần cái gì, mau lại đỡ bản công chúa đứng dậy, chân bản công chúa đã tê tới nơi rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play