[BL]Vợ Yêu Của Hà Tổng?!
Chap 1:
NV phụ
Thưa sếp, ngài mau về công ty nhanh đi, có chuyện rồi
Hà Phong Đình
Chuyện gì, nói ta nghe, ta đang trên đường về
Hà Phong Đình
Cái gì, đáng ghét!!! Sao bọn chúng ngốc thế?!
Mãi nói chuyện với nhân viên, Phong Đình không hề để ý mình đang đi sai đường
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một vụ va chạm mạnh xảy ra
Hà Phong Đình
*ngất tại chỗ*
-Mau gọi cấp cứu đi, mất m.qua nhiều quá
Bác sĩ
Người này qua cơn nguy kịch rồi
Bác sĩ
Nhưng vết thương đầu khá nặng, cần thời gian để điều trị
Lý Tịnh Kỳ
Xin chào, phòng này của bệnh nhân 205 đúng không?
NV phụ
Đúng rồi, cậu là ai?
Lý Tịnh Kỳ
Tôi là điều dưỡng riêng của bệnh nhân này
Lý Tịnh Kỳ
Có chuyện gì cần giúp cứ báo tôi
NV phụ
Vậy cậu giúp tôi chăm sóc ngài ấy nhé, tôi có việc phải về công ty ngay
Lý Tịnh Kỳ
“Ngài..tên này được gọi như thế luôn sao?”
NV phụ
Nè Kỳ Kỳ, cậu may mắn lắm mới được chăm cho Hà Tổng đấy
NV phụ
*nói nhỏ cái gì đó*
Lý Tịnh Kỳ
*bất ngờ* Thật sao..?
Lý Tịnh Kỳ
“Nếu mình không làm theo ý hắn chắc chắn sẽ bị chém”
Hà Phong Đình
ư..ưm..choáng quá..
Lý Tịnh Kỳ
Ờ..ừm..anh tỉnh rồi à, cứ nằm yên đi
Hà Phong Đình
C..cậu là ai? *ôm đầu*
Lý Tịnh Kỳ
Điều dưỡng riêng của anh
Hà Phong Đình
Ừm.. *nhắm nghiền mắt*
Hà Phong Đình
À mà..công ty..sao rồi?
Lý Tịnh Kỳ
Công ty của anh hả?
Lý Tịnh Kỳ
Có một người đã đến đó xử lý giúp rồi
Hà Phong Đình
Chậc..may quá..
Lý Tịnh Kỳ
Anh còn đau ở đâu không? Có gì cứ nói tôi nhé
Lý Tịnh Kỳ
*cầm xô nước ra ngoài*
Hà Phong Đình
*mò tìm điện thoại*
NV phụ
📲 Không sao, sếp cứ yên tâm
Hà Phong Đình
*cố gắng bước xuống giường*
Lý Tịnh Kỳ
Ôi trời, chuyện gì thế? *hớt hải chạy vào*
Tịnh Kỳ vào trong thì thấy anh đang nằm dưới đất với khuôn mặt đau đớn
Trước đó đã dặn rồi mà anh ta vẫn còn cố cử động nên cậu khá bất lực
Lý Tịnh Kỳ
*đến đỡ anh dậy* Anh đừng cứng đầu
Hà Phong Đình
Ức..chân tôi..
Hà Phong Đình
“Hửm? Mùi hương này..nhẹ nhàng thật”
Hà Phong Đình
Dứa? Mùi dứa phải không?
Lý Tịnh Kỳ
“Hắn bị gì nữa vậy, không lẽ chấn thương đầu nặng quá nên hoang tưởng à?”
Chap 2:
Hà Phong Đình
Thơm lắm, đây còn là món trái cây tôi yêu thích nữa
Lý Tịnh Kỳ
“Thích ăn dứa sao, vậy phải đi mua rồi”
Hà Phong Đình
Nè cậu đi đâu thế?
Lý Tịnh Kỳ
Nè, dứa đây, tôi đã chu đáo cắt sẵn cho anh luôn rồi
Hà Phong Đình
Chậc-Thôi cũng được
Lý Tịnh Kỳ
Trời dạo này khá lạnh, để tôi lấy thêm chăn cho anh nhé
Tịnh Kỳ khoác trên mình chiếc áo blouse rộng màu trắng nhìn rất đơn giản nhưng cũng không thể che được vòng eo thon gọn của mình
Phong Đình vừa ăn vừa ngắm nhìn cái dáng vẻ thấp bé đang cố với tay đến cái chăn trên tủ
Lý Tịnh Kỳ
“Trời, sao mà cao quá vậy nè, có cái ghế nào không vậy?”
Lý Tịnh Kỳ
*vô tình nhìn qua*
Hà Phong Đình
ức.. *rung động*
Hà Phong Đình
“Chuyện gì vậy, tim đập nhanh là sao?”
Lý Tịnh Kỳ
*bắt ghế leo lên*
Hình như cái chăn hơi nhỏ so với size khủng của anh
Hà Phong Đình
À như này cũng được rồi..không cần lấy thêm đâu..
Hà Phong Đình
Tôi không lạnh
Lý Tịnh Kỳ
“Ước gì mình cũng có một phần chiều cao của anh ta”
Hà Phong Đình
Cho tôi hỏi, khi nào tôi mới được xuất viện
Lý Tịnh Kỳ
Còn bây giờ thì anh nghỉ ngơi đi, tí ăn trưa rồi uống thuốc
Hà Phong Đình
“2 tuần lận sao? Không biết tên trợ lý kia có quản nổi công ty không nữa”
Hà Phong Đình
“Hay trốn nhỉ? Mình cũng khỏe rồi mà..”
Một số nhân viên và người quen của anh đến gửi một chút đồ ăn để bồi bổ
Toàn là đồ mắc tiền, sang trọng
NV phụ
Ngài mau khỏe nhé, nghe tin ngài bị như vậy tôi cũng khá sốc
Khoảng vài giờ sau, họ cũng bắt đầu ra về, để lại mình anh nằm trong phòng
Chân của anh bây giờ cũng đã đỡ tê nhưng anh vẫn không thể đi xuống được
Vì lo khi mình té, Tịnh Kỳ phải đỡ một người đẹp trai như anh dậy
Nghĩ đến đây thôi anh đã sĩ
Hà Phong Đình
Chà, cậu ta may mắn thật
Hà Phong Đình
Được phục vụ cho người như mình
Hà Phong Đình
*tự luyến các thứ*
Lý Tịnh Kỳ
“Tôi nghe hết rồi đấy!!”
Chap 3:
Lý Tịnh Kỳ
À ừm.. *đi vào trong*
Hà Phong Đình
*giả vờ ngủ*
Lý Tịnh Kỳ
“Làm như tôi không biết anh đang giả vờ”
Lý Tịnh Kỳ
Oh anh ngủ rồi sao, vậy tôi ra ngoài, không phiền anh nữa
Lý Tịnh Kỳ
“Nhìn anh ta cũng khỏe hơn rồi, chắc mình ra ngoài mua chút đồ cũng không sao”
Hà Phong Đình
📲 Có chuyện gì sao?
NV phụ
📲 Thưa sếp, cái kế hoạch trốn viện của ngài tôi thấy không khả quan cho lắm
NV phụ
📲 Hay ngài ở lại trong đó thêm vài ngày nữa đi
Hà Phong Đình
📲 Không được, phải đi !!!
Hà Phong Đình
📲 Ta chán cái cảnh chán ngắt trong này rồi
Hà Phong Đình
Nói như vậy là hắn không hợp tác để đưa mình về à?
Hà Phong Đình
Thế thì ta tự về
Anh ta bắt đầu lần mò theo cầu thang rồi đi ra cửa phụ
Đi được nửa đường trời bắt đầu mưa, anh lại phải nép vào một cái sạp nào đó mà tránh mưa
Lý Tịnh Kỳ
“Ai mà nhìn quen thế nhỉ?”
Lý Tịnh Kỳ
“Là..là Phong Đình mà? Sao anh ta lại chạy ra đây vậy?”
Lý Tịnh Kỳ
Nè, anh đi đâu ra đây vậy hả?
Lý Tịnh Kỳ
Trời ạ, còn ướt mưa nữa chứ *lo lắng*
Hà Phong Đình
“Dáng vẻ sốt sắng, lo lắng này giống cách mẹ mình làm quá..”
Lý Tịnh Kỳ
Đi theo tôi về lại bệnh viện, không lại bệnh nặng hơn đấy
Hà Phong Đình
Ư..ừm.. *nhìn cậu*
Phong Đình ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi cậu lấy đồ, suốt thời gian đó anh cứ nhìn chằm chằm vào Tịnh Kỳ
Cậu làm anh nhớ đến người mẹ đã khuất của mình
Hà Phong Đình
*đẩy ra* à không có gì, chắc tại tôi nhìn nhầm người
Lý Tịnh Kỳ
Đây, đồ của anh
Lý Tịnh Kỳ
Có cần tôi đưa anh..
Chưa kịp nói hết câu, anh đã thay đồ ngay trong phòng, có cả Kỳ Kỳ
Lý Tịnh Kỳ
*mắt chữ A mồm chữ O*
Lý Tịnh Kỳ
Woa, đều đặn quá ha~
Hà Phong Đình
Tôi xin lỗi, tại lười quá nên tôi..mà có phiền gì đến cậu không?
Lý Tịnh Kỳ
Kh..không có..lần sau tôi sẽ ra ngoài
Lý Tịnh Kỳ
Anh làm tôi bất ngờ quá đấy..
Lý Tịnh Kỳ
“Chắc mình tập đến gãy tay mới có cơ bụng như vậy” *ao ước*
Lý Tịnh Kỳ
“Cái cơ thể đó là điều mình hằng mong ước..anh ta có bí quyết gì không nhỉ?”
Lý Tịnh Kỳ
“Hỏi ra thì ngại quá đi”
Hà Phong Đình
“Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Hay là thích mình..?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play