[Hào Vũ/HaoYu] Hãy Cứ Là Chính Mình Và Hạnh Phúc Sẽ Tìm Tới Cậu.
Chương 1
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cậu tê Trương Trạch Vũ năm nay vừa vào lớp 10,một trường chuyên ở thành phố của cậu.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cậu học rất giỏi,giỏi nhất là môn Tiếng Anh.Cậu thích Tiếng Anh và cậu được tiếp xúc với nó từ năm 3 tuổi.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nhưng bên cạnh đó cậu có một người luôn gây áp lực cho cậu,không ít lần cậu nhìn ra cửa sổ rồi khóc thầm.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vì cảm thấy bất lực,cậu thích Tiếng Anh nhưng mẹ cậu luôn ép cậu phải học Toán và Văn.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cậu luôn cảm thấy bị ràng buộc quá mất,không cảm thấy tự do và tìm được điểm chung trong chính ngôi nhà của cậu.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ngược lại với mẹ cậu,ba cậu thì lại rất hiền,không ép buộc cậu học hành quá mất.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vừa học vừa chơi miễn cuối năm đạt học sinh giỏi là được.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nhưng ba cậu cũng bị sự ràng buộc của mẹ cậu nên chẳng dám ho he một tí.
Trương Tuấn Hào - Anh
Anh là thanh mai trúc mã với cậu,anh thích thầm cậu khá lâu rồi.Nhắm chừng 3-4 năm,cụ thể hơn là từ năm cấp 2.
Trương Tuấn Hào - Anh
Gia đình anh yêu thương cậu hết mực,coi cậu như con ruột.Khi cảm thấy áp lực cậu sẽ qua nhà anh và lấy cớ là hỏi bài.
Trương Tuấn Hào - Anh
Anh học rất giỏi có điều vẫn thua cậu ở môn Anh.
Trương Tuấn Hào - Anh
Anh học không giỏi môn Anh nên vài hôm sẽ qua để nhờ cậu chỉ bảo.Cậu cũng vậy sẽ qua để hỏi bài môn Toán.
--------------------------------------
Trương Trạch Vũ - Cậu
Chào mẹ con mới đi học về.//cúi đầu//
Mẹ Cậu
Bài kiểm tra Toán lần này được bao nhiêu?
Mẹ Cậu
Hôm nay thầy đã báo phát điểm mà nhỉ?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Dạ là 9.25..//lo lắng//
Mẹ Cậu
Cho tiền học thêm học bớt mà phát điểm ra có 9.25 là thế nào hả?
Mẹ Cậu
Học hành như này là sao?
Mẹ Cậu
Con còn muốn đi học không?!
Mẹ Cậu
Xem xem con người ta á thì không có cho học thêm học bớt gì mà được 10 điểm kìa.
Mẹ Cậu
Học như này đi ra đường tao cũng phải nhục mặt!Đội bao nhiêu là cái quần,đào bao nhiêu cái lỗ mới hết nhục đây hả?
Mẹ Cậu
Một là lên học bài,hai là không ăn cơm không bao giờ gọi tao là mẹ nữa!Học hành kiểu đó mà coi được!
Mẹ cậu chỉ tay vào mặt cậu quát lớn,cậu oan ức chẳng làm được gì.
Chính là sự áp lực quá lớn từ phía của ba mẹ,không ai chịu hiểu cho cậu,cậu chỉ biết ngồi một góc tường rồi thút thít
Bên ngoài mẹ cậu đã khóa cửa để tránh cậu đi chơi với bạn bè.
Trương Trạch Vũ - Cậu
//lấy điện thoại//
Trương Trạch Vũ - Cậu
💬:Mẹ ơi..bài này khó quá con có thể hỏi Tuấn Hào không ạ?
Mẹ Cậu
💬:Ừ!Liệu cái hồn học hành cho đàng hoàng.
Mẹ Cậu
💬:Ngồi yên đấy,mẹ lên mở cửa!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Chào mẹ con đi..
Mẹ Anh
Trạch Vũ là con sao?
Mẹ Anh
Nào vào nhà đi,trời rét đấy!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vâng ạ..//lễ phép cúi đầu//
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cô ơi,cháu xin phép ạ.//cúi đầu//
Mẹ Anh
Ừm,cháu lên đi.Có gì cứ gọi bác nhé.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Dạ vâng,cháu cảm ơn bác!
Trương Tuấn Hào - Anh
Trạch Vũ?
Trương Tuấn Hào - Anh
Lại qua sao?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ừm,nếu khó chịu thì tớ về vậy.//quay lưng//
Trương Tuấn Hào - Anh
Ê đùa đùa,này vào đi.//vội ngăn lại//
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu có chuyện gì nữa sao?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Chuyện điểm kiểm tra Toán đấy...
Trương Trạch Vũ - Cậu
Rõ là hơn bài trước 0.25 nhưng mẹ tớ vẫn chưa chịu công nhân tớ..
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu ngồi kế tớ,chỉ cần nhìn bài tớ chép từ đầu đến cuối chẳng phải êm hơn sao?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vậy thì mẹ tớ sẽ quay sang nghi ngờ tớ chép phao,quay cóp,..
Trương Tuấn Hào - Anh
Haizz,thua mẹ cậu.Mà...cậu có chuyện gì thì cứ nói đi,đừng chịu một mình nữa.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tớ có sao đâu,vẫn vui mà.//xua tay giả vờ cười nói//
Chương 2
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mà này Shun chúng ta ra công viên đi dạo một hồi không?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ở trong nhà miết cũng ngột ngạt quá,ra ngoài cho thoáng tí.
Trương Tuấn Hào - Anh
Được,nếu cậu muốn.//ôn nhu nhìn cậu//
Trương Trạch Vũ - Cậu
Đi thôi!!//định bước ra ngoài//
Trương Tuấn Hào - Anh
Mặc áo khoác vào, bên ngoài trời rét lắm!//mặc áo vào chỗ cậu//
Trương Trạch Vũ - Cậu
Được!//để cho anh mặc//
Trương Trạch Vũ - Cậu
//hít sâu//
Trương Trạch Vũ - Cậu
//thở ra//
Trương Trạch Vũ - Cậu
À!Cậu nhớ hồi trước không?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Con nít cực!Bị bạn bè bắt nạt cũng không méc mẹ!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nhát gan thật!!
Trương Trạch Vũ - Cậu
//cười ra nước mắt//
Trương Tuấn Hào - Anh
//quay qua nhìn cậu//
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu muốn không thì cứ khóc đi.
Trương Tuấn Hào - Anh
Không cần cười nữa,bên cạnh tớ cậu có quyền được khóc được cười.
Trương Trạch Vũ - Cậu
H-hả..?Là sao,tớ không buồn tẹo nào..//hốc mắt đã đọng nước//
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu quay qua đây!//ôm má cậu xoay qua đối diện mặt mình//
Trương Tuấn Hào - Anh
Nói có sai đâu?Khóc đi!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Không..không được,con trai lớn rồi không thể khóc.Sẽ rất yếu đuối nếu tớ khóc,Trương Trạch Vũ nhịn đi đừng rơi nha!
Trương Tuấn Hào - Anh
Đồ ngốc,từ khi nào có cáu luật là con trai không được khóc vậy?
Trương Tuấn Hào - Anh
Không phải lúc nhỏ tớ cũng khóc sao,cậu chính là người bảo vệ tớ khỏi đám bắt nạt đó đó.
Trương Tuấn Hào - Anh
Bây giờ,tớ sẽ đền ơn cho cậu bằng cách bảo vệ khỏi những nỗi buồn..
Trương Tuấn Hào - Anh
Nào mau khóc đi!
Trương Trạch Vũ - Cậu
//khóc thút thít trên vai anh//
Cậu và anh về khá trễ nên cậu ở tại nhà anh luôn.Sáng thì trở về nhà để chuẩn bị cho ngày mai.
Trương Tuấn Hào - Anh
Tiểu Bảo,mau dậy đi.//lay nhẹ cậu//
Trương Trạch Vũ - Cậu
5 phút nữa thôi~//giọng sữa//
Trương Tuấn Hào - Anh
Sắp trễ giờ mất rồi,mau thức dậy thôi!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Được..//mệt mỏi thức dậy//
Trương Trạch Vũ - Cậu
//trở về nhà//
Mẹ Cậu
Lên vscn rồi vào ăn sáng nhé!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Dạ vâng.
Cậu vscn thay đồ rồi xuống ăn sáng.
Mẹ Cậu
Con trai,mẹ vừa mới đăng ký cho con một buổi học thêm Toán của gia sư Park Shin.
Mẹ Cậu
Thầy ấy đến từ Hàn Quốc là một du học sinh Trung Quốc nổi tiếng.
Mẹ Cậu
Chỉ có vài suất dạy,mẹ đã tranh được rồi.Con cố mà học đó nhé!
Mẹ Cậu
Mẹ kì vọng vào con nhiều lắm đó!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ừm.//chán nản nhìn bà//
Mẹ Cậu
Không muốn học phải không,được mẹ sẽ rút tiền học.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Con đi học đây.//rời đi//
Mẹ Cậu
Đúng là tuổi nổi loạn!
Mẹ Cậu
Nhìn con người ta thấy mà ham,nhìn con mình phát chán!//bà nhấn mạnh hai chữ cuối//
Trương Trạch Vũ - Cậu
//bấm chuông cửa//
Mẹ Anh
Tiểu Bảo,là con sao.Con qua đợi thằng con cô đi học à?
Mẹ Anh
Mau vào nhà ngồi đi,đứng bên ngoài nắng lắm!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Dạ vâng ạ.//cúi đầu//
Một lúc sau thì anh cũng xuống và đi học cùng cậu.
Trương Tuấn Hào - Anh
Tiểu Bảo,hôm nay cậu lại buồn sao?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Không có,vẫn còn buồn ngủ một tí.
Trương Tuấn Hào - Anh
Vậy vào lớp cậu ngủ đi,tớ sẽ che cho cậu.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Không được đâu,giờ ra chơi ngủ một tí cũng không sao.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cậu cũng đừng giúp tớ nữa,lớn lên tớ đi rồi ai trả ơn cho cậu?
Trương Tuấn Hào - Anh
Bảo vệ cậu là điều tớ nguyện ý,nhưng cậu đi đâu?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Thôi chúng ta không nói nữa,đến trường mau không là sẽ trễ giờ đó!
Giáo Viên
Góc A cộng góc B cộng góc C là bằng 180 độ.
Giáo Viên
Sau đó,các em lần lượt thay số cho 2 góc sẽ ra được góc còn lại.
Giáo Viên
Các em hiểu chưa?
Trương Trạch Vũ - Cậu
//ngất//
Trương Tuấn Hào - Anh
//nhìn qua cậu//
Trương Tuấn Hào - Anh
Tiểu Bảo?Cậu ngủ à?
Trương Tuấn Hào - Anh
Này,không giỡn được đâu nhé!
Trương Tuấn Hào - Anh
Này!//lay người cậu//
Trương Tuấn Hào - Anh
Cô ơi,bạn học Trương ngất rồi cô!
Giáo Viên
Em mau đỡ bạn ấy xuống phòng y tế giúp cô nhé,nếu tiết sau bạn ấy ổn định thì cho bạn ấy trở về lớp học.
Giáo Viên
Nếu không thì em xin mẹ em ấy giúp cô nhé!
Trương Tuấn Hào - Anh
Dạ vâng.//đỡ cậu//
Y Tế
Em ấy hạ sốt một tí rồi,bây giờ em kêu giúp cô phụ huynh em ấy để cho em ấy về nghỉ ngơi giúp cô nhé.
Y Tế
Đây là thuốc,sau khi cho em ấy ăn nhớ là phải uống sáng trưa chiều nhé.
Y Tế
Cô có việc rồi,em chăm sóc bạn ấy giúp cô nhé.//rời đi//
Trương Tuấn Hào - Anh
//Lấy điện thoại//
Trương Tuấn Hào - Anh
📞:Alo,cô Trương.
Mẹ Cậu
📞:Có gì không cháu?
Mẹ Cậu
📞:Sao lại sử dụng điện thoại trong giờ học thế này?
Trương Tuấn Hào - Anh
📞:Không ạ,Tiểu Bảo đột ngột sốt nên được cháu dẫn vào phòng y tế.Cô ấy bảo dẫn bạn ấy về để nghỉ ngơi.
Trương Tuấn Hào - Anh
📞:Nên cháu mới gọi cho cô chứ cháu không dùng điện thoại trong giờ học ạ.
Mẹ Cậu
📞:Chẳng phải buổi sáng vẫn bình thường à?
Mẹ Cậu
📞:Lại giở trò để nghỉ học đây mà!
Trương Tuấn Hào - Anh
📞:Cậu ấy không phải giở trò!Là cậu ấy bị bệnh thật!
Mẹ Cậu
📞:Vậy nhờ cháu dẫn nó về nhà hộ cô nhé!
-------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play