[Chu Tả] Truyện Ngắn
Muộn Rồi Phải Không? [1]
Mới sáng sớm, đã nghe tiếng khóc nức nở trong một căn phòng. Tiếng khóc đau thấu tâm can từ một người đàn ông, khóc đến nỗi ai thấy cũng sót. Khóc lớn và gọi tên một người con trai vừa mới khuất ngày hôm qua...
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Hàng nhi ơi, em đâu rồi? Về với anh đi, anh sai rồi...
Chu Chí Hâm_hắn_anh
E_Em.... hức... về với anh đi, có được không?
Mới ngày hôm trước, cậu bé ấy vẫn cười tươi. Mà chỉ trong một đêm người ta đã thấy thi thể của cậu bé ấy trôi nổi giữa dòng sông lạnh lẽo.
Cậu và anh vốn là chồng chồng với nhau, cưới nhau không phải ép buộc mà là từ trái tim kêu gọi. Nhưng lúc cưới anh, cậu nào biết rằng anh còn có một BẠCH NGUYỆT QUANG đã ra nước ngoài được 5 năm cơ chứ. Chỉ mới tuần trước anh còn vui vẻ với cậu mà hôm nay anh lại lạnh nhạt khác thường.
Phải gọi là BẤT BÌNH THƯỜNG, vì khi nào anh đi làm về cũng phải làm nũng để cậu hôn anh một cái mới thôi...Vậy mà hôm nay anh đi làm về lại không làm nũng với cậu nữa, thay vào đó là một mặt LẠNH LÙNG còn không thèm nhìn cậu một cái mà đã lên phòng...Cậu thấy khác lạ nên lên xem anh bị gì, nhưng thứ cậu nghe thấy làm cậu nguội lòng đi vài phần
Chu Chí Hâm_hắn_anh
📱Em về rồi sao An An?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
📱Sao em không báo cho anh? Để anh đến đón em?
Vương An
📱Dạ, tại em sợ anh không rảnh nên mới không báo cho anh thôi.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
📱 Lần sao phải gọi báo cho anh nha.
Tả Hàng_cậu_em
"Cậu ấy là ai vậy, Chu Chí Hâm?"
Vương An
📱Mà em nghe nói là anh kết hôn rồi, phải không?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
📱 Không phải ạ, cậu ta anh chỉ coi như kẻ thay thế cho em thôi. Em đừng hiểu lầm
Tả Hàng_cậu_em
"kẻ thay thế!"
Vương An
📱Em tưởng anh quên em rồi.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
📱 Anh chưa quên mà, ngày mai anh đến đưa em đi chơi nha, được không?
Vương An
📱 Nhưng anh không sợ cậu ấy buồn à?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
📱 Cậu ta làm gì biết buồn chứ, người như cậu ta chắc anh chết cậu ta còn không khóc.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
📱 Không phải anh, chờ anh đi xem đã rồi nói chuyện với em sao nha.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
//tắt điện thoại, mở của ra ngoài//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Hửm? Cái gì vậy nhỉ//qua cầu thang//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
*hoảng*
Chu Chí Hâm_hắn_anh
TẢ HÀNG!
Muộn Rồi Phải Không? [2]
Chu Chí Hâm_hắn_anh
//chạy lại ôm cậu lên// Tả Hàng cậu_
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Cậu đừng có làm sao, t_tôi...tôi đưa cậu đến bệnh viện//bế cậu chạy ra xe//
Tả Hàng_cậu_em
//cười+vuốt ve má anh//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Cậu còn cười c_
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn tôi.
Anh sợ rồi, rõ ràng anh không thích người này mà! Sao tim lại có cảm giác đau đến vậy...
Anh ơi, anh không thích cậu ấy có lẽ là thật nhưng anh yêu cậu ấy có lẽ...CŨNG LÀ THẬT.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Bác sĩ //hét//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Bác sĩ gi_giúp vợ tôi với.
BS: Chúng ta sẽ cố hết sức //đưa cậu vào phòng cấp cứu//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tả Hàng cậu đừng có làm sao!
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Cậu mà bị gì tôi sẽ xử cả nhà cậu cho cậu vừa lòng!
Chu Chí Hâm_hắn_anh
//trầm ngâm nhìn phòng cấp cứu+nước mắt rơi//
Đau không anh? Chẳng phải cậu ấy chỉ là người thay thế thôi sao? Chẳng phải cậu ấy chẳng là gì của anh sao? Nếu không là gì thì hà cớ gì phải cứu? Cứu được rồi cũng sẽ bị anh ép đến ch*t tiếp thôi, không phải sao?
Vài tiếng sau thì bác sĩ cũng ra và báo cậu đã an toàn rồi, chỉ bị chấn thương vài chỗ nguy hiểm nên cần phải chăm sóc.
Bây giờ cậu đang ở phòng hồi sức
Chu Chí Hâm_hắn_anh
//bước vào//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tả Hàng, cậu tỉnh lại được không?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Cậu đừng làm tôi sợ mà!
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Đừng ngủ nữa, dậy về nhà với tôi đi được không? //nắm chặt tay cậu//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tôi nhớ cậu lắm rồi! Hức...dậy..hức.. đi mà //khóc nấc//
Tả Hàng_cậu_em
//động nhẹ ngón tay//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
//nhìn thấy//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tả Hàng //nhìn cậu//
Tả Hàng_cậu_em
//dần dần mở mắt//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Cậu tỉnh rồi.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tôi đi gọi b_ //đứng dậy//
Tả Hàng_cậu_em
//nắm tay anh lại//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
//quay lại nhìn cậu// sao vậy?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
không khỏe chỗ nào sao? //ngồi lại xuống ghế+xoa đầu cậu//
Tả Hàng_cậu_em
Không sao //nhìn anh//
Tả Hàng_cậu_em
Chỉ là có chút đói //nhìn anh thật lâu//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Vậy để anh đi mua cháo cho em
Tả Hàng_cậu_em
Vâng//cười//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
"đẹp_đẹp quá" //ngớ người//
Tả Hàng_cậu_em
Anh sao vậy?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
À , không sao //ngoảnh mặt đi chỗ khác+đỏ mặt//
Tả Hàng_cậu_em
Anh không đi mua cháu cho em//có chút làm nũng//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Anh đi ngay //chạy ra//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
"trời ơi, sao cậu ta dễ thương quá vậy"
Tả Hàng_cậu_em
"Tạm biệt anh nha Chu Chí Hâm" //cười nhìn anh đi//
Tả Hàng_cậu_em
"Hẹn không gặp lại"
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tả Hàng a_ //mở cửa//
Phòng trống không, chăn đã được gấp gọn gàng lại, người thì đã không thấy đâu nữa
Chu Chí Hâm_hắn_anh
//chạy ra//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Bác sĩ, bệnh nhân phòng 225 đâu rồi?
BS: Cậu ấy đã xin xuất viện rồi, tôi vừa giúp cậu ấy xếp hành lý lên xe xong thôi.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Xuất viện rồi?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Cậu ấy đi hướng nào, anh thấy không?
BS: À, nghe cậu bé đó nói là đi qua cái sông ở gần bệnh viện này nhất á
BS: Theo đường này rồi rễ trái khoản 5km là thấy ạ
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Cảm ơn//chạy đi//
BS: Có xe sao không lấy xe chạy theo vậy trời
Muộn Rồi Phải Không? [3] END
Anh chạy đến con sông mà vị bác sĩ đó nói thì đã không thấy cậu đâu rồi. Hành lý của cậu vẫn còn đó nhưng đã không thấy người rồi
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tả Hàng, cậu đi đâu rồi?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
//chạy tìm cậu//
Ngày thứ 3 họ mới tìm thấy thi thể của cậu
Cậu đi rồi! Đi qua một thế giới mà người cậu yêu chẳng thể nào tìm thấy.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tả Hàng //lảo đảo đi vào phòng cậu//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Em đi đâu rồi! Về với anh đi, được không? Anh_hức_nhớ em rồi!
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Anh sai rồi, em về với anh được không?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Vợ ơi, anh nhớ em!
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Hức_anh rất rất nhớ em tiểu Bảo Bối à _hức_
Từ ngày cậu mất ngày nào anh cũng sống cùng rượu bia...Trong phòng bây giờ toàn những chai rượu, bia đã uống hết lang lốc
Anh quên rồi Chu Chí Hâm! Bạch Nguyệt Quang của anh, đã về rồi!
Tả Hàng đã mất rồi, anh đừng khóc nữa! Tả Hàng cậu ấy không yêu anh nữa đâu! Người đã ch*t, tim đã ngừng đập rồi! Sao còn nhớ đến anh chứ...Anh thua rồi Chu Chí Hâm! Anh hoàn toàn thua rồi...Anh lỡ yêu Tả Hàng mất rồi.
Chu Chí Hâm, anh thua thần chết rồi...Tả Hàng anh ấy theo thần chết đi rồi. Anh ấy sẽ không nhìn anh nữa đâu! Đừng giả vờ nữa, đi tìm Bạch Nguyệt Quang của anh đi kìa! Người ta về rồi đó.
: Anh đừng uống nữa! Thiếu gia đã đi rồi, cậu ấy sẽ_
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Sao lại không gọi em ấy là phu nhân? //nhíu mày nhìn anh//
: Chẳng phải anh không cho chúng tôi gọi à? //nghi ngờ nhân sinh//
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Tôi không cho?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Khi nào?
: 5 năm trước khi 2 người vừa kết hôn xong thì anh đã không cho gọi như vậy rồi! Vậy nên chúng tôi mới gọi cậu ấy là thiếu gia.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
5 năm trước?!
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Đúng vậy nhỉ, 5 năm trước là tôi không cho các người gọi //cười khẩy//
5 năm trước! À, 5 năm trước lúc vừa kết hôn...Ngày đầu có một người hầu gọi cậu là phu nhân liền bị anh cho người đưa đi tra tấn đến ch.e.t từ ngày đó tất cả mọi người đều gọi cậu là thiếu gia chứ không dám gọi là phu nhân nữa... Chỉ sợ lời vừa dứt thì đã sắp phải ch.e.t như cô người hầu xấu số đó rồi.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Ác lắm phải không?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Cậu ra ngoài đi //phẩy tay//
: Mà Chu Tổng ngài nên nhớ là hôm nay ngài đưa tiểu thư Vương An đi chơi nha.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Hủy đi
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Với cả nói với cô ta là tôi có vợ rồi, không tiện đi chơi với ngk.
: Oh "trời má ơi, ông này còn là Chu Tổng cuồng Vương An nữa không vậy!?"
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ
Bây giờ chỉ còn mình anh trong phòng nữa thôi.
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Phu Nhân của ta à! Em quay về đi được không? Chỉ cần em quay về anh liền cho em tất cả...
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Nhưng mà!
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Muộn rồi phải không?
Chu Chí Hâm_hắn_anh
Bây giờ đến nhìn tôi em còn không muốn nhìn nữa!
Thi thể của cậu không được anh đưa đi chôn đâu...Mà được anh cất giữ ở trong quan tài đá á...
Lười nên vậy là end rồi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play