[ Đn Quỷ Khóc ] Biết Trước Tai Ương...!?
Chap 1
*...* Hành động or cảm xúc, hoặc biểu cảm
‹...› Suy nghĩ
"..." nói nhỏ
'...' Nhấn mạnh
~ kéo dài từ hoặc...:))
📱 Đang nghe điện thoại
💬 nhắn tin
Tên tôi là Yên Lâm Giang, mọi người có thể gọi tôi là 029
Và tôi còn 1 tên khác nữa, mọi người cứ gọi tôi thoải mái
Và từ khi còn rất nhỏ, tôi có thể nhìn thấy tai ương của người khác, bởi vậy mỗi khi tôi nhắc mọi người cẩn thận cái gì
Thì mọi người không làm theo tôi mà còn nói tôi là miệng quạ, tôi chỉ cười bỏ qua thôi
Tôi đang dỗ các bọn trẻ ngủ thì mấy đứa báo lại tới làm tụi con nít tỉnh giấc, ôi! Mệt quá!!
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
Ôi! Tớ đã cấm các cậu vô đây vào từ lúc 11h30 tới 15h00 rồi mà *chán nản*
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
Giờ này bọn trẻ đang ngủ đó!!
Tôi đang mệt mỏi thì 1 trong số người nói lên
Tôi nghe vậy liền phản bát
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
Cậu mà không nhớ cái gì Bình?
Nguyên La Bình [ Tazoru Makyru]
Thì không nhớ thật mà * 👉👈*
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
Ôi chà! Mọi người đi ra cho tớ dỗ các em trai của mọi người cái đã
Mọi người nghe vậy thì tạm biệt tôi rồi rời đi, có thk còn đóng cửa nghe tiếng 'Rầm' nữa
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
*thở dài* haizz
Nguyên Xuân An [Toru toru]
*ôm cậu* anh cho em ôm anh ngủ đi ạ...!
An nhìn tôi với ánh mắt long lanh, các bọn trẻ thấy vậy liền nhào tới ôm tôi
Yên Vũ Yến [Kayazo Minajin]
Đi mà Ngũ ca! *ôm chặt chân cậu*
Yên Hồng Quỳnh [Kayazo Muijin]
Đi mà Ngũ ca! *ôm tay cậu*
Yên Khanh Hưng [Kayazo Pinknie]
*ôm chặt cậu* Đi mà ca ca!!
Mai Phương Ly [Mayouko Paiyo]
Đi mà anh!!
Nguyên Minh Túc [Tazoru Tari]
Đi mà ca ca!
Minh Gia Ân [ Kimiyo Kairu]
*lắc lắc tai thỏ* Đi mà ca ca, ca thích tai thỏ lắm đúng không? Sờ tai em nè
Luân Ngạn Trí [ Miruti Matojin]
Anh ôm em đi!
Yên Huỳnh Trương [Kayazo Bikono]
Ngũ ca ôm em đi!!
Minh Trúc Tiên [Kimiyo Amyto]
Ca ca!!!
Minh Nguyệt Hoa [Kimiyo Rurio]
Ca ca ôm em!!
Mai Thiên Hải [Mayouko Taiyo]
Em nữa!!
Mỗi bọn trẻ đều lần lượt kêu cậu ôm chúng ngủ, cậu đang mệt nên đồng ý ngay luôn
Sau đó, bọn trẻ ôm tôi y trang gấu bông của chúng vậy👽
Đứa thì ngậm ngón tay tôi ngủ, đứa thì ôm chặt chân trái của tôi, chân phải cũng vậy, mà hai cánh tay tôi bị 4 cục bông nhỏ ôm chặt cứng ngắt
Còn 4 đứa còn lại thì ôm tôi ngủ, bọn trẻ ôm tôi như ôm kim cương vậy👽 chặt quá tưởng ai cướp đồ bọn nó không 👽
Tới 15h20p, Bọn tôi đang nằm ngủ thì bỗng nghe 1 tiếng
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
*giật mình tỉnh giấc* Cái gì vậy..?
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
*dụi dụi mắt*
Nguyễn Bích Ngọc [Akaimi Otino]
Bé cưng của chụy ngủ nhiều quá không tốt đâu, dậy đi *kéo cậu ra khỏi lũ trẻ*
Tụi nhỏ đang ngủ say nên không biết gì hết á
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
*bị kéo + còn chút mơ màng*
Nguyễn Bích Ngọc [Akaimi Otino]
Lẹ đi rồi còn đi học thêm nữa
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
Úi!!! Chetmom, quên mất *chạy đi*
Cậu chạy như 1 cơn gió làm Ngọc không kịp phản ứng
Và 1 buổi học thêm kết thúc, cậu đang trên đường về nhà thì bỗng có cơn buồn ngủ
Cậu liền tìm chỗ vắng người, lấy tay rạch lên không trung từ trên xuống dưới rồi đi vào đó
Khi đi vào trong, đường rạch cũng biến mất và cậu đã về nhà và cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo
Tôi đang nhìn bản thân trên gương bỗng xuất hiện ra các hình ảnh lạ, có vẻ lại vậy rồi...?
Tôi thấy bản thân đang cùng với 7 người nào đó đi qua các chỗ mà cậu chưa bao giờ thấy
Mới đầu cậu thấy thk béo chết xong lần lượt tới cái chết của mọi người, riêng chỉ có anh chàng tóc trắng và ông chú đô con còn sống sót
Và rồi nó vụt tắt vì đã hết rồi
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
‹ Có vẻ là 1 chỗ bí mật nào đó nhỉ?›
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
‹ Với lại anh chàng tên Tiểu Nhất Bạch với ông chú tên Lưu Thiên Bang cũng tuyệt vời nhể›
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
‹ Thôi kệ, tôi ngủ đây!›
Cậu vừa nhắm mắt lại thì điện thoại cậu lại reo lên
Cậu nhăn nhẹ đôi lông mày lại, đưa tay lấy điện thoại, vừa mới bấm đồng ý nghe thì...
Luân Tiền Nam [Miruti Mayzo]
📱 ÊY!!! ĐI BAR KHÔNG!!
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
📱 Bọn mik ko đủ tuổi mà đi chi
Luân Tiền Nam [Miruti Mayzo]
📱Vậy hả, Vậy thôi Tạm Biệt!
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
📱 Ừ Tạm Biệ-
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
* đặt điện thoại xuống*
Cậu nhắm mắt ngủ, cậu ngủ một giấc ngon hơn mọi ngày
Chap 2:
*...* Hành động or cảm xúc, hoặc biểu cảm
‹...› Suy nghĩ
"..." nói nhỏ
'...' Nhấn mạnh
~ kéo dài từ hoặc...:))
📱 Đang nghe điện thoại
💬 nhắn tin
Khi tỉnh lại thì tôi thấy bản thân đang ở trên xe buýt, tôi nhìn ngó xung quanh đếm nhẩm tổng lại là 9 người (tính cậu vào nữa)
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
‹ Hửm? Rõ ràng tính thêm mình là 8, hình như là ông béo kia thì phải› *bình tĩnh*
Lúc này, tôi cảm nhận được có 1 đôi mắt đang nhìn tôi, tôi nhìn xung quanh thì thấy anh chàng tóc trắng đang nhìn tôi
Tiểu Nhất Bạch
*quay đi* ‹ Rõ ràng là 1 cậu nhóc nhưng lại bình tĩnh, nó rất kì lạ›
Tôi chẳng để ý, chỉ nhìn cây bút trên tay tôi thôi
1 lúc tôi thấy chán nên xoay xoay, đung đưa chân cho đỡ chán
Bỗng ông béo đứng lên rồi hét
Bụng bự die sớm:))
Chắc chắn là một chương trình nào đó không có lương tâm!
Bụng bự die sớm:))
Mấy bọn đó muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế, chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi!
Bụng bự die sớm:))
Các người cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Bụng bự die sớm:))
* nhảy xuống xe*
Khi nghe các câu chửi của lão béo thì tôi dừng động tác lại, suy nghĩ gì đó
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
‹ Biệt danh t đặt cho ổng: Lão Béo bụng bia die sớm ›
Suy nghĩ xong tôi lỡ làm vẻ mặt thoả mãn, 1 chút ngắn tôi liền thu hồi lại rồi xoay bút, đung đưa chân
Hành động của tôi đã lọt vào ánh mắt sắc bén của Tiểu Bạch
1 lúc sau, tôi đang ngồi chill chill thì có người hét lên
Vương Vũ Ninh
Là xác của Lão Béo hồi nãy!
Mọi người đồng loạt nhìn lên, tôi cũng không ngoại lệ
Mọi người thì mang vẻ sợ hãi, còn tôi thì sao:)?
Tôi lại nhìn về phía xác ấy với vẻ tò mò
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
‹ Hửm? Chết đẹp đấy!›
Tôi nhìn thích thú nhưng xe lại đi nhanh quá, chẳng kịp đánh giá nữa, tiếc thật!
Tác giả
Tự nhiên thấy dưỡng thê ngang bây ơi:))
Chap 3
*...* Hành động or cảm xúc, hoặc biểu cảm
‹...› Suy nghĩ
"..." nói nhỏ
'...' Nhấn mạnh
~ kéo dài từ hoặc...:))
📱 Đang nghe điện thoại
💬 nhắn tin
Khi xe buýt đến 1 biệt thự nào đó thì liền dừng lại, mọi người lần lượt bước xuống với vẻ sợ hãi, tôi thì càng nhìn càng thấy thích nhỉ
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác
Tác giả
Tác giả ghi nhiều khúc này quá nên thuộc luôn rồi👽
Vương Vũ Ninh
Thật, thật sự phải đi vào trong à?
Vương Vũ Ninh
Lỡ như bên trong đó không an toàn thì sao?
ban đầu họ nghĩ rằng đây là một trò đùa hoặc là do một số người nào đó cố ý mời họ đến để làm chương trình
nhưng khi họ nhận ra trên xe buýt hoàn toàn không có tài xế tất cả đều rơi vào nỗi hãi sợ sâu sắc, ngoại trừ... Tôi
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
* nhìn Tiểu Bạch*
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
‹ Sao ổng cao vậy? Với lại tôi còn không cao tới nách mấy người này nữa chứ!›
Tiểu Nhất Bạch
*nhìn cậu* ‹ Tên nhóc này sao cứ nhìn mình hoải vậy?›
Cậu thấy anh nhìn thì cũng quay sang chỗ khác
Tiểu Nhất Bạch
vậy cách người có định đi vào dải sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ à
Tiểu Nhất Bạch
Người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó sao?
Mọi người thì chìm vào suy tư nhưng còn tôi thì trong tâm trí vẫn còn nhây lắm:))
Yên Lâm Giang [ Tiểu Mao]
‹ Lão Béo bụng bia die sớm á hả? Do ngu chứ sao;)›
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó nên chúng ta chỉ có thể vào bên trong ngôi biệt thự này
Tiểu Nhất Bạch cũng sợ hãi nhưng không hiểu sao sau khi thấy những điều đó
Phản ứng sợ hãi của anh ít hơn nhiều so với mọi người và anh rất tò mò về lá thư bí ẩn mà anh nhận được trước đó
Tiểu Nhất Bạch
‹ Họ muốn nói gì với tôi đây? ›
Tác giả
Tác giả lười lắm:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play