Mỗi buổi sáng, đúng như một chiếc đồng hồ sinh học, Tiểu Mỹ luôn thức dậy vào cùng một thời điểm mà không cần ai đánh thức. Đôi mắt mệt mỏi của cô mở ra giữa ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ, rồi như một thói quen lâu ngày, cô ngồi dậy, đôi chân lặng lẽ bước xuống giường và hướng thẳng vào nhà vệ sinh. Ngày qua ngày, những hành động này diễn ra đều đặn, chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống của cô. Mọi thứ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán, vô vị như những vết sẹo không bao giờ biến mất.
Sau khi thay đồ, Tiểu Mỹ đứng trước gương một lúc, tỉ mỉ chải chuốt mái tóc cho gọn gàng. Gương mặt cô không chút biểu cảm, đôi mắt vô hồn phản chiếu qua lớp kính, dường như ngay cả hình ảnh của chính mình cũng chẳng thể gợi lên chút cảm xúc nào trong cô. Khi đã sẵn sàng, cô vắt chiếc balo lên vai, rời khỏi căn phòng nhỏ bé đầy tĩnh mịch.
Bước chân xuống cầu thang, Tiểu Mỹ đi chậm rãi từng bước, như thể từng bậc thang đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí cô. Cô nhớ rõ từng vết nứt, từng chi tiết nhỏ trên bề mặt của chúng, bởi đôi mắt cô luôn hướng xuống đất khi bước đi, chưa bao giờ ngẩng lên nhìn xung quanh. Tiểu Mỹ đã quá quen với việc làm bạn với mặt đất, thậm chí có người còn bảo cô là kẻ lập dị, nhưng cô không bận tâm.
Dưới nhà, một người đàn ông trung niên đứng đợi. Khi thấy cô xuất hiện, khuôn mặt ông sáng bừng lên với nụ cười hiền hòa, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Tiểu Mỹ dậy rồi à con? Ngồi xuống ăn chén cơm rồi ba đưa con đi học."
Cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không thèm ngước lên nhìn ông. Một lúc sau, giọng nói lạnh lẽo của cô mới thoát ra:
"Không cần, tôi tự đi được."
Nụ cười trên môi Châu Duệ chợt tắt, nét mặt ông trầm xuống. Ba năm rồi, suốt ba năm ông đã cố gắng chăm sóc và yêu thương cô hết lòng, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, xa cách. Ông biết, lỗi lầm của mình trong quá khứ đã khiến cô tổn thương và không thể tha thứ. Dù đau lòng, ông vẫn kiềm nén cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Con có thể học ở một trường tốt hơn, tại sao lại chọn một nơi có điều kiện tệ thế này? Trường cũ giải thể, ba tưởng con sẽ giống bạn bè chọn một trường khác tốt hơn chứ..."
"Đừng đem tôi so sánh với bọn họ." Tiểu Mỹ cắt ngang, giọng nói đầy bực tức.
Nói xong, cô bỏ lại Châu Duệ ngồi một mình trong căn phòng, ánh mắt ông đượm buồn. Dù đã cố gắng đến đâu, khoảng cách giữa họ vẫn không thể thu hẹp. Ông khẽ cười, một nụ cười chứa đầy cay đắng. Ông hiểu rõ rằng Tiểu Mỹ không muốn tha thứ cho ông, và có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thay đổi.
Trên con đường đến trường, Tiểu Mỹ lặng lẽ bước đi. Hôm nay là ngày khai giảng của một năm học mới, và cô hiện đã 18 tuổi, bước vào năm cuối cấp. Ba năm trôi qua kể từ khi cô rời quê nhà, cuộc sống của cô trở nên tẻ nhạt như một vòng lặp vô tận. Ngày nào cũng giống ngày nào, chẳng có gì khác biệt. Ngay cả việc nhập học ở một ngôi trường mới cũng không khiến cô cảm thấy có gì đặc biệt. Đối với Tiểu Mỹ, mới hay cũ chẳng quan trọng, trường học chỉ là nơi để cô hoàn thành bài vở, những thứ khác không đáng để cô quan tâm.
Khi đến trường, Tiểu Mỹ tự mình làm thủ tục nhập học. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm của cô, cô Lâm Thiếu Mai, trực tiếp đưa cô đến lớp. Trên đường đi, cô Lâm nói về tình hình của ngôi trường này, nhưng Tiểu Mỹ chỉ gật đầu lắng nghe mà chẳng thực sự quan tâm. Điều duy nhất cô để ý là trường này cách nhà khá xa, và điều đó với cô là tốt.
"Hiện tại các lớp học đều đã kín học sinh, chỉ còn một lớp duy nhất" cô Lâm nói tiếp. "Nhưng lớp này hơi đặc biệt một chút... không biết em có để ý không?"
"Không sao" Tiểu Mỹ đáp lại với giọng lạnh lùng.
Cô Lâm Thiếu Mai đã xem qua hồ sơ của Tiểu Mỹ. Gia đình cô có điều kiện, nhưng không hiểu vì sao cô lại chọn học tại một ngôi trường có chất lượng thấp như thế này.
"Tiểu Mỹ à, theo lý lịch thì ba em làm quản lý cho một nhà máy dệt và nhuộm vải lớn trong vùng. Sao em không chọn một ngôi trường tốt hơn?" cô Lâm thắc mắc.
Tiểu Mỹ cắn chặt môi, ánh mắt sắc lạnh hiện rõ sự khó chịu. Câu hỏi này đã quá quen thuộc với cô, cả ở nhà lẫn ở trường. Cô không muốn trả lời những người này.
"Sắp đến giờ học rồi, cô đừng hỏi nữa, nhanh chóng dẫn đường đi."
Lời đáp lạnh lùng của Tiểu Mỹ khiến cô Lâm lúng túng không biết nói gì thêm. Trong lòng cô giáo Lâm thoáng lo âu. Lớp học của cô vốn đã có nhiều học sinh "cá biệt," giờ lại thêm một học sinh có dấu hiệu bất ổn về tâm lý nữa. Năm học này chắc chắn sẽ không dễ dàng.
...
Tại lớp 12D, không khí ồn ào vang vọng khắp phòng. Đám học sinh cười đùa, người thì ngồi trên bàn, kẻ đặt chân lên ghế, một số khác gục đầu ngủ, máy bay giấy bay qua bay lại khắp nơi. Đây đúng là lớp học, nhưng là lớp dành cho những học sinh cá biệt. Tiểu Mỹ không biết liệu mình xui xẻo khi phải vào đây hay chính lớp học này xui xẻo khi phải tiếp nhận cô.
Ở cuối lớp, một nhóm thanh niên đang tụ tập. Trong đó, có một chàng trai nổi bật với mái tóc xoăn nhẹ, buộc gọn sau đầu, tay ôm cây đàn guitar, khẽ gảy vài nốt. Phong thái của anh toát lên vẻ nghệ sĩ đầy cuốn hút.
"A Đại, nghỉ hè vừa rồi cậu sáng tác được bài mới nào chưa?" một người hỏi.
"Đúng đó, đàn cho tụi này nghe thử xem" người khác xen vào.
Trương Đại Kỳ, chàng trai cầm đàn ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm, lông mày rậm và sóng mũi cao, nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt.
"Tất nhiên là có, nhiều bài lắm. Để tôi đàn cho các cậu nghe vài đoạn."
Anh say sưa gảy những nốt nhạc đầu tiên, chuẩn bị cất giọng hát thì bỗng một người bạn chạy tới, đẩy vai anh.
"A Đại, cô giáo vào rồi."
Trương Đại Kỳ vội đặt cây đàn sang một bên, đứng nghiêm chỉnh và nói lớn:
"Cả lớp, nghiêm!"
Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Tiếng ồn ào lắng xuống, vài người còn đang đùa giỡn cũng giật mình ngồi thẳng lại khi thấy cô Lâm Thiếu Mai bước vào.
"Các em ngồi xuống," cô Lâm lên tiếng, đưa ánh mắt nghiêm khắc lướt qua từng học sinh trong lớp.
Không khí trong lớp học ngay lập tức trở nên sôi nổi khi xuất hiện một nhân vật mới. Sự tò mò xen lẫn thắc mắc hiện rõ trên gương mặt của từng học sinh. Một vài bạn nam háo hức, phấn khích vì lớp có thêm một cô gái, trong khi một số cô gái lại không ngừng liếc ngang liếc dọc, dò xét rồi nhếch môi cười mỉa mai.
"Mình còn đẹp hơn hẳn" một bạn nữ xì xầm với bạn bên cạnh.
Trong một góc lớp, một nhóm nam sinh bắt đầu tụ tập, bàn tán về người mới.
"Ở đâu ra lại có thêm cô em nữa trong lớp 12D thế này? Trông cũng không phải hạng tầm thường đâu."
"Nghe nói là từ trường khác chuyển đến. Này, đánh giá thử xem nhan sắc thế nào?"
"Tôi thấy cũng bình thường thôi. Ngoài dáng người cao ráo ra thì chẳng có gì nổi bật cả. Còn tưởng là hoa khôi nào chứ."
"Ha! Hoa khôi chuyển vào lớp chúng ta sao? Đừng mơ, đồ ngốc. A Đại, cậu xem cô ấy thế nào?"
Trương Đại Kỳ chỉ liếc nhìn một cái rồi cười nhẹ.
"Các cậu nói nhiều quá rồi đấy. Người ta xinh hay không thì cũng có ảnh hưởng gì tới các cậu đâu."
Thật vậy, mặc dù Tiểu Mỹ đang ở độ tuổi dậy thì, vẻ ngoài của cô vẫn chưa có gì quá nổi bật. Cô không có đôi mắt to tròn hay làn da trắng mịn màng như nhiều người mơ ước. Điều duy nhất gây chú ý có lẽ là chiều cao vượt trội. Thế nhưng Tiểu Mỹ lại nổi bật ở sự thông minh và chăm chỉ. Dù không có vẻ ngoài hoa mỹ, cô gái này lại sở hữu khả năng học tập đáng nể. Nếu được phát triển trong môi trường tốt, chắc chắn Tiểu Mỹ sẽ còn vươn xa.
Lâm Thiếu Mai, cô giáo chủ nhiệm của lớp, tằng hắng mấy tiếng để gây chú ý, cố gắng làm dịu bớt không khí xì xào trong lớp. Đứng bên cạnh cô, Tiểu Mỹ vẫn cúi gầm mặt, không dám đối diện với cả lớp. Để khuấy động bầu không khí, cô Lâm nở nụ cười tươi và giới thiệu:
"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Đây là Tống Tiểu Mỹ, bạn sẽ là học sinh mới của lớp mình. Bạn ấy vừa chuyển từ một trường gần đây sang. Sau này, các em giúp đỡ bạn nhé!"
Dưới lớp, những tiếng cười khúc khích lại vang lên.
"Giúp đỡ? Chúng ta có thể giúp đỡ gì chứ?"
Nhìn Tiểu Mỹ vẫn cúi đầu, không biểu lộ chút cảm xúc, cô Lâm có chút ái ngại. Cô cố gắng tiếp tục:
"Tiểu Mỹ, em có điều gì muốn giới thiệu với các bạn không?"
"Em không."
Một lần nữa, sự trả lời ngắn gọn của Tiểu Mỹ làm cô Lâm khẽ chùng xuống, nhưng cô đã quá quen với sự bướng bỉnh của các học trò trong lớp 12D. Với một lớp đầy những học sinh cá biệt như thế này, mọi tình huống không mong đợi đều có thể xảy ra.
"Lớp trưởng, từ nay Tiểu Mỹ sẽ ngồi cạnh em. Nếu bạn ấy cần gì, em giúp đỡ bạn nhé."
Tiếng ồ à nổi lên khắp lớp. Trương Đại Kỳ, một học sinh quậy phá khét tiếng, vốn được cho ngồi riêng để tránh gây rối, giờ đây lại có bạn ngồi cạnh. Cả lớp học chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Đại Kỳ, nên Tiểu Mỹ không còn lựa chọn nào khác.
Đại Kỳ đứng bật dậy, cười lớn.
"Em sẽ chăm sóc bạn thật tốt, thưa cô!"
Cô Lâm đẩy nhẹ Tiểu Mỹ về phía chỗ ngồi, nói nhỏ:
"Em về chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu tiết học."
Tiểu Mỹ nhanh chóng bước xuống cuối lớp, ngồi vào chỗ bên cạnh Đại Kỳ. Vừa ngồi xuống, cô đã bị một loạt nam sinh xung quanh xô đẩy, bắt chuyện.
"Xin chào, cậu tên Tiểu Mỹ phải không? Mình là Triệu Anh Quốc, chúng ta làm quen nhé."
"Còn tôi là Lương Thanh Sơn."
"Cậu thấy lớp chúng ta thế nào? Ai cũng rất vui vẻ và hòa đồng."
Dù cho những lời chào hỏi dồn dập, Tiểu Mỹ vẫn không mảy may bận tâm, chỉ lấy sách vở ra và chăm chú lắng nghe cô Lâm giảng bài. Thái độ này càng làm cho mấy tên nam sinh khó chịu, cảm giác như bị phớt lờ hoàn toàn.
"Coi thường người khác đấy à? Hỏi mà không thèm trả lời!"
"Cô nàng này còn điên hơn cả bọn mình nữa."
Trong khi lớp học trở lại với nhịp điệu hỗn loạn quen thuộc—người ăn vụng, người ngủ gật, kẻ thì làm việc riêng—Tiểu Mỹ vẫn tập trung chép bài, không để bất kỳ điều gì làm phân tâm. Hơn một tiết học trôi qua, Đại Kỳ đã quan sát Tiểu Mỹ kỹ lưỡng. Cô gái này không nói chuyện, không đáp lại bất kỳ ai, cứ im lặng, cặm cụi viết như thể sống trong thế giới riêng của mình.
Đối với một người sôi nổi như Đại Kỳ, việc phải ngồi cạnh một bạn học lầm lì như Tiểu Mỹ thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Này, cậu có bị làm sao không đấy?" Đại Kỳ không kìm được nữa, lên tiếng.
Không nhận được phản hồi nào, anh càng thêm bực tức nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu học giỏi vậy, biết làm bài này không? Chỉ cho tôi với."
Tiểu Mỹ vẫn im lặng, không một lời đáp. Đến lúc này, Đại Kỳ không chịu nổi nữa, đập mạnh bàn.
"Cái cậu này, cậu có nghe thấy tôi nói không?"
Tiếng động lớn làm cả lớp giật mình, cô Lâm ngừng giảng bài, quay xuống nhìn chằm chằm Đại Kỳ.
"Lại là em nữa sao, Trương Đại Kỳ? Em lại gây rối gì vậy? Bài tập trên bảng đã làm xong chưa?"
"Em chỉ hỏi bài Tiểu Mỹ nhưng bạn ấy không thèm trả lời" Đại Kỳ cằn nhằn.
Cô Lâm lắc đầu, thở dài. Cô biết rõ tính cách của Đại Kỳ, học hành không chú tâm, lúc nào cũng gây rối. Đó là một trong những học sinh khiến cô luôn đau đầu.
"Bài tập đã viết trên bảng từ lâu mà em chưa chép vào vở. Học hành như thế sao? Mau lên bảng làm bài cho cô!"
Đại Kỳ càu nhàu, bước lên bảng, không quên liếc nhìn Tiểu Mỹ đầy hậm hực.
"Cậu hại tôi rồi đấy" anh lẩm bẩm khi đi ngang qua cô.
Nhưng khi đứng trước bảng, Đại Kỳ không tài nào giải được bài toán cô Lâm giao. Anh cầu cứu mấy người bạn, nhưng không ai giúp được vì cả lớp cũng chẳng biết làm. Đó là lý do Đại Kỳ, dù học dở nhưng vẫn đứng đầu lớp, một lớp mà năng lực học tập chẳng mấy ai khá khẩm.
"Em nào giải được bài này không? Nếu có, lớp trưởng sẽ được về chỗ. Nếu không, em ấy sẽ bị phạt đứng góc đấy." cô Lâm nói.
Trương Đại Kỳ tuyệt vọng. Nhưng giữa lúc không ngờ, Tiểu Mỹ bất ngờ đứng dậy. Cô bước nhanh lên bảng, lấy phấn và bắt đầu viết lời giải, từng bước một, rõ ràng và chính xác. Cả lớp lặng im, ngỡ ngàng trước khả năng của cô.
Cô Lâm nhìn bài giải của Tiểu Mỹ, kiểm tra lại từng dòng rồi hài lòng gật đầu. Đây thực sự là điều mà cô không ngờ tới. Cuối cùng, cô cũng có một học sinh chịu học trong cái lớp 12D này.
Trương Đại Kỳ thế là được tha cho về chỗ. Lúc ổn định vị trí không quên liếc nhìn Tiểu Mỹ, cô ấy vẫn là gương mặt không quan tâm sự đời này. Đại Kỳ vô cùng đắc ý có lẽ là do lời nói vừa rồi của anh đã dọa sợ cô nên Tiểu Mỹ mới lên bảng giúp anh giải nguy như thế. Suy cho cùng cũng là một người biết điều, nếu kiên nhẫn có thể dạy bảo được. Đó là những lời mà tâm tư Đại Kỳ đang nghĩ về cô.
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, cả lớp học ngay lập tức như vỡ tổ, đám học sinh túa ra khỏi phòng với sự hân hoan. Chỉ riêng Tống Tiểu Mỹ vẫn ngồi yên ở chỗ mình, không hề bận tâm đến sự nhốn nháo xung quanh. Cô mở balo, lấy ra một chiếc máy MP3 cũ kỹ rồi đeo tai nghe vào, chìm đắm trong giai điệu của bản nhạc êm dịu.
Ngồi cạnh, Trương Đại Kỳ liếc nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. "Cô gái này là kiểu người gì vậy?" – anh tự hỏi trong đầu. Tiểu Mỹ giống như một bức tượng, lạnh lùng, vô cảm, không một nụ cười hay lời nói. Cô dường như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh, một sự im lặng đầy thách thức giữa sự huyên náo của giờ ra chơi.
Lúc này, Lương Thanh Sơn từ xa chạy đến, tay vỗ mạnh lên vai Đại Kỳ:
“Ê A Đại, đi nhanh thôi, không thì bị giành hết bàn bây giờ!”
Đại Kỳ quay đầu lại, nửa lơ đễnh: "Cậu đi trước đi, mình còn phải giải quyết chuyện khác."
Lương Thanh Sơn nhíu mày: “Chuyện gì nữa chứ? Mình với Triệu Quốc Anh ra trước giữ chỗ nha, cậu nhanh chân lên.”
“Ừ, đợi mình.” Đại Kỳ đáp gọn rồi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Mỹ. Cô gái vẫn ngồi đó, hoàn toàn không động đậy, tay đặt ngay ngắn trên bàn như thể mọi thứ diễn ra xung quanh chẳng hề ảnh hưởng đến cô.
“Cậu ta thực sự là ai mà có thể sống vô cảm như vậy?” – Đại Kỳ tự hỏi. Bị thôi thúc bởi tò mò, anh đẩy nhẹ tay Tiểu Mỹ: “Này, cậu đang nghe gì đấy?”
Như dự đoán, không có phản hồi. Tiểu Mỹ hoàn toàn phớt lờ, khiến Đại Kỳ càng thêm bực bội nhưng không bỏ cuộc.
Anh rướn người qua, giật một bên tai nghe của cô ra, đưa lên tai mình để kiểm tra. Khi vừa nghe được vài giai điệu, mắt Đại Kỳ bỗng sáng rực lên, anh quay lại nhìn Tiểu Mỹ với sự kinh ngạc.
“Cậu... cậu nghe Maroon 5 à? Mình cũng là fan đó!”
Khi nói đến đó, ánh mắt của cả hai bất ngờ chạm nhau. Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi, nhưng Đại Kỳ có thể cảm nhận rõ trái tim mình đập nhanh hơn. Tiểu Mỹ, có vẻ cũng nhận thấy sự gần gũi không thoải mái này, lập tức quay mặt đi, đôi mắt tránh né.
“Cậu ta đúng là phiền phức thật đấy.” – Tiểu Mỹ nghĩ thầm, nhưng không nói ra.
Nhìn thấy thái độ khó chịu của cô, Đại Kỳ lại càng thấy thú vị. Anh nở nụ cười hớn hở, tiếp tục bắt chuyện: “Này, cậu thực sự thích Maroon 5 sao? Không ngờ đấy! Bọn mình có chung sở thích đó nha!”
Cuối cùng, Tiểu Mỹ tháo tai nghe ra, cất MP3 vào balo rồi lạnh lùng nói một câu cụt lủn: “Tùy tiện nghe thôi.”
Đại Kỳ trố mắt nhìn, rồi đột nhiên đập mạnh bàn khiến Tiểu Mỹ giật mình. Anh nhướng mày: “Cậu biết nói chuyện à? Mình tưởng cậu bị câm cơ đấy, cả buổi không nói một lời!”
Sự thật là nhiều người trong lớp cũng nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Mỹ chẳng buồn bận tâm. Cô chỉ không thích giao tiếp với họ, thế nên họ nghĩ gì về cô cũng chẳng quan trọng.
Đại Kỳ, vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi: “Này, cậu học giỏi thế, lẽ ra phải được xếp vào lớp A mới đúng. Sao lại bị đẩy vào cái lớp cá biệt này chứ?”
Tiểu Mỹ lặng lẽ đứng dậy, không buồn đáp lại câu hỏi của anh. Cô nhấc balo lên vai rồi bước ra khỏi lớp, bỏ lại Đại Kỳ ngơ ngác đứng giữa lớp học trống rỗng.
"Cậu lại bơ tôi nữa rồi!" – anh la lớn theo, nhưng Tiểu Mỹ không ngoái đầu lại.
...
Tống Tiểu Mỹ rảo bước một mình ra phía sau trường đi dạo. Không gian ở đây quả thật rất phù hợp với một người hướng nội như cô. Gió thổi nhẹ nhẹ len qua kẽ tóc bay bay. Ở đây cây cối bao trùm một màu xanh mướt mắt vô cùng thư giãn và đặc biệt không phải lắng nghe mấy lời ồn ào của đám người kia.
Trong khi đó, tại nhà ăn, Đại Kỳ cùng nhóm bạn vẫn không thôi bàn tán về Tiểu Mỹ. Lương Thanh Sơn đập bàn tức tối:
“Cái con nhỏ Tiểu Mỹ đó có vấn đề gì không? Cả ngày im lặng không nói, cứ như khinh thường bọn mình ấy!”
Triệu Quốc Anh cũng hùa theo: “Đúng rồi, mình bắt chuyện đàng hoàng mà cậu ta chẳng thèm trả lời. Làm như mình vô hình vậy. Chắc chắn là coi thường chúng ta rồi!”
Nhưng Đại Kỳ chỉ im lặng, suy nghĩ về khoảnh khắc khi Tiểu Mỹ bất ngờ nói chuyện với anh. Anh nhướng mày, cười đắc ý: “Nhưng mà... cậu ta nói chuyện với mình đấy.”
Cả nhóm trố mắt ngạc nhiên, cùng đồng thanh: “Thật hả? Cậu ta nói gì?”
Đại Kỳ mỉm cười tinh quái: “Không nói cho các cậu biết đâu!”
...
Giờ ra chơi kết thúc tất cả mọi người phải nhanh chóng tập trung trở lại lớp học, Tiểu Mỹ ở sau sân trường cũng vội rời đi trong sự luyến tiếc không gian yên bình này.
Tống Tiểu Mỹ lúc vừa định bước vào chỗ ngồi thì cô nhận thấy tập sách trên bàn đã bị ai đó ném rải rác khắp nơi. Lại là trò bắt nạt này cô cũng quen rồi, cô không tức giận mà chỉ vội vàng cúi người nhặt lại sách nhưng khi vừa đặt lên bàn liền bị một lực hất tung đi.
Một cô gái vênh váo đứng trước mặt cô hất cằm.
" Tức giận không ? Tức thì chửi tao một tiếng nghe xem. "
Cái trò trẻ con này...thôi bỏ đi. Tiểu Mỹ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhặt sách vở mà không thèm ngẩng lên. Thái độ dửng dưng ấy càng làm Ái Vy tức tối. Cô ta hất tay, vung một cái, khiến đống sách vừa được nhặt gọn gàng lại rơi tung tóe.
“Lại dám nhặt nữa à?” – Ái Vy hét lên.
Đúng lúc này, Trương Đại Kỳ cùng nhóm bạn bước vào lớp, anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lao tới.
“Huỳnh Ái Vy, cậu lại bắt nạt bạn nữa à?” – Đại Kỳ nghiêm giọng.
“Cái gì mà bắt nạt? Tôi chỉ muốn con nhỏ này mở miệng nói một câu thôi! Đám bạn nói nó bị câm mà!”
Đại Kỳ cau mày, cúi xuống nhặt sách giúp Tiểu Mỹ rồi quay sang Ái Vy: “Cậu ấy không bị câm, chỉ không muốn nói chuyện với những kẻ như cậu thôi! Còn nếu cậu không bỏ cái thói này đi, tôi sẽ báo lên Lâm Thiếu Mai đấy!”
Huỳnh Ái Vy tức tối trở về vị trí, Tiểu Mỹ cũng đã ổn định chỗ ngồi. Cô bị người ta bắt nạt cũng không có chút chống trả không hiểu làm sao nữa, vừa rồi anh còn ra mặt giúp đỡ cô cũng không nói tiếng cám ơn thật đúng là làm Đại Kỳ tức chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play