[Pangbowen-Liujialiang]Tại Sao Lại Xuyên Thành Phản Diện Rồi?
chap 1
Lưu Giai Lương
Ây,đau đầu thật.*mở mắt*
Lưu Giai Lương
Ơ ai đây ,đây là đâu
Em giật mình mà ngồi bật dậy
Người làm
Cậu không nhớ gì sao ạ
Lưu Giai Lương
À thôi mà đây là đâu vậy ạ
Người làm
Dạ?sao cậu hỏi vậy.
Lưu Giai Lương
À ờm thì...
Lưu Giai Lương
Thế tôi là ai vậy
Người làm
Cậu là vợ cả của thiếu soái
Lưu Giai Lương
*đừng nói là xuyên không đấy nhá*
Lưu Giai Lương
*tỉnh tỉnh đi Lương ơi,mày tỉnh đi*
Lưu Giai Lương
Má hết hồn ai vậy
Người làm
Thiếu soái đấy ạ.*nói nhỏ*
Bàng Bác Văn-thiếu soái
???
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Cậu to gán thật đấy
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Dám làm hại An Nhã sảy thai
Lưu Giai Lương
Hả ai làm gì
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Bớt giả ngây ngô ở đây đi
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Đi theo tôi
Người làm
Thiếu soái à,cậu ấy...
Bàng Bác Văn-thiếu soái
*liếc nhìn*
Lưu Giai Lương
Bỏ tôi ra coi
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Quỳ xuống xin lỗi An Nhã ngay cho tôi
Lưu Giai Lương
Ai làm cái gì mà phải xin lỗi?
An Nhã
*Khụ khụ* ta đau quá Bác Văn
Bàng Bác Văn-thiếu soái
*ôm lấy ả* không sao ta ở đây rồi
Lưu Giai Lương
*tình tiết gì đây chứ*
Lưu Giai Lương
*Chưa gì đã gặp cảnh này*
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ta nói ngươi lần cuối xin lỗi An Nhã ngay cho ta.*hét lớn*
Lưu Giai Lương
Việc gì phải xin lỗi đâu phải tại tôi đâu
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Còn cãi.
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Không phải vì ba cái thoã thuận kia thì ta cũng không lấy một kẻ mưu mô như ngươi về nhà này đâu
Lưu Giai Lương
Chắc tôi muốn lấy anh.*hết lớn*
Lưu Giai Lương
Không muốn thì ký đơn là được mà
Lưu Giai Lương
Ký đi rồi đưa cô ta lên làm vợ cả đấy
Em nói xong xoay người bỏ đi
Anh ngơ ngác trước dáng vẻ của em vì lần đầu tiên anh thấy em như vậy
Chỉ cần anh nói một câu là em sẽ làm theo nhưng anh đâu biết được người trước mặt anh là một cậu thiếu gia chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai
Bị hại ở thời hiện đại trùng với thời gian vợ cả của thiếu soái bị hại nên hồn cậu mới nhập vào đây
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Cậu đứng lại đó cho tôi
An Nhã
Thôi không sao đâu coi như vô tình thôi ạ.*tựa vào anh*
Miệng thì nói vậy nhưng thấy em bị đánh cô ta hả hê lắm
Ê ê nó như nào t đọc cứ thấy ngại ngại
chap 2
Lưu Giai Lương
Đen vậy sao lại thành phản diện cơ chứ
Lưu Giai Lương
Còn gặp mụ kia chắc mệt chết
Em vừa đi vừa chửi thề hai con người kia không để ý đường mà va phải một người
Lưu Giai Lương
Không có mắt hả.*tức giận*
Lục Tan Diên
Câu này tôi nói cậu mới đúng
Lục Tan Diên
Cậu nên xin lỗi tôi thì đúng hơn
Lưu Giai Lương
Ha,xin lỗi á
Nói xong em đạp lên chân người kia rồi bỏ chạy
Lục Tan Diên
Ây xí,mẹ kiếp
Lục Tan Diên
Người này thú vị thật
Lục Tan Diên
Đợi đi chúng ta sẽ còn gặp lại
Lục Tan Diên
Người làm.*gọi lại*
Người làm
Thưa cậu Lục có gì căn dặn
Lục Tan Diên
Cái người vừa rồi là ai
Người làm
Dạ là người của thiếu soái thưa cậu
Lục Tan Diên
Sống tốt chứ?
Người làm
Cậu ấy cũng không sống mấy yên lành ạ
Lục Tan Diên
Ồ,được rồi lui đi
Người làm
Vâng,tôi xin phép
Lục Tan Diên
À phải rồi cậu ta tên gì
Người làm
Cậu ấy tên Lưu Giai Lương ạ
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Này.*vỗ vai*
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Sao đứng đờ ra đây
Lục Tan Diên
À không có gì
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Dạo này sao rồi
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ha,thế lâu vậy rồi tìm được ý chung nhân chưa.*hỏi đểu*
Lục Tan Diên
Mới tìm được rồi
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ồ,ai may mắn lọt vào mắt xanh cậu Lục đây
Lục Tan Diên
Người cậu cũng quen biết
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Vậy sao?
Lục Tan Diên
Thôi tôi đi trước,mai ghé thăm sau nhé
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ok
Lưu Giai Lương
Ây,chán ghê
Lưu Giai Lương
Không có gì thú ví hết
Hạ Trì
Chào ạ,lâu rồi không gặp
Hạ Trì
Anh đi chơi cùng em không ạ
Lưu Giai Lương
Được anh cũng đang chán
Hạ Trì
Chúng ta ra chợ đi dạo được không ạ
Lưu Giai Lương
Hmm ,được đó đi thôi
Em cùng Hạ Trì đi dạo quanh chợ ,cậu nhóc thích mấy món đồ chơi nên em cũng mua cho nhóc
Em đang đúng xem đồ thì cậu nhóc Hạ Trì lại chạy lung tung làm em phải đi tìm khắp nơi
Em tìm thấy nhóc đang đứng xem hội bên kia liền chạy tới
Lưu Giai Lương
Đi đâu không nói anh làm lo chết được
Hạ Trì
Ơ,em bảo rồi mà anh cũng ok rồi còn gì
Lưu Giai Lương
Thôi xem đủ rồi đi thôi
Em dắt nhóc đi ,đúng lúc cột trụ bên đường có trục trặc hai người không au để đi mà đi đến gần
Thì từ xa có người gọi tới
:cẩn thận ,cột kia sắp đổ rồi
Em mới bất giác ngước lên nhìn theo phản xạ thì lấy thân mình ra đỡ cho Hạ Trì
Lúc mở hé mắt ra thì thấy bản thân không bị gì hết mà người bị thương không ai khác chính là.
Không biết là nhận vật nào đây ta
chap 3
Không ai khác chính là anh
Lưu Giai Lương
*ngước nhìn*
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Có sao không?
Lưu Giai Lương
Tôi hỏi thì đúng hơn
Lưu Giai Lương
Anh có sao không?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
*lắc*chỉ là xước xác nhẹ thôi mà
Lưu Giai Lương
Vậy mà bảo không sao?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Đi đâu đây?
Lưu Giai Lương
Đi đâu kệ tôi
Lưu Giai Lương
Liên quan tới anh à?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Sao không liên quan ,cậu là người của tôi mà.*nhướn mày*
Lưu Giai Lương
Ờ ờ bỏ qua chuyện đó đi về nhà trị thương đi rồi nói sau
Em và anh cùng nhau về nhà,em giúp anh bôi thuốc vào vết thương
Bàng Bác Văn-thiếu soái
*cởi áo*
Lưu Giai Lương
Gì đây.*giật mình*
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Không cởi sao bôi được thuốc?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Bôi đi
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ban nãy đi đâu?
Lưu Giai Lương
Đưa Hạ Trì đi chơi
Lưu Giai Lương
Thế còn anh
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Cậu không cần biết
Lưu Giai Lương
Hơ,tôi nói rồi anh cũng phải cho tôi biết chứ
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Tôi có bảo sẽ nói cho cậu biết à
Cô ả chạy vào thì thấy anh và em đang ngồi cạnh nhau thì tỏ vẻ không hài lòng
Cả ả tiến lại tát em một cái đau điếng
An Nhã
Cậu hại tôi đuoc rồi sao còn hại anh ấy
Lưu Giai Lương
N-này chưa biết thực hư như nào đừng kết tội là do tôi
An Nhã
Không cậu thì ai dám làm
Bàng Bác Văn-thiếu soái
*cản lại*
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Không phải do cậu ta đâu
Lưu Giai Lương
Đấy ,thấy chưa?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Được rồi An Nhã em về nghỉ ngơi đi
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Anh không sao đâu
Cô ả quay đi nhưng trong lòng rất tức vì sao tự nhiên anh lại nói giúp em
Trước giờ anh chưa bao giờ như vậy chỉ cần cô ả nói gì anh cũng nghe
Trước giờ ả đã luôn đố kị với em bây giờ lại càng thêm đố kị hơn nữa
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Còn đau không?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Này,hỏi cậu đấy?
Lưu Giai Lương
À tôi khong sao
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Đỏ ưng lên vậy mà bảo không sao à?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ngồi đây đi,đợi tôi một chút
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Quay mặt qua đây
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Giúp cậu bôi thuốc chứ làm gì nữa.
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Hay muốn tôi làm gì cậu.*sát lại*
Lưu Giai Lương
*đẩy ra*để tôi tự bôi được rồi
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ngồi im đi
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Đau không?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Xong rồi.
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Cảm ơn?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ha,cũng biết cảm ơn à
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Tôi làm sao?
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Gặp cậu tôi mới điên đấy.
Lưu Giai Lương
Không nói chuyện với anh nữa,tôi về đây
Lưu Giai Lương
Đen đủi lắm mới gặp anh.
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Cậu còn chưa ra khỏi phòng tôi đâu đấy nhé.
Bàng Bác Văn-thiếu soái
Ha,thú vị thật đấy.*cười đêu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play