Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sắc Dục

#1

Trong đêm khuya khoắt. Mưa rơi lã chã. Đèn phố bao trùm một màu đen. Con đường ướt đẫm nước mưa nhuốm thêm cả máu
Một người đàn ông vai rộng, cường tráng bận một bộ vest đen nhám.
Anh cao ráo, đằng sau cổ có xăm hình. Miệng phả ra hơi thuốc hắc hắc.
Khuôn mặt chững chạc, đường nét sắc cạnh và chiếc mũi cao.
Có 2 chiếc xe Ferrari đậu đằng sau hắn. Hai mắt phát sáng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
:Bẩn tay cậu Hắc rồi.
Một tông giọng trầm, lạnh vang lên.
Hắc Lưu Thành
Hắc Lưu Thành
Máu của bọn nó so với máu động vật cũng giông giống
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu Hắc. Vậy thi thể-
Hắc Lưu Thành
Hắc Lưu Thành
Đáp ở đâu đó.
Hắc Lưu Thành
Hắc Lưu Thành
Cảnh sát không bắt được đâu mà lo
Hắn đá thi thể người đàn ông sang một bên. Thi thể bị tương tác đến nỗi biến dạng. Con dao đâm ở đầu vẫn chưa được rút ra.
Anh ta kiêu ngạo đi về phía xe. Đột nhiên lại dừng lại ngó lên trên trời.
Mạc Di Tâm[Lúc nhỏ]
Mạc Di Tâm[Lúc nhỏ]
//dật mình//
Hắn nhìn cô bé đang thò đầu ra ở phía trên căn hộ cao.
Hắc Lưu Thành
Hắc Lưu Thành
Xem ra có người phát hiện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
:Ai vậy cậu Hắc? //ngưng tay//
Anh ta không trả lời ngay. Cứ nhìn lên trên căn hộ. Ánh mắt sắc bén như một con gấu đang rình mồi.
Mạc Di Tâm[Lúc nhỏ]
Mạc Di Tâm[Lúc nhỏ]
//sợ hãi, đóng cửa sổ lại//
..
..
Anh cũng không ngó lên trên nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
:Cậu Hắc. Sao cậu không trả lời?
Hắc Lưu Thành
Hắc Lưu Thành
Ngươi là cái thá gì.
Hắc Lưu Thành
Hắc Lưu Thành
Tôi về trước. Làm lẹ tay rồi lái xe về. //lên xe và phóng//
..
.
..
..
10 năm sau
..
..
..
Ở phòng triển lãm tranh
Một người phụ nữ đang đứng trước tủ kính. Mắt chăm chú ngắm nhìn những bức tranh trong tủ kính.
Khoác trên mình bộ váy đen dài tay, kín đáo cùng đôi bốt đen sang trọng. Cô toát ra khí chất đặc biệt
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Mạc Di Tâm. Đi du học về không thăm bố mẹ.
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
//quay ngay sang//
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Linh tinh.
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Nói một lần nữa, đảm bảo Di Tâm đây sẽ ký đầu cậu

#2

Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Xem ra Di Tâm nhà ta có hứng thú với hội hoạ.
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Cho nên...
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
//lại gần cô//
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Hôm qua nói sẽ đi cà phê cùng nhau. Mà cậu lại chở tớ đến triển lãm tranh rồi.
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Ai nói tớ không nhớ.
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Một lát sau sẽ đi. Những bức tranh này đẹp quá
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Nên phải dừng chân ngắm một chút
Mạc Di Tâm. Cô năm nay đã tròn 20 tuổi. Cô đi du học ở Anh. Có niềm đam mê với hội hoạ.
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Di Tâm. Qua đây xem đi
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Bức tranh này, chẳng phải đẹp lắm đúng không
Vũ Nhiên chỉ một bức tranh lớn trong tủ kính. Vẽ về một trời mưa tầm tã, nhưng những giọt mưa lại có màu đỏ.
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
...
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Xấu xí.
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Đẹp mà. Vẽ như thật luôn. Xem kỹ đi. Lỡ cậu lại có hứng
Không hiểu sao Di Tâm lại có thể chê nó. Nhưng có lẽ bức tranh làm Di Tâm nhớ về ký ức.
Chính cô đã chứng kiến một vụ gi*t người trong chính khung cảnh mưa tầm tã đó.
Có lẽ nó có thể là nỗi ám ảnh với cô. Thi thể đó, máu nhuốm với nước mưa...và cả ánh mắt săn mồi ấy vẫn in đọng.
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Bức tranh này không có tên. Vậy đặt là "Mưa Máu".
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
//tự thấy tên mình đặt rất sang trọng//
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Chúng ta đi thôi //kéo Hân Nhiên đi//
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Ơ. Sao bảo 8 giờ??
..
..
..
..
...
..
Ở quán Cafe
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Chẳng phải muốn đi triển lãm tranh sao?
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Mới có 10 phút mà đã lôi tớ về.
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Còn định tưởng rủ đi uống cafe
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Không có hứng nữa.
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
//ngả lưng ra ghế xe//
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Một năm mới có dịp về. Mà giờ tâm trạng lại hầm hầm
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Hân Nhiên cậu nên giữ trật tự để tớ lái xe
Vũ Hân Nhiên
Vũ Hân Nhiên
Rồi. Rồi

#3

Việc đầu tiên. Cô lái Hân Nhiên về nhà trước. Sau đó thì phóng xe bỏ đi.
Mới về nước, nhưng cô lại chưa muốn về nhà. Vẫn là đi đâu đó còn tốt hơn.
Gia đình Di Tâm khác biệt. Họ không mảy may để ý đến cô. Khi cô về còn chẳng nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ.
Họ cho cô đi du học chủ yếu là không muốn mình bị làm phiền. Bây giờ có về nhà vẫn là chẳng có ai ngoài Dì Thanh (giúp việc lâu năm nhà cô).
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
"Có nên tới lại triển lãm tranh"
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
"Nhưng bức tranh đó làm mình buồn nôn"
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
"Hay đi mua sắm một chút nhỉ?"
Cô phóng xe tới một cửa hàng toàn đồ hiệu. Cô được tiếp đón chu đáo. Chán nản, cô lựa đại vài chiếc túi rồi quẹt thẻ cho xong việc
Hoá ra mua hàng thường là thú vui của cô, trong nhà chất nhiều hàng hoá của cô, nhưng như không. Cô chẳng đụng gì cả. Mà giờ đây thú vui này đối với cô lại nhạt toẹt như vậy.
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
Tôi thanh toán.
:Của quý khách đủ. Cảm ơn đã ủng hộ.
Khi ra ngoài. Cô lướt qua một người đàn ông cao lớn. Hai người lướt qua nhau nhưng lại chỉ có một người ngoảnh lại.
Di Tâm quay ngoắt lại xem dung mạo hắn là ai. Dòng người đi qua khiến cô chẳng nhìn thấy rõ.
Nhưng rõ ràng Di Tâm đã gặp đâu đó rồi.
: Cậu Hắc đã tới. Khách quý của cửa hàng chúng tôi dạo này không ghé thăm
:Hoá ra là chọn dịp tốt để đến. Vinh hạnh quá
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
"Hắc? Tên nghe khét nhỉ"
Mạc Di Tâm
Mạc Di Tâm
"Nhưng...mình đã gặp qua rồi ư?"
Ngay cả cái tên và hình dáng cũng quen thuộc.
Điều đó khiến cô đứng sững lại và suy tư một lúc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play