Xuyên Không Đến Thế Giới Mới !
Chap 1
TG
Đây là bộ truyện chat đầu tiên của mình mong mọi người sẽ thích
Nguyễn Thảo Vy
Mệt thật...
Nguyễn Thảo Vy
Mình chẳng thấy hứng thú gì với cuộc sống này cả
Nguyễn Thảo Vy
(nghĩ thầm): Sao mọi thứ cứ lặp lại vô vị thế này nhỉ?
Nguyễn Thảo Vy
Ước gì mình có thể biến mất khỏi đây…
Tối đó, Thảo Vy nằm trên giường, suy nghĩ mông lung. Cô nhắm mắt lại, mong chờ giấc ngủ sẽ cuốn mình đi khỏi tất cả.
Tô Linh
Sao mình cảm thấy nặng đầu thế này?
Cô khẽ mở mắt, bối rối khi nhìn thấy căn phòng hoàn toàn xa lạ. Không phải phòng ngủ của cô, không có chiếc giường hiện đại hay màn hình điện thoại quen thuộc.
Tô Linh
Sao mọi thứ trông giống như cổ đại thế này?
Cô lật chăn ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn quanh. Bức tường bằng gỗ, chiếc bàn nhỏ với những vật dụng xa xưa. Cô thở dốc, không tin vào mắt mình.
Người hầu tổng hợp
1: Tiểu thư, ngài đã tỉnh dậy rồi sao?
Người hầu tổng hợp
1:Đại phu nói ngài cần nghỉ ngơi thêm. Tiểu thư có muốn ăn sáng không ạ?
Người hầu tổng hợp
2:Tiểu thư không khỏe à?
Tô Linh
Khoan đã... đây là đâu? Ta là ai?
Người hầu tổng hợp
1: Ngài là Tô tiểu thư, con gái của Tô gia. Ngài bị ngất trên đường về phủ sau khi đi lễ chùa.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Tô tiểu thư? Mình… không phải là Thảo Vy nữa sao?
Tô Linh
Đợi đã, ngươi nói ta tên là gì?
Người hầu tổng hợp
2:Ngài là Tô Linh, tiểu thư của Tô gia. Ngài không nhớ gì sao?
Tô Linh
(nghĩ thầm): Mình thực sự đã xuyên không... Sao có thể như vậy được? Thảo Vy đã biến mất, và mình giờ là Tô Linh? Làm sao mình có thể sống trong thế giới này?
Cô nắm chặt lấy tay áo lụa trên người, cảm nhận rõ sự mềm mại của vải, nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài cửa sổ – tiếng chim hót, tiếng người lao xao ngoài sân. Đây không phải giấc mơ.
Tô Linh
Ta cần một chút thời gian suy nghĩ. Các người cứ lui ra trước đi.
Người hầu cúi đầu, rời khỏi phòng. Tô Linh ngồi lặng yên, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Làm sao mình có thể sống tiếp trong thân phận này? Mình không biết gì về cuộc sống nơi đây... Nếu để lộ mình là người khác thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người hầu đi lại bên ngoài, không khí cổ xưa bao trùm lấy không gian. Cô hít sâu, cố gắng chấp nhận sự thật rằng cô đã trở thành một tiểu thư thời cổ đại.
Tô Linh
Được rồi, bây giờ phải bình tĩnh. Trước mắt, mình phải tìm hiểu nơi này, phải sống sót đã.
Tô Linh bước ra ngoài hành lang. Mọi người nhìn cô với ánh mắt cung kính. Những ngôi nhà cổ kính trải dài trước mắt cô, vườn hoa rực rỡ dưới ánh nắng. Cô cảm thấy mọi thứ vừa xa lạ vừa nguy hiểm.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Mình phải biết rõ hơn về Tô Linh này. Mình là con gái của Tô gia, tức là một gia tộc lớn… Nếu sống ở đây thì phải làm gì để không bị nghi ngờ? Chắc chắn sẽ có rất nhiều người để ý đến mình.
Cô bước đi chậm rãi qua sân vườn, ánh mắt luôn thận trọng. Một người hầu lớn tuổi tiến tới, cúi người chào.
Người hầu tổng hợp
Người hầu lớn tuổi: Tiểu thư, phu nhân đang đợi ngài ở phòng chính. Có vài chuyện quan trọng cần bàn.
Người hầu tổng hợp
Người hầu lớn tuổi: Vâng, phu nhân là mẹ của ngài.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Mình phải gặp "mẹ" sao? Nếu không cẩn thận, họ sẽ phát hiện ra sự khác biệt. Mình phải tìm hiểu nhiều hơn về Tô Linh mới được...
Tô Linh bước vào phòng chính, nơi một phụ nữ trung niên với vẻ ngoài nghiêm nghị đang ngồi. Đó là phu nhân Tô – người mẹ trong thân phận mới của cô.
Phu nhân Tô
Linh Nhi, con không sao chứ?
Phu nhân Tô
Nghe nói con bị ngất, làm mẹ lo lắng quá.
Tô Linh
Dạ, con không sao ạ. Con chỉ hơi mệt thôi.
Cô cố giữ giọng bình tĩnh, cảm thấy áp lực từ ánh mắt của phu nhân Tô. Một người xa lạ, nhưng lại là mẹ của mình trong thế giới này.
Phu nhân Tô
Tốt rồi. Nghỉ ngơi đi, sau đó đến gặp cha con, ông ấy có chuyện quan trọng cần nói.
Tô Linh rời khỏi phòng, lòng nặng trĩu. Cô đã thực sự xuyên không, và giờ cô phải sống như một tiểu thư trong thế giới cổ đại. Những thử thách mới đã bắt đầu.
Chap 2
Tô Linh
(nghĩ thầm): Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh… Làm sao mình có thể sống tiếp trong thân phận này? Tô Linh… Tiểu thư của một gia tộc lớn? Không lẽ mình phải sống như một người hoàn toàn khác sao?
Sau khi rời khỏi phòng của phu nhân Tô, Tô Linh đứng lặng giữa sân vườn rộng lớn. Tất cả đều quá xa lạ với cô – từ tiếng chim hót, gió thổi qua cây cối, đến những người hầu đi lại cúi đầu kính cẩn trước cô.
Tô Linh
Mình phải làm gì tiếp theo đây? Không thể cứ đứng mãi như thế này được…
Người hầu lớn tuổi bước đến, cúi đầu cung kính.
Người hầu tổng hợp
Người hầu lớn tuổi: Tiểu thư, đại lão gia đang đợi ngài ở thư phòng. Ngài có muốn đi ngay bây giờ không ạ?
Tô Linh
(nghĩ thầm): Đại lão gia… Tức là cha của Tô Linh?
Tô Linh
Ừm… Được rồi, ta sẽ đi ngay.
Cô thở dài, cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác. Cô phải đối mặt với những người "thân nhân" mới trong thế giới này.
Tô Linh theo người hầu đến thư phòng của đại lão gia. Căn phòng toát lên vẻ uy nghiêm, đầy những cuốn sách cổ và tranh vẽ. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ mạnh mẽ đang ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô.
Đại Lão Gia
Linh Nhi, con đã khỏe chưa?
Tô Linh
Dạ, con đã khỏe, thưa cha.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu chào theo đúng nghi lễ, dù trong lòng đầy lo lắng.
Đại Lão Gia
Tốt rồi. Ta có việc quan trọng cần bàn với con.
Đại Lão Gia
Gần đây, có tin tức không tốt từ gia tộc đối địch… Gia đình Lý đang âm thầm gây áp lực lên Tô gia chúng ta.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Gia tộc đối địch? Đây là chuyện của thế giới cổ đại, nhưng mình phải tỏ ra biết rõ để không bị nghi ngờ.
Tô Linh
Vậy… chúng ta phải làm sao, thưa cha?
Đại Lão Gia
Con đừng lo lắng. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nhưng có một việc liên quan đến con…
Tô Linh
Liên quan đến con?
Đại Lão Gia
Phải. Để củng cố quan hệ giữa Tô gia và một gia tộc mạnh khác, ta đã định hôn ước cho con với con trai trưởng của gia đình Trần.
Tô Linh
(kinh ngạc): Hôn ước?
Tô Linh
(nghĩ thầm): Mình mới xuyên không đến đây mà đã phải đối mặt với chuyện hôn ước rồi sao? Mình không thể chấp nhận điều này được!
Tô Linh
Cha… có thể hoãn lại chuyện này không? Con… con chưa sẵn sàng.
Đại lão gia nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dường như đang dò xét. Cô cố gắng giữ vững bình tĩnh, dù lòng đầy căng thẳng.
Đại Lão Gia
Hoãn? Con không có quyền quyết định chuyện này. Đây là việc đại sự của gia tộc, không phải chuyện riêng tư của con.
Đại Lão Gia
(cắt ngang): Không có nhưng gì cả. Hôn sự này đã được quyết định từ lâu. Con chỉ cần tuân theo.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Mình không thể cãi lại… Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà chấp nhận số phận!
Tô Linh
Dạ, con hiểu rồi, thưa cha…
Cô cúi đầu, cảm thấy vô cùng bối rối. Bước ra khỏi thư phòng, Tô Linh ngồi bệt xuống bậc thềm, đầu óc quay cuồng.
Tô Linh
Hôn ước? Sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy chứ?
Tô Linh
(nghĩ thầm): Mình không thể sống theo cách này… Không thể sống theo những quyết định mà người khác áp đặt cho mình. Mình phải tìm cách thoát khỏi hôn sự này!
Bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Bí ẩn
Tiểu thư, ngài có ổn không?
Ngẩng lên, cô thấy một người thanh niên trẻ, với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Đây là ai?
Chap 3
Tô Linh
Mình chưa gặp người này bao giờ…
Cô nhìn người thanh niên trước mặt, mặc bộ y phục cổ trang giản dị nhưng toát lên vẻ thanh lịch. Khuôn mặt anh ta đầy sự lo lắng, nhưng đôi mắt lại mang một nét bí ẩn.
Bí ẩn
Tiểu thư, ngài có vẻ mệt mỏi. Có cần ta giúp đỡ gì không?
Tô Linh
Cảm ơn, nhưng… ta không sao. Ngươi là ai? Sao lại ở đây?
Người thanh niên mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.
Lâm Phong
Ta là Lâm Phong, quản gia trẻ của Tô phủ. Ta phụ trách việc giám sát các hoạt động trong phủ và đôi khi giúp đỡ đại lão gia.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Lâm Phong? Mình chưa nghe tên anh ta bao giờ… Nhưng có lẽ mình chưa nhớ hết mọi thứ về thân phận mới này.
Tô Linh
Ồ, Lâm Phong… Rất vui được gặp ngươi. Nhưng sao ngươi lại xuất hiện ở đây vào lúc này?
Lâm Phong
Tiểu thư, ta thấy ngài ngồi một mình trông có vẻ buồn bã, nên ta nghĩ có lẽ ngài cần ai đó giúp đỡ. Nếu ngài không phiền, ta có thể lắng nghe nếu ngài muốn chia sẻ.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Chia sẻ sao? Làm sao mình có thể nói ra những gì mình đang trải qua? Người ta sẽ nghĩ mình điên mất…
Tô Linh
Cảm ơn ngươi, nhưng ta không sao. Chỉ là... một số chuyện gia đình khiến ta bối rối.
Lâm Phong nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Lâm Phong
Nếu tiểu thư không muốn nói thì ta cũng không ép. Nhưng nếu có lúc nào ngài cần sự trợ giúp, hãy cứ tìm ta. Ta luôn ở đây.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Anh ta thực sự quan tâm sao? Có vẻ như Lâm Phong không phải là người xấu… Nhưng mình không thể hoàn toàn tin tưởng ai ở đây cả.
Tô Linh
Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Ta sẽ nhớ điều đó
Sau khi Lâm Phong rời đi, Tô Linh đứng dậy, hướng về phía vườn hoa trong phủ. Cô cần thời gian suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Mình phải cẩn thận hơn… Mọi người ở đây đều có thể là mối nguy hiểm, đặc biệt là với hôn ước mà đại lão gia đã sắp đặt. Mình không thể để bản thân bị cuốn vào chuyện này.
Tô Linh đi sâu vào khu vườn, nơi hoa nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Gió thổi nhẹ, mang lại chút cảm giác yên bình cho cô.
Tô Linh
Nếu mình thực sự muốn thoát khỏi hôn ước, mình phải tìm hiểu thêm về gia đình Trần. Nhưng làm sao mình có thể tiếp cận mà không bị nghi ngờ?
Bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng cô. Tô Linh quay lại và nhìn thấy một cô gái trẻ, có vẻ là một tiểu thư khác, đang bước tới.
Bí ẩn
Chào Tô Linh. Lâu rồi không gặp, sao trông ngươi có vẻ lạ lùng vậy?
Tô Linh nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhận ra cô gái này. Đầu óc cô rối loạn, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức mới của mình.
Tô Linh
À… xin lỗi, nhưng ngươi là…?
Cô gái cười nhẹ, bước tới gần hơn
Lý Hân
Ngươi quên rồi sao? Ta là Lý Hân, tiểu thư của Lý gia. Chúng ta từng là bạn tốt mà. Hay là... ngươi bị ảnh hưởng bởi cú ngã lần trước?
Tô Linh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, dù trong lòng đang cảm thấy lo lắng.
Tô Linh
Ồ… Phải rồi, ta nhớ ra rồi. Chỉ là… sau cú ngã đó, đầu óc ta có chút rối loạn.
Lý Hân
Ta hiểu mà. Mấy hôm trước ngươi còn ở phủ Lý chúng ta, sau đó ngươi ngất xỉu trên đường về. Mọi người lo lắng lắm đấy.
Tô Linh
(nghĩ thầm): Lý Hân… Lý gia? Không lẽ đây là gia tộc đối địch mà cha đã nhắc đến?
Lý Hân
Nghe nói cha ngươi đã sắp đặt hôn ước cho ngươi rồi, phải không?
Tô Linh giật mình, cố giữ bình tĩnh
Tô Linh
Phải… ngươi biết rồi sao?
Lý Hân
Ừ, ta biết chuyện đó từ lâu rồi. Nhưng đừng lo, nếu ngươi cần giúp đỡ để thoát khỏi chuyện này, ta sẵn sàng giúp ngươi. Tô gia và Lý gia tuy là đối địch, nhưng ta và ngươi thì khác, phải không?
Tô Linh
(nghĩ thầm): Lý Hân nói vậy có nghĩa là gì? Cô ta thực sự muốn giúp mình hay chỉ lợi dụng tình huống này?
Tô Linh
Cảm ơn ngươi, Lý Hân. Ta sẽ suy nghĩ về điều đó.
Cô nhìn Lý Hân, cảm thấy trong lòng đầy mâu thuẫn. Tình hình đang trở nên phức tạp hơn rất nhiều
Tô Linh
(nghĩ thầm): Lý Hân có thực sự đáng tin không? Và tại sao cô ta lại muốn giúp mình thoát khỏi hôn ước? Đây có phải là một âm mưu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play