Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Văn ] | : Lụy.

Chương 01.

Ở Dương gia tức phủ Dương tướng quân có một tiểu thiếu gia đẹp như tuyệt tác.
Người đời thường ví như thiên sứ giáng trần, trắng trắng mềm mềm nhìn một giây liền xay cả một đời.
Cả thiên hạ nước Cảnh đều ví vị tiểu thiếu gia ấy đến tận trời mây.
Người gặp người mê, vật gặp vật quý.
Nhưng vị thiếu gia ấy lại bị giấu nhẹm đi không được người đời nhìn thấy, từ thuở khai sinh đã ở mãi trong phủ.
Tiểu thiếu gia ấy tên Văn lấy hiệu Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm~
Bác Văn chạy hớt hải đến bên cạnh Tả Kỳ Hàm một thân nhễ nhại mồ hôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đệ làm gì ở đây, đã là đầu Đông lại có thể phong phanh như vậy tới gặp ta?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đến giờ dùng điểm tâm rồi a, ta đến để gọi huynh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu nhất thiết phải là đích thân đệ tới đây, có thể nói giai nhân trong nhà gọi ta tới
Tả Kỳ Hàm chính là thanh mai trúc mã của Dương Bác Văn.
Hai người có thể nói là một đôi uyên ương sinh ra đã dành cho nhau. Nếu Bác Văn nổi tiếng với vẻ ngoài mềm mại, Tả thiếu đây chính là tiểu vương gia cao cao lãnh lãnh a.
Từ nhỏ anh đã ở trong phủ của Dương tướng quân.
Là con của Tả vương gia một đời uy phong lỗi lạc, vậy nên vừa trào đời đã gắn liền với đèn sách.
Vừa lên năm liền bị phụ thân gửi vào phủ Dương luyện binh võ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta không muốn, ta muốn đích đến đây để xem huynh luyện võ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ cứng đầu nhà đệ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao ai lại đi đồn đệ là một thân mềm mại người nhìn người thương kia chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta chỉ thấy một tiểu cứng đầu, nghịch ngợm ranh ma thôi.
Tả Kỳ Hàm gác thanh kiếm gỗ lại, chầm chậm đi đến khoác lên chiếc áo đã cởi từ trước khoác lên cho em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy mà vẫn có người bảo huynh là tiểu Vương gia cao cao tại thượng, tuổi nhỏ mà đã có phong thái của một Vương gia.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta chỉ thấy một người luôn luôn càu nhau a?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Càu nhàu là vì ai chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ cừu nhỏ ham ăn nhà đệ
Tả Kỳ Hàm đi đến ngồi xuống tấm ghế đá trước mặt, theo sau chính là Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aaa, ta không có!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta sẽ không cho huynh điểm tâm hôm nay nữa! // Phồng má, giận dỗi//
Thấy một bộ dạng đáng yêu của em khiến anh buồn cười, gì chứ trêu tiểu ngốc này thật vui đó a
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, được rồi không chọc đệ nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hừm! Coi như huynh biết điều a.
. . . .
. . . . .
End Chap.

Chương 02.

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, phụ thân nói người sắp về.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sư phụ về đệ không vui à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải, nếu vậy thì huynh phải luyện tập cùng người rất nhiều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì chẳng còn ai trong hai người chơi cùng ta sao.
Vừa nói, gương mặt em càng bí sị, trông thật đáng yêu đó nga.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ ham chơi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cuốn thư pháp hôm trước đệ đã chép xong?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đã xong rồi đó a.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta không ham chơi bỏ họ đâu // Bĩu môi //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hảo, hảo~ đệ không ham chơi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mỗi khi huynh luyện tập cùng phụ thân xong, liền toàn thân không lành lặn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phụ thân ta đã làm huynh thành bộ dạng gì rồi chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha, như thế ta mới có thể mạnh lên được a.
Hai người cứ thế mà dùng điểm tâm đến gần xế chiều.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Giai nhân trong phủ: Tiểu thiếu gia, tiểu vương gia trời đã sẩm chiều cũng đã đến lúc dùng bữa tối rồi ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, ta sẽ trở về phủ, ngươi cứ về báo với mẫu thân trước đi.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Giai nhân trong phủ: Vâng, tiểu nữ xin phép quay về trước ạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hảo a~
Nói xong vị giai nhân ấy cũng quay về.
Sau phủ của Dương gia có một ngọn núi, nơi mà Tả Kỳ Hàm cùng Dương lão gia cùng nhau luyện võ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đến lúc trở về rồi, đi thôi. Ta cùng đệ về không sư mẫu lại lo mất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hảo!
Buổi chiều tà có hai thân ảnh cùng nhau sánh bước về phủ, trông thật hạnh phúc a.
.
.
.
Hôm nay chính là ngày mà Dương tướng quân tở về từ biên cương.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aaa, phụ thân người đã về rồi.
Dương tướng quân mới bước vào tới hoa viên trước nhà từ đâu đã thấy một thân ảnh nhỏ chạy tới, theo sau là hai người nữa.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Nhớ ta vậy sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người đi lâu như vậy..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người định bỏ đi mãi như vậy sao?
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Đây là việc nước, ta lại có thể chối sao, an nguy của bách tính của những người thân yêu ta lại ngó lơ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Bác Văn bĩu môi, gương mặt cũng trầm lắng không còn vẻ vui vẻ trước đó.
Nhìn thấy bộ dạng này của con trai mà Dương tướng quân không khỏi buồn cười mà dỗ ngọt.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Trong khi ta còn ở lại phủ sẽ bù đắp cho con.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật sao?
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Thật.
Nghe tới đây Bác Văn không ngừng cảm thấy vui sướng, đu đu bám bám trên người Dương tướng quân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sư phụ, mừng người trở về.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Kỳ Hàm, ta mới đi có nửa năm con đã cao lớn hơn hẳn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đều là nhờ luyện tập chăm chỉ và cả sự chăm sóc của mọi người.
Quý Oa Ninh
Quý Oa Ninh
Phu quân, mừng chàng trở về.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Ừm, ta đã về.
Dương Quý Vũ đi tới hôn lên môi của Oa Ninh.
Hai đứa trẻ bên dưới, Kỳ Hàm thấy một màn như vậy thì lấy tay che đi mắt của em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aa, Kỳ Hàm sao lại che mắt ta chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây không phải là chuyện đệ có thể nhìn a.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì chứ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao có mỗi ta là không thể nhìn?
Cả một gia đình bốn người trông thật hạnh phúc.
Vậy.. Tương lai sẽ ra sao đây a?

Chương 03.

Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Hôm nay ta sẽ phải vào trong hoàng cung yết kiến hoàng thượng.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Vậy nên hai đứa hãy đi cùng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được ạ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mọi chuyện đều nghe người.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Kỳ Hàm đã vào cung nhiều lần. Nhưng..
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Còn con, Bác Văn con chưa vào lần nào lần này cũng là để con ra mắt với dân chúng.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Nhưng con cũng có thể từ chối, ta có thể từ từ cũng được, cũng chưa muộn.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Vậy con..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phụ thân đừng lo, con cũng đã đến tuổi, huống hồ Hàm Hàm ca ca đã được diện kiến bệ hạ từ lúc mới lên năm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con cũng đâu còn nhỏ?
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Được, cứ quyết vậy đi.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Ta đã chuẩn bị sẵn, mai là có thể vào rồi.
Dương Quý Vũ
Dương Quý Vũ
Vậy, hai con lui đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đa tạ phụ thân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đa tạ sư phụ, ta xin lui.
Cả hai sau đó rời đi, để lại Dương Quý Vũ với một nỗi u phiền.
.
.
.
__________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đệ lại nghịch ngợm?
Sau khi rời khỏi thư phòng của Quý Vũ không lâu, Tả Kỳ Hàm phát hiện cừu nhỏ biến mất.
Lại tá hỏa khi em ở trên cây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta làm việc tốt từ khi nào trong mắt huynh lại thành nghịch ngợm rồi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trước tiên là xuống đây đã, đệ như thế ta không yên tâm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Một chút nữa sắp được rồi.
Dương Bác Văn với với tay ra xa, từ nãy là cậu đang cứu một chú mèo đang bị mắc kẹt trên cây.
Với mãi mới tóm được thân con mèo bắt nó, ôm vào lòng. Mà nào ngờ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aaaaa..!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn!!
Ngồi không vững liền ngã xuống.
May thay lại có Tả Kỳ Hàm bên dưới bắt người hộ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haiya..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta đã bảo đệ xuống rồi còn gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta đâu phải không muốn..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng qua nếu xuống mèo con sẽ không có ai cứu..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chẳng phải còn ta sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng tức thời vẫn hơn!
Dương Bác Văn chốt hạ một câu không khỏi khiến vị tiểu Vương gia cảm thấy bất lực.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hết nói nổi đệ..
Không làm gì được, anh bèn cốc nhẹ vào chiếc đầu nhỏ của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đau..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta mới cốc nhẹ là liền có thể đau sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người luyện võ như huynh sao có thể nói không đau là không đau chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được, được vậy ta xin lỗi tiểu cừu ngốc nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aaa, đến lúc này huynh còn có thể trêu ta sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mai nhập cung mất rồi, không biết hoàng cung sẽ ra sao ta.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật không biết sẽ đẹp đến mức nào.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Theo ta thấy đệ chỉ vào cung vì ham chơi thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai nói huynh ta vào để chơi chứ?
Dương Bác Văn đánh nhẹ vài cánh tay Tả Kỳ Hàm, bạn nhỏ là đang giận dỗi đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta nói thế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hừm..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Do phụ thân đã bảo bọc ta quá, ta không muốn vì thế mà dựa dẫm quá nhiều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng không muốn vì vậy mà người lún sâu vào lơ là trên biên cương rồi bỏ ta mà đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta muốn chứng minh rằng ta không yếu đuối đến vậy!
Kỳ Hàm thấy một màn quyết tâm như vậy chỉ cười xòa, rồi xoa xoa mái đầu nhỏ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng xoa đầu chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta sẽ không thể cao nữa đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy ta càng phải xoa cho đến khi đệ thật sự không cao nữa thì thôi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aaaa, đừng xoa!!
Cứ thế một người trêu một người giận dỗi
. . . .
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play