[ Caprhy ] Ngõ Lời Tình...
Chap 1.
-------------------------------------
Em sinh ra trong một buổi trời xuân mát mẻ, em được thế giới đón nhận bằng những tia sáng mặt trời của mùa xuân ấm áp, trong niềm hân hoang của gia đình mà đem theo niềm đam mê của thanh âm rực lửa trong tim em từ từ bước lên.
Nguyễn Quang Anh, cậu bé nhỏ tuổi với niềm đam mê thanh âm mãnh liệt từ khi nào em đã không hát? Em học thanh nhạc, học đánh trống học đàn....mang theo cái thanh âm ấy mà từ từ lớn lên, cứ tưởng chừng em sẽ là một vì tinh tú sáng nhất trên sân khấu...nhưng có vẻ nó đến với em quá nhanh.
-------------------------------------
Thời gian cứ trôi hiện tại cậu đã là sinh viên đại học và và hiện đang theo học tại trường đại học ngoại thương Hà Nội, chuyên nhành cậu đang theo học là Makerting và hiện đang là sinh viên năm 2, nói chung việc gì em cũng giỏi...đậu được "Harvard chùa láng" là cậu đang sĩ tận trời rồi đấy...
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thằng khốn Lê Quang Hùng!!!
Người bạn cùng trọ của cậu Lê Quang Hùng, cậu và cậu ta khá là hợp gạ nhau đấy.
Lê Quang Hùng.
Quang Anh này, mày thôi cứ hét vào tao đi??
Lê Quang Hùng.
Tao không phải cái mic để mày luyện thanh!!
Quang Anh. [ Rhyder ]
Luyện thanh cái đầu mày á.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thằng khốn.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Mày rõ biết cái ông giáo sư ấy đúng dữ mà sao còn lề mề nữa chứ?!!
Lê Quang Hùng.
Thông cảm đi anh bạn, tôi hơi đói.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Đói mả mẹ mày, mày đá 2 tô bún bò luôn ấy.
Cậu bây giờ cũng không còn hát là mấy, việc học khiến cậu đau đầu, và cả cái chứng sợ đám đông của mình nữa, một ca sĩ sợ đám đông cậu là thằng lập dị chắc?
Có thể nó không nặng như mấy bạn nghĩ nhưng thật lòng đấy nó hơn cả thế thử ép cậu hát xem cậu sẽ chẳng khác gì quả cà chua bị bẹp dí trong balo đâu, nước cà chua vương vãi ra khắp cái balo.... nó không liên quan nhưng nó ghê vcl....cậu phát hiện ra thứ đáng ghét đó vào..
Năm cậu 14 tuổi, có lẽ việc có niềm đam mê nghệ thuật nho nhỏ này của cậu truyền đến tai giáo viên, nên cũng chẳng lạ gì khi cậu được chọn hát cho buổi tổng kết trường, thật hoàn hảo, cậu nghĩ vậy một sân khấu đầu tiên trong ước mơ nghệ thuật này của mình vui mừng hồi hộp háo hức mong chờ.. nhưng cuối cùng đáp lại cậu là một mớ hỗn độn.
Ồn ào, tiếng người dưới khán đài tiếng trái tim đập mạnh của cậu, đầu cậu như bị ai gõ mạnh vào, mồ hôi nhễ nhại và rồi tai cậu ù đi, cậu chẳng thể cất lời ca nào thậm chí nói cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng đó cúi gầm mặt như một thằng hề.
Đmm cậu đã thề là không bao giờ hát...nhưng mà cậu thề suông........Thử nghĩ đi nó sẽ giống như lúc nãy nhưng hãy nghĩ là là quả chuối và đc ủ trong balo của mày 1 tuần trời.. đm khiếp thật.
Quang Hùng là bạn chung trọ Ký túc xá của cậu, có lẽ đều xuất phát từ cùng một miền trung nên khá nhanh thân thiết, hiện tại hai người đang là anh em chí cốt và Hùng là người duy nhất biết cậu đam mê với nghệ thuật, có lẽ là người cùng chí hướng nên hiểu nhau hơn chăng?
Lê Quang Hùng.
Ê, bạn thân mày kìa..
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thân mả mẹ mày.
Nhìn về phía Quang Hùng đang nhìn cũng chẳng phải ai xa lạ Hoàng Đức Duy mặt mũi nhìn đéo khác gì mới đẻ từ hôm qua học Ngành Quản trị Kinh doanh và có đam mê với nghệ thuật như cậu, nhưng mà cậu chả mấy ưng thằng nhóc đấy.
Vài tháng trước, cậu mới bước vào năm hai đại học cũng đã nghe phong phanh Hoàng Đức Duy năm nhất ngành quản trị Kinh doanh đẹp trai, tài giỏi nhà giàu..những cũng chả khiến cậu phải để ý tới cho đến một ngày nọ.
Cậu đang ăn cơm cùng Quang Hùng ở căn tin..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Này, Anh có phải Nguyễn Quang Anh không?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Ừm..đúng rồi có chuyệ_
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Chả hip hôp xíu nào, chán ngắt..
Nói rồi, Đức Duy liền quay lưng mà bước đi chẳng quay đầu, để lại Quang Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau ngày hôm đấy chuyện Quang Anh năm hai bị đàn em có thái độ chê bai bị lan ra khắp trường....
Nhưng người bị réo tên nhiều nhất đếu phải Hoàng Đức Duy mà là Nguyễn Quang anh nên giờ cậu sinh thù với thằng nhóc con ấy.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Mẹo thằng nhóc thối.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Nhìn mà phát ghét.
Lê Quang Hùng.
Cũng vui vui mà, cho đời mày bớt chán.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Vui cức.
Lê Quang Hùng.
Hahahahhah.
-------------------------------------
Gần trọ của cậu có một công viên nhỏ, Hùng và cậu thường ra đó chơi và hôm nay buổi sớm tinh mơ trời xanh mây trắng ánh nắng chan hoà cậu và anh cũng chẳng ngại mà hát vài bài... cậu hứa suông mà, bảo nghệ sĩ đừng hát chả khác nào nhét cả trăm hoa cuk lợn vào lỗ mũi.
Cậu biết đánh guitar nhưng thường sẽ là Hùng đánh vì Hùng đánh hay hơn cậu.
Tiếng đàn guitar vang vọng kết hợp thanh âm trong trẻo của cậu khuấy động cả một không gian, còn gì tuyệt hơn khi nghe những âm thanh nhộn nhịp trong một buổi sáng đẹp trời đến vậy.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Điều gì làm chúng ta như vậy...
Êu hình như tao nghe được thứ gì đó híp hốp lắm mày ạ.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Có người!!
Biết đấy, việc hát trước mặt người cũng khiến cậu khá là ngại ngùng, nên là cậu chả mảy may để ý thằng bạn trước mặt đang phiêu theo âm thanh và vọt đi mất....thông cảm cậu chút đi.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Có ai ở đây không?
Lê Quang Hùng.
Ủa ủa!!?? Cái gì vậy thằng quang anh đâu?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh là người hát hả?
Lê Quang Hùng.
Cậu này là ai vậy trời...
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Vậ_
Đức Duy còn chưa kịp nói gì, Quang Hùng đã chạy trước rồi, chỉ để lại Đức Duy còn ngơ ngác đấy.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Hay vãii!!
Anh buông ra một câu cảm thán.
Thế là suốt cả ngày hôm ấy, Đức Duy lại đi tương tư một chàng trai anh còn chả thấy mặt..trong đầu Đức Duy hiện tại chỉ còn lời ca và thanh âm trong trẻo của cậu nó khiến anh chẳng thể quên được, ngọt thật...Đức Duy nhận xét.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
"Điều gì làm chúng ta như vậy..."
Lê Quang Hùng.
Mẹo, thằng khốn!!
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thôi, Rhyder xin lỗi Quang Hùng MasterD mà.
Lê Quang Hùng.
Chịu đấy, súp cua...
Quang Anh. [ Rhyder ]
2 tô.
Thật ra cái tên này là nghệ danh đồ đó, làm nhạc nhưng lại không có nghệ danh thì nó lại chả ngầu nên anh và cậu lại mất ăn ngủ vài tháng nghĩ cái tên đấy, có cái nghệ danh vào cái thấy hai người chất hẳn.
Lâu lâu không hiểu sao hai người lại lấy cái tên này ra trêu nhau.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
"Điều gì làm chúng ta như vậy ...."
Lê Thượng Long.
Mày hát câu đó phải cả chục lần rồi đấy!!??
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Tại nó híp hốp..
Lê Thượng Long.
Tao lại chịu mày mà bài gì đấy bắt tai phết.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Tao tìm cả ngày hôm nay không thấy, hình như nó vẫn chưa có trên thị trường âm nhạc.
Lê Thượng Long.
Bạch nguyệt quang của mày còn biết làm nhạc à?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Bạch cuk mày á, chỉ là bức rức sao ấy, rõ nó hay vcl tao muốn nghe hết bài.
Lê Thượng Long.
Vậy thì chờ Bạch nguyệt quang của mày debut đi ha.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Thằng khốn, cút cút đi...
Lê Thượng Long.
À cái anh ngành Marketing sao rồi mày?
Lê Thượng Long.
Quên hỏi..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Tao nghe bảo ổng hay ho lắm, nên xuống xem thử cũng đẹp trai nhưng chả híp hốp bằng taoo.
Lê Thượng Long.
Khùng điên.
Truyện của tôi thì ngọt lắm, yên tâm.🐸🥀
Chap 2.
Một buổi sáng đẹp trời..cậu quyết định nay sống khoẻ một chút cậu dạo quanh khu công viên nhỏ gần trọ, cậu ngân nga vài ca khúc, cười vài lúc và hạnh phúc một chút...
Anh quen với cô đơn rồi mà..
Bao năm tháng yêu thương mặn mà.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Haa? Cái gì vậy?
Cậu đang phiêu nhưng âm thanh to đến như vậy không thể khiến cậu không dừng được, đi theo âm thanh chói tai ấy thì ồ bất ngờ thật thằng nhóc ranh chê anh nhàm chán đây mà.
Hiện cậu ta đang nằm vỏn vẹn trong đài phun nước của công viên.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Tắm buổi sáng cũng tốt cho sức khỏe đấy.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Nhưng không phải ở đài phun nước đâu.
Cậu đưa tay ra kéo thằng nhóc ranh từ đài phun nước lên, nhìn thằng nhóc khổ sở với đống áo quần ướt trên người cậu liền phì cười và có đôi chút hả dạ....còn em vì sự ướt át này chỉ biết khó chịu mà lầm bầm trong miệng mình
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Không có hip hop...
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Dạ em cảm ơn anh....
Quang Anh. [ Rhyder ]
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Dạ vâng, anh Quang Anh.
Quang Anh. [ Rhyder ]
"Ngoan phết"
Quang Anh. [ Rhyder ]
Lạnh không?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Dạ có.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Trọ nhóc có xa đây không?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Rất xa!!!
Quang Anh. [ Rhyder ]
Qua trọ anh đi, anh cho mượn quần áo mà về.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Sáng sớm, ước nhẹp đi ngoài đường đau mất.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Dạ vâng.
Thực ra Đức Duy cũng không muốn bám anh Quang Anh đâu nhưng đi ngoài đường với bộ dạng này không hip hop nên đành về nhà anh Quang Anh...Nên em không có í đồ gì đâu chỉ là một chút ích kỷ nho nhỏ của em thôi.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh Quang Anh ơi...em xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng mà anh hát hay vl...
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh muốn cùng em không?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Không.
Đức Duy sống vì âm nhạc, em yêu tất cả những thứ đó yêu từng nhịp điệu ngân vang khắp chốn, yêu nhưng câu ca, câu hò..cho dù là thứ âm nhạc gì em đêù yêu, vì vậy Đức Duy học về nó học thanh nhạc..học đàn, học ca em muốn thành một ca sĩ đỉnh cao, nhưng bây giờ em có hứng thú với Rap hơn, ngầu vl.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Haa?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Sao lại không? Anh Quang anh!!!
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh giỡn hả, anh có thể sáng tác, giọng của anh nó là một cái gì đó nó..tuyệt vãiii.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Và anh yêu âm nhạc!!
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh rất Hip hop!!
Đức Duy vô vọng mà gào thét.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thôi thôi, tới trọ anh rồi vào đây anh lấy cho bộ đồ.
Lê Quang Hùng.
Ủa về rồi hả, ăn ăn ăn đi.
Lê Quang Hùng.
Ủa thằng nhóc ranh Đức Duy ngành Quản trị Kinh doanh đây mà?
Lê Quang Hùng.
Sao ướt như chuột cống vậy em?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Nó tắm ở đài phun nước á.
Lê Quang Hùng.
Gì ghê vậy, sở thích kì vậy em.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Không có, em té mà!!!
Quang Anh. [ Rhyder ]
Đứng yên đó, anh lấy cho bộ đồ.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Dạ vâng.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh Quang Hùng ơi, anh Quang Anh hát hay...
Lê Quang Hùng.
Anh biết mà, nhưng có vẻ nó gặp vài vấn đề.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Thật ạ?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Này mặc vào đi, rồi ăn xong thì xéo.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Dạ vâng.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Năm nhất rồi mà nhìn ngu hơn cả mới đi học mẫu giáo.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Nói gì nghe nấy, dễ dụ...
Lê Quang Hùng.
Hết ghét rồi à?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Ừm hết rồi.
Lê Quang Hùng.
Tao thấy mày mới là thằng dễ dụ á.
Lê Quang Hùng.
Mới đó đã hết ghét.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Nín mỏ vào, ăn đi.
Lê Quang Hùng.
Ừm, ăn đây.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Ngon ngon..
Lê Quang Hùng.
Anh biết ngon mà.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Sau này cho em qua đây ăn sáng được không.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thoãi mái, mãi là anh em.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Mãi là anh em.
-------------------------------------
Hoàng Đức Duy dạo này cứ sang khoa Makerting miết, cũng bởi em vừa nhận ra rằng việc chơi với Quang Anh vui hơn em tưởng nhiều, anh mười điểm không có nhưng....Đức Duy nhận xét.
Một ngày trong tuần như bao ngày, thói quen mới của Đức Duy bắt đầu hình thành từ 2 tháng trước khi gặp được Quang Anh ở đài phun nước ấy, Cậu dạo này cứ rảnh là lại chạy sang khoa Makerting với Quang Anh, còn anh cũng chả quan tâm rằng khoa Makerting và khoa quản trị kinh doanh khá là xa nhau đấy.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh Quang Anh ơi?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Gì vậy?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Tối đi chơi với em đi.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Hôm khác được không? Anh đang bận chạy dealine á.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Nha, cho anh xin lỗi mờ.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Dạ vâng...
Đang trong tiết học nhưng có vẻ đầu em không suy nghĩ gì về tiết này cho lắm, giờ Quang Anh nay không chơi với em được em buồn chết mất.
Lê Thượng Long.
Sao nhìn mặt mày nhừ vừa bị ai cướp cái sổ gạo ấy.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh Quang Anh chạy dealine rồi...
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh không chơi với tao được mày ạ.
Lê Thượng Long.
Má, tưởng gì ai ngờ trai bỏ
Lê Thượng Long.
Trai bỏ thì biến ra chỗ khác, mắc công ông mày sang hỏi thăm nữa.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Ơ kìa??
-------------------------------------
Nay cậu không đi chơi được với tri kỷ nên thấy hơi ngứa người, thế là không hiểu sao khùng điên gì vác xe qua trọ anh ăn bám như thiếu Quang Anh, Đức Duy ăn cơm không ngon được ấy.
Cậu ngồi trong trọ anh bên cạnh là Quang Hùng cũng đang bận rộn với công việc của mình, cũng ngoan cũng hiểu chuyện chẳng quấy chả phá anh làm việc chỉ ngồi đấy nhìn anh...
Quang Anh. [ Rhyder ]
Sao cứ nhìn anh quài à??
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Em xin lỗi...
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thôi muộn rồi, đi ngủ đi.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh ngủ đi.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Không thấy anh đang chạy dealine à?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Vậy anh làm xong đi, rồi đi ngủ.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thật tình....
Thời gian cứ trôi, cậu vẫn ngồi đấy làm nốt bài của mình còn em thì vẫn luôn ở đó em chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn anh cùng mớ bài tập đánh ghét, chẳng là gì nhưng sao lại cứ lo cho anh ấy...
Khu Trọ vừa rồi mới 10h vẫn đang còn âm ĩ rộn ràng của tiếng con nít thì giờ đã tĩnh lặng để lại một không gian yên tĩnh cho khu trọ lúc về đêm, làn gió hiu quạnh của mùa đông thổi qua chiếc chuông gió được treo ở cửa sổ phòng bên âm thanh giao động vang vọng khắp các dãy trọ nó khiến em thấy buồn ngủ rồi....
Mười hai giờ năm chín phút cậu lẩm bẩm trong miệng không nghĩ rằng sẽ làm lâu đến vậy, đã 1h sáng công việc cũng xong, giờ không còn nuối tiếc gì nữa, cậu phải ngủ đây, nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường mình chỉ biết lắc đầu nó to gấp đôi cậu chiếm hết cả cái giường luôn ấy.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Nhóc con ngủ rồi?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Ngủ ngay trên giường mình...
Quang Anh. [ Rhyder ]
Người nó..to vậy trời!!
Quang Anh. [ Rhyder ]
Chiếm hết cả cái giường của mình rồi?
Nhưng mà cơn buồn ngủ chẳng cho phép cậu tìm chỗ khác ngủ đấu, nằm được chổ nào thì nằm, cậu leo lên người Đức Duy nằm cũng được Quang Anh hôm nay kiệt sức rồi.
Cậu cần một giấc nghĩ ngơi và một giấc mơ đẹp.
Chap 3.
Nhịp động cuộc sống của cậu không biết từ lúc bao giờ đã xuất hiện thêm một chút giai điệu, Hoàng Đức Duy sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh trở thành một phần của cuộc sống đời thường của cậu....
Một chút giai điệu khiến cuộc sống có chút sắc màu hơn, có lẽ cũng không phải tệ khi thay đổi lối sống thường của mình.
Nhưng nó cũng phát sinh vài điều khá đáng yêu đấy.
Vùi mình trong đống bài tập tiếng kêu tên mình bên ngoài dãy trọ kiến cậu không thể không để ý và cũng chả lạ lẫm lắm khi người ngoài cửa đấy là Đức Duy, em thường đến nhà cậu vào vài giờ không phải người thường, khiến cậu cũng phải quen với những khung giờ kì quặc này.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Duy?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh ơi.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh nghe em rap không?
Nhìn cậu trai trước mặt nhìn cậu với bộ mặt không thể nào đáng thương hơn đành lòng không đành mặt, cậu cũng phải né sang một bên để thằng ranh này vào phòng, hên đấy thằng Hùng đã về quê từ hôm qua.
Đức Duy có vẻ rành trọ cậu vừa mới bước vào phòng đã nhảy cái tủm lên giường cậu, không chút gì là ngại ngùng mà ôm con voi của cậu nằm lăn ra giường.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Duy? Dậy nào sang trọ anh làm gì đây?
Đức Duy có vẻ hôm nay khá kiệm lời em chẳng nói năng gì mà bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một đoạn beat và không thể thiếu là giọng ca của em, Quang Anh cũng chả quan tâm mấy mà phiêu theo âm nhạc trước tai, cậu thưởng thức nó..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
And I'm Rolling Rolling Rolling Rolling down....
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Con đang rơi vào rơi vào trong bức tranh huyền ảo.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Rolling Rolling Rolling Rolling Down..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Con đang rơi vào rơi vào...
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh thích nó không?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Anh thích nó.
Tiếng chuông gió vang vọng khắp dãy trọ của cậu khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng của chính mình mà nhìn lên cậu nhóc trước mặt mình suy nghĩ về nhóc ranh ấy, Đức Duy chưa bao giờ rap cho cậu nghe đây là lần đầu cậu nghe em rap có lẽ hôm nay thằng nhóc đang buồn.
Cậu thích giọng nói của Đức Duy những cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ yêu luôn giọng hát của em, nói thì có vẻ hơi ngại nhưng mà hình như cậu sẽ là fan boi đầu tiên của Đức Duy.
Quang Anh. [ Rhyder ]
"đitme sao giọng nó hay vậy?? Cuốn chết"
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh thấy em hip hôp không?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Hip hop vcl!!
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Quang Anh ơi, em cũng muốn anh hip hôp...
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Quang Anh hát em nghe đi?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Giờ em cho anh nghe bài này em tự viết đấy, còn hát cho anh nghe.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Mà Quang Anh định vô tâm vậy à?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
ít ra cũng hát em nghe chứ??
Quang Anh. [ Rhyder ]
Má thằng nhóc con ranh ma này.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Nằm mơ đi rồi anh hát cho nghe nhé
Nói xong anh liền cho Đức Duy cái búng trán khiến em phải ôm trán kêu đau, cũng chả trách gì Quang Anh mà chỉ biết ngậm ngùi ngồi đó tủi thân... chuyện Đức Duy dụ Quang Anh hát cũng chả phải chuyện 1-2 lần đâu có vẻ Đức Duy khá chấp niệm đấy.
Quang Anh. [ Rhyder ]
"Mẹo nó dụ mình lần nào mình bị sập lần đấy...may còn tỉnh"
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Quang Anh, tính để Đức Duy ở đây để đi ngủ thật à?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thôi nào, vào đây đi nhóc ranh.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
...
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thằng ranh con.
Thôi được, cậu lớn, cậu là anh nên lại đành phải dỗ thằng nhóc ranh này, đúng rách việc, nhưng mà Đức Duy cũng chả vừa đâu thành ranh con này cứ ngồi thù lù đấy cậu bảo đi ngủ chả chịu đâu.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Đức Duy...Đi ngủ nào anh buồn ngủ lắm rồi...
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
....
Quang Anh. [ Rhyder ]
Đức Duy ngoan đi ngủ nhá.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Không mai muộn lớp lớn là mất bé ngoan đấy..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
...
Quang Anh. [ Rhyder ]
Thằng ranh con, rách việc.
Quang Anh. [ Rhyder ]
Biết nghệ danh của anh là gì không?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Là gì?
Quang Anh. [ Rhyder ]
RHYDER!
Cậu ngồi phắt dậy cười khẩy nhìn Đức Duy, vẫn đang còn ngồi đấy ngước nhìn cậu, có lẽ thằng bé khoá dưới này khá thích cậu đấy.
Đức Duy chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe được thanh âm tuyệt vời đến vậy!!, giọng của Quang Anh hay vcl!!
Rhyder thức sự rất ngầu đấy.
Có lẽ Đức Duy cũng phải tìm cho mình một cái tên..
Quang Anh. [ Rhyder ]
Vậy Đức Duy đi ngủ chưa?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Vâng!!
-------------------------------------
Đã trưa nhưng cậu có vẻ vẫn chưa có giấu hiệu gì là thức đậy và tỉnh táo, việc làm khùng làm điên với Duy hôm qua khiến cậu kiệt sức rồi cho cậu ngủ một chút thôi nhé cậu buồn ngủ chết mất thoi.
Cậu bày ra vài lý do rồi lại chìm giấc ngủ ngay sau đó, nhưng có vẻ anh bạn kế bên nghĩ ngơi đã đủ rồi....Đức Duy ưỡn người rồi nhìn sang chàng trai bên cạnh mình vẫn còn ngủ say.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Quang Anh? Anh còn ngủ à..
Đức Duy qua đêm ở trọ cậu nhiều đến mức cậu còn phải mua cho em một cái bàn chải mới để tiện Vệ sinh cá nhân luôn ấy.....có vẻ ăn chực lên tầm cao mới rồi?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Anh Quang Anh ơi? Dậy ăn sáng đi anh..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Quang Anh ơi, dậy nào..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Ăn xí rồi ngủ tiếp.
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Rhyder?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Kêu quài..cho anh ngủ xí..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Rhyder, dậy đi anh ngủ nhiều không tốt đâu!!
Quang Anh. [ Rhyder ]
Biết rồi, thằng khốn.
Đức Duy cứ lãi nhãi bên tai cậu, ồn làm cậu tỉnh cả ngủ, cậu ngồi dậy đầu tóc rối mù ngước đầu nhìn người trước mắt, Đôi mắt Quang Anh luôn cuốn hút...luôn lấp lánh và hút Duy?
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Em thích đôi mắt của anh?
Quang Anh. [ Rhyder ]
Vậy à, cảm ơn..
Hoàng Đức Duy. [ Captain Boy ]
Nào dậy ăn đi Quang Anh!!
Quang Anh. [ Rhyder ]
Anh biết rồi, thằng ranh con.
Đức Duy đủ hiểu rằng cách mình nhìn và cách em nghĩ về Quang Anh nó không liên quan gì hai chữ "Bạn bè" Những có vẻ Duy chưa thông minh đến mức hiểu được ánh mắt em dành cho Quang Anh là gì...
Duy luôn vô tình mà nhìn vào cậu và có lẽ đó không phải vô ý, những em chả biết có phải là cố ý hay không? Có lẽ là em là cơ thể em là trái tim em muốn nhìn cậu...nhưng tại sao?
Một cái gì đó hơn cả tình bạn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play