- Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?
- Một năm, thưa mẹ.
- …Ba tháng, thưa cô.
Trước tình huống khó xử như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, Thanh Ly bèn nhe răng cười. Trong lòng cô thầm mắng: "Sao ngay từ đầu anh ta không bàn với mình vụ này? Hại mình nói sai, lỡ mất một căn nhà thì ai chịu trách nhiệm đây?"
Nhớ lại ba ngày trước, Thanh Ly vẫn còn đang đi làm bục mặt, không có thời gian sửa soạn cho bản thân. Dù đã bước qua tuổi đôi mươi nhưng cô chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, không phải vì cô xấu, mà vì cô kén chọn.
Đàn ông trên đời đẹp trai không thiếu, nhưng đẹp trai chưa chắc bạn đã có cửa. Người cô thích thì không thích cô, còn người thích cô thì cô lại không thích. Trớ trêu thế đấy!
Cách đây vài tháng, Thanh Ly còn là sinh viên năm cuối, đùng cái cô liền trở thành nhân viên văn phòng. Vừa tốt nghiệp đã phải bán mình cho tư bản, tưởng đâu ngon ăn, ai ngờ mới bước ra đời đã gặp phải cha sếp khó tính.
Ấn tượng ban đầu của cô về anh ta - Văn Thành, rất tốt. Một người đàn ông ngoài ba mươi, thân hình cao ráo, mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Khéo nam chính ngôn tình còn phải gọi anh ta bằng mồm luôn ấy chứ.
Đẹp trai là thế, còn cái nết thì trệt dưới mương. Thanh Ly mỗi ngày đều muốn công ty sớm phá sản, vì đến ngủ cô vẫn mơ thấy anh ta mắng mình, bắt mình làm đi làm lại bản kế hoạch.
Dù ghét cay ghét đắng, Thanh Ly vẫn phải cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng vì tiền lương và cả công việc mà cô đã khó khăn tìm kiếm. Mỗi ngày đi làm với cô là một cuộc chiến không hồi kết, vừa phải lo hoàn thành công việc, vừa phải cố gắng né tránh những lần bị Văn Thành bắt lỗi.
Ngày nào cô cũng tự nhủ: "Vì tiền, nhịn, phải nhịn", đâu phải ai mới ra trường cũng có mức lương ổn thế. Đãi ngộ ở đây cũng rất tốt, lương thưởng rõ ràng, đồng nghiệp hoà đồng vui vẻ, nói chung là chỉ chê mỗi mình ông sếp.
Cứ tưởng đâu cả cuộc đời cô cứ mãi như vậy, nhưng ai ngờ thần tài lại đến gõ cửa vào một ngày bất ngờ. Ba ngày trước Văn Thành bỗng gọi cô vào phòng riêng.
"Cốc cốc" Thanh Ly gõ vào cánh cửa.
- Vào đi.
- Sếp gọi em có việc gì vậy ạ?
- Hỏi lắm vậy?
- Ơ? Em đã hỏi gì đâu?
- Thích trả treo không? Cô là sếp hay tôi là sếp?
Thanh Ly tay sớm đã nắm thành cú, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười công nghiệp. Trong phòng bật máy lạnh nhưng lòng Thanh Ly không mát nổi, nóng như cái lò.
Bầu không khí yên tĩnh cứ thế tiếp diễn, ngượng ngùng đến khó tả. Thanh Ly lén liếc nhìn xem người kia đang có biểu cảm gì, vừa ngẩng lên đã thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt sát thủ.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
- Vâng, sếp là người đẹp trai duy nhất mà em thấy.
Tưởng đâu nói xong bị bắt bẻ, nào ngờ người kia lại đỏ mặt quay đi hướng khác. "Không ngờ anh ta cũng biết đỏ mặt, mình khen đểu mà cũng tin, út khờ", cô thầm nghĩ.
Văn Thành trong lòng tự đắc: "Chọn cô ta chắc là đúng rồi nhỉ? Mình chỉ sợ mình đẹp trai quá khiến cô ta mù quáng, rồi yêu mình không chịu buông thôi!"
- E hèm, cô biết nấu ăn không? Đã có người yêu chưa? Trong nhà có mấy người, có ai thì liệt kê ra, sót một người cũng không được.
- Dạ? Sếp hỏi em mấy cái này chi vậy?
- Thích hỏi không? Tôi bảo sao thì trả lời đi, lắm chuyện.
Thanh Ly giận nhưng Thanh Ly không nói, trong lòng sớm đã hỏi thăm cả gia đình anh ta. Hỏi mà không cho người ta thắc mắc, cái thằng cha này bị gì vậy không biết.
- Dạ, em không biết nấu ăn. Người yêu thì chưa có. Gia đình gồm có hai người, mẹ với em thôi thưa sếp.
- Con gái con lứa gì không biết nấu ăn? Rồi cưới chồng về ai là người nấu? Bộ cô tính cho chồng cô tự nấu à?
- Vâng, chứ mắc gì em phải nấu.
Văn Thành nghe xong cũng đến cạn lời, anh từ từ đánh giá lại con người cô. "Không biết nấu ăn trừ mội điểm, cao ráo dễ nhìn cộng một điểm, hay cãi trừ một điểm...thế tính ra vẫn ổn ha."
Anh nhìn cô, giọng điệu có phần nghiêm túc:
- Cưới tôi không? Tôi cho cô một căn nhà, một chiếc xe, mỗi ngày đều được ngắm khuôn mặt đẹp trai…
- Ô, thật ạ? Cưới liền sếp ơi, em sẵn sàng rồi!
- ???
Văn Thành ngỡ ngàng nhìn Thanh Ly với ánh mắt hoang mang. Anh tưởng đâu chuyện này khó lắm chứ, sao dễ dàng dữ vậy? Vật chất quyết định ý thức đấy à?
Anh thầm nghĩ: "Cô gái này thật thú vị" Ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Tôi đang nghiêm túc đấy, cưới rồi là không có hối hận được đâu.
- Không có đâu, còn lâu em mới hối hận. Nói điêu làm cờ hó.
Miếng mồi ngon đến tay thì hối hận cái nỗi gì, còn lâu nhé! Thanh Ly trong đầu đã suy nghĩ đến cảnh mỗi ngày không cần đi làm mà vẫn có ăn, hành hạ tên sếp xấu xa. Miệng cũng bất giác mà cười ha hả, trông như đứa ngốc.
Đang chill chill vào đà thì tên sếp liền tiếp lời:
- À mà tôi quên nói, sau hai năm thì chúng ta sẽ ly hôn. Cô muốn yêu ai thì tuỳ, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa...nếu đồng ý thì kí tên.
Nói xong anh đưa ra một bản hợp đồng, Thanh Ly không cần đọc đã liền kí. Cô còn vui vẻ đáp lại:
- Úi giời, sếp cứ yên tâm. Em nhận tiền làm việc, sếp bảo gì thì em làm nấy. Thế chốt nhé?
Chưa kịp để người kia trả lời Thanh Ly đã phóng cái vèo ra khỏi phòng, nhanh như một chú thỏ con. Dáng vẻ này khiến Văn Thành thấy cũng đáng yêu, anh bất giác mà mỉm cười.
*Cp9 (Thành, Ly), Cp phụ 1 (bách), cp phụ 2 (đam)
Thanh Ly sợ anh đổi ý nên mới chạy lẹ, bởi ai biết cha sếp nắng mưa thất thường này có vì ghét cô quá mà huỷ lời hay không.
Cô cũng không thắc mắc nhiều về việc taị sao anh ta lại chọn mình, cô chỉ cần có tiền. Bảo cô thực dụng cũng đúng, nhưng bây giờ không có tiền thì lấy đâu ra tình yêu đẹp? Hay bạn lại nghĩ một túp lều tranh, hai trái tim vàng? Chuyện đó xưa rồi, có mà hai trái tim rướm máu vì nghèo ấy.
Thanh Ly vừa ngồi vào bàn làm việc, đồng nghiệp bên cạnh đã nhanh chóng kéo tay cô hỏi chuyện.
- Chị Ly, sếp gọi chị có việc gì vậy? Ổng lại mắng chị hay bắt chị làm lại cái gì nữa à?
- Kh, không phải đâu...
- Thôi, chị đừng nói tốt về ổng nữa. Cả cái công ty ai hông biết cái nết của ổng khó ưa, hay hành hạ nhân viên.
- Ờm...cứ cho là vậy đi. Mà hôm nay sao chị không thấy anh Tùng đi làm vậy nhỉ?
- Ủa chị không biết gì hả? Ảnh xin nghỉ đi dẫn vợ sắp cưới lựa nhẫn rồi!
Thanh Ly xịt keo cứng ngắc, mới tuần trước còn tán tỉnh cô bảo yêu này yêu nọ, giờ lòi đâu ra vợ sắp cưới rồi? Đàn ông đúng là những niềm đau, thay lòng nhanh thật đấy!
Cô cũng chả thèm để tâm, chỉ là hơi bị bất ngờ.
- Chị nói cái này em đừng sốc nhé?
- Bộ chị lấy chồng hay gì mà em phải sốc?
- Ừ, chị sắp lấy chồng.
- Chúc mừng chúc mừng. Ủa khoan, chị lấy chồng thật á?
Vân la toáng lên, lúc này cả văn phòng đều hướng ánh nhìn về hai đứa. Bầu không khí trở nên sôi nổi như cái chợ, bỗng phòng làm việc trở thành hội bà tám.
- Chậc chậc, Ly mà cưới chồng chị đi năm củ.
- Nhưng mà em có bồ đâu mà lấy chồng?
- Bã giấu chúng ta đó chứ, nguy hiểm quá!
- Mọi người bình tĩnh, nghe em nói đã...
- Ê, hay em chạy bầu? Bố đứa bé là ai? Coi chứ bị lừa nha Ly ơi.
Thanh Ly bất lực ôm đầu, bộ mấy cái người này không sợ bị đuổi việc hay sao! Đang giờ làm việc mà tụm năm tụm bảy, tí có ai coi camera thấy thì chết cả lũ.
Trước khi cô kịp nói thêm gì, cánh cửa phòng đã bật mở và Văn Thành bước vào. Cả phòng lập tức im phăng phắc, không ai dám ho he nửa lời. Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua từng người một, khiến ai nấy đều vội vàng quay lại bàn làm việc như thể chưa có gì xảy ra.
Thanh Ly cảm thấy tim mình đập nhanh khi Văn Thành bất ngờ dừng lại trước bàn cô. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt có chút trêu đùa nhưng không kém phần nghiêm túc.
- Thanh Ly, theo tôi vào phòng.
Toàn bộ văn phòng như chết lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về Thanh Ly, đầy ngạc nhiên và tò mò. Cô đành phải đứng dậy, đi theo bước chân của anh, miệng lầm bầm: "Cứu tôi với, có khi nào anh ta bảo không cưới mình nữa không? Ôi nhà của tôi..."
Vừa vào phòng, cánh cửa đã đóng lại, Thanh Ly lập tức hỏi với ý thăm dò:
- Sếp gọi em có chuyện gì nữa vậy ạ?
Văn Thành tựa lưng vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.
- Tôi nghe nói cô vừa tuyên bố sắp lấy chồng ở ngoài kia?
Thanh Ly chớp chớp mắt, chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp tục:
- Không ngờ cô mê tôi đến thế, mà biết sao được khi tôi đây quá đẹp trai.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, lòng thầm mắng: "Bà đây đã gặp nhiều tên mặt dày, nhưng anh ta là người mặt dày nhất. Muốn phun nước miếng vào khuôn mặt ấy quá!"
Lòng suy nghĩ một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo, bao lời hoa mỹ cũng đã thốt ra. Mấy chuyện mắc cỡ như khen này cô làm được, game là dễ.
- Ấy, sếp biết gì không?
- Biết gì?
- Sếp quả thật rất đẹp trai, cứ như nam chính ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết. Đôi mắt của sếp long lanh như mắt bồ câu, chân mày thì lá tía tô, mũi thì cao, môi thì chúm cha chúm chím muốn cắn cho phát...
- Khụ khụ, thôi được rồi.
Văn Thành ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhảy hip hop, sướng điên lên. Anh xoa xoa cằm, "Lấy cô ta về để cô ta khen mình đẹp trai cũng không tồi, khà khà."
Thanh Ly đứng đó thấy Văn Thành cười ngốc liền sợ hãi không thôi, không biết cha nội này bị cái vẹo gì.
Văn Thành cười ngây ngô một lúc rồi mới lấy lại được phong thái nghiêm túc. Anh hắng giọng:
- E hèm, nếu cô đã thành tâm thì tôi cũng có chút thành ý. Thẻ đây, muốn mua gì thì mua. Mật khẩu là ngày sinh của tôi, đừng bảo cô không biết đấy nhé?
Anh đưa cho cô một cái thẻ, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Nhưng ngày sinh anh ta là bao nhiêu thì sao cô biết được? Bộ anh ta nghĩ mình là người nổi tiếng hay chủ tịch nước mà ai cũng phải biết?
Thôi cứ kệ, cô cũng chả có việc gì cần dùng đến. Tiền mình thì mình dùng, cô cũng không mặt dày vô sỉ đến mức dùng tiền anh khi không có việc gì. Căn nhà và cái xe thì cô xin nhận, tại cái kia là hợp đồng, cô chỉ nhận tiền làm việc.
- Thôi em ra ngoài nha sếp, còn bao việc đợi em ngoài kia.
- Đi đi, mà nhớ ba ngày nữa chuẩn bị đi gặp mẹ tôi đấy nhé!
- Vâng vâng, em biết rồi ạ.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Thanh Ly lập tức hét lên trong lòng: "Ba ngày? Anh ta vừa bảo có ba ngày? Kịch bản còn chưa chuẩn bị xong, làm sao mà đi gặp mẹ chồng tương lai đây!"
Lấy lại bình tĩnh, Thanh Ly nhanh chóng rút điện thoại và nhắn tin cho Nhã Vy - cô bạn thân của mình. Cô thở dài ngao ngán: "Mình thì biết yêu là gì đâu cơ chứ, thôi cầu cứu người từng trải cho chắc."
Bàn tay Thanh Ly thoăn thoắt gõ lên màn hình điện thoại:
- Cứu tui bà ơi!
Ở đầu dây bên kia, Nhã Vy đang bận rộn thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Vừa liếc qua màn hình, cô không khỏi bật cười khi thấy người nhắn là Thanh Ly. Cô lẩm bẩm: "Con nhỏ này lại gặp chuyện gì đây? Tự nhiên đổi xưng hô, chắc lại có chuyện gì khó xử lắm nè."
- Chuyện gì? Có phải lại có ai thả thính mày nữa không?
- Không, lần này căng thẳng hơn nhiều.
- Kể tao nghe coi, chuyện gì mà con bạn thân tao phải nhắn tin cầu cứu thế này?
- Tối gặp nhau rồi nói, chuyện này dài lắm. Tao cần mày tư vấn, cuộc đời tao có khi thay đổi nhờ mày luôn đó.
- Được rồi, bảy giờ tối quán cũ nhá. Không gặp không về.
- Oke luôn! Đúng là bạn thân của tao.
Nhã Vy khẽ nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc: "Không lẽ nó có bầu?" Nhưng rồi cô tự bật cười, xua tan ý nghĩ. Chơi với Thanh Ly từ cấp hai, cô thừa biết bạn mình không phải kiểu người "ăn cơm trước kẻng". Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây?
Cả buổi hôm đó, Nhã Vy không thể tập trung làm việc, đầu óc cứ mãi treo lơ lửng trên đọt cây. Cô chỉ mong cho thời gian trôi nhanh để gặp Thanh Ly và tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cuối cùng, bảy giờ tối cũng đến. Thanh Ly chọn một bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế – áo thun in hình chú thỏ đáng yêu, phối cùng quần jeans tối màu. Cô tô nhẹ chút son là mặt đã sáng bừng cả lên rồi, không cần phấn son lòe loẹt.
Đến quán cà phê quen thuộc, Thanh Ly thấy không có nhiều khách, chỉ vài chiếc xe đỗ trước cửa. Vừa bước xuống, cô đã nghe tiếng gọi quen thuộc:
- Ly, chờ tao với!
Thanh Ly quay lại, thấy Nhã Vy vừa phóng xe tới.
- Nay sao đi trễ thế?
- Tao biết mày hay đi trễ nên canh giờ đến cùng mày đó.
Thanh Ly chỉ cười trừ. Hai người vào quán, gọi mỗi người một ly đen đá không đường. Ngồi chưa ấm chỗ, Nhã Vy đã sốt sắng mà lên tiếng
- Kể tao nghe nhanh đi, làm tò mò chết mất.
Thanh Ly ngập ngừng một lát, rồi buông một câu khiến Nhã Vy như đứng hình:
- Tao sắp lấy chồng rồi!
- CÁI GÌ? MÀY ĐÙA TAO À?
Nhã Vy bật dậy khỏi ghế rồi đập bàn cái rầm, khiến cô phục vụ vừa đi ngang giật mình tưởng có chuyện lớn.
- Hai chị ơi, có gì mình từ từ nói. Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau.
Nhã Vy vội vàng giải thích:
- Không, không có đâu. Bọn chị là bạn thân với nhau mà! Tại nhỏ này nó ế hai mươi mấy năm nay, tự nhiên đùng cái nó bảo đi lấy chồng, chị sốc quá nên mới phản ứng hơi mạnh.
Cô bé phục vụ tỏ ra hiểu chuyện, nở nụ cười thân thiện:
- Em hiểu mà, hèn chi chị bất ngờ vậy. Xin lỗi hai chị, em không biết ạ.
Thấy cô bé này cũng là kiểu người hóng chuyện giống mình, Nhã Vy liền lên tiếng rủ rê:
- Em có muốn đi nhậu với bọn chị không? Chị bao!
- Ơ kìa, em nó còn nhỏ mà mày!
- Đi ạ, quán này mẹ em mở mà. Muốn đi lúc nào chả được, chị cho em đi với nhé!
Thanh Ly ngồi đó, mỉm cười ngao ngán. Cô tự hỏi không biết từ khi nào mình lại thành người thừa trong cuộc hội thoại này. Đúng là không thể so với khả năng ngoại giao của Nhã Vy, người lúc nào cũng giao tiếp khéo léo. Thật ganh tị...
Thế là cả ba kéo nhau đến quán nhậu gần đó. Không khí náo nhiệt của quán đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng của quán cà phê. Giữa đám đông toàn đàn ông, ba cô gái như những bông hoa rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Có gã trai liếc qua rồi hô lên:
- Ba em xinh thế, qua ngồi chung với bọn anh đi!
Cả ba liếc nhìn nhau, cảm giác khó chịu hiện rõ. Cô bé kia thì thầm:
- Trời, đã xấu lại còn vô duyên...
Nhã Vy nhếch môi:
- Kệ thằng cha đó đi, đừng để ý. Im im thế thôi, tụi nó sẽ tự thấy quê!
Ba người phá lên cười rồi bước tiếp, bỏ mặc gã trai đang đỏ mặt vì bị bơ. Trong lòng hắn lẩm bẩm: "Tụi bay rồi sẽ biết tay tao."
Khi tất cả đã yên vị, Nhã Vy đã nhanh chóng quẩy lên khiến bầu không khí thêm xôm. Cô còn không quên gặng hỏi nhỏ bạn thân mình.
- Thế mày bảo cưới là cưới ai?
- Tao...cưới ông sếp khó ưa của tao. Mà chỉ là hợp đồng thôi, sau hai năm sẽ ly hôn.
- Hợp đồng ấy ạ? Nghe cứ như truyện ngôn tình luôn chị ơi, rồi anh chị có từ cưới giả yêu thật luôn không nhỉ?
- Không có đâu.
Thanh Ly lập tức phủ nhận, trong lòng cô biết rõ bản thân mình là ai, không nên trèo quá cao. Giữa anh và cô là hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau, lại còn khác biệt về giai cấp thì khả năng có cái kết đẹp là bằng không.
Lúc này Nhã Vy mới với tay rót một ly bia rồi uống một hơi, uống xong thì đặt ly xuống một cách thô lỗ.
- Tao không đồng ý! Cái gì mà hợp đồng hôn nhân cơ chứ? Bịp thì có.
Cô tuyệt đối không thể để bạn mình rơi vào hang cọp được, đây còn là chuyện hôn nhân hệ trọng cả đời. Làm gì có chuyện cưới rồi ly hôn, bộ hôn nhân là trò đùa đấy à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play