Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CAPRHY] Mèo Nhỏ Biết Yêu Chưa?

TÊN ĐẦN ĐỘN.

TÁC GIẢ - TANTAN.
TÁC GIẢ - TANTAN.
Truyện không bám sát vào hiện thực, đời tư, thông tin cá nhân của các anh. Chỉ mượn tên, một chút thông tin nhỏ lẻ để đan xen vào cốt truyện.
TÁC GIẢ - TANTAN.
TÁC GIẢ - TANTAN.
Cân nhắc kỹ trước khi xem tiếp.
TÁC GIẢ - TANTAN.
TÁC GIẢ - TANTAN.
Chân thành cám ơn bạn đã quyết định ở lại với "[CapRhy] Mèo nhỏ biết yêu chưa?" của Tantan, chúc bạn có một khoảng thời gian thư giãn khi đọc truyện.
...
Trời hôm nay trút xuống một cơn mưa đầu mùa tầm tả, dường như bao nhiêu bụi bặm bám chắc trên mặt cửa kính đều được nó rửa trôi.
Trên đường về nhà sau khi tăng ca vất vả, Hoàng Đức Duy cố tình vòng vào con hẻm nhỏ vắng người để rút ngắn khoảng cách hơn.
Đi được nữa đường, trời đột nhiên nổ ra tia sấm lớn khiến cậu giật bắn người, vạ miệng theo thói quen.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Ôi mẹ ơi!... Làm hú hết cả hồn!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
...Ể? /Tia mắt nhìn xuống gót chân../
???
???
/Ghim đôi mắt nhìn cậu chằm chằm../
Một con mèo nhỏ bị ướt mưa đến mức toàn bộ bộ lông đều ôm sát vào tấm thân gầy gò.
Trời tối, mèo nhỏ còn lang thang dưới mưa chẳng có nhà để về, bộ lông bị bám bẩn đến mức ngã nâu vàng trông vô cùng... Gớm ghiếc.
Nhưng đôi mắt thì ngược lại, trong vắt như pha lê, tròn xoe đầy trân quý không vướng bụi trần.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
"Cảm giác như con mèo này đang là thú cưng của nhà giàu, đùng một phát trở thành mèo hoang ấy..."
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Cảm thấy tội nghiệp cho em../ Tao tưởng bản thân đã là đáng thương lắm rồi... Mà hình như mày còn đáng thương hơn tao.
???
???
/Nhếch nhác bẩn bẩn../Liếc mắt lườm nguýt cậu../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Ngồi xổm xuống đưa tay đến định sờ bé mèo../
???
???
/Nhanh nhẹn cào mạnh vào các ngón tay của Đức Duy đến bật máu../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Ối mẹ ơi! /Giật bắn người rút tay lại../té ngửa đập mạnh mông lên đất../
???
???
/Hóng hách kênh kiệu nhìn cậu../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Nghệch mặt ra nhìn hai ngón tay đang dần đỏ máu../
Bàn tay năm ngón kiêu sa, thon dài tuyệt đẹp mà cậu vẫn luôn tự hào rằng chẳng có một khuyết điểm nào cả, giờ đây đã bị con mèo hoang này cào đến rách cả thịt rồi.
Có khi nào sau này sẽ để lại ba vết sẹo xấu xí hay không? Không thể nào...! Đôi bàn tay ấy từng xinh yêu thế này cơ mà?
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Tức giận cau mày nhìn em../ Đệt, tao đã làm gì đâu? Mắc gì mày cào tao đến nông nỗi như thế này?
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Uất ức sik lên một tiếng đau rát../ Ra tay cũng ác quá rồi đấy...!
???
???
Ngaooo~! /Nghênh mặt chảnh chọe../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Ngao ngao cái chó gì?! Mày nhìn hậu quả mày gây ra đi này! Nè, nhìn cho kỹ vào!
Nói cậu vô tri cũng không sai, khi không lại đưa bàn tay bị thương cho con mèo vừa tạo ra vết thương đó để em "xem xét".
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Mày chịu trách nhiệm được kh-
Con mèo không nói gì, ẻm chỉ nhẹ nhàng đổi bên chi trước... Cào mạnh vào tay cậu một phát nữa.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
...
???
???
...
...Yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lên tấm ô trong suốt đầy tinh tế và lãng mạn.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Cắn răng cúi gầm mặt xuống../Im lặng vuốt ngược tóc ra sau từ chóp mái đến sau gáy../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Hhhhh-Haah.... /Hít thật sâu rồi thở ra một hơi nặng trĩu../
???
???
? /Nhẹ híp mắt nhìn cậu../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Thút thít../ Hức...
???
???
???Meow...? /Hoang mang nhìn Đức Duy../
Mèo nhỏ tỏ ra hoang mang, bộ dạng ướt sũng chầm chậm tiến đến, dè chừng chạm nhẹ phần thịt mềm dưới chân vào tay áo của cậu.
Cảm nhận được cái chạm dịu dàng đó, Đức Duy lẳng lặng điều tiết lại tiếng khóc.
Cậu ngẩn mặt nhìn em, gương mặt đau khổ hòa cùng hai hàng nước mắt được trưng ra khiến mèo nhỏ sững lại... Đơ mèo.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Đôi mày chau lại../Mím môi rưng rưng nước mắt../ Hức... Tao đau quá.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Tao đau lắm luôn đấy...!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Hư-uwhhhh... Hức! /Nức nở../
Vật nhỏ dưới đất bất động, từ sâu thâm tâm... Em vô cùng đánh giá Đức Duy.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Gì? Đau đến vậy á?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Mới chỉ cào có hai cái thôi đã khóc òa lên rồi? Loài người yếu đuối gì đây?"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Xụt xịt bĩu môi../Đôi mắt óng ánh ngấn lệ../ Họ không thương tao, đến con mèo nhỏ như mày cũng thế... Đều chèn ép, ức hiếp tao.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Không ai thương tao cả... /Cúi đầu lau nước mắt nào tay áo../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
...
Dù rằng trong lòng có chút khinh bỉ, nhưng tiểu miêu này cốt cách vẫn cảm thấy bản thân có lỗi khi người trước mặt vẫn luôn thút thít vì lỗi của em, em chẳng tài nào lạnh lòng.
Quang Anh trong hình dáng của một con mèo nhỏ, nhẹ đưa lưỡi liếm vào vết cào mà bản thân làm ra trên tay Đức Duy, xem như xin lỗi người em vừa làm tổn thương.
Xem như an ủi đứa trẻ tội nghiệp không được kẹo ngọt.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Ức-! /Giật thót ngẩng mặt lên nhìn../
???
???
/Cặm cụi liếm láp../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Tròn mắt nhìn ẻm không rời../ "Vậy là, nó hiểu lời mình nói à? Xem ra bé mèo này, thông minh nhỉ..."
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Nhìn chằm chằm../
???
???
/Ngượng nghịu vô cùng khiến cho mọi hành động đều trở nên cứng ngắc../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Đừng có nhìn nữa, ngại chết tôi rồi tên nhóc kia!"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Trước đến nay, cậu là người đầu tiên được tôi liếm cho đấy...!"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Khốn nạn thật, mắc mớ gì mình phải thành ra như này?" /Nghĩ đến lại ấm ức../
???
???
/Lưỡi nhỏ cử động nhẹ nhàng../Mắt rung rinh cảm xúc giao động../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Tính ra nó... Cũng dễ thương quá đó chớ. /Dịu mắt đánh giá../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Nhếch mép hài lòng../ "Chứ còn sa-"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Nhưng mà nhìn góc nào cũng thấy xấu vã-
???
???
/Cắn mạnh vào tay Đức Duy../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Giật mạnh tay lại../ OÁI!!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Sikkkkk....! Biết đau không con mèo này! /Giận dữ cau mày nhìn em../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đã xấu còn khó tính, chủ bỏ là phải rồi đấy!
???
???
/Há miệng khè cậu../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hoảng hốt giương dù về phía con mèo../ Đấy!! Đấy đấy đấy lại nữa rồi đấy!
Chịu... Một con mèo đã lang thang mấy tuần trời, vừa ốm vừa ướt như chuột lột thế kia, đòi đẹp kiểu gì hả Duy?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Đợi đó, đến khi tôi có thể biến lại thành người, xem cậu còn dám chê xấu hay không?" /Tức đỏ cả mặt../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tên loài người hạ đẳng đần độn đáng ghét!" /Tức mà chẳng thể nói../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Chững lại../ Mà, hay là do nó lạnh với đói quá nên thế này nhỉ?
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Tâm lý nó bất ổn quá trời... /Nhìn mèo nhỏ bằng ánh mắt thương cảm../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Phẫn nộ../ "CẬU MỚI BẤT ỔN!! CẢ NHÀ CẬU ĐỀU BẤT ỔN, CẬU LÀ BẤT ỔN NHẤT!"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Đáng ghét, loài người đều đáng ghét giống nhau!"
???
???
/Quay mặt nằm xuống không muốn tiếp chuyện nữa../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Bé... Meo meo meo, bé ơi?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cút!"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Tch tch tch tch tch... Meo meo, meo ơi~
???
???
NGAAAOO!! /Phẫn nộ quay đầu lại hét vào mặt Đức Duy../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Mèo mà kêu như kêu chó ấy? Tên đần độn!"
Kêu một lúc ai kia mới chịu đáp lời, Hoàng Đức Duy vui mừng khôn xiết. Cậu vội ngồi xổm trở lại, cầm lấy dù che cho cả hai.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Dù sao bây giờ mày cũng thành mèo hoang rồi, tao lại ở một mình... Hay mày về ở với tao không?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Có chết cũng chả thèm sống nhờ vả vào cậu đâu, lui chỗ khác!"
???
???
Ngaoooo! /Thái độ vô cùng../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Vui mừng ra mặt../ Oa! Kêu lên như thế là đồng ý rồi đúng không?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Hốt hoảng đứng dậy bước lui../ "Đệt! Tên này có điên không? Học lại tiếng mèo kêu đi đồ đần độn xấu xí!"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hai tay đưa tới nhẹ nhàng bế mèo Quang Anh lên../ Đi nào, mình về nhà thôi!
???
???
/Vùng vẫy phản đối kịch liệt../ Ngao! Ngoauuuuu!! Kkkkk-khz! Ngáoooo!
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Khônggg mà! Mau thả tôi ra, tên điên này! Ai cứu tôi với!!!" /Hoảng loạn../
???
???
/Vung vuốt loạn xạ../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Nào, bé ở yên nào! /Túm lấy gáy bé mèo../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Ức-!" /Cứng người../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Vầy phải ngoan hong? /Dễ dàng ôm trên tay../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tên xấu xa này, thế này có khác gì ép buộc mình về nhà cậu ta?... Đây là bắt cóc, là bắt cóc!"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Vô cùng hối hận../ "Lúc nãy mình cắn cậu ta nhẹ quá rồi, đáng lẽ ra phải cắn đến mức-"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
!! /Tròn mắt../
Quang anh dừng lại mọi suy nghĩ, ngay sau lúc cảm thụ được sự ấm áp bao lấy thân mình.
Đức Duy cố tình cởi áo khoác ra quấn quanh cơ thể mèo nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy Quang Anh vào lòng.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Dịu giọng../ Cố chịu chút nữa nhé, về đến nhà anh sẽ sấy khô cho em, không để em lạnh nữa... Ngoan.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
...
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Buồn rầu../ Aa... Nhưng ngày mai phải tốn tiền để tiêm ngừa rồi, em ác độc cắn anh đau chết được.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Không phải anh chê em bẩn đâu, tại thời tổ tiên của em đã như thế rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Luyên tha luyên thuyên một mình../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tên đần độn này, cũng... Không xấu lắm."
???
???
/Chầm chậm rút vào áo cậu../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Mỉm cười../

CẬU TA CŨNG KHÔNG XẤU.

Hai giờ sáng, Hoàng Đức Duy mới bắt đầu chợp mắt.
Trước đó, cậu đã ôm mèo nhỏ về đến nhà an toàn rồi, còn ân cần tắm rửa sạch sẽ cho em rồi sấy khô như đã hứa.
Bộ lông trắng tinh khôi bồng bềnh vô cùng đẹp, còn mềm mại như bông nữa, chóp mũi và tai cũng hồng hào trông rất đáng yêu.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Say mê đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên đầu ẻm../ Ai đã bỏ đứa trẻ xinh đẹp như em thế? Ngu vãi.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Hơ, mấy phút trước còn chê mình xấu mà... Vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, cậu ta lại khen xinh?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Đúng là một tên loài người đần độn." /Khinh bỉ../
???
???
/Tai nhỏ nhẹ cử động../Ngứa ngáy đưa chi trước lên cào cào../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Vội nắm lấy../ Ấy!! Chờ chút bé ơi!
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
???
???
???
Ngáoo?
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Bé ở yên, chờ anh chút nha.
Dứt câu, Đức Duy quay người chạy đến tủ hộp, lục lọi tìm kiếm cái gì đó.
???
???
/Mặt chán nản nhìn cậu../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cũng may mình không phải mèo thường, cậu ta nghĩ sao lại nói chuyện với một con mèo như thế vậy?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Bề ngoài cũng đẹp trai sáng sủa, thế mà đần độn hết sức..."
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đâu rồi trời... Mình nhớ để đây mà? /Hoang mang gãi đầu../Tiếp tục lục tìm../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tên này định làm cái gì nữa đây?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Đưa tay lên ngửi ngửi../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"... Lúc nãy cậu ta tắm cho mình bằng cái chất nhầy tạo bọt kia, không biết là gì, nhưng mà mùi hương dễ chịu thật."
Đánh mắt nhìn Đức Duy, Quang Anh chợt hẫng lòng... Đầu tóc và quần áo của cậu vẫn còn ướt, nhất là phần mông do té ngửa khi nãy.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cậu ta còn chưa thay đồ ra, không lo bản thân sẽ cảm lạnh... Đã vội lo cho mình trước rồi."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Đúng là đần độn thật."
Trong lòng Quang Anh nhem nhém cảm giác áy náy, nhưng vì tính cách của bản thân... Từ nhỏ vốn dĩ đã được săn sóc, chiều chuộng bởi địa vị của mình.
Em vốn không nhận ra... Cảm xúc lúc này của bản thân là thương xót.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đaaaây rồi!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Ton ten chạy đến../Ngồi xếp bằng trên giường../Xòe tay ra../ Đưa tay đây.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
...?
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Nhanh đi, anh cắt móng cho bé... Để như thế lỡ không cẩn thận, bé làm đau bản thân rồi sao?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Liên quan gì đến cậu? Nhạt nhẽo."
???
???
/Quay mặt làm lơ Đức Duy../Đưa chi trước lên liếm láp../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Cau mày phồng má../
Cậu không để yên cho qua, bất chấp túm lấy sau gáy bé mèo rồi đưa lên miệng... Bậm môi lại kẹp chặt lấy Quang Anh.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Cứng người../ "Đệt! Lại chơi cái trò khốn nạn này!?"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Nắm nhẹ lấy tay Quang Anh../Dí đầu kiềm đến móng tay nhọn hoắt kia../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/To tròn mắt nhìn../ "Khoan, ý là... Cắt thật đấy hả?"
*Cạch...*
Cái móng đầu tiên bị Đức Duy tàn nhẫn cắt ngắn, Quang Anh bắt đầu rưng rưng... Bộ móng vuốt là một trong những niềm kiêu hãnh của loài mèo đấy!
???
???
/Cong đuôi khè cậu../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Hừnn! /Gằn giọng cố tình bảo em ở yên../
Môi Đức Duy bậm chắc lấy sau gáy Quang Anh, hơi thở ấm nóng của cậu thổi vào thành cổ em... Khiến cho Quang Anh rợn cả người, tứ chi của mèo nhỏ mềm nhũn, bất động.
Mấy giây sau, móng của một bên chi trước đã được cắt tỉa gọn gàng, tay mèo bé tí bây giờ nhìn vào khác gì tay gấu bông không?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Tức giận phát khóc../ "Tên chó! Giỏi thì cậu bẻ luôn răng tôi đi, nếu không đừng trách sao một ngày nào đó tôi dùng răng cắn nát người cậu!"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Cầm lấy bên chi trước còn lại../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Nghiêm túc suy nghĩ../ "Không, mắc gì phải ở lại đợi đến khi cắn cậu ta? Chỗ này đâu thể ở, mình phải đi khỏi đây!"
???
???
/Cố rút tay ra cùng lúc giãy giụa../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
"Ơ ơ...! Sao tự nhiên không ngoan rồi?" /Hoang mang../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
"Yên nào, lỡ mình cắt trúng ẻm thì sao?"
Đức Duy vội thả kiềm xuống, hai tay ôm lấy nách nó cố gắng giữ tiểu miu lại, bây giờ mới an tâm há miệng thả em ra.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Bée! Em giãy như thế nguy hiểm lắm đấy!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Vô tình chạm đầu ngón tay vào tingực của bé mèo../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Rùng mình../ Ưm...!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Khựng lại../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Nhìn quanh căn phòng../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hoang mang../ Vừa rồi... Là tiếng gì thế nhỉ?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tiếng thiên lôi chuẩn bị giáng xuống đầu cậu đấy! Cậu chán sống rồi sao mà dám chạm vào chỗ đấy hả? Bỏ cái tay thối đó ra mau!!"
Quang Anh nhíu chặt đôi mày, gò má điểm hồng ngượng ngùng không thôi, môi nhỏ mím chắc đầy tức giận.
Tính ra thì số phận của em đúng là thảm hại mà, đang yên đang lành làm một thái tử đầy uy quyền của vương quốc loài mèo...
Chỉ tại phản đối hôn sự do cha mình ép đặt, em bị chính ông ấy phạt rút lại toàn bộ năng lực hóa nhân, phải biến về lại thành mèo nhỏ, lang thang ở thế giới loài người.
Cho đến khi nào tìm được tình yêu thật sự, Quang Anh mới có thể úm ba la trở lại hình dáng con người như trước kia.
Tại em đã kịch liệt tuyên bố phản đối hôn sự với câu...
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
Hôn sự là chuyện cả đời, con không thể cưới một người con không yêu được!
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
Con chỉ kết hôn với người mà con có tình cảm mà thôi!
Mà tương truyền theo miệng của họ thì loài mèo... Làm gì có chuyện yêu đương ở đời bên nhau? Bọn nó toàn giao phốj xong sinh con, rồi mạnh ai nấy sống cuộc đời của mình.
Thế là, Quang Anh thành công chọc giận cha mình. Cuối cùng, ông cho em quay lại hình dạng thật, thách em tìm được tình yêu của đời mình như lời bản thân nói.
Xu cái là... Khi em trong bộ dáng của một con mèo nhỏ xinh, càng lang thang ở thế giới loài người, em càng nhận ra một điều...
Con người tàn nhẫn, độc ác, lợi dụng lẫn nhau... Nhiều lần, Quang Anh còn nhém bị bắt đem đi trở thành món ăn cho mấy con sâu rượu nữa.
Lúc em tin tưởng một con người, thì đùng một phát họ quay lưng muốn đem em làm vật thí nghiệm điên rồ cho những thực phẩm, thức ăn và thuốc than, ...
Không có ai xứng đáng để Quang Anh tin tưởng trao trọn tình yêu cả.
Ai cũng đáng ghét như nhau.
Ví dụ như tên ngốc đần độn trước mặt em này, cậu ta tự ý cắt đi bộ vuốt kiêu hãnh của em... Phá đi vũ khí phòng thân của em rồi.
Giờ dù muốn trở lại thế giới loài mèo để xin lỗi cha mình cũng chẳng thể... Tinh thần lực, sức mạnh của em làm gì còn đâu?
Cái sức mạnh mà con người cho là siêu nhiên đó, em chỉ còn đủ để đẩy nhanh tiến độ làm lành vết thương mà thôi.
Quang Anh bị bỏ rơi thật rồi, em cùng đường rồi, tuyệt vọng sống với hình dạng mèo nhỏ đến cuối đời rồi, giờ... Đến cả việc tự bảo vệ bản thân em cũng không thể luôn.
???
???
/Rớt nước mắt../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hoang mang xoay mèo nhỏ lại ngơ ngác nhìn../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Ơ bé... Em khóc đó hả?
Mèo nhỏ đanh đá lườm nguýt cậu, đôi thạch anh long lanh nước mắt dày lên một tầng... Trông vừa buồn cười, vừa thương.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đừng khóc mà, anh xin lỗi... Anh xin lỗi bé mà. /Đem ngon trỏ đến lau nước mắt cho em../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cút!"
???
???
/Đẩy tay cậu ra../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Ách-!
Đức Duy guật thót cắn răng nhíu một bên mắt, nhẹ nhàng mà nhanh chóng thả em xuống giường.
Cậu cúi đầu cắn môi dưới nén đau, nắm chắc cổ tay phải, cái tay mà đã bị Quang Anh cào cắn, và mới đây vừa bị em dùng sức đẩy mạnh vào miệng vết thương đến mức lần nữa toạc ra.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Lo lắng nhìn Duy../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hít thở nặng nề nén đau../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Không phải chứ? Lại sắp khóc nữa rồi à?"
Các ngón tay Đức Duy bây giờ như mất luôn cảm giác, cậu không cảm nhận được đau đớn nữa... Chỉ cảm thấy như nơi kia bị xé toạc ra, da thịt không còn liên kết, máu sống nối nhau trào ra ngoài.
Trông đớn vãi... Máu chảy không ngừng, nương theo khung xương tay tuyệt đẹp đó, nó nhiễu lộp bộp xuống ga giường trắng tinh.
Nhuộm đỏ một mãng ga niệm.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Tái mặt nhìn tai họa mình gây ra../ "Mình, hình như mình ra tay nặng quá rồi... Làm sao đây?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Hay mình lại liếm cho cậu t-"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đấy, bé thấy chưa?
Đức Duy đột nhiên cất lời, âm điệu dịu nhẹ hòa theo chất giọng trầm ấm, ngọt ngào nhưng rất cứng cỏi.
Nghe thấy, Quang Anh cũng ngẩng mặt lo lắng nhìn cậu. Nhóc con này cũng hơi rén, sợ cậu sẽ nói mấy câu chửi rủa em như những người mà em từng gặp qua.
Sợ Đức Duy sẽ dọa nạt, đòi đem bán em cho người khác làm mèo bảy món...
Thế nhưng không.
Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Quang Anh, vào con mèo trắng nhỏ bé đang co ro sợ hãi.
Cậu dùng cả lời nói và ánh mắt đều dịu dàng hướng về nó, ân cần cất giọng.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Nếu không cắt móng cho em, vết thương này có thể sẽ xảy ra trên cơ thể em đó...
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đừng quấy nữa, bé ngoan... Cho phép anh cắt nha?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Sững sờ../

NIỀM TIN.

HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đừng quấy nữa, bé ngoan... Cho phép anh cắt nha?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cậu ta, không trách mình."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Còn lo nghĩ cho mình như thế nữa...?"
Cảm giác buốc đắng từ cuống họng dân lên, Quang Anh nhức nhối lòng ngực... Xót xa tự trách.
Em di ánh mắt nhìn vào những ngón tay thon dài của cậu, khi nhìn kỹ vào vết thương ấy... Quang Anh lại nhăn mặt cảm thấy đau thay.
???
???
/Dè chừng ngửi ngửi tay phải đang đầy máu của Đức Duy../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Nhẹ cử động ngón tay định làm gì đó../
???
???
/Giật thót vội phóng lui../To tròn mắt nhìn cậu../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
...
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Phì cười../ Anh không tính đánh bé đâu, đừng có sợ.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Xin lỗi em nha, làm em giật mình rồi. /Dịu mắt ngắm nhìn../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Anh chỉ định nựng yêu bé như vầy thôi à... /Tít cả mắt cười nhe răng tự đưa tay lên bẹo má mình../
???
???
...
Vài phút trôi qua, toàn bộ móng vuốt đã được cắt tỉa gọn gàng. Quang Anh nhìn bàn tay của mình, vừa bất lực vừa khó chịu.
???
???
/Mặt mũi lại tỏ ra khó chịu vô cùng../
Cái đầu tròn của mèo nhỏ chỉ to hơn nữa gan tay, với cái diện tích nhỏ xíu này... Biểu cảm khó ở của em trưng ra, nhìn hề vô cùng.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Tít mắt cười khoái chí../ Hahaha... Cưng chết mất!
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
!!
Vừa dứt câu, Hoàng Đức Duy đột ngột ôm bé mèo vào lòng một cách bất ngờ, cậu thả người nằm thẳng xuống lớp nệm bông mềm mại... Nhẹ đặt môi hôn lên tai em.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tên này, giỡn mặt với mình đấy à?" /Hốt hoảng đến mặt đỏ tía tai../
Quang Anh dùng hai tay đẩy miệng Đức Duy ra, em vừa ngượng ngùng vừa bức bối trong người, cả hai tai mèo nghiêng thẳng về sau.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Hơ...
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Biểu hiện này là sao? Em giận anh à?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Dù sai nhưng mà nếu đã nghĩ vậy rồi thì mau thả ra đi chứ?"
Vốn dĩ Đức Duy đâu nghe được tiếng lòng của Quang Anh, cậu chỉ có thể nhìn vào biểu hiện đa màu của bé mèo nhỏ mà đoán đại.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Giận nhiều lông sẽ rụng hết đó nhóc.
Đức Duy cười khà khà trêu chọc em, câu này chả biết thật giả ra sao, có điều khi Quang Anh nghe xong... Em chỉ chú ý duy nhất một thứ.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Nhóc cái cùi bắp! Mặt tên này rõ là con nít, chắc mới đón tuổi trưởng thành được vài ngày chứ gì?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Ở đó mà cứ kêu người khác là bé là nhóc! Khó chịu vô cùng luôn đấy, thề!"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Bé dễ thương thật luôn ấy, chẳng hiểu tại sao lại bị bỏ rơi...
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Dạ thưa tôi cũng chả bi-!?!"
Đánh ngang vào suy nghĩ của Quang Anh, Đức Duy nhẹ quay người nằm sấp, chống khuỷu tay nâng nhẹ nữa thân trên, cậu để em nằm ngửa đối mặt với mình.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/To tròn mắt ngớ người nhìn Đức Duy../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cái tư thế... Kiểu quái gì đây?"
Khoảng cách giữa mèo và người trong tư thế này vốn cũng không quá gần, dẫu là vậy, Quang Anh vẫn ngại khi phải ở thế "bị động".
Mặt đối mặt với đối phương khi bản thân đang nằm dưới thân họ, em không khỏi căng thẳng.
Đương nhiên em không nghĩ cậu sẽ làm bậy, tại mặt mũi Đức Duy trông búng ra sữa lắm, non chẹt!... Cậu chắc không có suy nghĩ quái đản gì đối với một con mèo đâu?
Ấy thế nhưng... Cảm giác phập phồng là không chối bỏ được.
Tuy bản thân cảm thấy sai sai nhưng Quang Anh quyết định vẫn sẽ để yên không phản ứng, em chỉ nằm thế chờ xem tiếp theo ai kia định làm gì mình.
Nếu Đức Duy có hành động nào quá đáng... Em vẫn còn răng, có thể cắn trả.
Thế mà, tên dê con trên cơ mèo nhỏ này chỉ dùng hai tay nắm lấy hai chi trước của bé mèo, luyến qua luyến lại cứ như chơi cùng em bé.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Làm cái trò gì nữa vậy trời?" /Nghệch mặt ra../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Tay em múp míp, cầm nắn đã quá à. /Áp đệm thịt mềm lên má mình../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"MÚP CÁI ĐẦU CẬU!!"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tên này tính thì dễ chịu, nhưng miệng mồm khó ưa qu-"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
--!! /Mở to mắt cắn môi dưới nhìn trần nhà../
Hoàng Đức Duy đột nhiên nghiêng đầu tựa vào bụng em, ngay lúc da kề da, Quang Anh như chết đứng, thở cũng chẳng dám thở mạnh, miệng mím chặt, mắt mở to bàng hoàng.
Chỉ có tim là đập bình bịch như sắp lao ra ngoài.
Cảm thụ rõ sự ma sát đối nghịch giữa cái mát lạnh từ làn da nơi gò má của Đức Duy, chạm đến phần da ấm nóng dưới bụng của loài mèo.
Quang Anh rùng mình cố gắng cắn chặt môi tránh phát ra âm thanh lạ thường như khi nãy.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Dụi trán vào người em../Im lặng suy tư một lúc../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Bộ dạng yếu lòng buồn bã../ Họ rời đi, là vì muốn điều tốt hơn có thể đến với anh...
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đúng không em?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Ai biết? Họ nào? Có suy nghĩ gì làm sao tôi biết được??"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tôi chỉ biết là cậu đang làm tôi nhột lắm rồi, mau tránh ra!!"
Quang Anh không nhúc nhích phản kháng được, chi trước bị nắm thì cũng hiểu tại sao... Nhưng cơ mà, hai chi sau cũng cứng nhắc là do đâu nữa?
Lúc này em mới nhìn lại tư thế của mình, hai chi sau của mèo nhỏ dạng rộng hai bên, bàn chân đặt ngay trên đôi vai cứng cỏi của Hoàng Đức Duy...
Và một sự thật là... Quang Anh đâu có mặc quần áo! Mèo nhỏ còn có bộ lông che chắn, riêng em thì chỉ có sự xấu hổ vùi lấp cả người mà thôi.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Đỏ mặt../
Cái tư thế này, nếu em là đang ở dạng con người... Tự nhìn vào chắc chắn sẽ suy nghĩ đến cả hai đang làm những chuyện thân mật không khoảng cách, không cần phải là người khác nhìn đâu.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Thả tay ra lồm cồm đứng dậy../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Không nói gì liền quay lưng bước ra khỏi phòng ngủ../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Vội vàng khép chân lại cuộn người nằm nghiêng một bên../Người đầy mồ hôi../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Thoát, thoát rồi... Tạ ơn trời!" /Thở phào nhẹ nhõm../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Ừ thì, mình ngại thôi chứ cậu ta làm gì ngại? Trong mắt cậu ta thì mình chỉ là một con mèo thôi."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Nhắm mắt lại thở ra một hơi dài../ "Nếu cậu ta mà biết, mình cũng có suy nghĩ, có hình dáng của một con người... Còn là đực rựa nữa."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Không biết rằng lúc đó sẽ có phản ứng ra sao?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/im lặng một lúc../
Sau khi Đức Duy ra ngoài mà chẳng nói lời nào, căn phòng trở nên im ắng. Quang Anh một mình nằm trên giường của cậu, khép đôi mi, thả lỏng người một lúc.
Chầm chậm mở đôi mắt ra nhìn cảnh quan trước mặt, trước tầm mắt em đầu tiên chính là phần ga giường đỏ tươi màu máu, lia mắt lên trên một chút...
Em thấy một bàn đầy ấp tập sách, máy tính và máy thu âm, còn có cả piano điện và nổi bật nhất là cây đàn guitar được bảo quản cẩn thận vô cùng.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cái này, cậu ta là ca sĩ à?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cái giọng nói nữa trầm nữa bỏng như kia, khi cất tiếng hát sẽ ra sao nhỉ?... Tò mò thật."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Mà, hiện tại thì mình đuối và buồn ngủ quá..." /Đôi mắt lim dim../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Lâu lắm rồi chẳng được đánh một giấc đúng nghĩa, vì cứ phải dè chừng sợ bị loài người bắt đi lúc đang ngủ say..."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Mình thoải mái vì được tắm sạch sẽ rồi, chỗ này thì ấm, tính cách cậu ta thì cũng không xấu..."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Mình có thể an tâm ngủ một giấc đúng không?"
*Lạch cạch* Cửa mở ra làm Quang Anh choàng tỉnh theo phản xạ, nhìn thấy Đức Duy bước vào. Trên tay cậu là một hộp sữa tươi cỡ nhỏ, cùng với một dĩa cơm trắng với hai miếng cá vừa được chiên xong.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Tròn mắt thèm thuồng nhìn../Nuốt nước bọt../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Đem đến đặt lên bàn../
Đĩa thức ăn tuy không phải cao lương gì, nhưng rõ là món ngon nhất trong cả tuần trời em lang thang đầu đường xó chợ.
Hoàng Đức Duy đi đến, đặt một đầu gối lên giường rồi cúi người bế em lên. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lưng mèo nhỏ, nâng em tựa đầu lên vai mình.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Thế giới ngoài kia không dịu dàng với cả anh và em...
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Vậy nên anh sẽ đối xử tốt với em thay phần họ, và mong em cũng yêu quý anh thật nhiều nhé.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Tròn xoe mắt../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
À mà... Nên gọi em là gì đây ta?
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Hmm... Rain? Leo? Aquarius???
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Gì nữa vậy trời?" /Vẻ mặt mệt mỏi chán chê../
Đức Duy ôm bé mèo khó khăn suy nghĩ một lúc, chợt, tiếng bụng của em cồn cào kêu lên làm cậu sững người.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Quay mặt qua nhìn em chằm chằm../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Đỏ mặt../
???
???
Ngaoww~! /Long lanh đôi mắt../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Mím môi nhịn cười nhìn em../Quay mặt sang nơi khác ho nhẹ vài cái../ Khụ khụ-!!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hai tay bồng bế em giơ lên cao../ Rồi rồi, ăn trước đã rồi tính sau, ha?
???
???
... /Nhìn cậu chăm chăm../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
...
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Bóc một ít cơm bỏ miệng rồi nhai nuốt../Cầm miếng cá lên cắn một ít../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Tròn mắt../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
*Ực*
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Yên tâm nhé, món này rất ngon... Heh! /Nhe răng cười../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cậu ta..."
Cảm xúc Quang Anh hỗn loạn, người trước mặt không đơn thuần là người tốt... Cậu dường như là nơi an toàn nhất ngay lúc này đối với em luôn rồi.
Phút chốc, một luồng suy nghĩ chạy sượt qua em, rằng trao niềm tin cho cậu... Được mà đúng không?
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Sao? Ăn nhé?
???
???
/Gật đầu lia lịa../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Đói lắm rồi, mau cho tôi ăn đi!"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Hahaha! Nhóc háo ăn, đáng yêu chết được mà!
Đức Duy đặt em xuống sàn nhà, quay người đứng dậy cầm lấy đĩa cơm đem xuống để trước mặt Quang Anh.
Ngay lập tức, mèo nhỏ cúi đầu ăn ngấu nghiến mà chả thèm làm thủ tục ngửi thử trước khi mukbang.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Dịu mắt nhìn mèo nhỏ ăn ngon../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Ôm đầu gối nghiêng đầu tựa vào vai bản thân../ Một con mèo ăn đồ mình làm ra trong rất ngon miệng, có nên đem khoe không em?
???
???
/Rì đầu ăn chả thèm nghêu ngao tiếng nào../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Híp mắt mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu em../ Ăn chậm thôi, anh có lấy lại đâu?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tại nó ngon-... À không."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Nhìn Đức Duy../ "Tại tôi đói thôi!"
???
???
Ngao~!
Quang Anh dụi đầu vào lòng bàn tay Đức Duy, nhìn "đứa trẻ" đang dần chủ động thân thiết với mình, cậu vui không thể tả.
Sau cùng, Duy cũng đứng dậy đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, âm thanh vòi nước bắt đầu được xả ra róc rách đều tênh.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Nhìn đến cửa phòng tấm../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Nhưng mà, công nhận là miếng cá cậu ta nấu ra vừa miệng quá."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Lắc đầu../ "Không, chắc do mình đói nên ăn gì cũng thấy ngon thôi."
Quang Anh nhất quyết không công nhận dù sự thật rõ ràng là thế, nghĩ rồi, em lại quay đầu tiếp tục ngấu nghiến phần ăn đó, kệ ai kia vào phòng tắm gội... Mà trước đó chẳng mang theo áo quần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play