Em Là Nàng Dâu Của Riêng Tôi
Chương 1 : Trở về nhà lời chia tay năm xưa
Năm 18 tuổi Châu Ngọc và Minh Thuận có quen nhau nhưng anh đã nói lời chia tay trước với cô gái đang mơ mộng về tương lai của cả hai
Tô Châu Ngọc
anh biết cách làm người khác đau khổ đấy anh và em quen 3 năm và thứ anh dành cho em khi tốt nghiệp là câu chia tay được tôi chiều ý anh mong là sau này đừng gặp lại anh, anh và tôi mãi mãi không gặp nhau nếu có gặp thì là người xa lạ không liên can với nhau * quay đi *
Minh Thuận đứng nhìn bóng người con gái ấy rời đi lòng có chút nhói anh không phải không yêu cô mà anh không thể yêu cô
Tiêu Minh Thuận
anh xin lỗi mong em tìm được hạnh phúc cho mình * rời đi *
hai người rời đi hai lối kể từ đó hai người không gặp nhau cũng không liên lạc với nhau
Mai Bảo Ngân
cậu còn yêu đàn anh sao
Tô Châu Ngọc
* cầm lấy ảnh * làm sao quên được tớ dành cho anh ấy 3 năm đổi là lời chia tay cho dù tớ đã cố quên nhưng không quên được anh ấy
Mai Bảo Ngân
cậu đừng buồn tớ sẽ gặp đàn anh đòi công bằng cho cậu
Tô Châu Ngọc
thôi đi chuyện đã 10 năm rồi dễ gì anh ấy còn nhớ tới tớ * cười nhạt *
Tô Hải Quỳnh
Ngọc xong chưa em
Tô Châu Ngọc
chị hai * vui mừng *
Châu Ngọc ôm lấy Hải Quỳnh
Mai Bảo Ngân
chị vế lúc nào vậy ạ
Tô Hải Quỳnh
chị về hồi trưa giờ đi đón cô công chúa nhỏ đây này
Mai Bảo Ngân
ơ còn em thì sao
Tô Hải Quỳnh
em hả em là quận chúa đứng thứ 2 thôi
Mai Bảo Ngân
chị đúng là chiều cậu ấy quá đáng
Vương Đông Quân
em còn so sánh chi nữa
Tô Châu Ngọc
anh rể * cười *
Vương Đông Quân
chào Ngọc càng ngày càng xinh hơn rồi nhỉ
Tô Hải Quỳnh
vậy mà chẳng có bồ cho anh chị với ba mẹ nhờ hết 28 rồi đó cô nương
Tô Châu Ngọc
kệ em đi em thik ở như vậy đó chị với anh định làm gì em
Tô Hải Quỳnh
đem đi bán chứ gì * gõ đầu cô *
Tô Châu Ngọc
a * ôm * em mách chị cả nè
Tô Hải Quỳnh
em ngon thì mách xem chị ấy bênh ai
Vương Đông Quân
thôi thôi đừng cãi nữa vào xe thôi còn nói nữa là tối đó
Mai Bảo Ngân
đúng đó anh chị về đi
họ tạm biệt Bảo Ngân đi lên xe rồi về nhà
Tô Châu Ngọc
ba mẹ ơi con về rồi đây * chạy vào *
Chương 2 : Gặp lại sau 10 năm
Nhưng cô chợt khựng lại vì ngoài ba mẹ còn có ba người nhà họ Tiêu trong đó có người bạn trai cũ của cô
Tô Châu Ngọc
họ là ai vậy ba mẹ
Tô Lâm Hạ
đây là Tiêu tổng , Tiêu phu nhân và Tiêu thiếu gia Châu Ngọc nè con học bác sĩ giỏi nên họ muốn nhờ con trị cho Tiêu thiếu gia vì như con thấy Tiêu thiếu đang phải ngồi xe lăn
Tô Châu Ngọc
vậy dám hỏi Tiêu thiếu đây tại sao lại phải ngồi xe lăn vậy
Tiêu Minh Thuận
* cúi đầu *
Tiêu Hàn Thần
xin Tô tiểu thư đừng chê cười từ khi thằng bé xảy ra tai nạn thì nó chưa từng nói chuyện với ai lâu lâu mới mở miệng nói được mấy câu
Tô Châu Ngọc
tai nạn * nhíu mày *
Tiêu Hàn Thần
đúng vậy thằng bé năm đó bị tai nạn giao thông chỉ là không hiểu tại sao hai chân của thằng bé không còn đi được nữa
Châu Ngọc đi lại gần cúi người kiểm tra chân của anh
Tô Châu Ngọc
* kiểm tra * theo suy đoán của cháu chân của Tiêu thiếu đây bị mất cảm giác vẫn còn khả năng chữa nên mọi người cứ yên tâm
Châu Ngọc trở về chỗ ngồi của mình anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô mà không nói lời nào
Tiêu Minh Thuận
* giật tay áo *
Minh Thuận chỉ tay ra ngoài
Tô Lâm Hạ
cháu muốn ra ngoài à
Tiêu Minh Thuận
* gật đầu *
Hạ Mai Nhi
Ngọc nhi con đưa Tiêu thiếu ra ngoài thôi
Tô Châu Ngọc
vâng * đứng lên *
Châu Ngọc đẩy xe lăn của Minh Thuận ra ngoài vườn tuy hận là hận mà yêu thì yêu tình cảm cô dành cho anh vẫn còn nhiều nên cho dù muốn chối cũng không chối được
Tô Châu Ngọc
chỉ sau 10 năm từ ngày đó anh đã không còn như trước nữa nhỉ
Tiêu Minh Thuận
em sống tốt chứ * trầm giọng *
Châu Ngọc tức giận đập mạnh cuốn sách xuống bàn
Tô Châu Ngọc
* nắm cổ áo * NÓI NGAY TẠI SAO ANH LẠI BỊ NHƯ VẬY CÁI CHÂN CỦA ANH TRỞ THÀNH NHƯ VẬY LÀ DO TÊN NÀO LÀM KHAI NGAY RA TÔI PHẢI TÌM TÊN ĐÓ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO ANH TÔI PHẢI CHẶT HAI CHÂN CỦA HẮN NÓI HẮN Ở ĐÂU
Tiêu Minh Thuận
hắn chết rồi vụ tai nạn đó quá lớn tôi thì bị như vậy còn hắn đã ko qua khỏi
Tô Châu Ngọc
vậy à vậy mộ hắn ở đâu❄
Minh Thuận không dám nói cô tức giận tát cho anh một cái cho bỏ tức
Chương 3 : Nổi ám ảnh 10 năm
Tô Châu Ngọc
Tại sao chứ 10 năm nay cái bản mặt của anh vẫn không thể thoát khỏi đầu của tôi vậy chứ anh có biết nó ám ảnh tôi suốt 10 năm nay không tôi không thể quên được cái bản mặt của anh tại sao anh luôn xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy hả * khóc *
càng nói nước mắt của Châu Ngọc càng rơi anh im lặng nhìn người con gái mình từng yêu không dám an ủi từ hành động và lời nói để thụ động
Tô Châu Ngọc
anh trả lời tôi đi tôi đã làm sai tôi đã làm gì nên tội để anh đối xử với tôi như vậy hả * khụy xuống *
Tiêu Minh Thuận
* đỡ * đừng ngồi xuống
Tô Châu Ngọc
trả lời đi anh trả lời tôi đi tại sao tại sao HẢ
Tiêu Minh Thuận
anh hết yêu em rồi
Tô Châu Ngọc
hahahaha anh nói anh hết yêu tôi vậy tại sao anh không chết quách cho rồi mà phải cứ mang nổi ám ảnh cho tôi vậy hả bây giờ anh còn nhờ tôi trị chân cho anh nữa sao nghe tức cười quá nhỉ
Tiêu Minh Thuận
anh không có đây là ý của ba mẹ
Tô Châu Ngọc
vậy sao vậy tôi sẽ cho hai chân của anh què hẳn luôn không còn cơ hội đi được nữa
Châu Ngọc bỏ đi lên phòng bỏ anh ở đó một mình
Tiêu Minh Thuận
anh đã làm tổn thương em nhiều rồi đúng không
Tiêu Minh Thuận
anh là kẻ tồi
Vương Đông Quân
Tiêu thiếu và em vợ tôi có quan hệ gì sao
Tiêu Minh Thuận
tôi và em ấy không có quan hệ gì hết
Vương Đông Quân
nếu vậy những lời của Châu Ngọc nói lúc nãy là sao em ấy đã không khóc trong suốt 10 năm qua chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vậy mà chỉ vì lời nói của Tiêu thiếu đã làm con bé khóc không dừng lại được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play