[Chu - Tô ]Hãy Để Kẻ Ngốc Này Yêu Anh Lần Cuối Cùng _P2_
CHƯƠNG 1 : Đồ ngốc
Tô Tân Hạo - Em
//Lon ton chạy ra//
Tô Hiên - Mami cậu
Bảo bối đi từ từ không lại vấp ngã đấy
Tô Tân Hạo - Em
Không sao đâu ạ//tinh nghịch//
Tô Tân Hạo - Em
A...//vấp ngã//
Chu Chí Hâm - Anh
//Đỡ em//
Tô Tân Hạo - Em
//được anh ôm trọn trong lòng//
Tô Tân Hạo - Em
//Rưng rưng//
Chu Chí Hâm - Anh
Đừng nhõng nhẽo, con lớn rồi không còn nhỏ đâu!
Tô Tân Hạo - Em
C...cậu Chu...con...con//mím môi//
Chu Chí Hâm - Anh
//xoa đầu em// lớn rồi đừng làm mẹ phải lo lắng
Tô Hiên - Mami cậu
Chuyện gì đấy?//Chạy vào//
Tô Tân Hạo - Em
D...dạ không sao ạ//cười nhẹ//
Tô Hiên - Mami cậu
//Thở phào// làm mẹ lo ch.ết đi được
Chu Chí Hâm - Anh
//bỏ đi//
Tô Tân Hạo - Em
"Cậu Chu đến khi nào cậu mới nhìn ra tình cảm của em đây..."//rũ mi//
Tô Hiên - Mami cậu
Tiểu Tô
Tô Hiên - Mami cậu
Con đang làm gì đó?
Tô Tân Hạo - Em
Con làm cơm mang cho cậu ạ//Cười tươi//
Tô Hiên - Mami cậu
Hạo nhi ngoan quá chắt chắn cậu sẽ thích món ăn mà con làm
Tô Tân Hạo - Em
Dạ//Vui vẻ//
Tô Tân Hạo - Em
Wao! Lớn quá đi//Thán phục//
Tô Tân Hạo - Em
//Bước vào//
Tô Tân Hạo - Em
Chị ơi cho em hỏi
Thu ngân : Sao thế cậu bé?em tìm ai sao?
Tô Tân Hạo - Em
Dạ em tìm cậu Chu ạ
Thu ngân: Cậu Chu? ý em là Chu tổng sao?
Tô Tân Hạo - Em
Dạ vâng ạ...
Tô Tân Hạo - Em
Dạ... Không ạ//Ngại ngùng//
: Vậy xin lỗi em không thể gặp chủ tịch được, xin lỗi em rất nhiều
Tô Tân Hạo - Em
...//Bất lực//
Tử Vân - Cô ta
Chuyện gì thế?~//bước ra//
Tử Vân là bạn thân của anh là người luôn có ác cảm và ghét em
:Thưa cậu bé này muốn gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước ạ
Tử Vân - Cô ta
Ồ~ Tưởng ai hoá ra là Tân Hạo sao//Nhết môi//
Tô Tân Hạo - Em
Chào chị...
Tử Vân - Cô ta
Không dám, đến đây lại muốn quyến rũ anh ấy sao? Cậu không có cửa đó đâu
Tô Tân Hạo - Em
...//Siết chặt tay//
Tô Tân Hạo - Em
Tôi mang cơm đến cho cậu Chu cảm phiền chị tránh ra
Tử Vân - Cô ta
Tao cứ không thích đấy thì sao? Hãy nhớ bổn phận của mình đừng đi quá giới hạn
Tử Vân - Cô ta
Thứ gây K.inh T.ởm//Mỉa mai//
Tô Tân Hạo - Em
//cơ thể run lên//
Tả Hàng - Y
Vậy sao?Tôi thấy cũng không bằng thứ giả tạo như cô đâu //Từ đâu bước ra//
Tô Tân Hạo - Em
Soả//Bất ngờ//
Tả Hàng - Y
Không nhận cháu❄️
Tô Tân Hạo - Em
Uiza~//ôm trán//
Tả Hàng - Y
Đồ ngốc nhà cậu, bị bắt nạt cũng không dám đánh lại sao?//Cốc nhẹ trán em//
Tô Tân Hạo - Em
Xin lỗi//Bĩu môi//
Tả Hàng - Y
Haz...//Bất lực//
Tử Vân - Cô ta
Này thằng nhóc kia mày là ai mà dám vào đây nói năng sằng bậy đấy hả💢
Tả Hàng - Y
Tôi là ông cố của cô đấy❄️//Cao nghạo//
Tử Vân - Cô ta
Mày!💢//Định tát y//
Tô Tân Hạo - Em
//Bắt lấy tay cô ta// Đừng quá đáng❄️
Tả Hàng - Y
Whao//Sáng mắt//
Tử Vân - Cô ta
Mày là cái thá gì mà dám cản tao💢
Tô Tân Hạo - Em
Vậy cô là cái thá gì mà tôi không dám cản?❄️//Lạnh mặt//
Trương Cực - Hắn
Dự án đó tao nghĩ không nên tham gia , rủi ro rất cao//Bước từ thang máy ra//
Chu Chí Hâm - Anh
Tao sẽ xem xét lại//Bước từ thang máy ra//
Tử Vân - Cô ta
//Thấy anh//
Tử Vân - Cô ta
A...//Giả vờ ngã//
Tử Vân - Cô ta
Hạo Hạo nếu em không thích chị em cứ nói , sao cứ phải đánh chị vậy chứ?//Uất ức//
Tả Hàng - Y
Ê con mụ kia ai làm gì bà chưa? Ai đụng gì chưa ??
Chu Chí Hâm - Anh
Chuyện gì đang xảy ra thế?//Nhíu mài//
Trương Cực - Hắn
//Thấy y// Bảo bối sao em đến đây?
Tả Hàng - Y
" Ch.ết rồi sao đậu thúi ở đây"
Trương Cực - Hắn
Hàng nhi em sao thế?
Tả Hàng - Y
" Tùy cơ ứng biến vậy..."Không ạ
Chu Chí Hâm - Anh
Mau đứng dậy//Nói cô ta//
Tử Vân - Cô ta
Hức...//Đứng dậy//
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Nhi con làm gì ở đây?//Nhìn qua cậu//
Tô Tân Hạo - Em
//Giơ hộp cơm lên trước mặt anh//
Tô Tân Hạo - Em
C...con mang cơm đến cho cậu...
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy chuyện lúc nãy là sao?
Tô Tân Hạo - Em
Con không biết...Chị ấy bảo con là...
Tử Vân - Cô ta
Hức...Oaaa...Hạo Hạo em không thích chị cứ nói...hức sao cứ bắt chị phải rời xa Chí Hâm chứ...oaaa
Tô Tân Hạo - Em
...//Nhìn anh//
Chu Chí Hâm - Anh
//Nhíu mài// Thật sự là con làm như thế?
Tô Tân Hạo - Em
//Lắc đầu// Con không làm gì hết
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo ở đây là công ty con đừng làm loạn nữa mau về nhà đi//Xoa xoa thái dương//
Tô Tân Hạo - Em
Cậu không tin con?//Mắt đỏ lên//
Chu Chí Hâm - Anh
Không phải cậu không tin con mà là sự thật đã rõ vậy rồi con còn muốn nói gì nữa không?
Chu Chí Hâm - Anh
Chỉ có kẻ ngốc mới không phân biệt được thôi//Nghiêm//
Tử Vân - Cô ta
//Cười khẩy nhìn em//
Tô Tân Hạo - Em
//Tay buông thõng//
Tô Tân Hạo - Em
//Rơi nước mắt//
Tô Tân Hạo - Em
Được! Vậy cậu chính là đồ ngốc!//Nói xong liền chạy đi//
Chu Chí Hâm - Anh
" cái tính trẻ con này..."//Bỏ đi//
Tử Vân - Cô ta
//Cầm lấy tay hắn//
Trương Cực - Hắn
//Khó chịu//
Tử Vân - Cô ta
Hức...Cực À cậu ta...hức cũng hùa với Tô Tân Hạo để bắt nạt tớ//Nói y//
Tả Hàng - Y
//Nhìn chằm chằm tay cô ta đang nắm tay hắn//
Tử Vân - Cô ta
H...Hả?//Không tin vào tai mình//
Trương Cực - Hắn
Tôi nói cô bỏ ra💢//Khó chịu/
Tử Vân - Cô ta
//Sợ hãi bỏ ra//
Tả Hàng - Y
Em theo Hạo Hạo//Định bỏ đi//
Trương Cực - Hắn
Vợ...Đừng bỏ anh//Ôm eo y kéo lại//
Trương Cực - Hắn
e chê anh sao?//Tủi thân//
Tả Hàng - Y
không phải nhưng...
Trương Cực - Hắn
Vậy anh chặt tay ra nhé?
Tả Hàng - Y
Anh nói gì thế?//Hơi hoảng//
Trương Cực - Hắn
Bị cô ta đụng vào rồi vợ không thích nữa thì anh bỏ chặt bỏ//Cười//
Tả Hàng - Y
Đồ ngốc, theo em//Kéo áo Hắn rời đi//
Trương Cực - Hắn
//Đi theo y//
Tử Vân - Cô ta
//Tức giận nghiến răng nghiến lợi//
Tô Tân Hạo - Em
//Gương mặt đẫm nước mắt//
???
Soái soái?Sao lại khóc thành ra thế này rồi//Lo lắng//
Tô Tân Hạo - Em
Hức...Hức...//Nức nở//
Tô Tân Hạo - Em
Oaaa...//Ôm người đó//
Tô Tân Hạo - Em
Hức...Oaaa
Chu Chí Hâm - Anh
//Mệt mỏi bước vào nhà//
Tô Hiên - Mami cậu
A Chí em về rồi sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Vâng...//Bước vào//
Tô Hiên - Mami cậu
" A Chí đã về nhà rồi...vậy còn Hạo nhi của mình đâu nhỉ?
Chu Chí Hâm - Anh
Có cơm chưa em đói
Tô Hiên - Mami cậu
Chị nấu rồi em vào ăn đi
Tô Hiên - Mami cậu
À mà...
Chu Chí Hâm - Anh
Sao thế chị?
Tô Hiên - Mami cậu
Em thấy cơm hôm nay như thế nào? Có ngon không?
Chu Chí Hâm - Anh
Cũng được ạ...//Nói dối//
Tô Hiên - Mami cậu
Vậy thì tốt rồi , Hạo Nhi mất 4 tiếng nấu cho em đấy , em thấy ăn ngon thế chắt nó cũng rất vui
Chu Chí Hâm - Anh
//Sững người//" Hạo Nhi nấu cho mình sao..."
Tô Hiên - Mami cậu
Lần đầu thằng bé vào bếp nấu đồ ăn cho người khác chị cũng khá bất ngờ nhưng thấy nó vui vậy chị cũng không cản
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy...Giờ Hạo Nhi đâu rồi chị
Tô Hiên - Mami cậu
Nó đem cơm cho em giờ này vẫn chưa về , chị cứ nghĩ nó về với em chứ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chẳng phải thằng bé đã về từ chiều rồi sao ạ?//Khó hiểu//
Tô Hiên - Mami cậu
Thằng bé đâu có về nhà//Bất ngờ//
Chu Chí Hâm - Anh
Tsk! " đồ ngốc này..."//Chạy đi//
Chu Chí Hâm - Anh
" Hạo Nhi em đâu rồi..."//Nhói tim//
CHƯƠNG 2 : “ Chơi?”
Tô Tân Hạo - Em
Mày lại thua rồi đưa mặt đây
???
Haz...//Đưa mặt cho em//
Tô Tân Hạo - Em
Haha Haha Rất đẹp đó//Cười khoái chí//
Mọi người thắt mắt họ đang làm gì đúng khum=)
Đang quánh tù xì Trét lọ đó =))
???
Không chơi nữa, Đi ăn thôi
Tô Tân Hạo - Em
Ơ kìa , đang vui mà//Bĩu môi//
???
Ăn không?//Lười biến nói//
Tô Tân Hạo - Em
//Đứng phắt dậy// có!
Tô Tân Hạo - Em
Nhưng...//Bụm miệng//
Tô Tân Hạo - Em
Há há hahha nhìn mặt mày hài quá à haha há ha
Tô Tân Hạo - Em
Thôi...Thôi không vỡn nữa , ăn nhaa
???
//Bước vào nhà với tình trạng say mèm//
???
//Không quan tâm mà bỏ đi//
Tô Tân Hạo - Em
Ể ai vậy?//Ngó ra cửa//
???
Rửa mặt đi đừng quan tâm
Tô Tân Hạo - Em
Âng~ // đi theo ng đó//
???
//thấy họ//" Tô Tân Hạo..."
???
Anh muốn gì?//Lạnh nhạt//
???
Đừng lên giọng với tôi , gia đình cậu là người nợ tôi đấy//Lạnh giọng//
???
//Cuối xuống định hôn//
???
//Tránh né// tôi bẩn , đừng chạm
???
Hự!//Lưng va trúng cạnh tủ//
???
Cậu chỉ là con rối của tôi thôi đừng đi quá giới hạn//Nói xong liền bỏ đi//
Tô Tân Hạo - Em
//Thu hết cảnh đó vào mắt//
Tô Tân Hạo - Em
Đồng Đồng...
Tô Tân Hạo - Em
Thời gian qua mày nói dối tao...// băng bó cho cậu nhưng nước mắt rơi lã chã//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Xin lỗi...
Tô Tân Hạo - Em
Đồ ngốc...hức...về với tao đi ,tao nuôi mày...//lau nước mắt//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//lắc đầu cười nhẹ// gia đình tao nợ anh ta...tao phải trả
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Tao biết mày lo cho tao nhưng tao vẫn ổn không sao hết ...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Ngược lại đồ ngốc nhà mày ấy , Chưa lo được cho bản thân mà đòi muôi tao rồi
Tô Tân Hạo - Em
Hức...Nhưng tao nuôi được mày mà...hức
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Thôi nào...//Lau nước mắt cho em//
Tô Tân Hạo - Em
Hức...Đồ dối trá...hức
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Ừm ừm...Tao dối trá xin lỗi mày...Đừng khóc nữa sưng hết cả mắt rồi này
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Nhíu mài// Ai lại đến giờ này vậy?
Tô Tân Hạo - Em
Hức...Để tao mở cho//Chưa để cậu nói gì một mạch ra mở cửa//
Tô Tân Hạo - Em
Hức...//Mở cửa//
Tô Tân Hạo - Em
Hức...ai vậy...//Vừa lau nước mắt vừa hỏi//
Em vẫn chưa biết người trước mặt mình là anh, người con trai với hơi thở gấp gáp khi nhìn thấy em thì niềm vui lộ rõ trên gương mặt thanh tú đó
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Nhi...//Xót xa nhìn em//
Tô Tân Hạo - Em
Ưm...hức//ngẩng mặt lên nhìn anh//
Chu Chí Hâm - Anh
//vội ôm lấy em//
Tô Tân Hạo - Em
//Bất ngờ// C...cậu...Chu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Hạo Hạo là ai đến thế?//nói vọng ra //
Mn đang thắt mắt tại sao Chu Chân núi ở đây đk?
Chu Chí Hâm - Anh
//Cúp máy//
Chu Chí Hâm - Anh
//Cúp tiếp//
Chu Chí Hâm - Anh
//Cúp tiếp//
Chu Chí Hâm - Anh
//Cúp luôn//
???
//Lấy máy khác điện anh//
Chu Chí Hâm - Anh
//Bắt máy// Wei?
Chu Chí Hâm - Anh
- Sao mày biết!
Chu Chí Hâm - Anh
- Cảm ơn Dư cá//cúp máy//
Dư Vũ Hàm - Hắn
//Siết chặt điện thoại// " Được lắm Chu Chân Núi"
Tô Tân Hạo - Em
Cậu Bỏ con ra đi...//Cố thoát ra//
Chu Chí Hâm - Anh
Về với cậu
Tô Tân Hạo - Em
Con không muốn, con muốn ở đây cùng cuốn thôi...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Bước ra// Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo - Em
Cậu bỏ con ra đi mà, có người đó cậu!//Mặt hơi đỏ//
Chu Chí Hâm - Anh
Về với cậu , cậu sẽ bỏ con ra
Dư Vũ Hàm - Hắn
//Bước ra//" Làm gì khó coi vậy trời"
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Hạo...//Định bước ra chổ em//
Dư Vũ Hàm - Hắn
//Kéo cậu lại// Vào nhà!
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không! Tôi muốn ra cùng Soái Soái cơ
Dư Vũ Hàm - Hắn
Đừng quấy , cậu nhóc đó có người lo rồi //Vác Cậu lên //
Đồng Vũ Khôn - Cậu
A...Dư Vũ Hàm anh có B.ệnh à!
Dư Vũ Hàm - Hắn
...//Không đáp//
Tô Tân Hạo - Em
Cậu buông con ra đi mà//Nài nỉ//
Chu Chí Hâm - Anh
Về với cậu!
Tô Tân Hạo - Em
Không! Con không về, Cậu đi mà kêu cô bạn của cậu về với cậu đi//Phồng má//
Chu Chí Hâm - Anh
" Nhóc con lại giận dỗi rồi..."
Tô Tân Hạo - Em
" Cho cậu chừa để coi sau này dám làm vậy với con nữa không "
Chu Chí Hâm - Anh
Mẹ con lo cho con ở nhà lắm , về đi//Bỏ em ra//
Tô Tân Hạo - Em
//Nhìn anh chớp chớp mắt//
Chu Chí Hâm - Anh
//Không nói gì thêm chỉ nhìn em lòng có chút quặn đau//
Tô Tân Hạo - Em
" Thì ra là vì mẹ...mình còn tưởng..." Được con về
Chu Chí Hâm - Anh
" Đúng là chỉ có chị ấy mới có thể làm thằng bé quan tâm..." //Bước ra xe//
Tô Tân Hạo - Em
//Theo sau//
Chu Chí Hâm - Anh
//Ngồi vào ghế lái//
Tô Tân Hạo - Em
//Mở cửa sau bước vào ngồi//
Chu Chí Hâm - Anh
//nhíu mài//
Tô Tân Hạo - Em
//Thấy// có chuyện gì sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Sao con không ngồi ghế phụ?
Tô Tân Hạo - Em
Chằng phải cậu không thích con ngồi ở đó sao?
Chu Chí Hâm - Anh
//Đợi em //
Tử Vân - Cô ta
// Khoát tay anh// Chí Hâm cậu cũng ở đây sao? Cậu đợi ai à?
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm//Gỡ tay cô ta ra//
Tử Vân - Cô ta
//sượng trân//
Tử Vân - Cô ta
Chí Hâm này , Cậu có phiền khi cho mình đi ké xe không?
Tử Vân - Cô ta
Hôm nay xe của mình bị hư nên...Nên không thể về được...cậu có thể...
Tử Vân - Cô ta
//Vui mừng// Cảm ơn cậu
Tô Tân Hạo - Em
//Chạy ra// Cậu Chu
Chu Chí Hâm - Anh
Về thôi//Xoa đầu em//
Chu Chí Hâm - Anh
//mở cửa cho cậu vào ghế phụ//
Tô Tân Hạo - Em
//Định bước vào//
Tử Vân - Cô ta
Chí Hâm...Mình bị say xe...có thể ...có thể cho mình ngồi ghế phụ được không?
Tô Tân Hạo - Em
//Khó chịu// Tôi c-
Tử Vân - Cô ta
//nhìn em cười khẩy rồi ngồi vào ghế phụ//
Tô Tân Hạo - Em
Cậu Chu con cũng...
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo con lớn rồi Hiểu chuyện một chút đi , đừng hẹp hòi như thế//Lên ghế lái ngồi //
Tô Tân Hạo - Em
//Ngậm ngùi ngồi ghế sau//
Cứ thế trên xe hai người kia kẻ nói người cười không quan tâm gì đến em ngồi phía sau mặt mài tái mét khó chịu muốn nôn nhưng cố gắng nhịn để không phá hủy bầu không khí
Tô Tân Hạo - Em
//Chạy thẳng vào WC //
Tô Tân Hạo - Em
Oẹ...Hộc...oẹ//Nôn mửa//
Tô Hiên - Mami cậu
//Lo lắng bước vào// Hạo Hạo con sao thế? Bị gì vậy
Tô Tân Hạo - Em
Không... không sao ạ...oẹ...
Tô Hiên - Mami cậu
Thằng bé này...//Vuốt lưng cho em//
Cứ thế lúc nào em với anh đi riêng chắt chắn cô ta sẽ xuất hiện và phá hoại nó , lúc nào em cũng là người ngồi sau những ngày đầu vẫn rất khó chịu và nôn mửa rất nhiều nhưng dần dần cũng quen và không còn cảm giác gì nữa chỉ thấy tim rất đau thôi...
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu không có ý đ_
Tô Tân Hạo - Em
Được rồi con mệt rồi mau về nhà đi con muốn ngủ...//Nhắm mắt không muốn nghe//
Tô Hiên - Mami cậu
//đứng trước cửa đợi//
Chiếc xe dừng lại trước cửa Tô gia
Tô Hiên - Mami cậu
//Vội chạy ra//
Tô Tân Hạo - Em
//Bước từ xe xuống//
Tô Hiên - Mami cậu
//Lao đến ôm em thật chặt//
Tô Hiên - Mami cậu
Bảo bối nhỏ con làm mẹ lo ch.ết mất//xem xét người em//
Tô Tân Hạo - Em
Con không sao, xin lỗi đã làm mẹ lo lắng
Tô Hiên - Mami cậu
Không sao là tốt rồi...//xoa đầu em//
Chu Chí Hâm - Anh
//Bước xuống xe//
Tô Hiên - Mami cậu
Mà sao con lại ngồi ghế sau? Không ngồi ghế phụ?//thắt mắt hỏi//
Chu Chí Hâm - Anh
//Khựng lại//
Tô Tân Hạo - Em
Không sao đâu mẹ con quen rồi//cười trấn an bà//
Tô Hiên - Mami cậu
Quen? Có bao giờ ta thấy con ngồi phía sau đâu? Con trai ngốc của tôi ơi , Con bị say xe rất nặng đấy lúc nhỏ con chỉ ngồi ghế phía sau có 3h thôi mà nôn xém nhập viện rồi , vậy mà là không sao à?
Chu Chí Hâm - Anh
//Cứng đờ người// " Nặng vậy sao..."
Tô Tân Hạo - Em
Hì~ thật sự không sao nữa đâu ạ , giờ con ngồi cảm thấy rất thoải mái không buồn nôn nữa
Tô Hiên - Mami cậu
Haz...Vậy là tốt rồi vào nhà thôi//Cười nhẹ//
Tô Hiên - Mami cậu
A Chí cũng tối rồi em vào ăn cơm rồi nghĩ ngơi đi
Tô Tân Hạo - Em
Mẹ Ơi con ăn ở nhà bạn rồi...Con lên phòng trước nhé
Tô Hiên - Mami cậu
À...Ừm được
Tô Tân Hạo - Em
//Đi nhanh vào nhà//
Tô Hiên - Mami cậu
" Thằng bé bị sao vậy ta..."//khó hiểu//
Chu Chí Hâm - Anh
" Đang tránh né mình sao..."//Trầm ngâm//
Tô Tân Hạo - Em
//Đang tắm nên không để ý//
Chu Chí Hâm - Anh
//Thấy cửa không khoá liền bước vào//
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo nhi con đâu rồi...//Tìm kiếm//
Lúc này trong phòng tắm...
Tô Tân Hạo - Em
你带给我那些痛和伤...🎶
Tô Tân Hạo - Em
你許諾的夢想和天堂...🎶
Tô Tân Hạo - Em
不要隱藏太多...🎶
Tô Tân Hạo - Em
把它全部拿走。...🎶
Vừa hát cổ họng em nghẹn lại nước mắt cũng rơi xuống hoà thành một dòng chảy cùng nước trong vòi sen đang ồ ạt chảy xuống...
Chu Chí Hâm - Anh
//Đi đến bàn học của em//
Chu Chí Hâm - Anh
//Cầm một cuốn sổ lên đọc gì đó//
6 năm rồi...Tôi đã thích người ấy được 6 năm rồi , nhưng tại sao càng thích tôi lại càng đau vậy?Tôi biết tình yêu không có lỗi nhưng từ lâu tôi đã phát hiện rằng bản thân không giống những chàng trai khác , tôi không thích con gái mà là con trai, tôi không dám nói với ai hết vì Sở dĩ thứ tình cảm này đã không thể xuất hiện ngay từ đầu rồi , thứ tình cảm không nên có dù biết là không thể nhưng sao tôi vẫn cố chấp lao vào , tôi biết rõ người ấy không hề có một chút tình cảm nào với tôi nhưng tại sao tôi vẫn phát sinh thứ tình cảm trớ trêu đó chứ ? tôi sợ người đó sẽ khó chịu , ghét bỏ và nói tôi k.inh t.ởm như những người khác ,Thật sự giống như một trò hề nhỉ?Bản thân lại đi thích....
Chu Chí Hâm - Anh
//Giật mình vội đặt cuốn sổ lại chổ cũ//
Tô Tân Hạo - Em
//Bước từ phòng tắm ra//
Chu Chí Hâm - Anh
ực...//Nhìn em chăm chú//
Tô Tân Hạo - Em
C...Cậu...//Bất ngờ//
Em ăn mặt khá phông phanh, chỉ có một chiếc áo trắng mỏng và cái quần đùi , áo trắng che mất luôn cái quần nên nhìn e không khác j chỉ mặt áo
áo cũng khá rộng em mặt đồ nhưng chưa chỉnh lại , chiếc áo vẫn lộ ra phần vai và xương quai xanh khiến anh không thể rời mắt
Tô Tân Hạo - Em
//Vội lấy tay kéo áo chỉnh chu lại//
Tô Tân Hạo - Em
C...cậu...vào đây có chuyện gì không ạ?//Lấp bấp//
Chu Chí Hâm - Anh
//Lấy tai che Khuông mặt đang đỏ ửng của mình đi//
Chu Chí Hâm - Anh
K.. Không có...chỉ là...chỉ là Mẹ con muốn cậu hỏi hỏi...con có mệt gì không thôi
Tô Tân Hạo - Em
C...Con ổn..//Cười gượng//
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy cậu đi đây!//Đi nhanh ra khỏi phòng//
Tô Tân Hạo - Em
//Khó hiểu//
Chu Chí Hâm - Anh
//Đóng sầm cửa lại//
Chu Chí Hâm - Anh
Ha~ Không ngờ mình lại có phản ứng với...//Hơi thở gấp gáp//
Chu Chí Hâm - Anh
Chỉ nhìn đã vậy...“nếu ch.ơi” thì...ha~
Chu Chí Hâm - Anh
" Phải tự giải quyết rồi"//Đi vào phòng tắm//
CHƯƠNG 3: Con Ghét Cậu!
???
Bảo Bối em nói sao?//Thúc đẩy//
???
Ha~ N...H..ẹ L..ại~..ưm~..ha~//Renri//
???
Mạnh nữa sao?//Thúc mạnh//
???
A~...Ha~...Ưm~..//Ưỡn người//
???
Sau này Khi ở bên tôi đừng nhắc đến người đàn ông khác nhé~//Thúc//
???
Nghe không?//Thúc Mạnh bạo//
???
A~ Tôi..n.g.he..rồi~..ức~ Ưm~..
???
Ngoan lắm//Cười khẩy//
???
A.nh...có..thể.tha..cho...tôi.không?..ức~ ưm~...
???
Ưm~...hức..aa~ ..Ưm~ đừng...ức~
Tô Tân Hạo - Em
//Nhìn cuốn sổ trên bàn//
Tô Tân Hạo - Em
..." C...cậu ..đọc rồi sao..."//Lo lắng//
Chu Chí Hâm - Anh
//Đang giải quyết//
Chu Chí Hâm - Anh
Tsk! Ai lại gõ cửa vào giờ này...hộc...//Hơi thở gấp gáp//
: Cậu ơi...Con muốn nói chuyện một chút...
Chu Chí Hâm - Anh
Ha~ Con mồi tự dâng đến sao có thể từ chối...Hộc...//Cười nham hiểm//
Tô Tân Hạo - Em
A...C..ậu..c..on//Lúng túng//
Chu Chí Hâm - Anh
Sao?//Gương mặt đỏ bừng//
Lúc này anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo ngoài ra cơ thể không còn gì để che nữa , cơ bụng săn chắc cũng hiện rõ khiến mặt em đỏ bừng ngại ngùng
Gương mặt anh đỏ ửng , ánh mắt khát vọng nhìn chú cừu nhỏ trước cửa phòng, dường như chỉ cần em làm một hành động nào đó khá quyến rũ thì, anh có thể lao đến “ Ăn ” em bất cứ lúc nào
Chu Chí Hâm - Anh
" thật biết cách quyến rũ người khác..."//ánh mắt khao khát//
Tô Tân Hạo - Em
Con...con muốn hỏi lúc nãy..cậu có đọc quyển...nhật kí trên bàn của con không thôi...//Ngập ngừng//
Chu Chí Hâm - Anh
//Nghĩ đến liền khó chịu//
Tô Tân Hạo - Em
...//Ánh mắt mong chờ , đợi cậu trl từ anh//
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu cũng muốn nói chuyện đó với con//Nghiêm giọng//
Tô Tân Hạo - Em
//Cứng đờ// V...vậy cậu đã đọc sao..
Tô Tân Hạo - Em
//Cúi gầm mặt//" Cậu chắt sẽ ghét...và k.inh t.ởm mình mất..."
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Nhi, con còn rất nhỏ không nên yêu đương ảnh hưởng đến việc học //Nghiêm nghị//
Chu Chí Hâm - Anh
Năm nay con 16 tuổi nhưng thích người đó 6 năm? Con nghĩ con đang làm gì vậy hả!//Quát lớn//
Chu Chí Hâm - Anh
Con có biết suy nghĩ không? Thứ tình yêu đó có giúp con học tốt được không? Hay chỉ làm tâm trí con bị xao nhãng rồi học hành bết bát!
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo nhi con phải hiểu độ tuổi của con không phải để yêu mà để học tập!
Chu Chí Hâm - Anh
Đừng để cậu biết con yêu đương nhăn nhít nếu không đừng trách cậu nặng tay!//Bực nhọc//
Tô Tân Hạo - Em
//Siết chặt tay//
Chu Chí Hâm - Anh
Con hãy bỏ cái thứ tình yêu đó ra khỏi tâm trí đi!
Chu Chí Hâm - Anh
Nếu con yêu con gái ta còn hiểu được, còn đằng này con lại đi yêu con trai? Con không thấy Gh.ê T.ởm à?//Gắt//
Tô Tân Hạo - Em
Cậu quá đáng rồi đó!//Hét//
Chu Chí Hâm - Anh
Con hỗn với ta?//Nói lớn//
Tô Tân Hạo - Em
Cậu thì biết cái gì chứ! Con yêu trong sáng mà//Rưng rưng//
Tô Tân Hạo - Em
Con có làm xao nhãng việc học đâu chứ? Yêu con trai có gì sai sao cậu?
Tô Tân Hạo - Em
Con cũng là con người mà//Rơi nước mắt//
Chu Chí Hâm - Anh
//Ngớ người//Cậu...
Tô Tân Hạo - Em
Con Ghét cậu!//Bỏ đi//
Chu Chí Hâm - Anh
HẠO NHI!
Chu Chí Hâm - Anh
...//Rũ mi//
Tô Tân Hạo - Em
Hức...Hức...Con thích cậu mà...hức Cậu lại thấy Gh.ê t.ởm tình yêu này sao...hức//Lau nước mắt//
Dù có liên tục lau những giọt nước mắt nhưng sao... nước mắt cứ chảy mãi lau hoài không hết...
Uất ức? Thất vọng? Đau lòng...?
Tô Tân Hạo - Em
Hức...//Cuộn tròn trong chăn//
???
-Ưm~ ha...Soái..có..ức~ chuyện gì?...Sao...ưm~
Tô Tân Hạo - Em
//Cúp máy//
Tô Tân Hạo - Em
Haz..." Mình phiền phức vậy sao?"
Tô Tân Hạo - Em
" Ai cũng hạnh phúc sao chỉ có mình..."
Tô Tân Hạo - Em
//Mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ//
Chu Chí Hâm - Anh
//Gác tay lên trán suy nghĩ//
Chu Chí Hâm - Anh
" Mình có quá lời rồi không..."
Tô Tân Hạo - Em
Con ghét cậu!
Tô Tân Hạo - Em
Con ghét cậu!
Tô Tân Hạo - Em
Con ghét cậu!
Câu nói đó cứ hiện lên trong đầu anh, cứ vang lên không ngừng khiến anh cảm thấy rất khó chịu...
Tả Hàng - Y
...//Nằm trên Sofa ôm Gấu Bông Bánh Chẻo///
Trương Cực - Hắn
//Quỳ dưới đất//
Tả Hàng - Y
Em Bảo anh lên giường ngủ...
Trương Cực - Hắn
Sao em không nằm trên giường cùng anh//Mếu//
Tả Hàng - Y
Em không thích ngủ cùng!
Trương Cực - Hắn
Không có em anh không ngủ được//Giọng nghẹn lại//
Trương Cực - Hắn
Hay em chê anh bẩn? Anh sẽ chặt đứt đôi tay này được không? Như thế em sẽ chịu ngủ cùng anh...
Tả Hàng - Y
//Hoảng loạng quay đầu lại nhìn hắn// Anh!
Trương Cực - Hắn
//Ánh mắt ủy khuất nhìn y//
Tả Hàng - Y
Em không chê anh , em chỉ muốn ngủ riêng thôi
Trương Cực - Hắn
Ít nhất em có thể lên giường ngủ không? Ngủ sofa lạnh lắm anh..." Xót vợ"
Trương Cực - Hắn
//Vui vẻ//
Tả Hàng - Y
Em sẽ ngủ ở phòng khác//Ôm gấu bông chẻo bỏ đi//
Trương Cực - Hắn
//Mắt cay xoè//
Tô Tân Hạo - Em
Ức...Đừng mà...đừng như vậy...hức//Mồ hôi đầm đìa//
Tô Tân Hạo - Em
A...//Giật mình tỉnh giấc//
Tô Tân Hạo - Em
Hộc...Hộc...//Sợ hãi//
Tô Tân Hạo - Em
"Giấc mơ đó...thật đáng sợ"
Tô Tân Hạo - Em
" Chàng trai đó thật giống..."
: Cậu chủ , sắp đến giờ đi học rồi ạ
Tô Tân Hạo - Em
Dạ con biết rồi
Cứ như vậy dòng suy nghĩ bị đứt đoạn em cũng không thể nhớ ra người ấy là ai nữa...mọi chuyện cứ như vậy mà rơi vào dĩ vãng...
Tô Tân Hạo - Em
//Mệt mỏi bước đi trên sân trường//
Tả Hàng - Y
//Ăn mặt kín mít bước đi//
Tả Hàng - Y
//Không để ý mà lượt ngang qua em//
Tô Tân Hạo - Em
Ể? Chẻo //Gọi y//
Tả Hàng - Y
//Nghe thấy quay lại nhìn em//
Tô Tân Hạo - Em
//Bất ngờ//
Ánh sáng trong mắt y giờ đây dường như đã vụt tắt, thay vào đó là một ánh mắt sâu thẳm không thể nào nhìn thấu được...
Gương mặt nhợt nhạt mắt đỏ ửng ánh mắt vô hồn , nhìn không còn chút sức sống nào
Y luôn là người tràn đầy năng lượng là người giúp em vui vẻ mỗi ngày nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của y , em dường như không thể nhận ra cậu bạn của mình nữa...
Tả Hàng - Y
Soái...//Cười gượng//
Tô Tân Hạo - Em
//Mắt đỏ lên// Soả mày sao vậy...
Tả Hàng - Y
Này, đừng khóc tao vẫn ổn mà...
Tô Tân Hạo - Em
Đồ đáng ghét, mày và cuốn y chang nhau việc gì cũng giấu tao//Tức giận bỏ đi//
Tô Tân Hạo - Em
" Ổn Ổn Ổn lúc nào cũng ổn , tưởng tao là đồ ngốc sao..."
: Hàng Nhi//Bước gần tới chổ y//
Tả Hàng - Y
//Sững người//
Tả Hàng - Y
//Lùi lại vài bước// Sao anh lại đến đây...//sợ hãi//
Jijn nee:>
Kh bt s nhưng hình như p2 nì tui viết hơi bạo quá thì phải:<<
Jijn nee:>
Nếu ai kh thíc đọc H thì lướt qua nhenn, đừng báo cáo:<<
Jijn nee:>
Tui tổn thwww lắm^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play