Dream • AllBoruto •
Chương 1 : Giải thoát
Abc : Nói chuyện bình thường.
|| Abc || : Hành động.
• Abc • : Suy nghĩ.
ABC : Hét lớn.
× Abc × : Tiềm thức.
Từ từ bước đến gần thành chắn của cây cầu, đưa đôi mắt xanh đục hiện rõ sự mệt mỏi hướng ra giữa dòng sông lớn, nó chỉ biết cười nhạt.
Giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt đến thấu xương, nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ với chiếc quần đùi ngắn cũn, cơ thể cũng vì thể mà run lên theo từng luồng gió lạnh.
Uzumaki Boruto
Lạnh thật đấy...
Khẽ ho lên vài tiếng, nó đưa tay lên che đi khuôn miệng giờ đã lem vài vệt đỏ. Thoáng cau mày, nó ghét thứ ấy, thứ chất lỏng mặm mặm tanh tanh ấy khiến nó cảm thấy thật khó chịu.
Đứng dưới cái rét như cắt vào tận xương thịt, làn da trắng hồng của nó ngày nào còn được chăm chút giờ tái xanh đi vì lạnh, khuôn mặt ấy cũng nhợt nhạt thấy rõ, tưởng như chỉ là một cái xác không hồn.
Đôi chân trần cứ mặc vậy phơi ra giữa đêm lạnh đang dần sưng đỏ lên mà chẳng còn cảm thấy gì nữa, có lẽ chân nó đã mất hết cảm giác rồi.
Siết chặt lấy chiếc điện thoại cũ mèm đã vỡ nát màn hình trong tay. Ba mười phút, nó không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, nhưng như vậy cũng đã đủ để cho nó có thể ngẫm lại mọi thứ.
Uzumaki Boruto
Đến lúc rồi...
Uzumaki Boruto
Đi dạo như vậy là đủ rồi...
Nó lẩm bẩm rồi lại nhếch mép cười giễu cợt như một kẻ tự kỉ, đưa tay đặt lên thành kim loại vững chắc của cây cầu, một cảm giác buốt chạy lên tận não khiến nó không khỏi giật mình. Thật hài hước.
Nhìn xuống phía dưới, nơi mặt nước chỉ độc một màu đen tuyền cùng chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu xuống, nó chỉ thấy rùng mình mà do dự.
Hơn mười phút chỉ để ngắm nhìn mặt nước trong đêm tĩnh lặng. Hơn mười phút chỉ để nó tự vấn bản thân rằng tại sao lại do dự trước chính quyết định của bản thân, quyết định tự cho mình cái quyết lấy đi một sinh mệnh.
Nó sẽ chẳng còn bao nhiều thời gian nữa rồi, hoặc là tiếp tục đứng chôn chân tại đây, do dự và sẽ ngất lịm đi vì bị hạ thân nhiệt để lại phải chịu sự nhục nhã đến cuối đời, hoặc là tự giải thoát cho chính mình.
Uzumaki Boruto
Quá yếu đuối
Tự cười chế giễu chính mình, hai mắt của nó nhòe đi, từng dòng lệ ấm nóng cứ thế trào ra. Nó khóc nức nở như một đứa trẻ, chỉ tiếc nó không thể gào lên.
Boruto mạnh mẽ và hồn nhiên của trước đây đã biến đi đâu mất rồi?
Nó thực sự quá yếu đuối, nhưng biết làm sao bây giờ? Thế giới và xã hội này thực sự tàn nhẫn với nó quá.
Cướp đi người nó thương, lấy đi gia đình nó, chiếm đoạt luôn cả tâm trí cùng thể xác nó.
Nó run rẩy, nó đang sợ hãi chẳng? Nhưng nó mặc kệ tất cả, dùng chút sức tàn còn lại của bản thân, nó dồn lực đẩy cả cơ thể ra khỏi thành chắn của cây cầu. Thân ảnh ấy cứ theo ấy mà lao xuống mặt nước đang yên tĩnh.
Đôi mặt nó nhắm nghiền, trái tim cũng đập lên liên hồi, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nó. Tay chân nó như muốn phản lại mà không ngừng tìm kiếm một thứ để bám vào để níu lấy chút hy vọng nhỏ nhoi.
Bộ não nó dần chạy lại từng thước phim về những kí ức đẹp hiếm hoi mà nó có được trong suốt thời gian nó tồn tại trên cõi đời này. Nhưng biết làm sao? Nó đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa rồi.
Một tiếng động lớn vang lên, khuấy động cả một không gian đêm tĩnh lặng, nước mắt lên tung tóe khắp nơi.
Uzumaki Boruto
• Lạnh quá... •
Cơ thể nó đau như muốn xé ra thành nhiều mảnh vì bị áp lực nước dồn ép, chút không khí cuối cùng dần cạn kiệt. Tay và chân nó không ngừng khua khoắng trong làn nước lạnh như đang muốn cố vùng vẫy lên để dành giật lấy sự sống.
Thật vô ích, nước tràn vào miệng vào mũi khiến nó ho sặc sụa. Cơ thể mỏi nhừ, chân tay cũng đã dần buông thõng xuống khi biết chẳng còn đủ khả năng phản kháng nữa.
Bất giác, nó thấy như đang có thứ gì đó ôm lấy mình, thứ ấy thật ấm áp. Nó chưa từng trải qua cảm giác ấy trước đấy. Dần chìm sâu xuống nơi mà ánh sáng chẳng thể chạm đến ấy, thứ chất lỏng nó vốn ghét cay ghét đắng từ từ trào ra khỏi khóe mắt, đôi tai, mũi và miệng của nó rồi loang đỏ cả một vùng nước.
Vậy là kết thúc rồi đúng không?
Chương 2 : Khởi đầu mới
Abc : Nói chuyện bình thường.
|| Abc || : Hành động.
• Abc • : Suy nghĩ.
ABC : Hét lớn.
× Abc × : Tiềm thức.
Uzumaki Boruto
G-gì thế...?
|| Giật mình ngồi dậy, hoang mang nhìn xung quanh ||
Bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình tỉnh dậy. Nó khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, cảnh tượng phía trước khiến nó không khỏi bất ngờ và hoang mang.
Uzumaki Boruto
• Tại sao mình lại ở đây...? •
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên sau cánh cửa đánh bay đi những suy nghĩ vu vơ cùng hàng ngàn xa số các câu hỏi mà nó tự đặt ra, thay vào đó nó gần như ngay lập tức vào tư thế cảnh giác.
Nhưng nó còn do dự, giọng nói rất quen, như thể nó đã từng nghe thấy trước đây.
Uzumaki Boruto
• Không phải là mình đã... Sao lại thành ra như này? •
|| Nhìn chằm chằm, vò rối mái tóc ||
Cánh cửa bỗng chốc mở ra, phía sau còn có một người phụ nữ và một cô bé với hai chiếc râu mèo trên má khiến nó không khỏi bàng hoàng.
Hyuga Hinata
Con sao vậy Boruto?
Uzumaki Himawari
Anh hai ơi anh hai
Uzumaki Boruto
Cả Hima nữa...
Nó gần như không thể tin vào mắt mình nữa, là mẹ và em gái của nó.
Nhưng nó vẫn không hiểu, mẹ với em gái rõ ràng đã mất rồi kia mà?
Hay là nó đã được lên thiên đường? Phải rồi, nó đã có thể gặp mẹ và Hima trên thiên đường rồi đúng không?
Uzumaki Boruto
Hai người...
|| Rưng rưng nước mắt ||
Còn về phần Hinata, cô gần như bất ngờ và hoảng hốt khi thấy cậu con trai của mình đột nhiên lại bật khóc như vậy trước đây.
Hyuga Hinata
Boruto, bộ con thấy không khỏe chỗ nào hả?
|| Tiến lại gần, ôm nó vào lòng rồi khẽ xoa xoa đầu nó ||
Uzumaki Himawari
Anh hai sao vậy anh hai?
|| Lon ton chạy lại ôm mẹ và nó ||
Uzumaki Boruto
Mẹ...Hima..đúng là hai người thật rồi
|| Khóc lớn, ôm chặt lấy cả hai ||
Cảm xúc của nó gần như vỡ òa trong hạnh phúc, đúng là mẹ và Hima em gái của nó rồi, họ đang ở bên cạnh nó, bằng xương bằng thịt chứ không phải là nó đang mơ.
Hyuga Hinata
• Có lẽ là thằng bé gặp ác mộng chăng? •
Cô nhìn cậu con trai đang khóc nức nở trong vòng tay mình mà không khỏi sót xa, chỉ biết đoán rằng có lẽ thằng bé đã gặp gì đó khiến nó phải hoảng sợ đến vậy.
Uzumaki Himawari
Anh hai đừng khóc, có Hima ở đây với anh hai rồi
Uzumaki Boruto
Đúng rồi...có Hima ở đây với anh rồi
|| Gật đầu liên tục mà ôm chặt lấy cô bé ||
Hinata nhìn thấy cảnh trước mắt mà cũng có vài phất bất ngờ, cậu con trai của cô thường ngày rất hay cười.
Hyuga Hinata
Boruto, có chuyện gì xảy ra với con thế...?
|| Bất giác hỏi, xoa đầu nó ||
Uzumaki Boruto
Dạ...không có gì đâu mẹ, con gặp ác mội thôi
Vừa nói nó vừa cười rất tươi, tay đưa lên lau đi hàng lệ còn vương trên khóe mắt như để trấn an cho người mẹ của mình rồi quay qua xoa xoa đầu bé em gái nhỏ của mình.
Hyuga Hinata
Con có chắc không? Nếu có gì phải nó cho cha mẹ biết đấy
Uzumaki Boruto
Dạ con biết rồi mà mẹ
Hyuga Hinata
Vậy con chuẩn bị xuống ăn sáng đi, còn Hima xuống phụ mẹ được không?
Uzumaki Himawari
Dạ đượccc
Cứ vậy, mẹ và Hima từ từ rời đi, để lại nó còn đang ngồi trên giường với sự vui mừng và bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhưng nói gì thì nói, nó từ tốn bước xuống giường rồi đi đến đóng cửa lại.
Đưa mắt quan sát xung quanh, nó bước đến nhìn mọi thứ có trong phòng rồi tiến đến chiếc bàn học của mình.
Với tay cầm lấy chiếc gương lên, nó ngắm nhìn bản thân của hiện tại trong gương, nhìn như thể chỉ là cậu nhóc choai choai 7 8 tuổi ấy nhỉ?
Uzumaki Boruto
Dù không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng không sao hết
Uzumaki Boruto
Mình chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ và Hima cho thật tốt!
Giữ vững tâm trạng ấy, nó bỏ qua mọi suy nghĩ cùng câu hỏi tự vấn mà chạy đi vệ sinh cá nhân xong cũng nhanh chóng chạy xuống để phụ mẹ và Hima
Trong lúc ăn sáng cùng mẹ và Hima, nó có hỏi về việc tại sao cha lại không ăn sáng ở nhà thì đã được mẹ cho biết hôm nay cha có việc bận nên không thể ăn sáng cùng cả nhà được, từ đó nó cũng biết được một khái niệm mới là "Hokage"
Quả thực nó có chút khó hiểu, "Hokage" là gì? Sao lại là làm "Hokage"? Lại thêm một vấn đề và cả ngàn câu hỏi nữa về cha.
Sau khi ăn xong, nó có phụ mẹ rửa bát sau đó liền hớt hải chạy đi ra ngoài.
Hyuga Hinata
Khoan đã..này Boruto, con đi đâu vậy?
Uzumaki Boruto
Con đi chút sẽ về liền
Cứ vậy, nó chạy đi khắp cái nẻo đường đến khi mỏi nhừ mới thôi.
Uzumaki Boruto
• Nơi này thực sự rất khác so với chỗ của mình trước đây... •
Rảo bước đi xung quanh, cảm xúc của nó như thể một bánh xe xoay hết từ ngỡ ngàng này đến hoang mang khác.
Uzumaki Boruto
• Rồi lại cả Ninja là sao...? Thực sự đây là lần đầu mình nghe nhắc đến... •
Nó cứ đi mà chẳng để ý gì nên hết đâm chỗ này lại va chỗ nọ, may mà chưa va phải người đi đường. Nhưng hình như hôm nay do nó bước chân trái ra đường hay sao mà đi chưa được mấy bước thì lại đột nhiên đâm sầm vào một người khác khiến cả hai ngã lăn ra đất.
Uzumaki Boruto
|| Đưa tay lên xoa xoa trán ||
A-ah..thực sự xin lỗi
Phụ _ Nam
Nè đi đứng cái kiểu gì vậy? Đúng là phiền phức
Chương 3 : Ngất
Abc : Nói chuyện bình thường.
|| Abc || : Hành động.
• Abc • : Suy nghĩ.
ABC : Hét lớn.
× Abc × : Tiềm thức.
Phụ _ Nam
Nè, đi đứng cái kiểu gì vậy? Đúng là phiền phức
Uzumaki Boruto
|| Ngước nhìn lên trên, bàng hoàng ||
X-xin lỗ-...
Gương mặt nó tỏ rõ sự bối rối và có phần sợ hãi với người đang ở đối diện, miệng nó gần như cứng đơ mà chẳng nói được thêm lời nào nữa.
Phụ _ Nam
Hm? Là cậu sao Boruto, cậu đi đứng cái kiểu gì vậy?
Uzumaki Boruto
• Là...Shikadai •
Nara Shikadai
Nè nói gì đi chứ, cậu sao vậy Boruto?
Nara Shikadai
Nhìn cậu hôm nay lạ thật đấy
Uzumaki Boruto
A-ah Shi..Shikadai hả? Mình đang vội chút, xin lỗi nha
|| Lắp bắp trả lời rồi lập tức đứng dậy mà chạy đi ||
Nara Shikadai
Ơ ơ nè... cậu ta bị gì vậy?
|| Đơ người nhìn theo, đưa tay lên tính với nó lại ||
Phụ _ Nam
Có chuyện gì vậy Shikadai?
Nara Shikadai
À...cũng không có gì đâu, phiền phức thật
|| Khó hiểu nhìn theo hướng nó chạy ||
Về phần của Boruto, nó cứ vậy mà chạy thục mạng về một hướng vô định đến khi chẳng còn chút sức lực nào mới chịu dừng lại.
Uzumaki Boruto
Ha...haa..
|| Thở dốc, vịn chặt tay vào tường ||
Uzumaki Boruto
• Nara Shikadai, sao trông cậu ta..khác quá vậy? •
Hướng mắt về phía mình vừa chạy, nó khẽ thở dài. Thật chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả, rõ ràng nó đã có thể gặp được mẹ và Hima, nhưng những thứ mà nó nghe được trong hôm nay và cả tên công tử nhà Nara ấy là thứ gì?
Uzumaki Boruto
Aghhh khó nghĩ quá
Hét lên trong bất lực, trong đầu nó bây giờ chỉ có thể lóe lên một ý tưởng mà thôi, nhưng nghĩ đến lại thấy thật điên rồ.
Phải, có lẽ đã là như vậy, nhưng nó vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện đâu.
Ấy vậy mà sự thật thì vẫn mãi là sự thật, nếu như không phải thì tại sao nhìn nơi mà hiện tại gia đình nó đang ở lại kì lạ đến vậy?
Rõ rằng dù cho có rất hiện đại nhưng cũng không bằng được với cuộc sống trước đây của nó còn gì.
Uzumaki Boruto
• Nhưng nếu như mà thật sự là "Xuyên không" thì mấy cái tình tiết như kiểu hệ thống các thứ đâu? •
Uzumaki Boruto
• Rồi cả mấy cái tình tiết đi làm nhiệm vụ nữa? •
Uzumaki Boruto
• Mình nhớ là trong truyện mà đám con gái lớp mình hay đọc thì có mấy cái đó mà ta...? •
Phụ _ Nữ
Nè Bo-ru-to! Cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy hả?
Phụ _ Nữ
Lại tính gây thêm rắc rối gì nữa có đúng không?
Thêm một giọng nó quen thuộc cất lên phá đi không gian yên tĩnh cùng dòng suy nghĩ ngổn ngang của nó. Từ từ quay lại nhìn, một khuôn mặt không thể nhìn nhầm hiện ra ngay trước mắt của Boruto.
Uzumaki Boruto
• Sa-Sarada sao... •
Uchiha Sarada
Boruto, cậu có nghe thấy tôi đang nói gì không vậy?
Còn đang lắp bắp chưa biết nên trả lời thế nào với những câu hỏi dồn dập từ phía đối phương, đầu nó bỗng chốc nhói lên khiến nó bất ngờ ngã xuống đất.
Đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình, cơn đau ập tới một cách bất ngờ khiến nó không kịp ứng phó với tình huống hiện tại.
Uzumaki Boruto
Đ-đau... đau quá..
Uchiha Sarada
N-nè Boruto, cậu không sao chứ?
|| Giật mình sợ hãi, chạy lại lay lay người nó ||
Cơn đau ấy tựa như một nhát búa bổ thẳng xuống đầu vậy, nó chỉ biết ôm đầu mà rên rỉ.
Hàng loạt những thứ như một thước phim dài được chiếu lại ngay bên trong bộ não của nó.
Sau 2 phút nằm chịu cơn đau quằn quại trên mặt đất, nó ngất lịm đi, có lẽ là đã đuối sức rồi, hoặc cũng có lẽ là do cơ thể của nó bị sốc phản vệ chăng?
Cô sợ hãi nhìn người bạn của mình đang nằm ngất trên nền đất, tay vẫn không ngừng lay gọi nó dậy.
Uchiha Sarada
Không...không ổn rồi...
Cố gắng ép cảm giác sợ hãi và hốt hoảng xuống, cô đỡ cậu bạn của mình dậy rồi nhanh chóng chạy đi tìm người có thể trợ giúp mình đưa nó đến bệnh viện.
Uchiha Sarada
Boruto cậu ta..
Khi vừa nhìn thấy người mẹ của mình, cô vừa chạy lại với vẻ mặt lo lắng mà hướng ánh mắt về phía của Boruto.
Người phụ nữ ấy khi vừa thấy nó đang nằm trong vòng tay của một người khác liền lập tức ra hiệu cho bọn họ đem nó vào trong phòng bệnh rồi cũng lập tức trấn an cô con gái nhỏ của mình rồi tiến vào trong theo bóng lưng của những người khác.
Phụ _ Nữ
Con để cho mọi người đưa cậu ấy vào phòng bệnh trước đi!
Phụ _ Nữ
Boruto ấy sẽ không sao đâu, để mẹ vào kiểm trả cho thằng bé
Uchiha Sarada
Đ-ạ, con biết rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play