Đời Này Nhàn Rỗi [Đạo Mộ Bút Ký: Chung Cực Bút Ký/RW]
Du lịch đủ rồi, về nhà thôi
•|LƯU Ý: Lệch cốt truyện ĐMBK, khác cốt truyện ĐMBK, không theo nguyên tác ĐMBK, lấy nhân vật ở phần Chung cực bút ký|•
Sáng thứ 6 ngày 1 tháng 11 năm 2024
Tại một sân bay ở Thượng Hải
Trước cửa sân bay khu C có một người đang đứng chờ ai đó, bên cạnh là một chiếc xe hơi màu xanh dương đậm trông có vẻ đắt tiền
Người nọ đứng dựa vào cửa xe, tay không ngừng lướt điện thoại, có lẽ là đăng nhắn tin cho ai đó
Triệu Y Nhiên
@Tiểu tổ tông xuống máy bay chưa?
Triệu Tây Liên
Xuống rồi(. ❛ ᴗ ❛.)
Triệu Y Nhiên
Cửa ra khu C
Triệu Tây Liên
Đến ngay(◡ ω ◡)
Triệu Vũ Thiên
Ở nhà có nhiều đồ ngon lắm, không về nhanh thì hết nhé┐( ̄ヘ ̄)┌
Thiên Thiên đã gửi một ảnh (n lần)
Triệu Vũ Thiên
Bọn anh đã mua từng này đó
Triệu Vũ Thiên
( /^ω^)/♪♪
Triệu Tây Liên
Ở yên đóooo!
Triệu Tây Liên
Để yên đó cho emmm
Triệu Tây Liên
Của em tấttttt!
Triệu Vũ Thiên
Hơ, về chậm thì chịu òii
Hạo Gia Linh
Đừng chọc bé út nữa
Hạo Gia Linh
@Tiểu tổ tông cứ từ từ mà về, chị giữ cho
Triệu Tây Liên
Dạaaa, yêu chị nhất(~ ̄³ ̄)~♡
Gia Linh đã thả tim tin nhắn của bạn
Giang Y Na
Lão Nhị, làm xong bài tập rồi à?
Triệu Y Nhiên
Quyền lực của Hoàng hậu ( ^‿^ )
Giang Y Na
Lo mà chở em đi @TYN
Triệu Y Nhiên
Vâng, Hoàng hậu nương nương~
Triệu Khiết
Linh Linh, em ở phòng khách à?
Triệu Khiết
Ở đó đi, anh xuống ngay
Gia Linh đã thả tim tin nhắn của Tiểu Khiết
Triệu Tây Liên
Bé đang ở trên xe nè (ㆁωㆁ)
Triệu Tây Liên
Cả nhà chờ bé!!
Giang Y Na
Bé cứ từ từ, đồ ăn nước uống mẹ và A Linh giữ cho bé hết
Triệu Tây Liên
Vâng, thưa Mẫu hậu đại nhân<( ̄︶ ̄)>
Mẫu hậu đại nhân đã thả tim tin nhắn của bạn
Tây Liên và Y Nhiên trở về khu biệt thự nhà họ Triệu
Triệu Tây Liên
Em về rồi đây!
Giang Y Na
A Liên, con mau vào đây!
A Liên để vali tại cửa ra vào rồi một mạch chạy vào phòng khách cách đó vài bước chân, em chạy tới, ôm chầm lấy người mẹ thân yêu đã không gặp một thời gian dài
Triệu Tây Liên
Bé nhớ mẹ lắm đóoo
Giang Y Na
Mẹ cũng nhớ bé lắm lắm luôn
Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. A Liên còn chẳng để ý thấy gần như tất cả thành viên trong gia đình đều ngồi trong phòng khách
Ba của em ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha đôi (hai chỗ ngồi), tay cầm và đọc giấy tờ, dường như đang làm việc
Cách hai đến ba bước chân là ghế sô pha dài, trên đó là anh cả Triệu Khiết và vợ của anh ấy Hạo Gia Linh đang nói chuyện gì đó
Anh hai Triệu Vũ Thiên có lẽ vẫn còn ở trong phòng tại tầng hai...làm bài tập:)
"Chị" ba Triệu Y Nhiên thì cất xe vào gara và vừa mới bước vào cửa chính
Triệu Y Nhiên
Liên Liên, em không tính cất vali à?
Triệu Tây Liên
Chị cất dùm em đi, Nhiên Nhiên!
Triệu Tây Liên
//vẫn đang ôm Y Na//
Giang Y Na
//ôm Liên không buông//
Y Nhiên bất lực đành kéo vali của bé út về căn phòng duy nhất ở tầng ba giúp bé
Hạo Gia Linh
Con cũng muốn ôm
Nghe Gia Linh nói thế, hai mẹ con đang ôm nhau bên này buông lỏng nhau ra và nhìn cô, Triệu Khiết ngồi bên cạnh phản ứng nhanh liền lên tiếng
Triệu Khiết
Em có thể ôm anh đây này!
Giang Y Na
Linh Linh, qua đây với mẹ và em nè!
Nhận được câu trả lời của Giang Y Na, A Linh không chút do dự, đứng dạy và tiến tới gia nhập, cùng ôm ấp với Y Na và Tây Liên
Triệu Tây Liên
Chị dâu, hình như chị sụt cân rồi!
Đang ôm thắm thiết thì Tây Liên lên tiếng
Giang Y Na
Chắc là tại thằng cả không chịu chăm lo cho vợ đấy
Triệu Tây Liên
Anh cả tồi thế?
Triệu Khiết
Này này, làm gì có?
Triệu Khiết
Mẹ à, mẹ đừng nói vậy chứ?
Triệu Khiết
Con chăm lo cho A Linh từ a đến z đấy nhé!
Nghe bản thân bị mẹ buộc tội, Triệu Khiết nhanh chóng lên tiếng phản bác
Ngay sau khi nghe anh cả nói thì không chỉ Tây Liên mà những người khác đều bật cười
Mỗi ba là vẫn còn giữ được bình tĩnh, ông cũng chỉ run run vai nhịn cười thôi
Triệu Tây Liên
Em nói này, chị dâu thật sự gầy đi nhiều đó!
Triệu Tây Liên
Anh có chắc là anh chăm sóc chị ấy kĩ không vậy, Triệu Khiết?
Triệu Khiết
Anh chắc chắn mà!
Triệu Khiết
Vợ à, em nói gì đi chứ?
//mặt hơi mếu máo//
Hạo Gia Linh
Pff, phải phải!
Hạo Gia Linh
Liên Liên không cần lo, anh cả của em chăm sóc chị tốt lắm!
Triệu Tây Liên
Nghe chị nói vậy thì em sẽ miễn cưỡng tin anh cả lần này
Triệu Khiết
Anh không đáng tin vậy à?
Triệu Vũ Thiên
Ừ đúng rồi đấy! Anh chả đáng tin tẹo nào đâu!
Vũ Thiên cùng Y Nhiên từ trên tầng đi xuống, vừa vặn nghe được câu hỏi của Triệu Khiết thì Vũ Thiên nhanh nhảu trả lời thay Tây Liên
Triệu Tây Liên
Ừ đúng, anh hai nói đúng đó!
Triệu Khiết
Ơ kìa hai cái đứa này!
Triệu Vũ Hiên
Được rồi, mấy đứa!
Triệu Vũ Hiên
Mau ngồi xuống đi
Triệu Vũ Hiên
Đứng vậy không mỏi chân sao?
//ý nói ba mẹ con đang ôm nhau//
Hạo Gia Linh
Vậy chúng ta ngồi xuống sô pha đi ha, được không mẹ?
Thế là ba người tách nhau ra rồi ngồi xuống ghế sô pha
Triệu Tây Liên
Sữa dâu của emmmm
Triệu Vũ Thiên
Vào tay anh thì là của anh rồi
Chuyện là Vũ Thiên tranh giành sữa dâu của Tây Liên
Triệu Vũ Thiên
Đau!
//ôm đầu//
Triệu Y Nhiên
Đau cho biết, lần sau anh đừng giành sữa dâu của Liên Liên nữa
Triệu Khiết
Phải đó, hiếm lắm út mới về, mày giành của em nó rồi út nó đi tiếp thì sao?
Hạo Gia Linh
Ừm ừm, Vũ Thiên đừng giành của bé út nữa!
Triệu Tây Liên
Plè~
//lè lưỡi trêu chọc//
Triệu Vũ Thiên
Con bé này-!
Mộ cổ (1)
???
(1): Hai người nhanh chân chút đi, sắp tới nơi rồi!
???
(2): Cậu lấy đâu ra sức mà nãy giờ chưa gục vậy hả, Bàn Tử?
//thở dốc//
???
(1): Này là do cậu quá yếu thôi. Bàn Gia tôi sức dồi dào đó giờ rồi
???
(2): Phải phải, cậu là nhất, nhất cậu rồi!
(2) nói xong liền quay qua hỏi (3)
???
(2): Tiểu Ca, còn bao lâu nữa thì đến nơi?
Vị Tiểu Ca trong lời nói của (2) lên tiếng đáp lại
Trương Khởi Linh •Tiểu Ca•
20 phút
???
(2): Vậy thì nghỉ tí đi, tôi mệt lắm rồi!
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Ngô Tà, tôi chưa thấy cậu yếu như thế này bao giờ luôn đấy
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Cậu im lặng được rồi, Bàn Tử
Ba người bọn họ - Thiết Tam Giác, ngồi nghỉ cạnh một cái cây
Người uống nước, người nhìn rồi lau chùi vũ khí, người thì nhắm mắt định thần
Họ nghỉ ngơi được một lúc thì lại lên đường
Thiết Tam Giác từ xa đi đến trước cửa vào khu mộ cổ, lại không nghĩ đến trước bọn họ đã có người đến đây rồi
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Ngô Tà, nhìn kìa, là người quen!
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Tôi thấy rồi
Bàn Tử lôi kéo Ngô Tà chạy nhanh qua tụ tập với đám người trước cửa mộ, Tiểu Ca không nói, không biểu cảm đi theo phía sau hai người họ
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Xem ai đây này?
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Tiểu Tam Gia? Còn có Trương Câm cũng ở đây à?
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Này, cậu chỉ thấy mỗi hai người họ thôi à, Bàn Gia cũng ở đây đấy!
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Phải phải, là tôi thất trách rồi
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Lâu rồi không gặp
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Hoa Nhi Gia, có muốn qua chào hỏi một chút không?
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp mặt
Giải Vũ Thần •Giải Ngữ Hoa•
Đúng là cần chào hỏi, nhưng mà tôi và Ngô Tà đã gặp nhau vào mấy ngày trước rồi, không tính là lâu
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Hoa Nhi Gia, cậu đây là đang bắt bẻ tôi đấy à?
//cười cợt//
Giải Vũ Thần •Giải Ngữ Hoa•
Anh đoán xem?
//cười khiêu khích//
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Thôi thôi, tôi chịu thua
Hắc Hoa nói qua nói lại, vậy mà bỏ cho đám người Ngô Tà nguyên rổ bơ
Rôm rả nói chuyện, họ không để ý tới có người đến gần
Mãi đến lúc người đó lên tiếng họ mới biết, tất nhiên là trừ Tiểu Ca vì giác quan của anh ta chính là quá phi thường
Lâm Tâm Tâm
Náo nhiệt thật đấy!
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Lâm Tâm Tâm?
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Lâm đại tiểu thư?
Họ nhìn nhau im lặng rồi lại lên tiếng
Lâm Tâm Tâm
Tôi nhận được một phong thư
Lâm Tâm Tâm
Trong thư có địa chỉ, bảo tôi tới đây
Phan Tử
Tôi và Tam Gia cũng nhận được một phong thư
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Tôi không nghĩ là trùng hợp...
Phan Tử
Ý cậu là sao, Tiểu Tam Gia?
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Chúng tôi cũng nhận được một lá thư
Giải Vũ Thần •Giải Ngữ Hoa•
Thật sự không phải trùng hợp, tôi và anh ta cũng nhận được thư
//chỉ tay vào Hắc Hạt Tử//
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Kì quái
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Là có người sắp xếp sao?
Ngô Tam Tỉnh •Giải Liên Hoàn•
Đến đủ chưa?
Phan Tử
Tam Gia, ngài về rồi
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Chú ba, chú từ đâu qua đây?
Ngô Tam Tỉnh •Giải Liên Hoàn•
Chú chỉ đi thám thính xung quanh thôi, chú đến cùng Phan Tử
Giải Vũ Thần •Giải Ngữ Hoa•
Điểm danh đi
Giải Vũ Thần •Giải Ngữ Hoa•
Xem xem có những ai bị lừa tới đây
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Để tôi
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Chúng ta có chú ba của Ngô Tà, Hoa Gia cậu và Hắc Nhãn Kính, Phan Tử và Lâm đại tiểu thư, tôi, Ngô Tà và Tiểu Ca
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Tổng cộng tám người
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
A Ninh không ở đây à?
Lâm Tâm Tâm
Có lẽ cô ấy không nhận được thư
Ngô Tam Tỉnh •Giải Liên Hoàn•
Có khả năng là vậy
Mộ cổ (2)
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Giờ làm gì đây?
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Vào trong à?
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Dù sao cũng tới rồi, phải vào chứ!
Lâm Tâm Tâm
Bàn Tử nói đúng đấy, đi thôi!
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Nhưng mà bên trong có thứ gì? Có ai biết không?
Giải Vũ Thần •Giải Ngữ Hoa•
Có lẽ phải vào trong mới biết được
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Vậy thì đi thôi
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
Còn chờ gì nữa
Ngô Tà nhìn về phía lối vào đen kịt của ngôi mộ mà có chút bất an
Không thể nhìn thấy bất kì thứ gì bên trong, chỉ có bóng tối, không một vệt sáng
Cả nhóm tám người cùng nhau tiến vào trong
Chân vừa chạm tới phía bên trong của cửa mộ, Tam Gia liền biến mất
Những người còn lại chưa rõ tình hình, có chút hoang mang
Ngô Tam Tỉnh •Giải Liên Hoàn•
//biến mất//
Ngô Tà •Thiên Chân Vô Tà•
Chú ba!!
Hắc Hạt Tử •Hắc Nhãn Kính•
!!?
Giải Vũ Thần •Giải Ngữ Hoa•
!!!
Trương Khởi Linh •Tiểu Ca•
!
Vương Bàn Tử •Bàn Gia•
Tam Gia!
Chưa bước qua cửa, chưa động vào cơ quan nào nhưng lại không biết từ đâu, khói bay ra nghi ngút
Điểm đặc biệt ở đây, khói này có màu xanh lam đậm (giống màu áo khoác Tiểu Ca mặc lúc ngồi thưởng trà ấy:)))
Nếu là khói xanh lục thì chắc chắn là khói độc, nếu là khói trắng thì chính là khói bình thường hoặc khói thuốc mê, nếu là khói đen thì chính là kịch độc khói
Nhưng khói xanh lam đậm? Nó là khói gì?
Nối tiếp Ngô Tam Gia, bảy người còn lại cũng đồng loạt biến mất
Sau khi vắng bóng người, làn khói đó tản ra rồi tan biến
Cửa mộ lúc đầu được mở toang, bây giờ cũng đã đóng lại
Không chỉ làn khói mà cửa của ngôi mộ cùng cả ngôi mộ cũng đều biến mất dạng, giống như chưa từng tồn tại
«Núi Trường Bạch không có Thanh Đồng Môn.
Tây Hồ không có Ngô Sơn Cư.
Thế giới này cũng không có bọn họ.
Những điều này tôi đều biết.
Nhưng yêu và tồn tại chẳng liên quan gì đến nhau, không phải sao?
Bọn họ là niềm tin của tôi.
Tôi luôn tin vào sự tồn tại của họ»
Niềm tin của tôi sẽ được đền đáp chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play