Tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đường, hoà vào làn sương mờ phủ kín cả khu phố vắng. Trong cửa tiệm nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên gương mặt trầm tư của Ái Vân. Đôi bàn tay cô thoăn thoắt chạm khắc lên mảnh gỗ, từng đường nét tỉ mỉ dần hiện lên thành hình dáng của con rối. Đây là con rối đặc biệt nhất mà cô từng tạo ra—một tác phẩm mà cô đã dồn cả tâm huyết vào, với mong muốn hoàn thiện nó bằng cách quen thuộc: kết thúc sinh mệnh của ai đó, để linh hồn của họ mãi mãi tồn tại trong hình dáng gỗ này.
Bên cạnh bàn làm việc là chiếc áo mưa cũ kỹ, đã bạc màu theo năm tháng. Chiếc áo này do cha cô để lại, và nó đã cùng cô trải qua nhiều lần ra tay trước đây. Ái Vân luôn lựa chọn những ngày mưa, khi âm thanh của cơn giông và gió rít che lấp tiếng bước chân, để thực hiện tội ác của mình mà không một ai nghi ngờ.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cô đã nhắm mục tiêu từ trước: một cảnh sát lão làng tên Phan Thanh, người phụ trách điều tra chuỗi vụ án giết người mà cô chính là hung thủ. Phan Thanh không chỉ là một điều tra viên giỏi, mà hắn còn sống gần tiệm điêu khắc của cô. Đêm nay, cô sẽ ra tay, và linh hồn của hắn sẽ trở thành phần cuối cùng hoàn thiện cho con rối cô hằng mong ước.
Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể khi nghĩ đến việc phải giết một cảnh sát. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi không thể ngăn cản ý chí của cô. Bản năng tàn bạo bên trong luôn thôi thúc cô tiến tới, và cô biết rằng linh hồn của Phan Thanh sẽ là chìa khóa cho tác phẩm kiệt tác này.
Ái Vân khoác chiếc áo mưa lên, che kín toàn bộ thân hình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi như trống trận, thúc giục cô bước ra khỏi cửa. Cô thở dài một hơi thật sâu trước khi đóng cửa tiệm và hòa vào màn đêm. Mọi thứ dường như hoàn hảo—không ai có thể nghi ngờ một người thợ điêu khắc bình thường như cô lại chính là kẻ đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thành phố.
Phan Thanh thường đi làm về muộn và con đường trước nhà hắn ít người qua lại vào ban đêm. Lợi dụng điều này, Ái Vân nấp mình trong một ngõ tối, chờ đợi thời cơ. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trong đêm mưa, và bóng dáng quen thuộc của Phan Thanh từ từ hiện ra trong tầm mắt cô.
Cô biết rõ từng bước đi của hắn, từng thói quen nhỏ nhặt của hắn, như thể đã theo dõi từ rất lâu. Đúng lúc hắn đi ngang qua nơi cô ẩn nấp, Ái Vân nhẹ nhàng bước lên, từ phía sau, chiếc dù cô cầm chặt trong tay nặng trĩu như mang theo tất cả tội lỗi và dã tâm của cô.
Một cú đập mạnh khiến Phan Thanh khuỵu xuống. Trước khi hắn kịp phát ra âm thanh, cô đã rút dao ra và ra tay một cách thuần thục. Máu hòa vào dòng nước mưa trên mặt đường, cuốn đi tất cả dấu vết của tội ác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng.
Trái tim Ái Vân đập liên hồi trong lồng ngực, nhưng cô không để mình lúng túng. Cô nhanh chóng kéo xác Phan Thanh vào trong chiếc xe tải nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn. Không ai trong khu phố yên tĩnh này phát hiện ra điều gì. Cô lái xe về phía xưởng gỗ nơi cô thường làm việc, mang theo linh hồn của kẻ vừa bị giết.
Bước vào tiệm, Ái Vân cẩn thận đặt thi thể Phan Thanh xuống. Ánh mắt cô dừng lại trên con rối đang chờ đợi. Cô cầm lấy dao, bắt đầu nghi thức bí ẩn mà cô đã thực hiện hàng chục lần trước đó. Linh hồn của hắn bị phong ấn vào con rối, gương mặt gỗ khẽ đổi sắc như thể có hơi thở mới.
Mọi chuyện dường như đã hoàn hảo. Con rối hoàn thiện hơn bao giờ hết, và Ái Vân hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là Phan Thanh, trước khi gục xuống, đã kịp phát tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu ấy vang lên rất gần cửa tiệm, và điều này sẽ dẫn cảnh sát đến rất nhanh.
Đêm ấy, trong sự bình lặng kỳ lạ của cửa tiệm, tiếng còi xe cảnh sát đột ngột vang lên ngoài đường, như một cơn ác mộng không lối thoát đang chờ đợi.
Kết thúc chương 1 ở tại đây.
Đây là phần 1 của bộ Thợ Làm Con Rối nhé, sẽ có 7 phần.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Ánh đèn đỏ xanh từ xe cảnh sát hắt lên tường tiệm điêu khắc, nhấp nháy như những mảnh vỡ của cơn ác mộng. Ái Vân đứng bất động trước con rối mới hoàn thành, đôi mắt cô như bị hút chặt vào những chi tiết tinh xảo, nhưng sâu trong lòng lại rung lên từng hồi lo sợ. Cô không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh như vậy. Cảnh sát đã đến.
Bình tĩnh. Cô tự trấn an mình. Ái Vân đã chuẩn bị cho trường hợp này, và cô biết phải làm gì. Cô nhanh chóng thu dọn dụng cụ, che kín thi thể của Phan Thanh bằng những tấm vải thô đặt sẵn trong góc phòng. Dáng vẻ vội vàng nhưng vẫn điềm tĩnh của cô chính là kết quả của những lần phạm tội trước đây. Chỉ khác là lần này, kẻ cô giết không phải một nạn nhân tầm thường.
Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, phá tan không gian yên tĩnh. Ái Vân hít một hơi thật sâu, lau sạch tay, rồi bước ra phía cửa. Lúc mở cửa, cô cố giữ vẻ mặt tự nhiên như một người thợ điêu khắc bình thường đang bối rối vì bị đánh thức giữa đêm mưa.
"Xin chào, cô là Ái Vân phải không?" Một cảnh sát trẻ đứng trước cửa, phía sau anh ta là một vài đồng đội với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Vâng, tôi là Ái Vân. Có chuyện gì xảy ra à?” Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt không để lộ chút manh mối nào.
Viên cảnh sát liếc nhìn quanh tiệm, ánh mắt cảnh giác. “Chúng tôi đang điều tra một vụ mất tích. Cách đây không lâu, có một tín hiệu cầu cứu được phát đi rất gần khu vực này. Chúng tôi muốn hỏi cô vài câu.”
Trái tim Ái Vân đập nhanh hơn, nhưng cô giữ giọng điềm tĩnh. “Tín hiệu cầu cứu? Tôi không biết chuyện gì cả. Tôi chỉ đang làm việc trong tiệm, không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa.”
Viên cảnh sát trẻ nhìn Ái Vân với ánh mắt dò xét. Ánh đèn pin trong tay anh ta chiếu rọi khắp căn phòng, lướt qua những con rối đứng im lìm trên kệ, gương mặt gỗ vô hồn nhưng lại sống động kỳ lạ. Đặc biệt, ánh sáng dừng lại lâu hơn trên con rối mới hoàn thành. Cô biết hắn đang bị thu hút bởi sự tinh xảo của nó.
“Con rối này thật đẹp,” anh ta khen ngợi, nhưng vẫn giữ sự nghi ngờ trong ánh mắt. “Cô làm tất cả những con rối này một mình sao?”
“Đúng vậy,” Ái Vân trả lời với vẻ tự hào giả tạo. “Tôi dành cả ngày lẫn đêm để làm việc. Con rối này là tác phẩm mới nhất của tôi.”
Viên cảnh sát gật đầu, nhưng anh ta không hề rời mắt khỏi con rối. “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra quanh đây. Cô nhớ liên hệ với chúng tôi nếu thấy điều gì khả nghi.”
Khi nhóm cảnh sát rời đi, Ái Vân đứng thở dài nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng chưa hề tan biến. Phan Thanh không phải là một kẻ dễ đối phó, và cô biết rằng hắn đã kịp để lại một dấu vết nào đó. Việc cảnh sát xuất hiện quá nhanh chứng tỏ cuộc điều tra sẽ không dễ dàng trôi qua như những lần trước.
Bên trong căn phòng, con rối mới của Ái Vân vẫn đứng đó, yên lặng và hoàn hảo. Nhưng đôi mắt gỗ như toát lên một sự sống khác lạ, một cảm giác ghê rợn lẩn khuất sau sự tinh xảo ấy. Ái Vân không thể rời mắt khỏi nó, cảm giác rằng linh hồn của Phan Thanh đang giam cầm trong hình dáng đó, có thể đang âm thầm chống trả.
Cô cần phải cẩn trọng hơn. Đêm nay, cuộc chơi đã thay đổi, và những ngày tới sẽ không còn dễ dàng như trước. Nhưng Ái Vân biết, cô không thể dừng lại.
Kết thúc chương 2 ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Ái Vân ngồi lặng trước bàn làm việc, không gian xung quanh bao phủ bởi sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng tí tách của những giọt mưa còn sót lại đọng trên mái tôn. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập. Không phải từ phía cảnh sát, mà từ chính tác phẩm mới nhất của mình.
Con rối đứng sừng sững trên kệ, đôi mắt gỗ vô hồn nhìn thẳng về phía cô, nhưng sâu trong ánh nhìn ấy, Ái Vân cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ, như thể linh hồn của Phan Thanh đang chống trả lại sự giam cầm mà cô đã phong ấn. Linh hồn của hắn mạnh hơn cô tưởng, và điều đó khiến cô lo lắng.
Kể từ khi hoàn thành nghi lễ, cô luôn có cảm giác bị theo dõi. Mỗi khi nhìn vào con rối, cô thấy ánh mắt gỗ ấy không còn là vô tri nữa. Cảm giác như Phan Thanh đang ở đâu đó trong tiệm, chờ đợi cơ hội để thoát ra và trả thù cô. Ý nghĩ đó khiến cô lạnh sống lưng.
Cô cố gắng đánh lạc hướng mình bằng công việc, nhưng tâm trí không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về con rối. Ái Vân đứng dậy, tiến lại gần nó. Những chi tiết tinh xảo trên khuôn mặt gỗ hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn vàng vọt. Đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy, cô cảm nhận được sự thách thức.
Ái Vân chạm nhẹ vào khuôn mặt con rối, cảm giác lạnh lẽo của gỗ dường như truyền thẳng vào tận tâm can. Cô giật mình, vội rụt tay lại. Bất giác, chiếc đèn trên bàn chớp tắt vài lần rồi vụt tắt hẳn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Tim Ái Vân đập thình thịch. Cô quay đầu lại, đôi mắt lướt qua căn phòng tối om. Tiếng mưa bên ngoài bỗng như nhỏ lại, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trên sàn. Đèn điện đã bao giờ hỏng đâu? Cô lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy bồn chồn.
Cô với tay bật lại đèn nhưng không có tín hiệu. Ái Vân cau mày, lục tìm chiếc đèn pin trong ngăn kéo. Ánh sáng của đèn pin chiếu loang loáng khắp phòng, tạo thành những vệt sáng kỳ dị trên các con rối. Ánh sáng dừng lại ở kệ, nơi con rối mới đứng im lìm. Nhưng không, nó đã không còn ở đó.
Ái Vân há hốc miệng, cố trấn tĩnh bản thân. Cô chiếu đèn khắp nơi trong tiệm, từng ngóc ngách, từng góc tối, nhưng không có dấu vết nào của con rối. Không thể nào. Mình đã để nó ở đây cơ mà!
Bất chợt, một tiếng động vang lên từ phòng sau, như tiếng thứ gì đó nặng nề bị kéo lê trên sàn. Ái Vân cảm giác trái tim mình ngừng đập. Tay cô run rẩy, cố gắng điều khiển ánh đèn pin về phía phát ra âm thanh. Căn phòng phía sau vẫn tối đen, chỉ có ánh đèn pin của cô làm dịu bớt bóng tối.
Cô cẩn thận bước về phía đó, từng bước một như thể mặt đất dưới chân có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tiếng động lạ lùng lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Cô hít sâu, cố gắng tự trấn an, nhưng mỗi bước tiến về phía căn phòng tối lại khiến nỗi sợ hãi lớn dần trong lòng cô.
Khi cô đến gần cửa phòng sau, đột nhiên ánh đèn pin vụt tắt. Ái Vân sững sờ, đứng lặng giữa bóng tối mịt mùng. Cô cố gắng bật lại đèn nhưng vô ích. Giữa màn đêm tĩnh lặng, cô nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía sâu trong căn phòng.
Ái Vân cứng người lại, từng mạch máu trong người như ngừng chảy. Đó là tiếng cười quen thuộc, nhưng không phải từ người sống. Linh hồn của Phan Thanh đang ở đâu đó trong bóng tối, giễu cợt cô. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cô chợt nhận ra mình không còn kiểm soát được mọi thứ nữa.
Một tia sáng loé lên từ phía góc phòng, nơi con rối mới tạo của cô xuất hiện. Đôi mắt gỗ của nó giờ đây sáng rực lên như đang chứa đựng một linh hồn đang tìm cách thoát ra. Ái Vân hốt hoảng lùi lại, đôi chân như bị đóng băng trên mặt đất. Cô không thể rời mắt khỏi con rối, cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cánh cửa phía sau bỗng bật mở, một luồng gió lạnh ùa vào. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin yếu ớt, Ái Vân nhìn thấy con rối dường như cử động, đôi tay gỗ giơ lên trong bóng tối, hướng về phía cô.
"Không... không thể nào..." Ái Vân lẩm bẩm, cả người run rẩy không kiểm soát. Linh hồn của Phan Thanh đã thoát ra, và hắn đang ở đây, trong hình hài con rối cô vừa tạo ra. Tiếng cười của hắn vang lên, lạnh lẽo và rùng rợn, khiến cô cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt.
Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Trước mắt cô, con rối dần dần tiến lại gần, đôi mắt gỗ phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Nó không còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nữa, mà là hiện thân của một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Tiếng mưa bên ngoài trở nên xa xăm, dường như bị nuốt chửng bởi bóng tối đáng sợ đang bao phủ lấy Ái Vân. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng, kẻ thợ điêu khắc như cô không còn là người điều khiển nữa. Linh hồn của Phan Thanh đã thoát ra, và giờ đây, cô chính là kẻ bị săn đuổi trong trò chơi chết chóc này.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play