[ TF Gia Tộc F4 ] TẬN THẾ CÓ EM
Mở đầu
Kiwi nè🥝_tác giả
Hi, lại là Kiwi 🥝 đây
Kiwi nè🥝_tác giả
Ờm, chuyện là bộ pháp sư sắp hết rồi nên tui tiếp tục ra bộ mới nè:))
Kiwi nè🥝_tác giả
Các couple vẫn sẽ giữ nguyên riêng couple Sóc Hàn thì về với độc thân vui tánh ha. Tại đa phần ý kiến đưa ra đều muốn hai người họ độc thân vui hơn á
Kiwi nè🥝_tác giả
Vậy nên bộ này sẽ không có couple Sóc Hàn và những bộ sau của Kiwi 🥝 cũng sẽ như thế, cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến ạ
Kiwi nè🥝_tác giả
Xin nhắc lại, ở đây Kiwi 🥝 ship Vĩ Hằng, Kiệt Trí, Nguyên Thụy. Không ship Kiệt Hằng, Nhiếp Hàn và Kiệt Thụy nhé cảm ơn
Kiwi nè🥝_tác giả
Kiwi 🥝 cũng không có ghét bỏ hay có thái độ gì với otp của các bạn vì vậy mong các bạn hãy tôn trọng otp của Kiwi. Kiwi cũng sẽ tôn trọng otp của các bạn. Còn nếu các bạn không tôn trọng lời Kiwi 🥝 nói thì đừng trách Kiwi block từng người một.
Kiwi nè🥝_tác giả
Mấy bà nhớ độc mô tả nhoa
Một mũi tên được bắn ra, chuẩn xác ghim thẳng vào hồng tâm của tấm bia đằng xa. Tất cả học viên có mặt ở đó đều phải kinh ngạc nhìn cậu trai trẻ đang vươn cung tên rất hùng mãnh kia.
"Tốt, Trần Dịch Hằng điểm tuyệt đối, người tiếp theo"
Trần Dịch Hằng
*tháo cung tên*
Tả Kỳ Hàm
Chà, Tử Tử cậu lại đứng đầu bảng rồi kìa *đưa nước*
Trần Dịch Hằng
Thì sao chứ, tớ chẳng có hứng thú
Trương Dịch Nhiên
Cậu cũng ngộ thật đấy, chơi cái gì cũng giỏi mà bảo đi thi thì không chịu, chảnh thế
Trần Dịch Hằng
Đơn giản là không thích thôi. Mấy cuộc thi đó nhàm chán chết được
Trần Dịch Hằng
Lúc còn bên Anh tớ chơi chán rồi
Tả Kỳ Hàm
Ờ thôi, Nhiên Nhiên đừng hỏi nữa, hỏi hồi cậu í bảo cậu í chơi với cầu thủ tuyển thủ không cũng mệt:))
Trương Dịch Nhiên
Ờ ha, quên mất Trần Dịch Hằng là Hoàng Tử Anh Quốc:))
Trần Dịch Hằng
Thôi trêu tớ đi, chín ta luyện xong rồi, đi ăn không?
Trần Dịch Hằng
Có khi nào tớ không bao sao?
Trương Dịch Nhiên
Hình như lần nào cũng là cậu bao:))
Trần Dịch Hằng
Còn không mau đi? Hết chỗ là phải xếp hàng đó
Tả Kỳ Hàm
Hoàng Tử Anh Quốc ai lại nỡ để xếp hàng chờ đợi chứ:))
Trần Dịch Hằng
Còn trêu tớ thì cậu tự đi mà trả tiền
Tả Kỳ Hàm
Ấy, tớ sai rồi, mau đi thôi, thôi nay có khâu nhục đó
Trương Dịch Nhiên
Từ từ, ngã bây giờ
Ở đằng này có mãi một người cứ nhìn theo không thôi
Dương Bác Văn
*vỗ vai Nhiếp Vĩ Thần* Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không hiểu Trần Dịch Hằng đó có gì mà khiến Nhiếp Thiếu như cậu phải mê như điếu đổ vậy?
Nhiếp Vĩ Thần
Thế Trương Dịch Nhiên kia có gì mà cậu lại vì cậu ta cãi lời gia đình vậy?
Dương Hàm Bác
Chậc, xem ra rất nhiều đều khuất mắt nhỉ? *đi đến*
Dương Bác Văn
Hết lượt rồi à?
Dương Hàm Bác
Ừm, thua Trần Dịch Hằng 2 điểm
Lý Gia Sâm
Nhóm chúng ta từng là lứa bắn cung giỏi nhất giờ lại thua dưới tay một kẻ ngoại quốc, nực cười thật
Nhiếp Vĩ Thần
*cười nhẹ* Là các cậu không đủ trình
Dương Bác Văn
Đừng nói như bản thân cậu giỏi. Xem lại bảng xếp hạng một chút đi, nhóc con cậu vẫn thua Trần Dịch Hằng kia một điểm đấy
Nhiếp Vĩ Thần
Thì đã sao? Tôi không muốn hơn thua với anh ấy
Dương Hàm Bác
Nhóc con này nhảy lên được lớp chúng ta cũng kêu ngạo ra phết đấy chứ
Lý Gia Sâm
Không trách được, vì nhóc này có tài năng
Vương Lỗ Kiệt
Đi thôi, xuống căn tin nào
Dương Bác Văn
Xuống gặp crush à:))
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng có cuê ổng, hồi ổng đánh ông tui không can đâu nha
Lý Gia Sâm
Trời ơi đi lẹ coi
Nhiếp Vĩ Thần nhỏ hơn nhóm Vương Lỗ Kiệt một tuổi, nhưng vì hắn có tài năng có thực lực và có địa vị nên nhà trường cho hắn nhảy lớp lên học cùng với Trần Dịch Hằng...người hắn yêu từ cái nhìn đầu tiền. Hỏng biết nhảy lớp có tác dụng gì hong chứ thấy cũng ba tháng rồi mà còn chưa bắt chuyện được dí người ta đó:))
Vương Hạo
Nghe bảo hôm qua có học sinh chuyển trường đến đây hả?
Uông Tuấn Hy
Ừa, nhỏ hơn chúng ta ba tuổi hay sao ấy, học lớp xã hội
Diêu Dục Thần
Mới sáng hiệu trưởng bảo là nhận học bổng vào đây
Hoàng Sóc
Hỏng ấy mình làm thí nghiệm xong rồi nói chuyện được hong tụi bây:))
Hoàng Sóc
Chứ tau hơi mệt rồi đó nghe:)) Nãy giờ nổ hai ống nghiệm cũng tại tụi bây nói chuyện không đó
Đang làm thí nghiệm ngon lành thì "đùng" một cái. Cả đám giật hết cả mình chui kiếm chỗ trốn:))
Hoàng Sóc
Cái qq gì nữa dị trời?
Uông Tuấn Hy
Ê ê...hình như hong phải tụi tau làm nổ đâu à nha
Vương Hạo
Tiếng nổ này phát ra từ bên ngoài á
Diêu Dục Thần
Là hướng nam, chỗ phòng khoa học
Hoàng Sóc
Tai thính dữ mại
Hoàng Sóc
Hong biết bên đó làm gì mà xảy ra biến động lớn dữ hong biết
Vương Hạo
*mở cửa sổ ra* Ê bển bu đông quá kìa
Uông Tuấn Hy
Đứa nào chạy bển hóng rồi chạy về kể nghe coi chứ làm biếng đi bển quá
Diêu Dục Thần
Gặp đúng đứa lười thật chứ:))
Ờm thì xung phong những mà chưa ai kịp nói gì thì học viên đó chạy mất tiêu luôn:))
Hoàng Sóc
Ủa nó hỏi hả ta?
Diêu Dục Thần
Tau lớp trưởng tau chưa kịp đồng ý lun ớ bây:))
Uông Tuấn Hy
Nhỏ này nhanh dữ thần
Vương Hạo
Thôi kệ, đợi đi lát có chuyện để nghe
Lúc này, phía bên phòng khoa học
Những thầy khoa học bên trong không biết vì lý do gì lại co giật dữ dội. Sùi bọt mép sau đó còn chảy máu mũi. Mấy thầy cô giáo khác thầy vậy cũng nhanh chóng gọi cấp cứu đến. Cô y tá của phòng y tế cũng đến với mục đích cứu thương. Lúc dằn co với một ông thầy, cô đã bị cắn phải.
Chẳng mất bao lâu, cấp cứu đã đến, họ đưa những người thầy khoa học đó lên xe rồi chạy đi. Tất cả giải tán. Bị thầy giám thị đuổi về lớp hết.
Học sinh lớp thí nghiệm cũng về kể lại cho lớp mình nghe
"Ừa la hét ghê lắm, giống như bị chó điên nhập dị đó"
Hoàng Sóc
Chắc sáng ăn trúng gì nên giờ bị sốc thuốc chứ gì.
Diêu Dục Thần
Sốc cái gì mà tận 5 người cùng sốc ba:))
Uông Tuấn Hy
Ê theo thằng quỹ này kể thì mấy thầy đó sau khi tiếng nổ lớn phát ra thì được tìm thấy trong phòng thí nghiệm...
Vương Hạo
Sau đó mang ra với tình trạng co giật và chảy máu mũi hả?
"Tau còn thấy một thầy trong số đó nổi gần xanh đầy mặt, mắt chuyển sang màu đỏ như máu nữa mày"
Diêu Dục Thần
Nghe như phim kinh dị á
Hoàng Sóc
Tổ đạo diễn nào hề hước mượn trường mình quay phim dị?
Uông Tuấn Hy
Quay phim cái đầu mày. Nếu như lời mày nói thì Hiệu Trưởng đã phát lên loa phát thanh bảo chúng ta chuẩn bị thật kĩ rồi chứ đâu có im im như này
Vương Hạo
Tau thấy có gì đó sai sai ở đây mà tau không biết chỗ nào
Trần Dịch Hằng
Theo như cậu nói thì cô y tá đó bị cắn hả?
Trương Dịch Nhiên
Đúng á, chính mắt tớ nhìn thấy, chỗ cắn nhìn ghê lắm luôn á
Tả Kỳ Hàm
Rồi cô y tá có sao hong?
Trương Dịch Nhiên
Tớ hong biết nữa, nãy nghe thấy nói cô dạy năng khiếu đưa đi òi
Trương Dịch Nhiên
Chắc hong sao
Trí Ân Hàm
Nãy giờ nghe Nhiên ca kể y chang như đang xem phim zombie á, kiểu một nhóm người chế tạo thuốc trường sinh bất lão nhưng không thành gây ra phản ứng ngược xong rồi trở thành con dao đâm ngược lại nhóm người đó dị á
Trí Ân Hàm
Hôm qua em mới xem phim với bố xong, phim nó nói dị đó
Trần Tuấn Minh
Hằng ca, anh làm sao vậy? Sao lại thẫn thờ rồi? Em gọi nãy giờ anh không nghe hả?
Trần Dịch Hằng
À hả? Anh đây
Trần Tuấn Minh
Nãy giờ anh có nghe bọn em nói gì hong?
Trần Dịch Hằng
Anh đang suy nghĩ có khá năng các thầy khoa học ấy đang phát minh ra gì đó nhưng giữa đường lại thất bại
Trương Dịch Nhiên
Sao cậu lại nghĩ như thế?
Trần Dịch Hằng
*hất cằm* Nhìn kìa
Cả đám nhìn về phía Trần Dịch Hằng chỉ, cô y tá lúc nãy đang trong tình trạng co giật dữ dội tiến về phía họ. Tướng đi ngã nghiêng cùng với vết máu dính trên người của cô ta chứng mình một điều rằng...cô ta không phải người sống nữa rồi. Cô ta bất ngờ lao về phía học viên đang ngồi, giương khuôn mặt đầy máu đáng sợ của mình ra khiến đám sinh viên kia la hét chạy toáng loạn. Trần Dịch Hằng kéo hết những người bạn của mình ra phía sau bảo vệ.
Trí Ân Hàm
Wao, zombie thật sự xuất hiện kìa
Tả Kỳ Hàm
Không phải thời gian để xác nhận đâu Tiểu Trí, mau chạy thôi
Trần Tuấn Minh
Đừng để bà ta cắn trúng, sẽ bị biến thành xác sống đấy
Trương Dịch Nhiên
Chạy mau
Không kịp rồi, đám học viên bị nữ y tá kia cắn đã bắt đầu có dấu hiệu biến đổi, chúng ngày một đông, mục tiêu của chúng nhắm đến hiện giờ là nhóm Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Không kịp rồi, các cậu đưa Tiểu Trí và Tiểu Minh chạy trước đi
Trương Dịch Nhiên
Tử Tử, đừng ngu ngốc, cậu có giỏi đến đâu cũng không chống lại được đám này đâu
Tả Kỳ Hàm
Muốn đi thì cùng đi
Trần Dịch Hằng
Đừng bư....
Trần Tuấn Minh
Anh ấy nói không sai, tuy chúng ta chưa thân nhau nhắm đâu nhưng em sẽ không bỏ chạy
Trí Ân Hàm
Các anh đối tốt với em như vậy em đâu thể bỏ các anh một mình được
Trần Dịch Hằng
*bật cười* Vậy cùng lên đi, đừng để bị cắn.
Cả đám lao lên, số lượng xác sống càng ngày càng nhiều khiến cho các cậu có chút thất thủ. Khi mà đám zombie kia đang định lao đến tấn công các cậu thì "rầm" một tiếng nổ lớn phân tán sự chú ý của bọn chúng. Cứu các cậu một màng trong thấy.
Trần Tuấn Minh
Có người đã cứu chúng ta?
Trí Ân Hàm
Là nhóm Bác Văn ca
Trí Ân Hàm
Các anh ấy ở đằng kia *chỉ tay*
Từ xa, nhóm người Dương Bác Văn chạy đến. Tiểu Trí nhận ra ca ca liền vui vẻ chạy ù vào lòng hắn.
Dương Bác Văn
Tiểu Trí em không sao chứ? Anh có đến trễ không?
Trí Ân Hàm
Không có, em không sao hết, anh vừa đến kịp lúc
Trương Dịch Nhiên
Không có thời gian tâm tình đâu, cảm ơn các cậu đã cứu chúng tôi một mạng.
Tả Kỳ Hàm
Giờ thì mau chạy thôi, chúng sẽ quay lại
Trần Dịch Hằng
Tớ sẽ quay lại lớp bắn cung
Trần Tuấn Minh
Anh quay lại đó làm gì? Sẽ rất nguy hiểm
Vương Lỗ Kiệt
Phải đây, cô năng khiếu đã bị nữ y tá kia cắn rồi, bây giờ cô ấy đang ở trên đó, cậu lên chỉ có chết mà thôi
Trần Dịch Hằng
Nhưng tôi phải lấy cung tên, nó là vũ khí của chúng ta hiện tại
Trần Dịch Hằng
Đánh tay không không phải là cách, chúng ta cần có vũ khí
Trần Dịch Hằng
Trường chúng ta không phải trường quân đội nên sẽ không có súng, nhưng cung tên thì có
Trần Dịch Hằng
Tôi muốn dùng nó làm vũ khí chính cho chúng ta.
Trần Dịch Hằng
Hơn nữa đám zombie này rất dai, đánh chúng bằng tay không sẽ không ăn nhằm gì với chúng
Trí Ân Hàm
Phải đó, điểm yếu của zombie chính là não, chỉ đánh đấm tay không không thể diệt được chúng đâu
Trương Dịch Nhiên
Nhưng mà quay lại đó rát nguy hiểm
Tả Kỳ Hàm
Hay tớ đi cùng cậu....
Trần Dịch Hằng
Không được, tớ không muốn các cậu gặp nguy hiểm
Trần Dịch Hằng
Tớ sẽ tự đi một mình
Trương Dịch Nhiên
Nhưng....
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi sẽ đi cùng anh
Nhiếp Vĩ Thần
Anh nói anh không muốn những người thân thiết với mình gặp nguy hiểm
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng tôi với anh không thân, tôi có thể đi cùng chứ?
Lớp thí nghiệm lúc này cũng chẳng khả quan là bao nhiêu.
Học sinh bị cô năng khiếu cắn đã biến đổi, nhóm bốn người Hoàng Sóc đang chống lại chúng bằng những vật có trong lớp như ghế bàn hoặc là chổi.
Diêu Dục Thần
Bà mẹ nó, dai như đỉa dị á
Vương Hạo
Mấy người này bị làm sao vậy trời
Uông Tuấn Hy
Cứ như bị đói lâu ngày á
"các đại ca ơi, mấy người không xem phim à? Cái này người ta gọi là tận thế zombie đó"
"Zombie đến rồi, chúng xuất hiện thì chúng ta sẽ chết"
Hoàng Sóc
Cái qq gì dị bây
Hoàng Sóc
Nói tào lao hoài đi nghe
"Tào lao gì ba, giờ cái trường biến thành xác sống hết rồi còn đâu"
"Lây lan nhanh dữ thần luôn á trời"
Uông Tuấn Hy
Cái gì? Đã lây lan nhanh như vậy rồi à?
Uông Tuấn Hy
Tiểu Minh...tao phải đi cứu em ấy
Vương Hạo
*kéo hắn lại* Uông Tuấn Hy mày bình tĩnh chút đi, Minh Minh sẽ không có sao đâu, tao tin em ấy sẽ được cứu mà
Vương Hạo
Lo bản thân mày trước đi, mày là nguồn sống duy nhất của nó, mày mà có chuyện gì nó làm sao sống tiếp được?
Vương Hạo
Tỉnh táo lên đi Uông Tuấn Hy
Quan Tuấn Thần
Còn ai còn sống không?
Vương Hạo
Quan ca? Là Quan ca...
Vương Hạo
Quan ca...là em Vương Hạo đây *giơ tay*
Quan Tuấn Thần
Hạo nhi, em vẫn còn sống, đợi anh qua đó cứu em
Quan Tuấn Thần cầm một cái khiên lớn với một cây gậy bóng chày lao vào đám zombie đánh chúng. Cái gậy của hắn vung xuống đến đâu là những con zombie đổ gục đến đó. Chẳng mấy chốc đã đến được chỗ Vương Hạo. Vương Hạo lao vào lòng Quan Tuấn Thần.
Quan Tuấn Thần
*ôm cậu* Không sao rồi, anh đến cứu em
Vương Hạo
Quan ca, em còn tưởng anh không đến(;ŏ﹏ŏ)
Quan Tuấn Thần
Anh sẽ đến, anh không thể bỏ lại Hạo nhi của anh được
Nhóm ba người nào đó: :)) Tận thế mà cũng tình bể cái bình được hả?
Uông Tuấn Hy
Quan ca, ông đến đây có mình hả?
Quan Tuấn Thần
Đâu có, nãy đi trên đường cứu được thằng bé nào lạ hoắc à, tau thấy nó chưa bị nhiễm nên tau cứu nó lun
Diêu Dục Thần
Ủa rồi con người ta đâu ba?
Hoàng Sóc
Ba lo bồ ba ba bỏ người ta bị nhiễm đi he
Quan Tuấn Thần cầm khiên và gậy chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng bạn nhỏ hắn cứu được. May mắn cậu ấy chẳng bị làm sao cả. Quan Tuấn Thần cũng nhanh chóng kéo cậu vào lớp đóng chặt cửa lại. Đám zombie trong lớp đã bị hắn xử lý sạch sẽ rồi. Giờ có thể nói ở đây là an toàn nhất đối với họ
Vương Hạo
Nhóc con, em không sao chứ? *xoa đầu*
Cậu nhóc ấy sợ hãi gục sâu vào trong lòng Quan Tuấn Thần. Có lẽ đám zombie ngoài kia đã dọa cậu nhóc này một tăng khiếp vía rồi.
Quan Tuấn Thần
Đừng sợ, bọn họ là bạn của anh, là người tốt
Uông Tuấn Hy
Nhát dữ rồi đó:))
Vương Hạo
*kiên nhẫn* Nào bé con em đừng sợ, bọn anh không làm hại em
Ngụy Tử Thần
T...thật sao?
Diêu Dục Thần
Đúng như vậy đó, bọn anh rất tốt nha
Ngụy Tử Thần
*giật mình trốn sau Quan Tuấn Thần*
Hoàng Sóc
Mày dừa dừa thôi, làm quá nó ô dề, nhỏ sợ rồi kìa
Diêu Dục Thần
Tau biết gì đâu:))
Chậc, kệ nhóm này đi, mình chuyển sang nhóm của các giáo viên xíu nhoa
Lưu Diệu Văn
*đá zombie* Hiên nhi, anh làm sao rồi?
Tống Á Hiên
*cầm chắc gậy bóng chày* Anh không sao, cảm ơn em
Đinh Trình Hâm
Không sao là tốt, mau đi, anh nhận được tin virus lây lan nghiêm trọng rồi
Mã Gia Kỳ
Các thầy khoa học được đưa đến bệnh viện đã bị nhiễm, giờ bệnh viện cũng thành một bãi tha ma rồi, chẳng bao lâu sẽ lây lan khắp đất nước
Hạ Tuấn Lâm
Đám nhóc nhà Trương ca không biết ra sao rồi, mong là chúng không bị làm sao
Nghiêm Hạo Tường
Cả đám nhóc mùa Diêu ca nữa. Hy vọng chúng không sao
Lưu Diệu Văn
Trương ca đã đi xem rồi, không sao đâu, em tin chắc sẽ như vậy.
Tống Á Hiên
Mau chúng ta cũng đi thôi.
Tống Á Hiên
Em và Hạ nhi mở đường, các anh nhanh chóng chạy ra nhé
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cầm gậy bóng chày đi trước đánh zombie mở đường cho họ. Chẳng mấy chốc đã đến được lớp thanh nhạc.
Trương Hàm Thụy
*chạy đến ôm Hạ Tuấn Lâm* Hạ ca, anh đến rồi
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, anh đến rồi, hai đứa không bị làm sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Có bị cắn trúng không?
Trương Quế Nguyên
Bọn em an toàn
Trương Quế Nguyên
Nhưng theo em thì bên ngoài không an toàn được như vậy
Trương Hàm Thụy
Em và Quế Quế đã lên mạng xem thử, virus này do nhà nước nghiêm cứu ra.
Trương Hàm Thụy
Vừa giao xuống cho trường chúng ta sáng nay với một đích lai tạo giống loài.
Trương Quế Nguyên
Nhưng thực chất là để tổng thống thực hiện ước muốn chết tiệt của mình đó là trường sinh bất lão
Mã Gia Kỳ
Có chuyện này nữa sao?
Đinh Trình Hâm
Mấy ngày trước anh không tin nhưng giờ thì tin rồi.
Đinh Trình Hâm
Hiệu trưởng có bảo với anh muốn anh đến chỗ nhà nước làm tiến sĩ nghiêm cứu loại thuốc trường sinh. Anh cảm thấy nó hoang đường nên không đi
Đinh Trình Hâm
Hóa ra là có thật à?
Trương Hàm Thụy
Bây giờ phải làm sao đây các anh, Hàm Hàm và những đứa nhỏ khác đã chờ chúng ta đến cứu
Nghiêm Hạo Tường
Các em có biết chỗ của nhóm Kỳ Hàm không?
Trương Hàm Thụy
Có định vị ạ, nhưng rất yếu
Trương Hàm Thụy
Bọn em nãy giờ không nắm bắt được thật sự họ ở đâu
Trương Quế Nguyên
E là mạng lưới điện sẽ bị ngắt không đến hai tiếng nữa đâu
Lưu Diệu Văn
Căng rồi đây, tạm thời chúng ta cứ ở đây trước, anh thử liên lạc với Trương ca xem sao, anh ấy đã đi trước để cứu những người còn sống sót rồi
Lúc này, bên Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà mẹ nó đông như quỹ, mấy đứa tụi bây ăn gì mà nặng vậy hả?
Ờm...tình hình là Trương Chân Nguyên đang hai tay kẹp náck 4 người:)) Trương Bạo Quyền đâu phải danh xưng:))
Hắn chạy muốn sút quần vì mấy đứa em báo. Chuyện là như này, ba mươi phút trước hắn đi tìm các em mình:)) Nhưng không ngờ đụng độ zombie thế là hắn phải chiến, đã chiến mệt rồi mà gặp bốn con báo con nhà bồ mình còn mệt dữ nữa. Hong biết bốn đứa này Diêu Cảnh Nguyên nuôi sao mà nó báo còn hơn đám báo nhà anh nữa:))
Chu Chí Hâm
Trời ơi mắc ói quá
Tô Tân Hạo
Ê ê, ông Chu ói thì xoay chỗ khác nha, tui đang ở dưới ông á
Trương Cực
Ê tính ra ói ở đâu thì chung quy cũng zô mình ông Trương hết á:))
Tả Hàng
Ổng đang chạy mà ói là ổng quăng bốn đứa ở đây cho zombie nó cấu xé lun é
Trương Chân Nguyên
Mé, thằng Chu ngập cái mỏ lại, đợi tau kiếm được ông Diêu rồi ói lên người ổng
Trương Chân Nguyên
Chứ ói lên người tau đừng trách sao tau độc ác quăng bọn mày lại đây
Tô Tân Hạo
Thôi anh ơi tha bồ em, bồ em ảnh không đi được các phương tiện như xe, tàu ,thuyền, máy bay:))
Trương Cực
Trời má giờ mới biết ông Chu ổng say xe say lun cả người á:))
Tả Hàng
Tiểu Cực không chọc anh:))
Chu Chí Hâm
Nó chọc rồi:))
Một mũi tên được bắn ra ghim thẳng vào đầu một con zombie đang có ý định nhảy ra vồ lấy Trương Chân Nguyên. Hắn hú cmn hồn nhìn con zombie rồi nhìn người vừa bắn. Là Trần Dịch Hằng. Cậu đã lấy được cung tên, sau lưng cậu còn có Nhiếp Vĩ Thần cũng đang cầm cung tên. Trương Chân Nguyên thấy Nhiếp Vĩ Thần là mừng hết lớn vì em mình nó không bị làm sao. Vội chạy lại đó
Trương Chân Nguyên
Tiểu Nhiếp, em không làm sao chứ? Mấy đứa kia đâu?
Nhiếp Vĩ Thần
Em không sao, em lạc họ rồi, đang đi tìm đây
Trương Chân Nguyên
Không sao biết bọn em vẫn còn sống là anh mừng rồi
Chu Chí Hâm
Hello Tiểu Nhiếp, khỏe hem em?
Nhiếp Vĩ Thần
Khỏe re nha anh:))
Nhiếp Vĩ Thần
Còn mấy anh sao để Trương ca vác lên dị:))
Tô Tân Hạo
Nãy đánh nhau với zombie, hong có để ý nên bị Trương ca đánh trúng nên giờ què một chân hết rồi:))
Nhiếp Vĩ Thần
Dị cũng được nữa hả?
Tả Hàng
Có gì mà hong được em ơi
Tả Hàng
Ủa mà nãy em nói Hàm Hàm hong sao hả?
Nhiếp Vĩ Thần
Nửa tiếng trước thì là như vậy còn giờ thì em không chắc
Trương Cực
Nói gì tâm linh dị em
Trương Cực
Mà hai đứa lấy cung ở đâu á?
Nhiếp Vĩ Thần
Thì ở lớp bắn cung chứ đâu anh, anh hỏi gì mà chán dị:))
Chu Chí Hâm
Nói chi cho em nó cuê hong
Trần Dịch Hằng
Ờm...Nhiếp Vĩ Thần cậu tìm được anh trai rồi thì đi cùng họ đi, tôi đi tìm nhóm Nhiên Nhiên. *định đi*
Nhiếp Vĩ Thần
*kéo lại* Không được, rất nguy hiểm, tôi cũng đi
Trần Dịch Hằng
Đừng bướng, đây là tận thế không phải một trận đấu bình thường các cậu thường đấu đâu
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi không bướng, tôi muốn đi cùng. Dù sao bạn tôi cũng đi cùng nhóm họ rồi
Trương Chân Nguyên
Ê ê, anh mày đi tìm mấy đứa nó mà, anh mày cũng đi theo, sẵn tìm Diêu ca trả ổng mấy con báo này
Tô Tân Hạo
Nói gì mà buồn ghê
Tả Hàng
Hai nhỏ đánh giá bọn em anh ơi:))
Trương Cực
Khỏi anh:)) Hai đứa nó đánh giá lâu rồi:))
Trương Chân Nguyên
Nói chung đi lẹ đi trời ơi, tận thế mà làm như đi chơi dị á, đứng đây diễn hề cho zombie xem hay gì
Chu Chí Hâm
Anh đừng có học anh em thằng Hàng bắn rap:))
Trương Cực
Nhức nhức cái đầu lắm:))
Nhóm Trương Chân Nguyên tiếp tục rời đi. Tả Hàng và Tô Tân Hạo cũng được chuyển qua cho Nhiếp Vĩ Thần và Trần Dịch Hằng cõng. Dù có bất tiện là người phía sau những có con zombie nào xuất hiện là hai đứa nó song kiếm hợp bích cho đi bầu Diêm Vương hết:))
Chạy được một hồi thì gặp được 2 ông anh đang ra sức đánh đuổi đám zombie quay quanh. Nhìn kĩ thì mới biết là Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch.
Chu Chí Hâm
Ể là Ngao ca và Trạch ca
Soạt, đám zombie đồng loạt ngã xuống trước mất cái mũi tên của Nhiếp Vĩ Thần và Trần Dịch Hằng bắn ra. Họ tiến vào trong cứu người.
Trương Chân Nguyên
Ngao ca, Trạch ca hai người không sao chứ?
Ngao Tử Dật
Chân Nguyên à? Anh mày không sao hết
Tô Tân Hạo
Không sao là được rồi anh, mau đi thôi ở đây nguy hiểm quá
Lý Thiên Trạch
Nãy anh thấy nhóm Hàm Hàm đi qua anh có gọi nhưng hình như bọn nhóc đó không nghe thì phải
Nhiếp Vĩ Thần
Không còn nhiều thời gian đi nhanh thôi, lúc nãy em thấy một nhóm zombie đang ở ngoài hành lanh đấy
Trần Dịch Hằng
Nhanh lên, mọi người cứ đi tôi và Nhiếp Vĩ Thần sẽ mở đường
Giống như các cách Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã làm, chẳng mấy chốc họ đã đến được nơi an toàn.
Nhưng việc nguy hiểm bây giờ chính là...gần hết mũi tên
Trần Dịch Hằng
*đưa mũi tên của mình cho Nhiếp Vĩ Thần* Cầm lấy
Nhiếp Vĩ Thần
*nhíu mày* Anh định làm gì?
Trần Dịch Hằng
Đây là phòng mĩ thuật, cách đây ba phòng là một lớp bắn cung khác, tôi đến đó lấy tên.
Nhiếp Vĩ Thần
Không được, bên ngoài hiện có rất nhiều xác sống anh đi như vậy chắc chắn sẽ gặp nguy *kéo áo cậu lại*
Trần Dịch Hằng
Hết cách rồi, hết tên cũng sẽ chết, liều thôi
Trần Dịch Hằng
Được ăn cả ngã về không, Minh nhi và mọi người còn đang chờ tôi đến cứu họ, tôi không thể ngồi không được nữa
Kiwi nè🥝_tác giả
Ahihi, hết òi
Kiwi nè🥝_tác giả
Bộ này cho bé iu Jonathan và bạn bé Nhiếp Nhiếp nè. Tuy nhiên hong vì vậy mà thiên vị nha. Tui vẫn sẽ công bằng với các couple khác. Ahihi
Kiwi nè🥝_tác giả
Vậy ha, bái bai
Phát bệnh
Một mũi tên được bắn ra ghim thẳng vào đại não của một con zombie đang định lao đến vồ lấy Trần Dịch Hằng. Nhiếp Vĩ Thần sau khi hạ được con zombie đã chạy nhanh đến chỗ Trần Dịch Hằng xem xét coi cậu có bị thương không.
Nhiếp Vĩ Thần
Anh không sao chứ? Có bị cào trúng không?
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy còn không mau đi, đám xác sống kia rất nhạy đấy
Nhiếp Vĩ Thần đỡ Trần Dịch Hằng lên chạy vào lớp bắn cung. May mắn nói này không có xác sống. Là một nơi chưa bị phát hiện. Nhiếp Vĩ Thần đỡ Trần Dịch Hằng ngồi vào một góc. Lúc đầu nhìn cậu có vẻ như là không có chuyện gì, nhưng sau một hồi quay lại. Nhiếp Vĩ Thần hoảng hốt khi Trần Dịch Hằng ho ra một ngụm máu. Cả cơ thể đều lạnh như bằng, mũi bị chảy máu mắt cũng chuyển sang màu đỏ như máu. Cậu...là đang bị chuyển hóa sao? Không....Trần Dịch Hằng đang phát bệnh, từ nhỏ cậu đã bị mắc một căn bệnh lạ mà cái Doctor bên Anh gọi nó là CYH2010. Được đưa vào viện nghiêm cứu để đều chế ra thuốc giả. Hằng năm Trần Dịch Hằng sẽ được gửi đến một lượng thuộc dùng đủ cho một năm đó. Nếu không có thuốc Trần Dịch Hằng cũng không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.
Nhiếp Vĩ Thần
T...Trần Dịch Hằng..anh...anh...
Nhiếp Vĩ Thần vẫn chưa hết kinh hoàng thì Trần Dịch Hằng bắt đầu bị co giật. Sau một hồi lấy lại được ý thức, Trần Dịch Hằng cắn chặt vào môi của mình đến bật máu để giữ bình tĩnh nói với Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng
T..tôi mắc một căn bệnh gọi là CYH2010....nếu không có thuốc ức chế...tôi sẽ...chết...
Nhiếp Vĩ Thần
Anh...anh....
Nhiếp Vĩ Thần
Thuốc của anh...nó ở đâu?
Trần Dịch Hằng
Lớp...lớp khoa học....lúc sáng chúng ta có tiết ở đó...tôi...tôi đã để nó...ở trong tủ.
Nhiếp Vĩ Thần
Anh bị ngốc à! Bị bệnh lại không mang theo thuốc bên mình?
Nhiếp Vĩ Thần
Anh muốn chết có phải không hả?
Trần Dịch Hằng đã mệt muốn chết mà tên này còn mắng cậu. Trần Dịch Hằng trước nay chưa hề bật khóc trước bất kì ai nay lại khóc sướt mướt khi bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi mắng. Nhiếp Vĩ Thần nhìn thấy cậu khóc cũng hoảng một phen, ra sức dỗ cậu, mà Trần Dịch Hằng ngộ lắm:)) càng dỗ càng khóc lớn hơn. Giống như bao nhiêu tủi thân bao nhiều uất ức tuôn ra một thể vậy. Đáng thương vô cùng.
Nhiếp Vĩ Thần
T...tôi xi...xin lỗi đừng có khóc nữa...anh làm bọn xác sống kia nghe thấy bây giờ
Trần Dịch Hằng
Hic...hic... *xoay mặt đi cố kìm nén*
Nhiếp Vĩ Thần
Được rồi, được rồi mà, tôi xin lỗi, tôi không cố ý mắng anh đâu, tại lúc đó tôi giận quá mất khôn
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng giận tôi, ra được đây rồi tôi đi lấy thuốc cho anh ha
Trần Dịch Hằng
*quay lại nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe*
Nhiếp Vĩ Thần
Thật, tôi chưa lừa người khác bao giờ
Nhiếp Vĩ Thần
"Anh lại càng không"
Trần Dịch Hằng
Vậy cảm ơn cậu....
Nhiếp Vĩ Thần
Không có gì đâu mà
Nhiếp Vĩ Thần
Chúng ta là bạn không cần câu nệ mấy lời cảm ơn đó làm gì
Trần Dịch Hằng dựa người vào bức tường thở ra một hơi rồi lại nhìn Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng
Căn bệnh này theo tôi từ năm 10 tuổi. Mỗi lần không có thuốc ức chế, tôi sẽ rơi vào tình trạng mất máu nghiêm trọng. Nếu không có thuốc kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Nhiếp Vĩ Thần
Anh không biết vì sao lại mắc phải loại bệnh này sao?
Trần Dịch Hằng
*lắc đầu* Bố mẹ tôi không có nói, lúc đó tôi rất ngốc không nhận thức được bản thân mình bị bệnh cơ
Trần Dịch Hằng
Tháng này tôi đã uống thuốc rồi nhưng nó lại tái phát sớm hơn dự định
Trần Dịch Hằng
Căn bệnh này mệt thật đấy
Nhiếp Vĩ Thần
Nhìn sơ thì căn bệnh của anh rất giống với triệu chứng khi cô năng khiếu biến đổi
Nhiếp Vĩ Thần
Anh chắc chắn mình không bị cắn trúng chứ? *nhướng mày*
Trần Dịch Hằng
Cậu không tin tôi sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Tận thế tới rồi, tôi cũng có quyền nghi ngờ chứ?
Trần Dịch Hằng
*cười nhạt* Ừm, có quyền nghi ngờ
Trần Dịch Hằng
Nhưng tôi không bị cắn, cậu có muốn kiểm tra không?
Nhiếp Vĩ Thần
Bỏ đi, tôi tin anh
Nhiếp Vĩ Thần
Bây giờ anh đi được không?
Trần Dịch Hằng
Cậu nhìn xem rồi nói tôi có đi được không?
Nhiếp Vĩ Thần
Haizzz....lên đi, đi tìm Hạo ca, anh ấy xem cho anh *quay lưng lại*
Trần Dịch Hằng
Làm gì vậy?
Nhiếp Vĩ Thần
Cõng anh đấy, anh nhắm với thể trạng như bây giờ anh có đi được không?
Trần Dịch Hằng
*leo lên lưng hắn* Cảm ơn
Nhiếp Vĩ Thần
Đã nói rồi, không cần lời cảm ơn đó khi chúng ta đã là bạn đâu
Nhiếp Vĩ Thần đứng lên, sau khi chỉnh tư thế cho Trần Dịch Hằng thoải mái nhất liền đi đến lấy hết mũi tên bỏ vào túi rồi đi đến mở cửa ra ngoài. Đôi mắt lia đến nơi này rồi nói khác cảnh giác hơn bất cứ ai. Bây giờ đã là tận thế rồi, nguy hiểm luôn quay quanh ta:))
Trí Ân Hàm
Chậc, chúng ta ở đây được 2 tiếng rồi. Sao Hằng ca và Nhiếp ca còn chưa về?
Dương Hàm Bác
Đợi thêm lát đi, em hốt cái gì
Trí Ân Hàm
*bĩu môi* Người ta lo cho họ mà
Dương Bác Văn
*xoa đầu Trí Ân Hàm* Ừm ừm, anh biết em lo cho họ nhưng cũng đừng đi qua đi lại như vậy nữa, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi bọn xác sống kia cũng đánh hơi được đấy
Trí Ân Hàm
Aiya, em lo chớt mất
Trương Dịch Nhiên
Chẳng biết họ đang ở đâu nữa, lo quá đi mất
Tả Kỳ Hàm
Ước gì có Hạo ca ở đây, ôm một cái chắc cũng giảm bớt được lo lắng
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới:)) cánh cửa lớp công nghệ bị mở tung ra. Nhóm người Hoàng Sóc chạy vào, người nào người nấy thở hòng hộc. Cả đám bàng hoàng một phen rồi lại vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy nhau
Tả Kỳ Hàm
Hạo ca Hạo ca anh ở đây rồi *chạy đến chỗ Vương Hạo*
Trương Dịch Nhiên
*chạy lại ôm Diêu Dục Thần* Thần ca, em sợ
Trần Tuấn Minh
Hy ca *sà vào lòng Uông Tuấn Hy*
Vương Hạo
Hàm Hàm...em không sao chứ? Xoay một vòng anh em nào *xoay người Tả Kỳ Hàm*
Diêu Dục Thần
Nhiên Nhiên đừng sợ, có ca ca ở đây
Uông Tuấn Hy
*ôm chặt Trần Tuấn Minh* Không sao rồi Minh nhi, anh ở đây, anh tìm được em rồi
Lúc này chưa vui được bao lâu thì nên ngoài truyền đến tiến đập cửa. Bọn xác sống khát máu kia đánh hơi được rồi, bọn họ hoảng hốt ôm chặt nhau
Ngụy Tử Thần
*run rẩy* Bo..bọn chúng đến rồi
Hoàng Sóc
*kéo Ngụy Tử Thần ra phía sau* Không sao, đừng sợ anh bảo vệ em
Ngụy Tử Thần
*nắm áo hắn trốn* Đa..đáng sợ quá....
Hoàng Sóc
Đừng sợ, Sóc ca sẽ bảo vệ em an toàn rời khỏi đây
Ngụy Tử Thần
*nhìn hắn* Cam...cảm ơn anh (◍•ᴗ•◍)
Hoàng Sóc
Không có gì *xoa đầu cậu*
Lý Gia Sâm
Giờ nào rồi mà còn tâm sự đời sống hả? Nhanh cái chân lên, cùng nhau đỡ cửa đi
Quan Tuấn Thần
Đỡ gì tầm này nữa, nhiều như vậy chắc chỉ trong chốc lát nữa thôi là tràn vào đây rồi
Uông Tuấn Hy
Ông nói nghe hay quá he, tìm đường chạy đi kìa hồi tràn vào chết cả đám giờ
Cả đám: *nhìn Vương Lỗ Kiệt*
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi, là cửa sổ, đây là lớp công nghệ, bên dưới là lớp mĩ thuật chúng ta đến đó đi, em không nghe bên dưới có tiếng bước chân
Trương Dịch Nhiên
Dùng gì đến xuống đó đây?
Dương Hàm Bác
Cái này *kéo ra một cái ống nước dài 5 mét*
Trí Ân Hàm
Ở đâu mà có sẵn vậy anh?
Dương Hàm Bác
Ai biết đâu. Thấy trong góc kia
Vương Hạo
Mau leo xuống dưới nhanh đi, bọn này sắp tràn vào rồi
Dương Hàm Bác buộc đầu ống nước vào cái cột ở gần bàn giáo viên rồi thả nó xuống dưới. Vương Lỗ Kiệt xuống dưới trước
Ờm khi mà hắn xuống được dưới thì....
Kiwi nè🥝_tác giả
Ahihi, chap này ngắn quá
Kiwi nè🥝_tác giả
Chap sau bù cho nhoa
Bị cắn
Hạ Tuấn Lâm
Ủa Tiểu Kiệt nè
Hạ Tuấn Lâm
Mà em vừa từ ngoài cửa sổ bay zô hả?
Vương Lỗ Kiệt
Em trèo dô thầy ơi:))
Vương Lỗ Kiệt
Em làm gì có cánh mà biết bay:))
Hạ Tuấn Lâm
À à, quên...ủa sao trèo zô được dị?
Vương Lỗ Kiệt
Thì em...ủa chết bà quên, còn nhóm Hạo ca trển
Vương Lỗ Kiệt
*ló đầu ra cửa sổ gọi* Alo alo, xuống đi anh em ơi, chỗ này an toàn, còn có các thầy nữa nè
Bên trên nghe được tiếng gọi của Vương Lỗ Kiệt cũng nhanh chóng trèo xuống. Uông Tuấn Hy trèo xuống bằng một tay tại còn phải bế thêm Trần Tuấn Minh vì bé nó sợ độ cao. Có chút khó khăn, tưởng chừng như không trụ được thì bên này Vương Lỗ Kiệt và cái thầy đã nắm được ông nước kéo vào làm điểm tựa cho Uông Tuấn Hy để hắn trèo vào lan can. Thành công trèo được vào nên trong. Phía trên là Dương Bác Văn cũng đang bế Trí Ân Hàm trong lòng trèo xuống. Trí Ân Hàm rất nhẹ nên Dương Bác Văn cũng thuận lợi đi xuống hơn Uông Tuấn Hy.
Nghiêm Hạo Tường
Hạo nhi em mau xuống đi, anh bên dưới đây đỡ em
Vương Hạo cũng nhanh chóng trèo xuống, bên trên có Quan Tuấn Thần lo liệu không để ống nước bị đứt, bên dưới có nhóm các thầy giáo và Nghiêm Hạo Tường đỡ lại. Thành công xuống được thêm một mạng. Từ từ lần lượt mọi người cũng đã xuống hết, chỉ còn lại hai bạn nhỏ là Lý Gia Sâm và Trương Dịch Nhiên là chưa an toàn rời đi. Nguy hiểm nhất ở chỗ là cái ống nước kia sắp trụ hết nổi rồi. Lúc nãy Quan Tuấn Thần trèo xuống còn không may bị giản ra sắp đứt. E là cái ống nước kia không trụ nổi sức nặng của một người chứ nói gì đến cả hai
Nhìn thấy cánh cửa lớp sắp bị đám xác sống kia đập phá đến nơi rồi, Lý Gia Sâm mới nhanh giục Trương Dịch Nhiên.
Lý Gia Sâm
Đồ ngốc, cậu còn đứng đó làm gì hả, mau xuống đi.
Trương Dịch Nhiên
Không được, Lý Gia Sâm có đi thì cùng đi
Lý Gia Sâm
Đại ngốc nhà cậu, cùng đi cái gì chứ, bây giờ cái ống này không thể chịu sức nặng được nữa đâu, cậu còn không mau đi thì cả hai chúng ta cùng chết đấy
Trương Dịch Nhiên
*kiên quyết* Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi, sẽ không bỏ lại cậu một mình.
Lý Gia Sâm tức mà không làm được gì Trương Dịch Nhiên, người gì mà cứng đầu muốn chết. Đã vậy Lý Gia Sâm bỏ luôn cho biết. Nhưng mà thâm tâm hắn nghĩ vậy thôi chứ sao mà nỡ bỏ cậu được. Nhìn xung quanh thấy cái tủ đựng đồ bằng gỗ ở gốc lớp đã bật mở. Lý Gia Sâm nhanh tay nắm lấy vai Trương Dịch Nhiên đẩy về phía đó, không chậm chạp mà ấn cả người bạn nhỏ họ Trương này vào trong, bản thân hắn nhanh chóng đóng chặt cửa dùng cả thân thể mình để chống đỡ trước sức phản kháng của cậu ở bên trong. Trương Dịch Nhiên hoảng loạn trước hành động của hắn. Hắn là vậy là muốn tự sát à? Chỉ cần đám xác sống kia vào, hắn chắn chắn sẽ bị cắn sau đó thì biến đổi....
Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm, cậu điên rồi...cậu làm như vậy chẳng khác nào nạp mạng cho chúng...Lý Gia Sâm mau mở cửa...Lý Gia Sâm...!!!
Trương Dịch Nhiên
*Đập cửa mạnh hơn*
Lý Gia Sâm
Đồ ngốc, cậu không đọ lại tôi đâu
Lý Gia Sâm
Đừng phí sức nữa
Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm...mở cửa mau
Lý Gia Sâm
Không đâu, tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà
Lý Gia Sâm
Tôi sẽ làm, sẽ dùng cả mạng sống của mình bảo vệ cậu
Trương Dịch Nhiên
Kh..không Gia Sâm đừng mà
Lý Gia Sâm
Nhiên Nhiên, cậu còn nhớ không? Hai năm trước lúc tôi nói chia tay với cậu....
Lý Gia Sâm
Tôi rất buồn đó...nhưng tôi không hối hận, vì chỉ khi chia tay mới có thể cho cậu sự an toàn...
Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm à...
Lý Gia Sâm
Lời bàn tán kia cậu không hiểu được đâu
Lý Gia Sâm
Một bạn nhỏ có tâm hồn mỏng manh như cậu tôi không muốn để cậu nghe những lời phỉ báng đó
Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm...đừng có nói nữa...mau mở cửa ra cho tôi
Lý Gia Sâm
*giữ chặt cửa* Không đâu, tôi không mở, mở ra sẽ không bảo vệ được cậu
Lý Gia Sâm
Nhiên Nhiên à, hãy để tôi bảo vệ cậu nốt hôm nay thôi được không? Xin cậu đấy
Trương Dịch Nhiên
*ngừng đập* Lý Gia Sâm!!! Cậu bảo vệ tôi hai năm rồi, cậu còn muốn làm sao nữa hả?
Trương Dịch Nhiên bật khóc, đầu cậu tựa vào cánh cửa khóc nức nở. Hai năm trước, cậu và hắn đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau, nhưng rồi thì sao? Ừm...họ bị phát hiện, xã hội không chấp nhận họ, không chấp nhận tình yêu đồng giới. Ngăn cấm họ. Lý Gia Sâm vì để bảo vệ cậu mà nói ra lời chia tay hắn không muốn nói nhất. Trương Dịch Nhiên hiểu hết chứ, nhưng cậu không thể thay đổi được quyết định của hắn. Sau khi chia tay, hai năm trời hắn luôn đứng phía sau bảo hộ cho cậu. Nhìn cậu từ đằng sau.
Trương Dịch Nhiên
Sâm Sâm, mở cửa ra đi mà...em không muốn anh bảo vệ em nữa, em muốn bảo vệ anh
Trương Dịch Nhiên
Sâm Sâm à...
Hắn khóc rồi, nước mắt rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình. Hắn vẫn kiên quyết giữ chặt cánh cửa.
Lý Gia Sâm
Nhiên Nhiên, anh xin lỗi. Anh không thể nhìn thấy em gặp nguy hiểm được
Lời hắn vừa dứt, cánh cửa lớp cũng vừa hay bị đập vỡ, bọn xác sống tràn vào, chúng nhắm vào Lý Gia Sâm mà sấn tới. Lý Gia Sâm bị cắn, hắn bị cắn rồi nhưng hắn vẫn còn ý thức, hắn ý thức được bản thân phải bảo vệ người bên trong tủ.
Lý Gia Sâm
Nhi...Nhiên Nhiên... đừng lên tiếng nhé... xin em...
Trương Dịch Nhiên
*khóc nức nở* Gia Sâm....
Mặc dù đã bị cắn một vết ở tay, nhưng Lý Gia Sâm vẫn giữ thật chặt cánh cửa, chân không yên mà đá hết trúng ra. Lúc tưởng chừng như đã không còn sức chống đỡ thì từ bên ngoài, một loạt mũi tên phóng ra, ghim thẳng vào đầu những con zombie đang muốn tấn công Lý Gia Sâm. Bọn zombie bị nột loạt mũi tên ghim thẳng vào đầu chết ngay tại chỗ. Lý Gia Sâm nhìn ra bên ngoài. Là nhóm Nhiếp Vĩ Thần, trên lưng còn có Trần Dịch Hằng đang bắn tên tiêu diệt lũ zombie. Trương Chân Nguyên nhìn thấy em trai cũng vội bỏ bốn người Chu Chí Hâm ra chạy đến chỗ em trai, nhưng lại bị Ngao Tử Dật ngăn lại, vì anh đã thấy vết răng trên tay Lý Gia Sâm.
Ngao Tử Dật
Đừng qua đó, thằng bé...bị cắn rồi
Trương Chân Nguyên
Anh bỏ em ra, em không sợ, nó là em của em, em không thể bỏ nó
Ngao Tử Dật
Đừng có bướng nữa, Lý Gia Sâm đã bị cắn rồi, em còn muốn qua đó để bị cắn chung hay sao hả?
Trương Chân Nguyên
*đẩy mạnh Ngao Tử Dật ra* Anh thì biết cái gì? Lý Gia Sâm sẽ không cắn em, thằng bé do chính tay em nuôi lớn, nó sẽ không làm vậy
Trương Chân Nguyên không thèm quan tâm đến Ngao Tử Dật, chạy đến bên cạnh em trai mình. Lúc này Lý Gia Sâm đã lạnh ngắt, tuy nhiên hắn vẫn còn ý thức, vẫn nhận thức được đây là anh trai mình. Bàn tay đầy máu vươn đến nắm chặt tay Trương Chân Nguyên, mấp máy môi.
Lý Gia Sâm
Tru...Trương ca...Nhiên...Nhiên cứu...cứu Nhiên Nhiên...đưa cậu ấy...đưa cậu ấy ra khỏi đây....
Trương Chân Nguyên
Gia Sâm...em cố lên, cố lên anh sẽ không bỏ em lại...
Lý Gia Sâm
Cứu Nhiên Nhiên...cứu...
Trần Dịch Hằng
Trương Dịch Nhiên? Cậu ấy đang ở đâu hả?
Lý Gia Sâm không còn sức để nói nữa rồi, hắn cố gắng xoay người, vươn tay đến mở lấy cánh cửa tủ. Trương Dịch Nhiên hiện ra sau cánh cửa. Cậu cắn răng khóc nức nở, khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên cậu chú ý đến chính là Lý Gia Sâm đang nằm trong lòng Trương Chân Nguyên, sắc mặt hắn trắng bệnh, đường gần máu đã nổi đầy trên mặt hắn...
Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm...Gia Sâm...anh..anh không sao chứ, Gia Sâm nhìn em đi...đừng mà...nói chuyện đi...nói chuyện với em đi mà *hoảng hốt nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình*
Trương Dịch Nhiên
*nước mắt rơi lã chã* Lý Gia Sâm anh đừng bị làm sao hết...đừng, chúng ta còn chưa được cùng nhau ngắm trăng mà, Gia Sâm anh đừng làm em sợ...
Trương Dịch Nhiên
*lắc đầu* Không chia tay nữa...không chia tay nữa đâu...làm ơn đừng rời bỏ em
Lý Gia Sâm
Nh..Nhiê..Nhiên
Lý Gia Sâm
Anh...anh xin lỗi....
Trương Dịch Nhiên
Hức...hức...đừng nói nữa...đừng nói
Lý Gia Sâm thật sự đạt đến giới hạn rồi, hắn buông lỏng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu nhìn Trương Dịch Nhiên. Biến rồi, hắn biến đổi rồi. Khi mà hắn lao đến vồ lấy Trương Dịch Nhiên đang khóc nức nở kia. Trần Dịch Hằng đã vươn cung lên, nhắm thẳng vào đầu Lý Gia Sâm mà buông tay...cung tên cứ thế bay ra nhưng nó đã lệch, nó bay lệnh qua đầu Lý Gia Sâm bay thẳng ghim vào bức tường. Trần Dịch Hằng tức giận nhìn Nhiếp Vĩ Thần, vì vừa nãy chính Nhiếp Vĩ Thần đã làm lệnh đi mũi tên.
Trần Dịch Hằng
Cậu làm gì vậy hả?
Trần Dịch Hằng
Cậu điên à? Tên đó đã biến đổi rồi hắn còn đin...
Nhiếp Vĩ Thần
Anh nhìn đi kìa *hất cằm về phía Lý Gia Sâm*
Trần Dịch Hằng quay đầu. Cảnh tưởng cậu chứng kiến được chính là làm cho cậu cảm thấy khi nãy một thật sai lầm.
Lý Gia Sâm đang ôm Trương Dịch Nhiên. Ôm rất chặt, phía sau Trương Dịch Nhiên hắn đang cắn vào tay mình. Máu cũng chảy ra liên tục. Hắn vậy mà lại không cắn Trương Dịch Nhiên, hắn vậy mà lại bảo vệ Trương Dịch Nhiên dù có bị biến thành zombie.
Giờ đây Lý Gia Sâm đã là bán Zombie rồi. Hắn chỉ còn lại nửa phần là người thôi, do sức phản kháng của hắn quá mạnh, virus zombie không thể làm lay chuyển được hắn. Hiện tại hắn vẫn còn có ý thức của một con người. Chỉ là hắn không thể nói, cơ thể cũng chẳng còn ấm áp như người bình thường nữa. Trái tim cũng đập rất yếu. Đôi mắt trở nên trắng đục, đường gân máu cũng lan ra khắp khuôn mặt điển trai của hắn.
Trương Cực
Gia Sâm...em ấy thật kiên cường
Tô Tân Hạo
Vì không muốn làm người mình yêu bị thương mà tự cắn mình....
Chu Chí Hâm
Vì không muốn người mình yêu đau lòng mà cố gắng chống chọi lại với virus
Tả Hàng
Suy cho cùng...tình yêu chính là thứ khiến con người chúng ta rơi tuyệt vọng nhưng cũng chính là liều thuốc giúp chúng ta chữa lành.
Lý Thiên Trạch
*rơi nước mắt* Chúng ta...mang theo em ấy nhé
Lý Thiên Trạch
Tôi tin em ấy có thể nhận ra chúng ta và không gây nguy hiểm cho chúng ta....
Ngao Tử Dật
Làm sao đảm bảo được em ấy không phát điên cắn chúng ta?
Trương Chân Nguyên
*nhìn Ngao Tử Dật*
Trương Dịch Nhiên
Em đảm bảo, nếu Gia Sâm phát điên...em sẽ xoa dịu cậu ấy...chính em sẽ tìm lại ý thức cho cậu ấy....
Trương Chân Nguyên
Nhiên Nhiên em...
Trương Dịch Nhiên
Em quyết định rồi, đừng khuyên em
Trần Dịch Hằng
Nhiên Nhiên...những người khác đâu?
Trương Dịch Nhiên
Đã xuống bên dưới rồi, là lớp mĩ thuật
Trương Dịch Nhiên
Tôi và Gia Sâm vì không xuống kịp nên mới bị kẹt ở đây....*ôm chặt Lý Gia Sâm*
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy thì mau đi thôi. Chúng ta cần đến đó đoàn tụ với họ
Nhiếp Vĩ Thần
Ở đây không an toàn nữa
Trương Cực
Gia Sâm, em vẫn đi được chứ?
Không có tiếng đáp trả, Lý Gia Sâm không phản ứng cứ ôm chặt lấy Trương Dịch Nhiên. Trần Dịch Hằng nhận ra được gì đó liền lên tiếng:
Trần Dịch Hằng
Cậu ta không nghe hiểu chúng ta nói gì đâu...
Trần Dịch Hằng
Nhiên Nhiên, cậu thử xem *bám vai Nhiếp Vĩ Thần*
Nhiếp Vĩ Thần
*giữ chặt Trần Dịch Hằng trên lưng*
Trương Dịch Nhiên
*vỗ nhẹ vai Lý Gia Sâm* Gia Sâm...anh nghe hiểu em nói gì không?
Lý Gia Sâm không trả lời, nhưng hành động của hắn chứng tỏ hắn hiểu Trương Dịch Nhiên nói. Không còn ôm chặt nữa thay vào đó là nới lỏng ra một chút. Trương Dịch Nhiên hiểu, cười nhẹ một cái liền ra lệnh cho hắn
Trương Dịch Nhiên
Nào, bỏ em ra, chúng ta cùng rời đi
Lý Gia Sâm
*bỏ cậu ra, đối diện nhìn chằm chằm cậu*
Trương Dịch Nhiên
*nắm tay hắn* Em sẽ không bỏ lại anh, chúng ta cùng chạy trốn nhé
Lý Gia Sâm
..... *gật đầu*
Trương Dịch Nhiên
*cười nhẹ* Đi thôi
Cả đám rời đi, Trương Chân Nguyên lại vác bố đứa em mình lên. Ngao Tử Dật dìu Lý Thiên Trạch vì lúc chạy đến đây Lý Thiên Trạch vì đấu với zombie mà va phải cạnh của cái bàn trật chân. Nhiếp Vĩ Thần vẫn cõng Trần Dịch Hằng suốt từ nãy đến giờ. Lý Gia Sâm cũng bắt chước Nhiếp Vĩ Thần muốn cõng Trương Dịch Nhiên.
Trần Dịch Hằng
Nhiên Nhiên, mau leo lên đi, bản năng của người đàn ông mà
Trương Cực
Còn không nhanh lên là bọn zombie kia tới đó nha
Trương Cực
Tới lúc đó có 10 Lý Gia Sâm tỉnh dậy cũng không cứu được hai bây đây à
Trương Dịch Nhiên cười nhẹ, leo lên lưng Lý Gia Sâm. Cả đám lại bắt đầu tìm đường xuống tầng một.
Bên này. Nhóm Vương Lỗ Kiệt phần nào mường tượng ra được khung cảnh trên đó.
Uông Tuấn Hy
*ôm Trần Tuấn Minh* Đừng khóc, anh tin chắc Gia Sâm và Nhiên Nhiên sẽ không sao, họ sẽ quay về với chúng ta thôi mà
Trần Tuấn Minh
Hic..hic...
Trí Ân Hàm
Hức...Sâm ca, Nhiên ca...
Dương Bác Văn
*ôm Trí Ân Hàm* ......
Mã Gia Kỳ
Mặc dù nhẫn tâm nhưng anh phải nói điều này
Mã Gia Kỳ
Chúng ta sẽ đây chờ một thời gian, nếu như không có ai đến đây chúng ta bắt buộc phải rời đi đến chỗ an toàn hơn
Lưu Diệu Văn
Cứ quyết định như vậy đi, đợi thôi
Bên này, nhóm Nhiếp Vĩ Thần đang tìm đường xuống tầng một thì gặp Diêu Cảnh Nguyên đang cố gắng chạy khỏi đám tang thi đang đuổi theo ở phía sau. Nhìn thấy Trương Chân Nguyên liền sáng mắt, bay đến ôm hắn mà hỏi han.
Diêu Cảnh Nguyên
Trời ơi Chân nhi, em không sao chứ? Anh tìm em mãi, không bị cắn trúng chứ? An toàn không? Xoay anh xem
Chu Chí Hâm
Ý là em ổng đang bị thương mà ổng không thèm quan tâm tới lun ớ:))
Tô Tân Hạo
Bồ người ta là nhất anh ơi:))
Trương Cực
Làm gì còn tâm trạng quan tâm tụi mình
Diêu Cảnh Nguyên
Có máu mủ ruột thịt gì đâu mà hong ghẻ *xem xung quanh người Trương Chân Nguyên*
Chu Chí Hâm
Anh nói thẳng thừng thế lun à?
Tô Tân Hạo
Tui đau lòng quá⊂(・﹏・⊂)
Diêu Cảnh Nguyên
*bơ* Chân nhi, em bỏ tụi nó xuống đi, mắc gì phải mang theo, để tụi nó bị đám xác sống này ăn thịt cho rồi
Trương Chân Nguyên
*thả tay* rồi mắc gì hong nói sớm hơn, mỏi tay chớt bà
Hai người xem chúng tôi là trò đùa à?
Kiwi nè🥝_tác giả
Sì top:))
Kiwi nè🥝_tác giả
Dừng ở đây he
Kiwi nè🥝_tác giả
Tui đi học
Kiwi nè🥝_tác giả
Nào về nhà viết tiếp
Kiwi nè🥝_tác giả
Bái bai. iu iu nà❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play