Thái Y Vân đi bộ về nhà sau khi tan làm. Nhà của cô chỉ cách công ty khoảng hai mươi phút đi bộ nên cô thích đi lại để thư giãn gân cốt và có thể hít thở không khí trong lành khi ngắm nhìn đường phố.
Hôm nay cô cần phải tăng ca và về nhà rất muộn. Thái Y Vân vội vã đi về nhà. Con đường mà cô về vào giờ này rất vắng vẻ, nó khiến cô cảm thấy bất an.
Gần về đến nhà, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác trùm kín đầu. Cảm thấy người này có chút khả nghi nên cô cố tình tránh thật xa và rẽ vào nhà mình. Tuy nhiên người đó đã ngẩng đầu lên và Thái Y Vân nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
“Đã lâu rồi không thấy anh, không ngờ lại gặp anh ở đây.” Thái Y Vân vẫy tay chào và bước lại gần.
Người đó không cười đáp lại, cũng không vẫy tay. Hai tay người đó vẫn cho vào trong túi áo khoác rộng. Thái Y Vân nghĩ rằng có lẽ người đó vẫn còn nhớ về sự kiện năm đó nên không thể tỏ ra vui vẻ được.
Cô chủ động tiến lại gần, Thái Y Vân nghĩ rằng nên mời anh ta đến một quán ăn nào đó, có lẽ nên mời cả những người bạn của cô.
“Anh có muốn...” Cô chưa dứt câu đã cảm thấy một vật sắc nhọn đâm thấu lồng ngực mình. Nhìn xuống thì thấy một con dao do người đó cầm đã đâm vào tim cô. Rất nhanh chóng, Thái Y Vân mất ý thức và ngã xuống đường, mạng sống của cô đã kết thúc.
Người đó ném con dao lại hiện trường, hắn có đeo găng tay nên không sợ để lại dấu vân tay.
“Những kẻ có tội sẽ phải đền mạng. Đây là công lý tuyệt đối.” Hắn nói với xác chết của Thái Y Vân rồi ung dung rời đi. Đây chỉ mới là khởi đầu, vẫn còn những kẻ khác mà hắn cần ra tay đoạt mạng. Tất cả là để trả thù và trừng trị kẻ ác. Hắn tin rằng những người này đã thoát được sự trừng phạt của pháp luật, và điều hắn cần làm đó chính là tự mình xử lý.
Đến tận một tiếng sau, khi người hàng xóm của cô ra ngoài để mua đồ mới phát hiện thấy Thái Y Vân đang nằm giữa vũng máu. Ông ta la hét và lập tức gọi cho cảnh sát và cứu thương.
Nhận được tin báo, cảnh sát liền cử người tới hiện trường. Họ liền phong tỏa hiện trường và bắt đầu khám nghiệm.
“Một nhát đâm ngay tim, vụ án chỉ vừa diễn ra khoảng một tiếng trước thôi.” Phương Tuyết, nữ pháp y lên tiếng “Dựa vào hình dạng máu bắn ra thì có lẽ hung thủ đã đứng trước mặt nạn nhân và đâm cô ấy.”
Thái Viễn Sơn, thanh tra đảm nhiệm vụ án này gật đầu xác nhận ý kiến đó là hợp lý. Cấp dưới của anh là Trịnh Danh và Tô Ngọc Long đang lấy lời khai của người hàng xóm, đến hiện tại, ông ta vẫn còn run rẩy và chưa bình tĩnh nên việc lấy lời khai gặp đôi chút khó khăn. Họ trở lại và Trịnh Danh nói “Người hàng xóm này chỉ thấy xác nạn nhân ở đó, ngoài ra không có gì bất thường. Vụ án đã diễn ra một tiếng trước nên hung thủ đã cao chạy xa bay cũng không lạ.”
“Cậu hãy hỏi thêm hàng xóm xung quanh xem có ai thấy chuyện gì không.” Thái Viễn Sơn ra lệnh “Còn Tô Ngọc Long, hãy kiểm tra các camera gần đây vào khoảng một tiếng trước để tìm đối tượng khả nghi. Hắn ta chắc hẳn dính không ít máu nên không khó để nhận ra.”
Trong lúc đó, nhân viên pháp chứng là Khương Hòa đang kiểm tra dấu vết ở hiện trường. Anh lần theo các vết máu nhỏ giọt và tới được một con hẻm nhỏ, tại đó anh phát hiện một vài dấu chân.
“Sếp, vết máu không còn kéo dài lâu. Những dấu chân này đều rất mới, tôi nghĩ đó là của thủ phạm.” Khương Hòa nói.
“Cậu hãy lấy dấu giày đó.” Thái Viễn Sơn nói và nhìn về hướng đó. Anh đi vòng để tránh làm xáo trộn các dấu vết.
Phía trước là một nhà vệ sinh công cộng, anh cẩn thận kiểm tra từng phòng và tìm được quần áo vấy máu mà thủ phạm đã thay ra. Thái Viễn Sơn cẩn thận cho chúng vào túi đựng bằng chứng rồi trở lại chỗ Khương Hòa.
“Cậu hãy kiểm tra bộ quần áo này, nếu may mắn thì chúng ta sẽ thu được mẩu da của hung thủ và có được ADN của hắn. Vụ án lần này có lẽ không quá khó khăn đối với chúng ta.” Thái Viễn Sơn tin rằng có thể sớm kết thúc vụ án này.
Khương Hòa rất vui vì vụ án lần này dễ dàng, anh chỉ mong không phải làm việc quá nhiều.
“Mọi người hãy làm xong nhiệm vụ, sau đó chúng ta sẽ có họp lại với nhau.” Thái Viễn Sơn nói.
Sau khi đã thực hiện xong các công việc cơ bản, nhóm của Thái Viễn Sơn cùng họp mặt trong phòng để thảo luận về vụ án vừa diễn ra. Vụ án diễn ra vào buổi tối nên khi xong việc đã gần nửa đêm. Khương Hòa mệt mỏi bước vào phòng, trong khi Trịnh Danh thì vẫn đang hừng hực khí thế làm việc. Tô Ngọc Long, Phương Tuyết và Thái Viễn Sơn vẫn giữ tác phong làm việc như thường lệ, không quan tâm nhiều đến thời gian.
Theo thứ tự được thống nhất từ lâu, Phương Tuyết sẽ báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi đầu tiên “Nạn nhân tên là Thái Y Vân, cô ấy có mang theo căn cước công dân trong người. Thời gian tử vong là vào khoảng một tiếng trước khi người hàng xóm phát hiện thi thể. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là một nhát đâm xuyên tim gây mất máu tới chết. Kích thước và hình dạng vết thương khớp với con dao dính máu bên cạnh, có thể xác định đó chính là hung khí. Đáng tiếc rằng nó chỉ là con dao thông thường khó lòng mà điều tra ra được xuất xứ. Trên người nạn nhân không còn vết thương nào khác.”
Kế đến, Khương Hòa nói về kết quả khám nghiệm hiện trường của mình “Dấu chân do hung thủ để lại cho thấy hắn cao khoảng mét tám và nặng khoảng tám mươi lăm kí. Trên bộ quần áo vấy máu hắn bỏ lại không có mẩu da nào của hung thủ. Trên con dao hung khí không có dấu vân tay, chắc hẳn hung thủ đã đeo găng tay.”
Vậy là thông tin về hung thủ chỉ có chiều cao và cân nặng ước lượng. Thái Viễn Sơn vốn cũng không trông chờ sẽ có sự may mắn lớn như hung thủ vô tình để lại vân tay hay mẩu ADN. Vào thời buổi hiện tại, không cần phải là một chuyên gia phản trinh sát để biết được cần phải đeo găng tay khi gây án.
Tiếp theo, Trịnh Danh báo cáo kết quả lấy lời khai của hàng xóm xung quanh “Tất cả mọi người đều bảo mình đang ở trong nhà lúc đó và không nhìn ra bên ngoài nên không ai thấy hung thủ. Bọn họ đều bảo rằng Thái Y Vân là người rất hòa nhã, hiền lành, không có lý do gì để người khác muốn giết cô ấy. Tuy nhiên, cũng không có dấu hiệu của việc giết người cướp của nên tôi vẫn nghiêng về khả năng giết người để trả thù hoặc vì mục đích riêng hơn. Về động cơ thì tôi đã cho người tìm hiểu sâu hơn về các mối quan hệ xã hội của Thái Y Vân.”
Cuối cùng là kết quả điều tra máy quay của Tô Ngọc Long, anh rất tự tin vào phát hiện của mình “Một ngôi nhà gần đó có lắp camera giám sát và ghi lại được hình ảnh lúc xảy ra vụ án. Nó đã quay lại được toàn bộ, tuy nhiên hình ảnh khá xa và nhòe.”
Dứt lời, Tô Ngọc Long kết nối laptop với máy chiếu để mọi người cùng coi đoạn phim thu được từ máy quay. Họ thấy được một người bước tới gần nhà của Thái Y Vân, tuy hình ảnh rất nhỏ và mờ, họ vẫn có thể thấy hắn đang mặc bộ quần áo mà Thái Viễn Sơn tìm được ở nhà vệ sinh công cộng.
Một lúc sau, một bóng người nữa xuất hiện đi về hướng đó, dựa vào quần áo có thể xác định đó chính là Thái Y Vân. Ban đầu cô bước nhanh về hướng nhà mình nhưng sau đó bỗng khựng lại. Cô bước về phía người kia, giơ tay lên và sau đó thì bị đâm và gục xuống. Quá trình gây án giống với những gì mà nhóm của Thái Viễn Sơn đã hình dung khi ở hiện trường.
“Thái Y Vân đã tiến tới để chào hỏi, vậy thì hung thủ hẳn là người quen của nạn nhân. Trịnh Danh, Tô Ngọc Long, hai người cần đẩy mạnh hơn việc tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân. Mục tiêu tìm kiếm là người có chiều cao, cân nặng như Khương Hòa đã nói.” Thái Viễn Sơn nói.
Nếu là do người quen gây án thì thường sẽ khá dễ xác định nghi phạm. Chiều cao một mét tám mươi và cân nặng tám mươi lắm kí không quá phổ biến. Nếu kết hợp với mối quan hệ và chứng cứ ngoại phạm thì suy nghĩ có thể tìm ra thủ phạm sớm không phải là quá lạc quan.
Trịnh Danh và Tô Ngọc Long tiếp tục bố trí người đi điều tra với niềm tin có thể phá án trong ngày mai. Khương Hòa đã hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi để ngủ một giấc.
“Sếp có nghĩ vụ án lần này chỉ đơn giản thế thôi không?” Phương Tuyết hỏi.
“Ý cô là sao? Chẳng lẽ những lập luận nãy giờ có điểm gì không ổn sao?” Thái Viễn Sơn thắc mắc, anh không nghĩ có gì không đúng.
“Tất cả đều chặt chẽ và hợp lý. Chỉ là tôi có linh cảm mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn.”
“Kiểu giác quan thứ sáu của phụ nữ à?”
“Phải. Tôi biết điều này nghe thiếu khoa học, xin lỗi, sếp không cần để tâm. Nếu vụ án nhanh chóng kết thúc thì thật là tốt.” Phương Tuyết thấy mình đang nói linh tinh.
“Không có gì. Linh cảm đôi khi cũng hữu ích, nhưng lần này thì tôi không chắc, tôi mong là linh cảm của cô sai. Chúng ta chỉ cần đợi kết quả điều tra từ Trịnh Danh và Tô Ngọc Long nữa thôi.” Thái Viễn Sơn đáp.
Lương Tùng nằm trên giường khách sạn, nghĩ về việc giết Thái Y Vân ngày hôm qua. Hắn cảm thấy thoả mãn và sung sướng vì hành động đó.
“Giết người thì phải đền mạng.” Hắn ta lẩm bẩm.
Hắn nhớ về em gái hắn là Lương Hồng Ngân, người đã không còn trên cõi đời này. Vào năm đó, hắn đã sốc nặng khi nghe tin em gái mình bị sát hại, cảnh sát không thể xác định được hung thủ. Lương Tùng đã rất tức tối, cho rằng cảnh sát là một đám vô dụng, bởi vì tin tưởng điều đó nên hắn tự tin lần gây án này sẽ không bị cảnh sát điều tra ra được.
Thái Y Vân là người đầu tiên mà hắn cần phải ra tay. Vẫn còn hai mục tiêu nữa mà hắn cần ra tay. Lương Tùng đã có kế hoạch cho lần ra tay kế tiếp, và lần này chắc chắn mọi thứ vẫn suôn sẻ.
Trịnh Danh và Tô Ngọc Long đã tìm hiểu các mối quan hệ của Thái Y Vân nhưng không có đối tượng tình nghi phù hợp với các tiêu chí đã đề ra. Thái Viễn Sơn suy nghĩ về điều đó, điều tra quan hệ không phải công việc dễ dàng vì một người có thể quen biết với rất nhiều người, thậm chí còn có mối quan hệ người quen của người quen, cũng có những mối quan hệ mà những người khác không biết tới. Vì vậy dù điều tra rất cẩn thận vẫn có thể để lọt một số mối quan hệ của nạn nhân.
Đây chỉ là một vụ án đơn giản, hung thủ đâm chết nạn nhân và rời đi. Nhưng cũng vì quá đơn giản nên hướng điều tra cũng ít, nếu không có tiến triển thì cũng không còn cách tiếp cận khác.
“Nạn nhân không có mối quan hệ thù hằn với ai sao?” Thái Viễn Sơn hỏi lại lần nữa.
“Đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là những người chỉ quen biết đôi chút với nạn nhân đều bảo cô ấy là người rất tốt, không thể gây thù với ai khác được.” Trịnh Danh đáp.
Dù là người tốt thế nào thì cũng có khả năng khiến người khác căm ghét, có thể là do một hành động vô tình nào đó. Thậm chí sự căm ghét đó cũng có thể xuất phát từ sự đố kị, nạn nhân không hề làm gì có lỗi với hung thủ. Cũng có thể nạn nhân bị giết do từ chối tình cảm của kẻ sát nhân, vô số động cơ khả thi. Động cơ là một cách để khoanh vùng nghi phạm rất hiệu quả, nhưng trong vụ án này không hề xác định được.
Thái Viễn Sơn thở dài, xem ra linh cảm của Phương Tuyết đã đúng, vụ án này không hề đơn giản. Anh ra lệnh “Tiếp tục đào sâu hơn vào quan hệ xã hội của nạn nhân.”
Trịnh Danh và Tô Ngọc Long nhận lệnh và tiếp tục công việc. Thái Viễn Sơn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó là Thái Y Vân chỉ vô tình gặp được hung thủ một lần, mối quan hệ kiểu đó khả năng điều tra được là rất thấp.
Anh nghĩ đến một khả năng khác là trả thù thay, hoặc động cơ ra tay không phải vì bản thân mà là giúp cho một người khác. Ví dụ như Thái Y Vân và một người A cùng được đề cử vào một vị trí quan trọng, người yêu hay gia đình của A có thể giết cô để giúp A. Trường hợp khác, B có ác cảm với Thái Y Vân và kể cho C nghe, C vì tình cảm điên rồ nào đó với B nên chủ động giúp B diệt trừ cái gai trong mắt.
Anh nhớ lại vào năm ngoái cũng có một vụ án tương tự, tên sát nhân Cao Lập đã ra tay giết Viên Lệ Lệ vì cô ta đã gây sự với người trong lòng của hắn là Vũ Hồng My. Với những trường hợp như vậy, việc điều tra bằng động cơ sẽ để sót hung thủ.
Một khả năng khác là hiểu nhầm, nạn nhân không hề làm gì hung thủ, chỉ là hắn tự nghĩ thế. Tình huống này cũng khó mà tìm hiểu được động cơ của hung thủ.
Nghĩ ra nhiều tình huống là thế nhưng chúng không giúp ích được gì cho tình huống lúc này. Tất cả đều đã rơi vào bế tắc. Anh cũng đã cho người điều tra camera ở các tuyến đường xung quanh nhưng không tìm ra kẻ khả nghi, có lẽ hắn đã quan sát và điều tra về khu vực sinh sống của nạn nhân trước khi ra tay. Bằng cách đi qua con đường đất đó, tuy hắn để lại dấu chân nhưng có thể tránh mọi máy quay. Chiều cao và cân nặng tuy bị lộ nhưng vẫn không quá bất lợi đối với hắn.
Thái Viễn Sơn nghe được rằng tang lễ của Thái Y Vân sẽ diễn ra vào ngày mai. Anh nghĩ mình nên có mặt và quan sát nó diễn ra. Đây là dịp để những người quen biết với nạn nhân tụ họp về, anh muốn quan sát biểu cảm của từng người. Nếu có thể, anh muốn trò chuyện trực tiếp với vài người. Mặc dù không thể khẳng định nhưng theo Thái Viễn Sơn, có khả năng hung thủ sẽ tới tang lễ đó để tận hưởng chiến công của mình.
Liệu anh có gặp may mắn như thế hay không? Thái Viễn Sơn không thể biết chắc, anh vẫn muốn thử vận may một lần. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, hiện tại anh vẫn phải tập trung vào các phương pháp điều tra chính thống. Thái Viễn Sơn lại tiếp tục chờ đợi kết quả điều tra mối quan hệ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play