Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bởi Vì..-//Phoenix X Khoa//

chương 1-"giới thiệu"

tgiả
tgiả
hii
tgiả
tgiả
đây là bộ thứ ✌️
tgiả
tgiả
hehehhehehehhehhehehehhe
tgiả
tgiả
chuc cac bn coii zuii
____________________
Đinh Tấn Khoa, cậu thiếu niên 16 tuổi với vẻ ngoài dễ thương, luôn khiến mọi người xung quanh dễ dàng mủi lòng. Với mái tóc mềm mượt và làn da trắng mịn cậu toát lên vẻ ngây thơ, thánh thiện như một "thiên thần" nhỏ đáng yêu. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là tính cách nhút nhát, rụt rè, và đôi khi có phần quá ngại ngùng. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ, che chở cho cậu khỏi mọi khó khăn trong cuộc sống. Cũng vì vẻ ngoài đáng yêu đó mà cậu nhận được nhiều sự chú ý ai cũng muốn cậu là của riêng nhưng với lứa tuổi này cậu thật sự chẳng muốn yêu ai, nên cứ ai tỏ tình là cậu lại phớt lờ từ chối
Nguyễn Hữu Đạt, 24 tuổi, là chàng trai khiến người ta vừa mê vừa ngán ngẩm bởi vẻ ngoài hào hoa, quyến rũ nhưng lại "sát gái" vô cùng. Tính cách của hắn thì lạnh lùng nhưng nguy hiểm, ai nhìn vào cũng biết nếu đụng đến con trai họ "Hữu" thì sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Cao ráo, khuôn mặt đẹp trai đầy thu hút, hắn đi đến đâu cũng khiến các cô nàng không ngừng xao xuyến, đổ gục ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đào hoa thì thôi nhé, Hữu Đạt còn sở hữu tính chiếm hữu cực kỳ cao. Với hắn, yêu là chiếm đoạt và khi không còn hứng thú, hắn sẵn sàng "đá" không chút tiếc nuối. Người yêu cũ của hắn nhiều đến mức chính hắn cũng chẳng buồn đếm, nhưng chắc chắn đã vượt con số chục từ lâu.
Hắn không chỉ vậy mà còn rất giỏi, mới 23 tuổi đã mở được công ty riêng, nhà lại không thiếu tiền bố mẹ cũng toàn giới kinh doanh, trong một thành phố có hơn 30 doanh nghiệp lớn thì của nhà hắn hết nửa già rồi
Còn gia đình em cũng thuộc loại dư giả, trong độ tuổi này em chỉ việc hưởng thụ không cần nhúng tay vào việc gì, việc gì khó có Ngọc Quý lo:))) Ngọc Quý là anh trai nuôi của Tấn Khoa cậu chỉ lớn hơn em có 2 tuổi, gia đình cậu cũng có điều kiện cậu cũng chẳng cần làm gì cả chỉ việc cưng chiều "em bé" là Tấn Khoaa. Tính cách của cậu trái với Tấn Khoa, cậu nhìn dễ thương vậy nhưng một khi mỏ hồi chiêu thì không ai cãi lại được, cậu cũng bướng bỉnh lắm cơ, tuy vậy bình thường cậu dễ tính lắm, nhanh nhẹn, hoạt bát nên ai cũng quý mến chỉ trừ một điểm ăn chơi thôi-))
"nói thầm"
//hành động//
*suy nghĩ*
có 1 nv được coi là ngang ngửa với Hữu Đạt trong bộ này là..
Thóng Lai Bâng, bạn thân của Hữu Đạt, sở hữu phong thái lạnh lùng và kín đáo. Hắn sinh ra trong một gia đình quyền lực và giàu có bậc nhất có thể ngang ngửa với Hữu Đạt nhưng thay vì khoe khoang, hắn chọn cách sống ẩn dật, không để lộ gia thế ra bên ngoài. Mặc dù vậy, những ai tiếp xúc với hắn đều hiểu rằng quyền lực của hắn như thế nào. Tính cách của hắn cứng rắn, điềm tĩnh và mạnh mẽ đến mức người khác phải dè chừng. Hắn không nói nhiều, nhưng một khi lên tiếng thì từng câu từng chữ đều sắc bén, khiến người khác phải cứng họng. Lai Bâng cao 1m8, với mái tóc bạch kim được vuốt một bên ai nhìn vào cũng ngây ngất vì vẻ đẹp chết người này
tgiả
tgiả
thú dữ chơi với nhau 😞
và 1 số nhân vật khác gặp trong truyện sẽ giới thiệu sau
chỉ giới thiệu mấy nhân vật hay xuất hiện trong bộ này thoi
pp nháaa
hẹn ở chương 1
💗💗💗

Chương 2-

Hôm nay, tại một buổi đấu giá ngầm dành cho giới thượng lưu, các món hàng quý hiếm được đem ra để tranh mua, nhưng không khí có phần ảm đạm do thiếu một số món hàng hấp dẫn. Ban tổ chức không muốn để buổi đấu giá bị hụt hẫng, vì vậy đã quyết định ra ngoài tìm thêm "hàng".
Trên đường đi, chúng bắt gặp Tấn Khoa - một cậu thiếu niên nhỏ nhắn với vẻ đẹp tựa thiên thần và nét yếu đuối mong manh. Không chần chừ, chúng nhắm ngay vào cậu.
all nv nam
all nv nam
Bắt lấy thằng bé đó đi. Đảm bảo sẽ đấu giá được kha khá!
Một tên ra lệnh. Vài tên khác ranh mãnh áp sát, đợi thời cơ lúc cậu đang đứng một mình thì nhanh chóng đánh thuốc mê rồi lôi cậu lên xe.
chúng đưa em đến khu chuẩn bị của buổi đấu giá, ném em trong một góc
Khi Tấn Khoa tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng. Cậu lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, đôi chân bị xích, và bộ quần áo trên người đã bị thay thành một chiếc áo sơ mi mỏng dài đến ngang đùi, kết hợp với chiếc quần ngắn cũn cỡn, tôn lên nét ngây thơ và quyến rũ..
Cậu sợ hãi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai quen thuộc.
Ở dưới sân khấu, Lai Bâng và Hữu Đạt ngồi cùng nhau. Lai Bâng tình cờ ngước lên, rồi khều nhẹ Hữu Đạt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ê Hữu Đạt, nhìn xem thằng nhóc kia cũng được quá nhỉ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
hửm?
Hữu Đạt vốn không hứng thú với những buổi đấu giá kiểu này, hôm nay chỉ đi cùng Lai Bâng cho vui
cậu ngước lên sân khấu, thấy bóng dáng một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, trên người thì cái áo sơ mi trắng với cái quần ngắn cũn cỡn làm thu hút sự chú ý của hắn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
chà~..nhìn cũng xinh yêu phết
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
đã vậy thì phải thuộc về Hữu Đạt này
khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt thoáng tia thích thú xen lẫn tàn nhẫn.
Khi màn đấu giá bắt đầu, không khí sôi nổi hẳn lên. Một vài kẻ vung tay đặt giá cao
all nv nam
all nv nam
50 triệu
Quốc Nam
Quốc Nam
70 triệu
all nv nam
all nv nam
90 triệu
Hữu Đạt chỉ cười khẩy
Hắn nhìn thẳng lên Tấn Khoa, ánh mắt sắc bén như dồn ép khiến cậu càng run sợ
Quốc Nam
Quốc Nam
1 tỷ
all nv nam
all nv nam
3 tỷ
Khi những người khác còn đang mải mê đấu giá, hắn cất giọng trầm lạnh lùng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
10 tỷ
Cả hội trường lặng im, không ai dám đưa ra giá cao hơn. Tiếng "10 tỷ" của hắn như kết thúc mọi sự tranh giành
Zeref
Zeref
10 tỷ lần thứ nhất
Zeref
Zeref
10 tỷ lần thứ hai!
Zeref
Zeref
10 tỷ lần thứ 3
Zeref
Zeref
vậy món hàng này thuộc về số 171
Zeref
Zeref
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
ha~
Đám đông dần tản ra, nhường đường cho Hữu Đạt tiến lên sân khấu
Tấn Khoa nhìn thấy hắn, đôi mắt ngấn nước lấp lánh nỗi sợ hãi, đôi môi mấp máy không thốt nên lời
Hắn chỉ lặng lẽ bế cậu lên, phớt lờ ánh mắt đầy lo lắng của cậu và cười khẩy, đầy ngạo nghễ
Lúc ra khỏi buổi đấu giá, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên xe, khóa chặt cửa rồi lái về căn biệt thự riêng của mình
Trên xe, hắn không nói một lời, còn cậu thì cứ sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước mắt, cố tìm kiếm một chút nhân từ từ người đàn ông bí ẩn này
Nhưng đổi lại, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của hắn, và một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Về nhà rồi tao sẽ dạy em cách ngoan ngoãn
____________________
end
tgiả
tgiả
flop flop😭😭😭

chương 3-

tgiả
tgiả
híluuu
tgiả
tgiả
ra chap sớmm
_____________________
Sau khi đưa Tấn Khoa về đến biệt thự, Hữu Đạt bế cậu vào trong, cẩn thận khóa chặt cửa
Căn biệt thự rộng lớn, nhưng lại mang không khí lạnh lẽo đến đáng sợ
Tấn Khoa vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt ngấn nước, nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm một chút hy vọng mong manh để thoát ra
Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là không gian tĩnh lặng, đầy áp lực
Hữu Đạt nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa, cúi xuống đối mặt với cậu, đôi mắt sắc lạnh của hắn khóa chặt vào ánh mắt run rẩy của Tấn Khoa
Đối với hắn, vẻ yếu đuối ấy thật đáng yêu nhưng cũng dễ dàng bị thao túng. Hắn khẽ nghiêng đầu, cười mỉa mai
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sợ à? nhóc con
Tấn Khoa
Tấn Khoa
-...
Tấn Khoa cắn môi, không dám trả lời. Cậu cảm thấy rõ ràng rằng người trước mặt không phải là người dễ dàng để thoát khỏi
Cậu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Hữu Đạt đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại, khiến cậu không thể tránh né
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ
Hắn nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ở đây, nhóc không có quyền từ chối hay chống cự
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tốt nhất là nên ngoan ngoãn, nghe lời tôi
Tấn Khoa khẽ rùng mình, ánh mắt cậu tràn ngập sự bối rối và lo sợ. Nhưng dù sợ đến thế nào, bản tính cứng đầu của cậu cũng không cho phép mình dễ dàng khuất phục
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nói bằng giọng yếu ớt nhưng kiên định
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tôi không biết anh muốn gì, nhưng anh không thể ép buộc tôi như thế này…
Nghe vậy, Hữu Đạt chỉ cười nhẹ, như thể lời nói của cậu chẳng hề có ý nghĩa gì. Hắn cúi xuống gần sát tai Tấn Khoa, giọng nói lạnh lẽo vang lên
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nhóc nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đừng quên rằng tôi đã bỏ ra 10 tỷ để có được nhóc
Nói rồi, hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Bước vài bước về phía cánh cửa, hắn quay lại nhìn cậu một lần cuối trước khi nói bằng giọng ra lệnh
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tốt nhất là ở yên đây. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nếu không tôi sẽ khiến nhóc hối hận
Cậu chỉ có thể lặng nhìn theo hắn, sự bất lực lấn át cả tâm trí. Ngay khi hắn vừa khuất khỏi phòng, cậu cảm thấy trái tim mình nặng trĩu
Bây giờ, trong căn phòng lạnh lẽo này, Tấn Khoa thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi khi rơi vào tay một kẻ không biết khoan nhượng
Tấn Khoa
Tấn Khoa
*tch..biết sống sao đây*
Tấn Khoa
Tấn Khoa
*biết vậy không ra ngoài chơi để bị bắt như này..*
Tấn Khoa
Tấn Khoa
*Quý ơii..cú emm*
____________________
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hắttt xìii
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ụa gì vậy
__________________
end
flop nx🥰🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play