Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Giới Hạn Của Anh

Tội của cô là con gái của hắn.

- Khách ở bàn số 3 muốn hâm nóng cà phê. Đi đi!

   - Dạ. Em đi ngay đây!

   - Công việc thường ngày của cô là phục vụ thực khách, order, thanh toán và dọn bàn.

   - Em đã hiểu! Vậy mai em có thể bắt đầu đi làm được không ạ?

   - Ok trông cô khá nhanh nhạy, mai bắt đầu luôn đi. Tên đầy đủ là gì để tôi ghi vào sổ cập nhật?

   - Đinh Phi Yến!

  Cô là con gái của Đinh Vân, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang. Gia đình cô có mức sống trung bình, cha làm ăn kinh doanh nhưng không có vốn nên chỉ là tay sai cho những ông lớn. Mẹ là giáo sư nhưng do cơn bạo bệnh bà không còn đủ sức khỏe đứng lớp nên nhà trường để bà trông coi thư viện. Bốn tháng trước, ba mẹ cô đều qua đời do tai nạn giao thông, nhà phải bán để bồi thường cho người ta nên cô chuyển qua ở chung với thím. Nhà của thím thì cũng không mấy khá giả và giờ phải nuôi thêm một miệng ăn chưa kể chi phí ngành học của cô khá tốn kém. Hằng ngày, phải nghe những lời lẽ không hay nên cô quyết định dọn ra ngoài.

  Ở chung với Phi Yến là cô bạn thân Vũ Lan - một tiểu thư nhà giàu chính hiệu nhưng vì cảm mến Phi Yến nên cô ấy xem Phi Yến như người trong nhà. Tính cách của Vũ Lan yêu ai, ghét ai là rõ ràng, khó mà giữ lại trong lòng.

   - Cuối cùng thì cậu cũng chịu dọn khỏi cái nhà đó. Là tớ thì đã dọn đi mấy mùa hoa rụng rồi.

   - Vũ Lan, ra ngoài ở với mình ba cậu không nói gì sao?

   - Ba thương mình lắm. Vả lại ông ấy nếu không công tác thì tiệc tùng suốt ngày, một mình mình quẩn quanh trong căn nhà rộng lớn đó không tự kỷ cũng lạ. Hay cậu dọn vào ở với tớ nha!

   - Thôi thôi, mình không muốn làm phiền cậu đâu. Dọn ra ở riêng với thím cũng là muốn thoải mái giờ giấc, mình bây giờ cũng nên tự lập rồi không còn được dựa dẫm như ngày xưa.

  Phi Yến à cậu đừng có buồn nữa, buồn mãi như vậy ba mẹ cậu trên trời không vui đâu. Phấn chấn lên còn vài tháng nữa là làm bài tốt nghiệp rồi, đến lúc ấy mình với cậu sẽ chung một nhóm. Phi Yến mỉm cười gật đầu, thời gian này nhờ có Vũ Lan ngày ngày trò chuyện không thì cô sẽ buồn chết mất.

  Bird Love là quán cà phê nơi Phi Yến làm việc, quán sẽ đóng cửa lúc 10h30 nhưng từ 10h sẽ không nhận khách nữa, thời gian còn lại nhân viên trong quán sẽ dọn dẹp và sắp xếp lại vật dụng trước khi ra về. Kể từ khi biết cô làm thêm ở đây Trác Vũ hôm nào cũng cố tình đứng đợi - cô và anh gặp nhau trong buổi tiệc thường niên đón tân sinh viên, anh học trên cô một khóa hiện giờ đang làm cho công ty xây dựng. Trác Vũ có cảm tình với Phi Yến ngay từ lần đầu gặp mặt bởi mái tóc đen dài, vóc người nhỏ nhắn và nụ cười tỏa nắng. Mặc dù biết anh ấy có tình cảm với mình nên Phi Yến luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, cô chỉ xem anh là đàn anh khóa trên.

   - Anh Trác Vũ à thật tình là anh không cần phải ngày nào cũng chờ em như vậy đâu. Em khó xử lắm.

   - Giờ này khuya rồi, xe buýt đâu nữa mà về, anh không muốn để hai cô gái đi về trong đêm như vậy. Để anh vẫn là tốt nhất.

  Cô không nói gì, chỉ là lúc này cô chưa tìm được lý do nào chính đáng để từ chối anh.

  Công việc bán thời gian này cũng được 2 tháng rồi, cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, nỗi đau thương mất mát cô dấu chặt vào tim bởi cô không muốn mọi người xung quanh thương xót mình. Nhưng có một điều cô không biết trong 2 tháng này luôn có một ánh mắt theo dõi cô, biết hết mọi hoạt động, giờ giấc và các mối quan hệ xung quanh cô. Chớp mắt hơn 1 tháng nữa là bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp, vì ngành học của cô đặc thù nên sẽ không làm bảo vệ luận án mà sẽ dự thi bởi chính thiết kế đầu tay của mình. Gần đây, cô khá bận rộn vì phải học ở trường cho hết học phần, vừa phải làm ở quán cà phê và tìm đề tài cho buổi tốt nghiệp của mình. Nhờ vào mối quan hệ của ba mình Vũ Lan không quá khó để tìm người mẫu cũng như phòng thiết kế với đầy đủ dụng cụ phục vụ cho bài thi của họ. Dĩ nhiên, Vũ Lan sẽ là người chịu hết chi phí cho tiền thuê mẫu và tiền phòng thiết kế.

   - Vũ Lan à, tất cả tiền đó chúng mình chia đôi đi. Người khác nhìn vào lại nói mình lợi dụng câu.

   - Ai nói như vậy cậu dẫn mình tới trước mặt họ mình sẽ làm cho một trận ra trò.

   - Không ai nói cả nhưng....

   - Phi Yến, chơi với mình thì hiểu tính mình đi chứ, cậu mà nói nữa mình giận cậu luôn đấy!

   - Thôi thôi được rồi, nhưng mà tiền mua vải hay những phụ kiện cần thiết cho thiết kế của bài thi thì cậu không được dành đâu á!

   Một buổi chiều cuối tuần, cô kết thúc ca làm sớm ở quán cà phê nên sẽ đi đến chợ chuyên phụ kiện cho dân thiết kế để tìm một số vải vóc. Phi Yến gọi điện cho Vũ Lan nói rằng cô sẽ về trễ nên khi về cô sẽ mua phần cơm tối cho cả hai. Đang đứng chờ đèn đỏ thì có một chiếc xe 7 chỗ chạy tới dừng trước mặt cô, chưa biết chuyện gì xảy ra cô đã bị lôi lên xe. Định hình lại người kéo cô lên xe là một phụ nữ bận bộ y phục màu đen, tóc vấn gọn gàng.

   - Các người là ai, sao lại bắt tôi? Cô hốt hoảng

   - Cô là Đinh tiểu thư. Câu trả lời chẳng vào trọng tâm.

   - Tôi không quen các người. Tôi sẽ báo cảnh sát vì tội bắt cóc.

  Cô chưa kịp rút điện thoại ra thì chiếc túi trong tay đã bị người phụ nữ đó giật mất và ném lên ghế trên.

   - Mong cô hãy ngồi yên. Người phụ nữ nói như ra lệnh.

  Chiếc xe lao nhanh chẳng mấy chốc đã ra khỏi trung tâm thành phố rẽ vào hướng khu đô thị mới. Cô nhìn ra bên ngoài nhằm kêu cứu nhưng nơi này khá vắng vẻ. Những ngôi biệt thự cỡ vừa cứ san sát nhau cái nào cũng giống như cái nào làm cô không định vị được đường đi. Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự nọ, đèn bên trong đang được bật sáng rực, trong không giống những nơi chuyên bắt cóc người để cướp nội tạng như cô nghĩ. Tài xế lịch sự mở cửa xe cho cô, người phụ nữ bước xuống trước và mời cô vào nhà. Vào đến nhà cô một bên thì đi theo người phụ nữ một bên thì quay lại nhìn hướng cửa ra vào nơi người tài xế đang đứng, cô làm gì còn đường lui. Cô bước theo lên đến căn phòng ở tầng 1, người phụ nữ đó mở cửa mời cô nhưng không bước vào, bên trong là một người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, khi thấy cô bước vào thì gương mặt thay đổi chuyển qua lạnh lùng, cười nhếch mép. Anh ta bận bộ Âu phục màu đen nhưng áo vest đang được vắt trên ghế chỉ còn lại áo sơ mi màu trắng, tay anh ta đang nhịp nhịp điếu thuốc.

   - Anh là ai? Sao lại dùng cách hèn hạ này để bắt tôi đến đây? Cô sợ hãi

   - Cô không cần biết tôi là ai. Hứ hai chữ hèn hạ của cô tôi không dám nhận.

  Nói đoạn, anh ném sắp ảnh vào người cô, trong ảnh là ba của cô, ông đang đưa cái gì đó cho một người đàn ông mà cô không nhìn rõ mặt.

   - Cô nhìn đi, đó là người ba chết tiệt của cô, chính hành động hèn hạ của ông ta mà đã cướp đi mạng sống của một người vào 5 năm trước.

   - Không, ba tôi không phải như vậy. Anh nhìn lầm rồi. Cô chối bỏ

   - Lầm. Mời tiểu thư lau nước mắt và nhìn cho thật kỹ tên khốn nào trong hình. Anh nghiến giọng.

   - Anh không được xúc phạm ba tôi.Anh không được xúc phạm người đã mất. Cô trừng mắt với anh.

   - Ông ta tưởng rằng chết là có thể thoát tội sao? Tôi không cho phép như vậy.

   - Nhưng tôi có liên quan gì đến anh?

   - Tội của cô là con gái của hắn. Chết tiệt! Ông ấy chết thì con gái ông ấy trả giá. Anh ghé sát mặt cô đay nghiến.

  Hai mắt mở to nhìn anh nhòe đi vì nước mắt. Cô khóc ướt hết cả mặt nhưng vẫn chưa hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra. Cô đang rơi vào tình thế gì đây này?

Bạn trai từ nước ngoài...

Bên ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối, còn cô vẫn còn đau khổ với tình huống đang diễn ra, người đàn ông xa lạ kia nói những chuyện cô không hiểu. Sao khi không người ba quá cố của cô lại trở thành kẻ giết người.

- Tại sao khi đó anh không báo cảnh sát?

- Báo cảnh sát thì quá nhẹ với ông ta. Tôi đã có sẵn kế hoạch để trả thù nhưng tiếc thật ông ấy chết rồi.

- Mạng đền mạng. Huống hồ gì mẹ tôi cũng qua đời trong vụ tai nạn đó.

- Ồ vậy thì có thể trách bà ta mệnh bạc. Anh cười lạnh lùng nhìn cô gái bẻ nhỏ trước mặt yếu ớt không có sức phản kháng.

- Vậy anh muốn tôi làm gì?

- Đã trả nợ thì phải ở gần tôi. Từ mai cô dọn qua đây, phục vụ tôi, cả đời còn lại của cô sẽ dành để báo hiếu cho ba cô.

- Anh đừng có mơ. Cô kinh hãi.

- Tôi mơ hay cô là kẻ mộng du?

Anh bóp chặt vai cô như muốn ăn tươi nuốt sống, con dã thú trong người anh hiện rõ qua từng cái nghiến răng và ánh mắt như có tia lửa. Cô dùng hết sức lực còn lại để đẩy anh ra mong tháo chạy, mở tung cánh cửa nhưng người phụ nữ ấy đang đứng bên ngoài cơ hồ bà ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Giọng người đàn ông tiếp tục vang bên tai.

- Mạng sống của gia đình thím, bạn thân của cô và cha cô ấy crùng với gã đàn ông đón cô hằng đêm đều nằm trong quyết định của cô lúc này. Được, nếu cô quyết định bỏ đi tôi vẫn sẽ bắt cô về được và tôi không đảm bảo bọn họ còn có thể sống tiếp. Còn nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Sau lời nói mất hết nhân tính đó anh ung dung ngồi xuống và châm một điếu thuốc khác. Chẳng phải anh đang ép cô sao, lấy mạng sống của người khác để ép cô vào đường cùng, trơ trẽn, máu lạnh, độc ác. Cô suy nghĩ với tính cách của anh ta nếu bây giờ cô bước chân ra khỏi cửa thì chắc chắn sẽ lấy mạng họ mất, bọn họ vô tội. Còn nếu cô đồng ý thì cô sẽ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Cô hít một hơi thật sau, gạt nước mắt quay lưng lại nói:

- Được. Nhưng nếu để tôi tìm ra ba tôi không liên quan đến cái chết 5 năm trước như lời anh nói thì anh chuẩn bị ngồi tù đi. Cô nói với giọng run run, hai nắm tay siết chặt. Anh ta nở nụ cười bí hiểm, cô thật quá nông cạn, đã bắt được cô đến đây thì anh đã nắm chắc bằng chứng.

- Lý quản, đưa tiểu thư đây trở về để cô ấy sắp xếp. Ngày mai đưa cô ấy quay lại đây. Anh ra lệnh cho người phụ nữ bắt cô.

Khi ngồi lên xe rồi cô mới bắt đầu òa khóc dữ dội. Cô sợ, rất sợ người đàn ông đó. Cô không biết cuộc đời sẽ đi về đâu.

- Đinh tiểu thư tôi mong cô nhớ những điều tôi sắp nói: cô đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn, vô ích và nên nhớ cô đang giữ mạng sống của nhiều người. Thứ hai, buổi nói chuyện hôm nay cô phải giữ kín bí mật, khi trở về hãy tìm một lý do chính đáng để rời đi.

Bắt cô ở đâu thì trả cô về nơi đó, cô vội bước xuống xe vì cô ghê tởm những con người này, tài xế cũng không quên trả lại túi xách cho cô. Mở xem điện thoại thì đã 7h hơn, Vũ Lan đã gọi cô 5 cuộc nhỡ, cô vội ấn số gọi lại, bên kia bắt máy rất nhanh:

- Phi Yến cậu biến đi đâu vậy, tớ sắp đói chết rồi này, sao gọi mà không bắt máy vậy? Giọng Vũ Lan than thở trong điện thoại.

- Mình xin lỗi, mình có việc đột xuất, mình sắp về đến rồi. Mình cúp máy đây.

Về đến phòng cô đưa đồ ăn tối cho Vũ Lan, rồi lên giường nằm trùm chăn kín đầu. Vũ Lan thấy vậy thì lấy đồ ăn ra, cô đói đến không suy nghĩ được gì.

- Sao có một phần vậy, cậu ăn rồi à?

Đợi không thấy cô trả lời, Vũ Lan lây vai cô:

- Nè, mình hỏi sao cậu mua có một phần vậy? Không đói à?

Phi Yến lúc này ngồi dậy, cô phải tìm một lý do để rời đi.

- Vũ Lan, thật ra trước đây mình có giấu cậu một chuyện. Tớ có bạn trai, quen được hai năm.

- Cái gì, cậu có bạn trai rồi à. Sao bây giờ mới nói mình biết. Mình hơi buồn bạn thân rồi đó.

- Đừng mà, vì chưa chắc chắn nên mình chưa nói với cậu. Thật ra chiều hôm nay mình đã đi gặp anh ấy.

- Lạ nha, quen tận 2 năm mà suốt 2 năm qua cậu chỉ quẩn quanh với mình thôi, có khi nào cậu nói đi chơi hay gặp mặt gì đâu chứ.

- Thì mình đã nói là lúc đó chưa muốn nói với lại anh ấy mới từ nước ngoài về.

- Wow, ghê lắm nha Phi Yến, cứ im im như cậu mà lại tìm được anh bạn trai ngon lành.

- Còn một chuyện nữa, anh ấy muốn mình đến ở cùng nên ngày mai mình sẽ dọn đi. Cậu cũng về nhà đi.

- Gấp vậy sao?

- Ừ.

Không chịu được nữa cô lấy cớ vào nhà vệ sinh òa khóc, cô không muốn Vũ Lan thấy điều kỳ lạ ở mình, cô sợ sợ lắm, nhưng cô không biết phải làm thế nào, không thể nói cho cô ấy nghe để cùng tìm cách. Vũ Lan bên ngoài nói vọng vào:

- Mình ăn xong rồi sẽ phụ cậu dọn đồ nhé!

Nghe đến đấy cô càng đau lòng hơn nhưng cố gắng không cho tiếng khóc phát ra thành tiếng, chỉ có tiếng nấc nghẹn bị kìm lại nơi cổ họng.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Phi Yến, là một dãy số lạ, đoán ra là ai gọi tay run run bắt máy:

- Tôi nghe.

- Đinh tiểu thư, tôi đã đứng dưới nhà chờ, cô hãy nhanh chóng thu xếp. Là giọng của Lý quả n.

Cô làm vệ sinh cá nhân xong quay ra thì Vũ Lan vẫn còn ngủ say sưa, không nhìn lâu thêm cô vội bước đi để tránh cô bạn thức dậy. Không quá bất ngờ khi bọn họ biết nơi cô ở. Đã có xe chờ sẵn, vẫn là hai người hôm qua, cô bước lên xe với gương mặt vô hồn, trong lòng cô nóng như lửa đốt, không hiểu bản thân đang hành động vì điều gì. Vì sợ hãi?

Mộ Thiên! Nhớ kỹ tên tôi!

Xe bắt đầu lăn bánh, cô ngoái lại nhìn nơi ở của mình, nơi đó cô bạn thân nhất của mình đang ngon giấc, vô âu, vô lo. Lý quản lên tiếng:

- Đinh tiểu thư cô đã lấy lý do gì để rời đi.

- Tôi nói bạn trai tôi từ nước ngoài về và muốn tôi dọn qua ở chung. Cô nhìn ra cửa xe miễn cưỡng.

- Tốt. Không thể hợp lý hơn. Đinh tiểu thư, thiếu gia không thích để lộ tung tích ra ngoài nên cô tuyệt đối không cho ai biết về nơi cô ở.

Cô gật đầu, trong lòng nghĩ là nơi ở hay là nơi các người giam cầm tôi. Có người gọi tới, là Vũ Lan, cô trách móc:

- Sao cậu không gọi mình dậy. Gấp rút cứ như bỏ trốn. Đi tàu điện ngầm à, mình có xe cậu quên à.

- Gọi cậu dậy cậu lại kéo tay kéo chân tớ. Bạn mình đem xe tới đón rồi cậu đừng lo.

- Chiều nay mình qua chỗ cậu nhé?

- Để khi khác đi. Đợi mình ổn định mình sẽ mời cậu qua. Ok?

- Nhất trí. Mà nè có yêu đương thì cũng phải nhớ bài thi tốt nghiệp đó.

Nói xong Phi Yến cúp máy, lúc này mới nhớ đến bài thi tốt nghiệp của mình cô vội hỏi Lý quản:

- Lý quản, tôi sắp tốt nghiệp rồi, thời gian này tôi chuẩn bị bài thi của mình. Không biết tôi có thể tiếp tục hay không? Cô nhìn về phía Lý quản mong cái gật đầu từ bà, công sức 4 năm ròng rã bây giờ vì chuyện không đâu mà phải bỏ đi cô không cam tâm.

- Chuyện này tôi không có quyền quyết định. Tốt nhất nên trao đổi trực tiếp với thiếu gia.

Đến nơi ám ảnh hôm qua, đây quả thật là khu đô thị mới, biệt thự lại nằm trong nội khu nên không xô bồ và ồn ào như khu trung tâm.Ồ trước cổng hôm nay có thêm hai vệ sĩ, ngày hôm qua thôi cô đã hiểu rõ bản thân không thể chạy thoát rồi, phí sức. Vào nhà, thay dép ra, cô mở ngăn đựng giày trong đó có hai đôi dép một xám, một hồng, một đôi giày thể thao của nam. Lý quản giới thiệu với cô từng người trong nhà: một quản gia là bà, cô cần gì cứ nói, một đầu bếp gọi vú La, cô gật đầu chào bà và tài xế là chú Ngô. Lý quản đưa cô lên phòng, phòng của cô ở lầu hai, căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển, trần nhà, vách tường, giường và bộ drap đều là màu trắng với kiểu dáng xưa, chiếc giường cao và nệm cao, có thể dùng động từ trèo hoặc bò thay vì là nằm lên giường. Phòng có nhà vệ sinh riêng, có ban công nhỏ. Tất cả vật dụng đều có đủ, tất nhiên là cả chiếc camera mà cô không hề hay biết. Lý quản thông báo cô cứ nghỉ ngơi, sẽ gọi cô dậy khi cơm trưa sẵn sàng. Hôm nay thiếu gia buổi tối sẽ quay về nên coi như cô có thể yên tâm từ giờ cho đến trước buổi tối. Sau khi Lý quản bước ra, cô vô thức rờ tay lên tường rồi đến chiếc giường trong lòng suy nghĩ cô là nô lệ cao cấp à, phòng cứ như được ở khách sạn. Chẳng phải mọi người thường nói những cái chết thê thảm nhất thường được mở đầu bởi một viễn cảnh tốt đẹp nhất à. Cho cô ở phòng đẹp rồi hạ độc thủ, chặt cô thành từng khúc rồi đem quăng ở từng nơi sao. Cô sợ run người trượt chân té từ trên giường xuống. Cú ngã khá đau và thế là cô khóc, khóc rất nhiều , khóc cho trôi đi hết những uất ức trong lòng thế rồi cô ngủ quên luôn dưới nền nhà. Phi Yến bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa, Lý quản bước vào cô cùng ngạc nhiên khi thấy cô nằm ngủ dưới sàn. Bà mời cô xuống dùng bữa trưa. Sau khi ăn xong bà đưa cho cô điệm thoại mới, sim mới trong đó đã có sẵn số của thiếu gia, của bà và tài xế và thiết bị định vị. Cô hỏi:

- Tôi không muốn đổi số, tôi sẽ thêm số của mọi người vào. Được không?

- Thiếu gia không nhắc đến chuyện này. Tiểu Thư hãy hỏi thiếu gia. Bà lãnh đạm trả lời.

Là con gái, lại học thiết kế nên đồ ở nhà của cô không có gì ngoài váy, Vũ Lan đã mua tặng cô bộ sưu tập váy trắng đầy đủ kiểu dáng. Chiều hôm nay lại mưa, trời se lạnh nên cô quyết định mặc váy dài qua gối và khoác thêm áo len mỏng cùng màu. Mái tóc đen dài với đuôi tóc uốn nhẹ tự nhiên nhìn cô trong rất mềm yếu. Cô tự nói mình mất trí rồi, đang trong tình cảnh nào mà còn tâm trí chọn đồ, không biết cô sống sót qua đêm nay với tên máu lạnh kia không?

Trời càng về tối cô càng bất an, trong lòng cứ nơm nớp mồ hôi lạnh đổ đầy hai lòng bàn tay. Mộ Thiên bước vào nhà, mở tủ giày thì thấy đôi giày nhỏ nhắn của cô hắn cười nhếch miệng, nhìn qua Lý quản gật đầu ý bảo cô đã đến. Tiếng gõ cửa là giọng của lý quản mời cô dùng cơm tôi, bà không quên nhắc cô thiếu gia đã về. Bước xuống phòng bếp thấy anh đàn ngồi chờ sẵn, nhìn sát khí trên người anh cô không giám bước tiếp. Anh ra lệnh cho mọi người ra ngoài chỉ còn hai người ở lại trong phòng ăn. Cô bất an hỏi:

- Anh muốn gì ở tôi?

- Rồi cô sẽ biết. Qua đây. Anh ra lệnh

Cô tiến từng bước nhỏ nhưng sắp tiến vào cổng Môn quan. Anh kéo tay cô lại làm cô chúi nhủi vào bàn, mặt xém tí nữa là úp thẳng vào tô súp nóng hổi. Cô vội chống tay đỡ mình đứng dậy, gương mặt trắng bệch. Kể từ bây giờ, cô sẽ là người phục vụ anh ta ăn, xong rồi mới đến lượt cô. Anh ta cố tình ăn rất lâu, vừa ăn vừa xem tin tức. Ăn no hắn bắt cô lấy cái bát to đổ tất cả đồ ăn vào không kể món mặn, món canh hay tráng miệng. Cô chẳng khác gì heo khi phải ăn như thế. Cô nhìn anh đầy câm phẫn nước mắt muốn trào ra. Cô không thể nào hạ thấp bản thân của mình như vậy, động vật và con người ăn uống là sao giống nhau được chứ! Thấy cô đứng nhìn chằm chằm vào bát cơm "heo" hắn đứng dậy ghì đầu cô xuống ép cô ăn cho bằng hết. Cô chống cự không ăn thì hắn bóp miệng đút từng muỗng vào sau đó bịt miệng không cho cô nhã ra. Quá sỉ nhục, hắn coi cô không phải con người, cô thật sự bị sốc khi lần đầu trong đời bị đối xử như vậy. Cô nhìn anh tràn đầy oán hận, anh tát cô một cái thật mạnh làm những thứ gì trong miệng cô văng ra hết.

Anh hả hê:

- Cô hận tôi lắm đúng không. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Kể từ hôm nay ngày nào cũng vậy tôi ăn xong thì mới đến cô, ăn cho bằng hết.

Anh bóp lấy mặt cô tiếp tục gầm rú:

- Sao cô không phục à, không làm gì được đúng không. Có muốn trả thù tôi không? Để tôi chỉ cô điều đầu tiên muốn trả thù thì hãy nhớ kỹ tên của người đó. Mộ Thiên! Nhớ kỹ tên tôi! Cả đời này cô không được quên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play