Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Tình: Trao Nhầm Tình Yêu+ Đoản Văn

Chương 1: Không phải con tôi

(1)

"Em cầu xin anh, cứu con đi. Nó là con của anh mà. "

"Con? Nó không phải là con tôi. Tôi sẽ không chấp nhận cái thứ nghiệt chủng đó đâu. "

Người đàn ông tàn nhẫn thốt ra những lời nói đó.

"Em van xin anh, cứu nó đi. Em van xin an đấy. Nó là con anh. "

Người phụ nữ quỳ dưới đất, nước mắt làm ướt đẫm hai bên má, cô hết lời cầu xin người đàn ông trước mặt mình.

"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé đó. Con của tôi phải do Sơ Hạ sinh ra. "

2 ngày trước

"Chồng, anh về rồi à? "

Nhưng niềm vui đó không được bao lâu đã phải dập tắt.

Một người phụ nữ khoác lấy tay hắn ta, hai bọn họ cực kỳ thân mật.

Người phụ nữ đó không ai khác chính là bạn thân nhất của cô, Sơ Hạ.

"Baba, baba về rồi. "

Đứa trẻ từ trong nhà vui mừng chạy ra ôm lấy chân ba mình.

Hắn bực tức đẩy đứa trẻ ra:

"Mau cút đi. Tao không phải ba mày. Đồ nghiệt chủng. "

Bị ngã, đứa trẻ khóc lớn:

"Oa... Oa.. Oa... Ba không thương con. Huhu.... Huhu.. "

Thấy con mình khóc, cô đau lòng khôn xiết, cô chạy tới ôm lấy con mình :

"Tiểu Bảo, ngoan, nín đi. Không sao đâu. "

Tiếng khóc của đứa trẻ càng to làm hắn thêm phần bực bội :

"Mày câm miệng lại không thì đừng trách tao. "

Thấy ba giận giữ, nó đành im lặng.

Hắn liếc sang chỗ cô :

"Còn cô nữa, không mau đi chuẩn bị bữa tối, Tiểu Hạ đói rồi. Hơn nữa, từ giờ cô ấy sẽ ở đây, cô phải phục vụ cô ấy cho tốt. "

Người phụ nữ tên Sơ Hạ kia lay lay cánh tay áo hắn, nũng nịu mà nói:

"Anh à, dù sao cô ấy cũng là vợ anh mà, như vậy cô ấy khó xử lắm. "

"Vợ? Vợ của anh chỉ có mình em, còn cô ta, chỉ là một con ở không hơn không kém. "

Hắn dịu dàng nhìn cô ta.

Trong lòng cô ta cực kỳ sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ thương hại cho cô:

"Gia Tuệ à, làm khó cho cậu rồi. "

Cô cắn chặt nỗi đau trong lòng, cố gắng không để những giọt nước mắt chảy ra:

"Không sao hết. "

"Lên phòng thôi. "

Hắn nhẹ nhàng nắm tay cô ta đi lên phòng.

Ai mà không biết bọn họ lên phòng làm gì chứ?

Nhưng cô làm gì được?

Hôn nhân của hai người vốn không phải là vì yêu, thật ra người hắn yêu là Sơ Hạ, bạn thân của cô.

Nhưng ngày hắn đính hôn, cô bị người ta bỏ thuốc, hai người xảy ra quan hệ, thế là Sơ Hạ của hắn bỏ đi.

Hắn cho rằng cô làm vậy vì vinh hoa phú quý, thế là, hắn cưới cô về, ngày ngày đánh đập cô.

Cô mang thai, hắn không thừa nhận, còn cố tình đem tình nhân về nhà.

Sơ Hạ trở về, hắn vui mừng, ngay lập tức đưa cô ta về chính căn nhà của hai người.

Cô cứ lặng lẽ ngồi đó, nước mắt không ngừng chảy ra.

"Mẹ, sao mẹ lại khóc? Có phải ba bắt nạt mẹ không? "

Nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt, lòng cô không khỏi chua xót.

Cô xoa đầu đứa trẻ, cố gắng nặn ra một nụ cười :

"Tiểu Bảo ngoan, mẹ không sao? Mẹ chỉ hơi mệt thôi. Con ra ngoài chơi đi, để mẹ nấu đồ ăn ngon cho con nha. "

Đứa trẻ vâng lời ngay lập tức chạy ra vườn chơi.

Kỳ thật, nếu không có Tiểu Bảo, cô muốn cho con mình một gia đình hoàn chỉnh thì cô đã sớm ly hôn rồi.

Nhưng để con sống với hắn cũng không tốt đẹp gì.

Hắn vốn không muốn thừa nhận đứa con này.

[...]

Sau khi xong bữa tối, bọn họ cũng bước từ căn phòng ra.

Sơ Hạ dường như cố ý mặc áo trễ vai, cố tình để lộ những vết hôn đỏ chót trên cổ.

Cô cũng chỉ biết cười trừ.

Lần nào cũng đều như vậy.

[...]

"Áaaaaaaaaa"

Từ trong phòng truyền ra tiếng thét của Sơ Hạ.

Hắn lo lắng chạy vào, thấy cô ta đang ngã dưới đất.

Còn Tiểu Bảo thì đứng ngay bên cạnh.

Cô ta chui đầu vào trong ngực hắn:

"Ngạo, em chỉ muốn hỏi thăm thằng bé một chút, không ngờ nó lại đẩy em ngã....huhu.. "

Hắn trừng mắt với đứa trẻ :

"Thằng nhóc chết tiệt, sao mày dám làm vậy. "

"Ba... Con không có... Huhu. "

Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cô vội vàng chạy tới.

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô:

"Cô dạy con kiểu gì thế hả? Cô có biết Sơ Hạ đang mang thai không? Nếu con tôi xảy ra chuyện gì cô đền nổi không? "

"Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. "

Hắn nhìn sang Tiểu Bảo :

"Mày, mau xin lỗi cô ấy. Không thì đừng trách tao. "

"Con không làm. Sao phải xin lỗi? "

"Còn dám cứng miệng. "

Thấy hắn nổi giận, cô chạy đến chỗ Sơ Hạ :

"Tôi thay mặt Tiểu Bảo xin lỗi cô. Xin cô bỏ qua cho nó. "

Nếu cô không làm vậy, cô sợ hắn sẽ làm hại Tiểu Bảo mất.

"Tôi muốn nó phải xin lỗi. "

Lời hắn chứa đầy sự phẫn nộ.

Hắn lôi thằng bé đến trước mặt Sơ Hạ :

"Mau xin lỗi. "

Thằng bé vẫn cứng đầu không chịu mở miệng.

Nó càng như vậy, hắn lại càng tức giận.

Hắn hung hăng siết chặt tay nó, đau quá, nó cắn hắn một cái.

Theo phản xạ, hắn đẩy thằng bé ra, vô tình khiến đầu nó đập vào thành bàn.

Máu.

Là máu.

Cô ôm chặt lấy thằng bé.

Làm ơn, ai đó cứu con cô đi!

#còn

Chương 2: Nhất định không chịu hiến máu

(2)

"Bác sĩ, máu bầm đã được loại bỏ, nhưng nhịp tim vẫn rất yếu. "

"Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở. "

"Mau chuẩn bị máy kích tim. "

"...."

"Bác sĩ, lượng máu của bệnh nhân giảm mạnh, cần được truyền máu gấp. "

"Mau liên hệ với kho máu, kêu họ mau chóng tiếp ứng máu. "

Trong phòng phẫu thuật, các y bác sĩ đang dốc hết sức lực để cứu lấy đứa trẻ.

[....]

Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

5 tiếng trôi qua.

Đã hơn năm tiếng rồi, sao lại lâu đến vậy?

Cô ngồi thẫn thờ ở ghế, hai tay đan vào nhau.

Tiểu Bảo, mẹ xin con, đừng có chuyện gì.

Con là tất cả của mẹ.

Ông trời ơi, xin hãy cứu lấy con tôi.

Phía bên kia, Long Thiên Hạo đang ôm ấp lấy Sơ Hạ, mặt không chút biến sắc.

Còn Sơ Hạ, cô ta đang mừng thầm trong lòng, cô ta chỉ ước đứa trẻ kia chết đi cho rồi.

Các y bác sĩ cứ liên tục chạy ra chạy vào khiến cô cực kỳ lo lắng.

Tâm trạng của cô bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy!

Một lúc sau, một y tá hốt hoảng chạy ra:

"Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? "

"Là tôi. Tôi là mẹ của bé. "

Cô vội vàng đứng lên.

"Hiện tại, cháu bé đang thiếu rất nhiều máu. Mà kho máu của chúng tôi không đủ để tiếp ứng. Cho hỏi nhà mình ai có nhóm máu trùng với bé? "

"Tôi là mẹ nó. Tôi có thể truyền. "

"Cho hỏi cô nhóm máu gì? "

"Tôi nhóm máu A. "

"Xin lỗi cô, cháu bé nhóm máu AB. Xin hỏi có ai có nhóm máu AB không? "

Cô quay sang nhìn Long Thiên Hạo.

Hắn có nhóm máu trùng với con cô.

"Thiên Hạo, anh cứu con đi! Có được không? "

Hắn lạnh lùng thốt ra một câu :

"Tôi sẽ không đời nào cứu cái thứ nghiệt chủng đó. "

Thật tàn nhẫn.

Cô thật không ngờ, lúc này hắn cũng không chịu thừa nhận thằng bé.

Nhưng nếu hắn không đồng ý hiến máu, con cô sẽ chết mất.

Cô quỳ xuống trước mặt hắn :

"Em xin anh, em cầu xin anh, hãy cứu con đi mà. Làm ơn! "

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cho cái thứ nghiệt chủng đó có được một giọt máu nào của tôi đâu."

Ngữ điệu vẫn tàn nhẫn như vậy.

"Em xin anh đấy, chỉ cần anh cứu con, muốn em làm gì cũng được. "

Nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt cô.

Nhưng hắn vẫn không mảy may gì đến.

Sơ Hạ ngọ nguậy đầu trong ngực hắn :

"Hạo, anh cứu nó đi, dù sao nó cũng là con anh mà."

Hắn nhìn cô ta đầy trìu mến :

"Con của anh chỉ có em sinh ra. Còn thứ nghiệt chủng đó anh không cần. "

Cô ta đang rất vui nhưng cố tỏ ra buồn bã.

Đau quá!

Cô thật sự rất đau.

Tại sao hắn lại nhẫn tâm đến vậy?

Từ căn phòng truyền ra tiếng nói :

"Nguy rồi, bệnh nhân không đủ máu truyền, tim có dấu hiệu ngừng đập. "

Đừng.

Đừng mà.

Đừng như vậy.

Không được.

Cô vô lực ngã xuống đất.

Tiểu Bảo, con phải cố gắng lên.

Tuyệt đối không được bỏ cuộc.

Mẹ xin con.

Giờ mẹ chỉ có mỗi mình con thôi.

Mất con, mẹ không thể sống được.

Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra, nét mặt buồn bã :

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. "

"Bác sĩ, nói linh tinh cái gì vậy? Làm ơn, đừng đùa như vậy được không? "

Cô nắm chặt tay áo của vị bác sĩ kia.

"Mong gia đình bớt đau thương. "

"Không. "

Người cô lùi về phía sau.

"Các người lừa tôi có đúng không? Con tôi không thể có chuyện gì được. Bác sĩ, làm ơn, cứu lấy con tôi. "

Cô hét to lên.

Bác sĩ im lặng không đáp.

"Cô làm loạn đủ chưa? Cô hét to như vậy lỡ làm Sơ Hạ động thai thì sao? "

"Chat"

Một bạt tai rơi trên mặt hắn.

Cô dám đánh hắn.

Cô nhìn Long Thiên Hạo đầy uất hận :

"Long Thiên Hạo, anh là tên súc sinh. Anh không phải con người.

Anh sợ cô ta động thai, còn con tôi? Con tôi phải làm thế nào?

Bộ lương tâm của anh bị chó tha rồi hay sao?

Nó là con anh đấy.

Nhưng tại sao, anh không cứu nó. "

Long Thiên Hạo phẫn nộ đến đỉnh điểm :

"Hàn Gia Tuệ, cô dám đánh tôi? Cô là người đầu tiên dám đánh tôi đấy. Có tin tôi giết chết cô hay không? "

Cô bật cười sằng sặc :

"Giết? Vậy thì anh giết tôi đi! Tôi cũng chả muốn sống để nhìn thấy cái bản mặt của lũ súc sinh các người thêm một lần nào nữa. "

"Hàn Gia Tuệ, cô điên rồi. "

"Đúng, tôi điên rồi. Tôi bị chính anh bức điên rồi. Haha.. Haha. "

"..."

"Loại người như anh đúng là không bằng cầm thú. Tốt nhất là anh nên giết tôi đi, không nhất định, có một ngày tôi sẽ giết chết anh. "

Khoé môi của hắn khẽ nhếch lên :

"Ồ, vậy sao? Tôi rất mong chờ đến ngày đó? "

#còn

Chương 3: Giam giữ

(3)

"Con của tôi, các người đem con của tôi đi đâu rồi? "

"..."

"Mau trả lại con cho tôi. "

"..."

"Thả tôi ra. Các người có nghe không? Mau chóng thả tôi ra. "

"..."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Hơn một tuần rồi, cô luôn trong tình trạng như vậy.

Long Thiên Hạo không biết đã đem đứa bé đi đâu? Hắn không cho cô biết.

Nhưng chắc chắn không có ý tốt gì.

Cô hôn mê ba ngày, tỉnh lại thì thấy mình bị nhốt trong một căn phòng.

Cô biết nơi này, đây là nhà của hắn và cô.

Nhưng đã không còn cái được gọi là gia đình nữa rồi.

Cô dùng sức la hét, đập cửa, dùng mọi cách để thoát ra ngoài nhưng hoàn toàn vô ích.

"Long Thiên Hạo, anh mau thả tôi ra. "

"..."

"Lũ cầm thú các người, các người không có quyền nhốt tôi ở đây. "

"..."

"Mở cửa. "

Cô liên tục đập thật mạnh vào cánh cửa.

Cánh tay cô trở nên đau rát, một chút máu đã ứa ra. Nước mắt cứ chảy làm ướt đẫm khuôn mặt cô.

Bị nhốt, cô không biết mình bị nhốt bao lâu.

Cô cũng không còn phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm nữa rồi.

Ngày nào cô cũng la hét om sòm khiến Long Thiên Hạo vô cùng bực bội.

Hắn xông vào phòng :

"Hàn Gia Tuệ, cô nổi điên cái gì? Cô muốn làm Sơ Hạ bị xảy thai phải không? "

Sơ Hạ.

Lại là Sơ Hạ.

Vì đứa con của cô ta mà hắn ngày đêm lo lắng, vậy còn Tiểu Bảo của cô phải làm sao đây?

Cô bật cười :

"Phải. Tôi chính là muốn cô ta bị xảy thai đấy. Tôi muốn con của cô ta đến bầu bạn với con tôi đấy. "

Chát.

Long Thiên Hạo đánh cô.

"Tôi thật không ngờ dã tâm của cô lại độc địa như vậy đấy. "

"Tôi độc địa? Tôi độc địa đến đâu cũng không bằng loại cầm thú như anh. Con ruột của mình cũng nhẫn tâm giết chết. Haha... Haha... "

Cơn tức giận của Long Thiên Hạo lên đến đỉnh điểm, hắn tiến tới bóp lấy cổ cô :

"Tôi nói rồi, nó không phải con tôi. Tôi chỉ thừa nhận đứa bé được Sơ Hạ sinh ra. "

Hắn đẩy mạnh cô ra, khiến cô ngã xuống nhà.

"Ha... Vậy thì anh trả lại con cho tôi. Anh đưa nó đi đâu rồi. Các người mau trả con lại cho tôi. "

Cô gào lên.

Cô thấy mình sắp phát điên rồi.

Cô bị bọn họ bức điên rồi.

Khoé môi hắn cong lên, để lộ nụ cười nham hiểm :

"Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Tôi muốn cô ngày ngày sống trong lo lắng thấp thỏm. Hay nói cách khác, tôi muốn cô sống không được, muốn chết cũng không xong."

Cô lao tới túm lấy cổ áo hắn :

"Long Thiên Hạo, anh là đồ súc sinh. Anh không phải con người, anh là một tên ác quỷ. Đồ khốn nạn. Tôi muốn ly hôn, tôi không muốn sống với một con quỷ như anh. "

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, rồi bóp chặt cằm cô :

"Ly hôn? Cô nghĩ dễ dàng thế sao? Không phải năm xưa cô tìm mọi cách để trèo lên giường tôi à? Sao bây giờ lại muốn ly hôn. "

Hắn cúi mặt, ghé sát tai cô, giọng điệu đầy tàn nhẫn :

"Cô nghe cho rõ đây, cô hãy ngoan ngoãn làm món đồ chơi của tôi đi. Tôi chơi chưa chán cô, cô nghĩ bản thân mình chạy được sao? Khi nào tôi chán, tôi sẽ cho cô đi. "

Chát.

Lần này là cô đánh hắn.

"Long Thiên Hạo, anh nghe cho kỹ đây, tôi không phải là món đồ lúc cần thì dùng lúc chán thì vứt. Tôi sẽ không ở bên cạnh cái tên cầm thú như anh đâu. "

Cô gào lên.

Cái tát của cô đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Long Thiên Hạo.

"Cầm thú? Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là cầm thú. "

Hắn quăng cô lên giường.

"Long Thiên Hạo, anh muốn làm gì? "

".."

"Cút."

".."

Mặc cô mắng chửi, hắn vẫn không để tâm.

Hắn xé rách quần áo trên người cô.

"Đừng qua đây. "

".."

"Anh không được phép chạm vào người tôi. "

Cô sợ, sợ những lần hắn phát tiết.

"Cô đừng quên, cô là vợ tôi. Thoả mãn tôi là nhiệm vụ của cô."

"Long Thiên Hạo, anh là tên bại hoại. "

".."

"Anh mau cút đi. "

".."

"Tôi hận anh."

Mặc cho cô la hét, hắn vẫn không ngừng phát tiết trên người cô.

Mặc cho cô phải chịu đau đớn.

Cô càng phản kháng, hắn lại càng mạnh bạo.

Sáng hôm sau, hắn bỏ đi, để mặc cô nằm lụi xơ trên giường như một con búp bê rách nát.

Cô như cái xác không hồn nằm đó, mặc kệ nước mắt chảy ra ướt đẫm grap giường.

Tàn nhẫn hơn là, hắn xích tay chân cô lại, không cho phép cô đi đâu.

Từ hôm đó, hắn liên tục phát tiết trên người cô, mỗi đêm, hắn dày vò cô cả đêm.

Mà cô, không để ý đến hắn, cô cứ như một cái xác mặc hắn muốn làm gì thì làm.

#còn

Tên truyện: Nợ Tình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play