Trịnh Đan Ny chỉ mới được mẹ thông báo chuyển nhà sáng nay, hiện tại hai mẹ con đã có mặt tại dinh thự lớn nhất Thâm Quyến. Người đang hướng ra cổng để đón chào mẹ con em chính là chủ nhân nơi này, Trần Vệ.
"Cuối cùng hai mẹ con cũng đến rồi, từ nay đây chính là mái ấm của chúng ta.”
Thì ra mẹ em đã tái hôn với Trần Vệ, Nhàn tỷ của em đơn phương ly hôn với chồng trước và âm thầm kết hôn mới sau lưng em. Trịnh Đan Ny ngây ra một lúc thì được Nhàn tỷ kéo lại gần.
"Con gái, gọi dượng đi con.”
Đan Ny miễn cưỡng nhìn Trần Vệ cười cười, có chút tránh né mà tìm đường đi vào nhà. Nhàn tỷ có vẻ không vui, Trần Vệ vẫn là cười an ủi.
"Cứ cho con bé chút thời gian chấp nhận thôi em.”
Nói rồi hai người đan tay dìu nhau vào nhà. Khoảnh khắc Trịnh Đan Ny nhìn thấy bên trong ngôi nhà đã làm em kinh ngạc, cảnh tượng rực rỡ chưa từng được nhìn thấy từ 17 năm nay.
Phòng khách được trang hoàng bởi những ánh đèn lộng lẫy, rộng rãi gấp hai lần sân bóng futsal, từng vật trang trí ở đây đều có niên đại riêng, cổ vật giá trị hàng triệu tệ. Trần nhà cao rộng thoáng khí, trong không trung còn có mùi hương vương giả lan tỏa. Bộ sofa lớn mềm mại thu hút ánh nhìn của em, chạm khẽ tay lên thành tựa sofa mềm mại như tơ. Đan Ny cảm thán trên đời thực sự tồn tại thứ dễ chịu như thế này. Trông nơi đây không khác gì một cung điện, hồ bơi trong nhà đã là gì khi bên trong dinh thự có cả một bãi biển nhân tạo. Từ cổng trước vào nhà phải đi mấy vòng bằng xe hơi, Trịnh Đan Ny được Nhàn tỷ đưa đến căn phòng có cửa sổ hướng biển của mình, lần đầu tiên em có cảm giác của một người giàu có. Nhàn tỷ từ phía sau đặt tay lên vai Trịnh Đan Ny.
“Con gái, mẹ thừa nhận đã âm thầm tìm kiếm hạnh phúc mới. Nhưng tất cả những gì mẹ có cũng đều là muốn tốt cho con.”
Trịnh Đan Ny xoa lên mu bàn tay Nhàn tỷ cảm nhận được từng vết thương do bị bạo lực bởi người mà Đan Ny gọi là bố ruột.. Trong lòng em vừa thương, vừa chua xót.
“Con không muốn thừa nhận, nhưng thực sự ở đây rất tốt.”
Dù đã nói vậy nhưng Đan Ny nhìn vào căn phòng trang trí tựa một phòng công chúa cho riêng mình lại không thấy hào hứng, từ đây nhìn ra cảm thấy thế giới lúc này thực sự xa lạ, cảm thấy bản thân thật đơn độc. Cả một buổi chiều Trịnh Đan Ny không rời khỏi phòng, lấy cớ dọn dẹp phòng để tránh bữa cơm gia đình đầu tiên, cho đến khi em nhận được cuộc gọi từ người bạn thân duy nhất là Trần Nam Thiến.
“Đan Ny, chị nghe nói em đã chuyển nhà rồi. Sao lại đột ngột như vậy?”
“Em cũng vừa biết được tin phải chuyển nhà sáng hôm nay thôi.”
“Vậy chỗ ở mới như thế nào? Chị đến tìm em được không?”
“Ở đây thực sự rất tốt về vật chất, Nhàn tỷ đã có phú nhị đại Trần Vệ chăm sóc.”
“Trần Vệ? Chị đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?”
“Người đã đến dự lễ tốt nghiệp của trường chúng ta với cách là nhà tài trợ kim cương. Sở hữu bất động sản lớn nhất Thâm Quyến, chủ tịch tập đoàn Liên Trần – nam trung niên thành đạt Trần Vệ.”
Trịnh Đan Ny nói xong lại liên tưởng đến gương mặt há hốc kinh ngạc của Trần Nam Thiến ở bên kia điện thoại, bản thân em cũng rất sốc khi biết dượng của mình chính là Trần Vệ.
“Ôi trời! Đan Ny của chị, em bây giờ trở thành thiên kim rồi.”
“Em không thích chiếc giọng vui vẻ này đâu Bắc Ca. Chị thích như vậy thì em nhường chị đến mà làm thiên kim.”
“Sao vậy? Người ở đó không tốt với em sao?”
“Chị phải cảm nhận được là em vẫn luôn phàn nàn với chị mà, Bắc Ca?”
Trịnh Đan Ny vừa đổi tay cầm điện thoại vừa mở tủ lạnh ra, em đang muốn tìm một ít bánh mì lót dạ thì thấy bên trong tủ lạnh toàn là nước ép táo và rau củ hữu cơ. Em lại tiếp tục phàn nàn với Trần Nam Thiến, lúc đóng cảnh cửa tủ lạnh lại, một bóng người đã đứng khoanh tay ở bên cạnh từ lúc nào.
Trịnh Đan Ny giật mình buộc miệng chửi thề. Gương mặt người kia không chút biến sắc, chỉ nghiêng đầu nhìn em.
“Có vẻ như em đang không hài lòng về ngôi nhà của tôi nhỉ?”
Trịnh Đan Ny nhìn kỹ người đối diện, đối phương là một cô gái tóc màu xanh dương pha chút xám, gương mặt nhỏ nhắn, mắt to môi đỏ, dáng người cao mảnh vừa vặn cao hơn em một cái trán. Còn chưa kịp phản ứng em đã nghe âm thanh lạnh nhạt từ người kia tiếp tục vang lên.
“Em chắc hẳn là con gái của Nhàn tỷ? Nước ép táo và rau hữu cơ bên trong rất đắt. Em muốn ăn gì? Tôi thực sự không chắc về những món em đã ăn ở quê nhưng hãy thử ăn những món đắt tiền này đi.”
Trịnh Đan Ny cau mày nhìn đối phương, em đang cố thẩm thấu lời nói vừa rồi. Người kia lại nở một nụ cười chế giễu.
“Nhìn em có vẻ rất kén chọn?”
“Chị là Trần Kha đúng không?”
“Chính là tôi đấy.”
Trịnh Đan Ny trừng mắt, không nhanh không chậm nhấn nhá từng chữ cho Trần Kha nghe được rõ.
“Chị có biết những gì chị vừa nói rất mất lịch sự không? Đó là cách bố chị đã dạy khi chào hỏi người khác à?”
Nói xong, Trịnh Đan Ny lập tức xoay người bỏ đi. Nhưng điện thoại trong tay đột nhiên vang lên tiếng của Trần Nam Thiến, hóa ra Trịnh Đan Ny vẫn chưa tắt điện thoại. Tiếng nói của Trần Nam Thiến làm cho Đan Ny bất ngờ rơi điện thoại xuống sàn.
Lúc cúi xuống định nhặt chiếc điện thoại lên thì đối diện em là một con chó giống pitpull to lớn, nó đang nhìn em. Chú chó nhe răng gầm gừ khi đối mắt với em làm cho em có chút hoảng sợ. Khi con chó từ từ tiến lại gần, Trịnh Đan Ny lập tức đứng lên vội vàng trốn phía sau lưng Trần Kha.
Trần Kha cũng rất hợp tác, vẫn khoanh tay đứng trước mặt Đan Ny chỉ cười cười chứ không có ý la mắng chú chó hay làm gì khác. Trịnh Đan Ny nhìn thấy chú chó kia vẫn đang gầm gừ liền nhìn quanh tìm vũ khí, em bắt được một cái chảo chống dính nhỏ liền muốn ném về phía đó.
Trần Kha lúc này mới phản ứng bắt lấy tay Trịnh Đan Ny. Em đương nhiên là vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Trần Kha.
“Tôi sẽ làm con cầy đó thành 7 món.”
Trần Kha càng nắm chặt tay em hơn cô áp sát em vào tường, ánh mắt có phần cảnh cáo.
“Hachi sẽ không làm hại em, nó cũng là thú cưng của tôi. Em tốt nhất không nên đụng vào nó.”
Ở khoảng cách gần như vậy, Trịnh Đan Ny mới thấy ở mắt Trần Kha thật sự cuốn hút, một cái cổ cao kiêu hãnh và mùi hương rất mê người. Trần Kha lại nhìn thấy trên gương mặt tròn trong sáng ánh lên vẻ hồng hào, đôi mắt vừa to tròn vừa đen đang long lanh nhìn mình, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ.
“Nếu em không thích Hachi, tôi có thể chuyển nhà cho nó. Xem như là quà gặp mặt của tôi và em.”
Nói xong Trần Kha để lại một nụ cười mỉm và rời đi. Trịnh Đan Ny lấy lại tâm tình, vừa xoa cổ tay vừa mắng ra khỏi miệng một câu đủ lớn để Trần Kha nghe thấy.
“Bệnh thần kinh!”
Vì Trịnh Đan Ny không xuống ăn xế nên Trần Vệ quyết định đặt một bữa tiệc tối tại nhà hàng sang trọng để chào đón Trịnh Đan Ny và người vợ Kiều Nhàn của mình. Ông muốn nhanh chóng để Đan Ny hòa nhập vào cuộc sống gia đình, cũng là chính thức tuyên bố với các con mối quan hệ hiện tại của bản thân và Kiều Nhàn.
Trần Kha đã gặp qua Kiều Nhàn mấy lần, thường chỉ gọi cô ấy là Nhàn tỷ, 2 người rất thân thiết trò chuyện vui vẻ dưới phòng khách. Buổi tối, Trần Kha khoác lên mình một bộ suit màu xám vô cùng lịch thiệp và sang trọng. Nhân vật chính được ba người chờ đợi lại cố ý trốn trong phòng không muốn xuống, đến khi cảm thấy đã đủ lâu thì chọn đại một cái váy thun đơn giản nhất khi trước đã đi chơi với Trần Nam Thiến mặc vào.
Lúc Nhàn tỷ nhìn thấy Trịnh Đan Ny bước xuống liền tỏ vẻ không hài lòng. Trong khi Trần Vệ chỉ cười cười cho qua thì Trần Kha lại chăm chú nhìn em, cô cảm thấy cô bé này thực sự có chút thú vị. Ánh nhìn của Trần Kha không hề giấu giếm vì vậy khi Trịnh Đan Ny bước ngang qua chỗ Trần Kha liền cố ý lườm một cái.
“Chị nhìn đủ chưa?”
Dù vậy em vẫn không đứng lại mà đỏng đảnh đi thẳng ra xe, chui vào ghế sau an tĩnh chờ. Trần Kha vô thức bật cười, lúc ở ghế phụ cũng cố ý liếc nhìn kính chiếu hậu tìm kiếm Đan Ny. Cô phát hiện Đan Ny luôn nhìn vào điện thoại nhắn tin với ai đó, có chút tò mò trong lòng, Trần Kha tự hỏi liệu em đã có người yêu chưa?
Sau khi đến bữa tiệc tối, Trần Kha đưa tay mời Đan Ny ngồi xuống một cách lịch sự. Bất ngờ Đan Ny cũng lịch sự đưa tay ra mời lại, Trần Kha đang quan sát vừa có ý định nhấc chân lên thì bàn tay Đan Ny đã chặn phía trước ngực cô, em bỏ qua Trần Kha mà ngồi xuống ghế. Thì ra chỉ là muốn chọc Trần Kha thôi.
Cả buổi tối mặc kệ Trần Vệ và Nhàn tỷ cười cười nói nói, Trần Kha và Đan Ny vẫn liếc nhau đầy mùi thuốc súng. Có vẻ như giữa 2 người đang có một sự cạnh tranh bí mật, Trần Kha không phải người hẹp hòi cảm thấy không khí không tốt nên có ý xin về trước.
Cô vừa đứng dậy đã bị Trần Vệ gọi lại, ông cũng nhận ra Đan Ny không vui nên muốn Trần Kha đưa con bé về. Dù có thêm một chuyện không vui nữa nhưng Đan Ny cũng không muốn ở lại nhìn đôi tình nhân già tình tứ. Lúc ra đến xe Đan Ny muốn mở cửa sau bước vào nhưng cửa mãi không mở ra, có chút tức giận liền tìm Trần Kha nói chuyện. Đan Ny đập kính xe ầm ầm, Trần Kha cứ trơ ra nhìn.
“Chị có thể từ chối ngay lúc ở bàn ăn mà?”
Trần Kha hạ cửa kính ghế phụ xuống.
“Tôi không phải tài xế của em.”
Nghe vậy, Trịnh Đan Ny cảm thấy vẫn nên ngồi ghế phụ, em chấp nhận mình có chút thất lễ. Kéo một cái, cửa phụ liền mở ra. Lúc đã an ổn ngồi ở ghế phụ, Trần Kha đã tập trung lái xe, em miễn cưỡng nhìn sang Trần Kha.
“Xin lỗi, tôi không cố ý xem chị là tài xế.”
Vốn Trịnh Đan Ny nghĩ em đã lùi bước thì Trần Kha cũng sẽ dễ chịu với em. Nhưng câu tiếp theo của Trần Kha đã trực tiếp đánh tan suy nghĩ đó.
“Ờ, dù em có ngồi ghế phụ thì tôi cũng không xem em là bạn.”
Mặc dù trung khuyển thích chọc nhưng Trần Kha vẫn thầm khen nhóc con hiểu lễ nghĩa. Trịnh Đan Ny thở hắt, chính là Trần Kha gây chiến trước. Xe vẫn đang chạy bên trong xe mỗi người một câu, mục đích đều là công kích đối phương.
“Ai muốn làm bạn với chị chứ?”
“Em viết hẳn lên mặt còn gì.”
“Bịa đặt, quen thói xấu nên nghĩ ai cũng xấu như chị.”
“Tôi có quyền.”
“Chị có quyền gì chứ?”
“Em đến ở nhà tôi, xài đồ của tôi đi xe của tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút đi.”
“Sớm đã biết người có tiền các người tự cao tự đại, nhưng từng tuổi này vẫn xài tiền của bố thì đừng lên mặt dạy đời tôi.”
Trần Kha nghe vậy liền không vui, đánh tay lái tấp vào lề, mở khóa cửa bên ghế phụ. Lạnh nhạt bỏ một câu.
“Xuống xe.”
Trịnh Đan Ny cũng không nhường, đuổi thì xuống. Nhưng không ngờ ngay khi em vừa xuống xe thì Trần Kha liền đạp ga đi mất. Lúc này em mới cảm thấy hoảng sợ. Nơi đây là đường cao tốc, chỉ có xe container qua lại thường xuyên, tuyến đường này không có xe buýt cũng vắng bóng ô tô con. Trong lòng Trịnh Đan Ny thực sự hoảng loạn, càng sợ càng mắng Trần Kha thậm tệ hơn.
“Đồ đáng ghét.. Trần Kha chị thực sự rất đáng ghét. Chết tiệt!”
3 phút trôi qua như 3 ngày với Trịnh Đan Ny, giữa nơi này không có người, nếu có ai đó giở trò thì em tiêu rồi. Cuối cùng cũng có một chiếc xe thể thao đi ngang, chị gái dễ chịu cho Đan Ny đi nhờ. Trên xe, Đan Ny liên tục cảm ơn. Lưu Lực Phi cứ cười cười, thầm tán thưởng sự hồn nhiên của em.
“Chị đang trên đường đến một bữa tiệc cộng đồng. Em có muốn tham gia cùng không?”
Trịnh Đan Ny ban đầu muốn từ chối, nhưng nghĩ lại nếu mình không về nhà thì Trần Kha khó mà giải thích với Trần Vệ. Nếu đúng như em nghĩ Trần Kha sẽ bị la mắng vì dám bỏ em ở nơi vắng vẻ này, biết đâu được còn bị cắt tiêu xài.
"Được ạ. Dù sao em cũng muốn có thêm bạn ở Thâm Quyến.”
Lưu Lực Phi tỏ vẻ hài lòng, dẫm chân ga lao vun vút. Trịnh Đan Ny có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lưu Lực Phi là bạn đồng niên của Trần Kha, đến đón Đan Ny chính là việc mà Trần Kha nhờ cậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play