| Lichaeng | Ngài Lice
Chapter 1
Ở một vùng đất xa xôi của nước Anh, có một nơi được cho là thuộc quyền cai quản của một gia tộc lâu đời
Một nơi rộng lớn có nhiều dấu vết của người cổ đại, một tòa lâu đài xây lâu năm, một vùng đất trải dài rộng được gọi là truông
Người dân đặc biệt không sống ở gần truông vì một vài lí do
Chỉ có nhà Manobal mới sống được ở một nơi như thế này
Charlie Manobal_Bác_
*ngã xuống đất chết*
Barrymore-Quản gia-
Ông chủ đang ở trên phòng hả em? *bưng khay trà nóng*
Vợ quản gia
Hồi nãy thấy ông ấy đi ra ngoài
Barrymore-Quản gia-
Ra ngoài sao...
Một linh cảm nào đó đã mách bảo ông quản gia phải đi tìm
Barrymore-Quản gia-
*xách đèn chạy ra ngoài*
Barrymore-Quản gia-
Ông chủ!
Barrymore-Quản gia-
Ông chủ!
Barrymore-Quản gia-
Người có ở đây không? *gọi to*
Barrymore-Quản gia-
Xin hãy lên tiếng!
Barrymore-Quản gia-
Lạ thật
Barrymore-Quản gia-
Giờ này ông ấy còn đi đâu được chứ
Barrymore-Quản gia-
Bình thường có hay ra ngoài mấy đâu
Barrymore-Quản gia-
Có cũng chỉ đi dạo vài vòng quanh sân thôi mà
Barrymore-Quản gia-
Chắc là không nghe thấy tiếng mình gọi rồi *tìm tiếp*
Barrymore-Quản gia-
*ra gần cổng*
Charlie Manobal_Bác_
*die*
Barrymore-Quản gia-
Ông chủ!
Barrymore-Quản gia-
*ngồi xuống lay người*
Barrymore-Quản gia-
Ông làm sao vậy
Barrymore-Quản gia-
Ông ấy... *sock*
Barrymore-Quản gia-
*đứng dậy*
Barrymore-Quản gia-
*nhìn quanh*
Barrymore-Quản gia-
Phải gọi cảnh sát *chạy vào trong*
Thanh tra
Theo như lời khai của hai ông bà thì nạn nhân đã ra ngoài được một khoảng thời gian khá lâu
Thanh tra
Và trong lúc đó hai ông bà đang làm bánh, pha trà ở trong nên không biết đến sự việc này
Thanh tra
Chỉ đến khi chuẩn bị đi đưa trà bánh thì ông mới thấy lạ rồi đi ra ngoài tìm kiếm
Thanh tra
Tôi nói vậy là đúng chứ?
Barrymore-Quản gia-
Dạ đúng như những gì ngài đã nói
Thanh tra
Kết quả kiểm tra cho thấy
Thanh tra
Thi thể nạn nhân không có dấu hiệu vũ lực, khuôn mặt biến dạng
Thanh tra
Nạn nhân chết do lên cơn đau tim
Barrymore-Quản gia-
Nhưng chắc phải có một lí do gì đó thì mới có thể khiến ông ấy bị như vậy
Thanh tra
Không có bằng chứng
Thanh tra
Kết luận đây chỉ là tai nạn
Thanh tra
Chúng tôi đã xong nhiệm vụ của mình rồi
Barrymore-Quản gia-
*thở dài*
Barrymore-Quản gia-
Ông chủ thật đáng thương mà
Vợ quản gia
Biết sao bây giờ
Vợ quản gia
Nói thế nào họ cũng chẳng chịu xem xét lại
Kim Jisoo_Y_
"đây thật sự là ông Charlie sao? "
Kim Jisoo_Y_
"thoạt đầu mình còn chẳng dám tin đây là xác ông ấy, khuôn mặt biến dạng thật kinh khủng"
Kim Jisoo_Y_
"Nhất định là phải có thứ gì đó khiến cho ông ấy sợ hãi rồi mới lên cơn đau tim"
Kim Jisoo_Y_
"Ở chỗ này còn một chút tàn thuốc lá"
Kim Jisoo_Y_
"Chứng tỏ ông ấy đã ra đây và đứng một lúc lâu"
Kim Jisoo_Y_
"Nhưng mà..."
Kim Jisoo_Y_
Tại sao lại đứng ở đây? *suy nghĩ*
Kim Jisoo_Y_
*nhìn xung quanh*
Kim Jisoo_Y_
"không có gì bất thường cả"
Barrymore-Quản gia-
Bác sĩ
Barrymore-Quản gia-
Lúc này cũng đã muộn rồi
Barrymore-Quản gia-
Cô có muốn ở lại đây không?
Kim Jisoo_Y_
Phiền ông chuẩn bị cho tôi một phòng
Barrymore-Quản gia-
Được, tôi làm ngay *đi vào*
Kim Jisoo_Y_
Kim Jisoo. Một bác sĩ tư, 27 tuổi. Hiện đang điều trị bệnh tim cho ông bác người quen Charlie Manobal
Hôm nay theo lịch khám thì Y đã đến đây để khám bệnh
Kim Jisoo_Y_
*lấy máy ảnh chụp lại*
Kim Jisoo_Y_
Đi ngủ thôi *bỏ đi*
Sau cái chết của ông Charlie, lâu đài trở lên lạnh lẽo, người dân sống ở nơi này ai nấy cũng thương tiếc cho số phận của người thuộc gia tộc dính lời nguyền
Kim Jisoo_Y_
Thân nhân gần nhất của ông Charlie là Ngài Lalice Manobal
Barrymore-Quản gia-
Đó là con của người em trai Ngài Charlie
Barrymore-Quản gia-
Lần cuối cùng được nghe đến thì Ngài ấy đang ở bên Mỹ
Kim Jisoo_Y_
Vậy thì tôi sẽ tìm và thông báo tin này cho Ngài ấy biết
Barrymore-Quản gia-
Đó là người thừa kế duy nhất của gia tộc
Barrymore-Quản gia-
Mong rằng Ngài Lice sẽ đồng ý trở về đây
Kim Jisoo_Y_
Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi
Kim Jisoo_Y_
Tôi sẽ đem người về cho bằng được
Lalice Manobal_Cô_
*bước ra khỏi tàu*
Lalice Manobal_Cô_
*nhìn quanh*
Kim Jisoo_Y_
*nhìn thấy Cô*
Lalice Manobal_Cô_
*đi đến chỗ Y đang đứng*
Lalice Manobal_Cô_
Đợi tôi lâu không?
Kim Jisoo_Y_
Cũng không lâu lắm
Lalice Manobal_Cô_
Vậy được
Lalice Manobal_Cô_
Giờ chúng ta đến khách sạn thôi
Lalice Manobal_Cô_
*mở cửa*
Bí ẩn
Nhân viên: Ngài có bưu phẩm ạ *đưa phong bì*
Lalice Manobal_Cô_
Ừm *lấy*
Cô cầm lấy phong bì rồi đóng cửa đi vào trong phòng
Một phong bì có màu xám nhạt viết bằng giấy thường. Địa chỉ là "Ngài Lalice Manobal, khách sạn Number", được viết bằng chữ hoa thô thiển; dấu bưu điện "Charing Cross", và ngày gửi là chiều tối hôm trước
Lalice Manobal_Cô_
Lạ thật
Lalice Manobal_Cô_
Ngoài Jisoo ra thì đâu còn ai biết mình ở đây
Cô lấy từ chiếc phong bì ra nửa tờ giấy khổ lớn đã được gấp làm tư
Giữa tờ giấy chỉ có một câu duy nhất được ghép lại bằng cách cắt chữ in trong báo và dán vào
"Nếu quý cuộc sống hay lý trí của mình thì tránh xa khỏi truông"
Chữ "truông" được viết hoa bằng mực
Lalice Manobal_Cô_
Nó chắc chắn là được cắt dán và gửi đi vào chiều tối ngày hôm qua
Lalice Manobal_Cô_
Mấy chữ này...
Lalice Manobal_Cô_
"ở tờ Times"
Lalice Manobal_Cô_
*đặt tờ giấy xuống bàn*
Lalice Manobal_Cô_
*đi đến lấy một tờ báo*
Lalice Manobal_Cô_
*nhếch mép*
Lalice Manobal_Cô_
Các chữ cái trong tờ giấy kia đều được lấy từ tờ báo này
Lalice Manobal_Cô_
Có một đoạn chữ phải cắt đến hai nhát
Lalice Manobal_Cô_
Chứng tỏ người này sử dụng kéo ngắn
Lalice Manobal_Cô_
Là kéo cắt móng tay
Lalice Manobal_Cô_
Dán bằng keo
Lalice Manobal_Cô_
Chữ cái không được dán ngay hàng thẳng lối, mà chữ trồi chữ sụt
Lalice Manobal_Cô_
Chứng tỏ là do người cắt bối rối và vội vàng
Lalice Manobal_Cô_
Sợ mình rời khỏi đây khi bức thư chưa đến tay sao?
Lalice Manobal_Cô_
Hay là sợ có người cản trở
Lalice Manobal_Cô_
Cái địa chỉ này...
Lalice Manobal_Cô_
Chắc là ở trong một khách sạn nào đó rồi
Lalice Manobal_Cô_
Ngòi bút vấp hai lần tại cùng một chữ, và còn bị khô mực
Lalice Manobal_Cô_
Đến ba lần viết mới xong cái địa chỉ ngắn ngủi
Lalice Manobal_Cô_
Có kẻ nào đó đang theo dõi mình rồi
Chapter 2
Kim Jisoo_Y_
Ngài gọi tôi?
Kim Jisoo_Y_
Có chuyện gì sao?
Lalice Manobal_Cô_
À cũng không có gì quan trọng lắm đâu
Lalice Manobal_Cô_
Tôi chỉ muốn hỏi là ngoài cô ra thì còn có ai biết được chúng ta đang ở đây không?
Lalice Manobal_Cô_
"vậy thì đúng rồi"
Lalice Manobal_Cô_
Chúng ta đi ăn
Lalice Manobal_Cô_
*đi vào phòng*
Lalice Manobal_Cô_
Đôi giày mới mua còn chưa kịp xỏ thì mất một chiếc rồi
Lalice Manobal_Cô_
Sao kì vậy *tìm*
Lalice Manobal_Cô_
*tìm khắp căn phòng*
Cô đã mất hàng giờ để tìm chiếc giày nhưng vẫn không thấy
Lalice Manobal_Cô_
Chắc là kẻ nào đó chôm mất rồi
Lalice Manobal_Cô_
Tiếc ghê
Lalice Manobal_Cô_
*suy nghĩ gì đó*
Lalice Manobal_Cô_
Ở một chỗ mãi cũng hơi chán
Lalice Manobal_Cô_
Đi dạo một chút vậy
Lalice Manobal_Cô_
*đang đi*
Có một chiếc xe ngựa hai bánh đỗ bên kia đường chở một người đàn ông
Lalice Manobal_Cô_
"là kẻ nào"
Lalice Manobal_Cô_
*dừng lại*
Lalice Manobal_Cô_
*thấy hắn*
Cô nhận thấy người đàn ông đó có bộ râu quai nón đen rậm và đôi mắt sắc lém đang quay nhìn Cô bên hông chiếc xe ngựa
Ngay lập tức cửa trên mui xe bật mở, có tiếng quát bảo người đánh xe, và chiếc xe ngựa chạy như điên mất hút
Lalice Manobal_Cô_
*tìm xe*
Cô đang cố tìm gọi một chiếc xe ngựa để đuổi theo hắn nhưng lúc này trên đường chẳng còn chiếc nào
Lalice Manobal_Cô_
*chạy theo*
Lalice Manobal_Cô_
"chết tiệt, để hắn thoát rồi"
Lalice Manobal_Cô_
*chống tay xuống đầu gối*
Lalice Manobal_Cô_
"được lắm"
Lalice Manobal_Cô_
"không đuổi kịp nhưng mình nhớ được số xe"
Lalice Manobal_Cô_
"vậy là đủ rồi"
Cô quyết định trở về khách sạn
Lalice Manobal_Cô_
Lại mất một chiếc giày nữa rồi *tức*
Lalice Manobal_Cô_
*liếc mắt nhìn căn phòng*
Ánh mắt Cô va phải chiếc giày mới mua tưởng rằng đã bị lấy mất
Lalice Manobal_Cô_
*cầm lên*
Lalice Manobal_Cô_
Sao nó lại ở đây
Lalice Manobal_Cô_
Rõ ràng sáng nay có tìm qua chỗ này mà có thấy gì đâu
Lalice Manobal_Cô_
Mời vào
Kim Jisoo_Y_
Bên đó báo là chốc nữa người sẽ đến
Kim Jisoo_Y_
Xong rồi tôi về phòng đây *đóng cửa*
Lalice Manobal_Cô_
Mời vào
Cánh cửa mở ra, một con người thô kệch bước vào, không ai khác chính là anh chàng đánh xe đã chở kẻ theo dõi bí ẩn kia
Bí ẩn
Người đánh xe: Tôi được trên sở nhắn cho biết có một quý ngài ở tại khách sạn đây đã hỏi về chiếc xe số 2704
Bí ẩn
Người đánh xe: Tôi đã chạy chiếc xe ngựa này từ bảy năm nay và chưa từng bị ai phàn nàn lấy một tiếng
Bí ẩn
Người đánh xe: Tôi từ sở cảnh sát đến thẳng đây để trực tiếp hỏi ngài có điều chi không vừa lòng về tôi
Lalice Manobal_Cô_
Tôi chẳng có gì để phật lòng anh cả
Lalice Manobal_Cô_
Trái lại, tôi sẽ tặng anh một đồng nửa bảng nếu anh chịu trả lời rõ ràng các câu hỏi của tôi
Bí ẩn
Người đánh xe: Được rồi, ngày hôm nay tôi quả là rất may mà *cười nhăn nhở*
Bí ẩn
Người đánh xe: Ngài muốn hỏi tôi điều gì?
Lalice Manobal_Cô_
Hãy cho tôi biết về người khách đi xe đã theo dõi tôi dọc đường
Bí ẩn
Người đánh xe: Người khách đó nói với tôi ông ta là một thám tử và bảo tôi đừng nói cho ai biết
Lalice Manobal_Cô_
Đây là một chuyện hết sức nghiêm túc, nếu anh giấu tôi điều gì là anh sẽ gặp rắc rối lắm đó
Lalice Manobal_Cô_
Anh nói người khách đi xe cho anh biết ông ta là thám tử?
Bí ẩn
Người đánh xe: Đúng vậy
Lalice Manobal_Cô_
Ông ta nói khi nào?
Bí ẩn
Người đánh xe: Khi ông ta xuống xe từ biệt tôi
Lalice Manobal_Cô_
Ông ta có nói thêm gì nữa không?
Bí ẩn
Người đánh xe: Ông ta nói tên ông ta
Lalice Manobal_Cô_
Tên là gì?
Và câu trả lời của người đánh xe khiến Cô phải sửng sốt, thừ người không nói lời nào
Lalice Manobal_Cô_
*bật cười*
Lalice Manobal_Cô_
Tên ông ta là Lalice Manobal nhỉ?
Bí ẩn
Người đánh xe: Phải, thưa ngài. Đó là tên của quý ông đó
Lalice Manobal_Cô_
Tuyệt lắm
Lalice Manobal_Cô_
Hãy cho tôi biết ông ta lên xe từ đâu và tất cả những gì đã xảy ra
Bí ẩn
Người đánh xe: Ông ta đón xe tôi vào lúc chín giờ rưỡi tại Quảng trường Trafalgar
Bí ẩn
Người đánh xe: Ông ta nói mình là một thám tử, và ông ta nói sẽ trả cho tôi hai ghi nê nếu tôi chịu làm theo lời ông ta bảo trong suốt ngày hôm đó và không được hỏi gì cả
Bí ẩn
Người đánh xe: Tôi mừng rỡ nhận lời. Đầu tiên, chúng tôi chạy tới khách sạn Number và đợi tại đó cho đến khi ngài bước ra cùng một người phụ nữ, đón một chiếc xe trong hàng
Bí ẩn
Người đánh xe: Chúng tôi chạy theo chiếc xe đó cho đến lúc nó ghé một cửa hàng
Bí ẩn
Người đánh xe: *kể một lèo*
Lalice Manobal_Cô_
Tôi hiểu rồi
Lalice Manobal_Cô_
Và anh không gặp lại ông ta nữa?
Bí ẩn
Người đánh xe: Sau khi ông ta vào ga rồi, tôi không còn gặp lại nữa
Lalice Manobal_Cô_
Anh mô tả ông đó thế nào?
Bí ẩn
Người đánh xe: Mô tả quý ông đó thật không dễ chút nào *gãi đầu*
Bí ẩn
Người đánh xe: Tôi cho là ông ta khoảng bốn mươi tuổi, tầm cao trung bình, có lẽ thấp hơn ngài khoảng năm hay sáu phân
Bí ẩn
Người đánh xe: Ông ta trang phục như người thượng lưu, có một bộ râu đen cắt bằng ở ngọn, khuôn mặt xanh xao
Bí ẩn
Người đánh xe: Tôi không biết nói gì thêm
Lalice Manobal_Cô_
Mắt ông ta màu gì?
Bí ẩn
Người đánh xe: Tôi không biết nữa
Lalice Manobal_Cô_
Anh không nhớ thêm được gì à?
Bí ẩn
Người đánh xe: Thưa Ngài, không ạ
Lalice Manobal_Cô_
Đây là nửa bảng cho anh
Lalice Manobal_Cô_
Anh sẽ có thêm nửa bảng nữa khi nào anh mang đến thông tin gì thêm
Bí ẩn
Người đánh xe: Chào Ngài, và cảm ơn Ngài!
Lalice Manobal_Cô_
Thật quỷ quyệt
Lalice Manobal_Cô_
Hắn biết khách sạn và số phòng mình đang ở
Lalice Manobal_Cô_
Biết được thân phận của mình
Lalice Manobal_Cô_
Biết được mình sẽ ghi số xe và sẽ tìm gặp người đánh xe
Lalice Manobal_Cô_
Nên mới gửi cho mình thông điệp táo bạo này
Lalice Manobal_Cô_
*nhếch mép*
Lalice Manobal_Cô_
Một đối thủ khá sừng sỏ rồi đây
Lalice Manobal_Cô_
Cũng đáng ra tay
Lalice Manobal_Cô_
Bị chiếu bí ở London này rồi
Lalice Manobal_Cô_
Nhưng ở Devonshire thì chưa chắc
Chapter 3
Kim Jisoo_Y_
Sáng mai chúng ta sẽ về Devonshire
Lalice Manobal_Cô_
*hút thuốc*
Kim Jisoo_Y_
Không còn gì thì tôi xin...
Lalice Manobal_Cô_
Khoan đã
Lalice Manobal_Cô_
Tôi nhận thấy có vẻ như cô đang giấu tôi chuyện gì thì phải *phà khói*
Lalice Manobal_Cô_
Cứ kể ra
Kim Jisoo_Y_
Tôi định sẽ nói với Ngài sau khi về Devonshire
Lalice Manobal_Cô_
Không cần
Lalice Manobal_Cô_
Cứ nói luôn đi
Lalice Manobal_Cô_
Những gì cô đã dấu và không khai ra với cảnh sát
Kim Jisoo_Y_
Tôi nghĩ cái chết của ông Charlie có liên quan đến truyền thuyết con chó săn của gia tộc Ngài
Lalice Manobal_Cô_
Chó săn?
Kim Jisoo_Y_
Ngài không biết sao?
Lalice Manobal_Cô_
Có thể là tôi đã từng được nghe kể nhưng mà quên rồi
Kim Jisoo_Y_
Vậy tôi sẽ kể lại
Kim Jisoo_Y_
Chờ tôi một lát
Lalice Manobal_Cô_
*gật đầu*
Kim Jisoo_Y_
*chạy về phòng lấy đồ*
Kim Jisoo_Y_
*lấy ra một tờ giấy*
Kim Jisoo_Y_
Đây là bản chép tay về câu chuyện
Kim Jisoo_Y_
Ông Charlie bảo tôi giữ nó
Lalice Manobal_Cô_
*gật đầu*
"Về nguồn gốc con chó săn thì có nhiều lời kể, thế nhưng vì ta là hậu duệ trực hệ của Hugo Manobal, và theo như lời kể lại của cha ta, là người đã nghe ông nội ta kể lại, ta chép ra câu chuyện này với tất cả niềm tin rằng sự việc đã xảy ra như được viết ở đây. Và ta muốn các con ta tin rằng, Công lý trừng phạt tội lỗi nhưng Công lý cũng có thể rất độ lượng tha thứ, và rằng không có sự cấm đoán nào nặng nề đến mức không thể giải bỏ bằng cầu nguyện và ăn năn. Qua câu chuyện này, các con phải biết rằng không nên sợ các hậu quả từ quá khứ để lại, mà hãy thận trọng trong tương lai, đừng để những tham vọng điên rồ, mà vì đó gia tộc chúng ta đã phải gánh chịu bao đau đớn, lại hoành hành và đưa chúng ta đến chỗ suy vong."
"Hãy biết rằng, vài thời Đại loạn, điền trang Manobal này thuộc sở hữu của Ngài Hugo mang họ đó, và không thể chối cãi rằng ông ta là một con người hết sức hoang dã, báng bổ, và chẳng biết trên đầu có ai. Thực ra, có thể láng giềng cũng không chấp gì ông ta điều này, bởi lẽ người ở đó có biết thánh thần là gì, nhưng trong con người ông ta có một thứ tính cách bất chấp và tàn bạo đến mức khắp cả miền Tây ai cũng biết tiếng."
"Định mệnh đưa đẩy thế nào mà ông Hugo lại yêu con gái của một tiểu điền chủ có chút đất đai gần điền trang Manobal. Nhưng nàng thiếu nữ nết na kín đáo ấy luôn tránh né ông ta, vì nàng sợ cái tiếng xấu xa của con người đó. Thế rồi đến dịp lễ Thánh, biết rõ rằng cha và các anh nàng đã đi vắng, Hugo dắt theo năm sáu tên du thủ du thực đột nhập vào trang trại của người tiểu điền chủ và bắt nàng thiếu nữ mang đi."
"Về đến lâu đài, họ giam nàng trong một căn buồng trên lầu, rồi như mọi đêm khác, Hugo và bè bạn cùng nhau ngồi lại ăn uống say sưa. Ở trên lầu, cô gái đáng thương vô cùng sợ hãi khi nghe tiếng ca hát và hò hét lẫn tiếng chửi rủa ghê gớm từ đám trác táng phía dưới vọng lên, vì người ta nói rằng những lời mà Hugo Manobal thốt ra khi say rượu là những thứ có thể mang lại tai họa cho kẻ nói ra. Cuối cùng, trong cơn sợ hãi, nàng thực hiện điều mà ngay cả người đàn ông dũng cảm nhất hoặc năng động nhất cũng phải thoái chí, từ dưới mái hiên, nàng bám vào các dây thường xuân phủ trên vách tường phía Nam và tụt xuống đất, rồi nàng chạy về nhà, vượt qua ba dặm truông giữa lâu đài và trang trại của cha nàng. "
"Không may thay, một lát sau, Hugo bỏ lại đám bạn rồi mang rượu và thức ăn lên cho cô gái bị giam giữ, để rồi phát hiện ra cái lồng trống rỗng còn con chim quý đã bay xa. Tức thì, như bị quỷ nhập, ông ta lao xuống cầu thang, ào vào phòng tiệc, nhảy lên chiếc bàn lớn, hất đổ rượu thịt, và hét to trước mọi người có mặt rằng ông ta sẽ dâng cả hồn xác mình cho quỷ dữ nếu bắt lại được cô ả trong đêm nay. Trong khi đám thực khách đứng ngây người trong cơn cuồng nộ của ông ta, thì một người độc ác hơn, hay có thể là say hơn những người khác, la lên rằng họ nên thả chó ra truy đuổi nàng. Nghe thế Hugo lao ra khỏi nhà, gọi những người giữ ngựa thắng yên vào con ngựa cái và thả chó săn ra, ông ta cho đàn chó ngửi chiếc khăn tay của cô gái và xua chúng lao đi với tiếng la hét vang động khắp truông dưới ánh trăng. "
"Lúc này, đám thực khách còn đang há hốc, chưa kịp hiểu hết những gì vừa được thực hiện hối hả như thế. Nhưng chẳng bao lâu trí óc họ cũng bừng tỉnh trước chuyện sắp xảy ra trên truông. Mọi thứ vỡ òa, người đòi súng, kẻ hô ngựa, một số kẻ gọi thêm bình rượu. Nhưng rốt cuộc đầu óc mụ mẫm của họ cũng sáng ra một chút, và tất cả mười ba người bọn họ lên ngựa đuổi theo. Trăng sáng vằng vặc trên đầu, và họ gióng ngựa phi nhanh trên con đường mà cô gái phải đi nếu muốn về nhà. "
"Họ đi được một hay hai dặm thì gặp một trong những người chăn cừu ban đêm trên truông; họ hỏi ông ta có thấy đoàn rượt đuổi không. Theo như kể lại, người chăn cừu sợ hãi đến nỗi nói không ra tiếng, nhưng cuối cùng ông ta cũng cho biết mình có nhìn thấy cô gái bất hạnh cùng với đàn chó săn theo dấu nàng. 'Nhưng tôi còn thấy chuyện ghê gớm hơn nữa kìa, ' ông ta nói, 'khi ông Hugo Manobal cưỡi con ngựa cái đen chạy vọt qua tôi, lặng lẽ theo sau ông ấy là một con chó như chó ngao địa ngục mà tôi khấn mong đời này mình sẽ chẳng bao giờ gặp phải. ' Những kẻ say rượu chửi rủa người chăn cừu và quất ngựa đuổi tiếp. Nhưng chẳng mấy chốc cả bọn bỗng nổi da gà khi nghe tiếng ngựa phi trên truông, và rồi con ngựa cái màu đen ấy lao qua họ, bọt mép sùi trắng miệng, dây cương kéo lê và chiếc yên không người trên lưng. Đám người cho ngựa chạy sát vào nhau, vì một nỗi sợ ghê gớm đang trùm lên họ, nhưng họ vẫn tiếp tục đuổi theo trên truông, mặc dù nếu đang ở đó một mình thì ai trong số họ cũng đã quay đầu ngựa chạy mất từ lâu. Phi ngựa chầm chậm như thế một lúc họ cũng gặp được đàn chó săn. Những con chó săn này, vốn nổi tiếng dũng cảm, nay lại đang rúc vào nhau rên rỉ trên lối dẫn vào một khe thung sâu, vài con lỉnh ra chỗ khác, vài con dựng lông cổ lên, mắt trừng trừng nhìn xuống cái thung hẹp trước mặt chúng. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play