[Tô Tân Hạo × Y/N] Sói Đội Lốt Cừu.
Chap 1.
Tô Chỉ Nhược mình đầy thương tích đứng sát vách núi, cô sợ hãi nhìn lại phía sau mình. Tô Tân Hạo cầm súng đi đến.
Chỉ mới một tuần trước cô còn đánh đập, hành hạ Tô Tân Hạo, vậy mà giờ đây, chỉ trong ba ngày hắn đánh sụp đổ công ty của gia đình lẫn của cô. Diệt sạch gia tộc cô không chừa một ai, chỉ có cô còn sống sót, nhưng mà là sống không bằng chết.
Tô Tân Hạo bắt Tô Chỉ Nhược giam lại, trả lại cho cô đủ những gì cô đã làm với hắn, trả từng thứ từng thứ một.
Tô Chỉ Nhược
Anh... Anh không hề ngốc... *Khóc*
Tô Tân Hạo
Phải, vợ à~ Chồng không có ngốc! *Nhếch mép*
Tô Chỉ Nhược
/*Là do mình ngu ngốc, ha, trách ai được chứ*/
Tô Tân Hạo
Để chồng tiễn vợ đoạn cuối nhé, vợ yêu~
Tô Chỉ Nhược
Khôngggggggggggg
Tô Chỉ Nhược mệt mỏi muốn mở mắt ra nhưng lại không được, cô cố gắng hé mắt ra nhìn. Nhưng trước mắt cô chỉ là một mảng mờ tịt, có người ở trước mắt cô nhưng lại rất mơ hồ.
Tô Chỉ Nhược
/*Không phải mình chết rồi sao? Sao lại... Nhưng mà... mệt quá*/
Tô Tân Hạo thức giấc lay Tô Chỉ Nhược, nhưng dường như cô không nghe thấy. Anh lấy tay sờ vào trán cô
Tô Tân Hạo bước xuống giường đi đâu đó.
Tô Chỉ Nhược lờ mờ thức giấc, cô ngồi dậy cố gắng nhìn xung quanh.
Tô Chỉ Nhược
/Không phải mình chết rồi sao, sao mình lại ở đây/
Tô Chỉ Nhược đưa mấy nhìn vào đồng hồ.
Tô Chỉ Nhược
/Ngày 10 tháng 7 năm 2024. Mình... trọng sinh rồi/
Tô Chỉ Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, lại nhìn thấy Tô Tân Hạo đang nằm ngủ bên cạnh giường.
Tô Chỉ Nhược vừa đau lòng vừa sợ hại Tô Tân Hạo, cô biết, người chồng ngốc cô khinh này tương lai sẽ làm cho cô sống không bằng chết.
Tô Chỉ Nhược
Hạo, Hạo ơi. Tân Hạo. *Lay Tô Tân Hạo*
Tô Chỉ Nhược bước xuống giường, cẩn thận đỡ Tô Tân Hạo lên giường nằm, đắp chăn cho anh, sau đó đi vào nhà tắm.
Ngay khi cô vừa vào nhà tắm, Tô Tân Hạo đã tỉnh dậy.
Tô Chỉ Nhược ở trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh ngủ hoàn toàn sau cơn sốt đêm qua.
Tô Chỉ Nhược
/Đêm qua mình phát sốt chắc hẳn là anh ta chăm sóc mình rồi./
Tô Chỉ Nhược
/Cũng may là mình quay về lúc mới cưới anh ta được 3 năm, nếu về quá trễ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa/
Tô Chỉ Nhược vừa vscn xong liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Tiếng Tô Tân Hạo ngã xuống đất và tiếng người hầu la mắng.
Tô Chỉ Nhược khẽ nhíu mày đi ra ngoài, cô quên mất rằng vì cô khinh thường Tô Tân Hạo nên người làm trong nhà rất hống hách và lạm quyền bắt nạt anh.
Nhưng cô đã được sống lại một lần nữa, chắc chắn cô sẽ không để chuyện tệ nhất xảy ra.
Nam chính giả ngốc được hứa hôn với nữ chính.
Chap 2.
Tô Chỉ Nhược
Có chuyện gì vậy?
Người làm
Cô chủ, cậu ta dám nằm lên giường của cô chủ nên tôi mới mắng cậu ta thôi.
Người làm
Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám nằm lên giường của cô chủ chứ, chỉ là cái đồ c...
Tô Chỉ Nhược vung tay tát người hầu, cô cảm thấy những lời này ngày càng quá đáng và khó chịu.
Tô Chỉ Nhược
Tôi không cần biết trước đây tôi thế nào, tôi chỉ cần biết hiện tại các người không ai có quyền xem thường anh ấy❄❄
Người làm
Cô... Cô chủ... *Sợ hãi*
Tô Chỉ Nhược
Cút. Từ nay cô bị đuổi. ❄❄
Người làm
Cô chủ.. Tôi xin lỗi cô chủ... *Khóc lóc cầu xin*
Quản gia
Vâng thưa cô chủ.
Tô Chỉ Nhược
Kéo cô ta ra ngoài, từ này đuổi việc. ❄❄
Quản gia
Kéo cô ta ném đi.
Vệ sĩ kéo ả người hầu ra ngoài, quản gia cũng ra ngoài.
Tô Chỉ Nhược
Hạo Hạo, anh không sao chứ? *Xem xét*
Tô Tân Hạo
Hạo... Hạo đau.. Vợ ơi, cô ta đá Hạo, đánh Hạo nữa... *Thút thít-Sợ hãi*
Tô Chỉ Nhược vừa đau lòng vừa lo sợ, đảm bảo Tô Tân Hạo không có vết thương nào cô mới an tâm, dù sao cô vẫn còn muốn sống.
Tô Chỉ Nhược
Hạo Hạo ngoan, đừng sợ, sau này vợ sẽ bảo vệ Hạo nha.
Tô Tân Hạo
Thật.. Thật không... *Phồng má*
Tô Chỉ Nhược
Thật mà, Hạo Hạo đừng khóc cũng đừng sợ ai nha, có vợ ở đây òi. *Xoa má SXH*
Tô Tân Hạo vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhưng...
Tô Tân Hạo
/Cô ta có ý gì đây❄❄/
Tô Chỉ Nhược đã cho tập hợp tất cả người hầu lại sau khi đã dùng xong bữa sáng.
Tô Chỉ Nhược
Quản gia, ông đã làm như lời tôi nói rồi chứ? ❄
Quản gia
Đã hoàn thành thưa cô chủ, đuổi ai cảnh cáo ai tất cả đã xong.
Tô Chỉ Nhược
Tôi nhắc nhở tất cả các người một lần nữa, trước đây ra sao tôi không cần biết. ❄
Tô Chỉ Nhược
Nhưng kể từ bây giò để tôi phát hiện ra ai dám bắt nạt hay tỏ quyền uy trước mặt chồng tôi nữa,
Tô Chỉ Nhược
các người cứ cầm đầu mình đến gặp tôi, tôi nói được làm được ❄❄
Người làm
All: Dạ vâng thưa cô chủ. *Sợ*
Tất cả đều quay trở về làm công việc của mình, Tô Chỉ Nhược phải đi làm nên không thể ở nhà với Tô Tân Hạo được.
Tô Chỉ Nhược
Hạo Hạo, em đi làm, anh ở nhà nhé.
Tô Chỉ Nhược
Nếu có ai bắt nạt anh hãy nói với em. *Cười*
Tô Tân Hạo
Hạo biết òi, vợ đi làm vui vẻ. *Cười ngốc*
Tô Chỉ Nhược rời đi, Tô Tân Hạo bên ngoài thì tỏ ra ngốc nghếch nhưng thật ra...
Tô Tân Hạo
/Khó hiểu thật❄/
Tô Tân Hạo
/Chậc, phải để ý kĩ hơn rồi❄/
Chap 3.
Chap mới của bạn nèk, cảm ơn đã ủng hộ nha❤❤
Tô Chỉ Nhược dành ra 1 tiếng đồng hồ chỉnh đốn công ty lại. Nói chứ dù cô có hơi ngu ngốc ở khoảng tình yêu vào kiếp trước nhưng về mặt kinh doanh, công việc cô cũng chẳng thua kém ai.
Tô Chỉ Nhược
Từ nay để tôi thấy ai lơ là làm việc, và đặc biệt nhất là dám bắt nạt, xem thường chồng tôi. ❄
Tô Chỉ Nhược
Thì các người cứ việc cầm đầu mình đến gặp tôi, tôi nói được làm được. ❄
Nhân viên: Vâng chủ tịch.
Tô Chỉ Nhược quay về văn phòng của mình sắp xếp tài liệu và đống hồ sơ chồng chất. Cũng không quên phải quan sát "ông chồng ngốc" ở nhà nha~
Tô Tân Hạo thừa biết trong nhà có bao nhiêu cái camera, nên anh vẫn giả vờ ngốc nghếch dù trong bất kì hoàn cảnh nào (kể cả lúc muốn giết người nhất😅)
Tô Chỉ Nhược
Sau cái lớp người ngốc nghếch này anh ta có thể đáng sợ đến mức...
Tô Tân Hạo
*Nhìn xung quanh*
Tô Tân Hạo
/Chắc cô ta đang giám sát mình❄/
Tô Tân Hạo
Cho cháu ra vườn hoa chơi được không bác?
Quản gia
Tất nhiên là được thưa cậu chủ, nhưng cậu đừng để bản thân bị thương nhé.
Tô Tân Hạo
Vâng ạ, cảm ơn bác hihi. *Cười ngốc*
Tô Chỉ Nhược
/Anh ta diễn giỏi ghê, mà cũng.. dễ thương/
Cô tiếp tục làm nốt công việc của mình.
Hôm nay cô cố xử lí xong tất cả tài liệu nên về trễ hơn mọi ngày.
Tô Chỉ Nhược
Hạo Hạo đâu bác?
Quản gia
Cậu chủ đã ngủ rồi cô chủ.
Tô Chỉ Nhược
*Gật đầu* Bác đi nghỉ ngơi đi.
Quản gia
Vậy tôi xin phép. *Rời đi*
Tô Chỉ Nhược định hành động nhẹ nhàng đi về phòng nhưng Tô Tân Hạo đáng lí ra phải ngủ rồi lại xuất hiện.
Tô Tân Hạo
Vợ... vợ ơi! *Ôm gấu bông*
Tô Chỉ Nhược
*Ngạc nhiên* Hạo Hạo, sao anh chưa ngủ nữa?
Tô Tân Hạo
Hạo.. Hạo chờ vợ về. *Rụt rè*
Tô Chỉ Nhược
*Cười* Em về rồi đây, lần sau nếu anh buồn ngủ cứ đi ngủ đi, đừng chờ em.
Tô Tân Hạo
Nhưng.. Hạo muốn chờ vợ về mà. *Cúi mặt*
Tô Tân Hạo
Nhưng nếu vợ không thích thì Hạo sẽ không chờ nữa. *Sợ*
Tô Chỉ Nhược bật cười trước sự đang yêu này, dù Tô Tân Hạo đang giả ngốc thật nhưng cô lại thích hiện tại như vậy hơn.
Tô Chỉ Nhược
Được rồi, vậy lần sau anh muốn thì cứ chờ. Giờ thì lên phòng thôi.
Tô Tân Hạo
Thật sao vợ? *Ngước mặt lên, còn hơi sợ*
Tô Tân Hạo
Oa, lần sau Hạo sẽ chờ vợ về nữa. *Cười tươi*
Tô Chỉ Nhược dắt Tô Tân Hạo về phòng, cô vào phòng tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ với anh.
Tô Chỉ Nhược
Hạo Hạo ngủ ngon. *Cười*
Tô Tân Hạo
Vợ ngủ ngon. *Cười*
Tô Tân Hạo
Vợ ơi, Hạo ôm vợ được không?
Tô Tân Hạo ôm Tô Chỉ Nhược vào lòng, vì hôm nay đã quá mệt mỏi nên Tô Chỉ Nhược đã thiếp đi ngay lập tức.
Tô Tân Hạo
Vợ ơi, vợ ngủ chưa?
Tô Tân Hạo khẽ vuốt ve tóc và mặt cô, đôi mắt thâm sâu khó lường.
Tô Tân Hạo
Tô Chỉ Nhược, vợ yêu của tôi, em đang muốn làm gì đây? ❄❄
Tô Tân Hạo
Đừng để tôi biết em có ý định bỏ tôi, nếu không em không gánh nổi hậu quả đâu. ❄❄
Download MangaToon APP on App Store and Google Play