Nỗi Thù Của Vị Thần Mới(Wonderend0)
°~°chap 1°~°
trái cam thúi🍊( tg)
tớ xin chào mọi người! đây là lần đầu tiên tớ làm truyện
trái cam thúi🍊( tg)
sau khi tớ xem nhiều truyện hay của các bạn dành cho fandom này( tất cả truyện luôn á) thì tớ rất phục các bạn lắm! không ngờ lại hay như thế!!!
trái cam thúi🍊( tg)
tớ cũng khá thích kinh dị và kẻ phản diện nên hôm nay tớ sẽ viết thử để thõa mãn chính mình
trái cam thúi🍊( tg)
các bạn tự hỏi xem ? Nếu như Null không làm phiền alan nữa thì sao?
trái cam thúi🍊( tg)
yên bình hẻ? no..no... cuộc sống của alan sẽ tồi tệ hơn các bạn nghĩ đấy..... nếu như Alan bị mọi người rời bỏ , xem không ra gì mặc dù không có Null can thiệp , vì sự hận thù của anh ấy thì anh ấy nên làm như thế nào? lại ngã về Null đúng không? hắc hóa?
trái cam thúi🍊( tg)
vậy thì các bạn đúng rồi đấy:)))
trái cam thúi🍊( tg)
truyện này sẽ kể về cuộc hành trình chiếm thế giới mặt trời và trả thù của Alan hay còn gọi là Nullan
trái cam thúi🍊( tg)
và truyện có một chút về cặp ship NullxAlan ạ!
trái cam thúi🍊( tg)
trong này sẽ khác với cốt truyện game và một vài tớ tự chế , nên có thể xàm nha:))))))
trái cam thúi🍊( tg)
và lưu ý thì sẽ có chi tiết máu , bạo lực và kinh dị ạ!( ai sợ thì đi về=))
trái cam thúi🍊( tg)
nếu như truyện sai chính tả, câu từ lộn xộn, nhằm nhân vật hay nhiều lý do khác, mọi người có thể bỏ qua hay bình luận nhắc lại cho tớ biết, tại tớ cũng hay nhằm á! nhìn văn hay chút thôi chớ cũng hay bị quên cách viết từ á:))))
trái cam thúi🍊( tg)
và lịch trình ra chap của mình sẽ dựa vào mình rảnh he , tại học cũng nhiều như mấy bạn khác á, Nếu có gì tớ sẽ thông báo cho mấy bạn
trái cam thúi🍊( tg)
Cảm ơn mấy bạn rất nhiều!!! yêu mọi người đã dành thời gian đọc! Mong mọi người sẽ thích ạ! không thích thì thôi ạ! mà nếu có góp ý thì nhẹ nhàng tình cảm thôi nha, đừng quá toxic!
trái cam thúi🍊( tg)
Mình chân thành cảm ơn ạ!
" ác mộng đó kinh khủng quá...nhớ mọi người , nhớ những hạnh phúc bên mọi người..... mọi người sẽ không " rời bỏ" tôi chứ? nhiều ác mộng quá.... gia đình.... Moka... Rabi...N.....NULL!"
____________________________________________________________
Sau khi dừng Null được , Alan rơi vào không gian khác màu đỏ và nói chuyện với Null... sau tất cả... Vào lúc đó, Alan cầm lá bùa trên tay , quyết tâm hạ được Null dù nghe hết sự thật từ lời nói của Null
Anh liền cầm chặt là bùa và ném thẳng vào Null ngay lập tức, và cuộc chiến trong không gian giấc mơ tạm thời " kết thúc"
Anh cười lên vì cho rằng mình đã chiến thắng nhưng khung cảnh chỉ tối lại , một giọng nói vang lên nhưng không rõ là ai , Alan cảm thấy giống Null.....
???
Ái chà?~ tốt đấy Alan!~ không uổn công ta muốn chiếm lấy cơ thể đầy tiềm năng như ngươi, yên tâm đi~ cuộc sống của ngươi sẽ không bị ta can thiệp nữa, ta sẽ hứa không làm phiền ngươi nữa đâu~, nhưng cuộc sống của ngươi tốt đẹp hay không thì..~ chưa chắc nha, yên tâm có lẽ ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi , cứ chờ đó~ hahahahahahaha...~
Tiếng cười vang lên trông hơi kinh dị, Anh nhắm mắt lại và muốn thức dậy , khi mở mắt ra lại thì đã anh đã thấy mình ở trong phòng ngủ của mình rồi.
Vẫn là căn phòng bình thường của anh , bàn ghế và sách vở vẫn yên vị đúng chỗ, cái giường vẫn ấm áp , mềm mại như bao ngày. Ánh nắng của mặt trời từ cửa sổ rọi vào.
Alan
Ra khỏi rồi sao....?// vẫn còn một chút hoài nghi//
Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên...
???
alannn! em dậy chưa đấy!?// gõ cửa//
Alan
A.... tiếng của chị Lemo//nhận ra//
Âm thanh đó rất quen thuộc .. Đó là tiếng Lemo , người chị xinh đẹp của Alan, sống với anh từ khi còn bé , và cũng từ khi cha mẹ anh biến thành phantasma....
Nhà anh còn có một bé thỏ gái tên Yuni, cả ba chị em luôn sống rất hạnh phúc , nhưng Null thật sự đã làm phiền anh suốt khoảng thời gian dài , cũng là lúc anh có ảo giác và nhiều sự dại dột từ tâm trí tiêu cực của anh.
Lemo🥝
hazzzi... alan , em đâu phải con nít nữa đâu! dậy nào ! đêm hôm qua em cũng ngủ sớm mà nhỉ!// mỉm cười//
Alan
( cái gì? chỉ có một đêm thôi á? vậy cái không gian của Null... tại sao?... mình cảm giác nó dài lắm)
Alan
( lẽ nào do Null làm?..)
Lemo🥝
ALANNNNN!// la lên//
Alan
dạ dạ?...... dạ? // giật mình//
Alan
dạ ... dạ không có gì, hehe, tại em hơi mệt thôi!// mỉm cười vẻ miễn cưỡng//
Lemo🥝
mệt sao? em có cần nghỉ học không?// lo lắng//
Alan
dạ không sao!, em đi vệ sinh cá nhân rồi một lát xuống ăn sáng liền!// mỉm cười//
Lemo🥝
ừm.... được rồi! nhớ nhanh đấy nhé!// mỉm cười//
Lemo🥝
đừng giấu chị chuyện gì nhé , nên nhớ ta là gia đình.....
Alan
dạ? em sẽ không giấu gì hết á!( tại sao chị lại nói như vậy? kì lạ thật.... có khi nào chị biết chuyện bí mật nào của mình không?)
Lemo🥝
// đóng cửa và đi xuống //
sau đó , Alan đi vào phòng vệ sinh của phòng mình , anh đến gần bồn và rửa mặt , anh rửa mặt và nhìn lên gương , nó phản chiếu lại gương mặt đầy nước của anh. Anh thở dài
Alan
thì ra ở thực tại chỉ xảy ra một đêm thôi sao, yume vẫn không nói mình việc này....
Alan
hay là do ý đồ của null!?// dùng khăn lau mặt//
Alan
trước đó , nó đã nói sẽ gặp mình lại , lạ thật , rồi cũng nói gì mà không làm phiền? Mà quả thật , nãy giờ không ai trong tâm trí nói chuyện với mình cả... Nó tha cho mình rồi sao?....
Alan
hazziiiiiii!// thở dài//
Alan
đừng quan tâm nữa, xuống ăn sáng thoaiiiii!// vui vẻ//
Anh lấy vài cuốn vở , sách rồi bỏ vào balo của mình rồi cầm nó đi xuống phòng bếp , mục đích của anh là ăn xong thì đi học luôn cho kịp giờ.
Alan đi xuống thấy lemo và yuni vui vẻ nhìn anh , anh liền mỉm cười.
Alan
em đến rồi đây! chào buổi sáng ạ! // để balo trên ghế gần đó //
Lemo🥝
chào buổi sáng alan!// mỉm cười///
Yuni🍒
aaaaaa! anh Alan! Anh lâu thế!// vui vẻ chạy lại ôm Alan//
Alan
thôi nào yuni! ta cùng ăn sáng nào!// mỉm cười//
Lemo🥝
đúng đó yuni, đừng ôm nữa , cho anh Alan ăn rồi đi học nhé! // mỉm cười và bưng từng đĩa thức ăn lên bàn//
Nghe lời cô , 2 người ngoan ngoãn ngồi vào ghế , nhìn 3 đĩa mì ý trông trang trí đẹp mắt , nước sốt thì đậm vị , cả 2 nhìn thôi đã thấy thèm
Yuni🍒
nhìn ngon quá!!! chị lemo nấu luôn luôn ngon!!! đâu như dì juli.....// vui vẻ//
Alan
ể nhắc mới nhớ dạ ,dì Juli đâu ạ?
Lemo🥝
dì ấy hôm qua uống rượu nhiều nên say quá , vẫn còn ngủ chưa tỉnh em à// mỉm cười//
Lemo🥝
còn một đĩa để chị cất trong tủ , phần này là của dì Juli , hai đứa đừng ăn nhé , nhất là em đó , yuni!// cất đĩa thức ăn//
Em ấy ăn rất ngon , dồn một đống thức ăn vào miệng của mình , trông hơi bầy hầy ,nhưng đó là tính cách trẻ con của Yuni.
Alan theo dõi Yuni , nhìn yuni mà Alan không nhịn được cười , lên che miệng lại cười khúc khích
Lemo🥝
ay da... con bé này!!!// cầm khăn lau miệng cho yuni//
Alan mỉm cười cầm nĩa xoắn một chút mì và ăn rất khiêm tốn
Ăn xong thì anh mới hiểu được cảm giác của yuni , nó thật sự rất ngon ! Alan mỉm cười và liên tiếp khen chị Lemo nấu như đầu bếp chuyên nghiệp vậy
Chỉ giống như bao bữa cơm giản dị của những gia đình, nhưng đối với anh rất hạnh phúc , dù chỉ là một trong những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời, đối với ai có lẽ cũng vậy , hạnh phúc khi được ăn chung với gia đình , hạnh phúc khi được chia sẻ những câu chuyện vui buồn khác nhau, những mảnh vỡ kí ức dù nhiều cỡ nào , cũng không thể quên được mùi vị ngon của thức ăn của một thành viên gia đình , và cả tiếng cười nói của tất cả thành viên trong gia đình.
sau khi ăn xong , Alan phụ lemo rửa vài cái bát , rồi mang giày , đeo balo , mỉm cười và chào yuni và lemo trước khi đi bộ đến trường học tập
Alan rất vui vẻ khi không có Null, cảm thấy thật vui tươi làm sao, ánh nắng sáng rực như nụ cười nhẹ nhàng của Alan , cuộc sống thật hạnh phúc , anh đang càng vui vẻ khi đến trường để học tập. Nhưng............. Có vẻ anh đã quên một chuyện rất quan trọng... RẤT QUAN TRỌNG....
???
á hahahahaha~~~ , Alan sống cùng với gia đình hạnh phúc chưa kìa~ khen đấy!, không cần ta mà ngươi còn quên lâu đến vậy sao?~ Đến trường?~ quao! một ý tưởng tồi tệ lắm! tên ngu ngốc hay quên như ngươi thật sự không nghĩ đến bọn họ hành hạ ngươi sao? quên hết rồi~ hết sạch tình bạn đáng hận của Moka, và cả bọn con người đó nữa~~~~~~ haha...
???
chờ đi~ rồi ngươi cũng phải tìm ta, cần ta~ Alan!...
trái cam thúi🍊( tg)
xong chap 1 gòi , hehe
trái cam thúi🍊( tg)
vãi , mới chap 1 mà mền hơn 1000 chữ , tự nhiên thấy mình siêng quá
trái cam thúi🍊( tg)
Nhớ Null ghê , mà mấy chap nữa mới chiệu hồi Null đc:)))))
trái cam thúi🍊( tg)
mà đố mọi người chuyện quan trọng là gì nè? biết thì bình luận hen!
trái cam thúi🍊( tg)
bai mn! hẹn chap sau nhe!
°~° chap 2°~°
trái cam thúi🍊( tg)
hế lô mn!
trái cam thúi🍊( tg)
buồn quá đi:))))) ít ai quan tâm quá nhỉ:))))
trái cam thúi🍊( tg)
buồn nên viết tiếp:)))
trái cam thúi🍊( tg)
mà cũng cảm ơn mấy bạn đã dành thời gian đọc nha! , sợ xàm quá không ai đọc:))))))
trái cam thúi🍊( tg)
công nhận mấy bạn làm truyện hay thật , còn mình làm xong thì ít ai đọc:)))) tương lai truyện mình lo lắng quá:))))
trái cam thúi🍊( tg)
à mà nhắc nè
trái cam thúi🍊( tg)
trong truyện này cho tớ xin làm Moka ác hơn bình thường nha , tại cho thêm động lực trả thù của Alan nữa:)))) phù hợp cốt truyện tớ chế thôi
trái cam thúi🍊( tg)
nên có thể mấy bạn thích Moka , hoặc ship bạn moka với alan thì sẽ hơi khó chịu ạ , khó chịu nhất là lúc moka hành alan và cái trả thù của alan dành cho moka ạ!
trái cam thúi🍊( tg)
mn cân nhắc nha
trái cam thúi🍊( tg)
đọc truyện vui vẻ!~
" tại sao?.... tại sao cậu lại làm vậy? Moka!!! tớ xin lỗi! tớ xin lỗi ! ác mộng này mau dừng lại đi!..... bạn thân của tôi...bỏ tôi rồi....cậu ấy hận tôi rồi.... Moka...."
________________________________
Bầu trời vào buổi sáng đẹp thật , Màu xanh yên bình như mọi khi , vài tiếng chim hót cũng vang lên , Alan vui vẻ đi bộ đến trường một cách hồn nhiên , vui tươi như chả có gì xảy ra . Nhưng anh đâu biết mình còn một thứ đang chờ anh và muốn " gi3t" anh
Đi một lúc thì đã đến trường , ngôi trường vẫn như cũ , vẫn mang sự nhộn nhịp của các học sinh .
Alan
đây rồi! // vui vẻ nhìn//
Alan
( sao mình cứ cảm thấy quên quên gì đấy nhỉ?...)
Anh vui vẻ từ từ di chuyển đến cổng trường , rồi đi vào bên trong, xung quanh có nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ và bọn họ đang thì thầm với nhau chuyện gì đó, nhưng có vẻ Alan không quan tâm nhiều về họ mặc dù anh cũng thấy thật kì lạ....
Anh di chuyển vào dãy hành lang , Anh nhìn qua nhìn lại , tự hỏi lớp mình ở đâu.
và anh chợt thấy một căn phòng quen thuộc, Đó là lớp của anh!
Alan
A! kia rồi!!! mới một đêm thôi mà muốn quên hết ! hihi// gãi đầu//
Anh vẫn giữ tâm trạng vui vẻ , từ từ mở cửa để đi vào lớp học
Alan
chắc chắc mình đến sớm hơn nhiều người r.... Á!?
khi vừa mới bước vào, bỗng nhiên một xô nước từ trên đầu rơi xuống , nước đổ vào đầu Alan , các giọt nước lạnh lẽo từ từ xuyên qua các lớp áo sơ mi của anh, ướt muốn hết cả người, cảm giác rất lạnh......
bắt nạt 2
hahahaha!.....// cười lớn//
bắt nạt 3
nhìn mặt mày kìa! trông buồn cười quá!
Bắt nạt 1
moka ơi! mau chụp hình đê! cảnh đẹp nhất đấy! hahahahaha!// đưa điện thoại cho moka//
Moka... một cô gái thuộc loài thỏ giống Alan , cô mặc đồng phục của trường , áo màu hồng với cái váy cũng màu hồng, Và cô cũng Từng là bạn thân nhất của Alan... ôi... bao kỉ niệm đẹp giữa hai người ....
Moka hồi nãy ngồi trên bàn học , liền nhảy xuống , bước đến gần Alan , giữ một nụ cười khá kì lạ... , trên tay cô là chiếc điện thoại của người con gái tóc hồng kia.
Tiếng chụp hình vang lên , cả bọn thì nhìn chằm chằm vào Alan bằng những ánh mắt khinh thường....cảm giác như những con thú muốn gi3t chết Alan...
Alan cảm giác lạnh , rất lạnh , áo, tóc đều ướt , người anh hơi run run, thứ lạnh nhất mà Alan cảm thấy bây giờ là lòng người...
Anh từ từ ngước đầu lên nhìn tất cả mọi người.
Moka🫐
Ái chà? bạn thân của tôi? , nhìn cậu thật sự rất là buồn cười!// mỉm cười , đưa cái điện thoại lại cho cô gái kìa//
Alan
tại sao?....( ôi không... mình đã quên mất việc này , thứ đang giày vò mình....)
Moka🫐
cậu nói gì cơ? tôi nghe không rõ?~
Alan
(mình biết...moka vì lúc mình bỏ rơi cậu ấy mới làm vậy... giấc mơ đó... cho mình biết rõ vậy mà...)
Alan
Moka... tớ biết vì lúc đó .... chạy.. bỏ rơi cậu nên cậu...// giọng trở nên nhỏ nhẹ hơn//
Moka🫐
im miệng... Cuối cùng cậu đã nhận ra rồi sao???
Moka🫐
dù vậy tớ chả quan tâm đâu!
Alan
tớ... tớ xin lỗi cậu!!!
Moka🫐
phụt.... hahaha!....// cười lớn//
Moka🫐
Xin lỗi á!? // hét vào mặt anh//
Moka🫐
bộ cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? bây giờ tôi không là bạn của cậu nữa!, tất cả đã qua hết rồi!
Moka🫐
giờ tôi mới nhận ra.... rằng mình thật ngu dại khi làm thân với một con thỏ trong cái club dơ bẩn đó! tôi đã rất hối hận!..// nắm tóc Alan thật chặt//
Moka🫐
tôi đã nhận ra , tôi là một con gái bác sĩ đầy quyền lực, có thể có những người bạn tốt hơn cậu! như họ!
Moka🫐
và chỉ có họ~ giúp tôi cảm thấy thoải mái và giải tỏa mọi căng thẳng!// mỉm cười//
Alan
không thể nào! cậu đã từng nói họ chỉ yêu cái danh hiệu con gái bác sĩ của cậu thôi!!! Moka sẽ không nói những điều vô lý như vậy!!!
Moka🫐
tôi thích như vậy! đồ ngốc , im cái miệng lại điiii!// hét lên//
Alan
ư...!?( tại sao chứ!? đây là sao chứ....)
Alan
( moka luôn bắt nạt mình , cho mình hứng chịu nhiều đau khổ.... nhưng mà chưa nghe cậu ấy nói như vậy bao giờ... Moka thay đổi từ khi nào? từ khi.. bắt nạt mình sao...!?)
Alan
( lẽ nào là ảo giác!? đúng vậy! ! ! đây chỉ là ảo giác thôi , làm ơn hãy là ảo giác....)
Alan bây giờ thật sự muốn căn bệnh thấy ảo giác lại trở lại... nhưng có vẻ điều đó sẽ không xảy ra đâu...
Alan
( nhưng không có Null... thì mình sẽ không thấy ảo giác đâu... nó luôn muốn mình rơi vào ảo giác rất nhiều lần.... nhưng hôm nay không có... Vậy lẽ nào đây là....)
Moka🫐
Ể sao im vậy? không muốn cãi nữa à? vậy được thôi ....// ra hiệu cho bọn kia và buông đầu anh ra//
Mấy người kia hiểu ý , 2 người con trai kia lại gần Alan, cả 2 cầm tay anh lại , cho Alan không cử động được.
Alan
thả ra!?// chống cự//
moka mỉm cười , cầm cây kéo ở trên bàn và đến gần Alan, cô lại tiếp tục nắm chặt tóc anh
Moka🫐
lần trước tôi đã thiết kế lại cái đầm nhỏ của cậu rồi? vậy hôm nay tôi ngứa mắt cái đầu tóc của cậu, cho tôi xin nhá!// mỉm cười//
cô liền mạnh bạo dùng kéo cắt tóc Alan , Anh la hét chống cự, nhưng không thay đổi được gì....
những chùm tóc Alan từ từ rơi xuống sàn nhà, bọn kia thì cười lớn , nhất là người thanh niên tóc vàng , cậu ta luôn khinh thường Alan , và nói những điều không tốt về Anh
Đang cắt thì một tiếng người bên ngoài phát ra...
Những nhân vật phụ
bạn nào đó: A! cô giáo tớiiiiiiii!!!
nghe vậy moka dừng lại , mỉm cười ném cây kéo xuống.
Moka🫐
ái chà!? xin lỗi nhé Alan , lại bị gián đoạn rồi , một lát gặp lại hehe~ !
và cả bốn người đi vào chỗ ngồi như không có chuyện gì.
Alan yếu ớt , mệt mỏi cả tinh thần và thể chất.
các chùm tóc tím của Anh có trên sàn rất nhiều , tóc của anh cũng không còn như trước, anh liền hốt tóc vào cặp , mệt mỏi , cảm xúc khó tả liền chạy ra ngoài.
mọi người xung quanh nhìn thấy, vài người không quan tâm, vài người thì nói nhiều về chuyện không tốt của Alan... Và tiếng cười của mọi người trong trường phát ra, còn có người cười thẳng mặt Alan... không ai bên cạnh Alan lúc đó... KHÔNG AI.... chịu hiểu cho anh... ....... ...
GHÉT QUÁ.. GHÉT QUÁ...GHÉT HỌ ! GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ!...
moka ở trong lớp khi thấy Alan chạy thì nở một nụ cười, hai đôi mắt cô sáng lên.
Moka🫐
( ai biểu cậu ác với tôi trước?...)
Moka🫐
( cậu đã bỏ rơi tôi lúc tôi cần cậu nhất và không giữ được lời hứa... cậu sợ hãi như một con thỏ nhát gan , chạy nhanh như một con chó, không quay đầu nhìn tôi một lần)
Moka🫐
( cậu thật đáng hận, khi tôi đau đớn thì cậu lại mỉm cười , hạnh phúc cùng gia đình và giải nhất siêu tuyệt của cậu, cậu lại vinh quang trên sự đau khổ của tôi... tôi sẽ hành hạ cậu ... khiến cậu đau khổ như tôi lúc đó..haha~)
_______________________________
" Moka là bạn thân nhất của tôi! cậu ấy có chung sở thích với tôi là may vá! moka! ta mãi là bạn thân nhé! mãi tạo kỉ niệm đẹp cho nhau! tớ mãi mãi ở bên cậu , dù có chuyện gì!... và cả cậu nữa moka, đừng bỏ rơi tớ nhé!...."
°~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~°
trái cam thúi🍊( tg)
xong chap 2 gòi!!!
trái cam thúi🍊( tg)
tội Alan nhỉ
trái cam thúi🍊( tg)
Null ơi anh đâu rồi :))) về cứu Alan kiàaaaaa
trái cam thúi🍊( tg)
nhìn là biết thế nèo cũm có Nullan:))))) từ từ... có thể hơi lâu á... để lòng hận thù Alan thấm từng chap đã:)
trái cam thúi🍊( tg)
mình cũng từng là nạn nhân của bắt nạt học đường nên mình hiểu
trái cam thúi🍊( tg)
mặc dù vẫn chưa nghiêm trọng bằng anh Alan
trái cam thúi🍊( tg)
mình thì chỉ bị tụi nó nói xấu , ném giấy khi học, bị đặt biệt danh dịch nghĩa không hay nữa , hay chọc mình... thậm chí còn chụp hình mình nêu xấu mình với bạn bè và đăng lên tiktok
trái cam thúi🍊( tg)
nhưng thôi qua rồi:))) đỡ hơn anh ấy , tớ còn có bạn bè bên cạnh❤
trái cam thúi🍊( tg)
và cảm ơn các bạn đã đọc nha! hẹn ở chap sau!
~~~~~~~~~~~~ bye~~~~~~~~~~~~
°~°chap 3°~°
trái cam thúi🍊( tg)
thật vui mừng khi vẫn có người đọc truyện tớ!
trái cam thúi🍊( tg)
cảm ơn rất nhiều!
trái cam thúi🍊( tg)
và hôm chap 1 thì đã có bạn đoán đúng chuyện quan trọng là bắt nạt học đường ròi! nhưng còn một chuyện khác nữa hihi , và hôm nay các bạn sẽ biết!
trái cam thúi🍊( tg)
và... ayda, cũng như nói từ chap trước... thì moka sẽ ác hơn... càng vậy thì tội cho Alan quá!
trái cam thúi🍊( tg)
Chúc anh Alan bình an😌
trái cam thúi🍊( tg)
đọc truyện vui vẻ~!
°~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~°
" từ khi một thứ gì đó xuất hiện trong đầu tôi... tôi cứ nghe nó thầm thì, nó muốn lấy cơ thể và điều khiển tôi!... tôi không chịu được nữa! tôi muốn điều tra ra! Ai đã làm vậy! yume! giúp tôi! tôi phải gặp nó bằng được! đưa tôi vào không gian giấc mơ đi!...."
________________________________
Trong nhà vệ sinh, Chỉ còn một thanh niên yếu ớt trong đó... là Alan. Anh nhìn vào gương và khóc , khóc rất nhiều... trên má anh nhiều giọt nước mắt chảy xuống . ngay tại bây giờ, anh không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình.... Đâu ai muốn bị người khác hành hạ như vậy?...
nụ cười của anh dừng lại khi lúc đó rồi... giờ đây không thể mỉm cười một cách hồn nhiên như hồi nãy... thật đau đớn....
Anh ôm chiếc cặp và khóc tiếp....
Alan
huhu...( tại sao? tại sao? không phải những ngày trước cũng vậy sao? tại sao mình không dần quen được...? tại sao?, TẠI SAO...)
Alan
( và tại sao... họ lại hành hạ mình?....)
Alan
( đó không phải là ảo giác hay ác mộng.... nó khủng khiếp quá đi....)
Alan
( tại sao? mình phải chịu đựng ngày qua ngày thế này? hay mình quá yếu đuối? quá ngốc?)
Alan
aaaa! huhu..... TẠI SAO?... TẠI SAO......// hét lên vào gương//
bỗng nhiên một tiếng động phát ra phía sau lưng, Alan theo bản năng quay lại , anh lại thấy một hộp quà màu tím , nơ màu vàng , trông khá đáng yêu.
Alan ngừng khóc , chạy lại, và lấy nó lên, trông khá nhỏ và một chút đáng yêu
Alan
Ai lại làm rớt cái hộp nhỏ này ở đây vậy? hình như nó là quà sinh nhật !( nó đáng yêu quá đi)
Alan
mình có nên tìm người làm rớt không nhỉ? à để xem có manh mối gì về người đó không? Chị lemo dặn mình là không được tham lam..
Alan xem xét xung quanh hộp quà, anh xem ở dưới hộp thì thấy có viết một cái tên "Alan" , Anh bất ngờ rồi mặt đỏ lên một chút, anh hình như nhận ra điều gì đó.
Alan
A! nhớ rồi hôm nay là... Sinh nhật của mình!!!
Alan
và ...ayda.... ai lại tặng cho mình cái hộp trông đáng yêu vậy chứ, người đó còn viết tên mình nữa!!!
Alan
A! vậy còn có người quan tâm mình saoooo? A!~ // vui vẻ//
Alan
không biết ai tốt bụng quá đi!
Anh mỉm cười , anh rất mừng khi có một người tặng cho anh , bất kì ngày sinh nhật nào mà có món quà nào cũng đều khiến anh cảm thấy vui vẻ , không bạn bè , chả ai thèm quan tâm, lại có một người tốt bụng tặng anh như thế, anh vui lắm ! anh cũng mong quà tặng này không phải tặng ai ngoài anh, nếu không anh lại bị người khác chê cười vì nhận nhằm mất!
Anh vui vẻ liền tò mò mở hộp ra để xem trong đó có gì
khi mở ra, anh thấy một xấp giấy khô , thường dùng để lau miệng hay nhiều công dụng khác....
Nhìn món quà trên tay , anh hơi bất ngờ một chút , vì nó thích hợp lau chùi đi nước mắt của anh
Anh liền lấy một miếng giấy lên , thử lau vào khóe mắt đang đầy nước mắt của mình.
Thật kì lạ! nhìn bao quát nó như bao khăn giấy khô khác , nhưng khi lau lại mềm mại một cách bất thường , không rát như mọi lần Alan dùng .
Alan cảm thấy chưa bao giờ thấy loại giấy nào thoải mái cả , chỉ có nó thôi.
Alan
( nó giống vải hơn là giấy nhỉ ... nhiều khi mềm hơn vải và bông gòn nữa... cảm giác nó chưa bao giờ tồn tại...)
Alan
( ủa... khoan đã... sao mình không lau nước mắt bằng nước nhỉ... bồn kế bên luôn! ay da... đúng là mình ngốc quá trời!!!)
Alan
( mà hồi nãy mình hét như thằng điên vậy! xấu hổ thật!) // mỉm cười và gãi đầu//
Alan đã bình tĩnh , anh nhẹ nhàng xử lí đống tóc , rồi chỉnh tóc anh bình thường nhất có thể, nếu không thế nào cũng bị làm trò cười cho cả lớp vì cái đầu tóc buồn cười này...
sau mọi thứ , anh liền tranh thủ chạy đi về lớp học.
ở lớp học... cũng là những ánh mắt kì lạ đó.... Anh cũng cố tránh đi, và rán xem như mình không quan tâm...
cô giáo của anh cũng chả thèm quan tâm việc này vì dù sao Moka cũng con gái bác sĩ và có quyền lực hơn anh...
Những nhân vật phụ
cô giáo: hôm nay ta học toán nhé!
Những nhân vật phụ
cô giáo: như ở các lớp các em từng học ! ta sẽ ôn lại kiến thức về các góc của hình học nha!
Cô giáo liền viết trên bảng về bài học hôm nay , tất cả học sinh, cả Alan đều viết bài vào như mọi buổi học bình thường.
Những nhân vật phụ
cô giáo : và cho cô biết hình chữ nhật có góc gì! ai trả lời được?
bỗng nhiên nhiều giấy vò thành cục ném vào anh , khiến anh mất tập trung và hạ tay xuống,
Đó là bọn bắt nạt , họ ném để muốn quấy rối anh
Những nhân vật phụ
cô giáo : moka?
Moka🫐
dạ là hình chữ nhật có 4 góc vuông ạ!// đứng lên//
Những nhân vật phụ
cô giáo : tốt ! moka vẫn giỏi nhỉ! nào viết tiếp 1.2 nào mấy em!
Moka🫐
dạ! hihi ~ // ngồi xuống//
Cô ấy liền nhìn Alan , mỉm cười như vẻ khinh thường anh... trông đáng sợ lắm...
suốt buổi học đó anh luôn bị tụi bắt nạt quấy rối... thật khó chịu
cuối cùng vào giờ trưa, cũng là giờ nghỉ giải lao , Alan vui vẻ xuống căn tin trường để ăn trưa như mọi ngày
Anh lấy thức ăn và ngồi xuống bàn một mình, xung quanh anh cũng nhiều bạn , nhưng không ai dám ngồi chung với anh
Anh vừa dùng muỗng ăn vừa nhìn cái thiết kế đầm mới của mình trong giấy.
Alan
// ăn//( ái chà! đầm vậy được rồi nhỉ! mình sẽ tặng chị Lemo cái này , của yuni may xong rồi! hihi)
Bắt nạt 1
// cố tình làm đồ ăn của Alan đổ vào giấy thiết kế đầm của anh//
Alan bất ngờ , nhìn thiết kế của mình hư hết , anh tức giận và đứng lên
Alan
cậu đang làm gì vậy!?// to tiếng//
Bắt nạt 1
Ể? cậu quát tớ à? tớ chỉ lỡ làm thôi ấy mà! Huhu....// khóc//
mọi người xung quanh thấy được cô khóc liền tập trung về phía Alan , họ chưa tìm hiểu kỹ mà đã chỉ trích Alan vì con trai lại làm một người phụ nữ khóc.
Mọi người đã chỉ trích, ăn nói thậm tệ đối với Alan.:
Những nhân vật phụ
bạn kia: tại sao cậu lại để cô ấy khóc? có đáng mặt nam nhi không?
Những nhân vật phụ
bạn này: sao vẻ hung dữ thế? cái trường này không có thể loại quát mắng người khác như vậy đâu! biến cho rồi!
Ai nấy đều vào bênh vực cho cô gái kia, Anh biết cô ấy chỉ đang diễn, nhưng chẳng làm được gì.
Nghe càng nhiều người xúc phạm, Anh tức giận và rất ức chế , Anh không quan tâm nữa và chạy đi , rán cố mặc kệ những ánh mắt, lời nói không hay của người khác....
Alan
(cuộc sống bất công quá...)// chạy nhanh vào phòng may vá//
Anh mệt mỏi , rán lấy lại tỉnh táo , Anh lại gần tủ đồ chung của trường ( là tủ dành cho mấy bạn câu lạc bộ may vá)
Alan
( đầm của yuni đâu rồi ta? đầm màu hồng như thế! em ấy sẽ thích)// mỉm cười //
Anh cuối cùng tìm thấy đầm mà anh thiết kế định tặng cho em gái mình... khi nhìn cái đầm , tim anh như ngừng đập....
Chiếc đầm đã bị cắt , chiếc đầm đã không còn nguyên dạng nữa , trước đây , nó màu hồng có quả cherry ở giữa eo váy trông rất đáng yêu, nhưng hôm nay lại bị cắt không còn bình thường được nữa...
Anh cũng biết thủ phạm là ai.... chỉ có người đó....cô ấy đã cắt một cái đầm của anh rồi.., hôm nay lại hành hạ một chiếc đầm nhỏ nữa....
Anh giận mình vì không thể bảo quản được cái đầm, anh khóc rất nhiều...
Moka ở ngoài cửa sổ hành lang nhìn vào mỉm cười đắc ý và bỏ đi.
Alan tự an ủi mình, và từ từ ngồi lại vào bàn may, mệt mỏi may lại chiếc đầm nhỏ tội nghiệp...
vào lúc ra về... là buổi chiều, sau giờ học bọn bắt nạt lại hẹn anh ở bãi rác trường...
không biết họ lại bày trò gì quá đáng với anh không?....
Alan
nói đi.... các cậu muốn làm gì nữa!?
bắt nạt 2
// cầm trên tay cái bánh kem bằng bùn-cát//
khi Alan nhìn thấy thì có một chút hoảng sợ...
Moka🫐
hôm nay là sinh nhật của cậu mà nhỉ , tớ nhớ dai lắm! và đây là quà sinh nhật đáng quý của bọn tớ!!~ cậu cứ thưởng thức nhá!// mỉm cười//
Alan
ý cậu là... không! không! tớ không cần// sợ hãi//
bắt nạt 2
// nắm đầu Alan nhấn xuống cái bánh kem bằng bùn//
vì thấy Alan ngoan cố nên người con trai tóc trắng tức giận , ngăn thanh niên tóc vàng lại và lấy cái bánh kem úp đổ từ đầu Alan...
Chưa dừng lại ở đó... cô gái tóc hồng lấy trong cặp ra một sợi dây giống dây xích chó
Bắt nạt 1
// đeo vào cổ Alan//
bắt nạt 3
giờ mày là con chó của bọn tao! haha!
Bắt nạt 1
nói trước là dây này của lulu nhà tao nha, mày mà làm hư là tao cho mày ăn đấm! chó!
những từ " chó" phát ra từ miệng họ dành cho Alan , không ngờ lại cảm giác xúc phạm anh đến mức độ này...
Moka🫐
nói rồi cậu không xứng làm thỏ vậy làm chó cho rồi!
Moka🫐
// cầm dây kéo Alan//
bắt nạt 2
cho tớ dắt với! moka!
Moka🫐
rồi ai cũng có thời gian từ từ!// mỉm cười//
vì sự chống cự đó ! moka tức giận tát cậu và ép cậu đi bốn chân
Alan
A...// một vài giọt nước mắt chảy ra//
Moka🫐
nên nhớ nè chó! chó thì chỉ đi 4 chân nhe Alan! phải theo lời chủ? vào trường nào?// muốn kéo Alan vào trường//
Những nhân vật phụ
3 bọn kia:// mỉm cười//
Alan
không , không!// hoảng sợ//
Anh chống cự nhưng lại tiếp tục bị họ đánh, họ kéo anh vào trường .Nhiều người còn chưa đi về thì liền vui vẻ chơi đùa cùng họ
vào trường, anh bị chơi đùa chả khác gì là một con chó, là một con chó cho những học sinh đó vui đùa
Các học sinh thì vài người không quan tâm, đa phần thì khi thấy bộ dạng của anh thì trêu chọc, chụp hình anh để làm trò vui cho họ
lúc đó lòng anh rất đau , tất cả không ai giúp anh! không ai chịu hiểu cho nạn nhân bị bắt nạt học đường như anh! tất cả lại chê cười , giẫm đạp anh như một con chó, cả Moka cũng thật ác... Hành hạ anh...
Moka giờ đây chả khác nào một con quỷ đội lốt thỏ con
Mọi tiếng cười , mọi hành động đáng hận đó mãi mãi khắc vào trái tim tổn thương của anh... mọi người đúng là không còn tình người... trước khi mới vào học anh đâu biết có ngày hôm nay¿?
Họ chỉ muốn thỏa mãn được ác tính của họ... họ sẽ không bao giờ chịu hiểu cho anh... họ thật sự đang làm một chuyện sai trái....
Anh như muốn hóa điên vậy... anh cũng tự hỏi? có khi nào họ còn ác hơn cả NULL không?................
muốn..... GIẾT HẾT TẤT CẢ GIẾT HẾT TẤT CẢ GIẾT HẾT TẤT CẢ GIẾT HẾT TẤT CẢ.....
........................................
_________________________________________
" hãy nhớ đấy! nhớ đấy! mọi tiếng cười , mọi hành động của mọi người lúc đó sẽ mãi trong tâm trí tôi! tôi không bao giờ quên được những chuyện khủng khiếp ngày qua ngày.... tôi không xứng đáng làm thỏ sao? con thỏ này cũng có cảm xúc... ví dụ hận thù....vào một ngày nào đó...tôi sẽ hành hạ mọi người như cách mọi người thể hiện cho tôi thấy! đứng trách... TÔI KHÔNG ĐỂ CÁC CẬU YÊN ĐÂU!!!!!!"
°~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~°
trái cam thúi🍊( tg)
trời ui... mấy cái này toàn tiếng lòng của mình khi bắt nạt:(((((
trái cam thúi🍊( tg)
tội quá đi!!! moka và đám kia đáng trách quáaaaaa
trái cam thúi🍊( tg)
Alan mà hắc hóa thì họ xong đời rồiiiii!
trái cam thúi🍊( tg)
hôm nay hơn 2000 chữ , đọc đã luôn hén
trái cam thúi🍊( tg)
với lại trong chap này , nội dung chính là sự hận thù ở trường , chap 4 và 5 là thù khác rồi
trái cam thúi🍊( tg)
nếu mà một chap mình viết nhiều chữ như thế thì có thể end sớm , còn viết ít chữ thì end trễ , nhưng mình đang hứng nên chắc một chap viết nhiều chữ cho rồi:)))))
trái cam thúi🍊( tg)
end trên 10 chap và dưới 30 chap ha, và chỉ là dự kiến thôi
trái cam thúi🍊( tg)
có người đọc là mình vui rồi😆
trái cam thúi🍊( tg)
à mình hỏi này nè
trái cam thúi🍊( tg)
không biết khứa nào tặng cho Alan quà xinh xinh đó nhỉ~ mọi người thử bình luận đi ạ , xem có đúng không:))))))
trái cam thúi🍊( tg)
hẹn ở chap sau nha
~~~~~~~~~~~~bye~~~~~~~~~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play