Hơn 3 năm trước, Bách Hân Dư ra mắt với vai trò là thần tượng trong nhóm SNH48. Gia cảnh không tệ, cũng xem như có tiếng tâm trong giời thượng lưu. Với sự hậu thuẫn từ gia đình cô nhanh chóng nổi lên như diều gặp gió. Sở hữu gương mặt toát lên vẻ thanh tú, thần sắc có chút cao lãnh, cũng không phải dạng người kiệm lời, phải thừa nhận Bách Hân Dư lớn lên đặc biệt có sức hút. Một thân cao gầy đỉnh đạt, không chỉ nam nhân mà cả nữ nhân cũng thầm thán phục trước nhan sắc ấy. Điểm nổi bật ở đây cô là tiểu thần tưởng nổi tiếng nhưng trong tay đã có tấm bằng tốt nghiệp đại học Luật Thanh Hoa loại xuất sắc.
Nàng Chu Di Hân nghiên cứu sinh ngành kinh tế quốc tế tại trường Oxford - Wellington Square thuộc Vương Quốc
Anh. Sau hơn 3 năm cố gắng, nghiên cứu của nàng đã được công nhận và áp dụng trên một số lĩnh vực đặc biệt là bách hóa. Người con gái xinh đẹp giỏi giang năm ấy, ai cũng nghĩ nàng sẽ sánh vai cùng một nam thần tài hoa phong nhã nào đó. Nhưng nào ngờ, ngày nàng nắm tay Liễu An Nhiên cao cao tại thượng trên bục nhận giải đã làm chấn động biết bao người, thời gian dần trôi qua, cứ thế họ đã yêu nhau thấm thiết cho đến khi quay lại Trung Hoa.
Năm ngoái thời kỳ khủng hoảng kinh tế bắt đầu, đợt sóng trổi dậy mạnh mẻ khiến bất động sản rớt giá thảm hại, không biết từ bao giờ các cổ đông của Bách Vực Khư Thiên sợ chạy mất mật liền thống nhất với nhau, chuyển toàn bộ cổ phần sang cho Liễu gia, cuối cùng tập đoàn Bách Vực của Bách Thần vậy mà trụ không nổi, đành nhường lại vị trí chủ tích cho ba của Liễu An Nhiên rồi về ở ẩn, song song đó công việc của Bách Hân Dư cũng có vấn đề, việc tập đoàn Bách Vực đổi chủ khiến cho cô gặp phiền phức không nhỏ, nhiều hợp đồng quảng cáo chuẩn bị thực hiện liền bị chủ đầu tư trì hoãn vô thời hạn, các sự kiện đã được định sẵn cuối năm cũng không còn, đối thủ cạnh tranh không biết từ nơi nào nổi lên nhiều hơn cả bọ nhặn nhảy vào giành lấy tài nguyên.
Ông trời thật biết trêu ngươi, vừa qua con sóng này chưa kịp ngóc đầu thì con sóng mới lại xuất hiện, buộc cô phải từ bỏ thân phận thần tượng. Tuy nhiên bao nhiêu đó há có thể làm khó được Bách Hân Dư, vốn dĩ bản thân là người có năng lực, dù ở đâu vẫn có thể sống được thôi. Cũng có thể xem như bắt đắc dĩ nhưng vẫn khiến cô hài lòng.
Hiện tại cũng đã một năm Bách Hân Dư mở văn phòng luật làm việc cùng một vài nhân viên của mình, cuộc sống cũng có thể nói có chút thành tựu. Lâu dần cái danh thần tượng năm ấy cũng từ từ chìm vào quá khứ trong mắt người hâm mộ.
Quay trở lại với Chu Di Hân, nàng và Liễu An Nhiên vậy mà đã bên nhau hơn 3 năm rồi. Năm ngoái họ cùng nhau về nhà để bàn hôn sự, Chu Vệ và Đàm Tuyết Vận khá hài lòng với Liễu An Nhiên, cũng có thể nói ngoài Liễu Gia chẳng còn nhà nào môn đăng hộ đối với Chu Thị. Họ cùng nhau dùng bữa tối, nói về chuyện hôn sự 2 nhà, cuối cùng ấn định ngày thành hôn của hai người.
Về phần Chu Di hân trở về liền tiếp quản vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn Chu Thị (Bách hóa đại hành) tức trung tâm thương mại lớn nhất cả nước bao gồm kinh doanh tất cả các loại mặt hàng chất lượng nổi tiếng về thương hiệu trong và ngoài nước như trang sức, thời trang, mỹ phẩm,…
Doanh thu có thể nói không khoa trương chút nào thì cũng là nghìn tỷ, dưới sự lãnh đạo của nàng đã giải quyết đầu ra cho hàng tá sản phẩm, càng ngày được mở rộng, giá cổ phiếu Chu thị tăng vọt thời gian dài.
Bên kia Liễu An Nhiên cũng trở về tiếp quản tập đoàn Bách Vực Khư Thiên cùng Liễu Tử Ca.
Trong căn phòng tối, ánh sáng của đèn đường le lói tràn qua khung cửa sổ, chỉ đủ phản phất ánh mất phẫn uất của một cô gái, dáng người thanh mãnh thoạt nhìn có chút đau thương.
Bầu không khí đang trầm lắng bỗng tiếng “Chát” kèm theo tiếng ly thủy tinh vỡ vun rơi dưới nền.
Chu Di Hân:” Nói đi, hai người sau lưng tôi bao lâu?”
Liễu An nhiên cắn răn chịu đựng cái tát, ánh mắt có chút chua sót nhìn nàng:” Chị… Chị xin lỗi”
Chu Di Hân nghẹn ở cổ nói:” Nói… Tôi bảo chị nói cơ mà!” Hai dòng lệ đã trực chờ trên mí mắt
Liễu An Nhiên:” Chị xin lỗi, Em… Em có thể bỏ qua lần này không? Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi”
Nói rồi liền tiến tới ôm lấy nàng, Chu Di Hân khó chịu hất tay tránh né cái ôm ấy đau lòng nói:” Chị còn biết chúng ta sắp kết hôn sao?”
Chu Di Hân:” Ba năm của tôi đấy Liễu An Nhiên, ba năm qua tôi làm gì có lỗi với chị sao?”
Nàng không hiểu lý do vì sao Liễu An Nhiên lại có thể phản bội được mình, vốn dĩ nàng sẽ chẳng thể chấp nhận nổi Liễu An Nhiên năm ấy theo đuổi, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tim nàng có chút rung động liền cho người ta cơ hội, ấy vậy mà giờ đây cái nàng nhận được là sự phản bội từ người kia.
Liễu An Nhiên nhỏ giọng nói:” Không có”
Liễu An Nhiên nhìn cô gái bên cạnh tiếp tục nói:” Em cũng nhìn thấy mà, chị với cô ấy cũng chưa có tới mức đó”
Nghe được lời này, Chu Di Hân chua xót ngửa mặt lên trần nhà, hít mọt hơi thật sâu cười khinh bỉ nói:” Không ngờ đấy, chị sao có thể nói ra được những lời đê tiện này”
Chu Di Hân:” Hiện tại không tới mức đó vậy sau lưng tôi tới mức nào hả?”
Liễu An Nhiên cứng họng không nói nên lời.
Nàng chỉ mạnh tay vào ngực trái của Liễu An Nhiên, đến mức này nàng chẳng thể kiềm chế nổi nước mắt:” Liễu An Nhiên chúng ta kết thúc rồi”
Lời này nói ra tuy nhẹ nhưng trong lòng Chu Di Hân có một nổi buồn khó tả thành lời, nàng không tiết
người trước mặt, nếu tiết chỉ có thể là tiết tình cảm ba năm qua của nàng, xem như trao cho nhầm người rồi.
Nói xong nàng quay người rời đi, bỏ lại Liễu An Nhiên cùng tiểu tình nhân của cô ta đứng chết trân tại
chỗ, dù cho họ Liễu kia có cố gắng níu giữ thì Chu Di Hân vẫn không thèm nghe giải thích thêm nữa, cánh cửa đóng sầm lại nàng cuối đầu lấy tay gạt đi nước mắt, bước vào trong xe.
Liễu An Nhiên là tình đầu của nàng, là người đầu tiên Chu Di Hân cao lãnh tận trời này dành tình cảm đặc biệt, một nữ nhân từ nhỏ đã xuất chúng, dung nhan trời cho nổi tiếng kiều diễm, luôn đứng ở nơi mà người khác phải ngước nhìn nhưng lại bị một nữ nhân tầm thường phản bội, nói nàng không đau kỳ thực là lừa người.
Chiếc Roll Royce phiên bản giới hạn lăng bánh hồi lâu dừng lại trước cổng một quán bar lớn, vừa bước xuống đã có không ít ánh mắt phải liếc nhìn. Chu Di Hân từ từ bước vào trong. Thật ra cũng khá quen thuộc do nàng hay lui tới nơi này cùng Vương Dịch, thanh mai trúc mã của nàng, từ nhỏ đã cùng Vương Dịch lớn lên, mối quan hệ của Chu – Vương ai ai cũng biết.
Ở góc khuất nơi ánh đèn không thể chiếu tới hai hàng nước mắt tựa như pha lê lăng dài trên gương mặt diễm lệ, một cô gái với đôi vai trắng hồng mặc trên người chiếc đầm bó sát trễ vai, người người nhìn vào cũng không thể phủ nhận sự xinh đẹp mê người của nàng.
Chu Di Hân nhấp từng ngụm rượu liên hồi, không để cho bản thân kịp thở đã phải bồi thêm từng đợt rượu mới, nổi đau này có thật sự quá lớn đến nổi khiến cho Chu Di Hân không còn thiết sống nữa?
Sau một lúc lâu nàng ngồi thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt vô hồn xuất hiện nhiều dòng suy nghĩ, hình ảnh ba năm qua cùng một chỗ với Liễu An Nhiên từng chút một hiện lên, tựa hồ như mảnh sắc nhọn khứa qua tim nàng.
Ở đâu đó không xa, hình ảnh một nữ nhân mặt mày sáng sủa tựa như bạch nguyệt quan mà tỏa sáng, thân cao khí ngạo từ từ mở cửa bước vào căn phòng nồng mùi thuốc lá xen lẫn tiếng cười nói có chút ám muội. Trước đó, Bách Hân Dư mang theo hơi men đi lướt qua nơi Chu Di Hân yên vị, ngay tại khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau tựa như không, người vừa rồi có chút quen mắt nhưng Chu Di Hân cũng không để cho bản thân có thời gian suy nghĩ liền cầm ly rượu tiếp tục uống.
Bách Hân Dư không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, hôm nay cô cùng thân chủ của mình đến quán bar bàn công việc, sau một hồi trao đổi liền cùng đối phương uống vài ba ly.
Thân chủ của cô:” Luật sư Bách, làm gì lâu thế, phải phạt a…” nói rồi hắn dúi vào tay cô ly rượu vừa rót, mặt cô không biến sắc từ từ nhấp một ngụm
Nói về thân chủ của Bách Hân Dư không ai khác chính là Liễu An Huy, cũng là đứa em trai duy nhất của Liễu An Nhiên, vô dụng từ nhỏ đến lớn, tuy phú nhị đại có tiếng nhưng để đem so với chị của mình thì hắn được ví như con châu chấu nhỏ, có cố gắng chiến đấu nhưng không lật nổi cổ xe có trọng lượng như Liễu An Nhiên trong mắt ba mình.
Vốn dĩ Bách Hân Dư sẽ không nhận lời giúp đỡ, đơn giản cô hiểu rõ Liễu An Huy là một tên bất tài, tốt xấu không lường trước được, tuy nhiên hắn lại có liên quan đến Bách Vực Khư Thiên, dù sao cũng đã từng là tâm huyết của ba cô gầy dựng nên, thật muốn biết vì sao một tên vô dụng thế này lại có thể điều hành được Bách Vực càng không hiểu vì sao ba cô lại dễ dàng để tâm huyết cả đời rơi vào tay của Liễu gia.
Nói một chút về gia thế họ Liễu, Liễu An Huy hiện tại là tổng giám đốc đại diện cho Bách Vực, chủ tịch chính là ba hắn Liễu Tử Ca, nhưng người đứng sau điều hành tập đoàn lại chính là chị hắn Liễu An Nhiên, người thật sự có thực lực luôn ẩn mình phía sau và chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, cũng chính là người luôn ra sức dọn dẹp mớ hỗn độn của hắn từ trước đến nay. Bởi vì như vậy, lâu dần Liễu An Huy sinh lòng đố kỵ với Liễu An Nhiên.
Tháng trước Liễu An Huy cho người xử lý một vài hộ dân không chịu di dời cho kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng lớn nhất thành phố, không may kẻ hắn cử đi làm việc kém hiệu quả ngược lại còn bị kiện đòi bồi thường thiệt hại, hắn mới tìm đến Bách Hân Dư, trong ngành Luật cô khá nổi tiếng, bất kỳ vụ kiện nào đều giải quyết ổn thỏa, nên lọt vào mắt xanh của Liễu An Huy là điều hiển nhiên.
Một lúc sau chơi chán rồi hắn đứng dậy, mang cả cơ thể say bí tỉ cùng mùi rượu nống nặc bước ra ngoài, đang đi loang choạng thì tầm mắt của hắn đặt lên người Chu Di Hân, hắn híp mắt lấy lại chút lý trí cố nhìn rõ gương mặt nàng.
Liễu An Huy cười khẩy một tiếng:” Hóa ra là người yêu chị”
Từ lâu đã sinh lòng ghen ghét, vừa hay tháng trước Liễu An Nhiên còn dẫn nàng về nhà ra mặt, trùng hợp Liễu An Huy đang ở nhà, lần đầu nhìn thấy Chu Di Hân đã có cảm tình đặc biệt, nhưng khi biết thân phận của nàng đối với chị hắn càng thêm khó chịu, cơm nuốt cũng chẳng trôi.
Bình thường hắn sẽ không dám đụng đến người của chị mình, nhưng hôm nay hắn uống không ít, thú tính đã che mờ đi lý trí, ánh mắt ham muốn mãnh liệt di chuyển về phía nàng, đến nước này, hắn chẳng cần quan tâm Chu Di Hân là ai, Liễu An Huy bổ nhàu đến phía nàng như một con thú dữ.
Chu Di Hân cảm nhận được tiếp xúc từ người lạ không mấy ý tốt, liền giật mình phản ứng lại:” Anh là ai? tự trọng đi”
Nàng vừa nói vừa cố thoát ra khỏi tay hắn, Liễu An Huy như không nghe thấy tiếp tục lôi kéo nàng:” Di Hân, có thể đi cùng tôi không, tất cả đều cho em”
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đôi mắt lờ đơ của Chu Di Hân chẳng thể nhìn ra nổi dung mạo của hắn, nhăn mặt nói: "Anh tránh ra, tôi báo cảnh sát bây giờ!”
Tuy nói nàng từ khi hiểu chuyện đã học võ phòng thân, nhưng hiện trạng trước mắt khó mà kháng cự được, Chu Di Hân cả người mệt mỏi vô lực chóng trả cũng bằng thừa.
Liễu An Huy:’ Em gọi đi, cũng chẳng ai dám tới” cười giang manh đáp
Kỳ thực chẳng ai dám xông vào giúp nàng, ở đây ai cũng biết Liễu An Huy, trong mặt họ, chỉ là đại thiếu gia đang muốn cùng một cô gái xinh đẹp nào đó qua đường, dù muốn cũng không ai dám rước phiền phức vào người.
Chu Di Hân thở thông ra hơi chống trả, ngày hôm nay nàng uống tương đối nhiều, ban đầu còn dồn hết sức lực đối kháng, về sau lực bất tồng tâm
Nàng thầm nghĩ:”Tiêu rồi, lần này coi như xong thật rồi!!!”
Tâm thì nghĩ nhưng vô lực nói:” Người đâu, cứu tôi!!!”
Liễu An Huy chuẩn bị kéo áo nàng xuống, liền nghĩ thân thể ngọc ngà này chỉ mình hắn được nhìn thấy liền quát lớn:” Nhìn cái gì? Cút ra hết cho tôi”
Đám đông nghe tới liền chạy đi tránh né, chẳng ai có gan ở lại theo dõi kịch hay.
Bấy giờ, nàng có cảm giác sợ thật rồi, nước mắt nàng rơi trong tuyệt vọng, xem tình hình cũng được coi như hết cứu, nhưng Chu Di Hân sao có thể bỏ cuộc sớm như vậy, nghĩ là làm nàng dùng hết sức bình sinh đẩy hắn kèm hét lớn.
Chu Di Hân:” Có ai không? Cứu tôi!!”
Sau tiếng hét, không gian xung quanh im như tờ, nổi sợ càng dân lên mạnh mẽ, gay óc đã dựng hết cả lên, Nàng cảm thấy tuyết vọng đến cùng cực, xã hội này thật đáng sợ, giữ thanh thiên bạch nhật, còn có người đường đường chính chính làm chuyện xấu lại không ai dám can ngăn.
Chu Di Hân có ý định muốn từ bỏ phản kháng, Liễu An Huy vuốt ve từ cổ nàng xuống bã vai, đôi tay chuẩn bị kéo áo nàng thì đột nhiên một cánh tay từ đâu xuất hiện, mang theo thứ ánh sáng kỳ diệu cùng mùi rượu phảng phất đến trước mặt nàng, cô mạnh mẽ siết chặt tay hắn rồi đẩy về phía sau. Vừa kéo nàng dậy lập tức tiếng “Bóp” vang vọng, mãnh thủy tinh văng tung tóe như xé đứt không gian tĩnh lặng. Một màn trước mắt Liễu An Huy chưa kịp phản ứng thì một dòng máu nóng hổi chảy từ đỉnh đầu xuống cổ.
Hắn bất ngờ đau đớn té ngã, trợn tròn mắt, không thể tin được chuyện xảy ra. Sau khi bừng tĩnh trong cơn say, ngước mặt lên liền nhìn thấy thân ảnh khá quen thuộc.
Liễu An Huy gào thét gọi tên cô:” Bách Hân Dư!!!”
Một tay ôm đầu, tay còn lại chỉ vào mặt Bách Hân Dư:” Cô dám đánh tôi? Có biết đang làm gì không hả?”
Đúng vậy, cô là luật sư, nhưng hôm nay lại đánh cả thân chủ của mình chỉ để cứu một cô gái chưa từng quen, chẳng biết điều gì thôi thúc khiến Bách Hân Dư có lá gan này, có lẽ do rượu đi, say rồi nên chính mình chẳng kiềm chế được .
Bách Hân Dư không trả lời, rũ mắt mệt mỏi đỡ lấy Chu Di Hân, khoác cho nàng chiếc áo rồi định dẫn ra ngoài
Cô thừa biết cái đánh này, xem như mọi nỗ lực của đội trong tháng qua coi như đỗ biển, nhưng nếu không làm kỳ thực có lỗi với lương tâm. Trong cơn say, Bách Hân Dư hành động theo bản năng, làm gì có thể suy nghĩ hậu quả trước sau
Liễu An Huy thấy cô dìu nàng đi chẳng thèm nhìn tới hắn một lần, máu đã dồn lên não hét to: “Người đâu, người đâu hết rồi hả?”
Lập tức một nhóm hắc đạo có vẽ không tốt lành gì xuất hiện, chỉ đang trực chờ lệnh của hắn.
Liễu An Huy: “ Bắt lại cho tôi!”
Lập tức nhóm người hành động, tiến tới bao vay lấy cả hai.
Bách Hân Dư biểu tình chán ghét, không nhanh không chậm lấy điện thoại ra: “ Biết gì không? Là hình ảnh từ đầu tới cuối cậu làm chuyện đồi bại trước mắt mọi người đấy, có muốn ngày mai lên trang nhất hay không?”
Liễu An Huy giễu cợt nói:” Thì sao? ở đây ai chẳng biết Liễu thiếu gia tôi”
Hắn chỉ tay vào nàng:” Tôi muốn cô ấy, ai ở đây dám cản trở”, nói rồi hắn nhìn nhóm người kia hét to” Còn không mau đập nát cái điện thoại đó!”
Bách Hân Dư mệt mỏi lên tiếng:” Tôi là luật sư đấy Liễu An Huy”, trầm mặt bố thí cho hắn một ánh mắt sắc bén:” Đoạn hình ảnh này sớm đã đến tay đoàn đội, nếu tối hôm nay tôi không bước ra khỏi nơi này, lập tức cậu chịu hậu quả đi” Cô nhấn mạnh:” Đừng quên phía sau cậu còn có Liễu lão gia, tôi nghĩ ông ấy không muốn thấy cảnh này”
Nhắc tới Liễu Tử Ca hắn đột nhiên khựng lại, trong lòng có chút chột dạ, dự án lần này Liễu Tử Ca giao phó, trước giờ đại sự hắn đều không thành, mất dần sự tin tưởng của ba hắn, vì vậy Liễu An Nhiên mới được trọng dụng, giao cho hắn chức Tổng Giám Đốc của Bách Vực chỉ là bù nhìn, thực chất làm gì đều phải thông qua Liễu An Nhiên.
Sau khi nghe được câu “ Liễu lão gia” Chu Di Hân bỗng nhớ ra điều gì đó, lên tiếng:” Là Liễu Tử Ca à?”
Nàng ngước lên nhìn hắn, quả đoán không sai, người này là em của Liễu An Nhiên. Gia đình này, cả chị lẫn em đều muốn bức ép nàng, Chu Di Hân nghĩ trong lòng
Liễu An Huy nghe xong cũng không lên tiếng thêm, nàng nhìn sắc mặt hắn méo mó đến khó coi nên bồi thêm một câu: “ Vừa hay dự án đấu thầu sắp tới của Bách Vực, đừng mơ tưởng đến việc tôi sẽ chọn”
Bách Hân Dư có vẽ nghi hoặc về thân thế của nàng nhưng không có thời gian nói chuyện, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt, tầm mắt cô thu hẹp lại, đầu óc choáng váng, cơn say ập đến dữ dội. Lúc này Bách Hân Dư khó khăn giữ vững tư thế trước mặt nàng.
Nghe đến đây Liễu An Huy sắc mặt tái nhợt, hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, tâm trí hắn rối bời mà nghĩ cách giải quyết.
Trong lúc ấy, Chu Di Hân cảm nhận hơi thở của người bên cạnh càng trở nên khó nhọc, liền hiểu ý bỏ lại cho Liễu An Huy vài câu rồi rời đi.
Đối với một màn trước mắt, hắn chỉ có thể nuốt sự phẫn nộ vào trong nhìn Bách Hân Dư và người con gái hắn thích rời đi, trong lòng dấy lên nỗi căm phẫn chưa từng có:” Bách Hân Dư, tôi nhớ tên cô rồi”
Không có lệnh của hắn, nhóm đàn em cũng không dám làm loạn, trơ mắt nhìn cả hai ra cửa, một hồi có một người trong đám đông chạy lại cầm máu cho hắn
Trợ lý của hắn: “ Liễu thiếu gia, có cần tôi báo cảnh sát”
Vừa nói dứt câu liền ăn một cái tát trời giáng từ hắn: “ Không có mắt à? báo cảnh sát cả đám đều bị bắt”.
Về phía Bách Hân Dư, dìu nhau ra cửa, lúc này nàng cảm nhận được hơi ấm từ người kia, hương thơm phản phất bay lên cánh mũi, nàng ngước nhìn thân ảnh Bách Hân Dư, vẽ đẹp thanh tú thoạt nhìn rất xa lạ, nhưng lại gần gũi đến lạ thường.
Chu Di Hân mơ hồ lên tiếng:” Cô là ai?”
Bách Hân Dư cuối xuống nhìn, tầm nhìn mơ màng đặt trên người Chu Di Hân, tâm không khống chế mà cảm thán nhan sắc của nàng. Đời này có người đẹp đến mức này sao?
Sau khi cả hai lên xe cô mới lên tiếng:” Nhà ở đâu, tôi đưa em về?”
Chu Di Hân:” Say đến thế này còn muốn đưa tôi về?”
Bách Hân Dư đau đầu lấy tay xoa xoa ấn đường:” Em thì có hơn gì tôi”
Nàng nhìn cô một lúc mỉm cười nói với tài xế:” Cho tôi đến khách sạn XXX”
Bách Hân Dư nghe nhưng không phản bác, để nàng tùy ý quyết định.
….
Lên đến phòng.
” Cũng không tệ” Giờ đây Chu Di Hân mới có thể nhìn rõ gương mặt cô
Đang chú tâm ngấm nhìn gương mặt cô, nàng bỗng bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường. Chu Di Hân nằm trong vòng tay của Bách Hân Dư hoảng loạn, còn chưa kịp định hình thì gương mặt cô càng hiện rõ trước mặt nàng.
Nội tâm Chu Di Hân đặc biệt gợn sóng:” Làm gì vậy?”
Bách Hân Dư vậy mà lại bạo dạng cưỡng hôn nàng, giờ phút này chẳng còn biết đây có thật sự là Bách Hân Dư hay ai khác.
Chu Di Hân cố thoát ra nụ hôn ấy đẩy Bách Hân Dư ra, mắng:” Chị điên à, tôi còn tưởng chị là người tốt?”
Bách Hân Dư nhìn nàng mỉm cười, cơ hồ đã không còn biết tình hình hiện tại như thế nào mà một lần nữa kéo Chu Di Hân hôn xuống.
Sức lực khá lớn, nàng cuối cùng không còn sức chống trả, lòng thầm nghĩ:” Mình còn chưa đủ thảm sao?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play