Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Our Be Love Story

AllNguyên (1)

Tác giả
Tác giả
Lần đầu thử sức viết truyện chat, tui thử viết đoản nhỏ trước, nếu ổn sẽ lên bộ dài nha, mong mọi người ủng hộ 🫶🫶🫶
Tác giả
Tác giả
Mở bát bằng AllNguyên lấy vía 💚💚💚
_______________
NovelToon
NovelToon
Câu chuyện dựa trên tình huống trong ảnh
_______
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em muốn xem thử cấu tạo của nó một chút
staff
staff
Trương ca hay là quên đi *bọn anh rất sợ*
Tình hình là Trương Chân Nguyên bốc được nhiệm vụ thay bóng đèn, thời điểm mở nhiệm vụ người hoảng nhất tuyệt đối không phải em đâu mà là các anh chị staff đang ở đó kìa.
Sao đại tổ tông này lại bắt được cái nhiệm vụ nguy hiểm này chứ? Phải trèo lên thang đó! Liệu 6 đứa kia khi biết được có lập tức sa thải bọn họ không? Cái tội để tâm can bảo bối của chúng nó leo lên thang
staff
staff
Bỏ đi nhé, nhìn vẫn còn tốt lắm *sắp khóc đến nơi*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Vẫn đang miệt mài tìm tòi*
staff
staff
Quên đi nhé, nguy hiểm quá *Giọng nói run rẩy, nhìn chằm chằm cái thang nhưng cũng không dám to tiếng hay làm động tác gì khiến em giật mình*
Mọi người ra sức khuyên can
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em xem trước một chút, em đứng cao hơn chút nữa *leo lên bậc thang cao nhất*
staff
staff
*Trời đất ơi ai đến cứu tôi, nghe mùi bị cho nghỉ việc đâu đây* 🥲🥲🥲
Ai hiểu nỗi sợ này chứ? Bọn nhóc thật sự dám trở mặt nếu Trương Chân Nguyên làm sao đó 🥹🥹🥹
staff
staff
Không được không được!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Không nghe lời, tiếp tục nghiên cứu cái đèn*
staff
staff
*Vội lại gần giữ chặt thang miệng không ngừng khuyên nhủ, mồ hôi theo mỗi giây Trương Chân Nguyên treo veo trên thang chảy ngày một nhiều*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em xem sao, nó có 3 cái đèn hướng ra ngoài *ngó nghiêng*
staff
staff
Bỏ đi bỏ đi x n lần *Tụi anh sợ sắp khóc rồi, em xuống đi mà* 🥹🥹🥹
Nhìn Trương Chân Nguyên vắt vẻo trên thang, tim ai nấy đều treo cao chót vót
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em thật sự có thể! *Vẫn đang nghịch*
staff
staff
Biết là em có thể rồi Trương Vô Địch, em xuống được chưa 🥹🥹🥹
staff
staff
Em đừng như vậy 🥲🥲🥲 *giọng run rẩy*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chờ đã em muốn chuẩn bị tâm lý một chút
staff
staff
*Tụi anh cũng muốn chuẩn bị tâm lý, tâm lý bị 6 vị kia nhà em cho thôi việc* 🥲🥲🥲
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em chưa chuẩn bị tâm lý tốt, có chút hồi hộp
staff
staff
*Tụi anh còn hồi hộp hơn em nè bé* 🥹🥹🥹
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Thử lại lần nữa*
Các staff xunh quanh đều nháo nhào hết lên rồi, liên tục dỗ em xuống, thiếu mỗi quỳ xuống thôi đấy 🥲🥲🥲
staff
staff
Tổ tông ơi em xuống đi được không anh chị sắp mất việc rồi 🥹🥹🥹 *sợ đến lạc cả giọng*
Giờ mà có đứa nào trong 6 đứa đi vào là thất nghiệp tập thể này 🥲🥲🥲
Staff nữ
Staff nữ
Chân Nguyên Bảo Bảo, chúng ta đã quay đủ tư liệu rồi em xuống được không, các anh chị thật sự sợ rồi 🥹🥹🥹 *staff nữ cũng sắp khóc rồi*
Staff nam một người bê máy quay một người giữ chắc thang cho bé đều sợ đến run cả giọng rồi, không ngừng thuyết phục đứa nhỏ đi xuống, chỉ sợ nhóc xảy chân một cái thì mạng của họ cũng đền không nổi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên!
Đinh Trình Hâm đột nhiên từ bên ngoài đi vào, mày đẹp lập tức nhíu chặt khi thấy đứa nhỏ đang đứng trên bậc cao nhất của cái thang, bên cạnh là các anh chị staff đang đứng vây quanh vừa dỗ vừa đưa tay đỡ em.
staff
staff
*Rồi xong*
Staff nữ
Staff nữ
*Chắc là nên chủ động từ chức*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
D_dạ
Nghe thấy giọng anh cũng biết máy quay đã tắt Trương Chân Nguyên lập tức ý thức được việc mình đang làm nguy hiểm cỡ nào, ngoan ngoãn ngồi yên trên bậc thang.
staff
staff
Cái đó, Đinh ca, đừng tức giận với bạn nhỏ, là em ấy bốc được nhiệm vụ thay bóng đèn của em_
Staff khi đối diện với Đinh Trình Hâm cũng rất rén nhưng theo bản năng vẫn là nói đỡ cho bạn nhỏ trước nhưng chưa nói hết đã bị ánh mắt của Đinh Trình Hâm ngăn lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em thấy mọi người dỗ em ấy xuống rồi nên em sẽ không trách các anh chị, là bé không nghe lời.
Đinh Trình Hâm không nghe giải thích, đi thẳng đến chỗ Trương Chân Nguyên.
Staff nữ
Staff nữ
Không phải đâu_
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên, không biết sợ đúng không? /đưa tay bế em xuống/
Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn ôm cổ anh để anh bế xuống.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hông phải mà, em chỉ là tò mò chút_
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Nhìn*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em biết lỗi rồi, em không nên chơi nguy hiểm như vậy, ảnh hưởng đến các anh chị làm việc *mếu*
Staff nữ
Staff nữ
Ôi trời, không sao mà, không ảnh hưởng gì hết, Đinh ca, đừng hung dữ với bé *xót em*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương ca sao vậy?
Tống Á Hiên cũng từ nên ngoài đi vào.
Staff nữ
Staff nữ
Đứa nhỏ mải chơi trên thang không chịu xuống bị Đinh ca nhìn thấy....
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại không ngoan như vậy? Em chỉ vừa mới rời đi một lát.
---------------
Hết chương 1
Tác giả
Tác giả
Lần đầu tui viết kiểu này, cũng không biết có ổn không, mọi người cứ góp ý thoải mái nha 💚💚💚

AllNguyên (2)

--------
Tống Á Hiên từ bên ngoài đi vào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại không ngoan như vậy? Em chỉ vừa mới rời đi một lát.
Tống Á Hiên cũng nhíu mày không hài lòng khi nghe staff nói, liền đi lại chỗ Trương Chân Nguyên đang được Đinh Trình Hâm ôm trong lòng.
Lúc nãy Tống Á Hiên đã biết em phải trèo thang thay bóng đèn rồi nên còn ở lại trông em một lát, trước khi phải đi quay phần cá nhân đã dặn em không được ham chơi, rất nguy hiểm vậy mà tính khí trẻ con của đứa nhỏ lại đột nhiên bộc phát, còn để bị Đinh ca nhìn thấy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*mếu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không được mếu, Đinh ca chỉ là lo anh bị té phải làm sao? Cái thang này rất cao đó!
Tống Á Hiên khẽ nhéo má đứa nhỏ, đưa tay muốn bế em từ tay Đinh Trình Hâm nhưng bị anh nhíu mày tránh đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đứa nhỏ sợ *nói nhỏ*
Tống Á Hiên bị vẻ mặt muốn khóc lại đuối lí nên mím môi nhịn lại của em làm mềm lòng, liền ra hiệu cho anh đưa đứa nhỏ cho mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
........
Đinh Trình Hâm không vui nhưng nhìn em như vậy cũng không nỡ, nhắm mắt đưa em cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần sau còn dám nghịch như vậy không? Không có bọn em ở đây, nhỡ anh ngã xuống các anh chị phải làm sao?
Tống Á Hiên nghiêm giọng dạy dỗ. Thật ra cũng không phải là tức giận quá mức, Trương Chân Nguyên cũng là con trai, không mong manh đến thế, nhưng không nghe lời thì vẫn phải dạy. Chủ yếu là hắn dạy dỗ trước thì chỉ là nói mấy câu, nếu để Đinh Trình Hâm dạy dỗ lại không có nhẹ nhàng như vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh biết lỗi rồi mà *mếu*
staff
staff
Phải đó, bé chỉ là tò mò chút thôi, có bọn anh ở đây mà, bé không ngã được đâu!
Đinh Trình Hâm nhìn em được ôm trong lòng Tống Á Hiên nhưng vẫn lấm lét nhìn mình, tức giận lại không nỡ mắng, không có chỗ phát tiết liền bỏ ra ngoài.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hiên Hiên 🥺🥺🥺
Tống Á Hiên cũng không biết nói sao, vỗ vỗ lưng Trương Chân Nguyên rồi bế em ra chỗ mọi người trước đã.
_______
Nhà ngoài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là làm sao vậy?
Thấy em được Tống Á Hiên ôm ra ngoài với đôi mắt rơm rớm, Mã Gia Kỳ vội bỏ việc trên tay chạy lại xem em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca sao thế? Không phải lúc nãy còn đang chơi rất vui à? Sao lại mếu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có phải bị gì không? /chạy lại kiểm tra người em/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Không nói gì nhưng nhìn em với ánh mắt lo lắng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ấy bốc được nhiệm vụ thay bóng đèn của Đinh ca, thay xong còn nghịch, các anh chị nhắc cũng không chịu xuống, bị Đinh ca nhìn thấy nạt một câu.
Tống Á Hiên thả em xuống ghế sofa, bất đắc dĩ vò tóc em, ngắn gọn tường thuật.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy bị mắng là đúng rồi, trèo lên thang như vậy có bao nhiêu nguy hiểm hả?
Mã Gia Kỳ ngồi xuống trước mặt em, không hài lòng gõ nhẹ lên mũi em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy, nhiệm vụ thì quay đủ cảnh rồi gọi bọn em vào, anh có biết nguy hiểm lắm không, nhỡ ngã thì sao?
Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi xuống bên còn lại cầm tay em, lo lắng nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi mọi người đừng nạt anh ấy nữa, anh ấy sắp khóc rồi kìa.
Lưu Diệu Văn cũng muốn mắng lại không đành lòng, lại bế em lên, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ.
Tuy rằng cậu nghe bảo bối trèo lên thang cũng vừa giận vừa sợ, nhưng nhìn ánh mắt lúng liếng nước lại không dám khóc của em làm cho lòng mềm nhũn liền lên tiếng giải vây.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chọc giận Đinh ca rồi phải không? /vuốt má em/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Bặm môi gật đầu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ấy không để ý anh, đi ra ngoài rồi /mếu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haizz, anh biết anh ấy là người sợ anh bị gì nhất mà, nhìn thấy anh nghịch ở trên cao như vậy ai mà không sợ chứ?
Trương Chân Nguyên là giới hạn của Đinh Trình Hâm, mỗi lần em bị làm sao Đinh Trình Hâm đều đau lòng rất lâu nên bình thường đã có chút bảo bọc thái quá, đằng này vừa rời khỏi tầm mắt một cái em đã leo lên nghịch ở chỗ cao như vậy, Đinh Trình Hâm không giận được sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy anh phải làm sao?
Trương Chân Nguyên giấu mặt vào hõm vai Lưu Diệu Văn, giọng có chút nức nở.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca thương anh nhất, anh chỉ cần nhận lỗi với anh ấy rồi làm nũng một chút anh ấy sẽ không giận nữa thôi, ngoan.
Hạ Tuấn Lâm cũng mềm lòng, tiến lại vuốt lưng hôn nhẹ lên gáy em an ủi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được /hít mũi/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Văn Văn, thả anh xuống /vỗ lên tay Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan, dỗ anh ấy xong thì vào ăn cơm nhé /thả em xuống, cúi đầu thơm nhẹ lên má em khích lệ/
________
Hết chương 2
Tác giả
Tác giả
Vẫn chưa quen viết kiểu này lắm, nhiều chữ và miêu tả ghê, không biết mọi người thấy sao.
Tác giả
Tác giả
Nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn không rõ thì cứ góp ý nha 💚💚💚

AllNguyên/Hâm Nguyên (3)

_________
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan, dỗ anh ấy xong thì vào ăn cơm nhé /thả em xuống, cúi đầu thơm nhẹ lên má em khích lệ/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được.
____Ngoài vườn_____
Đinh Trình Hâm đang ngồi trên xích đu ngoài vườn, tay lướt điện thoại nhưng mặt mày vẫn khó chịu vô cùng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ném cái điện thoại đi. Sau đó anh bực nội vò tung mái tóc rồi ném nó sang một bên thật.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh ca...
Trương Chân Nguyên vốn đã đang không biết làm sao nhìn một loạt hành động của anh biết anh tức giận không nhẹ lại càng thấy có lỗi, ngồi dưới chân anh một lúc rồi mới dám nhẹ níu tay áo anh, khẽ gọi một tiếng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Không phản ứng/
Đinh Trình Hâm đã biết em đến bên cạnh từ lâu nhưng vẫn làm như không thấy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ơi.
Trương Chân Nguyên gan lớn hơn một chút, nắm lấy ngón tay út của anh, giọng sữa mềm nhũn ủy khuất. Bình thường Đinh Trình Hâm dịu dàng với em nhất, anh như này thật sự đã doạ đến đứa nhỏ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
..........
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ơi, Nguyên Nhi sai rồi, Nguyên Nhi không nên nghịch ở chỗ nguy hiểm như vậy, Nguyên Nhi không dám nữa, anh đừng không để ý Nguyên Nhi mà /níu tay anh nhỏ giọng nức nở/
Trương Chân Nguyên biết mình sai nên dù rất ủy khuất cũng kìm nén không khóc nãy giờ, nhưng mà Đinh Trình Hâm không quan tâm em em không chịu được, vừa nói mấy câu đã không nhịn được rơi nước mắt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haizz...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biết sai rồi sao còn khóc?
Đinh Trình Hâm thở dài mở mắt, ngồi thẳng lại khi đứa trẻ phát ra tiếng nức nở. Chỉ giỏi làm anh đau lòng thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức_Đinh Trình Hâm không quan tâm em hức_ nên em mới khóc ưm_
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đứa trẻ ngốc này...
Đinh Trình Hâm vẫn là không chịu được nước mắt đứa nhỏ, nhắm mắt túm gáy em kéo lại, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang vì khóc mà bĩu ra kia, chặn lại tiếng khóc của em. Anh bảo vệ Trương Chân Nguyên vì cái gì, sao có thể biến bản thân thành lí do làm đứa nhỏ khóc được?
Trương Chân Nguyên cũng ngoan ngoãn ôm cổ anh hôn đáp lại.
Môi mềm bị ngậm lấy, Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn hé miệng để anh xâm nhập, đầu lưỡi lập tức bị Đinh Trình Hâm cuốn lấy hôn sâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Sao miệng đứa nhỏ này lúc nào hôn cũng ngọt thế nhỉ, rõ là không ăn kẹo*
Đinh Trình Hâm dù chẳng phải lần đầu hôn bạn nhỏ, nhưng lần nào cũng cảm thán không biết do đứa nhỏ lén ăn kẹo hay là anh yêu bạn nhỏ quá mà lần nào hôn cũng thấy miệng em ngọt đến nỗi anh chỉ muốn hôn mãi. Nếu không phải Trương Chân Nguyên thiếu dưỡng khí đập đập vai anh anh còn chưa muốn buông ra đâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lần sau còn dám nghịch khi không có bọn anh không?
Đinh Trình Hâm đưa tay ôm lấy bạn nhỏ bị hôn đến mềm nhũn ngã vào ngực mình, thấp giọng hỏi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hộc_không dám nữa. *khó khăn hít thở*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phải không cho em nghịch, anh biết em là con trai, sẽ có những tò mò mà đứa con trai nào cũng có nhưng anh thật sự không nhìn được em bị thương, nhất là trong phạm vi anh có thể bảo vệ nên muốn nghịch cũng được, thứ nhất phải trong tầm mắt anh, thứ 2 phải an toàn, được không?
Đinh Trình Hâm tựa cằm lên cái đầu tròn của em, nhỏ giọng dạy dỗ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ, em biết sai rồi, lần sau em không thế nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hửm?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khi em không ngoan, em mải chơi không nhớ lời mọi người dặn Đinh Trình Hâm có thể mắng em, có thể phạt đánh tay nhưng Đinh Trình Hâm không được không để ý em, em sẽ khóc cho Đinh Trình Hâm xem!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh thấy rồi, đứa nhỏ nào đó vừa mới khóc đây nè *cưng chiều lau đi nước mắt còn đọng trên mi em*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh Trình Hâm hứa đi!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lần sau anh còn bỏ đi không quan tâm em như vậy em cũng sẽ không thèm quan tâm Đinh Trình Hâm nữa, em qua ngủ với Mã ca! *bặm môi đe doạ* (dù chẳng có tí uy hiếp nào)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được. Anh hứa với bạn nhỏ, lần sau anh không như vậy nữa, được không? *hôn lên đôi môi đang chu ra của em*
Đinh Trình Hâm yêu bạn nhỏ chết mất thôi, nhìn em phồng má nói lời hung dữ với mình mà không nhịn được hôn tận mấy cái lên môi mềm của em.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lúc nãy anh lo quá lại sợ sẽ không nhịn được lớn tiếng với em mới đi ra ngoài bình tĩnh mà. Ngoan, anh cũng sẽ không như vậy nữa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy còn được!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh Trình Hâm không bế em à? *vươn tay*
Bạn nhỏ được anh hôn hôn dỗ dành cũng xuôi, vươn tay làm nũng với anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bế em bế em. *bật cười bế em lên*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vào ăn cơm nhé. Chắc mọi người đều đang chờ rồi.
Đinh Trình Hâm một phát ôm Trương Chân Nguyên từ dưới đất đứng lên, để chân em quấn lên eo mình mới đi vào nhà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ. *ôm cổ để anh bế vào*
________"
Trong nhà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ổn rồi ổn rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vẫn là miệng cứng lòng mềm thôi
Hai đứa không yên tâm em bé nên núp gần đó nãy giờ, thấy Đinh Trình Hâm hôn em vừa cay mắt vừa thở phào, thấy êm rồi thì chạy vào báo tin, dù biết rõ cũng chẳng xảy ra cái gì được.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xong rồi à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy sắp cơm thôi, bạn nhỏ chơi cả sáng chắc cũng đói rồi.
Các anh
Các anh
(- Đinh Nguyên) Dạ
Chờ 2 nhân vật chính đi vào thì cơm nước đã được dọn ra hết, ai ngồi chỗ nấy, Đinh Trình Hâm bế em đi rửa tay rồi vào ăn cơm, mọi thứ lại trở về như ngày thường.
________
Hết chương.
Tác giả
Tác giả
Có xàm quá không ta 🥹🥹🥹
Tác giả
Tác giả
Viết truyện chat thật sự không dễ như tui nghĩ 🫠🫠🫠

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play