[ ĐM ] Trọng Sinh ... Tôi Muốn Bắt Đầu Lại
Chương 1: Trọng Sinh..
" Không phải đã nói không cho cậu ta ăn rồi sao ? "
nhân vật phụ
Ngài bớt giận, tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay
" Ừ... mau mau đem tên đó biến khỏi mắt tôi đi "
" Thứ nghèo nàn, ngu dốt..."
nhân vật phụ
Vâng, ngài đi thong thả
Thương Ngôn
* nằm trên đường * Đư...đừn-...ng...à..-mà
nhân vật phụ
* nhìn cậu đang thoi thóp bên đường *
nhân vật phụ
Đáng tiếc ...khuôn mặt xinh đẹp này, dù bị mù thì vẫn là tuyệt sắc * bóp cằm cậu *
Thương Ngôn
Mắ..-t mắt của tôi..l-..à..ai .!.?
nhân vật phụ
Cậu muốn biết ai thay mắt của cậu à
nhân vật phụ
Thôi thì cũng sắp chết rồi, tôi sẽ cho cậu một ân huệ nhé
nhân vật phụ
* nói vào tai cậu *
Thương Ngôn
* khuôn mặt không thể tin được *
nhân vật phụ
Cậu cũng không tin đúng không, nhưng biết sao được...đó là sự thật nha
Thương Ngôn
* vẫn đang bất động *
nhân vật phụ
Vậy tạm biệt cậu, sau này đừng tin người quá nữa nhé
Thương Ngôn
* nhìn con dao đang hướng lại chỗ mình * Ha...kết thúc rồi
Thương Ngôn
A ..a..[ giọng mình..sao lại không nói được !?.]
Thương Ngôn
* đưa tay lên xem * [ Này là...tay trẻ con ]
Thương Ngôn
[ Không phải mình chết rồi sao..thế này..mình sống lại à ]
Thương Ngôn
* nhìn xung quanh * [ Đây là nơi nào vậy ? ]
Thương Ngôn
* vội nhắm mắt * [ Có người đang đến đây sao ? ]
người hầu
Sao lại có một đứa bé nằm ở đây nhỉ
người hầu
* nhìn đứa trẻ nằm bên đường * Hình như bị bỏ rơi rồi
người hầu
* cúi xuống * Đúng lúc, phu nhân muốn một người hầu, đỡ phải đi tìm rồi
người hầu
* bế cậu lên, đi về biệt thự giàu có *
Thương Ngôn
* vẫn nhắm mắt * [ Đây là khởi đầu của mình sao, ..được người hầu nhặt về từ bên đường ]
người hầu
Quản gia, ngài xem tôi vừa nhìn thấy đứa trẻ này bên đường đó
người hầu
* đưa cậu qua cho người đàn ông xem *
Quang Hiệu
* nhìn cậu * Còn quá nhỏ có lẽ chỉ sinh trước thiếu gia mấy tháng
người hầu
Vậy làm sao ạ, hay tôi mang nó về chỗ cũ
Quang Hiệu
Trước cô cứ nuôi nó đi, tôi sẽ nói với phu nhân sau
người hầu
Vậy tôi đi trước * bế cậu đi *
Quang Hiệu
Ừ * nhìn cậu, nghĩ * [ Sao lại cảm thấy đứa bé đó....kì lạ nhỉ ]
Thương Ngôn
* nằm yên trên tay người hầu * [ Hóa ra mình được nhặt về thế này ]
Chương 2: Thay đổi khởi đầu...
Thương Ngôn được nuôi ở đó cho đến khi 5 tuổi, cậu cũng hoàn toàn chưa từng gặp được vị thiếu gia hay gia chủ nhà đó
1 ngày ba bữa cơm trắng, ngoài ra cậu cũng không thể ra khỏi căn phòng dành cho người hầu, chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ tự chơi
người hầu
Cậu ngoan ngoãn ở trong phòng này, đừng chạy lung tung, đến bữa tôi sẽ mang đến sau
người hầu
* khóa cửa, rời đi *
Thương Ngôn
* nghe tiếng giày rời đi * Mình không muốn ở đây
Cậu đã từng sống ở nơi này rất lâu, đơn nhiên biết rõ mọi ngóc ngách, chỉ là không biết mấy năm về trước gia đình này canh cửa như thế nào
Hôm trước cậu đã lẻn ra ngoài xem, nên biết được, canh cửa cũng không nghiêm lắm, ngược lại khá lỏng lẽo, chắc là cậu có thể trốn được
Thương Ngôn
* sắp xếp lại các con đường giúp mình trốn thoát trong đầu *
Thương Ngôn
Được rồi,... bắt đầu thôi
Thương Ngôn
* leo lên bàn, trèo qua cửa sổ *
Thương Ngôn
* dứt khoác nhảy xuống *
Thương Ngôn
* đóng cửa sổ lại, chạy đến sân trước, núp vào bên tường *
người hầu
Nghe nói hôm nay, tiểu thiếu gia học đánh đàn, không biết phu nhân có nỗi giận không nữa
người hầu
Tôi nghĩ sẽ lại đổi giáo viên thôi
người hầu
Đây đã là người thứ mấy trong tuần rồi nhỉ
người hầu
Không nhớ..Mà không biết khi nào lão gia mới về
Thương Ngôn
* đợi hai người hầu đi qua * [ Lão gia sao ? ]
Thương Ngôn
[ Là nói ông ta sao..ha ] * chạy ra cửa *
Thương Ngôn
[ Có khi bây giờ đang làm chuyện xấu ở đâu không chừng ] * nhìn vệ sĩ đang xem điện thoại *
Thương Ngôn
* ngồi trong bụi cây *
Cậu chờ đến lúc bọn họ thay ca, liền chạy ra ngoài
Thương Ngôn
* quẹo vào một con đường khác *
Thương Ngôn
* ngồi dựa tường thở dốc *
Thương Ngôn
Ha... cơ thể này thật sự quá yếu rồi
Thương Ngôn
Mà ...Cuối cùng mình cũng thoát khỏi nơi đó rồi
Thương Ngôn
* nhìn lên bầu trời xanh *
Thương Ngôn
Hy vọng sẽ có thể thay đổi mọi chuyện
Chương 3: Cô nhi viện ( 1 )...
Thương Ngôn
* đi trên đường *
Thương Ngôn
* suy nghĩ * [ Tiếp theo nên làm gì đây ]
Mặc dù cậu đã thành công thoát khỏi ngôi nhà kia, nhưng cũng chưa nghĩ được nơi dừng chân tiếp theo
Thương Ngôn
Ừm...* mỉm cười *
Thương Ngôn đi xung quanh nhặt chai, lọ bỏ vào túi
Có vài người đi qua, thấy cậu bé đáng yêu cũng mang cho cậu mấy cái chai, cùng ít đồ ăn
Thương Ngôn
* lon ton đi trên đường *
??
Nvqđ 1: Thằng kia...sao mày dám không cho tao chép bài hả
??
Nvqđ 2 :Đúng đó..mà hình như lúc nãy mày còn tính nói thầy nữa đúng không * đá *
??
Nvqđ 3 :Sao không nói gì, mày bị câm hả * đánh *
??
....* tay đấm chân đá *
??
..... im đi, ai cho mày nói hả
??
T..-..ôi..- * chịu đánh, nằm dưới đường *
Thương Ngôn
* nhìn * Sao mấy đứa trẻ bây giờ đều vô học thế này à
Thương Ngôn
Lũ nhóc này...phải dạy rồi
Thương Ngôn
* nhặt một viên đá nhỏ, ném *
??
Nvqđ 1 :Á...thằng nào ném đá tao * ôm tay *
??
Nvqđ 1 :* quay qua nhìn * Là mày à..
Thương Ngôn
* cười * Hì hì...là tôi đó, thì sao
??
Nvqđ 2 :Khôn hồn thì đi chỗ khác chơi
Thương Ngôn
Tôi không đó...anh có muốn thêm vài viên đá nữa không * thả mấy viên đá trên tay rồi cầm lại *
??
Nvqđ 2 :Đại ca...hay mình đi đi, tự nhiên thằng nhóc đó làm em có chút sợ
??
Nvqđ 1 :Sợ cái gì mà sợ, nó cùng lắm thì cũng mới 5 tuổi, mày sợ cái gì
Thương Ngôn
* ánh mắt sắc bén * Hì hì..
??
Nvqđ 2 :Nhưng mà, nhìn nó cứ sao sao á đại ca
??
Nvqđ 3 :Nhưng mà đại ca ơi, tụi mình cũng chỉ 10 tuổi thôi mà
??
Nvqđ 1 :Mày im coi, ai cho mày nói hả
??
Nvqđ 2 : Mà nó nhìn giống mấy thằng nhóc lang thang lắm
??
Nvqđ 3 : Đúng đó, mấy thằng đó khó chơi lắm đại ca
??
Nvqđ 1 : Mặc kệ nó là ai, dám đánh tao, tao phải đánh lại mới được
Thương Ngôn
Chậc..đúng là vô học
??
... Mày nói ai vô học hả thằng kia
Thương Ngôn
Nói mày đó..nghe không hiểu sao
??
Thằng nhóc này....* lao đến đánh cậu *
Thương Ngôn
* né * Ha..* cười mỉm *
Thương Ngôn
* ném hai viên đá trong tay *
??
..đau..hết đá rồi, tao xem mày còn làm được gì nữa
??
...đúng đó..* ôm cánh tay vừa bị đá ném trúng *
Thương Ngôn
Hết đá rồi.., vậy thì dùng tay thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play