Sự Trỗi Dậy Của Linh Hồn
Chương 1
???
(Xuống xe trong tình trạng say xỉn)
???
Chết m*, tông trúng chết người!
???
(Hoảng loạn, leo lên xe bỏ chạy)
Tài xế lái xe đi, mặc kệ sự sống chết nạn nhân xấu số bị tông phải trong đêm khuya thanh vắng
Ngọc Linh đang trên đường về nhà sau khi học thêm, đang qua đường lại bị xe tải lao đến không kịp tránh và rồi để bị tông trúng trong gang tấc
Máu chảy lênh lánh khắp mặt đường, toàn thân đau nhức không thể cử động, ý thức dần trở nên mơ màng
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
(Mơ màng) "Ai đó giúp tôi với...Làm ơn..."
???
(Nghe tiếng động lớn chạy ra xem , hô hoán) Ai đó mau gọi xe cấp cứu!!!
???
Có người bị tai nạn rồi!!!
???
Đây không phải con bé Linh con ông Sáu sao?!
???
Nó đó! Mau kêu ông Sáu đến đi!!
???
Xe cấp cứu đến rồi! Ráng lên đi Ngọc Linh! Đừng xảy ra chuyện gì!!
Tiếng hô hoán, tiếng còi xe cấp thương ồn ào khắp nơi bỗng trở nên nhỏ dần trong mắt Linh
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
(Ý thức mờ dần) "Không lẽ mình phải chết thật sao?... "
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
"Mình không muốn chết đâu..."
Sau khi tự thầm trong lòng cũng là lúc bóng tối bao phủ toàn bộ mọi thứ xung quanh và trước khi bất tỉnh thì cô có nghe một giọng nói xa lạ vang lên
???
Hãy để tôi giúp cô Trần Ngọc Linh...
???
Tuy cô không biết tôi là ai nhưng tôi biết về cô rất rõ và mọi chuyện sau này cứ để tôi lo liệu
???
Có ơn tất báo, có thù phải trả gấp đôi! Tôi sẽ khiến bọn khốn phải hối hận vì những việc mình gây ra!!!
???
Còn giờ thì hãy yên tâm nghỉ ngơi đi nhé bản thân tôi ơi...
Chương 2
Trong bệnh viện, gia đình Linh đang thấp thỏm chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu mà đứng ngồi không yên suốt 2 tiếng liền. Lúc đưa vào bệnh viện thì Ngọc Linh đang trong tình trạng nguy kịch!
Càng chậm trễ càng khó cứu chữa, các bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu phẫu thuật gấp và thông báo cho gia đình biết
Ngọc Linh nằm phòng cấp cứu cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ mà chẳng có chuyển biến khiến mọi người lo lắng không thôi
Nguyễn Thị Thu Phương - Mẹ
(Khóc) Con bé Linh mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất!
Trần Mỹ Liên
(An ủi) Mẹ, Ngọc Linh sẽ không sao đâu. Mẹ yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ không sao
Trần Nhật Minh - Ba
Con bé nói đúng đó, con gái chúng ta sẽ không xảy ra chuyện đâu
Nguyễn Thị Thu Phương - Mẹ
Ông trời ơi... Sao lại để chuyện này xảy ra với con bé chứ...
Bà Phương khóc lóc nức nở, Liên cố gắng trấn an bà và ông bố thì cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu với vẻ lo lắng hiện trên gương mặt ông
Bác sĩ
Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
Trần Nhật Minh - Ba
Tôi! Tôi là ba con bé!
Trần Nhật Minh - Ba
Con gái tôi sao rồi bác sĩ?!
Bác sĩ
Ông yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên do chấn thương ở đầu quá nặng nên có nguy cơ trở thành người thực vật
Nguyễn Thị Thu Phương - Mẹ
(Bàng hoàng, run rẩy) Cái gì?! Người thực vậy sao?
Nguyễn Thị Thu Phương - Mẹ
Bác sĩ đang đùa đúng không?!
Trần Mỹ Liên
(Trấn an) Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ
Bác sĩ
Chỉ là nguy cơ thôi, hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê và vẫn sẽ tỉnh lại nhưng phần trăm khá thấp
Trần Nhật Minh - Ba
Được rồi, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì, đó là nghĩa vụ của tôi. Xin phép đi trước
Nguyễn Thị Thu Phương - Mẹ
(Gục mặt khóc) Huhuhu...Con ơi...
Trần Nhật Minh - Ba
Bà bình tĩnh, bác sĩ nói vẫn còn cơ hội tỉnh lại. Chắc chắn sẽ không có gì đâu
Trần Mỹ Liên
Ba nói phải, cậu ấy sẽ không sao đâu
Bà Phương vẫn ngồi khóc, ông Minh phải ra sức an ủi bà. Trong khi thì có một người hả hê với việc Linh bị tai nạn và có thể trở thành ngườu thực vật
Trần Mỹ Liên
(Đắc ý) "Đáng đời mày lắm con Linh! Ai bảo mày chen ngang vào cuộc sống tao! Sao mày không chết lun đi!"
Trần Mỹ Liên
"Dù mày có là con ruột thì tao vẫn là tiểu thư cao quý, mày đúng là ngu khi tự đi nhận gia đình chi! Mày phải chết mới đúng!"
Ý của Mỹ Liên là sao? Con ruột con nuôi là như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, mời các bạn đón xem vào các chương sau:))
Chương 3: Gặp mặt
Trong lúc gia đình cô còn đang khóc lóc ngoài kia thì Ngọc Linh lại ở trong một không gian vô định và đầy tăm tối
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
(Hoang mang, nhìn xung quanh) "Đây là đâu? Sao tối quá vậy?"
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
"Mình nhớ là mình đang về nhà rồi bị tai nạn và còn nghe ai nói sẽ giúp mình nữa mà... "
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
"Rốt cuộc ý người đó muốn nói là gì đây..."
???
(Xuất hiện từ đằng sau) Trần Ngọc Linh, cuối cùng được gặp trực tiếp cô rồi
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
(Bất ngờ, quay lại nhìn) Hả? Ai vậy?!
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
(Chỉ) Cô là ai vậy?! Sao lại trông giống hệt tôi vậy chứ?!
Cô dường như không thể tin vào mắt mình được, một người con gái có ngoại hình giống hệt cô nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự khó đoán xen lẫn tự cao và một khí chất huyền bí đầy kiêu ngạo
Giống như một bông hồng đầy gai không thể chạm vào, một ngôi sao tỏa sáng trên trời không kẻ nào với tới được!
Ngọc Vân
Xin tự giới thiệu tên tôi là Ngọc Vân
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
Ngọc Vân sao? Tôi không quen biết gì cô cả, cô là ai?! Tại sao lại ở đây? Có phải cô là người nói sẽ giúp tôi đúng không?!
Cô chất vấn cái người có ngoại hình y như mình một cách sợ sệt và đầy sự nghi vấn trong lòng. Người kia không nói gì cả chỉ lại gần cô và thì thầm vào tai cô đầy ma mị
Ngọc Vân
Không cần quan trọng danh tính của tôi làm gì mà điều quan trọng là đến lúc tôi thay cô giải quyết đống lộn xộn ngoài kia...
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
(Khó hiểu) Hả? Ý cô là gì?!
Ngọc Vân
(Che mắt Ngọc Linh) Sau này cô sẽ biết thôi... Giờ thì hãy ngủ một giấc dài đi
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
(Mơ màng) Sao cơ?... Sao đầu mình sao lại đau vậy chứ?...
Ngọc Vân - Trần Ngọc Linh
(Bất tỉnh)
Không gian bắt đầu rung chuyển, những vết nứt lớn xuất hiện kèm theo ánh sáng trắng giống như có ai đang cố gắng phá vỡ không gian này vậy
Ngọc Vân nhìn những vết nứt không tỏa ra chút sợ hãi thậm chí là còn hưng phấn và sau đó nhìn Linh đang bất tỉnh mà cười nhếch mép
Ngọc Vân
Hãy để cho thời gian chứng minh tất cả đi và khi đó công lý sẽ được thực thi đấy Ngọc Linh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play