Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùm Trường Cùng Học Bá Vậy Mà Lại Yêu Nhau Rồi!

chap 1

Trong lớp học, hầu như mọi người đều đang nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài thì ở một góc lớp có một học sinh đầu nhuộm tóc trắng đang nằm gục ra bàn.

Thầy giáo cùng học sinh trong lớp cũng đã quá quen với cảnh này nên cũng không thèm để tâm mà vẫn tiếp tục dạy học.

Dạy được giữa chừng thì cô My, giáo viên chủ nhiệm gọi thầy Dũng ra ngoài nói chuyện một lát.

Sau khi nói xong cô My đi vào lớp, theo sau là một học sinh nam khôi ngô tuấn tú, nhìn kiểu gì cũng biết con nhà giàu do bộ đồ trên người kia toàn là những thương hiệu nổi tiếng.

Có lẽ là do là học sinh mới tới nên cậu ta không mặc quần áo đồng phục mà mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen.

Cô My :" Xin chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến nên là các em hãy giúp đỡ bạn nhé."

Cô nói xong thì ra hiệu cho học sinh mới tới kia giới thiệu bản thân.

" Tôi tên là Hoài Nam."

Cô My cùng học sinh trong lớp đợi một lúc thấy Hoài Nam cũng không nói thêm gì nữa liền đoán người mới này ắt hẳn rất lạnh lùng, ai mà mới đến mà chỉ giới thiệu có vậy chứ.

Để tránh không khí ngượng ngạo này cô My nói :" Ha ha, do bạn mới đến nên có chút ngại nên các em giúp đỡ bạn ấy nhé."

Mọi người trong lớp rất có hứng thú với Hoài Nam, đặc biệt là các bạn nữ mà nói :" Vâng ạ".

Cô My nhìn quanh lớp học một vòng :" Hừm, lớp không còn chỗ nào nhỉ, còn mỗi...thôi em ngồi tạm góc lớp kia nhé."

Mọi người trong lớp thấy cô nói vậy thì ái ngại nhìn xuống cuối lớp, người kia vẫn không biết gì mà ngủ say.

" Cô ơi, cái đó..." một bạn nữ nói.

Cô My :" Vậy em đổi cho Hoài Nam nhé, dù sao cũng không còn chỗ nào."

Nghe cô nói vậy thì bạn nữ kia liền im lặng không nói gì, tuy có chút thương cho bạn mới đến cơ mà cũng không ai muốn ngồi cạnh trùm trường đâu!

Hoài Nam không nói gì mà sách cặp lại chỗ cô chỉ, hắn nhìn thấy bên cạnh chỗ mình có một quả đầu màu trắng, do mùa hè nóng nực nên áo sơ bỏ ra hai cúc, cùng với việc người này đang nằm bò ra bàn làm áo trũng xuống khiến hắn có thể nhìn thấy hình xăm trên cổ của người này xuống gần ngực.

Nhìn kiểu gì cũng có thể biết đây là thành phần bất hảo trong trường.

Cô My biết cho học sinh mới tới phải ngồi cùng với Lưu Vũ hơi quá đáng cơ mà cũng không còn chỗ trống nào khác, với cả năm nay cũng là lớp 12 rồi cô mong Lưu Vũ sẽ chăm học hơn mà cho Hoài Nam ngồi đấy.

Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Giờ không biết cái đèn với lọ mực đen sì kia ai thắng thôi...

Dù cô không hiểu tại sao Hoài Nam một học sinh có học lực xuất sắc như vậy lại chuyển về đây học, một ngôi trường bình thường không có gì nổi bật.

Cô My :" Vậy bây giờ em sẽ ngồi chỗ này nha, nếu có gì thì có thể xuống gặp trực tiếp cô. Với lại tí nữa em xuống phòng cô lấy áo đồng phục."

Sau khi đã ổn định được chỗ ngồi và dặn dò học sinh của mình thì cô My nhanh chóng rời đi để cho thầy Dũng tiếp tục dạy học, dù sao thì cô cũng phải làm nốt thủ tục cho Hoài Nam nữa.

Hoài Nam nói vâng với cô giáo rồi đặt cặp sách ngồi xuống bên cạnh, anh đánh giá qua người bạn cùng bàn này là âm 50 điểm.

Sau đó anh cũng không nhìn nữa mà yên lặng nghe giảng.

Dù có tiếng động bên cạnh cơ mà Lưu Vũ vẫn trong tình trạng đang ngủ, do cả tối qua cậu đã phải làm thêm xuyên đêm nên bây giờ không tài nào dậy nổi.

Ngay cả việc có thêm bạn cùng bàn mới cũng không biết. Đến khi Lưu Vũ tỉnh dậy cũng là buổi trưa, mọi người đều xuống căng tin đi ăn hết rồi chỉ còn một mình cậu trong lớp.

Không ai gọi cậu dậy cả, Lưu Vũ cũng quen cảnh này mà dậy đi xuống căng tin. Nhưng khi đứng dậy Lưu Vũ thấy bên cạnh có một chiếc cặp sách.

Cậu không thương tiếc mà đá nó đi chỗ khác, dù không biết kẻ nào dám đặt đồ ở đây cơ mà cậu cũng chả quan tâm mà đạp thêm mấy phát.

Ai bảo dám để đồ chỗ cậu, làm xong Lưu Vũ nhanh chóng xuống căng tin.

Vừa đến cậu có thể thấy một nhóm nhuộm tóc đủ loại đang vẫy tay với cậu.

Giang Kha :" Đại ca, sao nay anh xuống muộn thế, em còn tưởng anh trốn học rồi chứ."

Lưu Vũ nhàn nhạt đáp lời cậu ta :" Ngủ quên."

Hoàn An :" Ha ha, em biết ngay mà."

Quang Khải :" Hôm nay anh đến muộn nên bọn em phải chờ muốn chết đây này."

Chu Yến :" Đúng vậy."

Bọn họ năm người ngồi cùng nhau ăn trưa, vừa ăn vừa nói chuyện. Giọng của bọn họ to đến mức khiến người bên cạnh phát phiền nhưng lại sợ không dám nói gì.

Ăn xong thì cũng hết giờ giải lao nên Lưu Vũ đi về lớp, cậu không phải về lớp để học mà để ngủ bởi không hiểu sao cậu cảm thấy ngủ trong lớp ngon hơn ngủ ở phòng y tế.

Vừa mở cửa vào lớp, Lưu Vũ thấy một người đang đứng ở chỗ mình. Khuôn mặt người kia lạnh lùng nhìn xuống sàn, nơi mà cái cặp đang nằm ngổn ngang ở đó, đồ dùng bị đá bay tứ tung, cặp còn in lên cả mấy dấu giày.

Giọng Hoài Nam lạnh tanh nói :" Ai làm."

chap 2

Mọi người trong lớp thì hoảng sợ không dám nói câu nào, bởi sắc mặt bạn mới đến này quá mức đáng sợ rồi.

Họ cũng đoán được là ai làm cơ mà họ nào dám khai ra là Lưu Vũ chứ, đụng vào trùm trường thì coi như họ chỉ có chết nên đành đợi kẻ chủ mưu đến vậy.

Lưu Vũ thấy cảnh này thì thản nhiên bước vào nói :" Tao làm, thì sao."

Thái độ cợt nhả cùng nụ cười hống hách kia làm Hoài Nam vô cùng khó chịu, hắn không nói không rằng gì đi đến trước mặt cậu rồi nói :" Nhặt lên."

Hắn chỉ tay vào đống hỗn độn dưới sàn kia, cùng với giọng điệu như ra lệnh khiến cậu tức giận mà nói lớn :" Sao tao phải nhặt, hửm nhìn mày lạ lắm mới đến à." Cậu quay qua nhìn cô gái đứng gần đấy.

Cô gái kia sợ hãi mà gật đầu lia lịa, thấy vậy cậu mỉm cười nhìn Hoài Nam.

Hoài Nam không quan tâm tới lời cậu nói mà lặp lại câu vừa nãy :" Nhặt lên."

Tất nhiên làm gì có chuyện Lưu Vũ cậu sẽ nhặt chứ, cậu đi lại và đá hắn một cái. Cú đá bất ngờ cùng với một lực mạnh khiến Hoài Nam ngã ra sàn lớp học.

Một số bạn trong lớp thấy tình hình không ổn liền chạy đi gọi giáo viên.

Giọng Lưu Vũ lạnh lùng nói với Hoài Nam :" Do mày mới đến nên chưa biết nhỉ, vậy để tao nói cho mày biết đừng động vào tao."

Hoài Nam bị đá đau mà đứng dậy, anh không nói gì mà lùi lại một chút, Lưu Vũ còn tưởng tên này sợ cơ mà chỉ giây sau hắn liền dùng lực đá mạnh cậu một cái khiến cậu bay ra xa.

Lưu Vũ đau đớn mà ôm bụng, cậu không ngờ rằng tên mới tới này lại mạnh như vậy. Nhưng là một trùm trường nên cậu không được phép sợ hãi, Lưu Vũ cố đứng dậy nói.

" Mẹ mày, được lắm."

Hoài Nam ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cậu như thể loài sâu bọ ghê tởm nào đó khiến Lưu Vũ tức giận định lao vào Hoài Nam.

Ai mà ngờ cô My đã xuất hiện kịp lúc mà ngăn lại, do chạy nhanh đến đây nên cô vội thở dốc nói :" Hai em dừng lại!"

Lưu Vũ quay qua thấy cô My tới thì cũng dừng lại chỉ tay vào Hoài Nam giọng cợt nhả nói :" Cậu ta gây sự trước, lần này em chẳng làm gì cả."

Hoài Nam không thèm nhìn Lưu Vũ mà nói :" Cậu ta đụng vào cặp em." Hắn nói xong còn tiện thể đi ra chỗ khác để cho cô My có thể nhìn thấy rõ nhất.

Cô nhìn cảnh tượng này không biết phải làm gì cho đúng, cô biết Lưu Vũ không thích ngồi cùng người khác và cô lại là người cho Hoài Nam ngồi đấy.

Mới ngày đầu đã như này khiến cô không biết sử lí như nào đành kêu hai người Lưu Vũ với Hoài Nam xuống phòng giáo viên.

May vụ này chỉ là đánh nhau trong lớp nên còn giải quyết nhanh được, chứ nếu không chắc cô đổi nghề luôn quá. Hai năm chủ nhiệm lớp có Lưu Vũ không biết cô đã đi gặp phụ huynh của bao nhiêu người rồi, đến đây là năm thứ ba...ôi mong sao nó ra trường sớm không cô cũng đau tim chết mất.

Cô My :" Tại sao hai em lại đánh nhau, trình bày cho rõ ràng vào nếu không muốn bị viết bảng tường trình."

Nghe cô nói vậy thì Lưu Vũ là người lên tiếng trước :"Nó gây sự trước."

Hoài Nam mặt không cảm xúc nhìn Lưu Vũ nói :"Tôi như nào?"

" Ai bảo mày kêu tao nhặt đồ mày lên đâu."

Hoài Nam :" Do cậu làm thôi, không đúng hả."

Lưu Vũ :" Vậy bằng chứng đâu."

Hoài Nam :" Cậu tự nhận, mọi người trong lớp chứng kiến."

Lưu Vũ nghe Hoài Nam nói vậy thì cười lớn mà nói nhỏ vào tai Hoài Nam :" Mày nghĩ bọn nó sẽ giúp mày chắc."

Hai người cứ vậy lời qua tiếng lại.

Cô My không nhịn được nữa mà nói :" Việc đánh nhau lần này cô sẽ bỏ qua, cơ mà..."

Cô chưa nói xong thì bị Hoài Nam cắt lời :" Cô bỏ qua chứ em thì không."

Cô My :"..."

Cô biết Hoài Nam gia thế không bình thường, nhìn kiểu nào cũng biết là kiểu người khó đụng nên cô mới nói vậy mà cho qua.

Chỉ mới hôm nay nhập học thôi mà đã mua luôn cả trường đủ biết là gia thế cỡ nào rồi, dù đây chỉ là một ngôi trường bình thường cơ mà dù vậy thì nó vẫn là trường có chất lượng đào tạo khá tốt. Việc mua cả một ngôi trường trong một nhốt nhạc như này cũng là khó mà xảy ra.

Dù Lưu Vũ có là trùm trường hay cái gì đi nữa thì cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi, người như Hoài Nam mới thật sự là không nên động vào.

Đó là sức mạnh của tiền tài và quyền lực và một kẻ không có gì như Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ đụng tới được.

" Mày là cái thá gì mà đòi bỏ qua hay không bỏ qua chứ, tao mới là..." Cậu chưa nói hết thì bị cô My quát :" Em câm miệng cho cô!"

Dù lần nào cậu cũng gây rắc rối cho cô nhưng chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy.

Hoài Nam hiểu được thái độ của cô là gì liền nhìn Lưu Vũ, ánh mắt sắc lạnh nói :" Tôi cho cậu hai cơ hội rồi, đây sẽ là lần cuối. Đi lại lớp học và dọn sạch chỗ đó đi."

chap 3

Lúc này Lưu Vũ mới nhìn kĩ người trước mặt này, cậu ta mặc trên người toàn quần áo đắt tiền, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại quá đỗi điển trai cứ như được đúc tượng mà ra vậy.

Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, dù cậu cũng cao tận m8 nhưng không hiểu sao khi đứng cạnh hắn làm cậu có cảm giác áp bức rất lớn.

Ban nãy cậu không thèm chú ý đến người này, bây giờ cậu mới phát hiện có lẽ mình động nhầm người rồi.

Lưu Vũ vốn là trùm trường có tiếng, cậu đánh nhau còn nhiều hơn số lần cậu đi học nên Lưu Vũ biết người như nào chọc được và người như nào không.

Nhưng với sự kiêu ngạo của một đứa con trai mới lớn làm gì có chuyện Lưu Vũ khuất phục trước Hoài Nam chứ.

Cậu nói với Hoài Nam giọng thách thức :" Không đấy thì sao, mày làm được gì tao."

Cô My biết tình hình không ổn chút nào liền tìm cách tách hai người ra :" Hai em về viết kiểm điểm cho tôi, dù sao cũng là bạn học nên lần này hãy bắt tay làm hoà đi."

Hoài Nam :" Em không phải bồ tát, với lại em không làm gì sai nên không viết kiểm điểm đâu." Nói rồi Hoài Nam liền rời đi.

Thấy dánh vẻ hống hách đó cậu cũng khó chịu mà rời đi luôn, hôm đó bàn cuối đều không có ai ngồi cả.

Hoài Nam đã đi về còn Lưu Vũ thì họ cũng chẳng biết mà nói đúng hơn thì là chẳng quan tâm.

Còn đống kia của Hoài Nam đã được lớp trưởng giúp hắn nhặt lại rồi cho lại trong cặp ngăn nắp rồi để lại ghế ngồi trống cuối lớp.

" Ê, mày nghĩ xem lần này có phải Hoài Nam chết chắc rồi không."

" Tao lại không nghĩ vậy, tao cảm thấy Hoài Nam không dễ chọc đâu."

" Mày thấy Hoài Nam đá Lưu Vũ không, có khi Lưu Vũ không xong với Hoài Nam mới đúng."

Mọi người trong lớp đều đang bàn tán vụ ban nãy thì cô giáo đi vào lớp, họ bèn phải nghiêm túc học tập mà không bàn chuyện kia nữa.

Dù sao cũng là cuối cấp nên là việc học rất quan trọng ngay từ đầu năm học.

Lưu Vũ đi lang thang trên đường, cậu không biết bây giờ nên đi đâu. Giờ này mà về cô nhi viện thì kiểu gì chị Lam cũng nói cậu đủ điều.

Chị Lam là người duy nhất trong cô nhi viện quan tâm đến cậu, tuy hay chửi mắng nhưng cậu có thể nhận ra đó đều xuất phát từ sự quan tâm.

Lưu Vũ mở điện thoại ra nhắn vào trong nhóm chat có năm thành viên này : Cúp học đi.

Lưu Vũ : Tao đang đến tiệm net gần trường.

Cậu vừa nhắn xong thì một đống tin nhắn hiện lên, đa số tin nhắn đều là ok hay là em cũng muốn cúp lắm rồi...

Vì tiệm net này ở gần trường nên chưa đầy 5 phút sau bọn họ đã tụ tập đầy đủ, chủ quán thấy khách quen thì cũng rất niềm nở đón tiếp.

Dù biết bọn này chắc hẳn là trốn học sang đây chơi, cơ mà ông đâu quan tâm cái đấy. Miễn là có khách là được.

Vì có đủ 5 người nên họ lập đội chơi với nhau luôn, Lưu Vũ cũng chẳng buồn nhớ tới vụ ban nãy nữa mà chuyên tâm chơi game.

Tiếng la hét, chửi thề của họ khá ồn vang lên cơ mà do bây giờ đang là giờ học nên quán cũng chẳng có ai ngoài họ.

Dù sao thì quán này hầu như cũng chỉ có học sinh ghé vô mà thôi và người ghé vào nhất là 5 người bọn họ nên chủ quán cũng không nói gì.

Chỉ khi nào quán đông khách thì may ra ông mới bảo họ nói bé một chút.

Lưu Vũ bực dọc mà nhìn màn hình chơi game hiển thị thua cuộc mà quay ra chửi mắng bốn đứa kia, hôm nay một tên mới đến đã đủ làm cậu bực rồi vậy mà bây giờ chơi game còn thua nữa.

Bốn người kia im lặng mà nghe cậu chửi, dù sao thì cũng là lỗi của họ thật. Do ban nãy họ quá tham mạng mà lao lên kết quả là đi bốn về một.

Vậy là trận đó đang thắng hoá thua, Chu Yến là người lên tiếng trước :" Chơi ván mới rồi gỡ đi."

Lưu Vũ nào còn hứng thú mà chơi nữa, cậu đứng dậy mà bỏ đi. Dù sao thì bây giờ cũng đến giờ tan học rồi, cậu giả vờ bây giờ về cũng hợp lí.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play