Trong đêm mưa lớn, từng đợt gió rít gào tựa như những oan hồn đang than khóc nơi nghĩa trang làm ai vô tình nghe thấy cũng không nhịn được mà kinh sợ. Cơn gió mang theo những hạt mưa lạnh buốt đập vào bia đá vừa mới dựng lên, nơi mô đất gồ ghề, một thiếu niên độ tầm bảy, tám tuổi ôm lấy mô đất còn chưa mọc cỏ mà khóc lớn:
"Mẫu phi... Mẫu phi... Người tỉnh lại đi... Người đừng bỏ Cẩn Nhi mà..." Tiếng khóc thảm thương tựa hồ xé rách màn đêm tĩnh mịch nơi này.
Thẩm Thanh Thương đứng ở phía trước ngôi mộ, hắn đã nhìn chằm rất lâu cái tên được khắc trên bia đá lạnh lẽo kia, từng hạt mưa tạt thẳng vào mặt hắn như tên bắn hắn vẫn im lìm đứng đó, hắn muốn nhìn thật kĩ, muốn tạc sâu cái tên này vào lòng mình đến hết kiếp này cũng không được quên... Nhưng chẳng cần phải vậy, cả đời này hắn cũng sẽ không quên được người đang nằm dưới nắm mộ này "Văn Thu Uyên."
Thẩm Thanh Thương nâng mắt nhìn thiếu niên đang gào khóc trong đêm tối, trong lòng hắn vừa thương vừa hận, lớn tiếng gọi cậu:
"A Cẩn... Không được khóc."
Tư Vũ Trọng Cẩn nhìn Thẩm Thanh Thương uất nghẹn hét lớn:
"Đại bá phụ... Mẫu phi của con chết rồi... Người còn không cho con khóc sao?"
Mẫu phi của cậu rõ ràng là Văn Thục phi cao quý của Đại Chu, là con gái của Văn đại tướng quân, người đã sinh ra hắn là thất hoàng tử của Đại Chu, tại sao khi chết, người lại chỉ được đắp một nắm mộ nhỏ ở nơi hoang vu này. Cậu không cam tâm, cậu không chấp nhận, nhưng cậu lại bất lực không làm gì được. Văn gia đã bị tru di cửu tộc, mẫu thân của cậu cũng đã đi theo tổ phụ, tổ mẫu, người mang trong người dòng máu Văn gia duy nhất trên cõi đời này chỉ còn một kẻ vô dụng là cậu.
Thẩm Thanh Thương đi đến kéo mạnh Tư Vũ Trọng Cẩn khỏi nắm mồ của Văn Thu Uyên, hắn đưa cậu đến trước tấm bia đá lạnh lẽo kia, lạnh giọng nói:
"A Cẩn con hãy nghe cho rõ... Từ nay ta không phải là Đại bá phụ của con mà là sư phụ con."
"Cũng kể từ ngày hôm nay con phải nhớ tên của con không phải Tư Vũ Trọng Cẩn mà là Thẩm Trọng Cẩn."
"Không... Con không nhớ... Con không muốn nhớ." Tư Vũ Trọng Cẩn lắc đầu, cậu không muốn gì cả, cậu chỉ muốn mẹ cậu, chỉ muốn mẹ cậu sống lại.
Chát
Một cái tát thật mạnh giáng xuống má cậu, Thẩm Thanh Thương lạnh lùng nhìn Tư Vũ Trọng Cẩn quát lớn:
"Nếu con không nhớ... Mối thù của Văn gia ai sẽ trả... Cái chết của mẫu phi con ai sẽ gánh..."
"Nhớ kỹ kẻ thù của Văn gia là ai?"
Đoàng đoàng đoàng
Tiếng sấm đùng đoàng như muốn xé toạc bầu trời, khiến cho những suy nghĩ trong đầu Tư Vũ Trọng Cẩn gần như đã có đích đến, cậu ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Thương, kiên định nói:
"Con nhớ..."
Một tia sét loé sáng, hắt lên mặt Tư Vũ Trọng Cẩn, ánh mắt cậu trở nên không có tiêu cự, thanh âm lạnh nhạt gằn từng chữ trong miệng mình:
"Hoàng tộc Tư Vũ, Đại Yến Dư Thị... Dư Chấn Vũ, Dư Tư Niên..."
***
17 năm sau, Kinh đô Đại Yến
"Chủ nhân... Hàng đã đến kinh đô Đại Yến."
"Ngươi lui ra đi..." Thẩm Trọng Cẩn nhàn nhạt ra lệnh cho tên thị vệ trước mặt mình.
Khi trong phòng chỉ còn một mình hắn, Thẩm Trọng Cẩn tựa lưng vào lan can trên Vọng Nguyệt Lâu, nghiêng đầu nhìn ra con sông xanh biếc vừa êm đềm vừa hiền hoà ôm lấy kinh đô Đại Yến phồn hoa trong tưởng tượng của hắn.
Trong lòng Thẩm Trọng Cẩn từ lâu vốn đã chẳng có chuyện gì có thể làm cho hắn dao động, nhưng hôm nay nhìn thấy Đại Yến trước mắt, rồi lại nghĩ về Đại Chu từng một thời chinh nam phạt bắc đã lụi bại gần 20 năm qua mà nghẹn lòng.
Cái cây lớn bên cạnh bờ sông gần Vọng Nguyệt Lâu đột nhiên rung động, Thẩm Trọng Cẩn liếc mắt nhìn về phía đó, trong mắt hắn ngập tràn vẻ kinh ngạc, rồi lại hiện lên ý cười nhàn nhạt khi nhìn thấy trên cây lại là một thiếu nữ nhỏ nhắn đang từng chút, từng chút một nhích lại gần chiếc tổ chim trên cành cây, trên tay nàng còn cầm theo một chú chim non, nếu hắn đoán không lầm nàng đang muốn đưa chim non về tổ của nó.
Thẩm Trọng Cẩn ngồi ở đó, toàn bộ cử chỉ hành động của nàng đều thu vào tầm mắt hắn, thiếu nữ có đôi mắt to tròn linh động, làn da trắng hồng không cần chạm đến hắn cũng biết là rất mịn màng. Khi chú chim non đã được đặt vào tổ, nàng cong môi cười hạnh phúc, nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời ban mai, khiến người khác nhìn vào liền vui vẻ, đó là nụ cười vừa tươi mới vừa đầy sức sống mà chỉ có những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương mới có được, nhưng đó lại là sự xa xỉ đối với hắn.
Rắc...
Đột nhiên nghe thấy âm thanh chết người này, Dư Noãn Tâm giật mình, thầm cầu trời khấn phật cành cây này có thể chống chịu được sức nặng của mình nhưng...
"Ah..." Cành cây gãy đổ, Dư Noãn Tâm cũng theo đó mà rơi xuống, những tưởng mình sẽ giống như những lần trước ăn cỏ ngập mồm thì eo nàng đã được ai đó ôm lấy, thân thủ hắn rất rốt, đã ôm theo một mỹ nhân không hề nhẹ cân như nàng nhưng cả hai vẫn có thể tiếp đất nhẹ nhàng.
Khoảng khắc Dư Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn người nam nhân đã cứu mình, gương mặt hắn góc cạnh hoàn mỹ, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn nàng vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn, bất giác khiến nàng không thể rời mắt.
Thẩm Trọng Cẩn hạ mắt nhìn thiếu nữ trong lòng mình, nàng mở to đôi mắt nai con ngây ngốc nhìn hắn. Thẩm Trọng Cẩn tự nghĩ, 17 năm qua không một nữ nhân nào hắn gặp dám nhìn thẳng vào bộ dạng u ám của hắn, chỉ có nàng là ngoại lệ.
"Không sao?" Thẩm Trọng Cẩn trầm giọng hỏi.
Thanh âm của hắn không quá cao cũng không quá thấp, chậm rãi lại sâu lắng vang lên bên tai nàng.
Dư Noãn Tâm giống như bị hút hồn, một lúc lâu sau mới định thần hồi tỉnh, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Thẩm Trọng Cẩn, lui lại phía sau mấy bước, dáng vẻ yểu điệu thục nữ, mềm mại trả lời:
"Tiểu nữ không sao... Đa tạ công tử đã tương cứu."
Thấy nam tử trước mặt im lặng không nói gì, trong lòng nàng không biết làm sao lại hồi hộp gấp gáp, nàng ngại ngùng hỏi hắn:
"Công tử... Tiểu Nữ... Có thể cho tiểu nữ biết tên của huynh không?"
"Bèo nước gặp nhau thôi." Thẩm Trọng Cẩn híp mắt nhìn nàng, hắn nhàn nhạt nói.
"Bèo lắm lúc cũng có thể bị mắc rễ mà... Không phải sao?" Dư Noãn Tâm không thích kiểu từ chối khéo này, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu vừa mềm mại lại vừa sắc bén nói.
Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng, trong đáy mắt có ý cười, hắn chưa bao giờ dễ dàng thoả thuận với ai điều gì, nhưng mỗi khi nàng nhìn hắn, ánh mắt đó khiến hắn không đành lòng từ chối nàng.
"Ta họ Thẩm, tên Trọng Cẩn, người Đại Chu, làm nghề buôn vải."
Nàng khẽ cười, theo lẽ thường tình cũng phải giới thiệu tên họ của chính mình, "Tiểu nữ họ..." Nhưng giữa chừng nàng bất chợt dừng lại, rồi lại nói:
"Tiễu nữ tên Noãn Tâm... Người Đại Yến, gia phụ huấn luyện ngựa cho phủ Thụy Thân Vương."
"Noãn Tâm?" Thẩm Trọng Cẩn nhẹ giọng hỏi.
"Tâm hồn ấm áp, dịu dàng, luôn yêu thương mọi người sao?"
"Đúng vậy..." Dư Noãn Tâm cười đến tít mắt, nàng không ngờ thương nhân cũng có thể am hiểu thi từ, thơ ca như vậy.
"Tên rất hợp với tiểu thư..." Thẩm Trọng Cẩn nói, lời nói của hắn không phải là khách sáo cho qua chuyện, thiếu nữ trước mặt hắn quả thật rất ấm áp, khi cười lên giống như đoá hoa giữa mùa hạ vừa rực rỡ vừa yêu kiều khiến hắn chỉ muốn nhìn nàng lâu hơn một chút.
Dư Noãn Tâm lại cười, nàng thăm dò hỏi: "Công tử... Hiện tại đến Đại Yến để bán vải sao?"
"Tiểu thư muốn mua vải à?"
Dư Noãn Tâm thoáng khựng người, từ nhỏ đến lớn đến cây trâm nàng cũng chưa từng mua, đừng nói là mua vải mua vóc, nàng chẳng hiểu gì về mấy thứ này, nhưng để được tiếp cận thẩm Trọng Cẩn lại khẳng khái đồng ý.
"Mua... Mua chứ... Huynh bán không?"
Thẩm Trọng Cẩn nhìn nàng cười thầm, nhưng dáng vẻ vẫn trầm lặng, điềm tĩnh nói:
"Làm gì có thương nhân nào từ chối khách hàng."
"Vậy ngày mai tiểu nữ phải đến đâu để tìm huynh mua vải?" Dư Noãn Tâm hí hửng hỏi.
"Trà lâu Giang Kiêu thành Nam..."
Dứt lời, Thẩm Trọng Cẩn bước ngang qua nàng rời đi, còn Dư Noãn Tâm vẫn đứng ở đó ngây ngốc nhìn theo bóng lưng dài rộng của nam tử mà mình chỉ vô tình gặp mặt này. Không có ai ở đây để nói với nàng, mặt nàng trong lúc này vừa phiếm hồng, vừa phơi phới ý xuân xinh đẹp động lòng người.
"Quận chúa... Quận chúa... Người làm nô tỳ sợ chết khiếp." Nô tỳ A Man chạy đi tìm tiểu quận chúa nhà mình khắp nơi, đến khi tìm được Dư Noãn Tâm ở bờ sông cạnh Vọng Nguyệt Lâu thì mới thở phào nhẹ nhõm, hờn dỗi nói.
Dư Noãn Tâm không nhìn A Man, ánh mắt nàng vẫn chăm chăm hướng về Vọng Nguyệt Lâu, si mê nói:
"A man... Ta vừa gặp một mỹ nam tử dung nhan tuyệt thế đó muội biết không?"
A Man cũng nhìn theo hướng mắt của Dư Noãn Tâm, nhưng làm gì có nam tử nào, "Quận chúa... Người không phải đang mơ chứ?"
"Ta đánh muội đó." Bị nói kháy như vậy, Dư Noãn Tâm lườm A Man, nghiêm giọng nói.
A Man lè lưỡi trêu nàng, nhớ đến vị đại phật ở nhà kia, nàng vừa than vừa khóc nói:
"Quận chúa... Người mau về đi... Vương phi mà biết hôm nay người lại đi chọc chó, bắt chim... Người sẽ lại bị mắng cho coi."
Dư Noãn Tâm Nghiêng đầu, cười cười đắc ý nói:
"Có phụ thân ở nhà, ta không sợ..."
"Nhưng vương gia rất nghe lời vương phi."
"Vậy ta sẽ bỏ nhà đi, sang ở với tổ phụ, tổ mẫu."
"Nếu họ cũng không cần ta... Chẳng phải còn có Hoàng đế tổ phụ sao?"
Sáng sớm hôm sau, theo như lời hẹn, Dư Noãn Tâm đưa theo A Man đến trà lâu Giang Kiêu thành Nam tìm Thẩm Trọng cẩn. Cửa của trà lâu còn chưa kịp bước vào, Dư Noãn Tâm đã nghe thấy âm thanh náo loạn, ầm ĩ bên trong.
"Bổn công tử nhìn trúng hắn là phước phần của hắn."
Dư Noãn Tâm có thể nhận ra kẻ đang to tiếng, ồn ào kia là Hồ Trữ Tuyên, con thứ của Hộ bộ thượng thư, ở kinh thành này gã nổi tiếng vì cái nết ăn tạp của mình, nữ không ngán mà nam cũng chẳng tha, chính là rác rưởi trong rác rưởi, phụ thân gã cũng không quản gã, người khác thì lại e dè thế lực nhà gã nên gã càng được đà lấn tới ngông cuồng, xằng bậy.
Hôm nay gã có mặt ở đây, lại ầm ĩ như vậy, còn không phải là đang cưỡng ép dân nữ, dân nam nhà nào sao? Bình thường chỉ nghe qua tiếng xấu của tên này, hôm nay được tận mắt chứng kiến đúng là mở rộng tầm mắt, nàng muốn dạy dỗ gã một trận nhưng nhớ đến cuộc hẹn với Thẩm Trọng Cẩn liền do dự... Bỗng chốc, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc trong ngữ khí mang theo mười phần khinh bỉ từ trong đám đông dội thẳng vào tai nàng.
"Ta không dám nhận phần phước này đâu."
Dư Noãn Tâm hoảng hồn ngước mắt nhìn nam tử bị Hồ Trữ Tuyên nhìn trúng, còn không phải là Thẩm Trọng Cẩn của nàng sao? Tên Hồ Trữ Tuyên này ăn phải gan hùm mật gấu rồi à?
Hồ Trữ Tuyên thấy thái độ coi thường gã của Thẩm Trọng Cẩn thì tức đến đen mặt, gã lớn giọng nói:
"Ngươi... Tên ngoại tộc đáng chết... Ở trên lãnh thổ Đại Yến ta lại không biết điều như vậy." Gã biết Thẩm Trọng Cẩn là người Đại Chu, mà Đại Chu mấy chục năm nay đã không còn đáng để Đại Yến đặt vào trong mắt, huống chi chỉ là một tên thương nhân buôn vải nhỏ nhoi.
Gã rút roi da trên eo mình ra hướng Thẩm Trọng Cẩn mà quất tới:
"Xem bổn công tử có đánh chết ngươi không?"
Thẩm Trọng Cẩn không có ý định né tránh, nhưng Dư Noãn Tâm bên ngoài đã gấp không chịu được, nàng hét lớn, lao đến che chắn trước mặt hắn.
"Dừng tay... A..." Chiếc roi da vô tình quất mạnh vào tấm lưng gầy nhỏ của nàng, theo quán tính Dư Noãn Tâm ngã nhào về phía trước.
Thẩm Trọng Cẩn vươn tay đỡ lấy nàng, hắn vốn có thể dễ dàng bắt được chiếc roi đó, rồi đập cho tên điên trước mặt một trận, nhưng sự xuất hiện của nàng chính là điều hắn không ngờ tới.
Thẩm Trọng Cẩn lo lắng nhìn Dư Noãn Tâm đau đến nhắn mặt trong lòng mình, hắn ngẩng đầu, phóng tầm mắt sắc bén nhìn về phía Hồ Trữ Tuyên.
Hồ Trữ Tuyên bất giác bị ánh mắt của Thẩm Trọng Cẩn doạ sợ, từ nãy đến giờ dù gã có nói lời khó nghe thế nào tên này vẫn lạnh mặt không hề có một chút cảm xúc, nhưng bây giờ lại đột nhiên thay đổi... Là vì nữ nhân trước mặt này sao?
Nhưng Hồ Trữ Tuyên rất nhanh chóng định thần lại, nói thế nào tên này cũng chỉ là một tên buôn bán ngoại lai, có gì mà đáng sợ đâu chứ? Nữ nhân trước mặt lại dám phá hỏng chuyện tốt của gã, gã phải tính sổ với nàng ta...
"Ngươi là ai dám xen vào chuyện của bổn công tử." Hồ Trữ Tuyên chỉ vào Dư Noãn Tâm giận dữ quát.
Dư Noãn Tâm hít một hơi thật sâu, nàng chầm chậm quay đầu lại, nhìn Hồ Trữ Tuyên gằn giọng nói:
"Hồ Trữ Tuyên... Bổn quận chúa rất đau đấy..."
"Triều... Triều Dương quận chúa." Hồ Trữ Tuyên khi nhận định rõ ràng nữ nhân trước mặt là ai, gã sợ đến run người, roi da trong tay cũng rơi xuống đất, ấp a ấp úng không nói nên lời.
Lúc này A Man cũng vừa từ ngoài cửa chạy vào, thấy tiểu quận chúa của mình đang được một nam nhân anh tuấn tiêu sái đỡ dựa vào lòng, không nói cũng biết chắc là nam tử dung nhan tuyệt mỹ mà quận chúa nói đến. Lại nhìn Hồ Trữ Tuyên đang run cầm cập bên cạnh, "lạc đà ốm đói còn hơn ngựa" nàng dù chỉ là người hầu nhưng là người hầu của Thụy Thân Vương Phủ, khí thế cũng cao hơn hắn một bậc, nàng nghiêm giọng nói:
"Hồ Trữ Tuyên... Dám dùng hung khí tấn công Triều Dương quận chúa của Thụy Vương phủ... Tội không thể tha..."
"Triều Dương quận chúa... Ta không cố ý, người ta muốn đánh là tên ngoại lai kia." Hồ trữ Tuyên sợ đến nổi đổ mồ hôi hột, gã làm sao biết vị đại phật của nhà Thụy Thân Vương lại ở đây, nàng ta còn là bảo bối cả phủ tướng quân, phủ tể tướng, ngay cả đương kim thánh thượng cũng coi nàng ta là viên minh châu mà nâng niu trên tay... Gã nghĩ lần này mình chắc chắc mình xong đời rồi.
Dư Noãn Tâm nhíu mày nhìn gã, thấp giọng nói:
"Hắn là người của ta... Ngươi dám đụng."
Hồ Trữ Tuyên vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, gã quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu:
"Không dám... Không dám..." Gã làm sao biết tiểu quận chúa của Thụy Vương Phủ cũng nhìn trúng tên ngoại lai này, nếu gã biết, kề dao vào cổ gã, gã cũng không dám.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play