Anh Đã Vá Lành Trái Tim Em
chap1
Rengggg renggggg .... Rengggg renggggggg ...renggggggggggg
Xuân Đình
/mặt bơ phờ nói/ cái gì mà ồn ào vậy
Xuân Đình
Mới có 5:40 sáng thôi mà
Xuân Đình
/cầm điện thoại xem / TRỜI ƠI... 6:36 rồi saoooo
X.Đình bắt đầu loay hoay chuẩn bị đồ đii học và đồng thời điện cho bạn mình là Như và Như cũng đồng thời là cô em họ của X.Đình
Xuân Đình
Trời ơi nghe máy lẹ đii
Xuân Đình
Đã 3cuộc rồi không lẽ giống mình nữa trời...
Ngọc Như
/vừa nhắm mắt vừa nói/ alo chuyện gì vậy chị
Ngọc Như
Sáng sớm điện rồi bà
Xuân Đình
/hối hã nói/ trời ơi còn ngủ hả cô nương
Xuân Đình
Biết mấy giờ rồi không
Ngọc Như
Mới có 5h mấy chứ nhiêu còn sớm mà vội chi vậy chị
Xuân Đình
Trời còn nằm mơ hả 6:40 tới nơi
Xuân Đình
Lẹ lênnn trễ rồi
Ngọc Như
/ hốt hoảng/ CÁI GÌ
Ngọc Như
Bà hãy nói với tui là giỡn đi chị
Xuân Đình
Lẹ lên cô nương ơi
Sau đó X.Đình vội vã chạy qua nhà Như để rước đi học , bữa học đi trễ đầu tiên của 2đứa...
Cả 2 vội vàng chạy đến trường khi đang dừng bên đường bỗng một tiếng va chạm vang lên...Đùng
Xuân Đình
Như ... Có sao không
Ngọc Như
/ khó chịu/ AII AI
Ngọc Như
Chạy không nhìn hả, đã trễ còn gặp gì không
Ngọc Như
Đã đậu trong lề cũng bị vận đen tìm
Xuân Đình
Nè anh chạy ngược chìu còn va vào chúng tôi nữa
Xuân Đình
Nảy giờ chưa một câu xin lỗi
Văn Long
ai kêu cô đứng ở đây?
Ngọc Như
/ tức giận/ còn nói vậy được hả tên khốn kia ?
Xuân Đình
/ kéo Như lại/ thôi được rồi trễ tới nơi còn cãi vã
mọi người xung quanh chứng kiến và đều thấy Long saii nên cùng nói cậu ta nên xin lỗi , do quá đông người và cậu ta cũng không muốn trễ nải việc của mình nên ...
Văn Long
Rồi tôi xinn lỗi được chưa?
Văn Long
/ nói nhỏ/ đúng là phiền phức
Xuân Đình
/nhìn qua/ NÈ tôi còn thính lắm đấy
Long sau đó rời đii , Như vẫn chưa muốn bỏ qua chuyện này nhưng vì đã trễ giờ nên cô đành đi và giữ cục tức trong lòng chờ ngày tái ngộ trả đũa...
chap 2
Xuân Đình
Đã trễ còn leo cầu thang nữa
Ngọc Như
Mệt sắp lòi con tới nơi
Xuân Đình
/lẩm bẩm/mô phật trời thương trời độ cho con qua ải nàyy
Xuân Đình
Trời ơi Như mình còn đỏ
Ngọc Như
Làm chạy nảy giờ gần chết
Minh Quân
Sao nay trễ vậy 2má
Minh Quân
Hên cô đang photo tài liệu nên chưa vào đó
Xuân Đình
Lát ra chơi kể cho nghe ,nảy trễ rồi còn gặp thằng kia khó ưa lắm
Ngọc Như
Chị bà nhắc lại làm tui muốn nhét nó vô họng nhai ghê , người gì khó hiểu
Minh Quân
Gì mà tò mò quá nè
Xuân Đình
Cô vô rồi kìa tí ra chơi kể
cô giáo
Cô xin lỗi đã để các em đợi lâu
cô giáo
Đây là số tài liệu sẽ có ích cho kì thi sắp tới cô photo trước cho các em tham khảo nhé
cô giáo
Chỗ nào không hiểu mạnh dạng hỏi cô, cô giảng lại
cô giáo
Rồi, lớp trưởng lên lấy tài liệu phát cho các bạn
cô giáo
Các em ngồi trật tự làm nhé
Cả lớp đồng thanh" vâng ạ "
Sau 20' làm bài cuối cùng tiếng chuông ra chơi cũng đã reo lênnn
Renggggg....rengggggg
..renggggggg...rengggg
Minh Quân
Kể lẹ mắc nghe quá nè
Ngọc Như
Tao cũng mắc kể nè
Ngọc Như
đợi chút chị tao lại kể
Minh Quân
/ cười /Thấy chị Như nay khó chịu vậy chắc không phải chuyện tốt rồi ha
Xuân Đình
mới ra có mặt đây liền
Minh Quân
Rồi rồi kể lẹ đii má đợi lâu quá nè
Xuân Đình
Mơi 2đứa ngủ quên trễ giờ chạy mún rã dò ra, tới lúc dừng bên đường để chuẩn bị băng qua cái có thằng nào bận đồ trường nghề hay gì á nó chạy ngược chiều má , cái số trời là cho tui thử thách hay gì mà cho nó đụng vô 2đứa
Xuân Đình
Ngã xuống cái là não đi bar liền
Xuân Đình
Mình cũng lịch sự xưng anh mà coi thái độ nó lồi lõm thấy ghét lắm , đụng xong không lời hỏi hang hay xin lỗi , tới lúc nói tới nó mặt nghênh nghênh còn bảo " ai kêu cô đứng đây" coi tức không
Ngọc Như
Tui nói thiệt với bà , bà không cản chắc tui nuốc nó rồi nói câu ứa gan
Xuân Đình
Cũng nhờ mọi người xung quanh chứng kiến thấy nó sai nên mọi người kêu nó xin lỗi cuối cùng nó mới chịu xin lỗi đó , mà thái độ còn chưa biết sai nha , còn nói nhỏ trong họng nói tụi tui phiền phức
Ngọc Như
/ quay qua/ gì chị , bà nghe nó nói mình vậy hả
Ngọc Như
sao bà không nói để tui nhai nó luôn
Xuân Đình
Nó bự vậy nhai nào hết
Minh Quân
/cười/ chàa... Coi bụ đây chắc là buổi đi học chông gai của chị em nhà eooo saaaa
Minh Quân
Coi như xui xẻo thôi chứ đừng để bụng ghét người ta nhe
Xuân Đình
Mắc gì không được ghét nó người gì không có chút lịch sự gì ráo
Xuân Đình
chế đây ít ghét ai nhưng ghét thì người đó kì cục nhe
Minh Quân
ôi thế chế lại quên câu " ghét của nào trời trao của đó rồi hả" / cười /
Xuân Đình
/quay qua /ê đừng có thế chứ
Ngọc Như
ê chị có khi thiệt đó bà quên vụ của tui với thằng T hả
Xuân Đình
/ sửng người/ ờ ha
Xuân Đình
À mà thôi chắc không có đâu hôm nay gặp chắc gì về sau gặp nữa mà trao hay không trao
Buổi học hôm nay kết thúc , X.Đình và Như cùng nhau về nhàa vừa đi vừa hát vu vơ như chưa hề có việc đụng xe
Xuân Đình
Báii bai vô nhà cẩn thận nha cô nương
Xuân Đình
Ngày mai chắc cài chục cái báo thức
Ngọc Như
Chị bà cũng về cẩn thận nha
Ngọc Như
Tui cài 10 cái báo thức bà cài 20 đi
Ngọc Như
chị bà thức trước có gì kêu tui, chứ bữa giờ Như thức đêm xem bài nhiều
3' sau X.Đình về tới nhà do ở cùng khu nên không mất quá nhiều thời gian
Khi X.Đình vừa vào tới cổng thì sự chú ý đã va vào nhà kế bên là nhà của bác 6 mình , do có tiếng cười nói giữa anh mình và bạn khá lớn...X.Đình bắt đầu lại trò chuyện cùng anh mình như mọi khi vì X.Đình và anh rất thân dù cả2 chỉ là anh em họ
Xuân Đình
Anh2 em mới học về ạ
Đăng Khoa
ừ bé Đình nay về sớm ha
Đăng Khoa
Sáng có trễ không sao thấy em vội vậy
Xuân Đình
Không những vậy em còn gặp người khó ưa lắm làm e mất 10' quý báo
Đăng Khoa
/cười nhẹ xoa đầu X.Đình/ Khó ưa sao kể anh nghe
Xuân Đình
Dạ thôi kể lại làm em tức quài không quên được rồi mắc công em ghét
Xuân Đình
Em sợ câu ghét của nào trời trao của đó lắm anh ơi
Đăng Khoa
Chà nay cũng biết mấy đó nữa ha
X.Đình quay qua đã thấy bạn anh mình dòm nên cũng chợt nhớ ra mình cũng sơ ý chưa chào hỏi các anh
Xuân Đình
/quay qua/ dạ em chào 2anh
Xuân Đình
Em sơ ý quá vào chưa chào hỏi gì hết
Minh Đạt
/giỡn/ me không để ý mấy nhỏ nhặt này đâu you lo chi
Đăng Khoa
/ nói X.Đình / à không lúc đầu anh cũng sơ ý quá không giới thiệu rõ ràng em biết trước
Đăng Khoa
Sẵn đây anh giới thiệu nha cái anh bận áo xanh kia là Minh Cường và anh bận áo trắng kia kà Minh Đạt
Đăng Khoa
Đều là bạn cùng lớp anh nay tụi anh có bài nhóm nên hẹn vô nhà làm chung ấy mà
Xuân Đình
/suy nghĩ lòng / trời sao anh Cường nhìn kỉu đẹp thư sinh quá ta
Xuân Đình
/ suy nghĩ lòng / không lẽ giờ xin in4 đây mất giá không ta , hay mình tự mò
Minh Đạt
/ cười lớn / Nè you sao dòm thằng Cường nhà anh dữ vậy
Xuân Đình
/ ngại/ à dạ...dạ không có, anh này chọc em quài
Minh Đạt
Nó chưa người yêu đó em , thích thì nhích luôn bé ơi
Đăng Khoa
/nhìn Đạt/ mày chọc em tao quài đi nhe
Minh Cường
/nói Đạt / nói vậy lỡ em hiểu lầm sao mày rồi mốt không thèm nói chuyện giờ
Minh Đạt
Rồi rồi tao chịu thua 2bây được chưa giỡ tí mà
Xuân Đình
Dạ vậy thôi em về trước nhe các anh cứ làm việc tiếp ạ
Tối khi học bài X.Đình không hiểu sao lại cứ nhớ hình bóng,cái nét đẹp thư sinh ấy miếc khiến cô không thể tập trung vào bài học được, cô nghĩ có lẽ...
chap3
bước ra cổng chuẩn bị đi học thì X.Đình bất ngờ gặp...
Xuân Đình
/bất ngờ/ ủa a Cường
Xuân Đình
Sao anh ở đây , đợi anh em hả
Minh Cường
/ quay qua lại suy nghĩ/ ờ...ờ đúng rồi
Minh Cường
Anh đợi anh em ra đi học chung
Minh Cường
Mà tối anh quên nhắn nên anh em không biết đi trước rồi
Minh Cường
Giờ anh qua không thấy anh em
Minh Cường
Sẵn thấy e bước ra nên qua chào nè , em chuẩn bị đi học hả
Xuân Đình
Dạ em đợi bạn rước tại xe em nay hư rồi ạ
Minh Cường
Lên xe đi sẵn anh đưa em đi luôn ha
Minh Cường
Cũng vô tới đây rồi mà đi mình cũng buồn
Xuân Đình
/nhìn bất ngờ/ anh nói thật chứ?
Minh Cường
ơ con bé này tưởng anh giỡn hả
Minh Cường
/kéo tay/ lên xe ngồi đi lẹ trễ giờ bé ơi
X.Đình bị Cường kéo tay lên xe ngồi , bên ngoài có vẻ không tin và e ngại nhưng trong lòng cô tim đã như đi bar nhảy loạn xạ cả lên
trên đường đi 2người có nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Xuân Đình
đưa em đi vậy a không sợ đến trường trễ hả?
Minh Cường
/giỡn/Anh như siêu nhân vậy á ,lẹ lắm bé
Xuân Đình
/cười/ chà nay mới thấy anh vui vậy á
Xuân Đình
Chứ hôm qua nói chuyện em tưởng anh lạnh lùng boy / cười/
Minh Cường
/cười nhẹ/ à tại anh không giỏi việc giao tiếp thôi
Minh Cường
à mà anh hỏi này
Xuân Đình
Dạ anh hỏi đi em nghe
Minh Cường
/ lấp bấp/ à...à
Minh Cường
Thì là sau hôm qua về
Minh Cường
Anh cũng có thiện cảm khá tốt về em
Minh Cường
Về sự dễ thương của em
Minh Cường
em nói chuyện dễ thương lắm
Minh Cường
Làm anh có chút xao xuyến
Minh Cường
/lấp bấp/ không biết...
Minh Cường
Không biết anh còn cơ hội không ha
Xuân Đình
/bất ngờ/ dạ...cơ hội của anh là sao ạ
Minh Cường
Thật ra anh muốn chúng ta có mối quan hệ khác xa hơn là anh em bình thường...
Minh Cường
Vì thật sự anh đã dính thuốc thương nhớ của em mất rồi...
chuyện xảy ra quá bất ngờ nên X.Đình không kịp hiểu được hết ẩn ý của Cường nên cô sững người lại một lúc khá lâu
Vì thấy cô im lặng nên Cường quyết định tấp xe vào lề...
Cường bước xuống xe, xoay qua nhìn X.Đình và nói...
Minh Cường
/nắm tay/ anh thật sự đã thương em rồi , sự hồn nhiên dễ thương của em lây động được trái tim của anh
Minh Cường
Nếu sau lần này anh không nói ra anh sợ...
Minh Cường
Anh sợ sẽ bỏ lỡ em mất
Xuân Đình
/bất ngờ , nhìn anh/
Xuân Đình
/ngại/ anh...anh nói thật chứ?
Xuân Đình
Anh đừng làm em hy vọng rồi lại khác đi nhá...
Minh Cường
Bản thân anh rất lâu chưa mở lòng với ai
Minh Cường
Nhưng em người đã khiến con tim anh ấm áp trở lại
Xuân Đình
/ suy nghĩ trong lòng / tròi ơi , bây giờ lòng mình như nhảy lên vì quá vui rồi
Xuân Đình
/ suy nghĩ trong lòng/ ảnh đang nắm tay mình trời ơi cảm giác này thích gì đâu , chắc về khỏi rửa tay quá
Minh Cường
/ khều /bé Đình
Minh Cường
Sao em sững sờ lâu quá vậy
Minh Cường
hay do anh quá hấp tấp làm em sợ hả
Minh Cường
/buồn/Vậy thôi...anh xin lỗi
Minh Cường
để anh chở em học tiếp nha trễ rồi
Xuân Đình
Em có chuyện muốn nói rõ
Xuân Đình
Lời anh nói là thật lòng đúng không
Minh Cường
Tất nhiên , anh đã dũng cảm nói trước mặt em là vì sợ bỏ lỡ em, thì có lẽ sau này anh sẽ hối hận mất
Xuân Đình
Em cũng có cảm mến anh rồi ạ
Xuân Đình
Nhưng sợ anh không thích nên em cũng dè chừng
Xuân Đình
Nhưng hôm nay anh thật sự làm em bất ngờ
Xuân Đình
Em chưa bao giờ nghĩ được việc người mình thương cũng sẽ thương mình
Xuân Đình
Và đặc biệt anh đã ngỏ lời với em nảy giờ làm em thật sự...thật sự rất vui
Minh Cường
/ nắm tay, cười/ vậy em đồng ý ở bên cạnh anh chứ?
Xuân Đình
/ ngại/ em...em đồng ý ạ
Minh Cường
/ vui mừng ôm lấy em/
Minh Cường
Hôm nay chắc hẳng là ngày vui nhất của anh
Xuân Đình
/cười / trời ôm em chặt quá nè
Xuân Đình
đi học nè anh trễ bây giờ
Minh Cường
/cười/ à anh vui quá quên , để anh đèo bé đi học nha
Minh Cường
/cười/bây giờ em đi cùng anh trên xe cup, sau này em sẽ đi cùng anh trên xe hơi ha
Cả 2vui vẻ đến trường niềm vui không nào tả hết...
Tới chiều Cường ghé trường rước X.Đình về , trên đường về 2người nói chuyện khá vui vẻ dường như có duyên từ rất lâu rồi
Khi về đến cổng nhà X.Đình bước xuống tạm biệt Cường để vào nhà nhưng anh bất ngờ nắm tay X.Đình lại
Xuân Đình
/ bất ngờ/ dạ bụ nảy em nói gì không đúng ạ?
Minh Cường
Anh chỉ muốn hôn chào tạm biệt em thôi
Xuân Đình
/đỏ mặt/ ý anh là hôn ạ
Xuân Đình
À thôi anh kẻo anh em thấy lại chọc anh
Minh Cường
/kéo lại , nói nhỏ/ không sao bé yêu của anh , chuyện chúng ta anh sẽ công khai dần dần với anh của em sau , bé không cần quá lo như vậy
Xuân Đình
/ngại/ dạ..dạ vậy thôi anh về cẩn thận nha
Minh Cường
/cười, nói nhỏ /Chưa hôn tạm biệt sao anh về
Cường bắt đầu sát môi của mình vào môi của X.Đình gần hơn bắt đầu cả 2 đều nhắm mắt..
Khi đang chuẩn bị hôn thì bỗng 1tiếng vừa lạ vừa quen vang lên văng vẳng bên tai X.Đình..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play