Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐM, Niên Hạ, Ngược) Dõi Theo Anh

Chương 1: Anh và tôi ngày hôm ấy

Nơi đây là đảo Z, bạn không nghe nhầm đâu, nó tên là Z, không phải viết tắt
Hòn đảo cách biệt với bên ngoài, an ninh ra vào đảo chặt chẽ
Người ta nói một đi không trở lại là có thật
Thế nhưng an ninh ở đây lại như mèo mửa, buôn bán người, sát nhân, …. Và muôn vàn tội trạng khác vẫn luôn hoành hành ở đây
Trung tâm hòn đảo là nơi đẹp đẽ, những toà cao tầng chọc trời đặc biệt là toà nhà hình chữ Z to tướng
Đằng sau vẻ đẹp đó là sự thối nát xấu xa…..
Và tôi, và anh, đến từ ngoại ô phía Đông hòn đảo, nơi đổ nát cũ kĩ bẩn thỉu tận cùng
Tôi gặp anh năm 11 tuổi khi tối muộn nhưng bán được ít vé số vô cùng
Đào Vũ
Đào Vũ
“Hôm nay không bán được cái mống gì về thể nào cũng bị mẹ Lin đánh một trận”
Tôi đến từ trại trẻ mồ côi, mẹ Lin là người điều hành nơi đó, là nơi bóc lột sức lao động của trẻ em
Đào Vũ
Đào Vũ
“Không sao mình cũng chịu đòn quen rồi mà, không sao không sao, mình là đàn ông mà” *sụt sịt*
Đúng, tôi khóc rồi, thật mất mặt
La Khê
La Khê
Này cún con, lớn to đùng như này còn ngồi ôm chân ở cái xó này khóc sao
La Khê
La Khê
Hả
Giọng anh mang theo tiếng cười nhẹ, trầm ấm và đẹp đẽ
Đào Vũ
Đào Vũ
(Nhìn lên) Em… hự em đâu có khóc
La Khê
La Khê
Xem ai tự trọng kìa, haha
Anh xuất hiện với quần áo phông bình thường nhưng không thể che đi sự khôi ngô, xinh đẹp
Đào Vũ
Đào Vũ
“Đẹp quá”
Đào Vũ
Đào Vũ
Dạ em…. anh….
Đào Vũ
Đào Vũ
“Tự dưng ngại là sao ;-; mất mặt quá, ai bảo đẹp thế cơ chứ”
Anh vẫn nhìn hắn cười, trên cổ anh còn đeo một dải băng trắng
La Khê
La Khê
Cho anh một nửa chỗ vé số đó đi
Cậu bất ngờ
Đào Vũ
Đào Vũ
Anh… em cảm ơn, tất cả là… ừm ….
Vì cậu không được đi học đầy đủ, toàn tự học nên không thể tính được phép nhân nhiều số như thế
La Khê
La Khê
Đây cún con, 735
Đào Vũ
Đào Vũ
Đủ rồi ạ, Em cảm ơn anh, nếu không có anh tối nay em sẽ không được ăn cơm mất
La Khê
La Khê
….
Đào Vũ
Đào Vũ
Mà, Em không phải cún con, cũng không phải nhóc em là Đào Vũ, em 11 tuổi rồi
La Khê
La Khê
Thế thì đúng là nhóc rồi, anh hơn nhóc 5 tuổi cơ
Đào Vũ
Đào Vũ
…. Anh!
Giọng anh vẫn trầm ấm vẫn mang chút ngả ngón gợi đòn như thế
Nhưng lại thu hút đến kì lạ
La Khê
La Khê
Vậy nhé, về đi muộn rồi
Anh quay đầu đinhh rời đi
Đào Vũ
Đào Vũ
Anh!
La Khê
La Khê
Sao? (hơi quay đầu lại)
Đào Vũ
Đào Vũ
Em còn chưa biết tên anh
La Khê
La Khê
La Khê
Đào Vũ
Đào Vũ
Anh sống ở đâu?
La Khê
La Khê
….. nhóc hỏi làm gì, về đi
Đào Vũ
Đào Vũ
Em không muốn sống ở cô nhi viện nữa, em muốn theo anh
La Khê
La Khê
Nhóc con vắt mũi chưa sạch dám ăn nói hàm hồ!
Giọng anh bỗng tức giận
Đào Vũ
Đào Vũ
Em không phải nhóc con! khi em lên 12 tuổi nơi đó cũng sẽ bán em đi chuộc lợi mà thôi
Anh nhìn ánh mắt quyết liệt của cậu nhóc với khuôn mặt lấm lem, quần áo nhếch nhác bằng vải thô sờn trước mặt
Như nhìn chính mình lúc nhỏ
Anh đã bị bán nên anh biết
La Khê
La Khê
Tao cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, cũng phải lăn lộn kiếm tiền trong cái khu ổ chuột này thôi
La Khê
La Khê
Đừng tưởng tao mua cho mày vài tờ giấy mà nghĩ tao tốt
Nói xong anh bỏ đi
Để lạ cậu nhóc đứng một mình trong góc hẻm dưới cột đèn đường sắp hỏng
Đào Vũ
Đào Vũ
“Kệ anh, tôi vẫn theo đấy!”
Nhìn bóng hình anh đi tôi thầm nhủ, anh dáng người cũng cao nhưng hơi gầy
Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu nhạt dưới lông mi dài trông xa cách mà cũng quyến rũ
Cổ tay cổ chân anh quấn đầy băng vải, trên cổ còn quấn dày hơn
Trong xã hội này không ai là hoàn hảo, có thể anh là một tên sát nhân cũng có thể là buôn bán trái phép
Đào Vũ
Đào Vũ
“Nhưng mình đều không quan tâm”
Vì từ lần đầu này gặp anh, tôi biết tôi đã phải lòng con người này
Phải lòng từ giọng nói, nụ cười và tính tình tốt bụng của anh
————————————-
Đây là chuyện ngược nhưng là xã hội ngược hai người họ

Chương 2: Mặt dày đeo bám

Những năm 11, 12 tuổi ấy, cậu không biết xấu hổ mà bám theo anh…
Đào Vũ
Đào Vũ
*mình biết hết rồi, anh sống trong khu D3, căn nhà màu ố vàng nho nhỏ kia*
Đào Vũ
Đào Vũ
*làm việc buổi đêm hay sao mà trưa mới dậy*
Đào Vũ
Đào Vũ
*trưa ra chỗ công viên hút thuốc, người lại cuốn thêm nhiều vòng băng gạc*
Vũ nỗ lực hết sức bán vé số nhanh hơn mọi ngày, đến buổi trưa thì “tình cờ” gặp anh ở công viên
La Khê
La Khê
Haaaa… dai thật đấy, anh sợ nhóc luôn rồi
Đào Vũ
Đào Vũ
Anh ơi, anh làm nghề gì mà suốt ngày bị thương vậy…
La Khê
La Khê
Đúng là con nít đéo biết gì mà
Đào Vũ
Đào Vũ
Em biết mà! Anh nói em đi, anh như này…. em xót lắm
Anh nghe thế trái tim cũng ấm áp lên, từ bé đến giờ cuộc đời toàn là đau khổ, chưa ai nói với anh như thế…
La Khê
La Khê
*tự dưng lòi đâu ra ra một thằng ngu cũng thú vị* haha
Thời tiết hôm nay đẹp lạ thường, nắng mát chiếu vào cuộc đời của họ
La Khê
La Khê
Nhóc cố bán cho xong đi, sắp 12, 13 tuổi rồi, cái chỗ cô nhi viện ấy cũng bán nhóc thôi
La Khê
La Khê
….. *giống như mình ư? Một đứa trẻ thật nhân hậu vậy mà…*
Đào Vũ
Đào Vũ
Nhìn em thế thôi, em có quỹ đen đó, em tiết kiệm tiền từ nhỏ, chắc là đủ để đi học nhỉ….
La Khê
La Khê
….
Chẳng biết anh nghĩ gì, cùi gằm mặt, nét mặt khẽ nhăn, môi bặm lại trông như khóc
La Khê
La Khê
Về đi, tao về ngủ đây
Đào Vũ
Đào Vũ
Ơ… anh hôm nay về sớm hơn nửa tiếng với mọi ngày, anh ở lại chút điiiii
La Khê
La Khê
Mè nheo như con nít
Cậu bất ngờ kéo tay anh lại
Đào Vũ
Đào Vũ
Tay… tay gầy quá
La Khê
La Khê
Hưm..
Đào Vũ
Đào Vũ
A, em xin lỗi, có làm anh bị thương không
Dải băng cuốn chặt ở cánh tay bị bung ra kéo lỏng cả chỗ băng cuốn ở cố
Đào Vũ
Đào Vũ
…. Ơ?.
Cổ anh chi chít vế đỏ như bị muỗi cắn, một vết tay hằn tím trên chiếc cổ nhỏ trắng, cánh tay cũng bị thương như vậy
La Khê
La Khê
….
Anh vội đi về để lại cậu đứng đơ ra
Đào Vũ
Đào Vũ
Anh…
Khoé mắt cậu đỏ lên
Đào Vũ
Đào Vũ
Anh ơi, em sẽ cố gắng kiếm tiền, lúc đó anh sẽ ở bên em nhé?…..
Đào Vũ
Đào Vũ
Em thích anh…
Chẳng biết anh có nghe thấy không, chỉ chấy bóng lưng ấy càng đi nhanh hơn
.
Trời đổ mưa như cười vào mặt họ
Cười vào sự vùng vẫy vô ích đáng thương
—————————
Tối hôm ấy trong căn phòng chật hẹp
La Khê
La Khê
Biết mình làm gì rồi mà vẫn nói thích mình
La Khê
La Khê
Đồ ngu
Nước mắt anh khẽ rơi
Trong đầu vang lên bao tiếng chửi rủa “Con điếm bẩn thỉu!”
La Khê
La Khê
Ư …
Anh nhớ lại khuôn mặt ấy, còn non nớt chưa trổ nét mà đã tinh xảo đến vậy, đầu óc thì không bình thường, cố chấp, còn mè nheo, còn thấp hơn anh nửa cái đầu, còn …. Thích anh, còn…. Nói xót anh
La Khê
La Khê
Chậc, mày nghĩ cái gì chứ
La Khê
La Khê
Lớn lên nó sẽ thấy mình ghê tởm mà thôi
Anh đứng lên thay quần áo, đi đến toà “Kim Hoàng Ốc Bảo”, bắt đầu chuỗi dày vò tự kiếm tiền chuộc mình ra
Đó là sòng bài lớn nhất đảo, trớ trêu thay lại nằm ngay gần toà Z, nơi thăng hoa của tội ác và khoái cảm
———————————
Đào Vũ
Đào Vũ
Hôm nay anh vẫn thật đẹp quá đi
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mày bị bỏ bùa à, ngủ mẹ đi, ồn bỏ con mẹ, đ*t mẹ
Đào Vũ
Đào Vũ
Mày nhớ mẹ à
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mày ngứa đòn à
Thằng cốt duy nhất của cậu ở cô nhi viện
Đào Vũ
Đào Vũ
Rạng sáng chủ nhật tuần sau
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Ờ tao nghe nói có ông to gì đó đến đây, đ*t mẹ đến làm l*n gì nhờ
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Đón người thân à
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Chắc con ngoài giá thú gì đó
Đào Vũ
Đào Vũ
Ừm…
Đào Vũ
Đào Vũ
Hôm đấy
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Tao nhớ mà
Đào Vũ
Đào Vũ
Tao bàn được với một nhà gần đây rồi
Đào Vũ
Đào Vũ
Vào trốn tạm rồi hẵng đi, lúc đấy thần hay quỷ cũng không bắt được anh em mình
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Ngủ mẹ đi

Chương 3: Chạy trốn

Buổi chiều hôm ấy, đó chính là hôm chủ nhật định mệnh, một chiếc xe thương hiệu lớn màu đen đứng ở ngay giữa cổng cô nhi viện, tất cả mọi người đều ra chào đón
Trừ 2 thằng 13 tuổi nào đó
Đào Vũ
Đào Vũ
Ngay bên này, mau!
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Okok đang lết đây
Đào Vũ
Đào Vũ
Ngoài kia ồn vãi
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mày quan tâm làm đéo gì, ồn cc, ồn thì càng dễ chạy
MẶC LÂM! - bỗng tiếng của các nữ tu vang khắp nơi
Đào Vũ
Đào Vũ
Ê?
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Đ*t mẹ giật cả mình
Đào Vũ
Đào Vũ
Ê ông lớn tìm mày kìa
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Kệ mẹ, bò tiếp đi, qua đường ống này, chạy thêm quãng nữa là đến cái nông trại rồi
Đào Vũ
Đào Vũ
Ừm
Nhưng quá nhiều người đi tìm, một vệ sĩ áo đen đã thấy chúng
Chờ đã!! Cậu Lâm, lão gia muốn gặp, ựa!
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Trúng phóc! 1 - 0 cho đội tuyển Việt Nam *ném dép*
Đào Vũ
Đào Vũ
Bị phát hiện rồi, xui tận mạng
2 ông nhóc chạy như điên
ĐUỔI THEOO!
Đào Vũ
Đào Vũ
Má nó chứ
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Ê cu…
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Chúng chặn cả bên kia rồi
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Đ*t mẹ
Đào Vũ
Đào Vũ
Chậc
.
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mày đi đi
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Đi trước
Đào Vũ
Đào Vũ
Không
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mẹ mày cứng đầu cái đéo gì
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Bây giờ anh mày ra, nhiều khi được người ta nhận nuôi, mang tiền cho mày tiêu
Đào Vũ
Đào Vũ
….
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Rồi mày nhân cơ hội chạy ra chỗ cái anh gì mà mày tơ tưởng bỏ mẹ ý
Đào Vũ
Đào Vũ
Mày cố kéo dài thời gian, tao sẽ cứu mày sau
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Không cần quay lại đâu, bị cái nhà thờ kia bắt lại là chết toi
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Thế nhá, về thắp hương thờ phụng anh mày đi
Vũ chạy đi trước
Đào Vũ
Đào Vũ
*dơ ngón f*
Sau lưng là tiếng ồn ào náo nhiệt….. không biết chuyện gì xảy ra nữa
———————
Đào Vũ
Đào Vũ
… chạy đến nhà anh mất rồi
Đào Vũ
Đào Vũ
Sáng sớm như này chắc đang ngủ nhỉ
Cậu muốn gõ cửa nhưng sợ anh mệt, nên đành ngồi ngoài hiên chờ
Ưm!? A, bỏ ra tên khốn!
Đào Vũ
Đào Vũ
Giọng của anh?
Ở đầu con hẻm có một người đàn ông đang cưỡng ép một thanh niên gầy nhỏ vào tường
La Khê
La Khê
Ông đi theo tôi? Cút ra, đừng chạm vào tôi
Bốp!
La Khê
La Khê
Ưm… *bị tát lệch mặt sang một bên*
"Mày không ngoan là mai mất việc nhé cưng"
Rầm, BỐP!
Đào Vũ
Đào Vũ
THẰNG CHÓ MÀY CHẠM VÀO AI THẾ HẢ?
gã bị đánh bất tỉnh
Đào Vũ
Đào Vũ
Anh ơi…. Anh có sao không
Khê khuỵ xuống đất, người như không còn sức lực, chỉ biết che thân thể lại bằng cả tính mạng
La Khê
La Khê
Sao… khụ, sao em lại….
La Khê
La Khê
Ở đây….
Đào Vũ
Đào Vũ
ANH! Anh tỉnh lại đi!
Cậu bế xốc anh lên
Đào Vũ
Đào Vũ
*nhẹ? Quá?*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play