[Cực Hàng] Sự Ngọt Ngào Dành Cho Em!
Chương: 01
Trương Tả Thư _张左书_极航
Hăii mọi người
Trương Tả Thư _张左书_极航
Hai bộ kia bí quá, nên mọi người đọc đỡ bộ này nhaaa.
Trương Tả Thư _张左书_极航
Còn hai bộ kia khi nào có ý tưởng sẽ viết típ ^^
________________________________
Trong một căn phòng ngủ rộng lớn ở Trương Gia, hiện tại có một cục bông nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn lớn ngủ say mê.
Trương Cực
Hàng Nhi, dậy thôi sáng rồi! //vỗ vỗ lưng em//
Trương Cực? Anh là 1 tổng tài trẻ tuổi, tài giỏi và quyền lực. Chỉ mới 21 đã là Chủ tịch của Trương Thị 1 cty lớn và 1 khối tài sản lớn của bame . Không chỉ có tài sản mà anh còn có cả nhan sắc tuyệt phẩm, làm bao nhiêu cô gái phải điêu đứng. Người Người kính nể
Tả Hàng? Em là con nuôi của Trương Gia 17 tuổi. Từ bé em rất được mọi người cưng chiều và yêu thương, em lớn lên dưới sự bao bọc và chở che của anh. Nên đến khi lớn, em có phần hơi trẻ con và ỷ lại vào anh.
Trương Cực
Dậy nào bé ngoan ! //cúi xuống hôn lên trán em//
Tả Hàng
Ôm ôm em ~//dang tay//
Trương Cực
//cúi người xuống ẵm em lên//
Trương Cực
Tỉnh ngủ chưa? //hôn lên má em//
Tả Hàng
//mở mắt nhìn anh// Anh hai hôn em hoài ~
Trương Cực
Anh hai thương em nên hôn em.
Trương Cực
Em không cho sao?
Trương Cực
Mới sáng sớm, đừng có làm nũng với anh.
Trương Cực
Ngoan, đi vscn đi.
Trương Cực
Rồi anh đưa em đến trường.
20 phút sau, anh và em cũng đã xuống nhà. Tả Hàng mặc trên người một bộ đồng phục, còn Trương Cực thì khoác trên người một bộ vest đen.
Chu Chí Hâm
Hàng Nhi dậy rồi, mau vào ăn sáng nào.
Chu Chí Hâm? Chu là bạn thân của Trương Cực từ thuở bé, năm nay chỉ mới 21 tuổi. Chu là con một của Chu Gia, hiện đang là giáo viên của một trường cấp 3 có tiếng ở trong nước.
Tả Hàng
Dạ! //chạy vào bếp//
Trương Cực
Chạy từ từ thôi, kẻo ngã!
Tả Hàng
Em biết rồi mà! //ngồi vào bàn//
Chu Chí Hâm
Nào, ăn sáng thôi! //mang bữa sáng cho em//
Anh, Em và Chu cũng ngồi vào bàn ăn, cùng nhau ăn bữa sáng.
______________________________
Chương: 02
______________________________
Trương Cực
Hàng Nhi đi học ngoan, chiều anh hai đến đón em.
Em đang đứng ở cổng trường cùng anh, từ đâu có một cô gái chạy đến.
Lâm Khả Khả
Tả Hàng! //chạy đến//
Tả Hàng
Khả Khả! //quay lại//
Lâm Khả Khả? Cô là con gái cưng của Lâm Gia 17 tuổi. Cô là bạn thân của em, có thể nói cô là thanh mai trúc mã của anh và em.
Lâm Khả Khả
Cậu đến hơi muộn đó nha! //cười, ôm tay em//
Lâm Khả Khả
Làm tớ đợi cậu đến mỏi cả chân luôn! //nũng nịu//
Tả Hàng
Xin lỗi, để cậu phải chờ rồi. //cười//
Lâm Khả Khả và Tả Hàng nói chuyện với nhau vui vẻ, dường như không để ý thấy có người nào đó đang không được vui thì phải?!
Lâm Khả Khả
A! Em chào anh! //cúi đầu//
Lâm Khả Khả
Hôm nay, anh lại đưa Tả Hàng đi học ạ?
Lâm Khả Khả
//cười gượng//
Lâm Khả Khả
Tả Hàng chúng ta vào lớp đi. //quay lại nhìn em//
Tả Hàng
Em vào lớp nha, anh hai đi làm vui vẻ ạ!
Trương Cực
Đi học có chuyện gì thì nhớ gọi anh, biết chưa? //khom người xuống đối mặt với em//
Anh mỉm cười rồi hôn lên trán em một cái.
Chào tạm biệt anh xong, em và Lâm Khả Khả cũng quay trở về lớp mình.
Trương Cực
Trông chừng em ấy cẩn thận, có gì nhớ gọi cho tao. //nhìn Chu//
Anh nói cũng lái xe rời đi.
Lâm Khả Khả
Tớ thật ngưỡng mộ cậu đó Tả Hàng. //chống cằm nhìn em//
Tả Hàng
Sao lại ngưỡng mộ tớ? //ghi bài//
Lâm Khả Khả
Thì cậu cũng thấy đó!
Lâm Khả Khả
Tớ là thanh mai trúc mã của anh Trương Cực, lại còn là con cưng của Lâm Gia.
Lâm Khả Khả
Thế mà anh ấy lại không thích tớ, còn chẳng thèm nhìn tớ.
Tả Hàng
//nhìn Lâm Khả Khả//
Lâm Khả Khả
Còn cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ sống ở cô nhi viện, may mắn được hai bác Trương nhận nuôi.
Lâm Khả Khả
Thế mà cậu lại nhận được sự yêu thương và cưng chiều của anh Trương Cực.
Lâm Khả Khả
Tớ thật ngưỡng mộ cậu! //cười tươi//
Tả Hàng
Anh...anh hai tớ cũng yêu thương cậu mà.
Lâm Khả Khả
Tớ thấy, từ khi cậu xuất hiện. Anh Trương Cực đã không còn quan tâm đến tớ nữa...
Tả Hàng
Vậy..là tại tớ sao?
Lâm Khả Khả
A! Không có, không có.
Lâm Khả Khả
Tớ không có ý đó đâu. Cậu đừng hiểu lầm nhé! //nũng nịu, lắc lắc tay em//
Tả Hàng
Ừm...//cười gượng//
?.?.?
: //ngồi nhìn từ xa// * Đồ giả tạo! *
?.?.?
: CẢ LỚP! //đứng lên//
Chu Chí Hâm
//bước vào// Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi.
Chu Chí Hâm
Vì là tiết đầu của lớp.
Chu Chí Hâm
Nên thầy sẽ kiểm tra bài cũ.
Chu Chí Hâm
Ý kiến? //nhướn mày//
Học sinh: Không...không ạ! //rén//
Tiết đầu của lớp 11A5 là tiết toán, cũng là tiết mà cả lớp sợ nhất.
Chu Chí Hâm
Hm...//lật sổ//
Chu Chí Hâm
Hôm nay ngày 5, số...16 lên bảng. Lâm Khả Khả. //nhìn lớp//
Khi nghe xong, cả lớp thở phào quay xuống nhìn Lâm Khả Khả, còn cô đang phá đồ của em nên không nghe.
Chu Chí Hâm
LÂM KHẢ KHẢ! 💢
Lâm Khả Khả
Dạ...dạ? //giật mình, vội đứng lên//
Chu Chí Hâm
Em đang làm cái gì ở đó mà tôi gọi không nghe? //nhíu mày//
Lâm Khả Khả
Em..em đang giải bài ạ!
Chu Chí Hâm
Được, giỏi lắm.
Chu Chí Hâm
Vậy em mau lên bảng trả bài.
Lâm Khả Khả
Dạ...//lúng túng//
Chu Chí Hâm
NHANH! 💢//quát//
Lâm Khả Khả nghe Chu quát, vội vàng cầm sách vở lên bảng trả bài, đứng trên đó một lúc căn bản là cô không biết làm.
Lâm Khả Khả
//quay xuống nhìn em//
Chu Chí Hâm
Không biết làm? //nhìn Lâm Khả Khả//
Học sinh 35: Gì chứ? Lâm Khả Khả nổi tiếng là học giỏi mà không làm được bài toán cơ bản này sao?
Học sinh 30: Không thể nào, cậu ấy học rất giỏi mà.
Học sinh 22: Cái gì mà học giỏi chứ? Cậu ta chỉ là lợi dụng Hàng Hàng của chúng ta để lấy danh tiếng mà thôi.
Học sinh 25: Đúng vậy, Hàng Hàng của chúng ta học rất giỏi, cậu ta chỉ lợi dụng Hàng Hàng của chúng ta thôi.
Lâm Khả Khả
Các cậu nói gì vậy?
Lâm Khả Khả
Tớ không có mà...//rưng rưng//
Học sinh 10: Nước mắt ở đâu ra vậy? Nói vậy cũng khóc?
Học sinh 21: Cậu đừng khóc mà, khóc sẽ trôi hết lớp make up đó ^^
Chu Chí Hâm
//hài lòng nhìn cả lớp//
Chu Chí Hâm
Được rồi! //gõ bàn//
Chu Chí Hâm
//nhìn Lâm Khả Khả//
Chu Chí Hâm
Em không biết làm thì mau về chỗ, đừng để mất thời gian của lớp.
Lâm Khả Khả mặc dù không biết làm nhưng cô là người có lòng tự trọng cao. Cô cứ đứng đó mãi không chịu xuống và cũng không làm bài.
Chu Chí Hâm
Hàng Nhi em có gì muốn nói sao?
Tả Hàng
Em muốn lên làm bài ạ! //đứng lên//
Chu Chí Hâm
Được rồi, em lên làm đi! //ôn nhu//
?.?.?
: * Bảo Bối giỏi quá! *
Lâm Khả Khả khi thấy em lên làm bài thì mừng như vớ được vàng. Vui vẻ đứng cạnh nhìn em làm
Làm xong thì cả hai về chỗ ngồi, Chu bắt đầu chấm điểm.
Chu Chí Hâm
Tả Hàng giỏi lắm, em làm đúng hết. //nhìn em//
Chu Chí Hâm
//khẽ cười nhìn em//
Chu Chí Hâm
Tả Hàng 10 điểm, còn Lâm Khả Khả 0 điểm.
Lâm Khả Khả
Ơ...tại sao vậy ạ?
Lâm Khả Khả
Tại sao em lại 0 điểm, mà Tả Hàng lại được 10 điểm chứ?
Chu Chí Hâm
Em có làm được bài không?
Chu Chí Hâm
Không làm bài được thì 0 điểm, em còn cãi?
Lâm Khả Khả
Nhưng...nhưng Tả Hàng đã lên làm giúp em
Lâm Khả Khả
Thì em phải được 10 chứ ạ.
Chu Chí Hâm
Người nào làm thì người đó có điểm.
Chu Chí Hâm
Tôi không có khái niệm cho không.
Chu Chí Hâm
Chúng ta tiếp tục học.//quay lên bục giảng//
______________________________
Chương: 03
______________________________
?.?.?
: Chào Trương Tổng, rất hân hạnh được gặp ngài.
Trương Cực
Vào thẳng vấn đề chính luôn chứ?
?.?.?
: Được, Trương Tổng đã nói vậy thì tôi không dám cãi.
?.?.?
: Trương Tổng, hợp tác vui vẻ! //đưa tay ra//
Trương Cực
Hợp tác vui vẻ! //bắt tay//
?.?.?
: Tôi kính ngài một ly. //nâng ly rượu lên//
Trương Cực
Mời! //nâng ly rượu//
Trương Cực biết rõ Em Bé nhà mình không thích mùi rượu, nên chỉ uống một ít rồi thôi.
Trương Cực
Được rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa.
Trương Cực
Tôi xin phép về trước!
?.?.?
: Ấy..ngài Trương khoan hãy đi!
Trương Cực
Còn chuyện gì nữa sao?
?.?.?
: Tôi có một chuyện muốn bàn với ngài...
?.?.?
: Không biết ngài có thời gian để bàn bạc cùng tôi không?
Trương Cực
Quan trọng lắm sao?
?.?.?
: Cũng...rất quan trọng!
Trương Cực còn chưa kịp trả lời, trợ lý của anh đã từ ngoài chạy vào vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Trương Cực
Chuyện gì? //nhíu mày nhìn trợ lý//
?.?.?
Trợ lý: Trương Tổng, Tiểu Thiếu Gia....
Trương Cực
//đứng phắt dậy//
Trương Cực
Tiểu Thiếu Gia làm sao?
?.?.?
Trợ lý: Tiểu thiếu Gia gặp chuyện rồi, hiện đang ở phòng cấp cứu ạ!
Trương Cực nghe tin em gặp chuyện, không nói không rằng liền cùng trợ lý rời đi.
Ông ta muốn ngăn anh lại cũng chẳng dám, đành ngậm ngùi mà rời đi.
Đến bệnh viện anh vội vàng chạy vào, chạy đến phòng cấp cứu đã thấy Chu ngồi ở đó.
Trương Cực
Hàng Nhi sao rồi?
Chu Chí Hâm
Vẫn đang cấp cứu.
?.?.?
: //lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu//
Trương Cực
Rõ ràng ban sáng em ấy vẫn còn bình thường.
Trương Cực
Sao giờ lại như vậy?
?.?.?
: Lúc nãy em thấy Hàng Nhi và Lâm Khả Khả ra ngoài cùng nhau. Đi được một lúc lâu thì đến giờ vào học, em không thấy cậu ấy và Lâm Khả Khả vào lớp nên đi tìm thử.
?.?.?
: Khi đến nhà kho đã thấy cửa nhà kho bị khóa lại, cậu ấy thì nằm ngất trong đó trên người còn có vài vết thương. Lâm Khả Khả nằm cạnh nhưng không bị thương.
Trương Cực
Không bị thương? //nhíu mày//
Chu Chí Hâm
Trương Cực?! //ngước lên//
Chu Chí Hâm
Tao thấy chuyện này không đơn giản đâu.
Chu Chí Hâm
Mày nên cho người đi điều tra thì tốt hơn.
Ánh đèn sáng chưa có dấu hiệu tắt, 3 người họ đứng ngoài lo lắng không yên.
Trương Cực
Bác sĩ! //đi đến//
?.?.?
Bác sĩ: Trương Tổng!
Trương Cực
Em trai tôi sao rồi?
?.?.?
Bác sĩ: Tiểu Thiếu Gia chỉ là bị thương ngoài da, do lo sợ quá mức nên mới bị ngất.
?.?.?
Bác sĩ: Nên người nhà đừng quá lo lắng.
Chu Chí Hâm
//thở phào// * Cũng còn may...*
Trương Cực
Chúng tôi vào thăm em ấy được rồi chứ?
?.?.?
Bác sĩ: Chúng tôi đã chuyển Tiểu Thiếu Gia đến phòng hồi sức, ngài có thể vào thăm cậu ấ...-
Bác sĩ chưa nói hết câu anh đã vội chạy đến phòng em.
Chu Chí Hâm
Cái thằng này...//nhìn anh chạy đi//
?.?.?
Bác sĩ: Nếu không còn gì nữa...tôi xin phép đi trước.
Chu Chí Hâm
Được, cảm ơn ông!
?.?.?
Bác sĩ: //cúi người rời đi//
Trương Cực
//ngồi bên giường, tay nắm chặt tay em//
Chu Chí Hâm
Bác sĩ bảo thằng bé không sao rồi.
Chu Chí Hâm
Đừng lo lắng quá! //vỗ vai anh//
Trương Cực
//im lặng nhìn em//
?.?.?
: * Hàng Hàng ngốc! *
______________________________
Trương Tả Thư _张左书_极航
Đọc nhớ like và cmt cho Yu nhaaa 🫶🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play