Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Tác Chi Hợp

Chap 1: Đào Thải

Trong khung cảnh đêm ở một nơi hoang vắng trong thành phố, bầu không khí thật tĩnh lặng và u ám. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường chỉ đủ để làm nổi bật những bóng cây lặng lẽ đứng hàng dọc. Gió thổi nhẹ nhàng mang theo âm thanh rì rào của lá cây, hòa cùng với tiếng huyên náo từ một nơi xa xăm. Đêm đen như mực, nhưng không khí lại ngột ngạt bởi sự căng thẳng bùng nổ giữa một nhóm người toàn những thanh niên bận đồ đen.
Giữa không gian ấy, tiếng quát tháo và âm thanh của những cú đấm vang lên. Những người đàn ông ấy không chỉ đánh nhau, họ còn thể hiện sự phẫn nộ và khó chịu. Áo họ ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đầy sự giận dữ, khiến cho không khí thêm phần nặng nề. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng hình của họ như những con thú hoang dã. Cảnh tượng hỗn loạn này tạo nên một bức tranh thật khác biệt với không gian hoang vắng.
???
???
A: tại sao chứ???
???
???
B: vì sao tổ chức lại muốn trừ khử tụi tao????
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
ai mà biết được //nhún vai//
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
có lẽ tụi bây đã chọc giận ông chủ rồi cũng nên
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
mà thôi sắp chết rồi nói nhiều làm gì?
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
sao không ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi?
???
???
B: nằm mơ đi!
???
???
B: //lao đến vung nấm đấm//
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
//cầm ra 1 con dao, thành thục xoay 1 vòng rồi lao đến đâm vào bụng tên kia//
???
???
B: ự...
???
???
B: tụi bây rõ ràng là có mang theo vũ khí....!
???
???
B: tại sao lại chơi mèo vờn chuột với tụi tao từ nãy đến giờ?!
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
đơn giản thôi //rút dao ra//
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
là vì tụi này chán
???
???
A: nè nè đừng có giỡn mặt!
Tự Phong
Tự Phong
đủ rồi, để 2 đứa bây sống đến đây thôi còn giờ thì... //cầm ra 1 cây súng MT-116M hãm thanh//
Tự Phong
Tự Phong
tạm biệt 2 tên rác rưởi đã bị ông chủ đào thải //bóp cò//
khi viên đạn bắn ra cũng là lúc 2 người kia đã bị thủ tiêu, Tự Phong và Đãn Hoạch người thì lấy khăn ra lau đi vết máu dính trên mặt và tay, người thì đi đến xác của 2 người kia đổ dầu lên rồi đốt để thủ tiêu
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
chậc, đường đường là thành viên kì cựu thế mà lại phải đi thủ tiêu những tên bị đào thải
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
ông chủ cũng ác quá rồi đi //lau xong rồi vứt chiếc khăn đó vào đống lửa//
Tự Phong
Tự Phong
nói nhiều quá
Tự Phong
Tự Phong
tên kia chờ ở ngoài nãy giờ kìa
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
ờ ha!
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
thôi xong rồi
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
thế nào hắn ta cũng sẽ tẩn tôi 1 trận cho xem
Tự Phong
Tự Phong
mau ra thôi //buớc đi, 2 tay bỏ túi quần//
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
rồi rồi //bước đi, 2 tay để ra sau gáy//
sau khi cả 2 bước ra khỏi con hẻm thì bỗng trợn tròn mắt kinh ngạc với cảnh tượng mà họ đang thấy
Trong khung cảnh trời đêm, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng một góc phố nhỏ, nơi những bóng đổ dài, u ám phủ kín mặt đất. Mùi ẩm ướt của bê tông cùng không khí oi bức của thành phố tạo ra một bầu không khí căng thẳng. Lúc này có 1 nam thanh niên tóc đỏ như hoa hồng, với vẻ mặt tức giận và ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, đang lao vào trận chiến quyết liệt với cô gái có mái tóc trắng như tuyết. Đèn neon từ các quán bar gần đó nhấp nháy, tạo nên những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt ướt át.
Cô gái với mái tóc trắng vừa tinh nhanh và dẻo dai, nhẹ nhàng lách người để né tránh các đòn tấn công từ người con trai kia. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều thể hiện sự phẫn nộ và ý muốn giết người của đối phương, cả hai như đang đại diện cho những thế giới đối lập nhau. Tiếng động vang lên khi đôi bên va chạm, tạo ra một sự hỗn độn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thực tại và cuộc chiến không khoan nhượng, làm tăng thêm cảm giác căng thẳng trong không khí đêm tĩnh lặng.
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
c... chuyện này?? /ngơ ngác/
Tự Phong
Tự Phong
g.. gì đây? /hoang mang/
quay lại 1 lúc trước khi cả 2 người đó đánh nhau
Trong một góc phố tĩnh lặng ít người qua lại, có 1 nam thanh niên có vẻ ngoài nổi bật với mái tóc đỏ rực và chiều cao lý tưởng. Anh đứng dựa vào tường, tạo nên hình ảnh một người đầy sức hút, nhưng lại có vẻ lạnh lùng và bí ẩn. Trang phục của anh là một bộ đồ màu đen, gợi cảm giác sang trọng nhưng cũng không kém phần huyền bí. Vẻ mặt lạnh lùng của anh có thể khiến người khác cảm thấy không dễ gần, nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý từ những người đi đường xung quanh. Hình ảnh anh đứng giữa khung cảnh tĩnh lặng, như thể đang chờ đợi một ai đó, càng làm tôn lên sự hấp dẫn và mạnh mẽ của anh.
Lúc này không biết từ đâu có 1 cô gái với mái tóc trắng như tuyết bỗng nhiên lao nhanh qua đám đông. Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng làm nổi bật từng sợi tóc trắng tinh khiết, tạo nên vẻ đẹp trong veo và rực rỡ. Tuy nhiên, trong lúc vội vàng, cô đã vô tình va phải một thanh niên đang đứng dựa vào tường, với vẻ mặt bất cần và vô tư.
Cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt và không ai có thể lường trước được, cô gái lúc này sau khi va phải thì ngã xuống đất, cô lo lắng ngẩng đầu lên nhìn người mình lỡ va phải, đôi mắt của cô chỉ biết bối rối nhìn về phía người cô vừa va phải vẫn đang ôm đầu đứng dựa vào tường với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Không gian như tạm ngưng lại, nam thanh niên đó lúc này cau có liết nhìn cô tức giận hỏi
Cật Duy
Cật Duy
ê con nhỏ kia
Cật Duy
Cật Duy
đường rộng thế kia mà sao mày đụng trúng tao được hay vậy hả?
Chu Thước
Chu Thước
//vội vàng đứng dậy rồi phủi bụi trên người//
Chu Thước
Chu Thước
t.. tôi xin lỗi do tôi hơi gấp nên không nhìn đường... a.. anh có sao không? /bối rối, lo lắng/
Chu Thước
Chu Thước
có bị thương chỗ nào không? để tôi bồi thường cho...
Cật Duy
Cật Duy
bồi thường cái chó gì, phiền chết đi được
Chu Thước
Chu Thước
x... xin lỗi... //cúi đầu//
Chu Thước
Chu Thước
\tên này khó ưa thế nhỉ?\
Cật Duy
Cật Duy
hừ, mày định bồi thường nhỉ?
Cật Duy
Cật Duy
//xoay cổ tay//
Chu Thước
Chu Thước
đ.. đúng...? /nghi hoặc/
Cật Duy
Cật Duy
vậy đánh nhau với tao đi, xem như bồi thường
Chu Thước
Chu Thước
h.. hả?? /hoang mang/
Cật Duy
Cật Duy
tao đang chán nên lẹ đi, tao không quan tâm mày có thích đánh nhau hay không
Cật Duy
Cật Duy
như mày đã bảo là muốn bồi thường, thế thì đánh nhau với tao đi
Chu Thước
Chu Thước
được thôi
Chu Thước
Chu Thước
theo ý anh //nhún vai//
Chu Thước
Chu Thước
\kệ đi đằng nào thì nhiệm vụ cũng đã thất bại rồi, giờ coi như kiếm thêm niềm vui trước khi bị mắng vậy\

Chap 2: Đặc Vụ (ADIC)

cả 2 lúc này điều vào tư thế chuẩn bị chiến đấu
Cật Duy
Cật Duy
nói nhé
Cật Duy
Cật Duy
tao không nương tay đâu //lao đến//
Chu Thước
Chu Thước
ài, nơi này không phải là sân nhà của tôi nên khó mà đánh nhau được //nhẹ nhàng né đòn//
Cật Duy
Cật Duy
kệ mẹ đi sân nhà đéo gì ở đây //giơ chân lên đá//
Chu Thước
Chu Thước
//dùng chân cản lại cú đá đó//
Chu Thước
Chu Thước
nè anh ăn nói cọc lóc vậy khiến tôi không vui đấy
Cật Duy
Cật Duy
kệ mẹ mày //xoay 1 vòng rồi dồn hết lực vào chân liền đá vào Chu Thước//
Chu Thước
Chu Thước
.... /khó chịu vô cùng/
Chu Thước
Chu Thước
//dùng tay giữ lấy chân của Cật Duy//
Cật Duy
Cật Duy
hở? chặn được à? /bất ngờ/
Cật Duy
Cật Duy
mày là người đầu tiên đó con nhỏ báo tuyết //thu chân rồi lùi lại//
Chu Thước
Chu Thước
hả? /mặt nổi gân/
Chu Thước
Chu Thước
báo tuyết??
Cật Duy
Cật Duy
ờ đúng mà, tóc mày màu trắng giống như báo tuyết ấy
Chu Thước
Chu Thước
a.. anh.... /tức giận/
Cật Duy
Cật Duy
anh anh anh, thôi được rồi, nói nhiều quá rồi đó con nhỏ báo tuyết ngu dốt này //lao đến nắm chặt tay thành quyền rồi đấm//
Chu Thước
Chu Thước
báo con mẹ anh! //vào tư thế chuẩn bị rồi dùng đòn song song (Heiko Zuki)//
Đòn song song (Heiko Zuki): Tư thế chuẩn bị, hai tay nắm đấm ngang hông, ngửa lên trên. Hai tay đồng thời đấm ra phía trước kết hợp xoay cổ tay đến khi lòng bàn tay hướng xuống. Kết thúc động tác bằng cách về tư thế chuẩn bị.
quay lại hiện tại, Tự Phong và Đãn Hoạch lúc nay đang chăm chú xem 2 người đánh nhau
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
ngạc nhiên thật //dựa lưng vào tường//
Tự Phong
Tự Phong
đúng vậy, không ngờ lại có 1 ngày tôi được thấy ai đó ngang tài ngang sức với tên điên đó đấy //tay trái lấy 1 điếu thuốc, tay phải thì lấy bật lửa ra, châm lên điếu thuốc rồi hút//
Tự Phong
Tự Phong
phù, đúng là sống lâu cái đéo gì cũng có thể sảy ra //bỏ 1 tay vào túi, tay còn lại kẹp vào điếu thuốc//
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
nhìn tên đó chật vật chưa kìa //nhún vai, cười khẩy//
Tự Phong
Tự Phong
ông chủ mà biết tên này có đối thủ ngang tài ngang sức thì thế nào cũng vui lắm cho xem
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
ừ, đặt biệt còn là con gái nữa
quay lại chỗ 2 người kia, trong lúc cả 2 đang lùi về sau để lấy sức thì bất chợt khựng lại không rõ lý do
Cật Duy thì để tay phải lên tai như đang nghe gì đó, còn Chu Thước thì lấy ra 1 chiếc điện thoại IPhone 16 Pro Max rồi bấm gì đó, hiện giờ cả 2 điều tạm đình chiến vì lý do cá nhân
Tự Phong và Đãn Hoạch thấy Cật Duy đang nói gì đó thì cũng hiểu ra, 2 người bước đi đến chỗ mà Cật Duy đang đứng, Tự Phong bỏ điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp lên còn miệng thì lên tiếng hỏi
Tự Phong
Tự Phong
là ông chủ sao?
Cật Duy
Cật Duy
Cật Duy
Cật Duy
anh ấy bảo chúng ta mau quay về
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
về thôi
Tự Phong
Tự Phong
ừ, chúng ta đã ở đây quá lâu rồi
Cật Duy
Cật Duy
Cật Duy
Cật Duy
ê con kia
Chu Thước
Chu Thước
nhon nhặc
Chu Thước
Chu Thước
kêu cái gì?
Cật Duy
Cật Duy
tạm dừng đánh nhau tại đây, giờ tao có việc lần sau gặp lại rồi tao với mày sẽ phân rõ thắng thua chịu không?
Chu Thước
Chu Thước
ok, tôi cũng có việc
Chu Thước
Chu Thước
vậy lần sau gặp lại tôi sẽ nghiêm túc //quay lưng//
Cật Duy
Cật Duy
ờ, tao mong chờ đến lúc đó lắm đấy con báo tuyết //quay người, bước đi//
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
//quay người, sải bước//
Tự Phong
Tự Phong
//bỏ tay vào túi quần rồi quay người, bước đi//
Chu Thước
Chu Thước
tôi sẽ không nhường đâu gà trống //bước đi//
Cật Duy
Cật Duy
ha, lần sau gặp tao sẽ tẩn mày không khoang nhượng vì dám tự ý đặt biệt danh đấy cho tao đấy //bước đi//
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
khụ... /cố nhịn cười/ //run rẩy//
Tự Phong
Tự Phong
khực... //lấy tay bịch miệng lại//
Chu Thước
Chu Thước
hân hạnh~
lúc này khung cảnh ở 1 góc phố tối và nhỏ, nơi ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn đường vàng nhạt làm nổi bật những viên gạch cũ kỹ dưới chân. Bầu không khí yên ắng, chỉ có thể nghe thấy được tiếng bước chân lặng lẽ trên nền đá lạnh lẽo. Chu Thước bước đi chậm rãi, ánh mắt suy tư và có phần lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng và cô đơn.
Ba chàng trai thì đi hướng ngược lại với cô. Họ như những bóng ma, không ai quay lại nhìn ai, không biểu lộ cảm xúc gì cứ thế mà bước đi, như thể cuộc gặp gỡ này chỉ là một khoảnh khắc vô tình. Những chiếc áo khoác tối màu tôn thêm phần mờ mịt của cảnh vật, và những bóng dáng ấy hòa quyện vào bóng tối xung quanh. Duy chỉ có tiếng gió lướt qua, mang theo hơi lạnh của đêm, khiến cả khung cảnh trở nên thật cô quạnh.
Sau 1 lúc đi bộ
Cô đã đi đến 1 nơi vừa ít người vừa không ai chú ý, trước mặt cô chính là một căn nhà không quá lớn, nhưng với vẻ ngoài cũ kỹ và bí ẩn. Căn nhà này được xây ở một khu vực không nổi bật và hiu quạnh nhưng kèm theo đó là gần gũi với thiên nhiên và cây cối bao quanh, tạo nên cảm giác yên tĩnh và tránh xa sự chú ý của công chúng. Các cửa sổ ở trong căn nhà này được 1 tấm rèm cửa che kín, không 1 ánh sáng từ bên ngoài có thể lọt vào, khiến cho không gian bên trong trở nên âm u và bí ẩn.
Chu Thước
Chu Thước
haizz sẽ lại chuẩn bị nghe mắng cho xem
Chu Thước
Chu Thước
lần này thì phải biện lý do gì đây nhỉ? //mở cửa bước vào trong//
Bên trong, căn nhà được trang bị đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho các hoạt động điều tra và giám sát. Trên tường còn dán những tấm bản đồ được đánh dấu và hình ảnh điều tra còn có cả những tờ giấy note ghi chú thông tin hỗ trợ cho công việc trong các nhiệm vụ quan trọng. Không gian này không chỉ là nơi làm việc hay 1 căn nhà bình thuờng mà còn là một căn cứ để theo dõi và điều tra các đối tượng có dấu hiệu bất thường.
Chu Thước
Chu Thước
tôi về rồi đây //đóng cửa lại//
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
cuối cùng cũng về rồi đó à //ngồi bắt chéo chân trên ghế//
Tuyển Trân
Tuyển Trân
lần thứ ba cậu thất bại trong việc làm nhiệm vụ rồi đấy //khoanh tay, dựa lưng vào tuờng//
Chu Thước
Chu Thước
xin lỗi, do có chút sự cố thôi //bước vào trong//
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
sự cố ư?
Tuyển Trân
Tuyển Trân
lần này lại là gì nữa đây?
Chu Thước
Chu Thước
tôi lúc làm nhiệm vụ lỡ va phải người ta, va ai không va lại va trúng thằng khùng //ngồi phịch xuống ghế Sofa//
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
hả?
Chu Thước
Chu Thước
tôi nói sẽ bồi thường cho thằng cha đó, ừ thì bồi thường tiền hay gì đó là rất bình thường nha nhưng không đâu, thằng cha đó bắt tôi bồi thường bằng cách đánh nhau với anh ta /tức giận/
Tuyển Trân
Tuyển Trân
thật à? /ngạc nhiên/
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
đùa hả? /không thể tin được/
Tuyển Trân
Tuyển Trân
tên đó chắc bị ấm đầu hay gì ấy /giễu cợt/
Chu Thước
Chu Thước
nhưng bất ngờ thay hắn ta lại ngang tài ngang sức với tôi mới ghê đấy
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
thật hả trời?? /bất ngờ/
Tuyển Trân
Tuyển Trân
giỡn à? /kinh ngạc/
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
vậy là Thước Thước nhà ta nay đã có đối thủ ngang tài ngang sức rồi nhỉ~ /trêu chọc/
Tuyển Trân
Tuyển Trân
định-mệnh-đấy~ /đùa giỡn/
Chu Thước
Chu Thước
thôi cho tôi xin đi /chê bai/
Khanh Vân
Khanh Vân
đủ rồi 3 đứa //đi đến//
Chu Thước
Chu Thước
ah... chị Vân
Khanh Vân
Khanh Vân
bây giờ chúng ta có nhiệm vụ mới rồi đây //đặt lên bàn 1 tấm ảnh//
Khanh Vân
Khanh Vân
giám đốc vừa đưa chúng ta tấm ảnh này và bảo 3 đứa giám sát người trong tấm ảnh này
Chu Thước
Chu Thước
//đứng dậy, đi đến bàn xem//
Chu Thước
Chu Thước
người này?? /thắc mắc/
Khanh Vân
Khanh Vân
tên này ngày mai sẽ nhập học vào ngôi trường mà 3 đứa đang học
Khanh Vân
Khanh Vân
chị cần 3 đứa theo dõi và thu thập thông tin của tên này
Chu Thước
Chu Thước
tên này...?
Khanh Vân
Khanh Vân
hắn ta là tên chuyên buôn bán vũ khí lậu cho các nước lân cận
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
ra là vậy
Tuyển Trân
Tuyển Trân
nếu vậy thì 3 đứa tụi mình phải cẩn thận hơn rồi
Chu Thước
Chu Thước
ừ đúng vậy
Khanh Vân
Khanh Vân
hắn ta đang định làm giả thân phận và đột nhập vào trường của các em để trốn tai mắt của các cảnh sát và điều tra viên FBI
Khanh Vân
Khanh Vân
giám đốc biết hắn ta định làm giả thân phận và nhập học vào trường của 3 đứa vậy nên mới giao nhiệm vụ này cho chúng ta
Chu Thước
Chu Thước
ra là vậy
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
cũng đúng
Tuyển Trân
Tuyển Trân
dù sao chúng ta cũng là đặc vụ ADIC mà
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
có mình tôi với cậu thôi à Tuyển Trân, còn Chu Thước là con át chủ bài của Tổng bộ FBI //nhún vai//
Chu Thước
Chu Thước
ừ, dù sao giờ chúng ta cũng đang rãnh mà, nên thà có còn hơn không nhỉ? //cầm tấm ảnh lên vẫy vẫy trên không//
Đặc vụ ADIC (Assistant Director in Charge) trong FBI là chức vụ giám đốc một văn phòng đặc biệt, thường là ở các văn phòng khu vực lớn, chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động điều tra, giám sát và quản lý các đặc vụ FBI tại khu vực đó. Mỗi ADIC sẽ có quyền hạn và nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh và yêu cầu của công việc tại văn phòng nơi họ phụ trách. Các ADIC thường đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp các hoạt động giữa các bộ phận khác nhau của FBI và đảm bảo rằng các nhiệm vụ điều tra được thực hiện hiệu quả và an toàn. ADIC cũng là người đại diện cho FBI trong các vấn đề pháp lý và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng như các cơ quan liên bang khác. Vị trí này rất quan trọng trong việc giữ gìn an ninh và thực hiện các nhiệm vụ của FBI trong khu vực, bao gồm giải quyết các tội phạm nghiêm trọng liên quan đến khủng bố, ma túy và các hoạt động tội phạm khác .
Khanh Vân
Khanh Vân
mấy đứa nghĩ sao?
Chu Thước
Chu Thước
duyệt, bọn em sẽ nhận nhiệm vụ này thưa chị phó giám đốc //cầm tấm ảnh để vào túi áo//
Khanh Vân
Khanh Vân
được thôi

Chap 3: Học Sinh Mới

Ngày hôm sau trong buổi sáng tươi đẹp tại 1 ngôi trường đại học nổi tiếng và danh giá, nhịp sống sôi động bắt đầu lan tỏa khắp khuôn viên trường đại học. Ánh nắng rực rỡ chạm vào từng góc nhỏ, khiến cho cảnh vật trở nên lung linh và thơ mộng. Các sinh viên tụ tập lại với nhau cùng 1 chỗ, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp khuôn viên trường. Giữa đám đông, sự chú ý của tất cả mọi người đặc biệt đổ dồn về ba cô gái đang đứng tại trung tâm.
Trong số đó thì có 1 cô gái khá nổi bật giữa đám đông với mái tóc màu trắng, được thắt bím sang 1 bên vô cùng gọn gàng. Đôi mắt của cô sáng và rực rỡ với màu xanh của đại dương sâu thẳm, toát lên sự tươi tắn và nét đẹp như thiên sứ giáng trần. Cô có khuôn mặt hình trái xoan và làn da trắng sáng với những đường nét dịu dàng và ôn nhu. Phong thái của cô tự tin, khiến mọi người xung quanh ai nấy điều cảm thấy gần gũi và ấm áp, đặc biệt là với ánh mắt xanh tuyệt đẹp đầy sức sống mà cô mang. Những sinh viên xung quanh tỏ ra xôn xao bàn tán, cố gắng bắt chuyện và không ngại thể hiện sự ngưỡng mộ đối với 3 người.
Chu Thước
Chu Thước
buổi sáng vui vẻ nhé mọi người /hòa nhã, vui vẻ/
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
vẫn nháo nhào như ngày nào nhỉ? /chán nản/
Tuyển Trân
Tuyển Trân
xem ra Thước Thước nhà ta vẫn được chào đón như mọi ngày nhỉ? /trêu chọc/
Chu Thước
Chu Thước
đừng chọc tôi nữa mà
???
???
A: nè Chu Thước cậu nghe tin gì chưa?
Chu Thước
Chu Thước
hả? có tin gì mới sao? /thắc mắc/
???
???
A: đúng vậy đó, tôi nghe nói hôm nay sẽ có 4 học sinh mới vừa nhập học đó
Chu Thước
Chu Thước
ể? /bất ngờ/
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
tận 4 người?? /ngạc nhiên/
Tuyển Trân
Tuyển Trân
rắc rối rồi đây /phiền não/
Chu Thước
Chu Thước
\nếu bọn chúng cùng 1 giuộc thì khó có thể giám sát cùng 1 lúc..\
Chu Thước
Chu Thước
cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết nhé /vui vẻ/
???
???
A: a... ah... không có gì.../ngại ngùng/
Ngỗ Khước
Ngỗ Khước
lại ồn ào nữa sao? //bước đến//
Ngỗ Khước
Ngỗ Khước
3 người vẫn chưa bao giờ là hạ nhiệt ở đây nhỉ? //đứng trước mặt Chu Thước//
Chu Thước
Chu Thước
ồ, Ngỗ Khước à
Chu Thước
Chu Thước
nay đến muộn nha, đừng nói là bận ngủ nướng nhé /trêu chọc/
Ngỗ Khước
Ngỗ Khước
tôi mà ngủ nướng á? đừng có giỡn như thế chứ /khẽ cười/
???
???
B: đúng rồi nhoa, tên hót boi này mà lại đi ngủ nướng á?
???
???
C: thôi cho tôi xin đi
???
???
A: hahaha đúng đó, anh chồng quốc dân của chúng tôi đâu thể nào ngủ nướng được
???
???
B: đúng vậy a, anh ấy lúc nào cũng hoàn hảo mà~
Chu Thước
Chu Thước
rồi rồi, Ngỗ Khước của mọi người không hề ngủ nướng a~ //dùng khuỷu tay chọc vào bụng Ngỗ Khước//
???
???
all: hahaha
???
???
all: hahaha
Ngỗ Khước
Ngỗ Khước
à phải rồi, thầy hiệu trưởng đang tìm hội trưởng hội học sinh kìa
Chu Thước
Chu Thước
ể?? /bất ngờ/
Chu Thước
Chu Thước
đừng nói là... /lo lắng/
Ngỗ Khước
Ngỗ Khước
đúng như cậu nghĩ đó, thầy hiệu trưởng và 4 học sinh mới đang chờ cậu đó
Chu Thước
Chu Thước
thôi xong, phiền phức tự tìm đến rồi /ủ rũ/
Hoảng Uyên
Hoảng Uyên
chịu thôi, ai bảo cậu là hội trưởng hội học sinh chứ? /đùa giỡn/ //đi đến bên cạnh Chu Thước, dùng mắt ra ám hiệu//
Chu Thước
Chu Thước
//nhận được tính hiệu//
Chu Thước
Chu Thước
haizz vậy mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé, nhớ vào lớp sớm trước khi reo chuông đấy //bước đi, vẫy tay//
???
???
all: giờ ăn chúng tôi đợi cậu nhé!!! /nói lớn/
Chu Thước
Chu Thước
oke
1 lúc sau cô đã đi đến phòng hiệu trưởng, mở cửa bước vào trong chính là 4 học sinh vừa nhập học đang đứng trước bàn thầy hiệu trưởng còn thầy thì ngồi trên ghế ung dung vừa uống cafe vừa bấm máy tính
Chu Thước
Chu Thước
//đóng cửa lại//
Cật Duy
Cật Duy
ể? /bất ngờ/
Chu Thước
Chu Thước
em đến rồi thưa thầy //đi đến bàn//
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
à đến rồi à //ngước lên//
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
4 em học sinh này vừa nhập học nên vẫn chưa quen với ngôi trường, em dẫn họ đi thăm quan và giới thiệu để họ hiểu được không? //đặt tách cafe xuống bàn//
Chu Thước
Chu Thước
dạ vâng
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
//quay sang nhìn 4 học sinh mới//
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
đây là hội trưởng hội học sinh, em ấy sẽ phụ trách việc dẫn 4 đứa đi thăm quan nơi này
Chu Thước
Chu Thước
//quay sang//
Chu Thước
Chu Thước
chào tôi là Chu Thước, là hội trưởng hội học si--- /khựng lại/
Chu Thước
Chu Thước
l...là anh tên gà trống đây mà?! /kinh ngạc/
Cật Duy
Cật Duy
thật sự là mày à báo tuyết?! /ngạc nhiên/
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
ủa đúng rồi này? /bất ngờ/
Tự Phong
Tự Phong
tôi tưởng đâu là người giống người thôi, không ngờ đúng là cô thật
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
mấy đứa quen nhau à?
Chu Thước
Chu Thước
vâng, hôm qua chúng em vô tình gặp nhau ạ... /ấp úng/
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
vậy thì tốt rồi
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
còn 1 đứa nữa nhưng xem ra đứa này em chưa gặp bao giờ nhỉ?
Trì Tử
Trì Tử
c..chào tôi là Trì Tử /ngại ngùng/
Chu Thước
Chu Thước
\là tên này nhỉ?\
Chu Thước
Chu Thước
chào cậu Trì Tử, rất vui được gặp /ôn nhu, vui vẻ/
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
3 đứa còn lại cũng giới thiệu đi chứ?
Cật Duy
Cật Duy
biết rồi ông già /chán ghét/
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
\nhịn... 1 điều nhịn 9 điều lành..!\
Chu Thước
Chu Thước
\mình muốn giết tên này thật...\
Cật Duy
Cật Duy
Cật Duy /thờ ơ, nói cho có lệ/
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch
Đãn Hoạch /vui vẻ/
Tự Phong
Tự Phong
chào quý cô tên tôi là Tự Phong~ /vui vẻ, thân thiện/
Chu Thước
Chu Thước
chào /cố nở 1 nụ cười/
Chu Thước
Chu Thước
được rồi, vậy giờ em dẫn họ đi đây thưa thầy
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
ư.. ừ dẫn đi đi /cười 1 cách không thể nào giả trân hơn nữa/
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
Cấm Cương (Hiệu Trưởng)
\để thằng đầu đỏ ở đây thế nào mình cũng lên tăng song cho xem\
Chu Thước
Chu Thước
đi nào //đi đến cửa, mở ra//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play