Trước giờ bay, Bảo Ngọc nhận được tin: Lâm Chính không du học cùng cô như anh dự định. Cô cấp tốc đến nhà anh.
Người đàn ông đứng lặng bên quầy bar, ánh mắt chăm chăm vào đáy ly whiskey màu hổ phách.
Màu rượu rất giống màu mắt một người. Màu mắt người con gái anh yêu. Anh như thấy cô nhìn anh.
Ngón tay cái Lâm Chính vô thức mơn trớn đáy ly. Khóe môi khẽ dướn cong thủ thỉ: "Bảo Ngọc à, du học vui vẻ nha em! Thứ lỗi cho anh!"
Ngôi sao thì phải rực sáng trên bầu trời. Còn kiếp sỏi đá vĩnh viễn an bài nằm dưới đất. Hai ta đã định sẵn là hai nửa mặt phẳng. Có thương yêu nhau cũng chỉ nên đứng bên đây bờ lặng lẽ nhìn nhau thôi. Đừng lao về phía nhau như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn đèn. Chút ánh sáng phù du đó sẽ diệt sạch một ước mơ rực sáng. Cũng đừng tìm cách bước qua bờ an toàn dây dưa cho trái tim mãi khoét sâu một niềm đau.
Lâm Chính bê ly rượu ngửa cổ uống cạn!
"Lâm Chính! Bảo Ngọc đang đá cửa tìm cách vào!"
Người đàn ông đáy mắt đang lao xao chợt tĩnh lặng. Anh rót thêm ly rượu.
Ầm! Ầm...
Cánh cửa ngoài liên tục chịu đòn từ một lực tống.
Lâm Chính cuối cùng cũng không đành lòng. Anh bê ly rượu, kéo Kỳ Hưng đi về hướng cửa.
Giây phút cánh cửa mở, Lâm Chính bất ngờ ôm hôn Kỳ Hưng.
Bảo Ngọc mở to mắt đứng chớt lặng.
Thật không dám tin vào mắt mà! Cô chỉ tay, vì run mà nói líu cả lưỡi: "Hai người...Hai...người..."
Lâm Chính bịn rịn rời môi Kỳ Hưng, giơ cao ly rượu về phía cô, nở nụ cười áy náy: "Xin lỗi vì làm bẩn mắt em.
Anh là gay!"
Ba tiếng thừa nhận. Chỉ ba tiếng ngắn ngủi nhưng đủ ngăn lại cơn thịnh nộ đang bí bách muốn tuôn trào trong lòng cô.
Thảo nào...
Anh chưa một lần hôn cô dù cô bao lần tỏ ý rất muốn được chạm thử vào môi anh!
Tượng đài tình yêu trong lòng Bảo Ngọc thoáng chốc sụp đổ, vỡ vụn từng mảnh nhỏ li ti. Cô nhìn hai người đàn ông đang ôm nhau không nỡ rời. Thấy trong đáy mắt anh lấp lánh niềm hạnh phúc được sống thật với xu hướng tính dục. Cô cười chúc phúc cho anh mà không ngăn được dòng lệ bẽ bàng: "Lâm Chính! Cuối cùng em cũng đã hiểu. Chúc anh hạnh phúc!"
Cô quay người tránh tiếng nấc sắp vỡ òa.
Lâm Chính đáy mắt không động, đưa tay đóng lại cánh cửa.
Giây phút cánh cửa khép kín.
Bên ngoài, người đi đẫm lệ.
Bên trong, Kỳ Hưng chà cặp môi mình sắp tứa máu, chỉ tay vào mặt Lâm Chính: "Vì Bảo Ngọc chuyện gì cậu cũng có thể làm!"
Lâm Chính chẳng màn ba lời chỉ trích nhảm. Anh mải miết nhìn theo bóng lưng một người qua bức rèm cửa sổ cho đến khi chiếc taxi mang cô đi về một phía xa.
Chỉ chút nữa thôi...Người con gái ấy sẽ dang đôi cánh tự do tung bay về miền trời thắp sáng một ước mơ. Vì tương lai tươi sáng của cô...mất nụ hôn đầu xàm chóa này cũng đáng!
Lâm Chính mở nắp chai whiskey dốc đáy trút cạn xuống đầu mình. Rồi ném mạnh chai rỗng vào tường, nặng nề ôm đầu ngồi thụp xuống nhìn màu hổ phách chảy loang trên nền đá trắng.
Trong ánh sáng mờ mờ, Lâm Chính chỉ kịp vẫy tay tạm biệt màu rượu anh yêu thích: "Vĩnh biệt màu mắt cô gái tôi yêu!"
Trên chiếc phi cơ sang Anh, Bảo Ngọc mân mê một đôi mắt đẹp. Một đôi mắt đen. Đen đến sâu thẳm không thấy đáy.
"Lâm Chính, nơi đáy mắt anh rốt cuộc có em không?" Bảo Ngọc nhìn thật lâu, thật kĩ nhưng không có câu trả lời. Cô bưng mặt khóc. Đau xé con tim. Khép chặt cánh cửa lòng.
Bảy năm sau.
Tháng Ba về, thung lũng ngập vàng hoa bồ công anh. Trên triền đồi, người đàn ông đôi mắt mãi đăm đắm nhìn về vạt hoa mang màu nắng. Không biết anh thấy gì mà khóe môi dần vẽ một đường cong tuyệt mĩ.
"Lâm Chính, ngày nào cậu cũng ra đây! Tớ không biết thung lũng nhạt nhẽo này có gì thu hút cậu?"
"Kỳ Hưng cậu lại dư hơi hỏi thừa rồi!" Ở thung lũng này chứa đầy kí ức của anh và Bảo Ngọc. Một miền kí ức ngọt ngào ngập tràn màu vàng của nắng và hoa. Trong sắc vàng ấy, kỉ niệm gom đầy theo từng cánh hoa bồ công anh bay bay trong gió. Tất cả đã khảm sâu vào trong tiềm thức Lâm Chính. Với anh, nó là hơi thở, là máu đỏ nuôi sống anh đến tận bây giờ.
Kỳ Hưng khoát thêm chiếc áo khoác lên vai Lâm Chính: "Đến giờ vào viện rồi! Tớ nghe giám đốc Châu nói, bác sĩ Lisa đã về nước. Hôm nay sẽ đích thân khám. Mong sao vị bác sĩ giỏi ấy có thể chữa sáng đôi mắt cho cậu."
"Cậu đừng hi vọng quá rồi vỡ mộng! Tôi thấy như bây giờ cũng tốt mà!"
Kỳ Hưng hứ một tiếng, gấp gáp: "Cậu còn trẻ Lâm Chính! Nhiều việc đang chờ cậu!"
Lâm Chính vẫn giọng điềm tĩnh như mọi ngày: "Tôi chẳng có việc gì chờ!"
Kỳ Hưng bô bô luôn một tràng dài: "Sao lại không có việc gì? Thế cậu không thích ngắm hoa bồ công anh nữa à? Không thích hóa thành cánh hoa theo gió bay qua đại dương đi tìm kẻ đánh cắp trái tim cậu sao?"
"Kỳ Hưng!" Lâm Chính hét thật to. Quăng luôn cây gậy trong tay xuống triền đồi.
Đúng là chạm vào vùng cấm mà!
Kỳ Hưng bất mãn thật sự!
Xe dừng lại, Lâm Chính không đợi Kỳ Hưng như mọi bận. Anh mở cửa xuống xe rồi đi luôn vào viện.
Tại một lối rẽ vào khoa khám, Lâm Chính va phải một người.
Khoảnh khắc hai người đâm sầm vào nhau. Thoang thoảng trong khoang mũi anh là một mùi hương quen thuộc từ mái tóc.
Trái tim đau của Lâm Chính chợt đập nhanh. Nhưng chỉ một giây anh đã xoa trấn an vùng ngực trái: "Hãy quên đi! Người đã đi xa quá rồi còn đâu!"
"Xin lỗi!" Anh cúi đầu.
Cô gái va phải anh vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Khi trước mắt cô là người đàn ông mà cô nhớ suốt bảy năm qua. Nhớ đến quay quắt. Nhớ đến cồn cào. Cô không ngờ mình vừa về nước đã gặp lại anh ở Bệnh viện mắt.
Dường như...mắt anh...
Bảo Ngọc nhìn theo đôi bàn tay sờ soạng tìm một vật anh vừa đánh rơi sau cú va chạm mà tim cô như ai đó bóp giữ trong lòng bàn tay.
Thảo nào anh không nhận ra cô!
Bảo Ngọc run rẩy bước thật chậm nhặt giúp anh đôi mắt kính. Tay cô run run cầm một bàn tay đang quờ quạng, rồi đặt vào đó vật anh muốn tìm.
Vật đã tìm được. Lâm Chính thở phào một hơi. Anh mang kính vào mắt đàng hoàng, rồi mới ngẩng khuôn mặt góc cạnh, mỉm cười với người vừa giúp anh: "Cảm ơn!"
Anh cười vô tư đến thế! Anh nào biết nụ cười đó đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô?
Bảo Ngọc bụm miệng cố kiềm tiếng khóc, ngơ ngác nhìn anh thong thả kéo lại vạt áo, rồi chậm rãi bước đi từng bước cẩn trọng.
Bảo Ngọc để mặc nước mắt rơi lã chã lén đi theo sau anh.
"Tránh ra!" Ở hướng ngược lại đột nhiên có tiếng hét lớn. Rồi một bóng người chạy vút qua.
"Anh à!"
"Lâm...Chính!"
Bảo Ngọc và Kỳ Hưng cùng lao lên che chắn cho một người.
"Lâm Chính! Cậu có thể chờ tớ như mọi bận được không?" Kỳ Hưng thật sự lo lắng: "Nếu cậu có mệnh hệ nào, tớ làm sao ăn nói với hai bác đây hả?" Cũng may có cô gái kia mắt sáng, nhanh chân, lẹ tay cứu giúp kịp thời. Kỳ Hưng lấy làm cảm kích, anh ấy nhìn cô gái trước mặt muốn thay bạn nói tiếng cảm ơn.
"Cảm..." Bốn mắt nhìn sững vào nhau. Miệng Kỳ Hưng hả to hơn, môi lắp bắp chẳng ra lời. Anh ấy hết nhìn trân trân vào cô gái, rồi lại nhìn Lâm Chính.
Sự im lặng đến sinh nghi.
"Kỳ Hưng! Gặp người quen à? Dường như tôi nghe giọng ai đó quen lắm!" Mà không chỉ giọng nói quen, mùi hương này cũng rất quen thuộc với anh thì phải!
Lâm Chính âm thầm hít sâu một hơi...
Dù hơi nhạt nhòa trong vô vàn mùi nơi bệnh viện nhưng anh cũng nhận ra một mùi hương nơi thung lũng rợp sắc vàng thường ướp đẫm trên mái tóc ai: "Là mùi cỏ mần trầu và hương nhu!
Bảo...Ngọc! Là em!" Lâm Chính thối lui ra sau ba bước. Sắc mặt tái nhợt. Anh quay ngoắt đi ngược ra hướng cửa. Bước chân vì vội vã đã liên tiếp va vào nhiều người cùng hướng với anh.
Trước tình cảnh này, dù không muốn buộc lòng kẻ sáng mắt cũng phải dối lòng.
"Anh nhầm rồi. Tôi là Lisa! Bác sĩ ở bệnh viện này!" Cô nói thật to sau lưng anh.
Để thành công níu giữ một đôi chân đang chạy trốn, Kỳ Hưng đệm thêm: "Đúng rồi đó! Bảo Ngọc nào ở đây! Cô ấy đã hạnh phúc, vui vẻ bên trời Tây rồi!"
Tin này Kỳ Hưng nghe được từ một người bạn ở bên đó. Lúc nghe anh ấy không tin lắm nhưng giờ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nơi ngón áp út kia, Kỳ Hưng buộc phải chấp nhận.
Sao dám trách người tham phú phụ bần? Có chăng Kỳ Hưng chỉ dám trách thằng bạn mình năm xưa ngu si dành hết số tiền mẹ để lại không lo chữa bệnh mà đi nuôi ước mơ cho một người.
Giờ thì hay rồi!
Người ta đã thành phượng hoàng bay vút lên cao. Còn Lâm Chính mãi làm con vịt mù.
Kỳ Hưng thở dài đến nhìn phượng hoàng cũng lười, anh ấy chạy lại nắm cánh tay Lâm Chính: "Cậu lại ảo tưởng đó à? Xóa sạch đi! Tớ đưa cậu vào phòng khám!" Mau lấy lại ánh sáng mà nhìn đời bạc thếch như màu hoa bồ công anh lúc cuối mùa.
Hai người cứ thế dửng dưng lướt qua ngang một người.
Cứ ngỡ thế là xong. Bất ngờ ở cửa phòng khám, Kỳ Hưng lại gặp người anh ấy không muốn cho bạn mình gặp lại. Dù rất ghét cũng phải nhắc nhở người ấy một tiếng: "Cứ coi như người xa lạ đi! Quá khứ đã là đống tro tàn rồi! Đừng nhen thêm lửa củi gì vào đó cho đau lòng Lâm Chính."
Được thôi! Muốn xa lạ thì xa lạ! Dù sao người phản bội trước không phải là cô.
"Nếu anh nhầm lẫm gì giống như bạn anh. Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi là bác sĩ Lisa! Đây là lần đầu tiên tôi gặp hai anh! OK?"
Có được lời hứa đảm bảo, Kỳ Hưng mới đưa Lâm Chính vào.
Trong phòng khám.
Tách biệt với mớ mùi hỗn độn ngoài kia, Lâm Chính càng ngửi rõ mùi hương cỏ mần trầu và hương nhu trên một mái tóc.
Tâm anh lại rúng động. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm người chính diện: "Bác sĩ Lisa?"
Không có tiếng trả lời. Lâm Chính cứ ngỡ mình lại ảo tưởng. Nhưng quái lạ, hôm nay anh cứ có cảm giác ai đó nhìn đau đáu vào mặt mình.
Vị bác sĩ ở phía đối diện lười trả lời anh. Cũng chưa vội khám. Cô còn mải miết nhìn ngắm một gương mặt.
Lấy đi đôi mắt kính, anh vẫn là anh như ngày nào. Chỉ là theo tháng năm đường nét điển trai trên gương mặt góc cạnh ấy đã trưởng thành hơn chàng thiếu niên năm nào...
Cuối xuân, con đường tới trường rợp vàng hoa bồ công anh. Mỗi sáng đạp xe ngang qua thung lũng, Bảo Ngọc đều dừng lại đôi phút để ngắm mùa hoa nở. Một màu vàng ươm trải dài trên thảm cỏ xanh.
Hình ảnh cô gái áo dài trắng thướt tha đung đưa đôi bím tóc cúi rạp người nhắm mắt, chạm mũi lên bông hoa vàng lọt vào mắt chàng trai đang ngồi trên triền đồi gần đó.
Lâm Chính tạm dừng trang sách, ánh mắt thiết tha hướng xuống chân đồi. Cô gái say mê ngắm hoa còn anh mê say ngắm cô gái. Không biết tự bao giờ, anh chợt nhận ra, đợi gái đẹp ở đây là quyết định đúng nhất từ trước đến nay.
Cảnh đẹp nên thơ. Người càng đẹp!
Lâm Chính chống cằm ngồi cười một mình.
Có lẽ, ánh mắt không kiên dè của anh quá nóng khiến cô gái đang hôn hoa bồ công anh bất chợt ngước mặt nhìn lên.
Bóng dáng cao gầy chàng trai trên triền đồi đập vào mắt cô.
Bốn mắt vô tình chạm nhau.
Ánh mắt cô tràn đầy lửa giận. Nhưng ánh mắt anh thì không. Nó mênh mông như mặt hồ rộng lớn một chiều thu. Trong xanh phẳng lặng, bao la đượm tình mang theo chút buồn man mác.
Bảo Ngọc thoáng rúng động. Đáy mắt lao xao.
Tuy nhiên, chỉ ba giây, cô thôi không nhìn anh nữa, xoay người lên xe.
Khi vòng quay bánh xe vừa trọn vòng, chàng trai từ trên triền đồi vội vã lao xuống. Anh cuống quýt chạy theo gọi thật lớn: "Này! Bảo Ngọc cho tớ quá giang!"
Công tử nhà giàu mới chuyển đến lớp cô ngày nào cũng viện lí do quá giang!
Hôm giả vờ hư xe đón đầu ngõ. Hôm bảo xe hết xăng quên đổ. Trăm thứ lí do mặt dày bịa ra nhằm bóc lột sức lực và góp phần làm hư hao tài sản vốn rất nghèo nàn của người khổ.
Lần này thì đừng có hòng!
Bảo Ngọc tem tém lại vạt áo dài dồn sức xuống đôi bàn chân.
"Bảo Ngọc! Cho tớ đi nhờ với! Bảo Ngọc!"
Hứ! Hôm nay, tôi cho cậu đi nhờ nữa, xe tôi lập tức nổ lốp, vẹo vành!
Bảo Ngọc kiên quyết làm mạnh, thành công cắt cái đuôi lải nhải chạy theo sau.
Nhưng dường như vận mệnh đời cô buộc phải dây dưa với anh. Nên đúng lúc cô giáo xếp lại chỗ ngồi.
Trong khi mọi ánh mắt nữ sinh trong lớp 12A3 đều đổ dồn vào Lâm Chính. Ai cũng mong nam thần khối 12 ngồi chung bàn với mình. Thì Lâm Chính chỉ hướng ánh mắt về phía Bảo Ngọc.
Anh bon bon đến thẳng bàn cô. Ngang ngược như tên thổ phỉ lôi balo bành trướng lãnh thổ của cô bỏ qua bên, rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ đó.
Bảo Ngọc rất ghét ngồi chung với bọn nhà giàu. Cô xách balo chuyển bàn.
Chợt chiếc balo trong tay cô có một lực giữ lại. Không nhìn cô cũng biết là ai làm.
Bốn mắt lại chạm nhau.
Trong khoảng cách gần, ánh mắt đen sâu thẳm của anh chợt dịu dàng, mềm mại như dòng suối xuân sang. Nó mang một lực hút cuốn phăng cô vào sâu trong đó.
Trái tim thiếu nữ bất giác lỗi nhịp.
Còn Lâm Chính bị đôi mắt màu hổ phách hút mất hồn. Anh si mê thả hồn mình đi lạc vào sâu trong đó. Nếu ai đó hỏi: Trên đời này, anh yêu gì nhất? Lâm Chính không ngần ngại nói thẳng rằng: Anh yêu nhất là đôi mắt Bảo Ngọc!
Một đôi mắt màu mật ngọt ngào hơn ngàn thỏi socola. Một đôi mắt ấm áp hơn vạn lò sưởi đêm đông rét buốt. Nhìn vào đôi mắt Bảo Ngọc, anh có cảm giác bao lạnh lẽo đời mình tự nhiên cuốn phăng đi tất cả. Tâm hồn anh, trái tim anh được ủ ấm như vòng tay mẹ thuở nào.
Anh thầm ước: Đôi mắt này chỉ mãi dành cho anh!
Và nguyện với lòng rằng: Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ mãi nét tươi vui trong màu hổ phách.
Xung quanh có tiếng xì xào. Bảo Ngọc thu lại ánh mắt làm Lâm Chính tiếc nuối ngẩn ngơ cả người. Cô giằng mạnh chiếc balo. Người cùng bàn rõ ràng ánh mắt chưa hề rời gương mặt cô nhưng lực ở bàn tay không hề giảm sút.
"Buông ra!"
"..." Lâm Chính không thích buông.
Kẻ đi, người níu. Anh và cô bắt đầu dây dưa.
"Chúng ta chỉ còn 10 phút. Hai em tạm ngồi vị trí đó. Thứ Bảy tuần sau cô xếp lại!"
Nghe lời cô giáo, Bảo Ngọc ngậm bồ hòn làm ngọt miễn cưỡng ngồi xuống.
Cô nào ngờ. Việc ngồi chung bàn hôm ấy như một định mệnh. Vô tình đẩy đưa cô và Lâm Chính ngày một gần nhau hơn.
Chuyện bắt đầu từ hậu cung yêu thầm Lâm Chính. Đám con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu đó nổi máu ghen nên trưa hôm đó tan trường xúm lại cản đường cô.
Cô không chấp nên tránh sang hướng khác. Vậy mà, đám con gái lại dịch theo.
Cô cuộn tay, nhìn thẳng vào mặt bọn nó: "Các cậu có ý gì?"
Một đứa tiến lên: "Ai cho mày ngồi cạnh 'chồng' tao?"
"Chồng? Cậu nói Lâm Chính á?"
"Phải!" Nó nhanh tay túm lấy vạt áo dài Bảo Ngọc, vểnh mặt ra điều kiện: "Ngày mai, tao không biết mày làm cách nào, bắt buộc phải chuyển bàn. Nếu không..." Nó nhìn nhìn vạt áo dài trong tay, nhích môi cười khẩy: "...mày biết rồi đấy! Tay tao không có mắt! Dám quyến rũ người đàn ông của tao chỉ có một kết cục...mặt áo da!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play