[Văn Hàm] ĐM! Anh Thích Em
Chương 1
Năm 1482.Triều nhà Dương vừa chiếm đoạt được đất đai dưới thời Đường,trị vì vương quốc.Bao nhiêu hiểm nguy còn đang rình rập sau lãnh cung trụy lạc tàn khốc,bao nhiêu đợt nỏ pháo nổ ra khiến đất nước ngày càng suy vi.Lại có một tình yêu đẹp đến nao lòng của tuổi trẻ nơi chốn Lạc Dương xa xôi ấy...
Tả Kì Hàm
Ha ha...đố huynh bắt được ta/chạy/
Dương Bác Văn
Hàm nhi,đệ đừng chạy nữa mà/thở dốc/
Tả Kì Hàm
Hổng đứng lại đâu,huynh lại mắng ta thì sao/cười/
Dương Bác Văn
Đệ ăn gì mà khỏe giữ vậy/chống hông/
Tả Kì Hàm
Ăn cơm bà mụ nấu đó
Dương Bác Văn
"Có cách rồi"/cười mỉm/
Tả Kì Hàm
Nhanh lên Văn Văn ơi
Tả Kì Hàm
Dưới chân đê có bọn trẻ con làng Tuất đến thả diều vui lắm/hớn hở/
Dương Bác Văn
/Đột nhiên gục xuống/
Tả Kì Hàm
/Không nghe được tiếng của bạn Cừu bèn quay lại nhìn/
Tả Kì Hàm
Văn Văn...huynh làm sao vậy..đừng dọa ta/đỡ vào lòng/
Dương Bác Văn
/Không động tĩnh/
Tả Kì Hàm
Hức...anh đừng làm sao...em đi tìm đại phu /thả chàng ra/
Dương Bác Văn
/Kéo tay em lại/
Dương Bác Văn
/Cười thỏa mãn/
Tả Kì Hàm
Huynh lừa ta/đẩy ra/
Dương Bác Văn
Ngọt ghê/liếm môi/
Dương Bác Văn
Thôiiii...ta xin lỗi mà,Hàm nhi đừng giận ta/kéo góc áo nhím/
Tả Kì Hàm
Tôi đâu có giận huynh/gắt gỏng/
Dương Bác Văn
Nghe giọng là biết em giận rồi/uất ức/
Tả Kì Hàm
Hổng thèm đếm xỉa tới anh
Dương Bác Văn
Đừng giận nữa
Dương Bác Văn
Ta đưa em đến kinh đô chơi một chuyến
Dương Bác Văn
Vừa hay 4 ngày nữa tới Tết thanh minh rồi
Dương Bác Văn
Ở đó còn có lễ hội lồng đèn
Dương Bác Văn
Chúng ta cùng nhau đi thả ở hồ Đại Cương
Dương Bác Văn
Được không/mong chờ/
Tả Kì Hàm
Huynh nói thật không/nghi ngờ/
Dương Bác Văn
Uy tín luôn/gật đầu lia lịa/
Tả Kì Hàm
Được vậy không giận huynh/cười/
Dương Bác Văn
Vậy canh Hợi ngày 20 ta đưa xe tới đón đệ
Tả Kì Hàm
Nhưng đệ sợ bà mụ không cho đệ đi
Dương Bác Văn
Để ta xin cho
Dương Bác Văn
Vì bà mụ rất thương ta nên kiểu gì cũng được
Tả Kì Hàm
Tốt ghê,vậy nhé đệ về đây/nhảy chân sáo/
Dương Bác Văn
Ừm về cẩn thận nhé/vẫy tay/
Dương Bác Văn
/Lòng chùng xuống/
Dương Bác Văn
Đáng yêu như vậy,sao họ lại bỏ em chứ/rưng rưng/
Thật anh cũng chỉ nghĩ ba mẹ em đi làm ăn ở kinh đô hay đâu đó.Thế nhưng vừa tối qua bà mụ kể cho anh rằng em là mang thai ngoài giá thú.
T/g
Đây là bộ thứ 2 cụa tui
Chương 2
T/g
Ta đã quay trở lại ròi đây
Mẫu thân của em là một thiếu nữ mới chớm tuổi trăng tròn đẹp như hoa như ngọc ở thôn Chu Lam tên húy là Tả Diệu Anh.Năm ấy người thương của bà không may bị trật chân do trúng bẫy lợn rừng,mà hồi đó làm gì đã có đại phu mà nhờ vả nên bà đành phải đi hái lá thuốc bên lưng đồi Quỳnh Mai.Vừa tới đó thì bà bị đám du côn ở chợ đánh lén rồi XHTD
Khi tỉnh dậy bà nhốt mình trong phòng vì cảm thấy cơ thể chẳng còn sạch sẽ.Người thương bà trong thôn đều không chịu nổi mà tự vẫn tại nhà riêng.Chỉ riêng bà biết dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải sống,dù dè bỉu thế nào cũng được,vẫn phải sống vì trong bụng bà còn tồn tại một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời.
Tả Diệu Anh
"Mẫu thân xin lỗi con"
Tả Diệu Anh
"Vì mẫu thân ngu muội mới để con phải gánh chịu những lời sỉ vả không đáng"
Tả Diệu Anh
"Con phải chịu thiệt thòi nhiều rồi"
Tả Diệu Anh
"Bảo bối của ta..."
Với Diệu Anh,bà ấy cho rằng đứa trẻ chẳng có tội tình gì cả,nó cũng không có quyền lựa chọn gia đình riêng,cuộc sống riêng của nó.Mọi thứ nó cần là tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ,bà hiểu đạo lí ấy chứ,được cho là nữ trạng nguyên của cả miền Trung du kia mà.Ấy thế bà lại chẳng thể nào thực hiện được,đó là cho con của bà một cuộc sống hạnh phúc hơn
ALL
Dân làng1:Tôi nghe nói là ả tự dâng hiến thân mình đấy/xì xào/
ALL
Dân làng2:Chậc chậc,tiếc ghê á,đang độ lương thời mà lại làm ra loại chuyện ô uế ấy
9 tháng 10 ngày mang thai em chẳng có hôm nào yên ổn luôn phải chịu sự mắng nhiếc của dân làng,ngày sinh em cũng là một mình bà cố gắng vượt cạn.Có ai biết thì cũng coi như không mà chẳng có một cửu như nào dành cho hai mẹ con em
Tả Diệu Anh
/Đặt em ở chùa Hà Thanh/
Tả Diệu Anh
Mẫu thân chúc con huyền vi trường ngọc,một ngày không xa còn có thể thành hồng quân
Tả Diệu Anh
/Nói xong liền bỏ chạy/
Sư thầy:Nhân nào lại bỏ đứa trẻ này ở đây vậy
Cẩm Vân
Giao đứa bé cho tôi/nói lớn/
Sư thầy:Xin hỏi là vị nào ghé ngang cửa phật/nhẹ giọng/
Cẩm Vân
Tôi..Cẩm Vân nhận trọng trách nuôi đứa bé hộ Tả Diệu Anh người góa phụ trẻ trong làng
Sư thầy:Vậy mời theo lối này
Cẩm Vân
Được/rơi nước mắt/
ALL
Dân làng:Bà con ơi có gì nổi lên trên thác Bảo Liêm kìa/chỉ xuống hồ/
ALL
Dân làng:Vớt lên xem là ai,nước siết thế kia thì sống làm sao được/nhíu mày/
ALL
Là ả chưa chồng đúng không,tự vẫn rồi sao
Các người đang nói gì vậy chứ,không phải bà ấy là bị các ngươi ép tới mức đường này sao.Bỏ lại mẹ già con thơ để về trời cùng thượng hoàng,xót xa lắm chứ.Cùng là con người với nhau mà sao lòng dạ rắn rết,tại sao không cảm thông cho nhau chút đi.Nơi lạnh nhất cũng không phải Bắc Cực mà chính là lòng người
Tả Diệu Anh
/Đứng ở mỏm đá thác Bảo Liêm/
Tả Diệu Anh
"Bảo bối..con là dư huy cuối cùng của cuộc đời ta,phải sống thật tốt" /Cười nhẹ/
Bà giờ thay một bộ hà y đỏ rực như máu,ánh sơ tình rơi trên đôi vai nhỏ gầy yếu của bà toát lên dáng vẻ khắc khổ không đáng có ở thiếu nữ tuổi trăng tròn.Trông cứ cô đơn và lạc lõng.Bà đẹp hơn mọi thứ vì bà vẫn thương em..
Tả Diệu Anh
Gọi thiếp sao/Quay lại nhìn/
Tả Diệu Anh
Ha Ha chàng đến rồi/cười tươi/
Chương 3
Nhân vật bí ẩn
Nàng đang làm cái gì vậy,về đây với ta/sợ hãi/
Tả Diệu Anh
KHÔNG THỂ...ta bẩn rồi...thật sự rất bẩn/ôm thân/
Nhân vật bí ẩn
Ta tin nàng mà...nói ta nghe xem trung khúc của nàng,ta tìm cách giải quyết/lắp bắp/
Tả Diệu Anh
Ta bẩn rồi...nhưng mà con của ta không bẩn nó rất ngoan,rất đáng yêu/bất giác cười/
Nhân vật bí ẩn
"Sao nàng lại lương thiện vậy chứ"
Tả Diệu Anh
Vân Vân nghe em nói/nghiêm giọng/
Tả Diệu Anh
Chàng nuôi con của thiếp có được không
Cẩm Vân
KHÔNG ĐỜI NÀO/HÉT/
Cẩm Vân
Ta chỉ cần em...về với ta/rưng rưng/
Tả Diệu Anh
Em cũng muốn,nhưng mà em mệt rồi.
Tả Diệu Anh
Em để thằng bé ở chùa Hà Thanh,Tên húy là Tả Kì Hàm,vì em mong nó có một đời hạnh phúc giống như Thiên chương/cười/
Tả Diệu Anh
Em cũng chúc chàng sớm tìm được phu quân để có con nối dõi,sớm muộn cũng trở thành Lăng vân
Cẩm Vân
Đừng mà Anh nhi,đừng bỏ ta lại đây/hoảng loạn/
Tả Diệu Anh
Và cuối cùng em mong rằng chàng đừng nói với bảo bối rằng mẹ nó là người như vậy
Tả Diệu Anh
Hứa với em nhé/cười/
Cẩm Vân
Được/không cam lòng/
Cẩm Vân
Kiếp này chẳng thể bên nhau
miệng lưỡi người đời cay độc
mong rẳng ông trời túc duyên cho hai đứa bọn con có được hạnh phúc
Tả Diệu Anh
Tạm biệt,người em yêu...
Làn nước giá băng lần lượt bao bọc lấy cơ thể bà,nó như cố gắng bảo vệ bà khỏi tai bay vạ gió.Đúng là dù có sống tiếp thì bà cũng chẳng trụ được vì "định kiến xã hội".Bà và hạnh phúc như một sợi chỉ vậy,chẳng thể đến được với nhau
Cẩm Vân
Anh nhi,ta sẽ cố gắng hoàn thành nốt tâm nguyện của em,mong em yên lòng nhắm mắt
Trước khi ra đi bà có để lại một bài thơ:
"Thương nhai bích giản thiên trùng lộ
Lưu thủy đào hoa nhị nguyệt thiên."
Cẩm Vân
Trên chùa Hà Thanh đó ở cách ngôi làng 100 dặm lúc nào cũng được Phong Lam ôm trọn lấy..
Cẩm Vân
Lẽ nào em muốn con được bảo vệ như vậy sao
Cẩm Vân
Dục nhật rồi sao,em cũng lanh quá đó/cười nhưng nước mắt rơi/
Cẩm Vân
Đáng lẽ ta phải nhận ra em định gieo mình ở đây khi nghe được câu thơ này chứ
Cẩm Vân
Vế đối lại em này/cười/
"Lưu phong hải tuyết
Dương phi bạch ngọc
Sương phủ Ngạn thanh
Phong miên mộ hàn."
Cẩm Vân
Chúng ta cùng nhau đi đón bé con về nhé
Cho ai chưa hiểu thì "Cẩm Vân" chính là bà mụ của bé nhím.Từ nhỏ tới lớn bà nâng niu em như Tử kì không để bất cứ ai làm hại tới em.Bà đưa em tới một ngôi làng khác sinh sống,thứ nhất để bảo vệ em,thứ hai là muốn từ biệt nơi" Bích giản hà lương" kết thúc một cuộc tình bi thương.
T/g
Câu thơ của Tả Diệu Anh tui lấy nó trên mạng á còn của Cẩm Vân thì tui tự nghĩ😝
Download MangaToon APP on App Store and Google Play