[Cực Vũ] Yêu Tôi Sao?
chap 1
Trương Cực:Trùm đứng đầu Bắc Kinh, cha mẹ bị sát hại năm anh 10 tuổi. Năm nay 28 tuổi, gặp ai không thích thì có thể giết mà không sợ bị bắt, không thích nói
Trương Trạch Vũ: là một người bình thường không có gì nổi bật,anh trai là người đứng đầu của 1 băng đảng lớn. Nắm nay 17 tuổi,đang yêu đương với cậu bạn cùng lớp,cậu khá nhát
Hôm nay anh cậu có buổi gặp mặt quan trọng nên không ở nhà,cậu sợ ở một mình nên nhất quyết muốn đi cùng. Đến nơi cậu thấy xung quanh đều phủ một màu đen kịt, đến người đi vào cũng mặc đồ đen từ trên xuống. Nơi đây to lớn và dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, vô cùng yên tĩnh đến nỗi một tiếng động nhỏ cũng làm người khác rùng mình
Trước khi đến đây anh cậu có dặn cậu phải mặc đồ đen. Một người có lai lịch như thế nào mà đến anh cậu cũng phải dè chừng và căng thẳng đến thế
Trương Tấn
Em không được làm ồn, nói chuyện cũng phải nói nhỏ thôi nghe chưa
Trương Trạch Vũ
//gật// dạ
Trương Tấn nắm tay cậu dắt vào bên trong tòa nhà. Cậu sững sờ trước diện tích to lớn của khu sảnh chờ, xung quanh toàn những vật quý hiếm được bán với giá rất đắt. Người sở hữu căn nhà này chắc chắn không phải dạng vừa
Trương Trạch Vũ
//thì thầm// anh ơi ông chủ tòa nhà này có con không, nếu có chắc họ sẽ tranh giành dữ lắm nhỉ
Trương Tấn
Còn trẻ...để về anh sẽ giải thích cho em. Em ngồi ở đây chờ anh, anh vào trong có việc, em nhất định không được đi linh tinh đâu đấy
Trương Trạch Vũ
📲:"cậu gọi tớ làm gì thế, lát nữa về tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nha"
Trần Nhật Minh
📲:"tôi nói nhanh thôi, chúng ta chia tay đi"
Trương Trạch Vũ
📲:"h..hả?cậu nói gì vậy, đùa không vui đâu"
Trần Nhật Minh
📲:"tôi không đùa, tắt máy đây"
Trương Trạch Vũ
📲:"cậu..khoan đã, Trần Nhật Minh...khoan"//hoảng//
Cậu thấy những người làm xung quanh đang nhìn cậu thì vội chạy ra ngoài trốn vào góc vườn sau tòa nhà rồi khóc lớn
Cậu liên tục gọi cho gã nhưng mãi đầu kia không bắt máy, một lúc sau câu nói của đầu dây bên kia cũng phát ra
Trương Trạch Vũ
📲:"//nức nở// cậu nói tớ nghe lí do đi,tớ làm gì sai sao...hức,tớ xin lỗi, tớ sẽ sửa mà"
Cậu vừa đi vừa nói thì liền va vào người đứng đối diện
Tâm trạng cậu không tốt nên chỉ biết vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi
Trương Cực
//bóp mạnh cổ cậu// ai?sao vào đây?
Trương Trạch Vũ
..ức..ư....
Anh bóp rất mạnh khiến cậu không thể hô hấp, tầm nhìn trước mặt cũng trở nên mờ nhạt
Trương Tấn nhìn thấy thì hoảng hốt vội chạy đến ngăn anh lại
Trương Tấn
Dừng lại đi Trương Cực, đây là em trai tôi
Trương Tấn
//xoa lưng cậu// em mau xin lỗi đi
Trương Trạch Vũ
hức...ch..cháu...cháu xin lỗi//cúi gằm mặt//
chap 2
Sang hôm sau cậu không đến trường mà bỏ đi đến hiệu sách ở sâu trong một con hẻm nhỏ đến lúc trời tối mới về
Trương Trạch Vũ
//chậm rãi bước đi//...
đang đi thì cậu nghe thấy trong góc tối có tiếng động thì giật mình nhìn về hướng đó với ánh mắt sợ hãi
Trương Trạch Vũ
G...gì vậy
Trương Trạch Vũ
//cảnh giác bước đến//..meo meo...có phải mèo không
đang thận trọng bước đến thì cậu va vào chân của ai đó, cậu mất bình tĩnh mà hét lên
Trương Cực
//bịt miệng cậu//im
Cậu bị người đối diện kéo vào lòng,cậu có thể nghe rõ hơi thở của anh. Hơi thở dồn dập, hô hấp rất khó khăn rồi ngay sau đó bàn tay đang bịt miệng cậu cũng buông sõng
Trương Trạch Vũ
//hoảng//anh..anh gì ơi,anh có sao không//lay người anh//
Trương Trạch Vũ
Làm sao bây giờ, hiệu sách đóng cửa mất rồi
Cậu không còn cách nào chỉ đành dìu anh đến ngôi nhà nhỏ mà Trương Tấn đã xây cho cậu để cậu đến chơi những lúc buồn
Trương Trạch Vũ
//thở dốc// anh có phải người không thế
Cậu loạng choạng đứng dậy bật đèn thì giật mình sợ hãi đến nỗi chân không đứng vững mà ngã xuống đất
Anh nằm trước mặt cậu, ở ngực và ở bụng bị găm 2 viên đạn rất sâu,máu không ngừng chảy ra
Cậu luống cuống lấy điện thoại muốn gọi cấp cứu thì bị một bàn tay đẫm máu giữ lại
Nói xong anh dùng tay không lấy hai viên đạn ra rồi ngất lịm đi
Trương Trạch Vũ
//lay người anh//anh..anh ơi..anh có sao không, đừng chết mà
Cậu bất lực chỉ biết kéo anh lên giường rồi chạy đi gọi cửa của một hiệu thuốc gần đó mua 1 số đồ về giải quyết vết thương cho anh
Trương Trạch Vũ
//lau mồ hôi cho anh// đẹp như thế này mà gây thù chuốc oán với ai vậy chứ
Trương Cực
//nắm chặt cổ tay cậu bẻ ra sau//
Trương Trạch Vũ
Tôi tôi cứu anh vậy mà//xoa cổ tay//
Trương Cực
//nhíu mày// đây là...
Trương Trạch Vũ
Sao thế anh quen tôi sao
Trương Trạch Vũ
//nắm tay anh//
Trương Cực
//hất ra, trừng mắt//làm gì vậy?
Trương Trạch Vũ
Tôi lau người cho anh mà
chap 3
Trương Trạch Vũ
//đặt đồ ăn lên bàn// anh dậy đuợc không?
Cậu hỏi nhiều lần nhưng anh vẫn không trả lời
Trương Trạch Vũ
Nếu như anh còn đau không dậy được thì tôi giúp anh ăn nha
Trương Trạch Vũ
//bối rối// tôi không biết, tôi xin lỗi, tôi đi mua cái khác cho anh//chạy đi//
Anh chưa nói hết câu thì cậu đã chạy đi mất. Anh khó khăn ngồi dậy đi quanh nhà. Căn nhà nhỏ chỉ bằng một phòng ngủ bình thường, xung quanh đều là ảnh của cậu bé 7 tuổi đứng cạnh một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ. Không hề có bức ảnh nào mà cậu lớn hơn 7 tuổi, dường như việc chụp ảnh đã dừng lại mãi mãi ở độ tuổi đó
Trương Trạch Vũ
//mở cửa// tôi về rồi đây, anh dậy rồi à
Trương Trạch Vũ
Anh khỏi nhanh vậy thì tốt, anh ăn đi tôi còn phải đi học đây
Trương Cực
//nhìn xuống túi đen mà cậu đang cầm//?
Trương Trạch Vũ
à đây là quần áo tôi mua cho anh, anh có thể đi tắm trước khi ăn
Tả Hàng
//chạy đến// Bảo Bảo, sao hôm qua cậu nghỉ vậy, tại tên khốn kia à
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng, tớ có làm gì sai không...
Tả Hàng
Cậu đừng ngốc nữa, tên khốn kia chính là cố tình chia tay cậu, cậu đừng nghĩ bản thân mình sai vậy chứ//tức giận//
Tả Hàng
//khoác vai cậu//để tớ tìm cho cậu mấy anh hoàn hảo hơn hắn ta để hắn ta thấy hối hận
Tả Hàng
Thôi mà đừng buồn nữa, tối nay đi ăn đi, tớ bao cậu
Trương Trạch Vũ
Tớ đâu có thiếu tiền, để tớ bao cậu
Tả Hàng
//bĩu môi// tớ cũng đâu có thiếu
Trương Trạch Vũ
được rồi được rồi
Tả Hàng
đi thôi//kéo tay cậu//
Trương Trạch Vũ
để tớ về có chút việc đã lát tớ sẽ ra sau
Cậu vội chạy về căn nhà nhỏ thì thấy anh đã rời đi từ bao giờ, đồ ăn và quần áo anh không hề động đến khiến cậu có chút hụt hẫng
Trương Trạch Vũ
Còn chưa biết tên với phương thức liên lạc mà...
Trương Trạch Vũ
📲:"em nghe"
Trương Tấn
📲:"em đi đâu mà chưa về thế"
Trương Trạch Vũ
📲:"à tối nay em đi..."
Có một con dao xuyên qua bụng cậu từ phía sau, máu từ từ nhỏ xuống
Trương Tấn
📲:"Trạch Vũ, em sao thế"
Trương Trạch Vũ
📲:"c...cứu em với"
Trương Tấn
📲:"Trương Trạch Vũ"
Trương Tấn
📲:"TRƯƠNG TRẠCH VŨ"
Trương Tấn liên tục gọi lớn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play