Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Blue Lock X Windbreak Niisatoru ] Ái Tình, Lam Sắc & Âm Nhạc

Chương 1: Ân huệ của Chúa

Michael Kaiser, đó là một cái tên rất hay, cũng rất ý nghĩa.
Michael có nghĩa là món quà hay ân huệ của Chúa, một cái tên mà những người mẹ thường lựa chọn để đặt cho đứa trẻ đáng yêu của mình, với mong muốn chúng sẽ nhận được sự chúc phúc từ thần linh mà sống hạnh phúc cả đời.
Nhưng đối với Kaiser, cái tên Michael ấy không khác gì một lời nguyền mà người mẹ tệ bạc của cậu để lại cho đứa con của mình khi bà rời bỏ cậu và cha.
Cha của Kaiser là một đạo diễn nhỏ, và mẹ cậu là diễn viên chính trong phim của cha cậu, họ bắt đầu yêu nhau từ đó. Kaiser bị mẹ bỏ rơi ngay khi vừa được sinh ra để bà theo đuổi sự nghiệp, và cái tên Michael của cậu là do mẹ đặt cho. Cha cậu buồn bã sau khi bị vợ bỏ nên đã tìm đến rượu bia, nghiện cờ bạc và thường xuyên đánh đập cậu, mẹ Kaiser đặt tên cho cậu là ‘‘ Món quà từ Thượng Đế ’’ nhưng cha chưa một lần gọi tên cậu.
Cha cậu thường bắt Kaiser đi ăn trộm đồ từ siêu thị để thoả mãn thú vui nghiện ngập của ông ta, và mỗi khi đánh cậu thì ông ta thường chửi bới cậu bằng những câu từ rất khó nghe như ‘‘ Mày là thằng vô dụng ’’, ‘‘ Mày đéo bằng một con thú ’’.
Được biết sau khi rời đi, mẹ của Kaiser đã để lại cho cậu một bông hồng xanh, và dường như Kaiser rất trân trọng nó. Cho đến bây giờ, khi mọi chuyện đã khá hơn thì cậu vẫn có một sự ám ảnh rất lớn với hoa hồng xanh.
Khi Kaiser lớn hơn, cái tôi của cậu ấy cũng dần được bộc lộ. Những vật đắt tiền mà cậu đánh cắp được, Kaiser sẽ giấu nó đi và bán cho một ông lão để lấy tiền. Vào ngày sinh nhật thứ 12 của cậu, Kaiser đã dùng số tiền đó để mua một cây đàn guitar cũ, và cậu cảm thấy bình yên khi nghe được âm thanh phát ra từ nó.
Niềm yêu thích âm nhạc của Kaiser cũng dần được bộc lộ, cậu thích nghe những âm thanh du dương của tiếng sóng biển, thứ âm thanh ríu rít của đàn chim trên trời cao, và hơn hết là khao khát được một lần đứng trên sâu khấu. Trong những tháng ngày tăm tối của tuổi thơ, âm nhạc là liều thuốc an thần duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn đầy vết rách của cậu.
Kaiser yêu âm nhạc, yêu những âm thanh ngọt ngào ấy hơn cả chính bản thân cậu.
Cho đến một ngày, dù không ăn trộm nhưng cậu vẫn bị một tên cướp vu oan và bị cảnh sát bắt. Họ đã đến nhà Kaiser để lục soát và tìm thấy một két sắt bên giường của cậu, cha cậu tức giận khi nhìn thấy số tiền đó nên đã muốn đánh Kaiser, may mà cảnh sát đã ngăn lại.
Kaiser được còng tay và chuẩn bị hộ tống ra ngoài, thì cha cậu đã nhìn thấy cây đàn nên nổi giận và phá hủy nó, đàn bị gãy nát. Kaiser thật sự đã nổi điên vào điểm đó và đá vào mặt bố, hạ gục hai cảnh sát trưởng thành một cách dễ dàng, đó cũng là lúc một Kaiser khác ra đời.
Aria Phoenix, người mẹ nuôi dịu hiền của cậu vẫn có nhớ như in khung cảnh đau lòng ngày hôm ấy. Cho đến bây giờ, bà vẫn không thể hiểu, tại sao một đứa trẻ ngoan như Kaiser lại phải chịu đựng những điều tàn nhẫn như thế chứ? Đứa trẻ ấy cũng có trái tim, hiển nhiên là nó sẽ rất đau rồi.
Cậu thiếu niên người đầy vết thương ngồi dựa vào tường, tay cậu bị còng lại từ phía sau, Kaiser năm 12 tuổi hướng ánh mắt bình tĩnh lên nhìn bà, một ánh mắt bình tĩnh tưởng chừng như đã chết. Cậu cắn môi cố gắng đè nén cảm xúc đau đớn trong tim, hạ mắt xuống nhìn xuống cây đàn bị đập nát mà không nói một lời nào với bà, cả hai cứ thế im lặng cho tới khi cảnh sát ập đến.
Giây phút ấy, tất thảy ngôn từ đều bất lực trước nỗi đau, chỉ còn lại tiếng trái tim vụn vỡ vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Kaiser bị bắt vào tù, Aria Phoenix đã đến và hỏi cậu có muốn một lần thử đứng trên sân khấu hay không, Kaiser đã gật đầu, chỉ với một hành động nhỏ ấy, cuộc đời của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Aria nhận nuôi cậu, biến cậu thành một người không thể thiếu trong gia đình nhà Ayakashi và Phoenix, một gia đình tri thức chuyên về năng khiếu nghệ thuật.
Kaiser bắt đầu học cách mở lòng trước tình yêu thương to lớn của gia đình Ayakashi, và quan trọng hơn là học cách đáp lại nó. Cha nuôi của cậu - Ayakashi Monoma đã tiếp sức cho ước mơ và sở thích của Kaiser, ông đã tặng cho cậu một cây đàn guitar mới và dịp sinh nhật năm 13 tuổi, và mong cậu có thể dùng nó để chạm tới ước mơ của mình.
Kể từ giây phút đó trở đi, cậu đã không còn là Michael Kaiser vô dụng không biết làm gì, mà cậu chính là Michael Kaiser với niềm đam mê âm nhạc vô bờ bến, là Thần đồng âm nhạc của nước Đức.
Đó chính là cậu, là Michael Kaiser của năm 19 tuổi khi được nuôi dưỡng trong môi trường tràn ngập tình thương của cha mẹ, anh chị.

Chương 2: Chị em nhà Ayakashi

Michael Kaiser, 19 tuổi, thần đồng âm nhạc nước Đức và là viên ngọc quý của nền nghệ thuật nước nhà.
Hiện tại thì cậu đang ở trên máy bay để về Nhật, quê hương của gia đình cậu.
Đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại, thiếu niên với bộ trang phục đen tuyền và mái tóc vàng óng, phá lệ lại trở nên vô cùng nổi bật giữa biển người đông đúc. Có lẽ vì gương mặt kia quá mức tinh xảo và ánh mắt kia cũng vô cùng đẹp đi. Michael Kaiser, cho dù có ở bất cứ đâu vẫn luôn là người nổi bật nhất, vì cậu chính là một viên Sapphire vô cùng tỏa sáng mà.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Rin, chị đến đâu rồi?
Kaiser mở điện thoại, gõ lên màn hình một dãy số vô cùng quen thuộc mà ấn gọi. Chỉ mất vài giây sau khi điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia đã có người đáp lại.
Ayakashi Rin
Ayakashi Rin
Bé Michael ơi, quay lại nhìn theo hướng 2h đi.
Kaiser hơi buồn cười vì giọng điệu trẻ con này của người chị ba, nên cậu quyết định sẽ hùa theo. Thiếu niên quay đầu về hướng 2h, thu vào trong mắt mái tóc màu hồng nổi bật của cô gái và cái vẫy tay liên hồi kia, cậu cười nhẹ mà tiến về phía người đó.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Toru không đi cùng chị à? Hay chị ấy vẫn chưa về Nhật?
Kaiser cúi đầu, híp mắt tẩn hưởng cái ôm ấm áp sau bao ngày gặp lại của chị gái, cậu vu vơ hỏi.
Đáp lại cậu, Rin chỉ cười nhẹ. Cô ấy chỉ tay ra chiếc siêu xe màu đen bên ngoài, hơi bực bội mà nói.
Ayakashi Rin
Ayakashi Rin
Toru chị ấy đợi ở ngoài kia kìa. Thiệt tình! Rõ ràng chị ấy phải vào đây đón em mới đúng chứ, đã nửa tháng chúng ta chưa gặp nhau rồi đó!
Thiếu niên tóc vàng nhún vai, cậu kéo vali ra ngoài trong khi thúc dục Rin.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Chịu thôi, chị biết là Toru rất ghét chỗ đông người mà.
Ayakashi Rin
Ayakashi Rin
Ghét thì ghét nhưng chị ấy cũng phải tỏ ra vui mừng một chút chứ, ai dè vẫn lười như vậy!
Rin vô cùng bất mãn mà lên án người chị của mình. Trong số bốn anh chị em, có ai là không biết cái tính lười biếng của Toru đâu, cô ả này ngoài thiết kế thời trang ra thì gần như chẳng quan tâm thứ gì cả, vô tâm đến thế là cùng.
Có lần thậm trí Rin còn không thể gặp Toru trong hơn nửa tháng, vì cô chị này đã ru rú ở trong phòng chỉ để hoàn thành mấy bản thiết kế của mình, bảo sao đã 24 tuổi rồi mà chưa có nổi mối tình nào.
Vì đã quá quen với những lời lảm nhảm của Rin, nên Kaiser cũng không có ý định đáp lại. Cậu biết anh chị mình hay nói xấu nhau vậy thôi, nhưng thật ra là họ rất yêu thương nhau đấy nhé, nhất là Toru và Rin.
Ayakashi Toru
Ayakashi Toru
Chào bé Michael, lần sau về hãy báo trước cho chị 1 tháng để chị còn chuẩn bị trước nhé. Em báo gấp quá nên chị chưa kịp mua quà gì cả, sẽ bù cho em sau.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt với quầng thâm mắt đen xì của người con gái tóc xanh. Ayakashi Toru lười biếng dựa vào vô lăng, miệng còn ngậm nguyên điếu thuốc lá chưa tắt mà nhàn nhạt nói.
Ayakashi Rin
Ayakashi Rin
Vứt cái thứ đó đi dùm em! Nó ám hết mùi vào quần áo của em rồi, tý nữa fan của em mà phát hiện ra thì chết mất!
Ayakashi Rin là một Cosplayer nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước, fan của chị ấy phải nói là trải dài từ đây đến nửa bên kia xích đạo, nên không có gì là khó hiểu khi chị ấy rất ghét bị fan bắt gặp trong bộ quần áo ám mùi thuốc lá này.
Toru gật đầu, lập tức dập tắt điếu thuốc trên miệng rồi mở bộ lọc khí trong xe. Cô gái tóc xanh còn không quên liếc mắt chú ý đến Kaiser, khi thấy cậu không có biểu hiện khó chịu nào thì cơ mặt mới dãn ra được chút.
Chị hai nhà Ayakashi thông báo với hai đứa em của mình.
Ayakashi Toru
Ayakashi Toru
Nhà bà nội ở thị trấn Makochi, nên tạm thời chúng ta sẽ ở đây. Mấy đứa mà có đi đâu thì nhớ báo với bà một tiếng, để ông bà đỡ phải lo lắng.
Ayakashi Toru
Ayakashi Toru
Chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian khá dài, nên nhóc Michael mà muốn đi học thì chị đăng ký cho, coi như là trải nghiệm cũng được.
Kaiser không có ý kiến gì về yêu cầu đi học này, vì cậu đã tốt nghiệp cấp ba bên Đức và đang trong một kì nghỉ dài hạn, nên trải nghiệm cuộc sống của học sinh bên Nhật một chút cũng được. Dù sao ý định sau khi học xong cấp ba của Kaiser là trở thành một nhạc sĩ, nên cậu nghĩ mình cần thời gian để trau dồi thêm kiến thức về âm nhạc.
Đứa em út thì không có ý kiến, nhưng người chị ba như Rin thì dường như không quá hài lòng về yêu cầu này. Cô gái chán nản than vãn.
Ayakashi Rin
Ayakashi Rin
Tại sao ông bà nội không chuyển nhà đi chứ, sống ở Tokyo vẫn tốt hơn mà. Với lại an ninh của cái thị trấn ấy thì không tốt một chút nào, toàn mấy bọn côn đồ mất não!
Nghe những lời than vãn của Rin, Toru chỉ gật đầu đồng tình vì đây chính là sự thật. Nhưng khổ cái là bây giờ bọn họ phải sống ở đó để chăm sóc cho ông bà nội, và sức khỏe của ông bà thì không thích hợp để chuyển nhà đi đâu xa cả.
Không nghe thấy tên người anh trai của mình ở đâu trong cuộc trò chuyện nãy giờ, Kaiser hơi thắc mắc.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Haruchiyo anh ấy không về với chúng ta hả chị?
Nhắc đến người anh cả của nhà Ayakashi, Toru và Rin đồng loạt thở dài làm đứa em út khó hiểu.
Ngồi ở hàng ghế trên, Rin quay đầu lại mà kể cho Kaiser nghe về tội danh của người anh trai đáng kính.
Ayakashi Rin
Ayakashi Rin
Haruchiyo bỏ nhà đi tìm ý tưởng mới cho mấy bức vẽ rồi, vì không muốn em lo lắng nên mẹ nói bọn chị đừng kể với em. Nhưng bé Michael cũng đừng lo quá, hôm qua ông nội vừa gọi điện báo là đã tìm thấy anh ấy rồi, yên tâm là vẫn còn nguyên vẹn nhé!
Kaiser hơi giật mình khi nghe về việc Haruchiyo bỏ nhà đi, dù không phải lần đầu tiên nhưng cậu vẫn chẳng thể làm quen nổi với nó. Thiếu niên cười gượng gạo, cậu đáp.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Em thấy công việc của anh ấy cũng áp lực giống chị hai mà, lâu lâu phải cho anh ấy giải toả một chút chứ!
Toru nghe được câu nói của đứa em út thì thầm mắng một tiếng ngây thơ, cô phản bác.
Ayakashi Toru
Ayakashi Toru
Anh ấy thì áp lực cái quái gì! Có mà mượn cớ để trốn đi chơi thì có! 28 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, hở cái là đòi bỏ nhà đi, đúng là chiều quá sinh hư mà!
Công việc hiện tại của Toru là nhà thiết kế thời trang, so với nghề hoạ sĩ của Haruchiyo thì phải nói là áp lực hơn rất nhiều. Thế mà cô còn chưa lần nào nghĩ đến việc bỏ nhà đi bụi, còn ông anh kia thì suốt ngày tỏ vẻ áp lực công việc lớn rồi lấy cớ trốn đi chơi, điều này làm cô vừa tức vừa buồn cười.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Thôi mà, chắc lần này anh ấy gặp áp lực thật đó. Cách đây nửa tháng anh ấy mới cầu xin em làm mẫu vẽ cho vì không tìm thấy ai ưng ý cơ mà!
Ayakashi Rin
Ayakashi Rin
Nói xạo kìa! Bé Michael lại bao che cho Haruchiyo nữa rồi!
Ayakashi Toru
Ayakashi Toru
Nói dối là không tốt đâu em à, cách xa tính xấu của Haruchiyo ra một chút đi!
Nhìn hai người chị đang thay phiên nhau giáo huấn mình, trong lòng Kaiser như có một dòng nước ấm chảy vào. Hạnh phúc thật đấy, gia đình cậu lúc nào cũng hạnh phúc thật đấy!

Chương 3: Mất xe

Ba chị em nhà Ayakashi mất năm tiếng đồng hồ để đi từ sân bay về thị trấn Makochi, lúc về đến nhà ông bà nội thì Kaiser chỉ kịp hỏi thăm họ vài câu thì đã bị Rin đẩy vào phòng ngủ, vì lúc ấy cũng quá nửa đêm rồi.
Sáng hôm sau Kaiser dậy sớm, cậu mượn của bà nội một chiếc xe đạp cũ để đi lòng vòng quanh khu phố với ý định tham quan. Với hộp đàn Violin trên vai, thiếu niên cúi chào ông bà rồi dắt xe ra ngoài, chuẩn bị khám phá nơi mà mình sẽ ở trong một thời gian dài.
Toru và Rin đều có công việc của riêng mình, còn sức khỏe của ông bà thì không cho phép họ đưa cậu đi tham quan thị trấn, nên Kaiser đành tự thân vận động.
Thiếu niên trong chiếc sơ mi trắng và mái tóc vàng toả sáng dưới ánh nắng, vui vẻ ngồi trên chiếc xe đạp mà lượn lờ quanh khu phố, đôi mắt xanh thẳm sáng rực lên như một bầu trời rộng lớn, tuyệt đẹp hơn bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Makochi à, xem ra cũng không đến nỗi tệ như lời Rin nói.
Kaiser dừng chân lại bên một cửa tiệm tạp hoá, cậu đá chân chống xe với ý định sẽ vài đây mua một cây kem, vì mùa hè của Nhật Bản rất nóng. Không biết vô tình hay cố ý quên mất lời cảnh báo của Rin về mấy nhóm côn đồ, Kaiser đã để hộp đàn của mình trong lồng xe với một suy nghĩ là cậu sẽ ra sau khi mua kem xong, nhiêu đó thời gian chắc cũng không có gì xảy ra đâu nhỉ?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Mình chỉ đi một chút thôi, chắc cũng không xui xẻo đến mức đó đâu.
Kaiser tự nhủ với bản thân.
Vừa bước vào tiệm tạp hoá, với ngoại hình chuẩn trai ngoại quốc như Kaiser thì hiển nhiên là cậu đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Những ánh mắt tò mò hay chăm chú đều hướng hết vào cậu, điều đó khiến Kaiser hơi mất tự nhiên. Dù biết sau này trở thành ca sĩ hay nhạc trưởng thì cậu phải quen với việc này, nhưng thú thật thì thiếu niên vẫn không hề thích nó một chút nào.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Lấy cháu cái này với ạ.
Kaiser nhanh chóng nhặt vài gói kẹo bạc hà mà cậu thích và một cây kem chanh, đem nó ra quầy tính tiền, vì cậu không muốn hứng chịu những ánh nhìn chăm chú kia nữa đâu.
Bác chủ tiệm thấy cậu có vẻ là người ở ngoài đến, liền thân thiện hỏi chuyện.
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Cháu là người ở ngoài đến à? Nước ngoài ấy hả?
Kaiser bị thái độ thân thiện này doạ cho giật mình, vì cậu không nghĩ người Nhật sẽ hiếu khách đến mức này. Thiếu niên thành thật gật đầu, cậu lễ phép đáp.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Vâng, là người Đức ạ.
Bác chủ tiệm vẫn cười tươi như hoa, bác ấy tiếp tục hỏi với vẻ tò mò.
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Úi chà người Đức cơ đấy! Thế sao cháu lại đến thị trấn này vậy, nghỉ hè nên đi du lịch hả?
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cháu về thăm ông bà, nhà cháu ở gần khu mua sắm ấy ạ.
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Hiếu thảo quá cơ! Của cháu đây, 500 yên nhé!
Kaiser gật đầu cảm ơn bác chủ tiệm, nói với bác ấy thêm vài câu xã giao nữa rồi ra về, lúc đi cậu còn được bác nhét cho vài viên kẹo chanh nữa cơ, hiếu khách quá trời luôn
Cậu trai tóc vàng xé bỏ giấy gói kẹo, thả một viên kẹo trong suốt vào trong miệng, thầm nghĩ rằng nó thật ngọt rồi bước ra ngoài. Ra đến bên ngoài, còn chưa kịp vui vẻ vì được người lớn cho kẹo, thì Kaiser đã thấy chiếc xe đạp của mình biến mất tiêu từ bao giờ rồi.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Chết! Hộp đàn của mình!
Mất xe thì cậu có thể về xin lỗi ông bà rồi tìm lại sau, nhưng mất đàn thì cậu nhất định không chịu nổi đâu! Cây đàn kia là quà sinh nhật của Haruchiyo tặng cậu năm 16 tuổi đó, là một trong những báu vật của Michael Kaiser này đấy!
Kaiser cắn vỡ viên kẹo trong miệng, nghiến răng ken két mà nguyền rủa thằng khốn đã lấy mất xe và đàn của cậu. Thiếu niên hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, rồi vội vàng chạy vào trong tiệm hỏi bác chủ xem ở đây có camera hay không. Hôm nay dù có chết thì cậu cũng phải tìm lại xe lẫn đàn, và dù có chết thì cũng phải đấm vỡ mồm thằng khốn kia.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Bác! Xe cháu để ở ngoài bị người ta lấy mất rồi! Tiệm bác có camera ở ngoài không?
Bác chủ tiệm nghe vậy thì giật mình, rồi lại thở dài một cách bất lực. Bác ấy lắc đầu giải thích.
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Trước kia thì có những bị mấy nhóm côn đồ đập hỏng rồi, bác có lắp lại nhưng đều bị phá nên đành thôi. Xin lỗi nhé, lần này bác không giúp được gì cho cháu rồi!
Thấy bác chủ tiệm đang áy náy nhìn mình, Kaiser cũng đột nhiên cảm thấy không còn tức giận như trước nữa. Cậu vội vàng xua tay với bác, cảm tạ đáp lại.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Thôi bác đừng nhận lỗi về mình chứ, là tại cháu chủ quan cơ mà, để cháu tự tìm lại cũng được ạ.
Dù đã nghe trị an của thị trấn này rất bất ổn, nhưng Kaiser không nghĩ bọn trộm cắp lại hành động một cách lỗ liễu như thế này. Cậu âm thầm thở dài, cái thị trấn này cũng rộng lắm chứ đùa, giờ muốn tìm lại xe thì biết tìm đến bao giờ đây?
Thấy vẻ mặt tiếc nuối của Kaiser, bác chủ tiệm tự nhiên cũng cảm thấy hơi áy náy. Đáng lẽ sau khi biết cậu là người từ ngoài đến thì bác phải nhắc nhở một chút, nếu như bác làm vậy thì cậu đã không bị mất xe rồi. Người phụ nữ lớn tuổi thở dài bất lực, lơ đãng nhìn ra ngoài để rồi bắt gặp một gương mặt không thể quen thuộc hơn.
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Là thằng bé Hiiragi và mấy đứa Fuurin kìa!
Bác chủ tiệm đột nhiên reo lên trong phấn khích làm Kaiser hơi giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị bác nắm tay nôi ra ngoài, lực tay của phụ nữ Nhật Bản trước giờ vẫn mạnh như này hả, bác ấy còn không cho Kaiser cơ hội từ chối nữa kia kìa.
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Hiiragi! Ra đây bác nhờ chút!
Kaiser có thể thấy dù anh trai nhìn có vẻ hung dữ kia đang rất vội đi đâu đó, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của bác chủ tiệm thì vẫn dừng lại không chút do dự.
Người kia hỏi.
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Có chuyện gì vậy bác?
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Mấy đứa đang vội à, bác xin lỗi nhé.
Anh trai răng cá mập theo góc nhìn của Kaiser khẽ lắc đầu, anh ấy cười cười nói.
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Đúng là bọn cháu đang hơi vội, nhưng bác muốn nhờ gì thì cứ nói đi ạ.
Bác chủ tiệm nắm lấy tay anh tay, chỉ vào Kaiser đang ngơ mặt bên cạnh mà giải thích.
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Đứa trẻ này là người ở ngoài mới tới đây, không may để xe đạp trước tiệm của bác mà bị người ta lấy mất, mấy đứa giúp thằng bé tìm lại xe với.
Hiiragi nhìn qua Kaiser, hơi ngạc nhiên với vẻ ngoài đậm chất trai nước ngoài của cậu nhưng rất nhanh đã đáp lại.
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Bác yên tâm, bọn cháu sẽ giúp cậu ta tìm lại xe mà.
Chủ tiệm tạp hóa
Chủ tiệm tạp hóa
Cảm ơn mấy đứa nhiều!
Rồi Hiiragi chuyển sang vỗ vai Kaiser, anh ta uy tín khẳng định.
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Yên tâm đi nhóc, anh đây sẽ giúp nhóc tìm lại xe nhanh thôi.
Kaiser hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu đồng ý, cậu không nghĩ nhìn mình trẻ con đến mức bị gọi là nhóc đâu, năm nay cậu đã 19 tuổi rồi đó.
Người con trai tóc nhạt màu bên cạnh nói với Hiiragi điều gì đó, anh ta dặn dò cậu hãy chờ một chút rồi vọt đi luôn. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng Kaiser cũng là một người thích hóng drama, và hiện tại cậu còn đang rảnh nữa nên quyết định đi theo luôn. Gì chứ mấy vụ hóng chuyện này cậu rành lắm, hồi xưa cậu toàn canh lúc Haruchiyo bị mẹ đánh để ra chọc quê nữa cơ mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play