Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hắc Miêu] Buông.

Chap 1

𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Cô cút ra bên ngoài cho tôi, ai cho phép cô vào đây? *Ném giỏ xách vào mặt ?*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Đứng chôn chân ở cửa*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Lặng người bất động*
Tuy cô không nhìn thấy được bất kỳ thứ gì. Nhưng tiếng thở dốc và âm thanh quần áo được cởi ra, cô vừa nghe được cũng đủ để hiểu cảnh tượng trước mặt rốt cuộc ra sao.
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
Vợ ơi! Chị cùng với anh ta làm gì vậy?
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
Sao em lại cho người khác vào phòng ngủ của chúng ta? *Khoé mắt cay xè*
Cô không thấy được gương mặt nàng nhưng cô thật sự muốn biết rõ. Cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như dù chỉ một chút cảm động nàng cũng không cho cô.
.
Nhất Kỳ và Mộng Dao là hôn nhân đơn phương, cô bị cô gaid xinh xắn hớp hồn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi cô vẫn chưa bị mù loà vì tai nạn giao thông.
Gia đình lại giàu có và có quyền, nên cô nhất quyết đòi lấy nàng cho bằng được. Cho đến khi biến cố xảy ra, cô bị mù, cha sau khi công ty phá sản phải nhảy lầu tự sát.
Chẳng hiểu sao tài sản nhà đất đều trở vào tay nàng, Nhất Kỳ mới rõ mọi chuyện đều không phải trùng hợp.
.
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Cô bị đui chứ đâu có bị điếc mà không nghe được, chúng tôi đang làm tình,là làm tình!! Đã nghe rõ chưa?!! *Hét lên*
Nàng vô cùng chán ghét đứa con gái của kẻ thù không đội trời chung kia.
Ba nàng bị một tên gian thương hại ch.ết, mẹ phải cắn lưỡi vì không muốn bị làm nhục trước xác ba nàng. Nàng lớn lên thức thời được thù hận ăn sâu vào cơ thể, nên từng bước một vạch ra lộ trình trả thù
_Nàng khiến cho đứa con gái duy nhất của tên khốn kia mê như điếu đổ, hoàn hảo cấu kết với người ngoài khiến cho gia đình hắn nơh nần ngập đầu phải phá sản.
Giao kèo với đối tác kia cho nàng không ít lợi ích. Nàng liền trở thành nữ luật sư thành đạt trong mắt người đời. Tài sản tăng lên đáng kể.
Nhưng khiến cho tên kia nhảy lầu ch.ết không nhắm mắt cũng chưa vừa, nàng còn muốn dày vò con gái duy nhất của hắn sống không bằng ch.ết.
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
Dao Dao!! Chị đừng như vậy có được không?
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
Em hứa, em hứa ăn hết số cơm hư kia.Em hứa sẽ không lén lút vaog phòng chị nằm khi không có chị ở nhà nữa!!
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
Chị muốn em làm gì em cũng đồng ý cả, chị đừng như vậy có được không? *Quơ quào phía trước*
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Tôi bảo cô cút, hay là muốn ngồi đó nghe chúng tôi ân ái với nhau?
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Nếu như vậy thì tôi cũng không ngại,nhưng mà đừng có lên tiếng làm mất hứng đấy!
.
Tiếng môi lưỡi dây dưa trong đêm vang lên liên tiếp, từng lần giống như nhát dao cứa vào tim
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Bịt lấy hai tai*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Chạy vội ra ngoài*
Cô sợ mình không chịu được mà sẽ phát điên lên mất.
Viên Nhất Kỳ vô cùng yêu nàng, cô kiên trì yêu nàng suốt 3 năm làm vợ chồng, tuy rằng nàng chưa từng cho cô chạm đến cơ thể nàng, cô vẫn chưa từng nửa lời cãi lại.
Từ khi sự thật được hé lộ, Nhất Kỳ vẫn ngày ngày âm thầm chịu đựng làm bao cát trút thù hận cho nàng, cô chỉ mong đến một ngày nàng sẽ có thể buông bỏ. Cô không cần gì cả, chỉ cần Mộng Dao có thể vui.
Thật ra kế hoạch trả thù của nàng Nhất Kỳ cũng đã biết từ lâu, nhưng cô vẫn lờ như là kẻ bị dắt mũi.
Ngay cả lần nàng thuê người đụng ce vào cô, cô cũng biết nốt cả rồi, nàng là muốn cô một lần chết nhanh, nhưng cô lại mạng dại sống sót, lại sống làm một kẻ đui mù.
Vậy nên nàng cành căm hận ghét bỏ cô hơn, nàng bảo so với ly hôn, nàng muốn dày vò bắt cô phải chịu cảnh mất vợ trong chính căn nhà này. Đó là cái giá phải trả khi là con nhà họ VIÊN.
_______
Lại Một Siêu Phẩm Mới Của Hanny Ra Lò! Mong Các Tình Iu Ủng Hộ!🥰
(Kiếm chút thu nhập nạp fefe🤧)

Chap 2

Nhất Kỳ lấy tấm ảnh cưới của cả hai gục đầu bên cầu thang, cố nhớ đến nụ cười của cả hai ngày đấy. Cái hôm cô được nắm tay nàng vào lễ đường, đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.
Nhưng tất cả đều chỉ là màn kịch giả dối tự cô mơ tưởng.
Cả người Nhất Kỳ lại cảm thấy đau đớn, từ ngày hiến đi quả thận, cơ thể cô càng lúc càng suy kiệt hơn. Đột nhiên không nhịn được rơi nước mắt, không rõ là vì đau ở vết thương cũ hay là ở trong tim
Chuyện ngày đó nàng bị suy thận cấp tim mãi vẫn chưa có người thích hợp, cô liền nhanh chóng nhờ người đưa cô âm thầm đi làm thủ tục xét nghiệm. Với ước nguyện duy nhất có thể giúp nàng khoẻ hơn, ông trời vốn không phụ lòng người. Chuyện cô hiến tạng cho nàng được hoàn toàn giữ bí mật.
Chỉ là ngày nàng xuất viện khoẻ mạnh trở về cô cũng phải lén lút về theo, mặc dù vết thương của mình chưa từng ổn định.
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Mò mẫm đi xuống cầu thang*
Từ ngày bị mù cô luôn tập thích nghi với mọi thứ. Cũng may từ nhỏ đã sống ở đây, vậy nên đường lối cô đều thông thuộc nằm lòng cả.
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
Bác Kim ơi! Bác lấy giúp cháu bát cơm buổi sáng chị Dao đưa cho cháu được không ạ?
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Kỳ Kỳ à! Cơm đó bị ôi thiu nổi mốc rất nhiều rồi, thôi cháu đừng ăn nữa?! *Thương cảm*
Vốn dĩ là cô tiểu thư ăn sung mặc sướng. Hơn 2 năm nay lại sống không khác gì cái xác, bị đối xử thậm tệ như con vật nên gầy gọt trơ xương.
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Cầm bát cơm+leo lên trên tầng*
Cô ngoan ngoãn nghe như đứa bé nấp vào một góc từng lần múc lên ăn vào, những lần trước mỗi lần vào giờ cơm tiểu Dao đều bảo người làm vứt cho cô một bát cơm thiu, trước đây cô ăn cũng quen rồi.
Nhưng là bởi vì buổi sáng cô phát hiện ra trong cơm có trộn cả những hạt nhỏ như đất cát, lại mệt lả người, cô mới cố ăn vào nhưng chưa được bao nhiêu liền ôm bụng ói xanh mặt.
Cô làm dơ mất sang nên Dao tỷ tức giận lấy tách trà chọi thẳng vào đầu cô mà mắng chửi, bây giờ tuy đã được rửa sơ qua nhưng trán lâu lâu vẫn rỉ ra máu đỏ tươi.
.
Mùi vị cơm hoà trộn với nước mắt mặt chát, là vì Dao tỷ tức giận việc cô không nghe lời nên mới như vậy. Nếu cô ngoan ngoãn ăn sạch có thể nàng sẽ không cho người đàn ông khác động vào nữa.
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
"Mình phải cố gắng ăn!"
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
"Tất cả đều là lỗi của gia đình mình nợ chị ấy!"
Nhất Kỳ không được than oán, nếu không lỡ như Dao tỷ đuổi anh ta ra bên ngoài. Cô không sợ chết đói, cô chỉ sợ sẽ không được nghe giọng của người cô yêu.
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
Ây chao! Đây không phải là tiểu thư nhà họ Viên sao? Lúc nãy bị vợ đuổi ra ngoài nên ngồi đây vừa khóc vừa ăn cơm à?
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
*Đá đá vào người YYQ*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Co người lại*
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
Cơm bốc mùi như vậy mà mày vẫn ăn được à? Sao mày sống còn thua con ch.ó nhà tao nữa vậy?!
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
À mà tao nói này, quả thật vợ mày quyến rũ vô cùng ấy! Cô ta ở trên giường phóng đãng lắm lấy!!
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
*Cười sang sảng*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Im lặng+cắn chặt răng*
Cô không thể làm loạn, bởi vì làm loạn ồn ào Dao tỷ sẽ càng ghét cô hơn.
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
Con mẹ nó! Mày bị điếc thật à? Không nghe tao nói vợ mày ngon sao?! *Xách cổ áo cô*
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
Vợ mày bị thằng khác chơi mày cũng không có phản ứng *Đấm vào bụng+hạ bộ*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Đau đến co quắt người*
Nếu như là vết thương mới thì cô có thể chịu, nhưng hắn vừa dọng vào chỗ mổ thận của cô. Chỗ kia không được chăm sóc tốt đã nhiễm trùng, vậy nên bây giờ còn bung chỉ.
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Này! Sao không về còn ở đây làm gì đó?
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
Em yêu à, anh chỉ thay em dạy dỗ con ch.ó nhà em chút thôi *Thả cô xuống*
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
*Đá thêm vài cái*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Nắm bất động*
Áo sơ mi cũ trên người Nhất Kỳ loang lổ vết máu tươi, mấy chỗ bị bỏng do tạt nước sôi lần trước cùng với vùng bụng dưới đau đến cả môi cũng trở nên tái nhợt.
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
*Đá vào người cô*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Cắn môi đến tứa máu*
.
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Nằm rạp xuống đất*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
Vợ! Vợ ơi...Em đau quá
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
Vợ! Chị biết sai rồi...
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Cố gắng nâng người ngồi dậy*
Bỗng nhớ về khoảng thời gian trước đây, khi mac cô được ôm Dao tỷ vào lòng, trái tim không nhịn được co lại, cô không bao giờ được ôm nàng nữa.
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Đủ rồi! Đừng đánh nữa *Khinh thường+hất chân ra*
Lý Cẩn [NVP]
Lý Cẩn [NVP]
*Dừng lại*
__
Cả hai bỏ đi, tầng ba của biệt thự liền trở nên im ắng đến đáng sợ.
Viên Nhất Kỳ như một cái xác nằm giữa vũng máu lênh láng, cô muốn về phòng cuat mình nghỉ ngơi một chút.
Cô thật sự đau quá, đau đến nỗi ngón tay cũng cứng đờ không nhúc nhích được.
Nhưng phòng của cô nằm ở kế bên bếp nấu tầng 1. Chỉ e rằng bây giờ ngay cả lết xuống cũng không lết nổi.
Cứ như cơ thể cô yếu dần, từ từ trong sự đau đớn lâm vào tình trạng hôn mê.
_____
End.
Mọi người quên toi ròi, mấy người tòi lắm🥰😗🤩

Chap 3

"Ụp"
Một chậu nước đá dội thẳng lên người của cô khi Nhất Kỳ nằm trên giường ngủ vào buổi sáng
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Ớn lạnh*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Cố gắng mở mắt*
Trong cơn mơ hồ, cô chỉ thấy một khoảng tối mờ như cũ
Vừa đau vừa tê buốt, Nhất Kỳ theo quán tính mò mẫm chiếc chăn mỏng rách nát đặt bên cạnh mình. Cả người của cô lại nóng như lửa đốt, ngồi dậy cũng không có sức.
Hình như là phát sốt rồi!!!
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Nhà này không rảnh rỗi nuôi kẻ ăn hại, công việc của tên đui mù nhà cô khi ở đây chính là tuới cây trong vườn vào buổi sớm.
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Bây giờ đã là buổi trưa rồi, nếu như còn lười biếng thì dọn đồ cút ra ngoài đường!
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Run run* Dao tỷ! Em biết rồi, bây giờ em sẽ đi ngay
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Gồng người bám vào bức tường*
Cô vừa mới ngồi dậy được thôi thì bụng đã truyền đến cơn đau tê dại như có từng chùy gậy sắt nện liên tiếp vào. Nhưng vẫn cắn răng cố gắng tìm đường ra cửa.
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
*Bước ra cầu thang*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Mò đến gần cầu thang*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Đụng trúng người nàng*
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
*Bực dọc*
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
*Giáng một cái tát vào mặt cô*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Ngã+đập vào thành cầu thang*
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
𝘝𝘪ê𝘯𝘕𝘩ấ𝘵𝘒ỳ_𝘊ô
*Lăn mấy vòng xuống đất*
Tiếng của bà Kim la lên thất thanh khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cả người đầy máu, nhất là ở đầu nằm trơ trọi bên cạnh cầu thang.
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Nhất Kỳ...
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Bà la hét cái gì? Chỉ có một tầng lầu, làm sao ch.ết được?! *Khoanh tay trước ngực*
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Này! Cô mau ngồi dậy cho tôi, đừng có ăn vạ làm gì? Cô vẫn phải ra ngoài kia xách nước
Rõ ràng trong biệt thự có vòi xịt, nhưng nàng nhất quyết không cho cô dùng đến. Bắt buộc phải tự mình dùng tay xách từng xô nước đi tưới từng cây.
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Nhất Kỳ chảy nhiều máu quá, không ổn đâu cô ơi!!
Chỗ máu chảy quá nhiều đến khô lại hôm qua ở bụng bị động vào nên xuất huyết.
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
*Đẩy mép áo sơ mi của cô lên*
Một vết thương dữ tợn đỏ loét rạch ngang bụng như của con vật bị mổ xẻ hằn trên người cô.
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
*Chạy nhanh ra ngoài*
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
*Gọi người đưa YYQ đi viện*
___
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Cô chủ!
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Có gì mau nói đi! Tôi còn công việc phải giải quyết *Khó chịu*
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Cô Viên đã nhập viện cấp cứu rồi, bác sĩ có bảo phải đóng tiền viện phí mới hoàn thành hồ sơ cho rồi tiến hành phẫu thuật.. *Ái ngại*
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Bà thích lo chuyện bao đồng thì đi mà đóng, chẳng phải đó là cô chủ nhỏ nhà bà sao?
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Nói với tôi làm gì, tôi không dư tiền đi cứu phế vật, Đóng viện phí cho cô ta? Thà dành tiền mua một con chó trông nhà còn hơn!
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
*Nhếch môi*
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Nhưng mà dù gì cô Viên với cô cũng là vợ chồng bao năm mà?
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Với thật sự là tôi không đủ tiền, nếu không tôi cũng sẽ không tìm đến cô chủ
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Vợ chồng? Bà bớt nhảm nhí đi, chẳng phải lần trước lúc tôi đổ nước sôi lên người cô ta. Cô ta núp trong phòng khóc lóc một trận rồi sụt sùi ký vào đơn ly hôn à?
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Vài hôm trước tôi đã đem ra toà rồi! Chắc cũng sắp duyệt, nói không chừng vào mấy ngày hôm trước bọn này đã không còn là gì của nhau cả.
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
*Nhìn vào máy tính trước mặt*
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Cô à, thực sự tôi biết được tất cả những nguyên nhân mà cô làm chuyện này. Có thể tôi không có tư cách trách cô, nhưng tôi nhìn Nhất Kỳ suốt mấy năm qua.
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Tôi đương nhiên hiểu rõ con bé rất yêu cô, yêu đến cả tính mạng mình cũng không cần. *Chảy nước mắt*
Là vì bà ta vô dụng không giúp gì được cho cô chủ. Mỗi lần cô bị người khác ức hiếp nhưng ngay cả gương mặt đối phương cũng không nhìn thấy, bà thấy vô cùng đau lòng.
Nhưng bà sợ khi bà lắm lời, bà sẽ bị đuổi khỏi căn nhà này Sẽ không còn bất kỳ một ai thật lòng với thật lòng với đứa nhỏ đáng thương đó nữa.
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
Sao hôm nay bà nói nhiều vậy? Luyên thuyên xong rồi thì cút ra ngoài đi!
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Từ ngày mai tôi xin nghỉ việc để về nhà an hưởng tuổi già! Trước khi đi tôi chỉ có một câu muốn nói với cô.
Bác Kim_Giúp Việc
Bác Kim_Giúp Việc
Nếu như sau này có một ngày cô hối hận với những việc mình làm trong 3 năm qua, thì cho dù cô muốn quay đầu cũng không còn cơ hội nữa đâu!
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
𝘛𝘩ẩ𝘮𝘔ộ𝘯𝘨𝘋𝘢𝘰_𝘕à𝘯𝘨
*Nở nụ cười khinh miệt*
Muốn nàng hối hận sao? Nằm mơ cũng không thể nào!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play