| LiChaeng | Bạch Nguyệt Quang
#Chap 1
Hôm nay mình quyết định viết một truyện mới...mình không chắc truyện này sẽ có thể tiếp tục ra liên tiếp hay không, nhưng mình sẽ cố gắng duy trì nó sẽ không để bộ truyện bị xóa lần nào nữa
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình
Dưới đương triều nhà Minh, đất nước hưng thịnh , dưới sự trị vì của hoàng đế Chu Minh Vương...bá tánh luôn được ấm no
Và để có được như ngày hôm nay...thì công lớn lao nhất có lẽ là Tướng Quân Đương Triều Phác Thác Kính
Ông năm nay 47, nhưng sức lực cường tráng...tấm lòng yêu nước yêu dân, nên bá tánh trong kinh thành luôn nể phục ông
Trên xa trường , ông chính là vị tướng quân dũng mãnh không tiếc hy sinh...trên triều đình , ông là vị Tướng trung thực! Nhưng ở nhà , ông chỉ là một Thê nô sợ nương tử
Phác Thác Kính (ông)
Uiii!"ôm vai chạy ra khỏi cửa phòng"
Phác Thác Kính (ông)
Phác Thác Kính: là Đại Tướng Quân Đương Triều, ông chính là trọng thần của hoàng đế , hoàng đến cũng phải nể ông mấy phần... Tuổi: 47 Tính cách: Sợ vợ, yêu thương gia đình, chính trực. Tình Trạng: Vợ Lạc Nhĩ Mãn
Phác Thác Kính (ông)
Nhĩ Mãn...nàng bình tĩnh..ta đâu có như vậy đâu! Nàng phải nghe ta giải thích
Phác Thác Kính (ông)
"gõ cửa"
Từ bên trong phòng truyền ra thanh âm vừa nhẹ lại vừng nặng, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho ông tái xanh mặt mài
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
Ông tốt nhất đừng làm ta nổi điên!
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
Lạc Nhĩ Mãn: là mẫu thân của nàng, phụ mẫu của bà chính là muội muội ruột của Hoàng Thái Hậu , bà là người trong hoàng thất, lên 16 đã lấy Phác Thác Kính làm phu quân và sinh ra một tiểu ca ca và tiểu muội muội, cũng chính là huynh trưởng của nàng và nàng Tuổi: 35 Tính cách: hiền lành, siêu siêu thương nàng, dịu dàng với nàng Tình Trạng: Chồng Phác Thác Kính
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
Ông con gan đến tửu lầu! Thì có gan ngủ bên ngoài đi!!
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
Nếu ông dám bước vào cửa! Ta liền cắt chân ông!! "uống trà"
Phác Thác Kính (ông)
Nhĩ Mãn..."khổ thân"
Phác Thái Anh (Nàng)
Phụ thân lại lén mẫu thân đến nơi đó sao?"khoanh tay"
Phác Thác Kính (ông)
"xoay qua, mừng rỡ"
Phác Thác Kính (ông)
Anh Nhi...lại đây lại đây! "kéo tay nàng"
Phác Thái Anh (Nàng)
Phụ thân, sao vậy?
Phác Thái Anh (Nàng)
Phác Thái Anh: là con gái út của Phác Thác Kính, trên nàng còn có một vị ca ca...do là nữ nhi nên nàng được ông và bà cưng nhất , nàng thích gì liền được đó tuổi: 16 Tính cách: thích gì phải có được cái đó, có võ, tốt bụng, dịu dàng. Tình trạng: Độc thân
Phác Thác Kính (ông)
Con mau đến nói giúp phụ thân một tiếng! Phụ thân không có đến đó! Phụ thân là làm nhiệm vụ!! Con phải giúp phụ thân nói với mẫu thân con!
Phác Thái Anh (Nàng)
Phụ thân biết mỗi khi mẫu thân giận sẽ không ai khuyên được mà...
Phác Thái Anh (Nàng)
Hay phụ thân ngủ bên ngoài một bữa, Nhi nữ giúp phụ thân chuẩn bị phòng
Phác Thái Anh (Nàng)
Đợi ngày mai mẫu thân bớt giận rồi phụ thân đến xin lỗi mẫu thân
Phác Thái Anh (Nàng)
"nhìn ông"
Phác Thác Kính (ông)
Haizzz! Con có phải không tin phụ thân đúng không!
Phác Thái Anh (Nàng)
Con không biết đâu...lần này mẫu thân chính mắt nhìn thấy, muốn tin phụ thân...chắc khó"nhún vai"
Phác Thái Anh (Nàng)
Thôi...con sẽ giúp phụ thân chuẩn bị khuê phòng...nhi nữ đi đây"quay người rời đi"
Phác Thác Kính (ông)
Eh...aiss thiệt tình!
Đây chắc có lẽ là chuyện hằng ngày của Phác Gia, ông luôn kèo dưới bà
Cũng phải thôi ai biểu lần này ông đến tửu lầu làm gì chứ
Ngay ngày hôm sau , ông liền đi theo bà để xin lỗi...cũng phải cực lực lắm mới có thể dỗ được bà
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
Còn lần sau! Thì đừng trách ta! "lườm ông"
Phác Thác Kính (ông)
Hảo hảo! Ta sẽ không đi nữa! Không đi nữa!
Phác Thái Anh (Nàng)
"phì cười"
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
"nhìn sang nàng"
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
Anh nhi, con đã chuẩn bị thế nào rồi?...
Phác Thái Anh (Nàng)
Dạ...Mẫu thân yên tâm, Anh nhi đã chuẩn bị xong..ngày mai có thể cử hành đi
Phác Thái Anh (Nàng)
"nhẹ nhàng nói"
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
Lần này đành nhờ Anh nhi giúp mẫu thân đi một chuyến...
Phác Thái Anh (Nàng)
Chuyện xây dựng lại mộ phần của Tổ tiên là do con cháu trong gia tộc nên làm! Sao mẫu thân lại gọi là giúp..."mỉm cười"
Phác Thái Anh (Nàng)
Với lại...lần này đi, cũng xem như đến đó chơi vài tháng...
Phác Thác Kính (ông)
Anh nhi đi đường xa như vậy...lỡ gặp nguy hiểm thì sao! Để ta cho người hộ tống con
Phác Thái Anh (Nàng)
Phụ thân , Anh nhi không sao, với lại...còn ca ca , ca ca sẽ đưa con đến đó
Phác Thác Kính (ông)
"nhìn sang Anh"
Phác Trí Mân (Anh)
Phác Trí Mân: Ca ca của nàng, anh đang là Phó Tướng Quân...địa vị của anh so với ông cũng xem như là gần bằng nhau. Tuổi: 19 tính cách: yêu thương nàng, chính trực , dũng mãnh. Tình trạng: độc thân
Phác Trí Mân (Anh)
Phụ Mẫu đừng lo, Con sẽ thay hai người đưa Anh Nhi đến đó "mỉm cười"
Phác Thác Kính (ông)
Trí Mân, con hãy ở đó với Anh Nhi vài hôm...rồi hẳng hả về, việc trong triều ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng một tiếng
Phác Thác Kính (ông)
"nhìn anh"
Phác Trí Mân (Anh)
Vâng ạ!
#chap 2
Ngay ngày hôm sau, nàng đã cùng Ca ca của mình lên đường đến Tây An
Phác Thái Anh (Nàng)
Phụ Mẫu ở nhà giữa gìn sức khỏe Anh Nhi vài tháng rồi sẽ quay về...
Phác Thái Anh (Nàng)
"nắm tay bà , nhìn sang ông"
Lạc Nhĩ Mãn (bà)
Anh Nhi ngoan...con đi như vậy Mẫu thân sẽ nhớ thương con đến phát bệnh mất
Phác Thác Kính (ông)
Mẫu thân con nói chí phải! Phụ Thân ta đây làm sao chịu nỗi đây!!!"lau nước mắt nước mũi"
Phác Trí Mân nhìn một loạt tình cảm Phụ Mẫu thấm thía trước mắt mà lòng cũng có chút chạnh, bản thân cũng là con mà sao đến một cái liếc mắt nhìn qua cũng chả có vậy chứ?
Phác Trí Mân (Anh)
Phụ mẫu đừng lo, có Trí Mân con chăm sóc cho Muội Muội , sẽ không có chuyện gì đâu!
Phác Trí Mân (Anh)
"vỗ ngực nói"
Ông bà từ nảy giờ mới nhìn sang Trí Mân
Thôi thì so về võ nghệ Trí Mân cũng không tệ , có Anh đưa nàng đến Tây An , ông bà cũng đỡ lo phần nào
Phác Thác Kính (ông)
Con nhớ chăm sóc muội muội của mình thật tốt! Nếu để con bé bị rơi một cọng tóc! Ta liền đánh chết con!
Phác Trí Mân (Anh)
"giật mình"
Phác Trí Mân (Anh)
Phụ mẫu đúng thật là thiên vị, không ai yêu thương đứa con trai này cả!! "bĩu môi"
Phác Thái Anh (Nàng)
"mỉm cười"
Phác Thái Anh (Nàng)
"ôm cánh tay anh"
Phác Thái Anh (Nàng)
Có muội thương ca ca nhất nè
Nàng nũng nịu đôi mắt long lanh ôm chặt lấy Ca Ca của mình
Anh đối với những hành động nũng nịu này đương nhiên là chịu không nỗi
Cả kinh thành này ai ai lại không biết Phác Trí Mân anh chính là yêu thương nàng nhất trên đời
Nàng mà rơi một sợi tóc! Người kinh động đầu tiên lại không ai khác chính là Trí Mân anh đây!
Phác Trí Mân (Anh)
"cưng chiều"
Phác Trí Mân (Anh)
Muội muội ngoan của Ca ca! Ca ca thương muội nhất là đúng mà!"xoa đầu nàng"
Phác Trí Mân (Anh)
Nào...sắc trời cũng đã trễ, chúng ta lên đường thôi
Phác Thái Anh (Nàng)
Vâng ạ...
Nàng nhìn sang ông bà, nói lời từ biệt rồi cũng huynh trưởng lên cổ xe ngựa rời đi
Ông bà đứng đó nhìn mãi cho tới khi xe ngựa của nàng không còn thấy bóng dáng nữa mới chịu vào trong biệt phủ
Trên đoạn đường đi, Trí Mân đánh ngựa ,nàng thì ngồi bên trong xe
Lâu lâu lại vén tấm màng ra xem cảnh sắc bên ngoài
Đường đến Tây An cũng không quá xa, nếu chịu khó thì chỉ cần một ngày một đêm thì đã có thể đến nơi
Phác Trí Mân (Anh)
Muội muội...
Phác Thái Anh (Nàng)
"vén nhẹ màng ra nhìn Anh"
Phác Thái Anh (Nàng)
Ca Ca gọi muội có chuyện gì sao?
Phác Trí Mân (Anh)
"cười nhẹ"
Phác Trí Mân (Anh)
Cũng không có gì, ca chỉ định bảo muội nghỉ ngơi một lát...đường đi cũng không gần, muội nên hảo nghỉ ngơi thật tốt
Nàng nghe vậy thì cũng mĩm cười nhẹ
Ánh mắt lại vô thức lướt qua những cảnh vật xung quanh đây
Quả là hảo hảo tuyệt cảnh
Nàng ngắm đến xem chút đã nhẫn người
Phác Trí Mân (Anh)
Có phải tuyệt cảnh lắm đúng không...
Phác Trí Mân (Anh)
Ca ca thường ra trận, chỉ toàn thấy máu là máu...lâu lâu nhìn kỹ một chút ....thế nhân vẫn là yên bình tuyệt mỹ
Phác Trí Mân (Anh)
Sau này muội muội gả đi...ca ca nhất định sẽ cưỡi chiến mã đưa muội muội về nhà chồng
Phác Trí Mân (Anh)
"cười vui vẻ nói"
Phác Thái Anh (Nàng)
Ơ kìa...ca ca, chuyện thành gia lập thất chẳng phải còn rất lâu sao....vả lại...
Phác Thái Anh (Nàng)
Muội vẫn chưa muốn lấy chồng đâu"bĩu môi"
Phác Thái Anh (Nàng)
Muội chỉ muốn ở bên cạnh Phụ Mẫu...ở bên cạnh Ca Ca
Phác Trí Mân (Anh)
"cười sảng khoái"
Phác Trí Mân (Anh)
Muội muội ngốc...đây cũng chỉ là lời mà bây giờ muội nghĩ...sau này muội tìm được ý trung nhân , chỉ e là muội chỉ mong ngày ngày đêm đêm được bên cạnh người đó thôi
Cũng không rõ tại sao huynh trưởng của nàng hôm nay lại có nhã hứng để nói chuyện này
Nhưng nàng đương nhiên chẳng tin một lời nào từ huynh trưởng nói
Làm gì có chuyện có người có thể cướp mất sự sủng ái của nàng dành cho Phụ Mẫu và Ca Ca của mình chứ
Đi mất một ngày một đêm, thì cuối cùng cũng đã đến được Tây An
Khi đến nơi tiết trời cũng chỉ vừa có mặt trời đang mọc lên
Phác Trí Mân (Anh)
Muội muội ,muội đứng đây đợi Ca , Ca vào trong phủ xem có sạch sẽ không cái đã..."nhìn sang nàng"
Phác Thái Anh (Nàng)
Sạch hay bẩn cũng điều là nhà của chúng ta kia mà...muội không sợ bẩn đâu ạ
Nói xong nàng đã lập tức đi vào trong phủ
Căn phủ dù không ai tới lui, nhưng nếu nói bẩn cũng không gọi là bẩn, nhưng sạch cũng không quá sạch
Ánh đèn len lỏi do trời vẫn chưa lên cao nên bên trong vẫn còn có chút tối
Phác Thái Anh (Nàng)
Hình như nơi đây có người thường xuyên lui tới...Ca xem...cái bàn này cũng không bẩn lắm "đưa tay chạm vào"
Phác Trí Mân (Anh)
Nhưng mà...nơi đây làm gì có người ra vào được chứ....
Phác Trí Mân (Anh)
Đến cả gia nô cũng không được lui tới kia mà "nhìn xung quanh"
Phác Trí Mân (Anh)
Không lẽ có trộm?
Phác Thái Anh (Nàng)
"cười nhẹ"
Phác Thái Anh (Nàng)
Ca!...Ca bị ngốc sao?
Phác Thái Anh (Nàng)
Nếu là trộm, thì làm sao trộm lại rảnh rỗi đến mức dọn dẹp chỗ này chứ!
Phác Thái Anh (Nàng)
"lắc đầu cười"
Nàng và Trí Mân đang trò chuyện , nói đúng hơn là đang đoán xem kẻ nào lại dám đến đây mà không có sự cho phép
Đang huyên thuyên thì phía cửa lại truyền tới thêm một âm thanh
Lạp Lệ Sa (cô)
Các người là ai!!?
Lạp Lệ Sa (cô)
"nhíu chặt mài"
#chap 3
Lạp Lệ Sa (cô)
Lạp Lệ Sa: từ nhỏ đã bị bỏ rơi, may mắn được gia đình Phác Đường Phủ cưu mang một khoảng thời gian nên cô luôn mang ơn Phác Đường Phủ....v.v.v. Tuổi: 18 tuổi. Tính cách: bí mật tình trạng: độc thân
Cả Anh và Nàng đồng loạt quay ra sau
Nhìn thấy một tiểu nam nhi đứng ngay trước cửa, trên người mặc quần áo không cao sang cũng không tàn tạ, nhìn cứ như một thường dân trong thành Tây An này
Nhưng cái giọng Người này lại có chút uy lực cứ như âm giọng để dành cho quan huyện vậy
Phác Trí Mân (Anh)
Câu này là bọn ta hỏi ngươi mới đúng!!
Phác Trí Mân (Anh)
Ngươi sao lại có thể vào được đây!!
Phác Trí Mân (Anh)
"đưa thanh đoản kiếm ra phía trước"
Phác Trí Mân (Anh)
"bảo vệ nàng"
Nàng nhìn người trước mắt mình, đôi mắt tam bạch làng da trắng sáng, giọng điệu vừa uy nghiêm lại vừa có chút gì đó dịu dàng cứ như nữ từ
Nhìn từ trên xuống lại không hề toát ra vẻ của người không trung thực
Nàng đoán người này không phải người xấu
Lạp Lệ Sa (cô)
Ta có vào được đây hay không , không đến phiên kẻ đột nhập như ngươi lên tiếng!!!
Lạp Lệ Sa (cô)
"định rút kiếm mình ra"
Phác Thái Anh (Nàng)
Ay! Vị huynh đài này....
Phác Thái Anh (Nàng)
Huynh đừng tức giận
Phác Thái Anh (Nàng)
Hiểu lầm, hiểu lầm...bọn ta chính là con cháu của Phác Gia...được Phụ Mẫu bảo đến để tu xửa lại nhà cửa và mộ phần tổ tiên
Phác Thái Anh (Nàng)
Bọn ta không phải kẻ đột nhập như vị huynh đài nghĩ đâu"nhẹ nhàng"
Cô với ánh mắt có chút dò xét nhìn bọn họ
Phác Thái Anh (Nàng)
Nếu huynh không tin, đây là kim bài...chỉ có người của Phác phủ mới có nó....huynh xem đi"đưa tới"
Cô nhìn một lượt, sau đó mới nhẹ nhõm hơn , cánh tay cầm đoản kiếm cũng dần buông thõng ra hơn
Lạp Lệ Sa (cô)
Thì ra là con cháu của Phác Đường Phủ! Tại hạ đã thất lễ! Mong hai vị lượng thứ"tay nắm chặt , cúi đầu hành lễ"
Phác Trí Mân (Anh)
"đem kiếm về"
Phác Trí Mân (Anh)
"nhìn cô"
Phác Trí Mân (Anh)
Ngươi là ai?
Phác Trí Mân (Anh)
Sao có thể vào được bên trong Phác Đường Phủ!
Lạp Lệ Sa (cô)
Tại hạ khi trước có thâm tình với hai vị trưởng Lão Phác Đường Phủ...khi trước có ra vào nơi đây, nên cũng có phần quen thuộc nơi đây....
Lạp Lệ Sa (cô)
"nhẹ giọng hơn"
Phác Thái Anh (Nàng)
Vậy...người đã giúp Phác Gia dọn dẹp Phác Đường Phủ là huynh đài sao?
Phác Thái Anh (Nàng)
"nhìn cô"
Phác Thái Anh (Nàng)
"có chút hảo cảm"
Phác Thái Anh (Nàng)
Phác Gia xưa nay bận trăm công nghìn việc! Không thể làm trọn chữ hiếu đối với nơi này...nay có huynh đài giúp đỡ...không biết tạ hơn thế nào cho hết
Thanh âm dịu dàng , lại trong trẻo, gương mặt thanh tao , đôi mắt sáng ngời...lời nói lại nhỏ nhẹ , người con gái trước mắt cô xinh đẹp mỹ miều...quả đúng là tuyệt sắc mỹ nhân
Lạp Lệ Sa (cô)
Các vị không cần cảm tạ...ta vì vẫn còn nặng tình nghĩ với Phác Đường Phủ...phút chốc không thể buông...nên có phần hơi đường đột đi vào đây dọn dẹp mà không xin phép
Lạp Lệ Sa (cô)
Xin các vị lượng thứ
Lạp Lệ Sa (cô)
"nắm tay lại vào nhau"
Phác Thái Anh (Nàng)
"mỉm cười nhẹ"
Phác Trí Mân (Anh)
Xem như hiểu lầm....vừa rồi ta ăn nói có chút thất lễ , mong vì huynh đài không để bụng
Phác Thái Anh (Nàng)
"gật đầu như tán thành với Anh"
Lạp Lệ Sa (cô)
Đương nhiên, đương nhiên...
Lạp Lệ Sa (cô)
Nếu Phác Đường Phủ đã có hai vị chăm sóc....tại hạ cũng không dám ghé thăm lâu...tại hạ còn có việc...xin phép cáo lui trước
Lạp Lệ Sa (cô)
"tay nắm lại"
Khi cô định rời đi, ngay lập tức nàng liền lên tiếng
Phác Thái Anh (Nàng)
Vị huynh đài...không biết cao danh quý tánh là gì?
Lạp Lệ Sa (cô)
"nhìn nàng"
Lạp Lệ Sa (cô)
Tại hạ họ Lạp...tên Lệ Sa
Phác Thái Anh (Nàng)
Lạp công tử...đa tạ vì những ngày qua...
Lạp Lệ Sa (cô)
Ừm..."khẽ gật đầu"
Nói rồi cô liền quay mặt rời đi ngay
Nàng nhìn người vừa đi , trong lòng cũng có chút hảo cảm , người này bên ngoài lạnh lùng , bên trong lại trọng tình trọng nghĩ khí thế bức người, khiến nàng có chút ngưỡng mộ
Phác Trí Mân (Anh)
Này...muội đừng bảo với Ca Ca là muội thích tên đó nhé!!!
Phác Trí Mân (Anh)
Không được đâu đó!!!
Phác Thái Anh (Nàng)
"nhìn anh"
Phác Thái Anh (Nàng)
"cười"
Phác Thái Anh (Nàng)
Muội không có...muội chỉ thấy, người này toát lên vẻ của một chính nhân quân tử...đôi mắt lại sáng, đôi mắt đó chính là của một người có lòng chính trực rất cao đấy!
Phác Thái Anh (Nàng)
Nếu người này làm quan! Chắc chắn bá tánh được ấm no
Phác Trí Mân (Anh)
....muội nói cũng rất đúng
Phác Trí Mân (Anh)
Ta đã nhìn tướng mạo của người vừa rồi...quả thật tướng mạo bất phàm...người tuấn tú như vậy...mà kinh thành ta lại không ai biết sao?
Phác Trí Mân (Anh)
"khó hiểu"
Phác Thái Anh (Nàng)
Nếu huynh đài này là nữ nhân, thì chắc chắn sẽ nổi tiếng nhất kinh thành ta....tiếc thay, vị huynh đài này lại là nam nhân "lắc đầu cười"
Phác Trí Mân (Anh)
Cũng phải ha"gật gù"
Nàng và anh cứ thế ở trong phủ nghỉ ngơi mãi đến ngày hôm sau mới đi xung quanh thành Tây An xem xét
Phác Trí Mân (Anh)
Thành Tây An này so với Kinh thành ta cũng lớn quá chứ"tay đưa ra sau lưng , nắm lại"
Phác Trí Mân (Anh)
Muội muội, muội nhìn xem...nơi đây cũng náo nhiệt không khác gì kinh thành
Phác Trí Mân (Anh)
"nhìn sang nàng"
Anh vừa nhìn qua, thì đã bắt gặp gương mặt đang suy nghĩ đến mất hồn vía của nàng
Phác Trí Mân (Anh)
Anh nhi , sao nhìn muội đâm chiêu quá vậy?"lay vai nàng"
Phác Thái Anh (Nàng)
"giật mình"
Phác Thái Anh (Nàng)
À...ờ...muội đang nghĩ đến việc tu sửa lại mộ phần ấy mà....
Phác Thái Anh (Nàng)
Hôm qua muội đã xem qua...muội thấy, nhìn bên ngoài thì có vẻ rất chắc chắn và kim cố
Phác Thái Anh (Nàng)
Nhưng muội lại thấy có gì đó rất lạ...
Phác Trí Mân (Anh)
Sao lại lạ?
Phác Thái Anh (Nàng)
Muội không rõ, nhưng muội cứ thấy hình như mộ phần đã bị ai đó đào lên thì phải
Phác Trí Mân (Anh)
Sao chứ!!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play