Cô Bé Của Thế Giới Bên Trong
Chương 1: Vị khách đến thăm làng Đen
Với tư cách là một vị khách, tôi đã được mời đến một nơi rất lạ kỳ. Lá thư của người nào đó đã cố gắng gò bó từng chữ thật rõ ràng, thật tỉ mỉ, thật to cũng chỉ để cho đôi mắt mang tật nhược thị của tôi được nhìn thấy rõ ràng. Quả thật, người đó cũng chu đáo đấy!
À quên, xin tự giới thiệu, tôi là Hàn Ái Lợi, tôi chỉ là người bán hoa rất đam mê vấn đề tâm lý học. Có thể xem là bác sĩ tương lai đấy nhé!
Một lá thư viết bằng bút chì, tôi thoáng nghĩ là trẻ con. Một trò chơi khăm nào sao? Làm tôi nhớ đến tuổi học trò rồi đấy! Cái bọn con nít lúc nào cũng làm ra mấy trò chơi khăm trêu chọc những kẻ nhát gan và nhẹ dạ cả tin.
Tôi cứ ngỡ nội dung là “ Bạn phải chép 50 lá thư như trên trong một ngày và gửi cho người nào đó nếu không sự xui xẻo sẽ đến ngay lặp tức!”
Nhưng không phải những thứ tôi nghĩ , một tờ giấy cũ với vài hàng chữ, nội dung rất lạ.
“ Thế giới bên trong, thôi thúc điều chi?
Một màu tối đen bao trùm chẳng thấy gì
Cớ sao ta chẳng bỏ mà đi ?
Bỏ đi...Ai nỡ bỏ đi...”
Bốn dòng đầu là nổi niềm? Hay là một người nào mê văn học viết? Tò mò càng dâng cao. Liệu có phải trò chơi khăm được cải tiến? Dòng chữ cuối cùng như kết thúc lá thư.
“ Bạn có nguyện ý muốn đến nơi tôi sống không? Một nơi rất đặc biệt, mọi thứ khiến tôi rất tủi thân, lá thư này...Tôi mong nó sẽ giúp tôi đỡ buồn hơn! “
Địa chỉ được ghi cuối cùng như kết thúc một hội thoại. Nơi này là nơi nào?
Tìm kiếm trên tất cả ứng dụng, chẳng biết địa chỉ này ở đâu cả. Rốt cuộc là ai gửi đến?
Tôi bỏ lá thư trên bàn và đi giao hoa. Trên con đường đi, cô cứ nghĩ về lá thư, nó thôi thúc cái gì đó khiến cho tôi không thể không chú ý. Là đùa hay thật? Nếu thật, thì mình nên đến đó không?
Ái Lợi gặp biết bao nhiêu chuyện trong đời, mọi thứ đều giải quyết triệt để, nhanh, gọn, lẹ. Nhưng chỉ riêng vấn đề này khiến cô đắn đo.
Tiệm hoa happiness đóng cửa vào khoảng 10 giờ tối. Tôi không ham công tiếc việc bán tới giờ đó đâu.
Vì hôm nay trời rất dễ chịu, không khí rất se se lạnh và mấy anh trai hay mấy cậu nhóc học sinh hay mấy ông chồng đến tiệm hoa để mua hoa cho người thương của mình.
Ai mà nỡ để người mình thương cứ ăn chè đậu đỏ hay đi cầu mỗi năm vậy hoài được. Nay thất tịch mà!
Có mấy ông chồng thì kể với tôi rằng là người thương của chú vẫn còn mơ mộng lắm, nối lại kỷ niệm xưa từng hẹn hò nên là mua hoa về tặng cho em ấy vui
Nguyên một ngày đi giao, đứng bó nghe các câu chuyện tương lai gần của các anh trai hôm nay đến mua bông tặng người yêu. Tôi thấy bản thân vừa vui vừa buồn.
Gặm nhắm nổi buồn này cũng đủ rồi! Mình nên ngủ để bình tâm lại thôi.
2 giờ sáng! Giỡn mặt hả? Sao tôi lại thức vào lúc này? 4 tiếng xinh đẹp vậy lại thức sao?
Tiếng chuông cửa vang, cô thì buồn ngủ mà quạu trong lòng
Hàn Ái Lợi
Hàn Ái Lợi à! Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh không mạnh bạo với người khác“
Đi xuống dưới nhà mở cửa thì thấy trước mặt cô là một nam nhân lịch thiệp với bộ âu phục đen. Tôi không thốt lên đôi từ “ đẹp trai “ như trong truyện mà là...
Hàn Ái Lợi
“ Anh đặt hoa online cũng được mà, anh muốn là vị khách đầu tiên trong ngày mới của tôi thì 6 giờ 30 phút sáng hãy tới. Giờ này hoa chưa giao tới để tôi kiểm đâu. Bạn gái giận đòi hoa thì anh về nhà dỗ nhẹ rồi mai đến lựa cũng được! “
Tôi luyên thuyên mãi và rồi anh ta nhìn lên bảng hiệu tên cửa hàng. Bộ bảng hiệu của tôi xấu lắm hả ta? Tôi lựa đèn, lựa màu đó, thiết kế ra đó.
Đình Chương
“ Cô không nhận sao? “
Hàn Ái Lợi
“ Lá thư mời đến nơi kì lạ gì đó hả? Tôi đâu có biết ai gửi đâu! Trên bản đồ chẳng có địa điểm đó “
Cậu ấy chỉnh trang phục lại đưa ra danh thiếp và quyển sổ nhỏ.
Đình Chương
“ Tôi là tài xế mà đích thân chủ nhân lá thư gửi đến để mời cô đến tham quan “
Cô nhận quyển sổ và đó là tâm thư
“ Xin chào! Bạn đem xem nó phải không? Tôi không viết chữ đẹp lắm đâu nên thông cảm. Tôi đến đây để mời bạn đến đây tham quan ngôi làng của tôi và cùng chia sẻ nổi buồn. Làng của tôi là Làng Đen. Tôi chính là chủ nhân của ngôi làng này! “
Làng Đen? Hai từ mà cô thốt lên và anh tài xế đã gật đầu, anh đang rất nghiêm chỉnh chờ đợi cô.
Hàn Ái Lợi
“ Nơi đó...Có nguy hiểm không “
Đình Chương
“ Chủ nhân của tôi không phải người xấu, làng của chúng tôi không có xấu xa gì cả “
Cô ngập ngừng nhớ lại nổi buồn trong lá thư đầu tiên...Happiness mà lại có nổi buồn sao? Không được! Cô vào trong bật đèn lựa hoa. Thấy anh ấy vẫn nghiêm chỉnh chờ đợi thì cô đi ra mời anh vào trong. Ai mà lại để khách chờ trước cửa chứ.
Theo suy nghĩ của cô thì chắc trưởng làng chắc sẽ thích nhẹ nhàng và yên bình. Cô chọn hoa hồng nhạt với vài hoa tương tự phù hợp gam màu và với giấy gói xanh nhạt và ruy băng trắng. Màu này rất hợp mắt với người lớn tuổi.
Hàn Ái Lợi
“ Anh cất bó hoa này vào xe giúp tôi được không và chờ tôi khoảng 20 phút? “
Đình Chương
“ Cô đồng ý đến sao? “
Cô gật đầu và đưa bó hoa cho anh.
Đình Chương
“ Cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô rất nhiều! “
Anh ấy cẩn thận đem bó hoa vào trong xe, cầm ly nước trà cô pha vào xe chờ.
Tô thêm miếng son, thêm nước hoa mùi hương hoa nhài, chỉnh nón và trang phục. Cô đeo ba lô nhỏ gọn, còn lại bỏ vào trong vali. Hành trình sẽ bắt đầu – Đi đến làng Đen.
Chương 2: Mặt nạ - trái tim đen – chủ nhân
Trên con đường đến làng Đen, trước mắt qua cửa kính xe hơi là những cánh hoa bay phấp phới. Là bồ công anh!
Xung quanh nơi đây có những cây hoa màu đỏ, tôi vẫn đang suy nghĩ chính xác phỏng đoán của mình. Nhưng mà...Đâu phải lá phong đỏ đâu?
Hàn Ái Lợi
" Anh ơi! Anh tên gì vậy? "
Đình Chương
"Tôi tên là Đình Chương "
Hàn Ái Lợi
" Vậy tôi hỏi anh cái này một chút! "
Hàn Ái Lợi
"Các cây màu đỏ xung quanh là cây gì vậy? "
Đình Chương
" Kanhizakura "
Hàn Ái Lợi
“ Hoa anh đào chuông? “
Đình Chương
“ Vâng! Do nó còn đậm màu với lại điều kiện ánh sáng không tốt ạ “
Cô cố gắng suy nghĩ cái vấn đề lấn cấn ở đây nè, kiến thức về đây, về đây nhanh lên...À đúng rồi!
Hàn Ái Lợi
“ Kanhizakura? Nhưng bây giờ là mùa thu mà, mùa xuân mới có hoa đó chứ? “
Đình Chương
“ Tôi không rành về hoa đâu ạ, cô thông cảm! “
Kết thúc cuộc hội thoại ngắn khi đến cổng làng Đen. Tôi thề! nó u ám thật sự, tôi cũng thấy có người dân nhưng sự nhộn nhịp tôi chẳng thấy. Một ngôi làng toát lên vẻ u sầu, nhưng bù lại tôi thấy nó kiêu kỳ làm sao ấy!
Trước mặt tôi là ngôi nhà...À không...Phải gọi chính xác là lâu đài của đấng tối cao nào đó.
Đình Chương
“ Là nơi làm việc và sinh sống của chủ nhân chúng tôi, mời cô đi lối này”
Khi bước vào cổng rất huyền bí, trước mặt tôi là khu vườn trồng những loài hoa và cả trái cây mang màu rất lạnh. Trên cây là những pha lê đỏ, đó là cây gì thế?
Đình Chương
“ Đây là khu vườn “ Ước “. Nơi đây trồng hoa hồng đen, cây trái tim và có cả pha lê...Hàm ý là trái tim và nước mắt, Tóm lại là cảm xúc của con tim khi thành khẩn cầu mong đến bật khóc. Cô thấy đẹp không? “
Anh ta cứ tâng bốc nó lên như thế đây. Tôi thầm nghĩ rằng cái vườn hoa rộng lớn này chẳng tươi tắn sức sống gì cả. Tôi thấy cửa hàng hoa nhỏ bé của tôi còn tràn trề sức sống hơn cái vườn này nữa.
Mà người ta chọn hoa để ngắm cho vui lòng. Tôi chọn hoa để mưu sinh để thoát kiếp đại học.
Đã thiếu thốn tình cảm mà còn thiếu thốn tiền bạc. Nghĩ vậy đau lòng nên tôi gượng gạo đáp anh ta.
Hàn Ái Lợi
“ Tôi chỉ thấy ảm đạm với buồn bả, nơi đây là một mảng tối thăm thẳm “
Cô cứ bước tiếp để vào tới cửa lâu đài, đi qua hồ nước có bức tượng trái tim trong suốt có cả hoa hồng gai đâm thẳng xuống trái tim đó và lượng nước hồ đã phun lấp đầy mặt hồ.
Bức tượng ngay hồ nước đó làm cô thấy nhói tim, tôi thấy rất xót xa trong lòng. Sao mà xung quanh nơi đây chẳng thấy niềm vui nào vậy.
Vào bên trong lâu đài, các điêu khắc khó hiểu và đá quý tối màu lấp lánh và kiêu kỳ trước mảng tối.
Tôi bước vào căn phòng lớn, tôi thấy sự nguy nga tráng lệ càng được tô rõ. Tôi tin chắc chắn! Bức tường này là kim cương đen và có cả vài vụn kim cương đỏ .
Trên trần nhà là bức điêu khắc hình chiếc ngai vàng lớn và trên đó là vương miệng đính đá đỏ và xung quanh nơi đó là đao gươm làm trầy trụa, máu đỏ ô uế chiếc ngai vàng nhưng vương miệng vẫn cao quý sạch sẽ. Trên đó còn có dòng chữ
"Mama said, "You're the evil one who will ruin the world someday" (Why?)
Because those scared eyes are so mean
Oh, those eyes are the qualities of a queen with the fierce spirit and courage"
"Mẹ nói: “Con là kẻ ác sẽ hủy diệt thế giới một ngày nào đó” (Tại sao?)
Bởi vì đôi mắt sợ hãi đó quá ác độc
Ôi đôi mắt ấy chính là phẩm chất của một nữ hoàng với tinh thần quyết liệt và lòng dũng cảm"
Đó là phong thái của kẻ đứng đầu sao? Một lời nhắc nhở nhưng cũng bộc lộ sức mạnh của nữ quyền. Kẻ trị vì trên ngôi vương là một quý bà?
Đi một hồi lâu, tôi thấy điểm sáng rồi...Đó là ngai vàng đen dát vàng, bên phải là cái đế vàng đựng quả tim đen trong lồng kính..
Tôi thấy rõ đó là một cô gái đang đọc sách. Phải! Không phải quý bà nào cả mà là cô gái, cô ta mang chiếc mặt nạ đen điêu khắc tinh xảo...Nhưng mà vấn đề là cô gái đó chẳng thèm đếm xỉa gì đến hai chúng tôi.
Đình Chương
“ Thưa chủ nhân! Vị khách này đến thăm người! “
Im lặng! Hồi đáp dành cho cả hai lại là im lặng, người kia vẫn lật từng trang sách ung dung đọc.
Chữa cháy cho sự hổ thẹn, cô tự giới thiệu bản thân với phong thái tươi như hoa, nụ cười sáng bừng giống như khi nghe tiếng chuông cửa vang khi khách bước vào shop happiness
Hàn Ái Lợi
“ Xin chào! Tôi là Hàn Ái Lợi, tôi là chủ shop hoa happiness và còn là bác sĩ tâm lý học tương lai. Tôi rất vui khi được gặp và đến nơi này “
Hồi đáp vẫn là im lặng nhưng sự bất ngờ chính là căn phòng nguy nga tráng lệ với chiếc lâu đài, bây giờ là đã biến thành căn phòng chứa toàn sách, trước mặt là bàn làm việc, và cả cô gái đó đang đối lưng với cô nhìn về phía cửa sổ kính lớn
Cô sốc đến há hốc mồm, rốt cuộc đây là đâu?
Căn phòng của kẻ đứng đầu là như vậy thật sao, tôi thấy khác sa với cái phòng hiệu trưởng của trường đại học nơi tôi cống hiến bốn năm nay. Nó phải gọi là năm phòng hiệu trưởng gộp lại
Cô gái đó để quyển sách lên bàn vẫn đối lưng với hai người. Cô ta đang khinh miệt chúng tôi sao?
Chu Tịch Nhược
“ Đình Chương! Tôi cần một bữa trưa để đãi khách quý đến thăm, tôi phải khen cho sự dũng cảm của vị khách này...Nên cậu hãy chuẩn bị thật long trọng “
Cô ta mới xoay ghế lại đối mặt với chúng tôi, trong chiếc mặt nạ đó là đôi mắt vô cảm. Tôi thấy sự lạnh nhạt đó, phải, tôi thấy có chút gì đó thương xót trong lòng.
Chu Tịch Nhược
“ Hàn Ái Lợi “
Chu Tịch Nhược
“ Tôi muốn biết vì sao cô lại đến đây? “
Chu Tịch Nhược
“ Cô không sợ? “
Sợ thì có nhưng bản tính của con người thì lại hay tò mò, nói thật tôi muốn biết nó sự thật hay không và tôi tò mò. Chỉ vậy thôi!
Hàn Ái Lợi
“ Sợ thì có nhưng thật ra tôi muốn biết thật hay giả, và vì tôi tò mò “
Cô gái đó kiểu gật gù rồi mở ngăn tủ lấy ra tờ giấy, lại là nét chữ gò bó. Trong lọ bút màu bạc kia thứ tôi thấy đó là bút chì, bút đen, bút đỏ một cục tẩy. Nếu đây không phải kẻ đứng đầu thì tôi sẽ nghĩ đây là đứa trẻ cấp tiểu học.
Cô ấy đưa lại cho tôi cái tờ giấy và có hàng chữ. Ái Lợi theo quán tính đọc thành tiếng.
Hàn Ái Lợi
" Chu Tịch Nhược “
Cô gái đó khẻ gật đầu cho sự đọc đúng của Ái Lợi và cất cây bút về chổ cũ.
Chu Tịch Nhược
“ Đó là tên của tôi “
Chương 3: Bữa tiệc " 30 "
Phòng ăn ở lâu đài quả thật tráng lệ, nó giống như chiếc lồng kính bao quanh. Khi vào thứ tôi thấy đầu tiên đó chính là bức bích họa " Bữa ăn tối cuối cùng " của danh họa Leonardo da Vinci.
Tôi có xem về bức tranh này và tôi biết một chút về ý nghĩa của nó, không đơn giản như bữa ăn tối bình thường.
Chu Tịch Nhược từng bước chậm đi về phía ghế ngồi quyền lực ngay cuối bàn, một chiếc ghế rất nổi bật so với những chiếc ghế khác vì nó là một chiếc ghế trong suốt ánh vàng
Ngay cả việc ăn uống cũng phải rõ ràng đến thế sao!
Đồng hồ la mã to lớn ngay phía trên cổng vào chỉ điểm mười một giờ trưa. Các người hầu đẩy xe đẩy đồ ăn vào. Mọi thứ rất trình tự không ai làm sai từng bước đi hay tác phong làm việc.
Số đồ ăn dọn lên không đếm xuể, tôi không biết đó dành cho một bữa tiệc hay bữa ăn bình thường.
Người cuối cùng bước vào là Đình Chương, nói thật là anh ấy như là "bình chữa cháy" của tôi vào lúc này.Vì đối diện với người kiệm lời, phong thái của một vị nữ hoàng, hành xử bình tĩnh đến đáng sợ khiến tôi cũng rén trong lòng.
Đình Chương
" Đây là hoa của cô "
Đúng rồi! Là hoa, anh ấy như vị cứu tinh của tôi vậy. Tặng quà có thể giúp đối phương vui vẻ, hoa của happiness thì phải càng vui chứ sao.
Tôi đứng lên đi đến chổ của Tịch Nhược đang ngồi . Nhìn lại bó hoa so với nơi đây có hơi lạc quẻ và đối tượng cũng chẳng phải vị trưởng lão như tôi nghĩ nhưng không sao, quan trọng là tấm lòng. Cái nào quan trọng nói ba lần!
Hàn Ái Lợi
" Tôi đến đây có chút quà gửi đến cho cô. Dù nó không hợp so với nơi này nhưng hoa tươi sáng cũng sẽ khiến cho mọi thứ đều tốt hơn "
Tịch Nhược nhìn cô hồi lâu rồi nhận lấy đóa hoa và cảm ơn. Một tia nắng nào đó khiến cho Ái Lợi cũng trở nên vui vẻ hơn mà về chổ ăn trưa.
Tịch Nhược trao lại bó hoa cho Đình Chương bảo rằng anh ta vào trong cất rồi chống tay lên cằm nói vài lời.
Chu Tịch Nhược
" Cô không ngờ tôi là chủ nhân ở nơi đây? "
Hả? Nếu nói không là nói dối, quả thật thì tôi cũng chỉ nghĩ đó là trưởng lão nào đó làm trưởng làng ở nơi này
Ủa mà quên, trước mặt cô là chủ nhân cũng là nữ hoàng tại sao mình có thể xưng hô cô - tôi như thế chứ
Hàn Ái Lợi
"Phải! Tôi không ngờ, nữ hoàng lại là một cô gái trẻ như vậy, xin thứ lỗi vì đã xưng hô không đúng cách. "
Chu Tịch Nhược
" Cô cứ xưng hô bình thường đi "
Lý do Tịnh Nhược hỏi như thế là nhờ phỏng đoán từ màu giấy gói và hoa, màu rất nhẹ mắt và nếu độ tuổi chọn lựa phù hợp cho đôi mắt yếu chắc là ông bà lão hoặc trẻ sơ sinh. Vậy nên cô hỏi thử như vậy!
Hàn Ái Lợi
Tôi thắc mắc một điều. Vì sao nơi đây vẫn chưa thấy sáng mà cô lại bảo là giờ ăn trưa "
Chủ nhân nơi này lắng nghe và cắt thịt thành miếng vừa ăn rồi buôn dao nỉa xuống trả lời.
Chu Tịch Nhược
" Vì nơi đây không có mặt trời! Bao năm nơi này là ban đêm với mặt trăng đỏ "
Nhưng không có mặt trời làm sao mà trồng trọt và mọi thứ sinh sống tươi tốt được chứ? Mọi thứ vẫn sinh sống tốt như thế quả thật hơi vô lý
Hàn Ái Lợi
" Nhưng làm sao mọi thứ có thể sống và phát triển tốt được?"
Chu Tịch Nhược
" Không có gì là không thể! Một chút nữa tôi và Đình Chương sẽ dẫn cô đi tìm hiểu"
Lời nói của cô ấy ngắn gọn không vòng vo, cô ấy chẳng cho một gợi ý nào khác. Giảng viên đại học lớp tôi dù bắt chúng tôi dù bắt tìm hiểu về tâm lý con người chuyên sâu nhưng luôn cho chúng tôi một vài gợi ý để làm việc.
Ngồi đối diện với người kiệm lời nhưng tôi lại hay tò mò và hay hỏi, vấn đề thắc mắc này tôi càng phải nói vì thường mỗi khi đi về nhà ba mẹ trên bàn lại ngập tràn đồ ăn mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Khi hỏi thì mẹ tôi lại nói rằng hân hoan chào đón con về! Một câu trả lời duy nhất nên tôi cũng không hỏi nữa. Nhưng....Lần này tôi phải hỏi.
Hàn Ái Lợi
" Đồ ăn nơi đây rất ngon nhưng mà...Vì sao lại chuẩn bị đồ ăn nhiều như vậy? Trong khi có hai người
Ly nước trên tay của Tịch Nhược hạ xuống. Dường như Ái Lợi cũng đã để ý điểm bất thường trên bàn ăn
Chu Tịch Nhược
" Theo cô, trên bàn có bao nhiêu món ăn? "
Lúc này Ái Lợi đứng lên đếm kỹ càng từng món.
Hàn Ái Lợi
" Ba mươi món ăn "
Tịch Nhược gật đầu, công nhận đếm rất kỹ càng và hành động tiếp theo để hướng dẫn Ái Lợi đó là yêu cầu lật từng đĩa món ăn lên.
Trên đó có các con số từ một đến ba mươi
Tịch Nhược yêu cầu Ái Lợi tháo từng miếng dán đó ra.Và các chữ cái xuất hiện là
C-H-A-O-M-U-N-G-V-I-K-H-A-C-H-D-U-N-G-C-A-M-H-A-N-A-I-L-O-I
Hàn Ái Lợi
" chào mừng vị khách dũng cảm, Hàn Ái Lợi"
Tịch Nhược cầm lấy ly nước lắc qua lắc lại đáp
Chu Tịch Nhược
" Trên bàn ăn chào đón, thứ tôi không tiếp là kẻ phàm ăn tục uống mà thứ tôi cần là cái đầu của những kẻ biết quan sát, và cô quan sát cũng khá tốt"
Tịch Nhược đứng lên và đi ra cửa, trước khi đóng cửa nhắc nhở đôi lời
Chu Tịch Nhược
" Bây giờ cô cứ ăn uống thoải mái, Đình Chương đang đợi ở ngoài phòng ăn "
Cánh cửa đóng lại, một bữa ăn tôi được nhận lại biết bao điều cấm kỵ, nếu tôi háu ăn có lẻ cô ta sẽ lấy dao nỉa ném thẳng về phía tôi và đuổi tôi ra khỏi nơi này quá!
Đồ ăm ngon miệng ngon mắt như vậy khuyên kẻ ham ăn đừng động quả là cực hình. Đến đây không chỉ tham quan mà là đi rèn luyện hả trời!
Bình chữa cháy " đã đến rồi, tôi mừng vì Đình Chương còn trong nơi này để giúp tôi.
Hàn Ái Lợi
" Anh đến đúng lúc lắm, anh ăn chung với tôi đi "
Đình Chương
" Bữa tiệc này dành cho khách, tôi không phải là khách "
Hàn Ái Lợi
" Nhưng một mình tôi ôm nguyên cái bàn này hả? "
Đình Chương
" Cô cứ ăn đi! Ăn thoải mái, cô muốn thêm món nào cứ gọi tôi. Ba mươi món ăn, so với bữa tiệc thường ngày thì quả là còn hơi ít. Cô cứ ăn ngon miệng!"
Hàn Ái Lợi
" Giới cao quý của các người vừa hà khắc mà còn phung phí nữa. Biết bao nhiêu người đói khổ vậy mà... "
Thẹn hóa giận, cô liền vừa ăn vừa càm ràm
Hàn Ái Lợi
" Đình Chương...Anh quảng cáo với tôi sao mà giờ vậy hả...Đúng là quảng cáo không đáng tin một tí nào mà"
Đình Chương
Chủ nhân không phải là dạng người đó, mong cô chỉnh sửa lời nói, chủ nhân rất đối tốt với chúng tôi...Cô cứ ăn ngon miệng!
Anh ta còn đứng đó chờ tôi nữa chứ. Ăn cho đỡ giận, những món tôi động rồi thì tôi ăn hết còn lại thì có thể để lại và cất đi.
Kết quả sau bữa ăn đổi lại là no đến tái mét
Đình Chương
" Cô không khỏe sao? "
Hàn Ái Lợi
" Tôi làm biếng nói rồi, anh để tôi thở đi! "
Anh ta ậm ừ rồi đi ra mở cửa xe cho cô vào ngồi thở tùy thích.
Chu Tịch Nhược
" một mình mà cô ăn tổng hết 6 dĩa thức ăn sao? "
Hàn Ái Lợi
" Vì tôi đã động vào cho nên nếu không hết thì người khác không thể ăn lại cho nên..."
Tịch Nhược lấy quyển sách ra đọc nhàn hạ đáp
Chu Tịch Nhược
" Nhiều khi tự ôm hết tất cả mọi thứ chưa bao giờ là tốt cả. Cứ nghĩ sức người như cái dạ dày..."
Đình Chương xoay xuống hỏi vị chủ nhân đáng kính của mình
Đình Chương
" Giờ đến đâu đây ạ! "
Chu Tịch Nhược
" Vị khách này muốn biết làm sao mà mọi người có thể sinh sống được ở thế giới này "
Cái này giao tiếp sao? Đơn điệu và không rõ ràng một tí nào. Nói đi giải thích cho tôi hiểu mà tới giờ tôi như một con khờ là sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play