『Văn Hiên/文轩』Yêu Thầm
Chap 1
Tác giả
Fanfic mới tới đây!!
Tác giả
Đền bù cho hai bộ tui đã xóa hehe~
_________________________
Ngôi trường top đầu hội tụ danh tài kiệt suất lẫn danh gia vọng tộc.
Đây là nơi lưu giữ thanh xuân của rất nhiều thế hệ học sinh, ngôi trường còn được mệnh danh là "Thiên đường của các cặp đôi" vì khuôn viên trường rất đẹp, lại có nhiều địa điểm check-in siêu xinh dành cho các cặp gà bông thể hiện tình cảm.
Lớp học của các thiên tài, không chỉ giỏi giang mà còn rất xinh đẹp.
Đặc biệt là lớp trưởng Lưu Diệu Văn. Vừa đẹp trai vừa học giỏi thuộc top đầu của trường, là Bạch nguyệt quang trong mắt biết bao học sinh trong trường.
Và Tống Á Hiên là một trong số đó.
Tống Á Hiên cũng không kém cạnh Lưu Diệu Văn. Xinh đẹp tài năng, thông minh nhanh nhẹn, là "Người tình trong mộng" của vạn người.
Và ai biết được, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều tương tư đối phương mà mãi chẳng dám ngỏ lời tỏ tình.
Hôm nay là một ngày mây xanh nắng vàng...
Tống Á Hiên
(Chống cằm) Chán quá...
Tống Á Hiên thở dài thườn thượt, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mong đợi tiếng chuông vang lên để chạy xuống căn tin làm ly nước ép.
Lưu Diệu Văn
(Nhìn trộm) " Sao cứ ngẩn ngơ thế nhỉ? "
Lưu Diệu Văn
" Tâm trạng không tốt sao? "
Lưu Diệu Văn tay vẫn chép bài nhưng mắt từ lâu đã dán lên gương mặt khả ái đang phồng mang trợn má ở bàn bên.
Tống Á Hiên
(Nằm ra bàn) Không muốn học nữa.
Tống Á Hiên
Cái môn gì mà chán phèo, toàn chữ là chữ.
Cậu lật lật mấy trang sách, những dòng dài chi chít chữ làm mắt cậu hoa cả lên, chỉ muốn nhanh chóng vứt sang một bên.
Vâng, đó chính xác là môn Ngữ Văn - liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất đời học sinh.
Lưu Diệu Văn
(Nhìn cậu) " Chán lắm sao? "
Tống Á Hiên
(Ôm trán) Á ui da!!!
Một viên phấn phi với tốc độ ánh sáng trúng ngay giữa trán của Tống Á Hiên, cậu liền ôm trán suýt xoa.
Lưu Diệu Văn
(Lo lắng) Đau...
Trương Chân Nguyên
(Nhíu mày) Tống Á Hiên, em dám lơ là trong giờ học?
Thầy Trương Chân Nguyên nghiêm nghị nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt lạnh băng như muốn giết người.
Cậu lật đật đứng dậy, cúi người nhận lỗi.
Tống Á Hiên
Em xin lỗi thầy!!
Trương Chân Nguyên
Còn có lần sau là em xác định với tôi.
Trương Chân Nguyên
Ngồi xuống đi. Tập trung vào bài.
Tống Á Hiên
Em cảm ơn thầy.
Lưu Diệu Văn
(Thở phào) " Xém tí nữa... "
Lưu Diệu Văn vút ngực thở phào, may mắn là Tống Á Hiên không sao. Nếu có sao là anh suy sụp hết tiết luôn ( T∀T).
Tống Á Hiên
(Nghiến răng) Cái đồ hung dữ.
Tống Á Hiên sết chặt tay, phồng mang trợn má, vẻ mặt thù địch nhìn thầy Trương.
Lưu Diệu Văn
(Nhìn cậu) Chậc chậc, đáng yêu dĩ ta~
Trương Chân Nguyên
Ẹc hừm, lớp trưởng Lưu cũng muốn ra hành lang đúng không?
Thầy Trương Chân Nguyên đập bàn cái rầm làm hồn phách Lưu Diệu Văn bay đi tám hướng, hoảng loạn đến lắp bắp.
Lưu Diệu Văn
(Giật mình) Dạ đâu có... đâu ạ.
Lưu Diệu Văn
(Gãi đầu) Hì!
Trương Chân Nguyên
Vậy thì tập trung vào.
Tống Á Hiên
(Nhìn anh) " Bị la rồi, giống mình (^○^) "
Tống Á Hiên
" Vậy có được gọi là có duyên hông ta? "
Tống Á Hiên
(Phấn khích) " Úi ui hạnh phúc quá ( 〃▽〃) "
Tống Á Hiên dãy đành đạch lên vì vui sướng, vậy là bị thầy Trương tặng cho một vé ra làm bạn với hành lang.
Tống Á Hiên
(Đấm đấm đầu gối) Lão ế đáng ghét!!!
Tống Á Hiên
Có ngày tôi sẽ lật đổ ông.
Trương Chân Nguyên
(Ló đầu ra) Anh mày nghe hết đó nghe thằng kia, cẩn thận cái mồm.
Tống Á Hiên
(Thót tim) Í!!!
Tống Á Hiên
(Gượng cười) Haha, Trương ca đẹp trai số một thế giới đừng có làm vậy mà.
Tống Á Hiên chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, cố tỏ ra dễ thương để thầy Trương Chân Nguyên rộng lượng bỏ qua.
Trương Chân Nguyên
Còn biết sợ anh mày à?
Tống Á Hiên
(Gật đầu lia lịa) Sợ chứ, sợ lắm.
Trương Chân Nguyên
Vậy đứng ngoài này hết tiết nha em.
Tống Á Hiên
(Níu tay áo) Á đừng mà Trương ca đẹp trai...
Tống Á Hiên
(Đáng thương) Hiên nhi biết sai rồi mừ o(T□T)o.
Trương Chân Nguyên
(Nhếch mày) Ha, lại là chiêu này.
Trương Chân Nguyên
Anh mày miễn nhiễm rồi nhé nhóc con.
Tống Á Hiên
(Lắc đầu lia lịa) Đừng mà Trương ca đẹp trai số một thế giới.
Trương Chân Nguyên
(Đảo mắt) Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy.
Tống Á Hiên
(Mắt lấp lánh) Dạ!!!
Trương Chân Nguyên
(Bất lực) Haizz.
Lưu Diệu Văn
(Thất thần) Á Hiên của tôi bị thầy Trương ế mang đi mất rồi ( ノД`)…
Tống Á Hiên
(Tung tăng) ヽ(●´ε`●)ノ
Lưu Diệu Văn
(Mắt lấp lánh) " Á vào rồi kìa ( ≧∀≦)ノ"
Lưu Diệu Văn mắt sáng trưng như đèn pha ô tô khi thấy Tống Á Hiên tưng tăng từ ngoài cửa chạy vào. Có phải mê quá rồi không?
Mê là phải, động lực sống của người ta mà °•○♡○•°
Tống Á Hiên
(Nhìn anh) Hửm?
Lưu Diệu Văn
(Quay mặt đi)
Tống Á Hiên
(Ngơ ngác) Ửm...
Lưu Diệu Văn
(Đỏ mặt) " Ngại quá (//∇//) "
Lưu Diệu Văn mặt đỏ như quả cà chua, tay còn bụm miệng cười tủm tỉm như kẻ ngốc.
Tống Á Hiên thì ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn anh, chẳng hiểu cái mô tê gì.
Chỉ có mỗi thầy Trương là nhìn thấu hồng trần.
Trương Chân Nguyên
(Nhìn bất lực) " Hai cái đứa này... "
Trương Chân Nguyên
(Thở dài thườn thượt) Haizz...
Tác giả
Đọc giải trí nha (^_^)/~~
Tác giả
Nếu thấy vui thì cho tui xin mấy bông hoa làm động lực ạ 🥀
Chap 2
Giờ nghỉ trưa đã điểm, Tống Á Hiên liền tốc biến cái vèo ra khỏi lớp nhanh như một cơn gió.
Lưu Diệu Văn cũng nối đuôi theo sau.
Hai cơn gió lướt qua như một cái chớp mắt, thầy Trương chỉ biết bất lực chống nạnh nhìn theo đầy sự phán xét.
Trương Chân Nguyên
(Nhìn theo) Bộ ma đuổi hai đứa bây hay gì á.
Trương Chân Nguyên
Mắc mệt hà.
_________________________
Tống Á Hiên
(Tung tăng) Ăn gì nhỉ ăn gì nhỉ?
Lưu Diệu Văn
(Đi theo sau) " Nay không biết có món nào hấp dẫn không ta? "
Tống Á Hiên
(Khựng lại) Ấy chết quên chưa lấy thẻ ăn...
Tống Á Hiên
(Sụp đổ) Giờ phải leo lên ba tầng cầu thang á hả (T▽T).
Tống Á Hiên mím môi nhìn lên ba tầng cầu thanh cao vút mà lòng đau như cắt.
Lưu Diệu Văn vừa nhìn sơ đã hiểu, liền chớp lấy cơ hội ghi điểm với cậu.
Lưu Diệu Văn
(Vỗ vai cậu) Sao thế?
Lưu Diệu Văn
Không ăn trưa à?
Tống Á Hiên
(Mếu) Diệu Văn...
Tống Á Hiên
(Đáng thương) Tớ quên mang thẻ ăn rùi 👉👈.
Lưu Diệu Văn
(Đảo mắt) Ỏ, vậy phải làm sao?
Tống Á Hiên
(Ủy khuất) Ưm...
Trái tim bé nhỏ của Lưu Diệu Văn đập một cái poong rõ to sau cái biểu cảm quá ư là đáng yêu của bạn nhỏ trước mặt.
Nhưng phải cố giữ hình tượng soái ca lạnh lùng (-_-)/~~~
Lưu Diệu Văn
Mượn là phải trả gấp đôi đó nha.
Tống Á Hiên
(Gật đầu) Đồng ý!!
Lưu Diệu Văn
(Khoác vai) Vậy qua kia mua đồ ăn nha.
Thế là đôi gà bông dắt nhau đến quầy lấy hai khay đồ ăn đầy ắp rồi hạnh phúc tung tăng ra bàn ngồi ăn.
Cùng bàn còn có cặp đôi ngọt như mía lùi của lớp bên, soái ca nhà giàu Mã Gia Kỳ và tiểu hồ ly xinh đẹp Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên
(Động đũa) Mời cả nhà ăn cơm!!
Lưu Diệu Văn nhanh chóng hưởng ứng, cầm đũa lên mukbang phần cơm của mình cùng bé cá nhỏ.
Mã Gia Kỳ
(Phán xét) ( →_→)
Đinh Trình Hâm
(Gắp thịt) Anh ơi, nói "aaa" đi anh~
Mã Gia Kỳ vừa lườm nguýt nhà bên thì em bé nhà hắn đã bày trò, hắn nào dám phật ý.
Mã Gia Kỳ
(Quay qua) Aaaa~
Đinh Trình Hâm
(Mắt lấp lánh) Ngon không anh?
Mã Gia Kỳ
(Gật đầu) Ngon lắm. Đồ của Đinh nhi đưa cái gì cũng ngon cả.
Đinh Trình Hâm
Aiya cái anh này, có biết làm dị người ta ngại lắm hông hả~
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ kẻ đưa người đẩy, hết sức ngọt ngào ♡♡♡.
Lưu Diệu Văn
(Lườm) " Biết thế nãy qua bàn khác. "
Lưu Diệu Văn
" Ăn có miếng cơm cũng không yên nữa. Hứ. "
Lưu Diệu Văn vừa dốc cơm vào họng vừa lườm ngang liếc dọc cái tô cơm cún siêu to khổng lồ kia.
Bên đây bạn nhỏ của hắn lại đang bling bling hai mắt dán chặt vào từng cử chỉ thân mật của nhà Kỳ Hâm mà ngưỡng mộ sâu sắc.
Tống Á Hiên
(Mắt lấp lánh) " Hạnh phúc quá đi. "
Tống Á Hiên
" Mình cũng muốn... "
Bữa ăn đầy sóng gió nhanh chóng kết thúc, ai về nhà nấy.
Tống Á Hiên tung tăng trên hành lang dẫn đến lớp học ở cuối hành lang, Lưu Diệu Văn chậm rãi đi theo phía sau, dõi theo từng bước chân của bạn nhỏ.
Dù đã rất kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, Lưu Diệu Văn liền bước nhanh tới, chạm nhẹ ngón tay vào bàn tay nhỏ của Tống Á Hiên rồi đan chặt.
Tống Á Hiên
(Nhìn anh) Cậu sao thế?
Lưu Diệu Văn
(Lắc đầu) Không sao cả.
Lưu Diệu Văn
Chỉ là, muốn ở gần cậu một chút thôi.
Tống Á Hiên
(Mỉm cười) Ừm~
Ngoài mặt vậy thôi chứ trong lồng ngực cậu con tim bé nhỏ đang loạn nhịp tung bay ~♡~.
Lưu Diệu Văn
(Hạnh phúc) " Sướng quá a~ "
Văn Hiên tay trong tay hạnh phúc đi về lớp.
Phía xa xa, một ánh nhìn đầy bất lức đang dõi theo.
Trương Chân Nguyên
(Khoanh tay) Lại nữa.
Trương Chân Nguyên
Aiya...
Trương Chân Nguyên
Sao lúc nào tôi cũng là nạn nhân của hai đứa nó hết vậy nè (T__T).
Thầy Trương mới mua cốc cafe lượn qua thư viện mượn mấy cuốn sách tham khảo thì bắt gặp ngay cảnh tượng này.
_________________________
Tan học, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại cùng một con đường đi về nhà.
Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, nhà thì sát vách, thân nhau như anh em ruột.
Tống Á Hiên
(Vươn vai) A~ Thoải mái quá!!
Lưu Diệu Văn
(Mỉm cười) " Dễ thương thiệt chứ. "
Tống Á Hiên
(Quay lại) Diệu Văn nè.
Tống Á Hiên
Mai cậu rảnh không?
Lưu Diệu Văn
(Gật đầu) Ừm rảnh, mà sao?
Tống Á Hiên
(Nắm tay anh) Đi chơi với tớ nha!!
Lưu Diệu Văn
(Bất ngờ) D-đi đâu?
Tống Á Hiên
Đi chơi đi chơi, tớ mới tìm được chỗ này chơi vui lắm.
Tống Á Hiên
Cậu đi với tớ nha.
Lưu Diệu Văn
(Gật đầu) Ừm, đồng ý.
Lưu Diệu Văn
(Xoa đầu) Trẻ con quá đi.
Tống Á Hiên
(Cười tít mắt) Hì!!
Lưu Diệu Văn
(Khoác vai) Về nhà thoi!!
Tống Á Hiên
(Đi theo) Hú!!!
Lưu Diệu Văn
(Bóp má) Không có hú, chạng vạng.
Trái tim nhỏ bé của sói vương lại nhảy loạn nữa rồi ~♡~.
Lưu Diệu Văn
(Tê tái) " Ngọt như mía lùi, á~ "
Tống Á Hiên
(Nhìn trộm) ( ´ ▽ ` )
Lưu Diệu Văn
(Nhìn cậu) Nhìn cái gì?
Tống Á Hiên
(Lắc đầu nguầy nguậy) Hổng có, hổng có nhìn mà.
Lưu Diệu Văn
(Bóp má) Thấy rồi đừng có chối.
Tống Á Hiên
(Xoa má) Đau...
Tống Á Hiên
Đừng có bóp nữa, xẹp bánh bao giờ.
Lưu Diệu Văn
(Xoa đầu) Ừm ừm không bóp nữa, Tiểu Tống tốt bụng đừng có ghi nợ Lưu ca nha.
Tống Á Hiên
Hả? Sao lại Lưu ca?
Tống Á Hiên
Phải là Văn nhi mới đúng a~
Lưu Diệu Văn
(Kẹp cổ) Văn nhi cái đầu cậu.
Lưu Diệu Văn
Lần sau còn dám gọi như vậy nữa không?
Tống Á Hiên
(Đáng thương) Dạ hông.
Lưu Diệu Văn
(Hài lòng) Haha ngoan lắm ngoan lắm, đúng là con trai cưng của ta.
Tống Á Hiên
(Đánh vai anh) Con trai cưng con khỉ khô!!
Lưu Diệu Văn
Ấy phát hiện khỉ khô đánh người.
Tống Á Hiên
(Bốc hỏa) LƯU DIỆU VĂN!!
Lưu Diệu Văn
(Tốc biến) Bai nha khỉ khô!! 💨
Tống Á Hiên
(Chạy theo) Tên đáng ghét!!!
Tống Á Hiên
Mau đứng lại cho lão tử!!
Tác giả
Tim loạn nhịp tung bay 💗
Chap 3
Mới 6h sáng Lưu Diệu Văn đã gác cổng trước nhà Tống Á Hiên, điên cuồng bấm chuông làm phiền giấc ngủ của cậu.
*KING KOOONG... KING KOOONG!!*
Lưu Diệu Văn
(Dựa cột) Hiên ơiiii.
Từ trong nhà, một cục bông tròn tròn trắng trắng lững tha lững thững đi ra.
Đầu xù tóc rối, hai mắt lờ đờ mở không nổi, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài đủ mọi thể loại. Nhìn là biết mới xuống giường, còn buồn ngủ lắm.
Cánh cửa mở ra cái "ting", Lưu Diệu Văn liền đi vào với tình yêu nhỏ.
Lưu Diệu Văn
(Xoa đầu) Ra chậm thế, để Lưu ca chờ hơn mười phút.
Lưu Diệu Văn
Trừ điểm thanh lịch!!
Tống Á Hiên
(Dựa vai) Bé buồn ngủ mà...
Tống Á Hiên
Ai bảo Lưu ca đến sớm quá làm chi, oáp~
Lưu Diệu Văn
(Đỏ mặt) " Thân mật quá rồi... "
Tống Á Hiên
(Ngước lên) Lưu ca nay kiệm lời thế?
Lưu Diệu Văn
(Nhìn cậu) Có đâu.
Lưu Diệu Văn
(Xoa đầu) Nhóc nghĩ nhiều rồi.
Lưu Diệu Văn ngại quá liền quên mất mình đang ở nhà của Tống Á Hiên, tự nhiên chạy biến vào nhà cậu trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của bạn cá nhỏ.
Từ phía trên tầng lầu, Trương Chân Nguyên đang khoanh tay liếc nhìn hai bạn nhỏ ở phía dưới.
Trương Chân Nguyên
(Nhìn xuống) Mới sáng sớm nha hai đứa bây.
Trương Chân Nguyên
Chưa ăn sáng mà đã bị thồn cơm chó.
Éc, nói sơ chút về Trương ca: Anh trai ruột thừa của báo con Hiên nhi và kiêm luôn chủ nhiệm của đôi gà bông Văn Hiên.
Tiểu Chang Chang luôn là nạn nhân trong mọi câu chuyện yêu đương thầm kín của Văn Hiên.
Thoi để bé an ủi anh nè ( ´д)/(´д`、)
Tống Á Hiên
(Nằm lên giường) Aiya~ Thoải mái a~
Lưu Diệu Văn
(Ngồi xuống giường) Báo con này dậy thay đồ mau lên còn đi ăn sáng.
Lưu Diệu Văn
Lưu ca của nhóc đói rồi.
Lưu Diệu Văn
\(´□`; 三 ;´□`)/
Tống Á Hiên
(Ngồi dậy) Biết ròi, Lưu ca đẹp trai đợi xíu hen.
Tống Á Hiên
Mười lăm phút.
Tống Á Hiên nhảy vọt xuống giường, phi với tốc độ ánh sáng vào nhà tắm, tiện tay vớ luôn bộ đồ mới chuẩn bị lúc tối.
Mười lăm phút của cậu bằng Lưu Diệu Văn ngồi đợi cậu một tiếng rưỡi. Tổn thương thiệt sự ((T_T)).
Lưu Diệu Văn
(Nghịch tóc) Sao lâu quá dị...
Tống Á Hiên
(Nhảy ra) Tèng teng!!
Tống Á Hiên
Dễ thương không Lưu ca?
Lưu Diệu Văn
(Gật đầu) Ừm, cũng được á.
Lưu Diệu Văn
Mà đợi lâu quá, mất hứng rồi.
Lưu Diệu Văn cố tình tỏ ra giận dỗi, ủy khuất nhìn Tống Á Hiên.
Cậu liền hoảng, ríu rít xin lỗi anh.
Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, cậu liền xuất chiêu gia truyền, tuyệt chiêu chưa bao giờ thất bại của bản thân. Làm nũng!!
Tống Á Hiên
(Lay lay) Văn ca~
Lưu Diệu Văn
(Vểnh tai) Gì, nói nghe?
Tống Á Hiên
(Chớp chớp mắt) Đừng có giận mừ.
Lưu Diệu Văn
(Khoanh tay) Vẫn cứ giận đấy.
Tống Á Hiên
(Đáng thương) Ưm...
Lưu Diệu Văn
(Bất lực) Aiya thôi được rồi, tha cho cậu lần này.
***Lưu - thiếu nghị lực - Diệu Văn***
Tống Á Hiên
(Mắt lấp lánh) Hề hề, biết ngay là Lưu ca hào phóng nhất mà.
Lưu Diệu Văn
Biết rồi ông tướng, đi chơi.
Lưu Diệu Văn
(Bóp má) Dẻo miệng!!
Tống Á Hiên
Tất nhiên, như vậy mới làm bạn Lưu ca được chứ.
Lưu Diệu Văn
(Bất lực) Cười suốt thôi.
Tống Á Hiên
Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ đó.
Tống Á Hiên
Lưu ca nên bổ sung thêm kiến thức đi.
Lưu Diệu Văn
(Kẹp cổ) Láo quá nha.
Tống Á Hiên
(Bĩu môi) Nói đúng mà.
Lưu Diệu Văn
(Đảo mắt) Haizz.
_________________________
Lượn lờ mấy vòng vẫn quay lại mấy chỗ quen thuộc. Sự chán nản liền hiện rõ trên gương mặt của bạn cá nhỏ.
Tống Á Hiên
(Phồng má) Chán quá đi.
Lưu Diệu Văn
(Khoác vai) Là cậu đòi đến đây mà, sao giờ lại chán rồi?
Tống Á Hiên
(Nhìn anh) Tưởng có gì mới chứ, ai dè... hic...
Tống Á Hiên
Hiên nhi tổn thương quá.
Tống Á Hiên
Trương ế lừa Hiên nhi o(T□T)o
Trương Chân Nguyên
Hắc xì... hắc xì!!
Trương Chân Nguyên
(Xoa xoa mũi) Chắc trời chuyển nên cảm rồi.
Lưu Diệu Văn
(Ngạc nhiên) Lừa cái gì thế?
Tống Á Hiên
Trương ế bảo ở đây có nhiều trò mới thú vị lắm, nhất định phải đến chơi.
Tống Á Hiên
(Vò đầu) A!!! Vậy mà rốt cuộc cũng chỉ có mấy trò quen thuộc.
Lưu Diệu Văn
(Nhìn xung quanh) Cũng đúng...
Lưu Diệu Văn
(Nheo mắt) Í bên kia là cái gì thế?
Lưu Diệu Văn phát hiện cái gì đó, có vẻ thú vị liền khều khều vai Tống Á Hiên. Nhưng cậu đang bận đắm chìm trong nỗi đau bị lão Trương lừa nên còn thất thần lắm.
Bất quá Lưu ca mạnh mẽ đành dùng bạo lực kéo tay Hiên nhi đi.
Lưu Diệu Văn
(Hất cằm) Chỗ này thú vị nè bạn.
Tống Á Hiên
(Rùng mình) Nhà ma á!?
Tống Á Hiên
(Xua tay) Thôi thôi bé không chơi đâu ( 。゚Д゚。).
Lưu Diệu Văn
(Bá cổ) Sợ hả?
Tống Á Hiên
(Gật đầu lia lịa) Ừm ừm, sợ lắm.
Lưu Diệu Văn
(Vỗ ngực) Không sao, Lưu ca sẽ bảo vệ cậu.
Tống Á Hiên
(Nhìn anh) Xạo!!
Lưu Diệu Văn
(Kéo tay) Vậy vào rồi biết, ở ngoài này đoán già đoán non làm chi cho mệt.
Tống Á Hiên
(Chạy theo) Á Lưu ca đừng mà!!!
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn kéo vào nhà ma. Thì ra đây là trò chơi thú vị mà Trương ca đã nói.
Quả không hổ danh là Trương uy tín, đã nói là đảm bảo chuẩn.
Hiên nhi chuẩn bị bị mấy chị ma hù, haha~~.
Lưu ca sẽ bảo vệ Hiên nhi hay sợ chung với bé đây? Mong đợi quá quý dị ơi!!
Tác giả
Mọi người thấy sao về cách xưng hô của Văn Hiên ạ ( ̄O ̄).
Tác giả
Hãy để lại comment nhó 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play