Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Quý Phi

Chương 1: Tiến cung

Niên hiệu Nguyên Hựu năm thứ tư, Hoàng đế kế vị đã lâu mà con nối dõi ít ỏi, phi tần trong nội cung không nhiều. Nhân cớ đó, kì tuyển tú đầu tiên diễn ra.

Năm mười sáu tuổi ấy, Lâu Nguyệt Dao nhận được tin mình trở thành ngự thị của Hoàng đế Nguyên Hựu. Giữa lúc song thân phụ mẫu mừng rơi nước mắt, luôn miệng cảm tạ ơn vua, nàng bình tĩnh nắm chặt cuộn thánh chỉ, nở nụ cười khéo léo tiễn đưa quan nội thị được bề trên tin cậy. Bởi lẽ, nàng đã biết mình sẽ có ngày hôm nay.

Ngồi trên xe ngựa đặc chế dành cho phi tần tiến vào đại nội, Nguyệt Dao nghe tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của thị nữ nhỏ tuổi bên cạnh. Cô ấy là cháu gái của nữ quan được hoàng hậu Thuận Đức đời tiên đế Thế Tông tin cậy, được thấm nhuần quy tắc phụng hầu trước các bậc bề trên trong nội cung qua lời kể của tổ mẫu mình. Nguyệt Dao siết lấy tay Nhâm Hòa, lòng đầy rẫy tò mò về quang cảnh chung quanh, song cũng không vén rèm lên xem.

Từ nhỏ, nàng đã được phụ mẫu đặt kỳ vọng trở thành phi tần bên gối quân vương. Lễ giáo cung đình phức tạp không khiến nàng sợ hãi.

Phu nhân nguyên phối* của Hoàng đế Nguyên Hựu mất sớm, khi ngài đăng vị đã truy phong bà làm hoàng hậu. Đến nay Hoàng đế chưa lập tân hậu, chỉ cử hai nương nương Đoan phi, Trinh phi cùng coi việc nội cung.

Ngày đầu tiên vào đại nội, Lâu Nguyệt Dao nhìn hai cung tỳ đang nhanh nhẹn sắp xếp vật dụng trong chỗ ở cung Phồn Dương cho mình, bèn gọi một trong hai đến hỏi chuyện. Nàng ở bậc ngự thị không phẩm cấp, được phép có ba cung tỳ theo hầu việc. Nhâm Hòa chiếm một chỗ, hai người còn lại do nội phủ sắp xếp.

- Hai ngươi tên gì? Trước kia hầu việc ở cung nào?

Cung tỳ nọ tuổi chừng hai mươi, ăn bận đúng mực, thần sắc kính cẩn. Cô ta thấy chủ nhân mới của mình thoạt trông rất mưc hòa nhã thì nét mặt thoáng hiện vẻ mừng, song đã giấu đi ngay, đáp lời Lâu ngự thị.

- Bẩm nương nương, nô tỳ tên Lý Liên.

Nói xong, cô ta trỏ người còn lại đang thu dọn giường đệm, giải thích cặn kẽ.

- Con bé này tên Trình Uyển. Trước đây nô tỳ hầu bút mực cho Đào tiệp dư của tiên đế Thế Tông ở cung Trường Thọ một thời gian. Tiệp dư nương nương xin hoàng thái phi nương nương cho xuống tóc tu hành. Nô tỳ ở lại cung Trường Thọ, ít lâu sau thì được điều tới hầu hạ nương nương. Trình Uyển trước kia hầu việc ở cục Thượng thực, chuyên dâng cơm nước tới các cung viện ạ.

Trình Uyên kia bận áo màu lục nhạt, dưới mặc váy quây cùng màu như Lý Liên. Cô ta tuổi tác khoảng chừng mười mấy, tóc tai vấn gọn. Hai cung tỳ mỗi người một vẻ. Trình Uyển xinh đẹp hơn, song Lý Liên lại có phong độ tri thức hơn hẳn, ắt vì nàng ấy từng hầu bút mực bên cạnh phi tần di sương*, biết nhiều chữ nghĩa.

Lâu Nguyệt Dao gật đầu, ra hiệu bảo Nhâm Hòa thưởng cho hai cung tỳ ấy một món tiền kha khá, coi như quà gặp mặt. Hai nàng cùng sụp lạy tạ ơn.

Lý Liên lại nói:

- Bẩm nương nương, trong cung không có Hoàng hậu. Hai phi, tiệp dư và ba quý nhân đều là phi tần có phẩm cấp cao hơn. Đáng lý ra hôm nay các phi tần mới vào nội cung đều phải đến vấn an họ. Nhưng Đoan phi và Trinh phi xét thấy các nương nương còn lạ chỗ, có người đi đường xa mệt nhọc nên bảo các nương nương hôm nay nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai hẵng tới cung Vĩnh Ninh theo hai phi ra mắt Hoàng thái phi nương nương.

Lâu Nguyệt Dao ngồi trên trường kỷ chạm trổ công phu. Nhâm Hòa dâng trà Quân Sơn Ngân Châm nàng ưa uống. Nhấp một ngụm nước chan chát đầu lưỡi, để hương trà thoang thoảng nơi chóp mũi, Nguyệt Dao thỏa mãn nhắm hờ mắt. Trà vơi nửa chén, nàng mới bảo Nhâm Hòa lấy ít quà, bánh mình đã chuẩn bị sẵn mang theo biếu cho những người ở chung trong cung Phồn Dương.

Họ đều là người quen từ hồi tuyển tú. Cung Phồn Dương không có phi tần phẩm cấp cao hơn. Ba ngự thị sống chung một cung, đã hẹn nhau ăn chung, chỉ khi nào thánh giá ghé thăm ai, kẻ ấy mới hầu cơm tại nơi mình ở. Nay bọn họ đều là hạng ngự thị không phẩm cấp, nhưng tương lai thế nào không ai chắc chắn được. Giao hảo ắt là việc nên làm.

Khi Nguyệt Dao ghé đến khoảng sân chung, hai ngự thị còn lại đều đã ngồi sẵn trên chiếc đôn đặt bên bàn đá. Thấy nàng tới, người lớn tuổi hơn vẫy tay bảo Nguyệt Dao lại ngồi cùng. Hai nàng một người họ Liễu, một người họ Tôn, đều là con gái nhà lành được tuyển chọn từ dân gian. Hai nàng phải đi đường xa nên khởi hành từ sớm, vào nội cung chiều hôm qua, lúc trời nhập nhoạng tối.

Trời nắng to. Người Nguyệt Dao mướt mải mồ hôi. Liễu thị trông thấy vội lấy khăn tay thấm mồ hôi cho nàng. Tôn thị dời chiếc bát sứ đựng nước mơ tới trước mặt nàng, bảo:

- Để phần cho Lâu ngự thị đấy.

Hai nàng vẫn chưa quen sai bảo kẻ hầu. Hai cung tỳ áo xanh theo hầu phía sau nhìn nhau mím môi rồi lại cúi đầu, trông hết sức bất đắc dĩ.

Nguyệt Dao cười xoà:

- Sao hai tỷ tỷ khách sáo thế? Chúng ta hãy cứ gọi nhau là tỷ muội như trước thôi.

Nàng đánh mắt nhìn hai người Nhâm Hoà, Lý Liên, ý bảo họ bày quà, bánh. Hai cung tỳ dạ ran, người trước kẻ sau lần lượt dâng lên quà, bánh cho hai ngự thị thưởng thức. Bày xong, hai cung tỳ lui về đứng sau Lâu Nguyệt Dao, cúi đầu cung kính. Toàn bộ quá trình họ đều rất mực cẩn thận, không thể soi mói chút nào. Liễu thị, Tôn thị nhìn mà trố mắt.

Hai cung tỳ áo xanh theo hầu Liễu ngự thị và Tôn ngự thị đều hâm mộ không thôi. Nhâm Hòa là thị nữ hồi môn của Lâu ngự thị, bọn họ không sánh bằng. Lý Liên có vận may được hầu hạ một nương nương xuất thân nhà quan, còn bọn họ lại phải theo hầu hai nương nương con nhà dân thường.

Hai cung tỳ cũng có nghe nói lần tuyển chọn này hoàng đế bệ hạ chỉ giữ lại hai cô con gái nhà quan lại quý tộc, còn đâu tám cô còn lại đều là dân nữ. Ai cũng thấy được e rằng bệ hạ không muốn để tiểu thư nhà quan lại thế gia độc chiếm hậu cung của người nữa.

Vốn dĩ hai người bọn họ còn có phần thương hại hai quý nữ ấy, song hôm nay được diện kiến Lâu ngự thị, họ mới hay kiến thức mình hạn hẹp. Lâu ngự thị dung nhan rực rỡ tươi đẹp như trăm hoa ngày xuân, phong thái cũng hết sức thùy mị, thướt tha. Hoàng đế bệ hạ trông thấy nàng, há lại chẳng yêu thương cưng chiều ư? So với nàng, hai nương nương còn lại cũng có nét đẹp riêng nhưng bọn họ vẫn cứ thấy thiêu thiếu.

Lâu ngự thị đây mới là con gái của Lang trung bộ Lại hàm chính ngũ phẩm đã xuất chúng thế này, vậy vị Từ ngự thị nức tiếng kinh thành kia còn phải xuất sắc đến bực nào nữa? Hai cung tỳ nọ bắt đầu lo lắng về ân sủng của nương nương nhà họ.

- Đây là hai chuỗi tràng hạt do kế mẫu của muội đến chùa Trường Ninh xin nhà sư khai quang giúp. Mẫu thân nghe nói con gái ở trong cung có hai vị tỷ tỷ chiếu cố, bèn xin thêm hai chuỗi nữa, mong chư vị Phật và Bồ Tát phù hộ ba tỷ muội chúng ta bình an, nhiều phúc. Của ít lòng nhiều, xin hai vị tỷ tỷ chớ khước từ.

Liễu thị, Tôn thị nghe vậy ra chiều cảm động lắm. Hai nương nương nhận rồi, bối rối nhìn nhau. Tôn thị lớn tuổi hơn Liễu thị và Nguyệt Dao bèn nắm tay nàng tạ lỗi.

- Tỷ tỷ đi vội vàng, chẳng mang được món gì hay ho tới biếu hai muội muội để chúc mừng chúng ta được vào hầu thiên tử. Mong muội không chê.

Liễu thị cũng phụ họa.

- Ta cũng quên mất. Ta cũng quên mất.

Nàng ta lớn hơn Nguyệt Dao một tuổi nhưng có đôi mắt thơ ngây và khuôn mặt tròn trịa, thành ra trông nàng trẻ nhất trong ba người.

Nguyệt Dao nghe thế cũng chẳng giận nổi, môi hơi hé, mềm nhẹ nói.

- Hai vị tỷ tỷ đi đường bình an là muội mừng rồi. Nếu hai vị tỷ tỷ cảm thấy có lỗi thì mỗi người biếu muội một món quà là xong. Muội nhớ Liễu tỷ tỷ khéo thêu thùa, chắc hôm nào muội phải xin tỷ tỷ thêu cho một chiếc thật đẹp mới được.

Tôn thị không ngờ tiểu thư cành vàng lá ngọc ở kinh thành như Lâu Nguyệt Dao lại dễ mến nhường ấy. Không chỉ nhớ mang quà đến biếu, nàng ấy còn nhớ được sở trường của mình, lòng hảo cảm của Tôn ngự thị với Lâu Nguyệt Dao tăng cao vút. Nàng ta hơi lo lắng.

- Tất nhiên là được. Nhưng muội biết đấy, thuở xưa ta chỉ biết may vá qua loa. Việc thêu thùa là do quan tri phủ nghe phong thanh bệ hạ muốn tuyển phi tần nên mới mời tú nương về dạy ta. E rằng khăn thêu của ta không được đẹp như của phòng thêu trong cung.

 

Chú thích:

* Phu nhân nguyên phối: Người vợ chính thất đầu tiên của nam nhân thời xưa. Nàng hầu, thiếp thất sau này được nâng làm kế thất, hoặc bà kế thất được cưới hỏi đàng hoàng vẫn không được coi là phu nhân nguyên phối. Phu nhân nguyên phối của một vị Hoàng đế không chắc chắn sẽ được phong làm Hoàng hậu. Trong lịch sử Việt Nam ghi nhận một trường hợp là phu nhân Văn Đức của vua Trần Anh Tông. Phu nhân vốn là thái tử phi của vua Trần Anh Tông nhưng khi ngài lên ngôi lại chỉ phong bà làm phu nhân, hiệu Văn Đức.

* Phi tần di sương: phi tần còn sống của các đời vua trước

Chương 2: Hoàng thái phi

Việc đó thì có gì đáng lo!

Lâu Nguyệt Dao cười không hở răng.

- Tỷ muội chúng ta thân mật khăng khít, cùng nhau vượt qua kì tuyển tú trở thành phi tần của bệ hạ. Vật ấy là tặng phẩm biểu thị tình cảm tỷ muội ta. Khăn thêu của phòng châm tuyến trong cung có đẹp đến mấy cũng không sánh bằng. Nếu tỷ tỷ ngại không muốn để người ngoài biết, muội ra ngoài sẽ đem theo hai chiếc khăn. Trước mặt tỷ và Thanh Thanh tỷ tỷ, muội sẽ dùng chiếc của tỷ. Còn khi có mặt người ngoài thì dùng chiếc do phòng châm tuyến đưa tới.

Từ khi dẫm bước đầu tiên lên gạch vàng lát đường từ cửa Thần Vũ dẫn vào cung thành, Lâu Nguyệt Dao đã mang trong mình tham vọng làm chủ ngôi báu hoàng hậu. Tất cả những việc nàng làm đều là bước đệm trên con đường tới trung cung*. Liễu ngự thị và Tôn ngự thị không hề hay biết vì sao mình có thể được phân cho ở cùng một cung với tỷ muội đã quen biết trước. Quả thật, việc này rất khó khăn. Song, Lâu Nguyệt Dao có thể làm được.

Các nương nương phẩm cấp cao trong cung quen thói chia bè kéo cánh, thường nhân thời cơ phi tần mới tiến cung để lôi kéo máu mới, củng cố ân sủng, thế lực. Lâu Nguyệt Dao không muốn đầu nhập vây cánh của họ. Nàng đến đây để đứng đầu một phe cánh riêng. Và Nguyệt Dao cũng biết có một người cùng chung suy nghĩ với mình - tử địch kiếp trước của nàng, Từ Quý phi - Từ Tố Chiêu.

Tôn Mộng nghe thế thì mừng rỡ, luôn miệng bảo sẽ thêu cho Lâu ngự thị một chiếc thật đẹp. Liễu Thanh Thanh chờ mãi chưa thấy hai nàng nhắc nhỏm về mình, bèn chủ động hỏi thăm.

- Thế còn ta? Mộng tỷ tỷ tặng khăn thêu cho Dao nhi, vậy ta nên tặng gì cho muội đây?

Lâu ngự thị ngẫm nghĩ một hồi rồi nũng nịu bảo:

- Muội nhớ tỷ tỷ từng kể quê nhà tỷ tỷ có món thịt dê ngũ vị ăn kèm bánh nướng rất ngon. Muội nghe mà thèm đến nay. Khi ấy chúng ta mới chỉ là phận tú nữ thấp nhỏ, còn nhiều chỗ e ngại. Nay đã có riêng một phòng bếp nhỏ rồi. Tỷ tỷ ngại gì mà không trổ tay nghề cho muội với Mộng tỷ tỷ nếm thử!

Liễu Thanh Thanh gật đầu ưng thuận ngay.

Bầu không khí bên cung Phồn Dương đang rất mực tường hòa, trái lại, cung Vĩnh Ninh nồng nặc mùi “thuốc súng”.

- Thiếp và Trinh phi tỷ tỷ thương xót các muội muội mới vào cung còn lạ nước lạ cái, e sợ bọn họ chưa rành lễ nghi, đụng chạm tới các bậc bề trên thì không hay nên cho họ nghỉ ngơi nốt hôm nay. Ngày mai chúng thiếp tính dẫn họ tới nghe Hoàng thái phi nương nương dạy bảo xong mới để phòng Kính Sự dâng thẻ bài cho bệ hạ chọn. Nào ngờ được, nàng Đổng ngự thị kia lại lén lút hỏi thăm hành tung của bệ hạ rồi tới hoa viên ngài thường tản bộ sau bữa ngọ thiện, giả vờ ngắm hoa đuổi bướm quyến rũ ngài. Hoàng thái phi nương nương luôn dạy phi tần trên dưới trong cung phải tu dưỡng đức hạnh. Thiếp thấy kẻ có tâm cơ bực này chỉ e lại khiến hậu cung không hòa thuận mất thôi!

Hoàng thái phi, Trinh phi, Đoan phi - ba người đàn bà quyền uy nhất hậu cung tụ họp ở cung Vĩnh Ninh. Để hai nương nương bậc nhị phẩm phải đến thăm dò ý kiến của hoàng thái phi thì ắt hậu cung đã xảy ra chuyện vượt quá thẩm quyền của họ. Cả ba đều biết Đổng ngự thị chỉ là người mở đầu cho sóng gió ngày sau mà thôi.

Hoàng thái phi nhấp một ngụm trà, tiếng “chậc” phát ra từ cánh môi mỏng có phần hà khắc. Bà nguyên là Dung phi của tiên đế Thế Tông, vốn không con, không được sủng ái lại may nhờ nuôi nấng lục hoàng tử Thân Long Chương nên trở thành người thắng cuối cùng. Hoàng đế lên ngôi không tôn bà làm Hoàng thái hậu mà chỉ là Hoàng thái phi. Âu đó cũng là điều nuối tiếc trong lòng bà.

Ngôi báu hoàng thái hậu đã không có cơ may chạm tới, bà đành đặt hy vọng ở cô cháu gái họ hàng xa bên ngoại gọi mình bằng di mẫu - Trinh phi.

- Bệ hạ đã cho triệu hạnh Đổng ngự thị đêm nay. Đoan phi còn muốn răn dạy nàng ta thế nào nữa?

Trinh phi cũng phụ họa.

- Bệ hạ tuyển phi tần vốn là để kéo dài huyết mạch cho hoàng thất. Ta thấy Đổng ngự thị kia chỉ hơi vội vàng mà thất lễ chứ cũng chưa làm gì sai đến mức Đoan phi phải trách phạt nặng nề.

Hoàng hậu nguyên phối họ Vương của hoàng đế hoăng sau khi sinh ra công chúa Vĩnh Xuân. Hậu cung chỉ còn phe cánh của hai vị phi tần đấu đá với nhau từ chốn tiềm để* tới nơi nội cung thâm sâu. Trinh phi cậy mình là họ hàng với hoàng thái phi. Còn Đoan phi? Chỗ dựa của Đoan phi là hoàng tử lớn tuổi nhất của Hoàng đế Nguyên Hựu - nhị hoàng tử Thân Duy Trác và nhà ngoại Tống thị vững mạnh.

Hai phi đấu đá với nhau một mất một còn. Nay lại có nhiều thiếu nữ trẻ trung mơn mởn mới vào hậu cung, hai người họ ý thức được thanh xuân của mình đã qua một nửa, chưa kịp căm tức đã vội vàng muốn lập uy.

- Một phi tần đi thăm dò hành tung của bệ hạ để làm gì? Hoàng thái phi nương nương chớ quên trước kia từng có gián điệp nước Lưu giả danh phi tần vào cung thích sát hoàng đế. Hôm nay không phạt, ngày mai không răn đe ắt mở ra tiền lệ bất chính. Không biết giữ lễ nghi thì cung quy nghiêm ngặt bỏ ở chốn nào?

Đoan phi nói một thôi một hồi, mang ra đủ mọi đạo lý đao to búa lớn. Nếp nhăn giữa trán hoàng thái phi càng lúc càng rõ. Bà chịu không nổi nàng nói nheo nhéo bên tai nữa, đành phải phất ống tay áo rộng, bảo.

- Được rồi. Đoan phi cô muốn răn dạy thế nào thì răn dạy. Ta nhắc trước cho cô hay, làm việc gì cũng phải có chừng mực. Bệ hạ đang triệu hạnh Đổng ngự thị, chớ làm ngài mất hứng. Đợi hai ba ngày nữa, bệ hạ triệu hạnh người khác hẵng trách phạt. Cô về đi.

Đoan phi thấy mục đích của mình đã thành, bèn cúi đầu uốn gối xin lui. Trước lúc đi, nàng vẫn nở nụ cười đắc thắng, liếc qua Trinh phi đang im lặng nhìn chén trà, bẩm với hoàng thái phi.

- Việc ấy xin Hoàng thái phi nương nương hãy cứ yên tâm.

Đoan phi vừa khuất bóng, Hoàng thái phi bèn bảo thị nữ thân cận Tô Thiến đổi cho mình chén trà nóng. Trinh phi đứng dậy đến gần giúp Hoàng thái phi day day hai bên thái dương.

Dì cháu hai người từ mặt mũi đến dáng điệu đều có đôi ba nét hao hao nhau, trong khi những đứa cháu ruột thịt dòng nhánh gần hơn lại không giống chút nào. Âu cũng vì duyên cớ đó nên Hoàng thái phi rất mực yêu thương cô cháu gái Trinh phi của mình.

Trinh phi cẩn thận quan sát nét mặt hoàng thái phi, thấy nếp nhăn giữa ấn đường bà giãn ra bèn thủ thỉ gọi.

- Di mẫu.

- Ừ.

Thị nữ Tô Thiến đổi chén trà xong thấy hai dì cháu sắp bàn chuyện bèn đuổi các cung tỳ khác ra ngoài. Bản thân mình cũng lùi vào một góc, im lìm không phát ra tiếng động.

- Kiều nhi, việc cấp bách bây giờ của con bây giờ là mau chóng mang thai một hoàng tử. Ghen tuông tranh giành chi lắm cho đánh mất phong thái của mẫu nghi thiên hạ. Những việc tranh giành ghen tuông ấy cứ để Đoan phi làm.

- Dạ.

Trinh phi cắn môi. Động tác xoa bóp thái dương cho Hoàng thái phi vẫn đều đều.

Mang thai hoàng tử ư? Nàng mong mỏi có một hoàng tử đến độ đi ngủ cũng mơ thấy, thỉnh tượng Quan Âm Tống Tử về cúng bái hằng ngày, vậy mà trời cao vẫn không thương xót. Dưới gối Trinh phi chỉ có mỗi mình công chúa Nghi Ninh.

Lúc hoàng tử phi Vương thị còn sống, ân sủng của nàng không bằng Vương thị. Bệ hạ không chịu lập hậu, chỉ cho nàng danh vị phi nhị phẩm. Giờ đây Nghi Ninh của nàng cũng không được yêu chiều bằng hoàng tỷ Vĩnh Xuân ốm yếu của nó. Kể cả khi Vương thị còn sống hay đã chết, nàng chưa từng thắng được nàng ta.

Trinh phi nén nỗi ganh ghét xuống đáy lòng, nở một nụ cười dịu dàng, trầm tĩnh như hồ nước lặng. Người đã chết rồi nhưng cung Khôn Nghi sẽ chẳng để trống quá lâu. Con đường phải đi hãy còn dài. Vương thị chưa từng được vào ở cung Khôn Nghi lấy một ngày, nhưng nàng sẽ được. Thậm chí trong tương lai, cung Thái Hoa - nơi ở của hoàng thái hậu cũng phải nghênh đón chủ nhân mới của nó là Trinh phi nàng.

- Ta sẽ thay con hỏi ý bệ hạ chuyện nhận nuôi Vĩnh Xuân. Con chuẩn bị đi. - Hoàng thái phi mở đôi mắt sắc lạnh đã nhìn thấu bao thăng trầm chốn hậu cung.

- Di mẫu?

Đôi mắt Trinh phi mở to bàng hoàng. Động tác xoa bóp trên tay ngừng lại. Dải châu ngọc của bộ diêu cài trên búi tóc va vào nhau leng keng tiết lộ sự phản đối của nàng.

------------------

Chú thích:

* Trung cung: chỉ cung thất của Hoàng hậu (do toà cung điện đó nằm ở chính giữa hậu cung). Ngoài ra, trung cung còn là biệt xưng dành cho Hoàng hậu.

* Tiềm để: tức nơi hoàng đế ở khi chưa đăng vị

Chương 3: Sóng gió bước đầu

Vĩnh Xuân rất được bệ hạ yêu chiều. Nó ốm yếu từ nhỏ, cứ để nó sống một mình ở cung Khôn Nghi cũng không hợp quy tắc. Thiết nghĩ phải sớm tìm người nuôi dạy nó mới được. Phi tần trong cung đủ tư cách để nuôi nấng công chúa quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu người. Triệu tiệp dư xuất thân hơi kém, e rằng bệ hạ không bằng lòng. Chẳng lẽ con tính chắp tay giao nó cho Đoan phi sao?

Nói đến cuối, giọng hoàng thái phi đanh lại. Bà biết Trinh phi không ưa công chúa Vĩnh Xuân vì nó được chiều chuộng hơn Nghi Ninh. Nhưng người làm việc lớn không câu nệ chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ như con muỗi còn không nhịn nổi thì sao ngồi lên được ngôi hậu?

Trinh phi ngẫm kĩ thấy cũng có lý. Để “món hời” Vĩnh Xuân cho Đoan phi thì chi bằng chính mình giành nuôi nấng. Suy đi tính lại chẳng còn cách nào hay hơn, nàng đành phải đáp ứng với Hoàng thái phi. Hoàng thái phi từ tốn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô cháu gái của mình, an ủi nàng bằng mấy lời ngon ngọt.

- Con cứ chăm sóc Vĩnh Xuân cho tốt. Bệ hạ biết được ắt sẽ vui mừng, ngài sẽ đến thăm con nhiều hơn. Hãy chớp lấy cơ hội mà mang thai hoàng tử. Đến lúc đó, Đoan phi kia không còn là trở ngại của con nữa. Ngôi báu Hoàng hậu ở ngay trước mắt rồi.

Thật ra, suy tính trong đầu Hoàng thái phi quanh co hơn nhiều. Chỗ dựa của công chúa Vĩnh Xuân là người huynh trưởng ruột thịt cùng sinh mẫu - tam hoàng tử Thân Duy Thượng. Tam hoàng tử được Hoàng đế đặt kỳ vọng lớn lao, mới lên ba tuổi đã ra Hoàng Tử Sở ở riêng. Hoàng đế Nguyên Hựu chọn cho đích tử thầy giỏi, lại thường xuyên đốc thúc bài vở.

Ngộ nhỡ sau này Trinh phi không sinh được con trai mà tam hoàng tử lại có cơ may kế thừa hoàng vị thì bà và Trinh phi có thể dựa dẫm vào công lao nuôi nấng công chúa mà nhờ cậy con bé.

Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, Nhâm Hòa đã gọi Lâu Nguyệt Dao dậy. Trình Uyển, Lý Liên hầu nàng ăn bận trang điểm. Nhâm Hòa hiểu mọi điều kiêng kị trong cung đình, mau chóng chọn ra một bộ váy màu bích lam cho Lâu Nguyệt Dao. Ăn vận chải chuốt xong, Lâu ngự thị tụ họp với hai nàng ngự thị Tôn, Liễu ở khoảng sân chung.

Tôn Mộng bận áo váy màu bích lục, Liễu Thanh Thanh mặc màu tương phi. Hai nàng điểm trang vừa phải, chẳng muốn rực rỡ quá lắm kẻo lấn át ai. Mũi Nguyệt Dao ngửi được mùi hương không nên mang đi cung Vĩnh Ninh, nàng bèn nhắc Liễu thị ngay.

- Muội nghe kế mẫu nói Hoàng thái phi nương nương ngửi hương hoa nhài sẽ bị nhức đầu nên trong cung Vĩnh Ninh không dùng hương liệu hoa nhài. Tỷ tỷ hãy đi đổi túi thơm, kẻo đụng chạm với bề trên.

Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt ngỡ ngàng rồi bỗng mở mắt trừng trừng như đã hiểu ra điều gì. Nét giận dữ, hồ nghi không sao giấu nổi phá hỏng dáng điệu ngây thơ của nàng. Nàng bừng tỉnh, vội cảm tạ Nguyệt Dao rồi mau lẹ đi đổi túi thơm cho kịp theo hai tỷ muội khác tới cung Vĩnh Ninh.

Tôn Mộng không nén nổi cơn sợ hãi, mấp máy môi.

- Mới ngày đầu tiên thôi…

Nguyệt Dao nắm tay nàng.

- Đối với chúng ta thì mới là ngày đầu tiên. Còn với các phi tần bậc cao hơn của đương kim bệ hạ, thậm chí là với các phi tần của tiên đế và đế vương triều đại trước, ngày đầu tiên cũng chẳng khác gì mọi ngày. Bọn họ đâu thể nương tay chỉ vì chúng ta mới chân ướt chân ráo vào hậu cung.

Ba người đến trước cung Vĩnh Ninh từ rất sớm. Thoạt tiên, chỉ có chín nàng ngự thị, rồi tiếp theo đó là ba quý nhân và Triệu tiệp dư đứng chờ cho tới khi kiệu liễn của Đoan phi và Trinh phi cùng nhau tới gần từ hai phía đông tây trục đường.

Kiệu hạ, hai phi đươc cung tỳ đỡ xuống kiệu nhận lời vấn an từ chúng phi tần. Hài gấm đính ngọc châu lấp ló dưới làn váy thêu thùa tinh xảo sực nức hương thơm. Ấy là cảnh tượng phi tần hậu cung phô sắc khoe hương vậy.

Bấy giờ, Đổng ngự thị cũng vội vàng chạy tới. Cô ả thở hồng hộc, ắt cũng biết mình thất lễ, bèn vội tới trước bái kiến hai phi.

Đoan phi nắm tay Trinh phi, cất giọng thân tình.

- Muội thấy sắc mặt tỷ tỷ hơi nhợt nhạt. Đêm qua trời nóng bức quá, tỷ tỷ ngủ có ngon không?

- Phiền muội muội quan tâm rồi. Ta ngủ hơi kém thật, gần sáng tỉnh giấc thì không ngủ lại được nữa.

Quả thật, Trinh phi ngủ không ngon giấc. Đó là vì chuyện nhận nuôi công chúa Vĩnh Xuân, chứ Đổng ngự thị nhỏ nhoi kia nàng nào có để vào mắt. Song nghe Đoan phi nói thế, chúng phi tần khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Bọn họ nhìn nhau, rồi lại ghé mắt nhìn Đổng ngự thị chờ xem trò hay.

Bị nhiều con mắt đổ dồn vào mình, Đổng ngự thị run rẩy như cành liễu trước gió. Cô ả có chút ít thủ đoạn, cũng tự biết phận mình phẩm cấp thấp nhỏ, nay chưa thể đối chọi trực tiếp với hai phi đứng đầu hậu cung. Đổng ngự thị hạ quyết tâm, đến trước Đoan phi, Trinh phi quỳ xuống, dập đầu.

- Thiếp là ngự thị họ Đổng ở cung Trân Minh, xin bái kiến Đoan phi nương nương, Trinh phi nương nương. Thiếp đến muộn, xin nghe hai vị nương nương răn dạy.

Hành động của Đổng thị khiến chúng phi tần nhướng mày kinh ngạc. Kẻ khoa trương hơn còn bật thốt thành tiếng. Bởi lẽ, theo quy tắc trong hậu cung nước Thân, các phi tần phẩm cấp dưới phải cung kính lễ độ với phi tần phẩm cấp cao, nhưng họ chỉ phải quỳ lạy Hoàng hậu - tức người giữ ngôi chủ trung cung và Hoàng quý phi tức phi tần cao nhất chỉ sau Hoàng hậu. Đổng thị quỳ trước hai phi Đoan, Trinh để biểu thị niềm tôn sùng hai phi hay tính đổ vấy gì đây?

Bọn họ trao đổi với nhau những ánh mắt mập mờ, cùng đoán xem Đổng ngự thị đang bày mưu gì.

Tầm nhìn của Nguyệt Dao chuyển từ bóng dáng run rẩy liễu yếu đào tơ sang hình bóng tử địch kiếp trước. Nàng đã biết Đổng ngự thị có chút chiêu trò khôn vặt không đáng kể. Người duy nhất nàng để vào mắt trong lứa phi tần mới tiến cung chỉ có mình Từ Tố Chiêu, nay là Từ ngự thị cùng ở cung Trân Minh với Đổng thị.

Từ Tố Chiêu cúi đầu, buông mi thoạt trông rất kính cẩn. Hôm nay nàng mặc bộ váy màu yên hồng, khoác một dải phi bạch trắng ngà vắt ngang hai bên khuỷu tay. Dải thắt lưng quấn quanh eo thon lả lướt. Bộ diêu* bằng bạc chạm hoa cỏ gắn chuỗi lưu tô dài cỡ một gang tay cũng bằng bạc nốt. Nốt ruồi son giữa ấn đường lặng yên tô điểm cho chủ nhân của nó.

Từng có thi nhân trong kinh thành ngợi ca cháu gái thứ tư của Từ thái phó là tiên nga trên cung quế. Quả vậy, nét đẹp của nàng thanh cao thoát tục, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa trầm trồ ngưỡng mộ chứ chẳng ai dám khinh nhờn.

Lâu Nguyệt Dao tự phụ về dung mạo xinh đẹp của mình. Khi nghe những lời đồn về Từ Tố Chiêu, nàng cười khinh miệt cho rằng chiêu trò tự tâng bốc bản thân của cháu gái Từ thái phó, con gái của tướng quân Định Viễn được phong tước Lương quốc công thì ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Rằng trong tên của Lâu Nguyệt Dao nàng có chữ “Nguyệt” thì danh hiệu tiên nga cung quế ắt phải dành cho nàng mới xứng. Đến khi diện kiến người thật, nàng mới xấu hổ vì mình đã quá coi nhẹ Từ Tố Chiêu. Dung nhan và dáng điệu của nàng ta quả thật kham nổi hai chữ “bế nguyệt”.

Hoàng đế Nguyên Hựu có được tiên nữ cung trăng trong mộng tưởng của nhiều người thì lấy làm khoái chí lắm. Ngài cũng sủng ái Từ Tố Chiêu nhưng danh vị cao nhất mà nàng ta có được cũng chỉ là Quý phi. Từ Quý phi được nuôi dưỡng một cô công chúa. Khéo thay, đó là đứa con do Đổng thị sinh hạ trước khi bị giam lỏng.

Kiếp trước, Từ Quý phi cung Trân Minh, Trinh phi cung Gia Tường, Đoan Quý phi cung Thiều Hoa và Vinh phi cung Phồn Dương tức Lâu Nguyệt Dao đấu đá kịch liệt. Đến tận khi Vinh phi nàng nhắm mắt xuôi tay, ngôi hậu vẫn để trống. Không ai là kẻ thắng cuộc.

-------------

Chú thích:

* Bộ diêu: là loại trâm có dải tua rua (lưu tô)

* Cung quế: ám chỉ cung trăng do người xưa quan niệm trên cung trăng có cây nguyệt quế và con cóc. Những từ mang nghĩa tương tự: cung Quảng Hàn, cung thiềm

* Tiên nga: tiên nữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play