Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

CHAP 1: MỞ ĐẦU

"Xin các người, làm ơn tha cho tôi"

Một đám người mặc áo cảnh sát xanh đậm kéo Cẩn Huyên như một con rối rách, gương mặt sũng nước mắt và bùn đất. Tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên, lời cầu xin đứt quãng chẳng khác nào tiếng chuột cống kêu trong đêm mưa.

"Làm ơn... tha cho tôi... tôi không biết gì hết!"

Những giọng điệu tuyệt vọng đó, tôi từng nghĩ sẽ khiến lòng mình dao động, nhưng hóa ra chỉ làm tôi thêm khinh bỉ. Đứng từ xa, tôi khoanh tay quan sát, đôi mắt lạnh tanh như mặt nước mùa đông.

Tôi bước lại gần cậu, ánh sáng từ ngọn đèn đường nhạt nhòa dường như bị hút cạn bởi bóng tối đang cuốn quanh tôi. Từng bước chân vang lên lạnh lẽo, sắc bén như những nhát dao cứa vào không gian tĩnh mịch. Bạn thân tôi ngồi bệt trước cổng tù, đôi vai gầy run rẩy, nhưng ánh mắt lại ngẩng lên chạm phải cái nhìn sắc lạnh của tôi. Tôi không nói, chỉ đứng đó, sự hiện diện của tôi đủ để bóp nghẹt bầu không khí.

Cẩn Huyên nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi, hệt như con cừu non dại nhìn nhìn một con sư tử ranh mãnh.

Tôi cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Mọi thứ từng là của cậu...Tài sản, gia thế, quyền lực, địa vị và cả người tình trong mộng của cậu bây giờ thuộc về Dương Thanh Nhã tôi đây"

Tôi nhỏ giọng khiêu khích.

"Tại sao chứ Nhã Nhã...Sao cậu lại làm vậy với mình...Trước giờ...mình chưa từng đối xử tệ bạc với cậu...Tại sao..."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ngấn nước liền đáp.

"Tại sao ư?"

Tôi hỏi, giọng trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua da thịt.

"Cậu không cần phải biết"

Nói xong, tôi nhấc chân, đẩy nhẹ vai cậu khiến cậu ngã nhào xuống đất. Tôi bật cười nhạt, tiếng cười đầy mỉa mai, như kết án cuối cùng cho một kẻ không còn đường lùi.

Hai chữ "bạn thân" đối với tôi giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Huyên Huyên yêu dấu của tôi, tôi chưa từng coi cô là bạn"

Câu nói của tôi như sát thêm muối vào lòng Cẩn Huyên, nhưng điều này lại làm tôi thích thú.

"Mọi thứ...nếu cậu muốn, mình có thể cho cậu tất cả...Vậy lý do gì khiến cậu trở thành một con người như thế...LÀ GÌ CƠ CHỨ?"

Cẩn Huyên hét lớn, mắt ả đỏ hoe.

"LÀ VÌ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ PHẢI KHÔNG? CHÍNH ANH TA KHIẾN CẬU TRỞ NÊN NHƯ VẬY"

"CÂM MIỆNG"

*Chát*

Một cái bạt tai đau điếng tôi dành cho cậu.

"Tôi không cho phép cậu nói xấu anh ấy"

Tôi túm đầu cậu, hất qua một bên. Cẩn Huyên nhìn tôi, ánh mắt từ một chú mèo tội nghiệp chuyển sang một con sói hung dữ. Cậu đang lườm tôi.

"Dương Thanh Nhã, rồi cậu sẽ phải hối hận"

Hối hận?

Tôi bình thản, ra hiệu đám người đưa cậu vào trong.

"Thanh Nhã, cậu được lắm, chờ ngày tôi rời khỏi đây, tôi sẽ trả thù TẤT CẢ CÁC NGƯỜI"

Không rõ Cẩn Huyên bị lôi kéo đi đâu, cũng chẳng phải việc của tôi nên tôi cứ thế ngoảnh mặt đi, mặc cho ả cứ thét lên những tiếng hét chói tai.

Rời khỏi ngục tù tăm tối, một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm chạy trên con xe sang trọng...Là Bách Điền đến đón tôi.

"Nhã Nhã"

Bách Điền tiến lại gần, tôi như một chú mèo ngoan sà vào anh, chủ động khoác tay anh.

"Mọi thứ xong cả rồi chứ?" - Anh xoa đầu tôi

"Xong cả rồi, mọi tài sản của cô ta đều là của chúng ta" - Tôi cười thỏa mãn.

"Anh thật hạnh phúc khi có em Nhã Nhã"

Bách Điền ôm chầm lấy tôi, cả người tôi cứng đờ vì anh ôm quá chặt nhưng tôi cũng không muốn chống cự.

"Bách Điền, anh không yêu em vì tiền giống Cẩn Huyên chứ?" - Tôi hỏi anh.

"Tất nhiên là không, em đáng ra là người anh yêu từ ban đầu"

Trong lòng tôi như nhân lên hàng ngàn niềm vui, thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình.

"Anh yêu, vật cản trở thì em đã vứt đi hết rồi, không còn chứa ngại vật nào cản trở chúng ta được nữa. Mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé?"

"Được, chiều ý em"

Người đàn ông này thật ngọt ngào biết bao, tôi đã chìm đắm trong tình yêu này mất rồi.

Bách Điền chu đáo mở cửa xe cho tôi.

"Anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình"

"Sao ạ?"

Bạn trai tôi...à không, chính xác là bạn trai của bạn thân tôi bất ngờ ngỏ lời mời tôi về ra mắt gia đình, một điều khiến tôi vừa vui mừng vừa lo lắng. Anh nói rằng đây là thời điểm phù hợp để tôi gặp gỡ những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Lời mời ấy làm tôi nhận ra anh nghiêm túc với mối quan hệ này và muốn cùng tôi xây dựng một tương lai lâu dài. Tôi đồng ý, dù trong lòng không tránh khỏi hồi hộp khi nghĩ đến buổi gặp gỡ đầu tiên với gia đình anh.

"Chiều nay anh sẽ đến đón em. Tầm 16h nhé, chúng ta sẽ đi nhà hàng, gia đình anh cũng có ở đó"

"Vâng ạ"

END CHAP 1

Author: Nin Walden

CHAP 2: KÍ ỨC ÙA VỀ

Về đến căn hộ nơi tôi sinh sống, tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trước bức ảnh để bàn tôi chụp cùng Cẩn Huyên.

Cầm bức ảnh trên tay, tôi "hừ" một cái. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi ném nó đi.

Vòng đôi, dây chuyền, gấu bông,...những thứ mà cô ta từng tặng tôi thì tôi sẽ phá hủy đến cùng. Bao kỉ niệm chất chứa trong này giờ không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.

"Ở trong tù chắc cô đau khổ lắm nhỉ? Cũng đáng thôi, đó là nơi dành cho cô mới phải"

Tôi liếc qua đống "rác" ấy, những thứ từng là tất cả đối với tôi. Tôi mơ màng nhớ về quá khứ.

____________________________

*KÍ ỨC NHIỀU NĂM VỀ TRƯỚC*

"Bố ơi, đừng đánh con...hức hức...con xin lỗi"

"Mày còn muốn xin lỗi, không kiếm được tiền cho tao thì cút khỏi căn nhà này đi"

Người đàn ông như một con sói hung mãnh trợn mắt nhìn tôi, tay ông cầm roi quất liên hồi khiến da tôi bầm tím cả lên.

"Bố ơi...hức hức...con xin lỗi"

Cả người tôi co rúm lại trong góc tường, bố tôi cứ thế càng quất mạnh hơn, ông vừa nói, hơi rượu vừa phả ra, tôi ngột không thể chịu nổi.

Bỗng, ông nắm đầu tôi, kéo tôi ra khỏi cửa.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, không một bóng người. Những bông tuyết nhỏ bé dần rơi xuống, vết thương của tôi chưa lành hẳn đã phải hứng chịu sự lạnh lẽo của nó.

Tôi run cầm cập, miệng không ngừng cầu xin ông...Nhưng vô ích...

"Bố ơi...ngoài trời lạnh lắm...cho con vô nhà với...hức hức...hức...con xin lỗi...con sẽ không có lần sau...hức...con sẽ kiếm tiềm cho bố..."

Ông ta chẳng mảy may đến lời nói của tôi, không một chút động lòng, thương xót...

"Con là con của bố mà...hức...bố đuổi con đi thật sao..."

Tôi chắp tay cầu xin ông. Thà sống trong căn nhà thối nát này chứ tôi không muốn phải chết cóng ngoài đường...

"Mày cút khỏi nhà cho tao, lũ vô dụng, mày cũng như mẹ mày, chẳng nhờ được tích sự gì"

Nói xong, ông dùng chân đạp thẳng tôi ra khỏi cửa.

*Rầm*

Cánh cửa khép lại trước mắt tôi. Bây giờ tôi không còn nơi nương tựa nữa. Tôi chính thức trở thành kẻ vô gia cư chỉ sau một đêm.

"Làm ơn mở cửa cho con...bố ơi"

Tôi đập cửa liên hồi nhưng chẳng còn hồi đáp. Biết không thể làm gì hơn, tôi đành từng bước nặng trĩu, lết thân xác này đi giữa trời tuyết lạnh giá.

Một phần trong tôi thấy vui vì thoát khỏi đó, còn một phần thì cảm thấy tuyệt vọng vì tôi đã không còn nơi trú ẩn.

"Mình sẽ ch*t ở đây ư?" - Tôi nghĩ thầm

Chắc chắn là thế rồi. Tôi thật sự sẽ ch*t ở đây, trong túi tôi chẳng còn một xu nào và tôi đang rất đói bụng...

Tuyết rời ngày càng nhiều, nó như ngấm vào da thịt làm tôi đau điếng.

"Rát quá" - Tôi thốt lên.

Lết thân hình yêu ớt đi đến góc tường cũ, tôi ngồi bệt xuống, bất giác ngước nhìn bầu trời, nhớ câu nói của mẹ trước khi bà rời khỏi thế gian này: "Mỗi khi nhớ mẹ, con hãy nhìn lên bầu trời, trong số những ngôi sao đó chính là mẹ, mẹ sẽ luôn dõi theo con xuống trần gian"

Nhưng hôm nay...

"Chẳng có ngôi sao nào cả. Vậy là hôm nay mẹ không xuất hiện thật sao..."

*Ọt ọt*

Bụng tôi khẽ kêu, tôi liền đưa tay ôm bụng.

"Mẹ ơi...con phải làm gì đây"

Tôi cứ nhìn lên trên như đợi chờ thứ gì đó.

"Phải rồi" - chợt nhận ra

Tôi chạy đến bên ngôi mộ của mẹ, sờ lên di ảnh đang phủ đầy tuyết...

Mẹ ơi, nếu có ch*t đi, con vẫn sẽ bên cạnh mẹ

Tôi nằm xuống, cảm nhận hơi ấm từ "mẹ".

Mẹ tôi là Dương Như Thanh, bà luôn làm tất cả vì gia đình, thế nên ngày nào bà cũng bận rộn với hàng tá các công việc khác nhau...Khi bố tôi tiếp xúc với con đường nghiện rượu, ngày nào còn sống là mỗi nhát dao cứa vào tim mẹ. Mẹ thay tôi chịu những trận đòn roi từ bố, cộng thêm những công việc quá sức nên bà đã không qua khỏi...

Tôi và mẹ từng muốn ở riêng, tránh xa người bố độc ác nhưng chúng tôi làm gì có tiền mà thuê chứ...Số tiền mẹ tôi dành dụm đã bị ông ta lấy sạch để mua rượu, nhậu nhẹt...

Nghĩ đến những chuyện tôi đã trả qua, tôi dang rộng tay ôm lấy bia mộ lạnh lẽo của mẹ.

END CHAP 2

Author: Nin Walden

CHAP 3: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Tôi mơ màng, từ từ mở mắt.

"Đây là đâu?"

Xung quanh tôi là một khung cảnh hoàn toàn mới lạ. Không phải giữa bầu trời tuyết ngoài kia mà là căn phòng rộng rãi, ấm áp. Trên người tôi còn có túi chườm ấm.

"Rốt cuộc mình đang ở đâu đây?"

Từng câu hỏi hiện lên trong tôi, tôi bối rối không biết nên làm gì, hai tay kì sát lên chăn bông, mệt mỏi tựa đầu con gấu bên cạnh mình.

*Cạch*

Có người mở cửa bước vào trong.

"Xin lỗi, mình chỉ muốn xem bạn đã tỉnh hay chưa"

Xuất hiện trước mắt tôi là một cô bé trạc tuổi tôi, mái tóc nâu vàng, gương mặt phải nói là rất đáng yêu.

"À...không sao...mình..."

Tôi không biết nói gì, miệng cứ lắp ba lắp bắp vài chữ.

Bạn ấy là người đưa tôi đến đây?

"Xin chào mình là Nha Cẩn Huyên, rất vui được làm quen với bạn"

Cô bé ấy mỉm cười, nụ cười trên môi của cô thật đẹp.

Thấy tôi lúng túng mãi, Cẩn Huyền chủ động nói tiếp.

"Bạn đừng sợ" - Cô bé cầm trên tay ly sữa còn nóng hổi đưa cho tôi.

"Mình và mẹ đi ra ngoài, đột nhiên thấy bạn nằm bên cạnh một bia mộ, chân tay còn có những vết bầm tím sưng cả người, cơ thể bạn như bị cứng đờ vậy..."

Tôi tròn xoe mắt. Hóa ra Cẩn Huyên và gia đình bạn ấy đã cứu tôi...

"Mình...xin lỗi đã làm..."

"Không sao" - Cẩn Huyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ân cần hỏi thăm tôi.

Tôi bưng ly sữa mà Huyên Huyên vừa đưa, uống một ngụm đầy. Dù chỉ là một ly sữa nhưng tôi đã thấy vừa bụng.

"Cảm ơn..." - Tôi thủ thỉ.

"Chúng ta xuống lầu nhé" - nắm tay tôi rời khỏi phòng.

Tôi và Cẩn Huyên tay trong tay, bàn tay cô bé thật ấm áp, còn tay tôi vẫn có chút hơi lạnh...

"Cháu tỉnh rồi đấy à?"

Là bố mẹ của Huyên Huyên, họ nhìn tôi hỏi thăm.

"Dạ...cháu ổn rồi ạ...cháu cảm...ơn ạ..."

Tôi ngại ngùng, theo cô bạn mới quen ngồi xuống bàn ăn.

Ôi chao, toàn nhiều món ngon của lạ mà một cô bé như tôi chưa từng được nếm thử. "Liệu nó có đắt không?" - Tôi tự hỏi.

"Cháu ăn tự nhiên, đừng ngại nhé" - Mẹ Huyên Huyên niềm nở nói.

Tôi gật nhẹ đầu, tình huống này làm tôi xấu hổ vô cùng. Tôi không dám gắp thứ gì trên bàn cả. Huyên Huyên thấy tôi cứ bồn chồn nên đã gắp cho tôi.

Tôi giơ đũa, nếm thử nó.

"Món cậu vừa ăn là cơm chiên dương châu đấy"

Ngon quá! Ngon đến nỗi tôi không thốt lên lời. Ánh mắt tôi chợt đượm buồn. Món cơm này làm tôi nhớ đến dĩa cơm chiên trứng của mẹ, mùi vị...rất giống...

Tôi chìm đắm trong hương vị của nó, tưởng tượng như mẹ đang ở cạnh tôi vậy...

"Cháu tên là gì vậy cô bé"

Mẹ Cẩn Huyên cất tiếng hỏi, kéo tôi quay về thực tại.

"Dạ...Dương Thanh Nhã ạ"

"Cái tên thật đẹp" - Bà mỉm cười.

"Thanh Nhã Nhã, tên bạn rất đẹp, hẳn là bố mẹ bạn là người rất cưng chiều bạn như cách họ đặt tên cho bạn nhỉ?"

Tôi cười trừ, hỏi lại: "Sao bạn nghĩ vậy? Tên mình có gì đặc biệt sao?"

"Không phải sao. Bố mẹ bạn đặt cho bạn tên này vì họ mong muốn bạn là cô gái trong trắng, mang vẻ đẹp thuần khiết, tao nhã, lịch sự. Thế thì họ cũng phải cưng chiều hết mức và dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất để khiến bạn giữ được cái vẻ đẹp thuần khiết ấy còn gì"

Nếu được vậy thì tôi đâu có ở đây - Tôi nghĩ thầm.

Mấy câu nói của Huyên Huyên trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại của tôi.

"Nhưng cái tên nó đâu quyết định được cuộc đời của mình mà đúng không?" - Tôi nói.

Căn nhà bỗng trở nên im lặng.

"Ah, cháu nói linh tinh đấy, mọi người đừng để ý" - Tôi xua tay giải tỏa bầu không khí căng thẳng nặng nề.

Sau khi ăn xong, tôi cùng gia đình Cẩn Huyên ngồi quay bàn sưởi. Hơi ấm tỏa ra khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.

"Nhã Nhã, cháu bao nhiêu tuổi rồi?" - Bố Huyên Huyên mở lời.

"Dạ 6 tuổi ạ..." - Giọng tôi lí nhí nhưng vẫn đủ để cả nhà nghe thấy.

"Vậy là bằng tuổi Huyên Huyên nhà bác đấy"

"Vâng"

Hóa ra cô bạn Nha Cẩn Huyên này bằng tuổi tôi. Vậy mà nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy, tôi cứ đoán nhỏ tuổi hơn tôi.

"Vậy cháu..." - Có cái gì đó khiến ông khựng lại.

Cả nhà rơi vào trầm tư...Bố Huyên Huyên tiếp tục mở lời.

"Bác hỏi điều này...có hơi tế nhị..."

"Bác hỏi đi ạ" - Tôi vẫn không biết ông ấy đang định hỏi tôi cái gì.

"Mẹ cháu...còn sống chứ?"

Tôi giật mình, dây thần kinh trong tôi như va chạm vào nhau.

"Cô cùng Huyên Huyên ra ngoài...thấy cháu nằm cạnh một bia mộ, trong bức hình được in trên tấm bia là hình ảnh một người phụ nữ...tầm tuổi cô..." - Bác gái nói thay cho bác trai.

Tôi cúi gầm mặt, bây giờ tôi chẳng biết nên mở lời thế nào...

"Gia đình cháu...bây giờ ra sao rồi?" - Bác gái ân cần hỏi tôi.

"Mẹ cháu đã rời xa cháu..." - Tôi nói trong nước mắt.

"Còn ba cháu...là người đuổi cháu ra khỏi nhà...Ông ấy là...một...kẻ nghiện rượu" - lắp bắp.

"Ôi, Nhã Nhã..." - Mẹ Huyên Huyên nghe tôi nói đến đây thì ôm tôi vào lòng.

"Cô rất tiếc..."

"Vậy những vết thương trên người cậu...là do bố cậu gây ra?"

Tôi gật đầu.

"Ông ta không xứng làm bố cậu. Thanh Nhã, cậu xứng đáng có cuộc sống tốt hơn"

Tôi tựa đầu vào vai Huyên Huyên. Từ khi mẹ mất, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm nào...Tôi không có bạn bè, cũng không có người thân nào ở cạnh...Ngoại trừ bố, nhưng ông ta đúng hơn là một tên đáng chết hơn đáng sống, sinh mạng của mẹ tôi nên đổi sang ông ta thì mới đáng.

"Nhã Nhã...vậy là cháu không còn người thân nào nữa ư?"

"Vâng ạ" - Tôi đáp.

"Gia đình cô có thể...nhận cháu làm con nuôi được không, Nhã Nhã"

Tai tôi như lảng đi, chẳng hiểu sao tôi lại không nghe rõ lời bác ấy, tôi muốn bác ấy nói lại thêm một lần nữa...

"Yah Nhã Nhã, cậu mau đồng ý đi"

Huyên Huyên hối thúc tôi. Cả nhà đang chờ câu trả lời của tôi nhưng tôi thì cứng đờ.

"Cháu có thể đồng ý làm..."

"Vâng ạ"

Tôi ngay tức khắc đồng ý, lý do tôi ngắt lời bác ấy vì nếu bác còn nói thêm lời nào thì tôi sẽ khóc mất. Tôi không muốn mình là một cô bé yếu đuối trong mắt người khác.

"Con đồng ý làm con của chúng ta và là người chị em của Huyên Huyên rồi đúng không, đã hứa thì con không được rút lời đâu nhé" - Bác gái trêu tôi.

Đến đây, tôi không nhịn được nữa mà òa khóc như đứa trẻ lên ba. Vậy là từ giờ tôi đã có gia đình rồi, một gia đình mới và còn có người chị em dễ thương nữa. Đây chính là cuộc sống tôi hằng mong có được. Gia đình Huyên Huyên là ân huệ, là tất cả với tôi.

Tôi ngước nhìn ra cửa sổ phủ những mảng tuyết trắng xóa, mắt tôi như xuyên thấu nhìn bầu trời...

Mẹ ơi, mẹ nghe thấy con không, con đã tìm được hạnh phúc mới rồi.

END CHAP 3

Author: Nin Walden

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play